Chương 2: Thời điểm kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm bảy giờ, Phác Hiếu Mẫn giật mình thức giấc. Cô dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh, lúc này mới nhớ ra đêm qua cô nhốt Tuấn Hưởng ở bên ngoài.

Mở cửa phòng ngủ, trong bếp vang lên tiếng xì xèo, kèm theo đó là âm thanh thìa chảo chạm nhau. Phác Hiếu Mẫn biết Tuấn Hưởng đang ở trong bếp, cũng không để ý nhiều, thẳng tiến đi đến toilet đánh răng rửa mặt.
Đến lúc đi ra ngoài, Tuấn Hưởng đã chuẩn bị xong cháo và hai phần ăn sáng đặt sẵn trên bàn. Thấy Phác Hiếu Mẫn đi ra, hắn ra vẻ lấy lòng: "Hiếu Mẫn, ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi làm nhé?"
"Không cần đâu. Cũng không tiện đường, tự em đi được."
"Nếu vậy, chiều anh đón em nhé?"
Phác Hiếu Mẫn không nói lời nào, ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng một mình.
Tuấn Hưởng thấp thỏm quan sát vẻ mặt của cô, xem ra không còn lạnh lùng như ngày hôm qua.
"Hiếu Mẫn, anh biết anh không đúng, anh không nên chỉ tập trung chơi bời mà không để ý đến cảm nhận của em. Anh cũng biết em muốn có một ngôi nhà cho riêng mình, dù sao thì nhà thuê vĩnh viễn cũng không phải là nhà của mình. Người phụ nữ nào cũng muốn có nơi thuộc về mình, anh hứa với em, từ nay về sau anh sẽ cố gắng làm việc cật lực, tranh thủ hai năm sau sẽ mua cho em một ngôi nhà, em đừnggiận anh nữa, có được không?"
Hai năm sau đó? Lời này không biết hắn đã nói qua bao nhiêu lần. Thời điểm sống chung với nhau, hắn nói anh nhất định sẽ mua nhà trước lúc hứa hôn; Hứa hôn rồi, Hiếu Mẫn, chờ anh thêm một năm, chờ đến lúc công ty phân nhà, chúng ta cũng có thể mua một căn. Kết quả chưa đợi được đến lúc chia nhà, Tuấn Hưởng đã từ chức với lý do công việc quá cực khổ. Cứ như vậy đợi đợi chờ chờ ngơ ngơ ngác ngác đi đến năm thứ năm, bọn họ vẫn không có gì cả. Phác Hiếu Mẫn rất thất vọng về Tuấn Hưởng, hắn cơ bản là người chỉ biết nói cho hay, thực tế không làm được gì cả. Cô có thể không để ý đến chuyện hắn không nhà không xe, nhưng cô không chịu được chuyện hắn đối với sự nghiệp không có chí tiến thủ, chỉ xem như chuyện được chăng hay chớ.
Cuộc sống bữa đực bữa cái như thế này, bao giờ mới có thể chấm dứt?
Phác Hiếu Mẫn cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục cuộc sống giống như mẹ già, tối ngày phải lẽo đẽo chạy theo con nhỏ, cẩn thận dặn dò.
"Tuấn Hưởng, chúng ta chia tay đi."
"Cái gì?" Tuấn Hưởng sững sờ ngay tại chỗ, không tin được điều mình vừa nghe thấy.
"Em nói, chúng ta chia tay đi." Phác Hiếu Mẫn đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, " Em cảm thấy, lúc này chúng ta đều cần yên

tĩnh một mình. Hai ngày tới nếu em tìm được nhà, em sẽ dọn ra ngoài."
"Hiếu Mẫn, em nói thật sao?" Tuấn Hưởng kích động nắm lấy tay cô, "Hiếu Mẫn, năm năm tình cảm của chúng ta, em cam lòng vứt bỏ hay sao?"
"Em bây giờ không có sức để bàn luận chuyện có tình hay vô tình nữa, năm năm, cũng đủ để hao mòn tất cả tình yêu rồi." Phác Hiếu Mẫn lạnh nhạt rút tay ra, "Xin lỗi, em phải đi làm."
Cửa chính đóng lại, Phác Hiếu Mẫn đã đi rồi, lưu lại Tuấn Hưởng ở phòng khách ngẩn ngơ một mình. Năm năm qua, hai người cãi nhau to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần, thời điểm nghiêm trọng nhất chỉ là chiến tranh lạnh một tuần, Phác Hiếu Mẫn cũng chưa bao giờ nói lời chia tay. Hiện tại, chẳng lẽ bởi vì ngày mưa hôm qua mình không đón cô ấy mà sẵn sàng nói lời từ bỏ.
Bất chợt nhìn thấy chiếc ô màu cà phê trong góc phòng, chiếc ô này lạ quá, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc này Tuấn Hưởng mới nhớ ra, tối hôm qua lúc Hiếu Mẫn trở về, quần áo cũng không đến nỗi ướt đẫm hoàn toàn, phải chăng có người đưa ô cho cô ấy lúc trời mưa?
Người kia là ai? Có phải bọn họ đã quen biết từ lâu rồi không? Lẽ nào Hiếu Mẫn bởi vì người đó nên muốn chia tay với mình?
Lửa giận trong lòng càng lúc càng cao, Tuấn Hưởng đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu kẻ đã đưa cô kia. Hắn cảm thấy kẻ kia chính là một kẻ cơ hội, thừa cơ xen vào, muốn cướp đi bạn gái của mình, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp!
Phác Hiếu Mẫn ngồi xe buýt đến công ty, mới bước vào văn phòng đã cảm giác không đúng lắm. Các đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn cô, có ước ao có đố kỵ, chuyện gì thế này?
"Hiếu Mẫn, em đến rồi à! Xem cái số đào hoa chưa này!"
Nhân Tĩnh cười hì hì, bước đến quàng tay qua vai cô, "Em nhìn ánh mắt của đám con gái trong phòng này xem, đều sắp ganh tỵ đến chết rồi."
"Ganh tỵ? Ganh tỵ cái gì?"
"Ganh tỵ người đẹp lại có người theo đuổi chứ sao!"
Tân Bác lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân gác lên trên bàn, hít một hơi thật sâu, cười nhạo: "Em không cảm giác được không khí đặc biệt mới mẻ trong phòng làm việc hôm nay sao?"
"Cuối cùng là mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?"
Phác Hiếu Mẫn không hiểu gì cả, cho đến khi Nhân Tĩnh kéo tay cô đến bàn làm việc, chỉ vào một bó hoa bách hợp rất lớn đang đặt trên bàn, được tô điểm bằng hoa baby trắng, vô cùng rực rỡ chói mắt.
"Ai để hoa ở đây vậy?" Phác Hiếu Mẫn suy đoán có người tặng nhầm rồi, cầm lấy tấm thiệp đọc lên, chỉ thấy mặt trên ngoại trừ viết "Tặng cho Phác Hiếu Mẫn tiểu thư"thì không còn gì khác.
"Cần gì xem, đích thị là tặng cho em mà, còn làm ra vẻ rất bí ẩn cơ đấy, ngay cả tên cũng không viết, này, Hiếu Mẫn, em đoán được là ai chứ?"
"Em làm sao biết là ai đang giở trò." Phác Hiếu Mẫn cau mày, cô nghĩ đến Tuấn Hưởng, hay là hắn nhờ ai đưa hoa qua đây?
"Hiếu Mẫn, hay là do bạn trai của em tặng? Nhưng nếu là anh ấy, lẽ ra phải tặng hoa hồng chứ nhỉ?"
"Hì hì, hoa đẹp mà, có điều anh thấy màu sắc không hợp với em" Hai tay Tân Bác bắt qua sau đầu, nhìn qua Nhân Tĩnh nói tiếp: "Lẽ ra phải là hoa hồng đỏ, Tiễu Tĩnh em nghĩ có đúng không?"
Nhân Tĩnh nháy mắt với hắn, "Haha, được rồi được rồi, đừng nói nữa, làm Hiếu Mẫn ngượng bây giờ."
Vừa dứt lời, bọn họ thấy Phác Hiếu Mẫn đã cầm bó hoa đi thẳng đến thùng rác, trong tiếng kinh ngạc dứt khoát quẳng vào.
Không khí phòng làm việc lại một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người ríu rít đua nhau nói.
"Hiếu Mẫn! Chị đúng là phung phí của trời!"
"Chà chà, đóa hoa đẹp như vậy có tội tình gì đâu cơ chứ."
"Hiếu Mẫn Hiếu Mẫn, đây là cách từ chối tên con trai tặng hoa kia phải không?"
"Mọi người thôi đi nào, không nên náo loạn nữa, quay về làm việc đi." Phác Hiếu Mẫn cười ha hả trở lại chỗ ngồi mở máy tính lên. Nhân Tĩnh tỏ vẻ tiếc hận nhìnbó hoa bách hợp đang yên vị trong thùng rác: "Hiếu Mẫn, hoa đang đẹp em quẳng làm gì?"
"Loại hoa này em không thích." Phác Hiếu Mẫn thuận miệng trả lời, cũng không ngẩng đầu lên. "Lo làm việc đi, đến lúc bị sếp nhìn thấy, thế nào cũng bị khiển trách cho mà xem."
Nhân Tĩnh nhún nhún vai, cảm thán quay về chỗ ngồi: "Nếu bên cạnh chị cũng có một người theo chủ nghĩa lãng mạn như thế thì tốt rồi."
Lãng mạn ư? Phác Hiếu Mẫn cười nhạt một tiếng, lúc cần thì không thấy đâu, lúc tức giận cãi nhau lại dùng cách thức dỗ dành thiếu nữ để biểu hiện sự áy náy? Nếu quay về ba năm trước, có lẽ còn có chút tác dụng đối với cô, nhưng bây giờ không còn như ngày xưa nữa, Phác Hiếu Mẫn không còn là thiếu nữ. Cô rất rõ ràng, Tuấn Hưởng chưa bao giờ thật lòng muốn cải thiện bản thân.
Tấm ngăn bên cạnh vang lên vài tiếng lộc cộc, Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên, bực bội nhìn Tân Bác đang ló mặt bên trên, "Lại sao nữa?"
"Không biết là hoa trêu ghẹo Phác mỹ nữ hay là người nào gây nên tội?" Tân Bác gác hai tay lên tấm vách, nhíu nhíu mày: "Mỹ nữ, nếu em không thích người kia thì chuyển qua tìm hiểu anh được không?"
Phác Hiếu Mẫn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Tân Bác, nhìn thẳng đến lúc hắn thấy chột dạ, liên tục xua tay, lúng túng nói: "Đùa thôi, đùa thôi mà, có gì đâu mà nhìn anh dữ vậy, biết em là hoa đã có chủ rồi, haha."
Tân Bác ngày thường đối với nữ đồng nghiệp vẫn thường nói lời ngọt ngào trêu chọc, đương nhiên Phác Hiếu Mẫn hiểu rõ tính cách của hắn, sẽ không coi lời hắn nói là thật. Đối với loại công tử nhà giàu mượn gia cảnh và tướng mạo tàm tạm để trêu hoa ghẹo nguyệt thì tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn.
Rè rè...
Điện thoại di động đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên, màn hình sáng đèn, một tin nhắn đến.
"Hết giờ làm anh sẽ đến đón em, chúng ta cần nói chuyện"
Phác Hiếu Mẫn thở dài, cũng không trả lời tin nhắn. Đặt di động lên bàn, mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương. Cô hao phí năm năm tuổi thanh xuân với người đàn ông này, dùng năm năm để khẳng định mình và anh ta không có kết quả. Tuấn Hưởng không phải là người cô muốn tìm, cô không muốn tiếp tục nhân nhượng và chịu đựng nữa.
Phác Hiếu Mẫn không muốn làm ông này bà nọ, cái cô muốn chỉ là cảm giác an toàn, lúc bi thương khổ sở có một bờ vai để tựa vào. Nhưng mà Tuấn Hưởng không có ý thức như vậy, so với cô anh ta giống như một đứa bé, ngây thơ khờ dại đơn giản hóa tất cả mọi chuyện trên đời này. Chuyện gì cũng thích làm theo ý mình, mệt mỏi thì xin nghỉ, tức giận liền

từ chức, mắt cao hơn đầu, đứng núi này trông núi nọ, có lẽ bằng cấp quá cao ngược lại trở thành gánh nặng của anh ta.
Chia tay đối với cô mà nói, đâu phải dễ dàng mà nói ra khỏi miệng. Nếu nói cô không buồn không khổ sở không khó khăn là giả, nhưng quyết định này, cô sẽ không thay đổi. Bị tình cảm ràng buộc quá nhiều năm, càng ngày càng mỏi mệt, Phác Hiếu Mẫn muốn lấy lại tự do như thuở ban đầu.
Cô ngồi trên ghế một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhưng một chữ cũng không gõ ra được.
"Này này này, đại tiểu thư, hồi hồn mau!"
Người sát vách huơ huơ bàn tay trước mặt cô, "Lơ đãng đi đâu đấy? Hôm nay có cuộc họp bất ngờ, tất cả hồ sơ khách hàng đều phải trình lên đấy, em đi chuẩn bị nhanh lên."
"Ok, em biết rồi, cám ơn đã nhắc."
Phác Hiếu Mẫn lấy lại tinh thần, cầm lấy cây bút, đẩy ghế ra đứng lên, đi đến phòng quản lý. Qua mười phút sau cô bước ra ngoài, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều.
Nhân Tĩnh hóng cổ gọi, "Hiếu Mẫn, có chuyện gì đấy? Sao mới từ phòng sếp ra đã thay đổi sắc mặt rồi?"
Phác Hiếu Mẫn trở lại ghế ngồi, xoay một vòng, duỗi thẳng cánh tay thở dài nhẹ nhõm một cái, cảm giác tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô nghịch ngợm nháy mắt với Nhân Tĩnh, "Bí mật."
Năm giờ chiều, đúng giờ tan sở. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua tổ của Phác Hiếu Mẫn đều phải làm thêm giờ cho kịp tiến độ dự án, cuối tuần cũng không có ngày nghỉ ngơi, đến hôm nay cuối cùng cũng trình lên được cho sếp một kết quả vừa lòng.
Tân Bác xoa xoa cái cổ cứng ngắc, dựa người vào tường, nói: "Này, Hiếu Mẫn, Tiễu Tĩnh, ba ngày nghỉ hai người định làm gì? Hay là tổ chức đi chơi với anh đi."
"Nghe hay đấy, đi đâu được?" Hai mắt Nhân Tĩnh tỏa sáng, hưng phấn hỏi, "Anh tra xem có chỗ nào ăn chơi xả láng được không?"
"Hừm, hay là đi leo núi? Ở đó ăn mấy món dân dã cũng ok."
"Ngại quá, em bận rồi, không đi cùng mọi người được." Phác Hiếu Mẫn dọn dẹp đồ đạc trên bàn "Chúc đi chơi vui vẻ."
"Sao em không đi? Có hẹn rồi à?"
"Người ta là muốn hẹn hò với bạn trai" Nhân Tĩnh tự cho là thông minh, "Khó khăn lắm mới có ba ngày nghỉ, đương nhiên sẽ cùng người yêu vui vẻ trải qua thế giới hai người, chúng ta không nên làm phiền đến chuyện tốt của người ta."
Phác Hiếu Mẫn cười mỉm, không giải thích gì. Đúng là cô muốn đi chơi xa, có điều không phải là cùng với Tuấn Hưởng. Cô đã xin được sếp nghỉ phép một tuần, kỳ nghỉ này, là thuộc về riêng mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon