Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hôm nay em k vui nên viết tận 2 chap cho các mị :), tự dưng em muốn đi uống rượu với người lạ quá, ai đi cho em bám càng với, ngồi coi em uống cũng được <3 ]

Bà mẹ 45 tuổi, đây là đứa thứ 4 nhưng trong đợt mang thai có bị bệnh về hô hấp nên ngay từ đầu đã nguy hiểm cho cả mẹ và con nhưng họ quyết giữ. Hơn nữa thai mới được 39 tuần, sinh non lại càng nguy hiểm.

- Giúp tôi một chậu nước ấm thật to, chuẩn bị máy oxi, chuyền cho cô ấy 1 đường để cầm sức!

Mọi người thay nhau giúp Hạ Nhiên, cô xoay sang nhìn mọi người đang nháo nhác xung quanh.

- Ai không có phận sự ra ngoài để bệnh nhân có oxi!

Lời nói ra, mọi người giật mình, lẳng lặng đi ra. Hạ Nhiên kiểm tra nhịp tim của thai vẫn bình thường, sức khỏe của mẹ rất yếu.

- Chị nghe theo em, em sẽ giúp bé chào đời an toàn.

Khuôn mặt bệnh nhân tái mép, hai bàn tay bấu chặt vào thành giường, cơn đau càng ngày càng nhiều, đứa bé đang thúc xuống dưới.

Hạ Nhiên kiểm tra đã mở 3 phân. Cô tiêm 1 mũi kích đẻ, tầm 20 phút sau sẽ có tác dụng đến lúc đó, có nước ấm là vừa.

Mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, Hạ Nhiên chuẩn bị chút đồ sơ sinh, cân chúng sau đó xếp gọn gàng trên 1 cái giường gần đó.

- Bây giờ chị hãy rặn theo nhịp của em!

Mồ hôi đổ ra ướt hết tóc, người mẹ vẫn cố gắng gật đầu, hai hàm răng nghiến đen đét, Hạ Nhiên vẫn thản nhiên chuẩn bị mọi thứ, cô cũng là mẹ cũng biết như nào là cơn đau đẻ, lúc cô sinh Hạ Minh cô bị thiếu máu cũng rất yếu. Nhưng cô không thể lo lắng, mọi người đều tin tưởng cô, cô mà giao động, họ sẽ càng sợ sẽ xảy ra điềm xấu mà không giữ được lý trí ảnh hưởng tới quá trình sinh của người mẹ.

- Bây giờ em bỏ máy ra, chị tự thở nhé.

Công đoạn tháo máy cô chuẩn bị rất nhanh, hai y tá đứng cạnh mặt mũi tái mép, 1 phần họ chưa tiếp xúc với bệnh nhân đẻ trong thể trạng như vậy.

- Khi chị bắt đầu cảm nhận đau, nghĩa là khi bắt đầu thì co,  nên tập trung vào hơi thở để tập thở nhanh dần. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Cơn đau càng tăng thì thở càng nhanh hơn và nông hơn, tần suất nhịp thở tăng dần ở thì kéo dài. Cảm nhận đau càng nhiều thì thở càng nhanh hơn. Đến khi cảm nhận bớt đau thì thở chậm lại và thở sâu hơn, tần suất nhịp thở giảm dần.

Vừa nói Hạ Nhiên vừa minh họa, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu để bà mẹ cảm thấy bình tĩnh hơn.

Sau 15 phút, đứa bé được sinh ra, ở đây họ không biết giới tính thai nhi, hai y tá reo lên, đứa bé cất tiếng khóc. Hạ Nhiên đỡ lấy đứa bé từ dưới nước.

- Hai em giúp chị ý lau qua, đeo lại máy thở cho chị ý.

Hạ Nhiên lau qua đứa bé, tầm 2 - 3 phút cô cắt dây rốn, đợt đó bên Mỹ họ cũng làm vậy bởi họ tin như vậy đứa bé sẽ thông minh hơn.

Hạ Nhiên bế đứa bé ra cửa.

- Bé gái, 2,9kg. Người nhà ai vào phụ mẹ cho con bú, như vậy sữa sẽ nhanh về hơn.

Bố đứa bé chạy vào, ôm lấy bà mẹ đã lịm đi. Nước mắt lăn dài.

- Em đã vất vả rồi, hãy ngủ đi, có anh đây rồi!

Hạ Nhiên ôm lấy hai vả vai, hình ảnh vừa rồi làm cô xúc động. Sau khi lo xong, cô bước ra ngoài hít thở.

mọi người đang mải ngắm nhìn đứa bé nên không ai để ý tới tâm trạng của cô, chỉ có Trần Khánh. Anh đi theo sau cô đến tận thác nước. Đã về chiều, không khí loãng hơn. Hạ Nhiên hít thở sâu.

- Cô ổn chứ?

Hạ Nhiên không quay lại, nước mắt trực rơi cố nén lại.

Trần Khánh ngồi xuống, hình ảnh điềm tĩnh ban nãy của cô khiến người ta càng nhìn càng bị cuốn hút, người như vậy ai cũng muốn ở gần.

- Anh chưa từng có con, sẽ không hiểu được đâu.

Hình ảnh mẹ cô sinh ra cô, bố cô đang ở đâu.

Trần Khánh k nói gì, cứ lẳng lặng quan sát cô, sau đó tự nghĩ mới 1 ngày gặp chưa thể đánh giá cô ngay được, chị dâu gặp cô lâu hơn. Cần quan sát mới có thể kết luận. 

Cô nhớ tới Trần Lãnh nếu anh biết có con, lúc cô lâm bồn sẽ như nào, cô cũng mong muốn sẽ biết tâm trạng của anh lúc đó.

Tại Tần gia

Ly Tâm đưa cho Tần Phát một số thông tin cô điều tra được về Hạ Nhiên. Qúa khứ của Hạ Nhiên quá tăm tối, càng nghĩ cô càng muốn Tần Châu sẽ bên cạnh che chở và yêu thương Hạ Nhiên nhiều hơn.

- Con ra ngoài đi!

- Bố, cô nhi viện đó đã bị công ty Trần Khánh thầu xây dựng trụ sở chính tại đó, hiện tại, trẻ em sống tại đó được chia ra sống ở các cô nhi viện khác nhau. Đức cha đứng đầu cô nhi viện đó đã mất năm ngoái, các mẹ trong đó cũng chia nhau ra, có người đã về quê.

Tần Phát chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ con gái nói.

- Có thông tin gì về người đưa nó tới đó không?

Ly Tâm không ngờ bố muốn biết rõ về Hạ Nhiên như vậy, không phải chỉ vì không có gia đình môn đăng hộ đối mà từ chối hai đứa qua lại mà còn vì thân phận. Cô lắc đầu phá vỡ cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, bố cô không phải người như vậy, tiền nhà cô không thiếu.

- Con đang điều tra!

- Có kết quả báo ta, con ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh.

Tần Phát xoay ghế lại, quay lưng về phía Ly Tâm. Ông hiện tại đang rất hồi hộp, nếu Hạ Nhiên là con của người đó, thì ông sẽ như thế nào.

Ly Tâm cũng không muốn nói nhiều nên đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã chạm mặt Tần Châu. Sau ngày đó, Tần Châu suốt ngày tiệc bạn bè, đa phần đêm không về. Cô thở dài đi xuống dưới phòng khách. Trước khi có kết quả rõ ràng cô không thể nói gì với em "Cố gắng lên, chị ủng hộ em!" Ly Tâm thầm nhủ.

Tần Châu nhìn vào phòng làm việc của bố, thấy ông đang quay lưng về phía mình, nụ cười cợt nhả trên môi. Đến người yêu của con, bố cũng cướp. Anh quay người, giây phút này, anh không muốn ở lại đây.

Giao Giao sau khi trở về, trở lên cáu kính, mất nửa tháng mà cô không điều tra được điều gì, mọi điều đều bị bung kín lại, càng khiến cô ta ghi ngờ.

Cửa hàng Ha Nhien

- Giao tiểu thư, váy cưới của cô chưa xong, khi nào xong tôi sẽ trực tiếp mang đến!

Tâm Nhi đưa tay phẩy phẩy, để nhân viên tiếp tục công việc, cô sẽ tự mình tiếp. 

- Váy cưới!

Tâm Nhi chột dạ, lẽ nào Trần Lãnh k nói với cô ta, định cầu hôn bất ngờ. Cô bất bình thay cho Hạ Nhiên, mẫu thiết kế tự nhiên bị cướp mất, giờ lại phải may nó.

- Trần Tổng có đặt may ở đây 1 bộ váy cưới!

Giao Giao mỉm cười, ít ra đi ăn trực bên ngoài nhưng vẫn biết cô là vợ chưa cưới.

- Tôi biết, nay tôi chỉ muốn đặt 1 bộ để nửa tháng sau mặc sinh nhật lần thứ 28 của tôi.

- Cô chờ tôi chút!

Giao Giao sau khi lấy xong số đo, định dời đi thì Jack bước vào.

- Tâm Nhi cho tôi cốc nước! 

- Anh lấy giúp tôi với, đang có khách!

Tâm Nhi nói với ra, Jack đi vào bên trong lấy 1 cốc nước, sau đó ngồi tựa vào ghế lim dim. Dáng vẻ mê hồn của Jack làm Giao Giao thất thần, ở bên Mỹ cô cũng nghe qua người đàn ông ở cạnh Hạ Nhiên luôn là anh.

Tâm Nhi nhìn thấy cạnh trước mắt, chạy ra đập vào vài Jack.

- Lên lầu ngủ cho thoải mái!

Jack ngồi dậy, mỉm cười thay cho lời xin lỗi sau đó đi lên lầu k để ý Giao Giao đang chờ anh quay sang nhìn tiện chào hỏi với ghi điểm.

- Khi nào ăn cơm bảo Bọt biển gọi anh 1 tiếng nhé!

Nói xong anh lại mỉm cười. Tâm Nhi quay sang nhìn Giao giao khuôn mặt xám xịt.

- Khi nào có tôi sẽ chuyển đến nhà cho cô!

Giao Giao không nói gì, rời khỏi. Vừa sinh ra đã được tôn là công chúa muốn gì được đó, bây giờ Jack k thèm liếc mắt nhìn cô 1 cái, cục tức này sao cô nuốt cho được!

"Điều tra giúp tôi, Jack qua đây làm gì?"

Nói xong, cô ta cúp máy đi thẳng. Trời đã tối, cái nắng bớt gay gắt nhưng k khí vẫn k phần nào dịu hơn.

Về đêm, Hạ Nhiên chưa từng ở một nơi xa lạ 1 mình từ khi cô có Hạ Minh. Đêm nay, cả bản đang chào đón sự ra đời của một đứa trẻ, ngoài đứa bé đó, cô cũng trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ.

Càng nhìn đứa bé, và cặp vợ chồng hạnh phúc kia cô càng đau khổ. cảm giác đang có hàng ngàn con kiếm gặm nhấm trái tim cô. tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi, rừng thông trở lên u ám, cô ngồi xuống một mỏm đá nhỏ ngay gần nhà văn hóa của bản.

- Trần Lãnh anh là đồ khốn nạn!

Hạ Nhiên cầm mấy viên đá ném về phía trước, cô đang mặc bộ quần áo của dân tộc chính của bản tặng cho người có công với bản. Đây là lần đầu cô nhận quà của người nhà bệnh nhân, bởi họ quá nhiệt tình cô k biết từ chối như thế nào.

Trần Khánh tình cờ nghe thấy tiếng Hạ Nhiên chửi Trần Lãnh, nhưng anh phải giữ khoảng cách với cô. Anh nhìn cô 1 lát sau đó rời đi.

Trần Khánh buổi tối sẽ trở về thị trấn, nơi đó có 1 căn nhà anh mua để khi nào lên giám sát sẽ ở lại. Thường nửa năm anh mới lên 1 lần không ngờ lần này lên lại có đoàn tình nguyện lên bản.

"Anh trăng hoa ở nhiều nơi đó, bình thường cứ ngỡ anh chính trực lắm!"

Trần Lãnh nhận được tin nhắn của em họ, không hiểu có chuyện gì xảy ra, nếu là bình thường hai anh em rất ít khi nói chuyện.

"Cậu nói gì vậy?"

"Anh chột dạ nên gọi lại nhanh vậy, sợ em phơi bày chuyện xấu với chị dâu sao?"

Trần Lãnh vất bộ quần áo xuống ghế sopha, sau đó ngồi xuống sẵn sàng tiếp chuyện với em trai. 

"Có chuyện gì nói đi!"

"Em là em anh đó, không phải người làm đâu!"

"..."

"Anh làm gì với Hạ Nhiên mà cô ấy hận anh vậy?"

"Cậu gặp cô ấy!"

Trần Khánh uống 1 chút nước gừng để giải rượu, miệng bật cười thành tiếng.

"Có vẻ thân mật như chị dâu nói!"

Câu nói vừa rồi làm Trần Lãnh ngồi bật dậy, mi tâm nhăn lại.

"Giao Giao nói gì?"

"Một chút chút! em ngủ đây!"

Câu nói ra vừa dứt, Trần Khánh tắt máy, gừng giúp cơ thể thoải mái, anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trần Lãnh không hiểu chuyện gì, sau khi bảo Vỹ Tường điều tra, biết Trần Khánh đang ở hầm than.

- Cô ta lên đó làm gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina