Chương 23: Đánh mất cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trí Nghiên, Trí Nghiên, dậy nào..."
Trong cơn mông lung đột nhiên Phác Trí Nghiên cảm giác có người đang lây mình, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhã Ân.
"Nhã Ân? Sao cậu lại ở đây?"
Phác Trí Nghiên dụi mắt ngồi thẳng dậy, vẫn chưa hoàn toàn trở về trạng thái tỉnh táo, ngơ ngác hỏi: "Hôm nay tớ phải dẫn đoàn à?"
"Nghiên tiểu thư, cậu nghỉ làm hướng dẫn rồi mà." Nhã Ân vỗ vỗ vào gương mặt cô, "Sao đi ngủ mà không khóa cửa? Không sợ ăn trộm vào bê cậu đi luôn sao?"
"Muốn trộm thì trộm đi, có người nuôi tớ không cần đi làm nữa." Phác Trí Nghiên nghiêm túc nhìn Nhã Ân, "Người nào trộm người ấy nuôi."
"Suy nghĩ hay thế, lại còn hy vọng gặp được tỷ phú ăn trộm à?" Nhã Ân không nhịn được cười, "Cứ ở đó mà mơ với mộng! Mau dậy thôi, tủ lạnh nhà cậu chẳng có tí gì cả, tớ mua một ít đồ đến rồi đây, lại giúp tớ nhanh lên."
"Tối qua cô ấy đến nhà tớ."
"Ai?" Nhã Ân đang định kéo Phác Trí Nghiên đứng lên, nghe nói thế bèn dừng lại, nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Cậu nói người phụ nữ cậu thích ấy à?"
"Ừ. Cô ấy hôn tớ."
"??" Nhã Ân không thể tin nổi, kế đó phấn khởi nói: "Phác Trí Nghiên, còn tin giật gân gì thì nói luôn đi?"
"Cô ấy không yêu tớ."
Phác Trí Nghiên cúi đầu, trầm giọng nói: "Cô ấy không cách nào chấp nhận một kẻ như tớ..."
"Cái gì? Nếu cô ta không yêu vì sao còn hôn cậu??" Tâm trạng đang trên mây lập tức rớt xuống mặt đất biến thành tro bụi, Nhã Ân ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Nghiên, "Đừng nói với tớ đây là quà chia tay?"
"Không phải... Chẳng là gì cả.. Chẳng là gì..."
Ngón tay vô thức xoa môi, trong cô vẫn còn đọng lại bao nhiêu cảm giác sung sướng và rung động khi được Phác Hiếu Mẫn chạm vào. Dù cho từ đầu chí cuối cô ấy không có bất kỳ lời giải thích nào, nhưng sự dịu dàng ấy vẫn làm cho cô có biết bao say đắm. Phác Trí Nghiên thà rằng bản thân chìm đắm trong nụ hôn ấy vĩnh viễn còn hơn là đối mặt với sự tỉnh táo và ảm đạm sau khi Phác Hiếu Mẫn bỏ đi.
"Nghĩa là cô ta đùa giỡn cậu?" Nhã Ân phẫn nộ, "Trí Nghiên, người phụ nữ kia là ai? Tớ muốn đi hỏi cô ta xem rốt cuộc cô ta coi cậu là cái gì? Đã được lợi còn không muốn chịu trách nhiệm là sao?"
"Vì tớ không tốt thôi. Tớ không nên yêu người không thuộc về mình." Phác Trí Nghiên nắm chặt tay Nhã Ân, "Cô ấy không có lỗi gì cả."
"Nhưng cô ta gây tổn thương cho cậu, cô ta làm như vậy rõ ràng chính là vô trách nhiệm."
"Tớ ổn mà." Phác Trí Nghiên lắc đầu, cười miễn cưỡng: "Nhã Ân, cậu ôm tớ một cái được không?"
Nhã Ân đau lòng ôm lấy Phác Trí Nghiên, cô sợ nhất những khi Phác Trí Nghiên lộ ra nụ cười gượng ép, đó không phải nụ cười xuất phát từ niềm vui trong tâm mà chỉ là sau khi tổn thương đến mức tận cùng, đến mức bản thân mất cảm giác đau. Cô không hề muốn Phác Trí Nghiên quay lại những ngày tháng tự nhốt mình trong phòng, hầu như không nói một lời nữa.
"Nghe lời tớ, nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ không cười cậu..."
Phác Trí Nghiên gật gật đầu, ôm Nhã Ân rất chặt, rất rất chặt. Điều cô mong muốn chỉ là một người có thể cho cô một cái ôm ấm áp và tin cậy, một người có thể an ủi lúc cô đau khổ thương tâm, một người có thể cho cô một góc nho nhỏ trong tim thôi mà...
"Nhã Ân, cậu đừng lo, tớ chỉ thích cô ấy thôi chứ không yêu. Nếu cô ấy không thể chấp nhận, tớ sẽ không chờ đợi nữa. Rất nhanh thôi tớ sẽ quên cô ấy, sẽ không còn nhớ nhung gì."
Vì cớ gì tình cảm trên đời này luôn là một vòng tròn luẩn quẩn, vì sao thật lòng yêu người không bao giờ có kết quả trọn vẹn? Có lẽ bởi vì thế tình cảm luôn là thứ quý giá nhất, đủ khiến người ta sa lầy. Nhã Ân không muốn nghe mấy lời lừa mình dối người của Phác Trí Nghiên nữa, kéo sát đầu cô vào vai mình nói: "Ngốc ạ, ít nhất bây giờ tớ biết cậu đang rất đau khổ. Cứ từ từ, không nên miễn cưỡng bản thân."
Cổ áo ướt đẫm, Phác Trí Nghiên chôn đầu ở vai cô không ngẩng mặt lên, chỉ cất giọng nói buồn buồn: "Cậu đừng lo, ngày mai tớ sẽ quên cô ấy..."
.........................................
Nương theo cơn gió thu hiu quạnh mùa hè nóng bức rốt cuộc cũng qua đi, ngay cả chút tăm tích cũng không muốn để lại, thế giới nay chỉ còn những còn những chiếc lá rơi đầy xen lẫn trong nước bùn và những cơn mưa lành lạnh kéo dài không dứt, tô điểm thêm chút mùa cô đơn cho thành phố này.
Phác Trí Nghiên thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi sao?
Phác Hiếu Mẫn nhìn những cơn mưa ào ạt như thủy triều trút xuống góc đường qua cánh cửa thủy tinh trong suốt của tòa nhà, tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài tấm pha lê, như thổi đi vô số tâm tư trong lòng.
Phải chăng vì cơn mưa ảm đạm này mà lòng mình vô cớ nảy sinh nhiều tưởng niệm?
Cô biết Phác Trí Nghiên không phải biến mất, chẳng qua do mình cố tình đem cô ấy ra ngoài tầm mắt mà thôi. Cứ tưởng chỉ cần không nghe không nhìn không thấy thì sẽ không nhớ nhung, không hoài niệm. Nhưng cô phát hiện gần đây hành vi của mình càng ngày càng khác thường, mỗi khi một mình sẽ không ngăn được nỗi nhớ. Là vì nỗi áy náy không cách nào đáp lại hay là vì bản thân mình thật sự động tâm?

Được một cô gái vừa chân thành vừa dịu dàng như thế nói lời yêu, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy bản thân thật may mắn, nhưng mà cô có khả năng gì để cho cô gái ấy tất cả những điều cô ấy cần bây giờ.
Trong thế giới này, cô chẳng qua chỉ là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn, một kẻ sắp tiêu hao hết tuổi thanh xuân tươi đẹp, một bà cô đã mất hết mộng tưởng và chai lỳ cảm xúc, làm sao có thể bảo vệ một Phác Trí Nghiên khác biệt với đời? Ngay cả cuộc sống của riêng mình cô còn chưa giải quyết xong thì làm sao dám kéo cô ấy vào mớ bòng bong này.
Bên cạnh đưa đến chén trà nóng, Phác Hiếu Mẫn đưa tay nhận lấy, nhàn nhạt nói lời cảm ơn.
Nụ cười trên mặt Tân Bác tròn méo mấy lần, cuối cùng cũng nỗ lực miễn cưỡng tiếp tục đeo lên. Từ sau khi tỏ tình với Phác Hiếu Mẫn, thái độ cô ấy đối với hắn bắt đầu cẩn trọng từng li từng tí, giống như sợ gây ra hành động gì sẽ khiến hắn hiểu lầm vậy. Hắn rất chán nản, còn tưởng rằng bản thân làm nền như thế đã quá đủ rồi, sau những bông hoa kia sẽ là lúc cô ấy tiếp nhận mình, hoặc ít ra đối với người tặng hoa cũng có chút tò mò hay cảm động gì đó, nhưng giờ đây đấy lại là cái cớ để cô ấy né tránh. Nếu có trách chỉ trách bản thân quá chủ quan.
Tân Bác buồn bực suy tính cách làm dịu mối quan hệ này, còn Phác Hiếu Mẫn vẫn trước sau trầm mặc, không hề có ý muốn trò chuyện. Trái tim cô trong lúc vô tình đã sớm bị một người chiếm lấy nhưng vẫn hồn nhiên không biết.
"Ừm, hôm nay thời tiết rất lạnh, hết giờ anh đưa em về được không?"
"Không cần, em đón xe về được rồi."
"....Thế à, vậy em nhớ bảo vệ sức khỏe, coi chừng cảm lạnh."
"Ừ."
Ngại để hắn cảm thấy tổn thương, Phác Hiếu Mẫn vẫn duy trì những cuộc trò chuyện vô nghĩa với Tân Bác, nhưng nỗi lòng làm cách nào cũng không thể vuốt thẳng, cuộn lại ở trong lòng làm cô phiền muộn.
Muốn uống nước để xoa đi nỗi buồn nên Phác Hiếu Mẫn vừa cầm chén liền lập tức uống ngay, đến khi môi kề sát miệng chén mới cảm nhận được hơi nóng, cô buông tay, cái chén rơi xuống mặt đất làm nước nóng văng tung tóe lên ống quần.
"Hiếu Mẫn, có bị bỏng không?" Tân Bác bối rối, "Xin lỗi, anh không nên đưa nước trà quá nóng như thế, quên không nhắc em..."
"Xem anh kìa, không có gì không có gì đâu, hai ngày nay em ấy toàn như vậy mà, hồn bay đi đâu mất rồi. Uống nước thì bỏng miệng, đánh tài liệu thì sót chữ quên đề." Nhân Tĩnh từ phía sau ôm tới Phác Hiếu Mẫn, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vành môi đỏ chót của cô: "Nói chị nghe xem đây là lần thứ mấy em bị bỏng rồi? Người ta nói chả ai giẫm lên vết xe đổ hai lần, em làm sao bị bỏng suốt ngày vậy?"
Phác Hiếu Mẫn mân mê đôi môi nóng hừng hực, ngay cả lưỡi cũng tê dại. Hai mắt cô nhìn chằm chằm cái chén dưới đất, sâu trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một tia kích động, cô muốn gặp Phác Trí Nghiên, muốn gặp ngay bây giờ, nếu còn tiếp tục như vậy cô không còn tâm trạng để làm việc gì nữa!
"Tân Bác, cho em mượn xe anh một lát đi?"
"Hả? Ừ." Tân Bác sửng sốt rồi lập tức đáp ứng, móc chìa khóa xe đưa cho cô. Sau đó ngẫm lại mới ngạc nhiên hỏi: "Em muốn đi ra ngoài?"
"Ừ, em có việc gấp muốn làm." Phác Hiếu Mẫn nhận chìa khóa sau đến đến chỗ ngồi lấy túi xách, Nhân Tĩnh thấy cô thật muốn đi, vội vàng nói, "Giờ này còn chưa hết giờ làm việc đâu, em xin nghỉ thật hay là quên đấy?"
"Em không làm tiếp được, em thật sự có chuyện khẩn cấp cần làm! Làm phiền hai người giúp em chống đỡ nhé."
Đầu Phác Hiếu Mẫn đầy ắp ý tưởng kia, hưng phấn tỏa nhiệt làm cô không thể nghĩ thêm được chuyện gì khác. Biến mất như một cơn gió khỏi ánh mắt của Tân Bác và Nhân Tĩnh, theo thang máy xuống tầng, mang cái ô đi đến gara dưới đất lấy xe của Tân Bác.
Mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển, cắm chìa khóa khởi động, đến khi chân phải sắp đạp tới chân ga liền im bặt. Phác Hiếu Mẫn bị bản thân dọa đến phát mồ hôi lạnh, vì bản thân quá mức phấn khởi mà xém tí nữa đã phạm phải sai lầm. Trước mắt cô chính là một bức tường, lẽ ra cô phải lùi ra sau chứ không phải tiến về phía trước, chẳng lẽ cô muốn xuyên tường mà đi?
Nhờ có trận kinh hãi này mà đầu óc nguội dần, lúc này Phác Hiếu Mẫn mới tỉnh táo lại, cô muốn đi gặp Phác Trí Nghiên, nhưng gặp rồi biết nói gì?
Tìm nơi nào đó để ngồi với cô ấy một lát hay là lại giống lần trước nửa đường bỏ chạy?
Kệ, nói chung trước tiên cứ gặp người đã rồi tính!
Cô lái xe ra khỏi bãi, cơn mưa nặng hạt lập tức đập xuống, thanh âm rào rào chiếm hết lỗ tai.
Phác Hiếu Mẫn mở cần gạt nước, toàn thân chăm chú nhìn con đường phía trước, bao nhiêu tế bào bạc nhược lúc này đều đã tỉnh giấc, rất rõ ràng bản thân cô hiện tại rất vui vẻ. Nếu trước đó có bao nhiêu mê man làm cô do dự không quyết thì giờ đây cô đã hoàn toàn hiểu được đáp án rồi.
Phác Trí Nghiên, chờ chị. Chờ chị đến tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon