Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên trở ra với đôi mắt ngấn lệ, Trần Lãnh mơ hồ nhìn thân thể mỏng manh của cô run lên. Ly Tâm nhìn theo hướng Hạ Nhiên sau đó quay lên nhìn cách cửa thư phòng và đưa tay cầu nguyện.
Hạ Nhiên tìm 1 quán rượu nhỏ ven đường rẽ vào. Giờ này đa phần chỉ còn quán ăn đêm ở khu sinh viên. Chọn 1 bàn ở góc khuất, Hạ Nhiên gọi thêm rượu và ít đồ nhắm. Nước mắt cô vẫn rơi.
Trần Lãnh sau 1 hồi đứng quan sát đã tiến vào ngồi đối diện cô. Sự xuất hiện của Trần Lãnh khiến Hạ Nhiên giật mình giống như làm chuyện xấu bị phát hiện.
- Cô ghét tôi đến vậy!
Hạ Nhiên không nói, cô tiếp tục rót rượu. Trần Lãnh ngăn hành động hiện tại của cô.
- Tại sao anh đi tìm cô gái năm đó?
Trần Lãnh thâm trầm nhìn người con gái trước mặt. Anh nhớ lại, anh và cô gái kia chưa hề biết mặt nhau tại sao có thể gọi là yêu. Cộng thêm, cô ấy đã bỏ đi vì lý gì anh phải tìm kiếm.
Sự im lặng của anh khiến tim cô đau như xé, chẳng phải là không can tâm bị bỏ lại như vậy.
Hạ Nhiên tiếp tục uống không quan tâm đến sự tồn tại của người đối diện. Một phần, việc ác anh làm với cô và con vẫn luôn tồn tại trong ký ức.
Điện thoại vang lên phá đi sự im lặng hiện hữu giữa 2 con người.
- Em về ngay! Chị giỗ bọt biển nhỏ giúp em!
...
- Chị, chị hẹn Hân Hân, mai em và Jack có chuyện thông báo với mọi người. Tối mai nhé, sáng mai em đi thăm 1 người.
...
- Em đi thăm 1 người em chưa từng gặp nhưng em nhớ bà ấy...!
Hạ Nhiên vô thức tắt điện thoại. Cô rút ra 1 đồng tiền mệnh giá lớn rồi bỏ về không quan tâm đến Trần Lãnh.
Trần Lãnh vẫn đang chìm đắm trong câu nói chuyện quan trọng của Hạ Nhiên và Jack. Anh ngước mắt nhìn về phía người con gái đang đã đi khuất. Anh chợt nghĩ lý do thực sự anh đi tìm cô gái năm ấy để làm gì. Vì yêu, Trần Lãnh bất giác cười nhạt. 38 năm nay, anh luôn sống lý trí nhưng chỉ cần đối mặt với cô lớp chắn vững chắc bỗng dưng được phá bỏ.
Hạ Nhiên về đến nhà nhìn Bọt biển nhỏ đã ngủ say sau đó đi xuống lầu.
Tâm Nhi đang ngồi chờ cô. Cô ấy đang chờ lời giải thích cho hành động lạ thường ngày hôm nay.
- Em muốn kể cho chị câu chuyện của bạn em...
Tâm Nhi vẫn im lặng nghe Hạ Nhiên kể mặc dù cô biết người bạn kia chính là Hạ Nhiên. Bởi bao năm chơi với nhau không người bạn nào của Hạ Nhiên mà cô và Hân Hân không biết. Tâm Nhi thở dài và tiếp tục lắng nghe.
Hạ Nhiên đi về phía bếp cầm ra 2 cốc sữa nóng. Sau đó tiếp tục kể câu chuyện 1 cách bình thản nhất.
- Cô ấy không biết bố mẹ là ai và sống ở cô nhi viện giống em. Nhưng khi cô ấy trưởng thành có gia đình riêng... Bố cô ấy quay về và nhận cô ấy... - Hạ Nhiên bắt đầu xúc động nhưng vài giây sau đã lấy được vẻ bình thản
Tâm Nhi nhìn vẻ mặt thoáng u buồn rồi lại điềm nhiên của Hạ Nhiên, cô mỉm cười chua xót. Bởi cuộc sống nội tâm của Hạ Nhiên khiến thế giới đằng sau công việc của mình bị cô lập. Hạ Nhiên uống 1 ngụm sữa.
- Vậy chúng ta nên vui hay buồn?
Câu hỏi của Hạ Nhiên khiến Tâm Nhi buồn cười.
- Tương phùng tất nhiên là vui. Chị tin người bố kia có điều gì đó ẩn khuất mới không đi tìm bạn em.
Hạ Nhiên gật đầu.
- Chị, nếu em lấy Jack liệu có hạnh phúc?
Nụ cười trên môi Tâm Nhi vụt tắt, thay vào đó là sự đau khổ thường trực trong tâm trí cô.
- Em có yêu Jack không?
Hạ Nhiên im lặng. Cả hai bỗng nhiên không nói gì với nhau. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Gần 10 phút trôi qua.
- Chỉ cần Bọt biển nhỏ hạnh phúc là được! ... Ngủ thôi chị! Ngủ ngon!
Hạ Nhiên ôm lấy cổ Tâm Nhi xụi xụi vào cổ, Tâm Nhi đưa tay sờ lên mặt Hạ Nhiên và mỉm cười.
- Ngủ sớm đi! Ngày mai với em sẽ rất bận rộn.
Sau một đêm mất ngủ, Hạ Nhiên mệt mỏi thức dậy và đi qua phòng Bọt biển nhỏ. Cô muốn con cũng được gặp mẹ cô. Hạ Nhiên hôn trán con và mỉm cười trước khi đánh thức nó.
- Dậy đi con! Nay là một ngày đặc biệt với hai mẹ con chúng ta.
Bọt biển nhỏ dụi mắt, sau đó ti hí nhìn mẹ.
- Má mì, mẹ cười gì vậy?
Giọng nói của con giúp Hạ Nhiên quên mọi buồn phiền, cô chuẩn bị quần áo cho con.
- Nay mẹ con mình sẽ đi gặp 1 người đặc biệt.
Bọt biển nhỏ vừa đánh răng vừa gật đầu ra vẻ hiểu.
Vừa bước xuống nhà, Jack và Tâm Nhi đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Nụ cười trên môi Tâm Nhi bỗng dưng ngượng ngùng không còn tự nhiên. Trong khi Jack liên tục mỉm cười bởi anh biết hôm nay với anh là ngày đặc biệt.
-  Em đã dậy rồi!
Jack mỉm cười hạnh phúc khi thấy Hạ Nhiên bước xuống. Hạ Nhiên mỉm cười thay cho lời trả lời. Bữa sáng diễn ra nhanh chóng. Sau đó Hạ Nhiên cùng Bọt biển nhỏ rời đi.
Tần thị
Hạ Nhiên dắt con bước vào. Ánh mắt Bọt biển nhỏ nhìn khắp nơi bởi sự nguy nga của biệt thủ.
- Má mì đây là nhà ai vậy?
Hạ Nhiên âu yếm nhìn con.
- Là nhà ông ngoại con!
Nói xong cô dẫn con đi vào. Trong khi, bọt biển nhỏ đang thắc mắc ông ngoại là như thế nào.
Ly Tâm nhìn thấy Hạ Nhiên và bọt biển liền đi ra cửa đón.
- Em đã ăn sáng chưa? Chào Bọt biển nhỏ.
Bọt biển nhỏ cười toe toét trước khi chào. Hạ Nhiên mỉm cười bởi hành động đáng yêu của nó. Trước giờ nó rất khi thân thiện với người lạ mặt nhưng từ khi bước vào đây tâm trạng của Bọt biển rất thoải mái.
- Em đã ăn rồi! Bọt biển chào bác đi!
Bọt biển nhỏ khoanh tay và cúi người chào. Sau đó nó ngước lên lầu và chiêm ngưỡng mọi thứ lạ lẫm ở đây.
- Bác ... Có trên phòng không ạ? - câu nói của Hạ Nhiên có chút ngượng ngùng.
Ly Tâm mỉm cười lắc đầu khi thấy thoáng thấy sự bối rối của Hạ Nhiên và thầm cảm phục cô có thể điềm tĩnh như vậy.
- Bố trên thư phòng. Em với Bọt biển cứ lên đi chắc bố sẽ vui lắm.
Hạ Nhiên gật đầu và mỉm cười với Ly Tâm rồi dắt Bọt biển đi lên.

Tần Phát đang ngồi gục bên bàn làm việc, có lẽ đêm hôm qua ông ấy không thể chợp mắt bởi những ký ức về người cũ Cẩm Mẫn. Hạ Nhiên gõ cửa trước khi bước vào. Sau một đêm dường như ông ấy già đi hẳn, đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống.

- Chào ông đi con!

Bọt biển nhỏ chạy đến bên cạnh Tần Phát vì nghĩ là viện trưởng Tại sau khi nhận ra không phải, nó lùi lại gần mẹ và ngó ra nhìn, khuôn mặt có chút thất vọng.

- Con đã đến! 

Tần Pháp đứng dậy đi về phía Hạ Nhiên và cháu ngoại của mình. Ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc đang trào dâng.

- Con chào Ngoại đi!

- Con chào Ngoại!

Bọt biển nhỏ vừa khoanh tay vừa đứng núp sau mẹ, nhìn thấy nụ cười của người đàn ông râu tóc bạc phơ trước mặt, nó an tâm bước ra đứng cạnh mẹ và mỉm cười theo.

- Chào con! Lâu nay con có nhõng nhẹo mẹ không? Cho ta ôm con một cái nào.

Hạ Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt và thầm mỉm cười, cho dù quá khứ như thế nào thì hiện tại cô cũng đã tìm được gia đình của mình và chứng minh cô không phải là sản phẩm "ngoài ý muốn". Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để nuốt những giọt nước mắt vào trong. 

- Má mì! Bà ngoại đâu?

Đang ôm ông ngoại, Bọt biển nhỏ quay ra hỏi mẹ. Tần Phát và Hạ Nhiên quay ra nhìn nhau đôi mắt thoáng buồn rồi lấy lại điềm tĩnh nhanh chóng. Chắc hẳn sự lạnh lùng của Hạ Nhiên được thừa hưởng từ bố.

- Con đã sẵn sàng đi gặp bà ngoại chưa?

Đôi mắt Bọt biển nhỏ sáng lên, từ sáng sớm nay mẹ liên tục nhắc đến đưa nó đi gặp bà nên nó rất tò mò. Bởi người bà từ trước nó biết đến chỉ có bà Jim hiện đã qua đời.

Tần Phát bỗng trở nên linh hoạt, ông khoác chiếc áo lên người rồi đi trước dẫn đường. Phía dưới nhà, Ly Tâm đã đang chờ sẵn cùng Tần Nam.

Thấy bố vui vẻ, Ly Tâm mỉm cười hạnh phúc. Bệnh tật của Tần Phát xưa này không có tiến triển mà ngày càng nặng hơn, dường như Hạ Nhiên là nút thắt trong cuộc đời khiến ông thoải mái, kiên cường đối diện với bệnh tật.

Bọt Biển Nhỏ thấy Tần Nam lên lấn lại làm quen. Nó nhìn người anh lần đầu gặp mặt đầu tò mò và thích thú. Đi theo xe của Tần gia, mọi người đến vùng ngoại ô, Hạ Nhiên cảm thấy ngực như có khối đá vô hình đè xuống khiến cô nôn nao, khó thở... Hạ Nhiên dùng ngón tay cái ấn chặt vào lòng bàn tay để lấy lại cảm xúc. Bọt biển nhỏ đang được Tần Nam dắt tay đi về phía trước. Hạ Nhiên lùi lại phía sau, đôi mắt cô nhuộm đỏ khi nhìn thấy trên bia mộ đối diện có chữ Cẩm Mẫn. Hạ Nhiên quỳ xuống, 2 tay ôm lấy đầu gối.. Ly Tâm thấy vậy chạy lại đỡ.

Tần Phát không dấu được đau lòng. Ông bỏ mũ ra cúi chào và quỳ xuống trước bia mộ. Những câu ông ấp ủ 30 năm nay bỗng nghẹn lại ở cổ họng. 

- Cuối cùng, tôi đã tìm được bà rồi!

Trước bia mộ bức ảnh mẹ Hạ Nhiên mỉm cười rạng rỡ khiến mọi người đau lòng bởi khi bà ra đi không có một ai bên cạnh. Bọt Biển nhỏ thấy mẹ khóc cũng chạy lại ôm mẹ khóc theo.

Ly Tâm chứng kiến cảnh tương phùng cũng không cầm được nước mắt.

- Tần Nam chào bà đi con! Hạ Minh ngoan, con chào Ngoại đi!

Tần Châu đứng phía xa chứng kiến cảnh này cũng thấy bồi hồi, người con gái anh theo đuổi bỗng dưng trở thành em gái cùng cha khác mẹ. Gục đầu cúi chào từ xa, Tần Châu đến và đi không ai biết.

- Tôi xin lỗi bà vì không đi tìm bà sớm hơn. Sớm thôi, tôi sắp đến tìm bà tạ lỗi! Con gái của chúng ta nó đã lớn và có một bảo bố nhỏ. Bà chờ tôi nhé!

Từng câu từng chữ khiến Hạ Nhiên và Ly Tâm nhói đau trong lòng. Hạ Nhiên tiến lại gần vuốt ve di ảnh của mẹ.

- Mẹ!

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Nhiên được gặp mẹ nhưng trong hoàn cảnh không ai mong muốn. 

- Con xin lỗi vì con mà mẹ phải vĩnh biệt cõi đời này! Con xin lỗi vì xưa nay đều tránh bố mẹ bỏ con.... 

Không khí tang thương bao trùm, Bọt biển nhỏ vẫn luôn ôm lấy mẹ nó khóc theo. Ly Tâm đỡ bố đứng dậy, tuổi già cộng thêm bệnh khiến ông ngày càng yếu, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn và đôi mắt đã mờ đi rất nhiều.

- Chúng ta về thôi, hãy để em ấy ở bên mẹ một chút!

Tần Phát đứng lên, đôi chân dường như khụy xuống không còn chút sức lực. 

- Tần Nam con đưa em xuống xe giúp cho dì Hạ Nhiên.

Ban đầu, Bọt biển nhỏ nhất quyết không đi nhưng sau một hồi lôi kéo, dụ dỗ nó cũng xuống xe ngồi.

Hạ Nhiên cứ im lặng như vậy cho đến khi phát hiện có cơn mưa đổ xuống.

- Trở về nhà thôi em! Chị tin rằng dì không muốn em như vậy!

Hạ Nhiên quay ra nhìn Ly Tâm. Đôi mắt đỏ sưng lên, mặt mũi tái nhợt khiến Ly Tâm giật mình vội dìu Hạ Nhiên xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina