Chương 16: Không muốn chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Trí Nghiên chạy ra khỏi văn phòng du lịch, quả nhiên thấy ở cách đó không xa một bóng người quen thuộc. Phác Hiếu Mẫn chạy xe điện đến trước mặt cô, nở một nụ cười rực rỡ dị thường: "Chị đưa em đi hóng gió nhé?"

"Chiếc xe này chị mới mua à?"

"Ừ, chị đã nói người đầu tiên chị muốn chở là em mà, hướng dẫn Nghiên, có nể mặt chị không hả?"

"Hihi, có chứ." Vốn Phác Trí Nghiên đã nghĩ sẵn lý do để từ chối nhưng vừa nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, miệng lại nhanh hơn não, không tự chủ được nói lời đồng ý. Cô hơi chần chừ rồi mới ngồi lên chiếc xe mới tinh của Phác Hiếu Mẫn.

"Sẵn sàng chưa, lên đường."

Chiếc xe mạnh mẽ chạy về phía trước, chỉ có điều không được thẳng hàng cho lắm. Dù Phác Hiếu Mẫn cố gắng hết sức giữ vững thăng bằng nhưng càng đi xe càng lắc lư, hai tay không ngừng ngoặt sang bên này bẻ sang bên kia, làm cho Phác Trí Nghiên sợ đến mức ôm chặt eo cô: "Hiếu Mẫn, hay xe hỏng chỗ nào rồi?"

Eo đột nhiên bị nắm thật chặt, hầu như cả gương mặt Phác Trí Nghiên đều dán lên hông cô làm cho tay Phác Hiếu Mẫn càng loạng choạng hơn trước, cô kêu réo ầm ĩ: "Phác Trí Nghiên, sao em siết chặt thế?"

"Em sợ! Ôm chị không sợ nữa." Phác Trí Nghiên vừa nhắm mắt vừa ôm chặt cô. Những chiếc ô tô không ngừng chạy vút qua bên cạnh, người người trong xe ai cũng hiếu kỳ ló đầu ra cửa sổ nhìn hai cô gái đang vẽ chữ S trên đường. Phác Hiếu Mẫn loay hoay một lúc cuối cùng cũng thích ứng được, đến lúc này xe mới chạy thẳng tắp một đường. Phác Trí Nghiên vẫn còn áp sát vào lưng, đương nhiên vì vẫn còn sợ, Phác Hiếu Mẫn thầm trách bản thân quá nóng nảy, chưa chuẩn bị tốt đã lo đi đón người, vừa làm trò cười vừa làm người ta sợ.

"Trí Nghiên, em ngất rồi à?"

Bên tai có tiếng gió vun vút thổi qua, phất lên mái tóc dài, Phác Trí Nghiên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là mái tóc vấn cao của Phác Hiếu Mẫn, sau đó là cần cổ trắng như tuyết. Có lẽ phía sau cô ấy không đủ vững chải như một người đàn ông nhưng ấm áp lại có thừa. Hơi ấm này, mùi hương này, đã quá đủ để cuốn hút cô rồi.

Phác Trí Nghiên bỗng nhiên cười.

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách sau lưng, chột dạ hỏi: "Em cười gì vậy?"

"Giờ em mới biết thì ra chị không biết chạy xe. Ha ha, sau này mà mua ô tô, thế nào chị cũng được phong là sát thủ đường phố cho xem?"

"Ai nói em chị không biết chạy xe? Chỉ ít khi chở người thôi mà, với lại xe hai bánh khó giữ thăng bằng lắm. Nếu lái ô tô thì không vấn đề gì, chị có bằng lái hai năm rồi đó."

Phác Trí Nghiên trêu cô: "Ra là hai năm cơ đấy."

Phác Hiếu Mẫn lẩm bẩm: "Nếu không phải tự nhiên em ôm chặt chị thì làm gì chị hồi hộp đến thế."

Phác Trí Nghiên im lặng, cô hy vọng biết bao nhiêu trong lời Phác Hiếu Mẫn không chỉ có một hàm ý này.

"Chị lúc nhỏ mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ lấy xe đạp chạy loanh quanh trên đường, vừa ngắm nghía phong cảnh vừa lắng nghe tiếng gió, rất tốt cho việc phục hồi tâm tình."

"Sao chị biết tâm tình em không tốt?"

"Cảm giác em không vui." Phác Hiếu Mẫn nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Em không muốn nói, chị hiểu, nhưng chị không muốn để em buồn một mình, ra ngoài đi dạo sẽ thấy tốt hơn."

"Vì sao chị phải quan tâm em vậy?"

"Bởi vì chúng ta là bạn mà." Phác Hiếu Mẫn trả lời rất dễ dàng, còn cười nói: "Sao nào, có phải chị chơi rất được không?"

Tay Phác Trí Nghiên nắm chặt lại, nhẹ nhàng trả lời: "Em không muốn em chỉ là bạn bè với chị thôi."

"Hả? Em nói gì?"

Phác Hiếu Mẫn cố tập trung nghe Phác Trí Nghiên nói nhưng tiếng gió đã át đi âm thanh của cô. Phác Trí Nghiên lại lặng im, rồi đưa một ngón tay viết lên lưng Phác Hiếu Mẫn.

Ngón tay trượt trên lưng làm Phác Hiếu Mẫn bị nhột, cô ấy muốn viết gì thế?

Một nửa sự tập trung của Phác Hiếu Mẫn chuyển đến sau lưng, cố mường tượng xem ngón tay Phác Trí Nghiên đang viết nét gì, cố phá giải trò chơi ký tự này.

Chữ thứ nhất là Phác.

Chữ thứ hai là Hiếu.

Chữ thứ ba là Mẫn.

Chữ thứ tư là Em.

Chữ thứ năm viết được một nửa thì Phác Trí Nghiên buông tay xuống.

"Sao không viết tiếp?"

"Không muốn chơi nữa."

Phác Trí Nghiên xoa xoa lưng cô giống như có thể xóa đi tất cả những ký tự này vậy. Vừa xóa vừa nhớ lại những lời Phác Hiếu Mẫn từng nói.

"Chuyện của quá khứ, đau khổ cũng được, tiếc nuối cũng xong, chúng sẽ như những dấu chân này biến mất không còn tăm tích gì nữa. Và bởi vì chuyện quá khứ không còn cơ hội lặp lại lần nữa, chúng ta ở tại đây bắt đầu lần nữa đi! Trí Nghiên, chúng ta hãy cùng ước nguyện, để xem trong chúng ta rốt cuộc ai tìm được người mình yêu trước?"

"Được, được thôi, anh muốn đáp án chứ gì? Nếu anh muốn hỏi nguyên do thật sự là gì, tôi sẽ nói cho anh biết. Không sai, tôi đã yêu người khác. Anh ấy so với anh ưu tú hơn, có trách nhiệm hơn anh, quan trọng nhất, anh ấy là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải là người để cho tôi đến lúc khổ sở thì không tìm được chỗ dựa!"

Một nửa nguyện vọng của Phác Hiếu Mẫn xem như thực hiện được rồi, cô ấy tìm được người cô ấy yêu, mình cũng tìm được người mình yêu. Lời hứa hẹn ngày xưa ấy, liệu Phác Hiếu Mẫn có nghĩ tới kết cục sẽ thế này hay không?

Người sau lưng lại bất động, chẳng lẽ ngủ gật rồi? Phác Hiếu Mẫn rất thích cách ở bên nhau như lúc này, rất yên bình, rất an tâm. Mà tâm tình mâu thuẫn cũng dần dần sáng sủa hơn, có lẽ Phác Trí Nghiên so với cảnh vật bên ngoài lại càng tươi đẹp.

Khi ý nghĩ ấy đột nhiên thốt ra trong lòng, Phác Hiếu Mẫn chợt giật mình nhìn lại, mình đang suy nghĩ đâu đâu vậy? Rủ rê Phác Trí Nghiên ra ngoài, lẽ nào chỉ vì mình muốn nhìn thấy cô ấy hay sao? Rõ ràng hai người đều là phụ nữ, cô ấy có cái gì mình có cái đó, có cái gì đáng nhìn? Nghĩ một hồi, cô lại vững tin mục đích của mình là vì muốn giúp Phác Trí Nghiên hóng mát giải sầu mà thôi.

"Hiếu Mẫn, sau này chị có kết hôn không?"

"Đương nhiên, phụ nữ ai chẳng muốn kết hôn."

"Em thì không."

"Vì sao? Em yêu một người không phải sẽ muốn trọn đời bên nhau sao? Kết hôn có con, làm người một nhà không lẽ không tốt?"

Phác Trí Nghiên buồn buồn đáp: "Em không tìm được người mình yêu, cũng không tìm được người yêu mình."

"Sao có chuyện đó được, bản tính em tốt, người cũng xinh xắn, sao lại không có ai yêu? Để tâm một chút sẽ có thôi."

"Nhưng mà, người em yêu là chị."

Câu này vừa truyền đến tai Phác Hiếu Mẫn, phản ứng trước tiên của cô là mình nghe nhầm rồi, cô quay mặt lại hỏi Phác Trí Nghiên: "Em vừa mới nói em thích dạng người gì?"

"Em nói, em thích chị lái xe chở em."

Phác Trí Nghiên mỉm cười nhưng trong lòng rất chua chát. Hai người rõ ràng gần nhau như thế nhưng cớ vì sao trái tim lại xa đến vậy? Rõ ràng cái người hướng đến cùng điều mình mong đợi là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng vì sao mình vẫn cố tin vào cái vận may rủi có thể sẽ đến được gần bên cô ấy? Càng làm như vậy mình chỉ càng khổ đau hơn mà thôi.

Phác Hiếu Mẫn cũng cười: "Vậy sau này chị sẽ thường xuyên chở em."

Ngày ấy hai người cùng đi hóng gió với nhau rất lâu, Phác Hiếu Mẫn nói rất nhiều, tỷ như về cuộc sống, tỷ như về tương lai, còn cổ vũ Phác Trí Nghiên hãy tích cực chờ người thương sẽ đến bên cạnh cô ấy.

Lúc đưa Phác Trí Nghiên về nhà đã là tám giờ tối, Phác Hiếu Mẫn dựng xe ở ven đường, đứng nhìn cho đến khi bóng cô khuất vào đêm tối. Tâm trạng bỗng nhiên lo lắng, liệu có một ngày nào đó cô ấy sẽ bỗng dưng biến mất hay không?

Phác Hiếu Mẫn không nghĩ đến suy nghĩ này sẽ ứng nghiệm rất nhanh. Sau hai tuần bận rộn công việc, đến lúc nhắn tin muốn hẹn Phác Trí Nghiên ra ngoài đều bị cô từ chối khéo léo. Sau đó tin nhắn không người trả lời, gọi điện không người bắt máy, đi đến văn phòng du lịch, người ta nói cho cô biết Phác Trí Nghiên đã từ chức. Chủ công ty du lịch tiếp đón cô bảo Phác Trí Nghiên gần đây bận rộn tìm công việc mới nên hầu như không liên lạc được.

Đêm hôm trước Phác Trí Nghiên không mời cô lên nhà cho nên ngoại trừ biết con đường cô ấy ở, Phác Hiếu Mẫn không biết địa chỉ cụ thể ở đâu. Cho dù có bận thế nào đi chăng nữa thì không lẽ chút thời gian ít ỏi để gửi cho cô một cái tin cũng không có? Phác Hiếu Mẫn tự hỏi trong lòng, cô càng ngày càng không đoán được suy nghĩ của Phác Trí Nghiên, cô bé này quá đặc biệt, cô không nắm bắt được.

Hay tại vì mình làm phiền nên cô ấy chán ghét?

Phác Hiếu Mẫn rất ủ rũ, không lẽ bản thân mình đối với quan hệ bạn bè còn chưa nắm chắc, chưa đủ tốt hay sao? Suy đi nghĩ lại từng lời nói của mình với cô ấy, lẽ nào có lời nào làm cho Phác Trí Nghiên hiểu lầm? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tìm được chút manh mối nào, chỉ đành xem như nguyên nhân là vì Phác Trí Nghiên bận quá vậy.

Cô ấy đang ở nơi nào, lúc nào mới ổn định? Phác Hiếu Mẫn chỉ đành đơn phương chờ đợi Phác Trí Nghiên chủ động liên hệ với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon