Chương 1: Có nhầm không vậy? Xuyên qua rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Huyền đế quốc, tại gia tộc Lan Gia.

Trên giường lớn, có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say. Vô cùng có linh tính đôi mắt lúc này đang khép kín, miệng nhỏ cong lên như đang mơ thấy mộng đẹp. Hai bàn tay đặt lên bụng, tất cả nhìn rất hài hoà.

"Xuân Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một nam tử trung niên thần sắc lúc này vô cùng lo lắng hỏi.

"Bẩm gia chủ, hôm trước tiểu thư từ bên ngoài trở về, có giao cho nô tài một phong thư, nói nhất định phải giao cho ngài. Về sau vẫn ngủ say đến giờ, nô tài cũng không biết có chuyện gì xảy ra" Xuân Nhi cung kính đáp.

"Thư đâu?"

Nghe gia chủ hỏi, Xuân Nhi đưa lên bức thư kia.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi"

Xuân Nhi sau khi rời khỏi đây, nam tử lúc này mới mở ra xem, phía trên chỉ có duy nhất một câu: " Sứ mạng của ta đã hoàn thành, đợi cô ấy trở về"

Nam tử đi đến trước giường rồi ngồi xuống, ông lẳng lặng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nữ tử một hồi lâu, khẽ thở dài một cái rồi lẩm bẩm: "Rốt cuộc cũng muốn trở về, làm ta đợi 18 năm". Sau đó ông đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thấy Xuân Nhi ở bên ngoài liền phân phó: "Lạc Nhi tỉnh lại liền đến báo cho ta biết, trong mấy ngày nay cấm bất kì ai lại gần giường của Lạc Nhi. Nếu làm trái lệnh, giết không tha!"

"Vâng" Xuân Nhi khom người đáp.

Này nam tử chính là phụ thân của nữ tử trên giường, Thương Huyền đế quốc tứ đại gia tộc đứng đầu Lan Gia gia chủ - Lan Tích Thiên. Mà trên giường nữ tử lại là Thương Huyền đế quốc thiên tài đệ nhất, Lan Gia đại tiểu thư - Lan Vy Lạc.

Hôm sau, ngày mới toả sáng, lúc này Lan Vy Lạc như thường ngày từ trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm đôi mắt. Nghĩ đến tối hôm qua đã hẹn với đồng nghiệp cùng đi dạo phố, hơn nữa còn vừa được nhận lương, có thể mua đồ mình thích, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Mở ra mông lung đôi mắt, khung cảnh xa lạ trước mặt doạ nàng sợ ngây người, đứng hình khoảng 5 giây, nàng mới kịp phản ứng lại: "Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ?"

Nói xong cô cấu mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến làm đôi mắt cô ươn ướt.

"Không phải là nằm mơ. Vậy ta đang đang ở đâu? Chỗ này là địa phương nào?"

Vừa lẩm bẩm cô vừa nhìn xung quanh, tất cả đồ dùng trong phòng không một thứ nào giống ở thế kỉ 21.

"Sẽ không phải như ta nghĩ chứ? Có nhầm không vậy? Xuyên qua rồi? OMG, ta chỉ là một trong số ít người bình thường thôi mà, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?" Lan Vy Lạc vẻ mặt buồn bã tự nhủ.

Đột nhiên nàng cảm thấy đau đầu, một lượng lớn thông tin không thuộc về trí nhớ của nàng truyền đến. Đau đớn qua đi, đến bây giờ nàng mới có thể xác định nàng thật sự vượt qua. Hơn nữa thân phận còn rất cao, đệ nhất thiên tài thiếu nữ, đây còn không phải cho nàng một cái đại tiện nghi.

Chẳng qua nàng nghĩ tới mình không có lí do gì là chạy qua đây, thế kỉ 21 bên kia thì phải tính sao? Hơn nữa nàng đang trong trạng thái linh hồn, thân thể còn đang ở bên cạnh, không biết còn có thể trở về hay không? Ở loại địa phương này, không có internet, cũng không có điện thoại, thời gian này như thế nào mà sống?

Nếu không thể quay về, chỉ hi vọng có người giúp nàng nhặt xác, chôn cất cẩn thận. Lan Vy Lạc suy nghĩ đến xuất thần, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật mình, hồn cũng nhập vào thân xác bên cạnh.

Cửa đột nhiên mở ra, bước vào là một thiếu nữ tầm mười năm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh kết hợp với hai má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn, cùng đôi môi anh đào trông vô cùng xinh xắn.

Xuân Nhi bước vào, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi ở trên giường ngẩn người, cô bước nhanh đến trước giường rồi mừng rỡ nói: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh, có chỗ nào thấy không thoải mái không? Người cũng đã ngủ ba ngày, thật là doạ chết Xuân Nhi rồi"

Lan Vy Lạc nhìn thiếu nữ đang hốt hoảng lo lắng bên cạnh, biết nàng là nha hoàn của nguyên chủ, đối nguyên chủ là toàn tâm toàn ý. Nàng giờ đã là nguyên chủ, nên cũng sẽ đối xử tốt với nha đầu kia.

"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, hiện tại là giờ gì?"

"Tiểu thư, hiện tại đã là giờ Thìn*, Xuân Nhi liền đi lấy nước rồi đến hầu hạ ngài rửa mặt"

Thừa dịp Xuân Nhi rời đi, Lan Vy Lạc sắp xếp lại những kí ức vô cùng lộn xộn trong đầu. Đây là Long Linh đại lục, dùng tu luyện linh khí làm chủ, đẳng cấp phân chia là Thiên Thư, Thiên Sư, Thiên Nguyên, Thiên Linh, Thiên Vương, Thiên Tôn, Thiên Tông, Thiên Diệu, Thiên Thánh và không biết đẳng cấp. Mỗi cấp sẽ chia làm 7 giai đoạn, nguyên chủ đã đạt đến Thiên Tôn 7 giai. Không hổ là đệ nhất thiên tài, chưa đến 18 tuổi đã ở trình độ mà người bình thường khó mà luyện tới.

Long Linh đại lục có ba đế quốc Thương Huyền đế quốc, Phượng Tường đế quốc và Tinh Thần đế quốc, tạo ra thế chân vạc*. Chỗ hiện tại nào đang ở là Thương Huyền đế quốc, nàng là Lan Gia đại tiểu thư - Lan Vy Lạc. Có một vị caca là Lan Vy Cảnh, thực lực là Thiên Nguyên 6 giai, phụ thân Lan Gia gia chủ, Lan Tích Thiên, thực lực không biết.

Tổng thể mà nói đây là một đất nước lấy thực lực làm chủ, cá lớn nuốt cá bé. Mặc dù đã biết trước là thế, nhưng đối với một người đã tiếp nhận nhiều năm giáo dục mọi người đều bình đẳng như cô thì có chút khó thích ứng. Nhưng không hiểu vì sao, cũng chỉ là có chút khó thích ứng, nàng lại đối với nơi này vô cùng quen thuộc, như là nàng vốn ở đây đã lâu. Lúc này trong lòng và tư tưởng của nàng đã biến hoá rất lớn, phải chăng là do nàng đã kế thừa trí nhớ của nguyên chủ?

Dù sao nàng lại càng yêu thích chính mình bây giờ, vô cùng tự tin, có thế tự quyết định cuộc đời của mình, có thuộc về chính mình kiêu ngạo.

"Tiểu thư, nước đã ổn rồi, người mau mặc quần áo rồi xuống giường rửa mặt đi"

"Được"

Sau khi mặc quần áo và rửa mặt xong, cô ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn dung nhan của mình trong gương đồng. Lan Vy Lạc ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Đây là một trường vô cùng xinh đẹp khuôn mặt, nguyệt mi tinh nhãn*, cái mũi tinh xảo, hai má hồng hào như có phấn, đôi môi anh đào, khuôn mặt trái xoan đẹp không tỳ vết, một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước , nhìn đâu cũng thấy sự thanh nhã cao quý khí chất. So với nàng ở thế kỉ 21 khác nhau một trời một vực, thật không ngờ tới nàng cũng có ngày "vịt hoá thiên nga", trở thành mỹ nữ, thật là thế sự khó biết trước.

Xuân Nhi nhìn xem trong gương tiểu thư, tự nhiên có cảm giác lần này tỉnh lại, tiểu thư như biến thành một người khác. Không có lúc trước cao lãnh cùng thần bí mà trở nên bình thản hơn rất nhiều. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần là tiểu thư nhà mình liền được rồi.

Buộc lên một cái đơn giản búi tóc, Xuân Nhi nói: "Tiểu thư, gia chủ đã dặn khi người tỉnh lại lập tức báo hắn"

"Ngươi đi đi"

Một lát sau, Lan Tích Thiên đã qua đến chỗ ở của Lan Vy Lạc, khi ông bước vào đã trông thấy con gái nhàn nhã uống trà, hai mắt nhìn xung quanh mang bộ dạng tò mò, trông cô lúc này cực kì mất hình tượng. Ông thầm cảm tạ trời đất vì không ai thấy cảnh này không là ông chỉ còn biết đào hố mà chui xuống cho khỏi nhục. Thu hồi suy nghĩ của mình ông đi đến bên con gái, ân cần hỏi: "Lạc Nhi, con không sao chứ? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Con ngủ đã 3 ngày liền, làm ta sợ quá mức"

Lan Vy Lạc nhìn chính mình tiện nghi phụ thân, trong mắt ông ân cần không chút nào giả, hai mũi bỗng thấy chua xót, thiếu chút khóc ra tới. Đây là nàng lần đầu cảm nhận tình thương của gia đình. Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viên, nhận hết thế giới nhân tình lạnh lẽo, chưa từng nhận qua sự ấm áp chân thành, làm nàng cũng dần quên mất chính mình. Loại cảm giác lúc này rất tuyệt, thật ấm áp, đột nhiên nàng có cảm giác muốn giữ chặt sự ấm áp này, mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng rất tốt.

Cô đứng dậy đi đến Lan Tích Thiên trước mặt, thò tay lôi kéo cánh tay hắn, giọng nói bất giác trở nên mềm mại: "Phụ thân, Lạc Nhi không sao. Là Lạc Nhi không tốt khiến phụ thân lo lắng.

----------------

Chú thích:

*1 canh giờ ngày xưa bằng 2 tiếng đồng hồ ngày nay. Theo đó, giờ Tý là giờ đầu tiên bắt đầu từ khoảng thời gian là 23 giờ đêm và kết thúc là giờ Hợi. Vậy nên giờ Thìn chính là khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

*Thế chân vạc: chỉ tình trạng vững chắc, cân bằng về sức mạnh quân sự-chính trị giữa một bộ gồm 3 quốc gia thù địch nhau. Tình trạng này không một quốc gia nào có thể dễ dàng tấn công quốc gia khác mà tránh được việc quốc gia thứ ba còn lại sẽ tấn công mình. Ví dụ: Cả ba quốc gia A, B, C đều có sức mạnh quân sự ngang nhau. Nếu một trong 3 nước tấn công, thường chỉ đủ sức tấn công một nước: A tấn công B, nước C sẽ chớp lấy cơ hội mà tấn công A. Quân A đang đánh nhau với B sẽ không thể quay về phòng ngự, nước A sẽ sụp đổ.

*Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như trăng, đôi mắt như sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro