Chương 10: Đây có được gọi là thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Trí Nghiên về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ chín giờ ba mươi tối. Theo thói quen mở máy vi tính đăng nhập QQ, thấy Lý Trí Hân đang online liền mở cửa sổ chat, gửi đến một biểu tượng mặt cười hì hì: "Đang làm gì đó?"

Lý Trí Hân: "Em đang tra tài liệu, vừa dán mắt vào máy tính vừa ngẩn ngơ nè."

Phác Trí Nghiên: "Ngẩn ngơ? Đang mơ tưởng cô bé nào à?"

Lý Trí Hân gửi lại một biểu tượng mồ hôi đầy đầu: "Chị mới mơ tưởng cô bé nào ấy!"

Phác Trí Nghiên: "Hic, sao em thông minh thế, đúng là chị đang nghĩ đến một người."

"Thật sao!!!?" Lý Trí Hân vô cùng kinh ngạc: "Là aiiii vậy?"

Phác Trí Nghiên suy tư một hồi mới nhẹ nhàng gõ bàn phím đáp lại: "Là khách du lịch trong đoàn."

Lý Trí Hân: "Khách du lịch? Chị ấy đặc biệt lắm à?"

Phác Trí Nghiên: "Em biết không, lần trước trong một đêm mưa chị từng cho người lạ một chiếc ô, có ai ngờ người đó chính là chị ấy."

Lý Trí Hân: "Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Phác Trí Nghiên: "Ừ, chị cũng không nghĩ lại có chuyện thế này xảy ra. Tối nay chị ấy hẹn chị ra ngoài, lấy cái ô ra chị mới biết đấy. Nói thế nào bây giờ nhỉ, chỉ biết chị ấy rất đặc biệt."

Lý Trí Hân: "Chị thích người ta?"

Ngón tay Phác Trí Nghiên trên bàn phím khẽ run lên, trên mặt nóng hổi, thích sao? Đây có được gọi là thích không? Trong lòng cô rõ ràng vẫn còn bóng hình của người kia.

"Không, chẳng qua thấy chị ấy là người tốt thôi."

Lý Trí Hân: "Nói xạo!"

Phác Trí Nghiên: "Thật mà."

Lý Trí Hân: "Nói thật em cảm thấy cách tốt nhất để quên một người chính là bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ người ta chỉ là một người xa lạ mà chị từng tặng một chiếc ô, nói gần hơn một chút thì là khách trong đoàn chị từng dẫn đi, nhưng chỉ có vậy mà chị lại nhớ nhung người ta, vậy có thể khẳng định cảm giác của chị đối với chị ấy rất khác biệt. Em dám khẳng định hai người còn gần gũi hơn nhiều so với lời kể của chị. Một thân một mình không phải là biện pháp, chị à, nếu cứ nghĩ về quá khứ thì chị sẽ vĩnh viễn không quên được người xưa đâu."

Phác Trí Nghiên không nghĩ đến một cô bé hay cười hay nói như Lý Trí Hân sẽ có lúc nói ra những lời như vậy, như thể em ấy rất hiểu tâm sự của mình, cũng hiểu được bản thân mình sợ điều gì.

Nhớ lại ngày đó trên bãi biển Phác Hiếu Mẫn đã từng nói qua: Những chuyện của quá khứ, cho dù là đau khổ hay là tiếc nuối, cũng sẽ như những dấu chân này biến mất không còn tăm tích. Và bởi vì chuyện quá khứ không còn cơ hội phá đám lần nữa, chúng ta ở tại đây bắt đầu lần nữa đi! Trí Nghiên, chúng ta cùng ước nguyện đi, để xem trong chúng ta ai tìm được người mình yêu trước?

-------------------------------

Sau khi Phác Hiếu Mẫn trở về công ty, một lần nữa lại bắt tay vào thời kỳ bận rộn. Vì nghỉ suốt mười ngày nên công việc chất chồng quá nhiều, rất nhiều việc cần phải xử lý nhưng chỉ có thể kiên nhẫn làm từng việc một, chính vì thế cô không còn thời gian liên lạc với Phác Trí Nghiên.

Đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, một ngày kia sau khi Phác Hiếu Mẫn thu xếp xong tài liệu, duỗi người tự đấm bóp cái cổ cứng ngắc thì thấy được lịch điện tử trên tường của công ty biểu hiện ngày tháng, lúc này mới nhớ ra từ lần chia tay trước với Phác Trí Nghiên ở quán cà phê, đến nay vẫn không có tin tức gì về cô ấy.

Cảm giác áy náy trong lòng bèn lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn ngắn cho Phác Trí Nghiên, đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe. Có điều đợi rất lâu cũng không nhận được tin nhắn trả lời.

Tân Bác nhìn qua thấy Phác Hiếu Mẫn không ngừng nhìn điện thoại di động, tò mò cúi đầu xuống hỏi: "Làm sao thế, cứ chốc chốc lại cúi đầu xem điện thoại, đang chờ điện thoại của ai à?"

"Anh làm sao thế, bây giờ đang là thời gian làm việc, đừng quấy rầy em!" Phác Hiếu Mẫn cảm thấy riêng tư bị xâm phạm, bất mãn đẩy đầu hắn ra khỏi phạm vi bàn làm việc của mình: "Tránh xa em ra chút, em còn rất nhiều việc phải làm, nếu trễ cho anh chịu trách nhiệm."

"Ok." Tân Bác quay trở lại bàn làm việc của mình, cười hì hì lắc đầu: "Anh tình nguyện vì người đẹp trả giá mà, chỉ cần người đẹp nói một câu dù là lên núi đao hay xuống chảo dầu gì anh cũng vui hết."

Phác Hiếu Mẫn lườm một cái: "Mấy câu nói đó anh dùng để dỗ dành mấy cô bé đi."

Tân Bác nhún nhún vai: "Được rồi, nếu người đẹp không tin thì anh cũng hết cách. Hết giờ làm em có rảnh không, anh mời em ăn tối. Cám ơn em lần trước giúp anh sửa lại báo cáo."

"Xin lỗi, em hẹn Nhân Tĩnh đi siêu thị rồi."

"Thế à, vậy anh cũng đi."

"Một mình ông lớn như anh đi theo đám phụ nữ vớ vẩn chúng em làm gì?"

Trên đầu đột nhiên bị một tập văn kiện gõ vào, Tân Bác rút cổ lại, dùng cánh tay chặn lại Nhân Tĩnh đang tiếp tục muốn gõ xuống nữa: "Anh cũng muốn mua đồ mà, hai người đi được vì sao anh không thể? Có tài xế miễn phí còn không vui à?"

"Ngừng, ai biết trong bụng anh có ý nghĩ xấu xa gì."

Nhân Tĩnh liếc hắn một cái, sau đó tràn đầy hưng phấn hỏi Phác Hiếu Mẫn: "Hiếu Mẫn, cái tên tặng hoa cho em mấy ngày nay vẫn tặng hoa không ngừng kia kìa, em tra ra là ai chưa?"

"Em ngày nào cũng phải đi làm, làm gì có thời gian đi thăm dò mấy chuyện như vậy?"

"Này, tốt xấu gì cũng là người theo đuổi em mà, không tò mò người ấy là ai sao? Hay đúng là bạn trai em tặng? Thế thì..."

"Tụi em chia tay rồi, nên đừng nói về anh ta với em nữa được không?"

"Hai người chia tay rồi?" Tân Bác và Nhân Tĩnh đồng thanh hỏi, âm thanh lớn đến mức làm cho những đồng nghiệp khác cũng quay lại liếc nhìn. Lần này thì hay rồi, người trong công ty đều biết hết. Phác Hiếu Mẫn bất đắc dĩ khép laptop lại, "Hai người có cần kích động đến thế không?"

"Uh uh, xin lỗi, tại chị ngạc nhiên quá, rõ ràng mấy hôm trước nhìn hai người còn rất mặn nồng cơ mà?" Nhân Tĩnh nhìn Phác Hiếu Mẫn nghi ngờ: "Chia tay thật hả?"

"Chia tay còn có giả sao?" Phác Hiếu Mẫn xem đồng hồ, vừa đúng lúc tan tầm.

"Hết giờ rồi, dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta đi thôi."

"Nhưng rốt cuộc lý do vì sao vậy?" Nhân Tĩnh không cam lòng, truy hỏi cho bằng được: "Nói gì thì nói, chuyện tình cảm không thể nói không cần là không cần được, nhìn em cũng chẳng thấy có vẻ đau khổ gì?"

"Đây là chuyện riêng của người ta, em hỏi rõ ràng vậy làm gì?" Tân Bác đẩy vai Nhân Tĩnh, "Bây giờ Hiếu Mẫn đang trong giai đoạn buồn tình, em đừng thêm dầu vào lửa nữa. Ai quy định chia tay phải khóc hồi nào, thôi mau thu dọn đồ đạc đi!"

"Biết rồi biết rồi, có mình anh là chu đáo nhất thôi." Nhân Tĩnh bất mãn bĩu môi, sao dạo này tự nhiên thấy anh chàng này ân cần thế nhỉ?

Mất mười phút lên xe đi siêu thị, quá trình này Phác Hiếu Mẫn lại nhìn điện thoại thêm ba lần, tiếc thay màn hình vẫn một màu đen kịt.

Lòng khẽ buồn, chẳng lẽ người ta bận rộn đến vậy sao?

"Hiếu Mẫn, em muốn mua gì?"

"Nhiều lắm, tủ lạnh em mới mua vẫn trống rỗng, cần rất nhiều đồ ăn để lấp đầy."

Phác Hiếu Mẫn đẩy xe đẩy tiến vào siêu thị, muốn đi thẳng đến quầy thực phẩm. Nhưng lúc đi qua khu vực đồ dùng hằng ngày đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc.

Là Phác Trí Nghiên, sao cô ấy lại ở đây.

Hôm nay Phác Trí Nghiên diện một áo sơ mi ngắn tay, phía dưới là quần kaki màu đen, rất khác so với lúc ở Hải Nam, thiếu đi một phần non nớt, lại thêm vào một phần quyến rũ.

Tân Bác và Nhân Tĩnh thấy cô đột ngột dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Hiếu Mẫn, sao không đi tiếp?"

"Hai người đi trước đi, em mới thấy một người quen rất lâu rồi không gặp, muốn đi qua chào hỏi."

"Ồ được."

Đuổi khéo Tân Bác và Nhân Tĩnh đi rồi, Phác Hiếu Mẫn hào hứng đi về phía Phác Trí Nghiên. Đi thêm mấy bước chợt phát hiện đứng trước mặt Phác Trí Nghiên còn có một người đàn ông rất cao, vừa nãy bị khuất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy, trông hai người họ dường như trò chuyện rất vui vẻ?

Phác Hiếu Mẫn dừng chân, là bạn trai của Phác Trí Nghiên sao? Không đúng, không phải Phác Trí Nghiên nói em ấy chưa có bạn trai sao?

Phác Hiếu Mẫn bước chậm lại, đứng sát vách cách hai người nọ một hàng, âm thầm quan sát Phác Trí Nghiên.

Hôm nay Phác Trí Nghiên không chỉ ăn mặc không giống lần trước, mà ngay cả hành động lời nói cũng rất khác biệt. Phác Hiếu Mẫn vẫn cho rằng Phác Trí Nghiên là cô gái bên ngoài hoạt bát nhưng bên trong rất dễ e thẹn, lắm lúc còn có vẻ xấu hổ nhưng không nghĩ đến ở trước mặt người đàn ông này cô ấy lại có vẻ rất tự nhiên, nói đến một số chuyện vui còn không ngừng dùng tay đánh mạnh vào vai anh ta.

Có phải vì mình vẫn chưa hiểu rõ cô ấy không?

"Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, đi về nhanh đi, Liễu Liễu đang chờ cậu ấy, mau về đi."

"Hừm, vậy tớ đi trước, có việc sẽ gọi cậu!"

"Được, bye bye."

Ở nơi đất khách quê người gặp được bạn học cũ, đương nhiên Phác Trí Nghiên rất vui vẻ, cùng bạn hàn huyên hồi lâu mới đã cơn thèm. Tâm tình phấn khởi tạm biệt bạn xong, nhìn người kia đi xa mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp tục mua đồ. Đột nhiên phía sau ập đến một thân hình mềm mại, cùng lúc đó đôi mắt cô bị một đôi tay bịt kín.

Phác Trí Nghiên giật cả mình: "Ai đó?"

Bên tai có hơi thở nóng rực: "Đoán xem là ai?"

Giọng nói này, rất quen thuộc.

Phác Trí Nghiên thử thăm dò: "Phác Hiếu Mẫn?"

"Haha, chuẩn, thưởng một cái ôm nha!"

Phác Hiếu Mẫn cười híp mắt buông tay ra, rồi mặc kệ Phác Trí Nghiên có đồng ý hay không ôm chầm lấy cô, mới phát hiện lỗ tai Phác Trí Nghiên đỏ rực.

"Trí Nghiên, sao lỗ tai em đỏ vậy?"

Đâu chỉ có tai Phác Trí Nghiên đỏ, ngay cả khuôn mặt cô cũng bắt đầu ửng hồng, giống như sắp tỏa ra nhiệt khí vậy. Phác Hiếu Mẫn xuất hiện quá đột ngột làm cô không kịp chuẩn bị tâm lý chút nào, trái tim cứ thế biểu tình nhảy nhót ầm ầm dồn dập. Phác Trí Nghiên càng muốn ổn định tâm tình thì lại càng căng thẳng hơn trước.

Phác Hiếu Mẫn đâu biết tâm trạng của Phác Trí Nghiên, còn tưởng rằng Phác Trí Nghiên khó chịu ở đâu, ân cần sờ mặt cô hỏi: "Mặt của em đỏ rực hết rồi, ở trong siêu thị ngột ngạt quá sao?"

Phác Trí Nghiên bắt lấy tay Phác Hiếu Mẫn, lắp ba lắp bắp giải thích: "Đâu, đâu có chuyện gì, em hơi nóng tí thôi....."

Cô gái này cứ luôn vô tình trêu chọc tâm tình của mình như thế đấy!

"Chị gửi tin nhắn cho em, em không nhận được à?"

"Hả? Tin nhắn nào?" Phác Trí Nghiên sờ sờ túi quần nhưng hai bên đều trống không, chắc là lúc ra ngoài đã để quên điện thoại ở nhà.

"Chắc em quên điện thoại rồi, ngại quá, chị tìm em có việc gì à?"

Phác Hiếu Mẫn tủi thân: "Không có chuyện thì không thể tìm em à? Em bận lắm sao?"

"Không, không phải! Đương nhiên chị có thể tìm em mà. Dù gì chúng ta cũng là, cũng là....."

"Là bạn bè!" Phác Hiếu Mẫn nối tiếp lời của cô, tâm trạng rất tốt, không hề thấy được cảm xúc chợt lóe lên trong mắt Phác Trí Nghiên, "Trí Nghiên, không hiểu sao chị vừa nhìn thấy em liền rất vui vẻ? Có phải em bỏ bùa chị không đấy?"

"Nếu em mà là pháp sư thì cần gì bỏ bùa chị, em mà có bản lĩnh đó trước tiên sẽ bỏ bùa sếp để phát tiền cho em càng nhiều càng tốt."

Phác Hiếu Mẫn không nhịn được cười: "Haha, hôm nay chị mới phát hiện em cũng có năng khiếu hài hước vậy đấy, đi một mình à?"

"Ừm, hết giờ làm nên đi mua chút thức ăn, còn chị thì sao, cũng một mình à?"

"Không, còn có hai đồng nghiệp đi cùng." Phác Hiếu Mẫn chỉ tay qua quầy thực phẩm, "Bọn họ ở bên kia kìa."

"Ồ thế chị cũng qua đó mau đi, để người ta chờ sốt ruột lắm đấy!"

"Này, tụi mình mới nói hai ba câu em lại muốn đuổi chị đi à?"

Phác Trí Nghiên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phác Hiếu Mẫn: "Đâu có, em sợ làm lỡ chuyện của chị thôi mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon