Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông chỉ quan tâm đến sự nghiệp, chuyện hôn nhân ban đầu cũng chỉ giống như thức ăn nhanh, không quan trọng vì nó chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt không có dinh dưỡng về sau. Trần Lãnh đến với Giao Giao đơn thuần chỉ là do 2 nhà sắp đặt, đến cả nói chuyện với bạn gái như thế nào cũng do Vỹ Tường sắp xếp, cũng có khi làm truyền thông quá nhiều anh hướng đến hình ảnh đẹp rồi tự biến hai người thành cặp đôi hạnh phúc trước mặt mọi người. nhưng từ khi anh gặp Hạ Nhiên, anh sống thật với cảm xúc hơn. Thậm chí, anh cũng không ngờ rằng có lúc mất đi lý trí như vậy.

Trần Lãnh ngồi vắt chân ở quán cafe đối diện cửa hàng Ha Nhien, thỉnh thoảng thấy Hạ Minh chạy ra ngoài như tìm kiếm điều gì. Anh rất khâm phục Hạ Nhiên, vụ việc bắt cóc lần trước không biết cô dùng cách gì mà thằng bé có vẻ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chuyện này đối với một đứa trẻ là quá phi thường.

Hạ Nhiên bước vào cửa hàng cafe, người đàn ông đang ngồi ở góc phải cửa ra vào, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa hàng của cô. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt thù hận, chìa khóa trên tay cô vì bàn tay bóp chặt mà gim vào tay chảy máu lúc nào cô cũng không hay. Người đàn ông này so với quỷ còn lạnh lùng hơn, người anh ta thoát ra khí lạnh làm ai cũng sợ.

- Tôi sẽ làm mọi thứ để anh tránh xa mẹ con tôi!

Hạ Nhiên bước vào mua 1 ly cafe sữa cho Tâm Nhi, sau khi bước ra cô quay lại nhìn Trần Lãnh 1 cái rồi bước đi thẳng không quay đầu lại. Trần Lãnh ngồi đó có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, quay lại không thấy anh, hướng ánh mắt về phía cửa hàng thì Hạ Nhiên bước qua anh, 2 người chỉ cách nhanh 1 tấm cửa kính. Cô bước qua không hề quan tâm tới sự tồn tại của anh.

"Tôi đang theo đuổi Hạ Nhiên, cô ấy đang mở lòng với tôi rồi, tin rằng không lâu nữa các vị sẽ được uống rượu mừng!"

"Tần tổng lần đầu công bố người phụ nữ của mình, chắc hẳn NTK Hạ Nhiên sẽ rất hạnh phúc khi được nhắc tới trong buổi phỏng vấn này!"

Trần Lãnh nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt ánh mắt chỉ trực ăn tươi nuốt sống Tần Châu, trước khi anh tìm ra sự thật thì không ai có quyền cướp Hạ Nhiên đi. Trần Lãnh nắm chặt tay thành quyền, dời khỏi quán cafe trong tiếng xì xào to nhỏ của mọi người.

Trần Lãnh bước vào cửa hàng Ha Nhien, nhân viên bán hàng nhìn thấy anh, ánh mắt như hổ bị bỏ đói cả tuần, chân tay cứ loạn cả lên.

- Trần tổng muốn mua tặng Giao tiểu thư ạ?

Trần Lãnh không đoái hoài gì đối với nhân viên bán hàng, anh không nhìn cũng biết họ đang nghĩ gì. Anh nhìn xung quanh cách bố trí của cửa hàng, thầm khâm phục óc thẩm mỹ của Hạ Nhiên.

- Gọi nhà thiết kế ra đây!

Trần Lãnh ngồi xuống ghế sopha tư thế cao cao tại thượng, ánh mắt ngước nhìn chúng sinh, người anh tỏa ra khí phách bức người khiến ai cũng run sợ không dám lại gần.

- Trần tổng muốn tìm tôi!

Tâm Nhi đứng trước mặt anh, đối với nữ nhân tại thành phố này anh chính là tiêu chuẩn người chồng mà bao người hướng tới. Với kinh nghiệm bao năm trong nghề, dù rất thích nhưng cô có thể kìm nén được. Những chi tiết nhỏ nhất đều bị Trần Lãnh nhìn ra, anh cười khỉnh.

- Tôi muốn gặp NTK chính!

Hạ Nhiên đứng ngay sau Tâm Nhi, nụ cười cô sắc lạnh, khuôn mặt cô trở lên lạnh lẽo đối với người này cô chỉ có thể căm ghét.

- Anh tìm tôi!

Hạ Nhiên đưa mắt nhìn Tâm Nhi, hai người đã làm việc với nhau rất lâu, một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Trần Lãnh đứng dậy, nụ cười như có như không, môi anh nhỏ đến nỗi nếu mím lại chắc không thấy môi đâu, cách môi này bao cô gái ước được như vậy.

Hai con người đứng đối diện nhau nhưng họ không cùng thuộc 1 thế giới, một người lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, một người sinh ra không có 1 ai là người thân, cô độc mình lớn lên.

- Tôi muốn cô may họ tôi một bộ váy cưới, thiết kế đã có sẵn.

Hạ Nhiên tỏ ra sự khinh bỉ đối với anh, chỉ trừ mở miệng đuổi khách, chứ không còn hành động nào tỏ vẻ tôn trọng với anh!

- Xin lỗi! Bên chúng tôi không nhận may thiết kế có sẵn!

- Tôi lại nghĩ khác!

Hạ Nhiên trừng mắt lại Trần Lãnh.

Trần Lãnh kéo lấy tay cô, áp mặt anh lại gần cô, hơi thở anh phả vào cổ làm cô thấy nhột, muốn đẩy ra nhưng hai tay bị cố định trước ngực, tư thế ám muội, làm cô chỉ muốn 1 dao kết liễu đời anh tại đây.

- Các cô có thể quay lại với công việc, tôi với NTK Hạ Nhiên có chuyện bàn riêng!

Mấy nhân viên bán hàng biết ý vội vàng đi ra ngoài, Hạ Nhiên thấy chỉ còn cô và anh ở lại dơ gối lên, Trần Lãnh nhanh tay giữ kịp, tư thế không vững khiến cả hai ngã lên ghế. Cô vô hồn nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ mong có cái hố để chui xuống, Trần Lãnh ngắm nhìn Hạ Nhiên ở khoảng cách rất gần, gương mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng, đôi mắt đen long lanh, sống mũi thẳng, mọi đường nét quá chân thực.

- Anh thả tôi ra!

- Cô đồng ý may tôi sẽ thả, không cứ nằm như này đi, thân hình bé nhỏ của cô không làm tôi mỏi, tôi sẵn lòng!

Hạ Nhiên mím môi thật chặt, nghiến răng gằn từng chữ với anh!

- Nếu anh cần giải quyết nhu cầu thì chỉ cần bước ra ngoài đường, rất nhiều cô gái sẵn sàng ngã vào, anh không thấy có lỗi với Giao Giao hay sao?

Hai chữ "Giao Giao" lọt vào tai anh lúc này làm anh khó chịu, cảm xúc thoáng chốc thay đổi, xong lại quay lại vẻ ban đầu.

- Má mì làm gì đó!

Hạ Nhiên vội vàng bật dậy, chỉnh sửa tư trang. Trần Lãnh góc đầu dậy chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt biểu cảm như trực khóc.

- Sao con ra đây?

- Chào Bọt biển nhỏ, có nhớ chú không?

Hạ Minh chạy qua, chăm chú nhìn anh. 

- A! Chú tốt bụng!

Trần Lãnh bế bổng nó lên, hành động làm Hạ Nhiên nhói đau, cảm giác khó chịu trong người. Nếu khi lớn lên Hạ Minh biết người bố của nó đã bắt cóc nó với mẹ nó, sau đó định quay clip hãm hiếp mẹ nó để bắt mẹ nó thừa nhận là người phụ nữ 3 năm trước thì nó sẽ như thế nào. Hạ Nhiên không dám nghĩ tiếp, cô đỡ lấy Hạ Minh.

- Chú Jack bảo mẹ vào ăn cơm, chú đã nấu xong! 

- Chú cũng đói!

Trần lãnh giả vờ ôm lấy cái bụng, nhăn nhó. Hạ Nhiên càng nhìn càng tức mắt.

- Chú chờ con vào bảo chú Jack chuẩn bị cho chú 1 phần nhé!

- Không cần đâu con,...

Câu chưa nói hết, Hạ Minh đã chạy vào bên trong, cô lườm Trần Lãnh.

- Tốt nhất nên tránh ra tôi với con tôi ra, anh đừng có lợi dụng bọn trẻ! Như vậy quá thấp hèn. Anh nên về nhà chăm sóc cho vợ chưa cưới, còn hơn ở đây làm chuyện thị phi.

- Tôi chỉ đói thôi mà!

nói xong anh trực tiếp bước vào trong mặc cho cô đứng đó khói bay đầy đầu.

Trong bữa cơm không ai nói với nhau một câu nào, Jack thỉnh thoảng gắp cho Hạ Minh mấy miếng thịt bò đã được cắt. Hạ Minh được giáo dục rất kĩ khi ăn không được nói chuyện nên nó chỉ chuyên tâm ăn uống, khả năng cầm đũa của nó mới đạt 4/10 điểm, thức ăn rơi vãi. Trần Lãnh nhặt gọn vào, thỉnh thoảng lau má cho nó. 

Đây là bữa cơm khó nuốt nhất của Hạ Nhiên nó dài đến cả thế kỷ, mọi thứ cô ăn đều không có mùi vị.

Jack phụ Tâm Nhi dọn dẹp, Hạ Nhiên kéo Trần Lãnh đi ra ngoài.

Trần Lãnh đưa cho cô một tờ giấy A4, nụ cười trên anh vẫn rất tươi nhưng đối với Hạ Nhiên đó là thách thức là chọc tức.

Bản vẽ này...

Hạ Nhiên nhớ đến ngày cô lên ý tưởng bộ sưu tập đông xuân 3 năm trước, cô gặp anh ở Thái Lan, hơn nữa hai người con thuê cùng 1 khu resot.

- Cô nhớ nó rồi sao?

- Sao anh có nó!

Trần Lãnh vẫn mỉm cười vô tội, đối với Hạ Nhiên anh có thể điềm tĩnh lạ thường, có thể cùng cô tranh đấu.

Đêm đó sau khi cứu 1 thai phụ, cô có quay lại phòng hồi ở ban công thiết kế,... Hạ Nhiên nhớ ra đêm đó có bản vẽ bay sang bên phòng anh. Sau đó vì cửa hàng bị cháy mà cô phải bay về nước ngay trong đêm. Dường như nó rơi vào quên lãng, 3 năm sau nó lại xuất hiện nhưng trên tay 1 người cô hận đến tận xương tủy.

- Anh muốn tôi may nó làm gì? 

- Tôi nghĩ may theo số đo của cô đi, vậy nhé, tháng sau tôi sẽ quay lại lấy. Hạ Nhiên chưa kịp phản ứng ra sao, Trần Lãnh đã dời đi, bóng lưng trải dài trên mặt đường, nó khiến cô sợ.

Bản vẽ cô đang cầm trên tay là bản photo.

Anh ta định chuẩn bị cưới Giao Giao, Hạ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu vậy thì cô sẽ không phải lo lắng điều gì nữa. 

- Hạ Nhiên, có người báo bên Mỹ có người đang điều tra em?

Hạ Nhiên xoay người nhìn Jack đang lo lắng, vụ bắt cóc vừa rồi không ai biết, nhưng từ ngày cô về rất nhiều người tò mò về bố của Hạ Minh.

Hạ Nhiên nhìn về phía Trần Lãnh đã đi khuất.

- Tôi sẽ đấu với anh đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina