chap 1: chăm trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm Minh Nguyệt chấp nhận lời hẹn hò của mình Giang Phong Minh luôn đi theo Minh Nguyệt 24/24 thật sự là rất mệt a, còn phải đối mặt với gương mặt "muốn sống chớ lại gần của Lữ Động Tân nữa, Lữ tiên trưởng vẫn còn đề phòng hẳn a.
một ngày lại bắt đầu, vừa mới sáng Minh Nguyệt đã hé lên làm kinh động tới những người hầu xung quanh Tàu phủ:
"AAAAAAAAA........"
Minh Nguyệt/Tiểu Vũ có chuyện gì vậy?" Lữ Động Tân cùng Giang Phong Minh hớt hãi chạy vào.
chuyện gì đâu không thấy, chỉ thấy một tiểu hài tử đang ngồi mếu máo trên giường.Ôi trời ơi! Lam Minh Nguyệt bị biến thành trẻ con a. gương mặt nhỏ nhắn ướt đẩm nước mắt, y phục rộng hơn người lộ ra một bên bả vai trắng ngần, ủy khuất nhìn hai người đứng ở ngoài cửa:
"Phong Minh...công tử...oa oa oa..."
"Minh Nguyệt đừng khóc sao lại thành ra thế này?"Lữ Động Tân thấy Minh Nguyệt khóc vừa dỗ vừa hỏi nguyên nhân chuyện gì ảy ra với cậu.
"lúc sáng ta ra khỏi phòng người còn bình thường mà?"Phong Minh cứng đơ nhìn Minh Nguyệt.
"ta không biết....ta đói.... oa oa oa"Minh Nguyệt khóc thét lên trong phòng.
Phong Minh bế tiểu Minh Nguyệt ra ngoài bỏ lại Lữ Động Tân một mình trong phòng.
vậy là hôm nay Tàu phủ bị một trận gà bay chó sủa nhốn nháo lộn xộn.
"đứa bé này là ai vậy? hôm qua ta đâu thấy nó."
"......"
"...."
"..."
từ sáng tới trưa đa phần đều là tiếng xì xào bàn tán của mấy tên gia nô về đứa nhỏ. bổng Tàu Cung từ đâu xuất hiện" các ngươi mau đi làm việc đi, có muốn ta đuổi các ngươi không?"
"chúng tôi đi làm ngay!"
Giang công tử sao Tiểu Vũ lại thành ra như vậy? Tàu Hữu quay lại hỏi.
"không biết lúc sáng khi ta ra khỏi phòng tên nhóc này còn bình thường mà."
"ca ca... ta đói ... ta đói" Minh Nguyệt dụi dụi vào người của Giang Phong Minh y như mèo con làm nũng.
"được rồi hay là ra phố được không?"
"ưm.."
vậy là nguyên một ngày hai người họ chỉ dạo phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro