Chương 82: Nếu như chưa từng gặp gỡ, có phải sẽ không nhớ nhung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cơm trưa vô cùng phong phú, Tân Bác không những là người ăn nói khéo léo mà tài nấu nướng cũng ngang ngửa với Phác Hiếu Mẫn. Một nhà sáu miệng ăn ngồi quây quần bên nhau, chủ đề trò chuyện vẫn chỉ xoay quanh vấn đề con cái.

Phác Hiếu Mẫn rất không thích những kiểu tụ họp có mục đích quá rõ ràng này, nó làm cô cảm thấy cực kỳ áp lực. Hàn Tuệ còn không ngừng líu ra líu ríu với mẹ Tân Bác, bà làm cô luôn có cảm giác mẹ mình trước mặt bọn họ thấp kém hơn nhiều, bất kể nói gì cũng phải đặt cha mẹ Tân Bác làm tâm điểm, cẩn thận lấy lòng.

Khó khăn lắm mới dỗ dành được bốn ông bà rời đi, đầu Phác Hiếu Mẫn phình to gấp hai lần bình thường, so với việc đánh trận còn vất vả và mệt mỏi hơn nhiều. Tân Bác đi theo mọi người ra cửa, ắt hẳn thế nào cũng bị một bài giáo dục ra trò nhưng Phác Hiếu Mẫn cũng chẳng buồn suy đoán làm gì, cô dọn dẹp bàn ăn gọn gàng, đeo găng tay vào rồi bắt đầu nghiêm túc rửa bát thật sạch.

Điện thoại di động trong túi vang lên, là Nhã Ân gọi đến. Cô hỏi dò Phác Hiếu Mẫn liệu có rỗi hay không để buổi chiều ra ngoài uống chén trà.

Phác Hiếu Mẫn đồng ý, sau đó nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi tạm biệt Tân Bác đi ra ngoài. Cô không muốn bởi vì kết hôn mà mất đi những bạn bè vốn có, những lúc buồn bực rầu rĩ, nếu có bạn bên người dù sao vẫn tốt hơn. Ngày mới cưới về, Tân Bác lúc nào cũng cản trở không cho cô ra ngoài, sau đó Phác Hiếu Mẫn nổi giận làm lớn chuyện, hắn mới lùi một bước, nhưng mỗi khi cô ra ngoài hắn đều gọi điện thoại để xem cô đi đâu làm gì với ai.

"Chị lại gầy hơn trước rồi."

Nhã Ân vừa gặp Phác Hiếu Mẫn đã thốt lên, so với lần trước gặp nhau còn có vẻ gầy hơn, cô đau lòng hỏi: "Chị không chịu ăn uống gì à?"

Phác Hiếu Mẫn cười cười: "Vẫn tốt mà, nhưng chắc cơ thể hấp thụ không tốt nên mới gầy."

"Gần đây thế nào?"

"Y như cũ. Cả ngày ở nhà lượn qua lượn lại, ngoại trừ làm việc nhà thì cũng chẳng có gì mới."

Phác Hiếu Mẫn rót hai chén trà nhài, đưa cho Nhã Ân một chén: "Nói sao bây giờ nhỉ, ừ thì, hóa ra lập gia đình cũng chỉ thế mà thôi."

"Người ta vẫn không cho chị đi làm sao?" Nhã Ân cau mày: "Mỗi lần em gọi điện thoại bàn cho chị, anh ta đều hỏi han em rất lâu, người đàn ông này có vẻ luôn kiểm soát quá mức."

"So với trước đây thì đỡ hơn nhiều rồi. Anh ấy muốn chị cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người, ngoan ngoãn ở nhà làm bà nội trợ, nhưng chị không thể vì anh ấy mà không cần bạn bè gì, chị sẽ phát điên mất. Sau khi chị nói rõ ràng rành mạch thì anh ấy đã đồng ý sau này không ngăn cản chị nữa. Ngoài chuyện này ra thì anh ta đối với chị không tệ lắm."

Nhã Ân gật gù: "Nếu như chị có chuyện gì không vui, đừng bao giờ giấu trong lòng, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù em chẳng làm được gì nhiều cho chị, nhưng ít nhất vẫn có thể lắng nghe những gì chị muốn nói được. Hiếu Mẫn, nghe em nói một câu thôi, đừng nên làm khó bản thân quá, được không? Người nào cũng cần sống cả, nếu thực tế đã không thể sửa đổi thì cứ tiếp nhận nó. Chỉ cần thay đổi ý nghĩ thôi thì cuộc sống của chị sẽ tốt hơn."

"Chị biết. Cám ơn em, Nhã Ân." Phác Hiếu Mẫn cười, một nụ cười rất miễn cưỡng: "Bây giờ chị đã là vợ người ta, sau này có lẽ sẽ còn là mẹ của một đứa trẻ, chị phải cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình, chuyện này chị hiểu. Đời người không phải lúc nào cũng như ý mình muốn, trên đời làm gì có chuyện hoàn mỹ chứ, đúng không? Nhưng muốn cân bằng lại tâm trạng chị vẫn cần thời gian, chị cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho chị."

Nhã Ân uống một hớp trà, do dự vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có phải, chị vẫn còn mong nhớ người ấy không?"

Ngón tay đang cầm chén trà của Phác Hiếu Mẫn khẽ rung rung, yên lặng gật đầu. Sau khi Phác Trí Nghiên bỏ đi, quan hệ của cô và Nhã Ân càng ngày càng thân mật, mỗi khi hai người nhắc đến chuyện này, Nhã Ân đều biết ý xưng Phác Trí Nghiên là 'người ấy', gọi Tân Bác là 'người ta', rất tâm lý và để tâm đến cảm nhận và vết sẹo của Phác Hiếu Mẫn. Sự chu đáo của cô làm Phác Hiếu Mẫn rất cảm kích.

*Theo nguyên tác, lúc Nhã Ân và Phác Hiếu Mẫn nói chuyện về Tân Bác thì gọi là 他 [tha] = anh ấy, nói chuyện về Phác Trí Nghiên là 她 [tha] = cô ấy, đây là hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Trung. Vì thế Phác Hiếu Mẫn mới thấy Nhã Ân rất biết ý và tâm lý. Trong tiếng Việt lại phân rất rõ giới tính trong ngôi xưng thứ ba nên mình không tìm được từ nào khác ngoài "người ấy" và "người ta".

"Chị biết chị như vậy là không nên. Đã chia tay, kết hôn rồi còn mong nhớ em ấy. Em ấy ra đi, ít nhiều gì cũng là vì chị, tại chị làm em ấy thất vọng, làm em ấy tổn thương. Hiện tại chị không dám hy vọng xa vời gì, chị chỉ mong em ấy ở một nơi xa có thể có một khởi đầu tốt hơn. Dù có quên đi chị cũng không sao, bây giờ chuyện chị không an tâm nhất chính là em ấy..."

"Em cũng có ý nghĩ như chị." Nhã Ân thở dài: "Nếu như người ấy mãi mãi không liên lạc với chị, chị nên quên người ấy đi, đừng trách người đó. Em không biết người ấy có từng kể chị nghe chưa, mối tình đầu của người ấy cũng kết hôn giống chị vậy. Bỏ hết tuổi thanh xuân và một tình cảm chân thành ba bốn năm, điều cuối cùng có được là không có gì cả. Người ấy nhất định rất buồn, rất đau lòng. Chị cần thời gian để buông, đương nhiên người ấy cũng cần thời gian để vết thương lành lại. Cái người đó những khi không vui sẽ thích đi đâu đó giải sầu, đến khi tâm trạng tốt sẽ quay về, chị đừng lo lắng. Nói cho cùng... kỳ thực, kỳ thực em vẫn luôn hy vọng hai người có thể bên nhau... Tìm được một người để yêu không phải chuyện dễ dàng.."

Nhã Ân bất lực đỡ trán: "Thôi quên đi, đừng nói chuyện này nữa, không thích hợp. Nói thêm nữa chỉ làm chị buồn hơn. Con nhóc kia từng nói, nếu mọi chuyện hiện tại không giải quyết được thì cứ để thời gian giải quyết đi, nói không chừng còn có khả năng chuyển biến tốt hơn. Haha, bây giờ nghĩ lại, ông nhà chị chắc là sợ em đứng sau giựt dây hay sao đó nên mới luôn hạch hỏi chị như vậy."

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Không phải đâu, anh ấy không biết gì cả. Vì chị biểu hiện quá kém nên mới làm anh ấy bất an."

"Chắc là vậy, đàn ông lúc nào cũng có ý muốn sở hữu nhiều hơn phụ nữ." Bình trà nhài đã cạn nên Nhã Ân vẫy tay gọi người phục vụ đến châm thêm. Có lẽ Phác Hiếu Mẫn không phát hiện được, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy ắt hẳn Tân Bác đã biết gì đó, nếu không phải vậy thì cần gì quản lý Phác Hiếu Mẫn chặt vậy. Cứ cho là vì quá quan tâm đi, thì cũng đâu đến nỗi đi gặp phụ nữ cũng phải đề phòng cơ chứ?

"À đúng rồi, em có một khách hàng kinh doanh rượu vang đang chuẩn bị ra mắt loại rượu mới. Tối ngày mốt sẽ ở khách sạn Trường An làm một buổi giới thiệu và thử rượu này, em định rủ chị đi cùng, chị đi được không? Nếu có bạn bè nào khác cùng tham gia cũng được, đương nhiên càng đông càng vui."

Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ một chút: "Đi được."

"Ừ, vậy chị nhớ tối ngày mốt tám giờ nhé, đừng quên đó, em sẽ ở đó chờ chị."

"Được."

---------------------------

"Một, hai, ba."

Nhẹ nhàng tách tách vài cái, hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp trước mặt lập tức được thu vào máy ảnh.

Lý Trí Hân say sưa nhìn bức ảnh trên máy, hài lòng gật gù: "Này, xem ra kỹ thuật của em cũng giỏi đúng không."

"Giỏi cái đầu em!"

Phác Trí Nghiên đứng phía sau tóm chặt lỗ tai cô, chỉ vào hình cây hoa anh đào kêu lên: "Trời ạ, chị bảo em chụp hình, ý là chụp chị cùng với cái cây này, chứ đâu phải chỉ có mỗi hoa không đâu!"

"Thì chụp chung rồi còn gì, chị ở đây này!"

Phác Trí Nghiên cau mày nhìn qua, tiếp tục nhéo lỗ tai cô: "Tại sao cái cây thì nguyên vẹn mà chị chỉ có mỗi cái đầu?"

"Cái này sao trách em được? Tự chị nhất định đòi đứng sau cây nên nó che mất chị rồi, nếu không sao còn được mỗi cái đầu?"

"Làm gì có chuyện che đâu mà che giỏi vậy?"

"!!!!....Được rồi, là vì hoa anh đào đẹp quá, nên em không kìm lòng được lưu hết chúng nó vào máy ảnh..."

Lý Trí Hân mau chóng thoát khỏi bàn tay của Phác Trí Nghiên, cười hehe nói: "Em chụp lại cho chị là được, đừng giận mà!"

"Không chụp nữa, em toàn cố ý chụp xấu. Khổ thân chị, sắp xếp nửa ngày cho em pose, đến cuối chỉ chụp được cái đầu."

Phác Trí Nghiên đeo kính râm lên, chỉnh lại cái mũ che nắng trên đầu: "Hôm nay thời tiết đẹp đó. Chúng ta đến thật đúng lúc."

"Ừ nói thêm chút nữa thì đến hoa anh đào này chị cũng cám ơn. Hoa anh đào ở đại học Vũ Hán nổi tiếng toàn quốc đó, đúng là danh bất hư truyền đúng không?"

"Ừ đúng là đẹp thật, mà em ở đây tự hào cái gì chứ, đâu phải trường cũ của em đâu."

"Nhưng đây là đại học em muốn học nhất, là ước mơ của em đó, em vì ước mơ của em nên tự hào không được à?"

"Ừ ừ được được, đây là thiếu sót của em, làm em thấy cuộc đời không được hoàn mỹ, chị hiểu, chị hiểu mà.."

Phác Trí Nghiên cười hì hì: "Em cứ từ từ hoài niệm đi nhé, chị đi trước."

"Này, chị chờ em chút!"

Lý Trí Hân vác máy ảnh đuổi theo, cùng đi song song với cô. Chuyến đi này hai người đã đi thật lâu, mỗi một nơi đều lưu lại thời gian hai tháng. Hai người chuyên chọn đến những nơi có người quen nên mấy tháng qua, tiêu tốn vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Cô không biết Phác Trí Nghiên muốn đi bao lâu mới kết thúc hành trình này, Phác Trí Nghiên cũng chưa từng nói qua.

Hai người cứ vậy vừa đi vừa nghỉ, vòng vòng hồi quanh mới tới Vũ Hán. Trạm tiếp theo có lẽ sẽ là Vân Nam?

"Chị em nói nè, người ta đi một chuyến thôi đã mệt gần chết rồi, vì sao chị càng đi càng khỏe vậy?"

"Được đi du lịch miễn phí, chị đương nhiên hết lòng tình nguyện chứ sao." Phác Trí Nghiên đeo túi xách, nhàn nhã đi xung quanh một bụi cây anh đào: "Chờ em tiêu hết đống tiền thưởng kia đi rồi chúng ta tìm chỗ ở lại."

"Gì? Chị định cho em táng gia bại sản thật đó hả!" Mắt Lý Trí Hân sắp lọt ra ngoài, dáng vẻ vô cùng đau đớn: "Chị định để em sau này làm xiếc ngoài đường kiếm sống thật sao?"

"Xì.."

"Em xem vẻ mặt của em kìa, làm như chị muốn ăn hết của em thật đó, haha, chị đùa thôi mà! Thêm vài ngày nữa chúng ta kết thúc chuyến đi này được rồi. Yên tâm đi, sau này chị sẽ đền bù cho em.."

"Vậy sau đó chị đi đâu tiếp?"

"Ừ... Chị định về nhà một chuyến, sau đó sẽ đến Vân Nam. Ở đó phong cảnh núi non rất đẹp, ở lại đó tìm việc là được."

"Xa vậy sao?" Lý Trí Hân mở to hai mắt, lập tức hỏi: "Chị không về Tây An thật à?"

Nụ cười rực rỡ trên mặt Phác Trí Nghiên thoáng cái biến mất, cô có vẻ không thoải mái ngẩn ra một lát rồi lập tức cười đáp: "Tây An à, chị chán rồi, không muốn về nữa, chuyển đến nơi khác tốt hơn."

"Có phải...chị sợ trở về sẽ gặp lại chị ấy không?" Lý Trí Hân cắn môi: "Chị, chị thật sự không muốn về đó xem thế nào sao? Nhất định mọi người đều đang tìm chị, chị không lo lắng à? Chị không để ý thật sao? Có thể..."

"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?" Phác Trí Nghiên đẩy kính râm lên, kéo cái mũ xuống thấp một chút: "Bây giờ chúng ta đang đi chơi, đừng nói những chuyện làm ảnh hưởng đến tâm trạng được không? Trở về hay không trở về, chị vẫn chưa quyết."

"Được rồi, em không nói nữa." Lý Trí Hân bất đắc dĩ gật đầu. Mỗi lần nói đến vấn đề này, Phác Trí Nghiên đều có vẻ rất bài xích. Phác Trí Nghiên càng thể hiện như vậy, càng nói rõ cô ấy vẫn chưa buông xuống được.

Có lúc cô thật sự hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn vẫn ở bên nhau. Mà cô, cũng chưa từng gặp gỡ người ấy bao giờ, như vậy, tất cả các cô sẽ không ai phải đau lòng khổ sở nữa.

Nếu như chưa từng gặp gỡ, có phải sẽ không nhớ nhung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon