Chương 30: Chỉ quan tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..."

"Em..."
Không mở miệng thì thôi, đến lúc mở thì hai người lại đồng thời thốt ra, Phác Hiếu Mẫn lập tức ngừng lời: "Em nói trước đi."
"Ừ thì,...,em chỉ muốn biết chị đang nghĩ gì thôi?" Phác Trí Nghiên quan sát phản ứng của cô, rồi nói tiếp: "Chị nói chị yêu em, có thật không?"
"Thật sao không. Chị nói rồi mà, chị khẳng định mình yêu em." Phác Hiếu Mẫn nắm chặt tay cô, "Trí Nghiên, lúc nãy không phải chị cố ý làm em đau, chị chỉ muốn hôn em.."
"Vậy chị có thể nói cho em biết rốt cuộc là chị có chuyện gì không?" Phác Trí Nghiên nhìn thẳng vào mắt Phác Hiếu Mẫn, "Tối nay chị rất kỳ lạ, vì sao bỗng nhiên lại không vui? Có chuyện gì khiến chị mất hứng sao? Lắm lúc em nghĩ rằng, có phải vì chị không đành lòng tổn thương em nên mới bằng lòng đến với em không? Chúng ta ở bên nhau, có phải chị rất miễn cưỡng không? Nếu như chị có áp lực, cứ nói..."
"Không phải như vậy, không phải như em nghĩ đâu, là lỗi của chị.." Phác Hiếu Mẫn che miệng cô lại, không cho nói tiếp, "Vì chị đối với chính mình không đủ tự tin, Trí Nghiên, có phải chị rất nhu nhược không? Tối nay có phải chị rất tồi tệ không? Có phải chị đã làm em thất vọng không? Chị sợ người khác nhìn ra quan hệ của hai chúng ta, chị còn sợ em và chị không thể vượt qua, lo lắng em nghĩ về chị quá tốt rồi ngày sau sẽ thất vọng.."
Tâm trạng đang hoang mang rốt cuộc cũng sáng sủa, Phác Trí Nghiên cắt lời Phác Hiếu Mẫn, "Chị chỉ lo lắng những điều này thật sao?"
Phác Hiếu Mẫn gật đầu, "Chị chỉ là một cô gái, không phải một người đàn ông lưng dài vai rộng, cũng không phải một kẻ có năng lực hơn người. Điều chị có thể làm cho em rất ít, chuyên tương lai chị cũng không biết sẽ thế nào. Đương nhiên chị cũng muốn cố gắng hết sức, nỗ lực phấn đấu vì tương lai của chúng ta, nhưng hiện tại đối với chị mà nói, chị không thể cho em được gì cả. Có lẽ, ở bên chị em sẽ rất khổ cực, vậy em có còn nguyện ý đến bên chị không?"
"Nếu như điều chị lo lắng chỉ là những cái này, vậy em sẽ không chút do dự nói cho chị biết em nguyện ý." Phác Trí Nghiên kích động ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, "Chị có biết tối nay em thấp thỏm lo âu sợ hãi đến cỡ nào không? Em sợ chị hối hận vì quyết định ở bên em, sợ chị bảo chị đã hiểu cảm giác đối với em không phải là tình yêu, cũng lo sợ chị lựa chọn ở bên em bởi vì chỉ xuất phát từ sự đồng tình! Hiếu Mẫn, em không quan tâm chị sẽ cho em điều gì, em muốn ở bên chị chỉ vì em yêu chị. Nếu như chị sợ, em sẽ ở bên đồng hành cùng chị. Nếu như chị có áp lực, em sẽ chia sẻ với chị. Có em ở đây, em sẽ không bao giờ để chị chịu sự ấm ức nào cả. Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, em chỉ sợ chị không muốn bước cùng em trên đường đời mà thôi. Lúc nãy ở ngoài em hỏi chị rốt cuộc là chị làm sao, nhưng chị không nói lời nào còn lảng sang chuyện khác. Thật sự lúc ấy em rất khó vượt qua, vì em nghĩ chị căn bản không yêu em."
"Xin lỗi." Phác Hiếu Mẫn vô cùng hổ thẹn, nếu như không phải cô lựa chọn im lặng thì làm sao Phác Trí Nghiên hiểu lầm và suy nghĩ nhiều đến mức này. Rõ ràng muốn đối với cô ấy thật tốt nhưng lại toàn làm cho cô ấy bất an. Đây không phải kết quả mà cô mong muốn.
"Trí Nghiên, em rất tốt, chị yêu em. Xin lỗi, làm cho em khổ rồi. Sau này chị sẽ không như vậy nữa." Phác Hiếu Mẫn áp mặt vào gò má Phác Trí Nghiên, "Có lúc chị chỉ là không xác định được trong lòng em chị chiếm bao nhiêu phần."
"Vậy bây giờ em sẽ nói cho chị biết." Phác Trí Nghiên lấy tay Phác Hiếu Mẫn áp vào tim mình, đôi mắt đen láy trong đêm như toả ra ánh sáng lấp lánh diệu kỳ: "Ở đây, toàn bộ đều là chị, không có người nào khác. Chỉ có chị trong tim."
"Trí Nghiên." Lòng thật ấm áp, Phác Hiếu Mẫn hoàn toàn bị cảm động che lấp, vì Phác Trí Nghiên thật kiên định, cũng vì lời bày tỏ của cô ấy. Cô không nhịn được nghiêng người qua hôn môi Phác Trí Nghiên, trong cơ thể mềm mại này không biết có chất chứa bao nhiêu sự dũng cảm?
"Trí Nghiên, không biết kiếp trước chị làm bao nhiêu việc tốt mà kiếp này được em yêu nhỉ?"
"Chị lại thế nữa rồi, đừng nói chuyện kiếp trước kiếp này nữa, em chỉ muốn quý trọng hiện tại." Phác Trí Nghiên cong lên khoé miệng, cô khẽ nghiêng người tiến vào lòng Phác Hiếu Mẫn, "Chị phải tin tưởng em, cũng phải tin tưởng ở bản thân mình. Sau này có tâm sự gì đều nói cho em biết được không? Đừng để em cứ suy nghĩ vẩn vơ nữa, không muốn chị cứ trầm mặc đâu."
"Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ không như vậy nữa." Phác Hiếu Mẫn giang đôi tay đón thân thể người yêu vào lòng, ngón tay xuyên qua mái tóc cô, uốn lượn từng vòng trên đầu ngón tay, thật bền chặt như lời hứa mãi không chia lìa, lại giống như sự gắn bó của hai cô lúc này.
--------------------
Trải qua một đêm ngọt ngào và ấm áp, sau khi không còn khoảng cách, mọi bất an và ngờ vực đều được loại bỏ sạch sẽ. Phác Trí Nghiên tỉnh giấc, vẫn còn nằm nguyên trong lòng Phác Hiếu Mẫn, ngước mặt lên khẽ hôn lên đôi mắt khép hờ, nơi đôi mi vẫn còn rung động nhè nhẹ, cười ngọt ngào nói: "Hiếu Mẫn, chào buổi sáng."
Phác Hiếu Mẫn mở mắt ra, bất mãn lên tiếng: "Chỉ vậy là xong?"
Phác Trí Nghiên không hiểu, "Chị còn muốn thế nào?"
"Chị muốn một nụ hôn đánh thức."
"Không phải chị đã thức rồi sao?"
"Không phải hôn ở đây," Phác Hiếu Mẫn chỉ ngón tay lên môi mình, "mà là hôn nơi này."
"Được được được." Phác Trí Nghiên hôn thoáng lên môi cô, "Như vậy được chưa?"
Phác Hiếu Mẫn nhướng mày, "Em lừa chị."
Phác Trí Nghiên rất oan ức, "Em đâu có, em hôn chị rất nghiêm túc mà, vậy chị muốn em thế nào nữa."
"Muốn em thế này này." Phác Hiếu Mẫn không nói thêm gì đè lại môi Phác Trí Nghiên, chiếc lưỡi nóng bỏng dễ dàng tách đôi hàm răng đang đóng chặt, quấn lấy đầu lưỡi không chịu thả lỏng của Phác Trí Nghiên, cọ xát bờ môi thêm sắc đỏ hồng. Thân thể Phác Trí Nghiên rung động nhè nhẹ, càng lúc càng mẫn cảm, cô nhắm mắt lại, đầu ngẩng cao, hai tay quấn lấy eo Phác Hiếu Mẫn.
Nhiệt độ dần lên cao, khoảnh khắc xao động như đêm qua lần thứ hai trở lại, Phác Hiếu Mẫn một tay nâng mặt Phác Trí Nghiên, một tay luồn vào áo cô, lưu luyến vuốt ve chiếc bụng phẳng phiu, ở trên cơ thể mê người vẽ lên từng nốt nhạc say đắm.
Đôi gò má Phác Trí Nghiên rực đỏ, từng nụ hôn nồng nhiệt và liên tục của Phác Hiếu Mẫn làm cho cô quên mất cả thở, toàn thân như bị rút hết xương cốt, càng ngày càng mềm mại...
Phác Hiếu Mẫn cảm giác được Phác Trí Nghiên không phản đối, động tác càng ngày càng mạnh dạn, cô đưa tay gỡ bỏ nút thắt áo ngủ của Phác Trí Nghiên, ngón tay từ từ đưa lên cao rồi đột nhiên nắm lấy sự mềm mại mà cô khát vọng đã lâu. Cùng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng rên thật khẽ được phát ra từ chiếc mũi bị cô chặn lại hô hấp từ nãy đến giờ.
Âm thanh ấy chẳng khác nào một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chầm chậm rơi xuống trái tim Phác Hiếu Mẫn rồi gảy lên một cái, lông tơ tuy mềm mại nhưng cứ thế khuấy động từng tế bào trong cô.
Chuyện kế tiếp lẽ ra nên cứ thế mà thuận theo dòng nước.
Nhưng mà...
"Reng reng.........!"
Tiếng chuông đột nhiên vang lên làm Phác Hiếu Mẫn vốn đang chìm đắm giật bắn người, cô lập tức rút cái tay đang đặt trên người Phác Trí Nghiên, mà Phác Trí Nghiên hiển nhiên cũng bị biến cố này dọa sợ, hốt hoảng mở mắt ra.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tối qua chị đặt đồng hồ báo thức." Phác Hiếu Mẫn buồn bực nhấn tắt đồng hồ trên tủ đầu giường, tự rủa chính mình toàn làm điều thừa, nếu không phải vậy, hiện giờ Phác Trí Nghiên vẫn còn nằm trong lòng mình.
Cô đỏ mặt nhìn Phác Trí Nghiên nửa thoát y đang nằm trên giường, đến đúng thời khắc mấu chốt lại bị cắt đứt là tại làm sao? Lại còn ở tư thế xấu hổ thế này nữa? Nghĩ thế nhưng con mắt đang đặt trên người Phác Trí Nghiên thì cứ đứng im tại đó, hoàn toàn quên mất giúp cô chỉnh trang lại.
Phác Trí Nghiên bị nhìn đến phát ngượng, vội kéo vạt áo che lại, "Chúng ta, chúng ta dậy thôi."
"À ừ."
Bầu không khí tốt đẹp bị làm hỏng, làm sao còn tâm trạng để tiếp tục. Huống hồ thời gian cũng không cho phép, sáng nay hai người còn phải đi làm. Trong lòng Phác Hiếu Mẫn có ngàn vạn lần tiếc hận, chỉ đành kéo Phác Trí Nghiên ôm vào lòng rồi nói: "Em thay quần áo trước đi, chị đi chuẩn bị bữa sáng."
"Ừ."
Gương mặt Phác Trí Nghiên vẫn chưa hết đỏ, cơ thể vẫn còn âm ấm, tự nhiên Phác Hiếu Mẫn nổi lên một cảm giác thật tự hào, hưng phấn hôn lên gò má cô một cái thật oách, rồi xoay người bước ra phòng ngủ, vừa đi vừa rống lên một khúc ca chả rõ giai điệu.
Xem như mình cũng có tiến bộ chứ nhỉ? Ít ra không giống tối qua suýt nữa đã đè chết cô ấy....
Phác Trí Nghiên được bao bọc trong áo ngủ sững sờ ngồi chết trân trên giường, sau đó xoa xoa gò má được Phác Hiếu Mẫn hôn qua, nhếch miệng lên, khẽ nói thầm:
"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon