Chương 97: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày đó sau khi trở về, Phác Hiếu Mẫn bắt đầu ngã bệnh, sốt nhẹ liên tục không lùi nên cô xin phép ở nhà nghỉ ngơi, chuyện đưa đón Bảo Lam đành nhờ cha mình. Vì sợ lây cho con gái nên cô muốn đưa cô bé đến nhà ngoại ở, kết quả Bảo Lam nhất mực không chịu, khóc lóc ầm ĩ đòi ở cùng với mẹ.
Con gái không đồng ý nên Phác Hiếu Mẫn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài giữ Bảo Lam ở lại bên mình, uống thuốc xong liền lăn ra ngủ. Chẳng biết có phải vì tâm trạng ảnh hưởng hay không mà bệnh mãi vẫn không khá hơn.
Bảo Lam rất ngoan ngoãn, từ nhà trẻ trở về sẽ tự mình chơi trong phòng khách, biết Phác Hiếu Mẫn không khỏe cũng không quấy rầy hoặc làm phiền mẹ. Phác Hiếu Mẫn vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy chua xót, cô nên tìm cho Bảo Lam nhiều bạn bè hơn, thế giới trẻ thơ rất cần tình bạn ấm áp.
Buổi sáng hôm nay, cô ráng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, phát hiện Bảo Lam vẫn còn ở nhà mới nhớ ra là ngày cuối tuần, con gái không cần đi nhà trẻ. Bảo Lam đã thức dậy từ lâu, vẫn còn mặc áo ngủ ngồi chơi trên ghế sofa, đang quay lưng về phía Phác Hiếu Mẫn gọi điện thoại bàn trong nhà. Phác Hiếu Mẫn nghĩ cô bé đang nói chuyện với Phác Hữu Toàn nên cũng không hỏi nhiều, sợ Bảo Lam đói nên đến phòng bếp đun nước sôi luộc trứng cho con gái.
Đổ đầy nước vào nồi nhỏ để qua một bên, Phác Hiếu Mẫn xoay người mở tủ lạnh ra. Ngay lúc khom lưng xuống, từ bụng dưới đột nhiên truyền đến cơn đau đột ngột làm cô choáng váng đến mức gập đôi người lại, bàn tay đè xuống bụng, mồ hôi lạnh túa ra làm ướt cả một mảng lưng.
Mẹ!!
Mắt cô như bị che kín bởi một lớp sương mù, đầu nặng trịch theo cơn đau ở bụng, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Bảo Lam nhưng không phản ứng lại được, đôi chân mềm nhũn không còn đỡ được cơ thể ngã oặt xuống sàn.
Trong lúc hôn mê Phác Hiếu Mẫn nghe được rất nhiều âm thanh, có tiếng đàn ông nóng nảy la lên, có tiếng phụ nữ lo lắng khóc lóc, còn có cả tiếng trẻ con non nớt kêu gọi. Cô mơ hồ cảm giác mình được ôm chặt bởi một cái ôm ấm áp dịu dàng, mùi hương trên cơ thể người đó làm cô cảm thấy an tâm.
Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn....
Bóng người mờ nhạt kia cứ liên tục gọi tên cô, khuôn mặt không nhìn thấy rõ ở trong mơ càng lúc càng trở nên rõ ràng, cuối cùng cứ thế biến thành hình dung của Phác Trí Nghiên. Nước mắt cô rơi xuống thật nhiều, Phác Hiếu Mẫn vô thức nắm thật chặt người bên cạnh mình, phải chăng vì cô nhớ nhung cô ấy quá nhiều nên mới ảo tưởng người khác trở thành Phác Trí Nghiên hay không. Ngay cả trong mơ, cô vẫn nhớ được ánh mắt lo lắng của cô ấy.
Ý thức như chìm vào trong nước làm Phác Hiếu Mẫn chập chờn lơ lửng không cách nào tỉnh lại. Cơ thể không còn một chút sức lực nào, mềm nhũn không thể động đậy. Mí mắt cô nặng trĩu, muốn vùng vẫy mở mắt ra nhưng lại không thể làm chủ chính mình.
Trên mặt chợt có xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, Phác Hiếu Mẫn từ trong giấc mộng hỗn loạn bừng tỉnh dậy. Cơn đau từ bụng dưới vẫn còn âm ỉ làm cô không nhịn được hít sâu vào một hơi.
"Hiếu Mẫn! Con tỉnh rồi à, có đói bụng hay không? Có khát không? Có cảm giác khó chịu chỗ nào không?"
Phác Hiếu Mẫn ngồi dậy ôm bụng mình, nhìn chếch qua thấy ba mẹ mặt mày mừng rỡ đứng ở bên giường, dõi theo từng nhất cử nhất động của cô.
Bốn phía là bức tường trắng bạch, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
"Ở đây là bệnh viện sao?"
"Ừ, con bị đau ruột thừa cấp tính, may là đưa đi đúng lúc, nếu cứ để vậy thì chưa chắc giữ được tính mạng! Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, đã lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc mình, mấy ngày nay bệnh sao không ăn uống thật tốt? Con...."
Phác Hữu Toàn vỗ vỗ vai Hàn Tuệ: "Thôi được rồi mà, con gái vừa mới tỉnh, đừng có nói con nữa, để cho con nghỉ ngơi một chút. Hiếu Mẫn, con cứ nằm yên đi, đừng có động đến vết thương, phải mấy ngày nữa mới có thể khá hơn."
Phác Hiếu Mẫn gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến lúc bản thân té xỉu Bảo Lam vẫn còn ở nhà, vội vàng hỏi: "Bảo Lam đâu? Ba mẹ đều đang ở đây vậy Bảo Lam đâu rồi?"
"Ờ..."
Sắc mặt Hàn Tuệ có vẻ khác thường, hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, xoa xoa tay trù trừ làm Phác Hiếu Mẫn cuống lên: "Bảo Lam bị làm sao? Con gái con làm sao rồi?"
"Con gái, con đừng nóng nảy, Bảo Lam không sao hết." Phác Hữu Toàn nhìn Hàn Tuệ một cái rồi nói tiếp: "Có người chăm sóc cho con bé rồi, cũng chính là người đưa con đến bệnh viện.."
"Đưa con đến bệnh viện?" Phác Hiếu Mẫn càng thêm thắc mắc: "Không phải Bảo Lam gọi ba mẹ đến sao?"
Phác Hữu Toàn lắc đầu: "Không phải, là...."
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh phía sau hai người chợt mở ra. Bảo Lam từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đã có thể ngồi dậy, cô bé cao hứng vồ tới: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi!"
Tiếng con gái hò hét rõ ràng bên tai, Phác Hiếu Mẫn máy móc giang hai tay ôm lấy Bảo Lam vào lòng nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở người bên cạnh cửa. Khoảnh khắc đó thời gian như bất động.
Phác Trí Nghiên yên lặng đứng đó nhưng nhịp tim tăng nhanh đã tiết lộ cô căng thẳng thế nào. Sáng nay trời vừa sớm cô đã nhận được điện thoại của Bảo Lam, nghĩ rằng không có việc gì gấp nên mới nói chuyện phiếm với con bé vài câu. Nói chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh loảng xoảng ở đầu dây bên kia, kèm theo đó là tiếng Bảo Lam kêu khóc làm cô sốt ruột đến mức toàn thân vã mồ hôi. Khó khăn lắm mới nghe được Bảo Lam nói rõ là mẹ cô bé bất tỉnh, cô vội vàng chạy tới nơi lần trước đưa Bảo Lam về nhà. Chỉ là tuyệt đối không ngờ được rằng, người nằm trên mặt đất kia lại là người cô quen thuộc đến thế.
Cảnh tượng đó làm lòng cô đau đớn giống như bị xé rách không cách nào ức chế được, nhìn sắc mặt trắng bệch của Phác Hiếu Mẫn nằm trên sàn nhà, Phác Trí Nghiên sợ hãi vô cùng. Cô có thể chịu được đau đớn chia lìa, có thể chịu được nhớ nhung dằn vặt, có thể chịu được việc bước ra khỏi cuộc đời của người cô yêu, nhưng không thể nào chịu được mất đi vĩnh viễn.
Tình huống gặp lại như thế này, Phác Hiếu Mẫn chưa từng mường tượng ra. Thì ra chiếc ôm trong mộng kia là thật, cô thật sự được Phác Trí Nghiên ôm chặt vào lòng.
Nước mắt vô tri vô giác chảy xuống, nhiễu giọt lên cả tấm chăn màu trắng mà cô đang đắp. Phác Hiếu Mẫn nghiêng mặt sang một bên lau, nhưng càng lau nước mắt lại chảy càng nhiều, vì không muốn bị Phác Trí Nghiên nhìn thấy, cô cứ thế trượt người xuống kéo chăn lại che lên đỉnh đầu.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Bảo Lam không hiểu vì sao mẹ mình lại hành động như vậy, Phác Hữu Toàn chỉ biết thở dài, bước tới ôm lấy Bảo Lam: "Bảo Lam ngoan, bây giờ chúng ta đi ra ngoài trước, để cô với mẹ nói chuyện một lúc được không?"
"Nhưng con cũng muốn nói chuyện với mẹ..."
"Bây giờ con nghe lời ông nhé, ông sẽ dắt con xuống dưới sân chơi. Bây giờ để mẹ nghỉ một lát, có được hay không?"
"Vâng, vậy cũng được ạ."
Phác Hữu Toàn ôm Bảo Lam ra cửa, quay đầu lại nhìn thấy Hàn Tuệ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ: "Bà còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi!"
Vẻ mặt Hàn Tuệ không được tự nhiên nhìn qua Phác Trí Nghiên một chốc rồi lập tức dời tầm mắt đi, bước chân theo Phác Hữu Toàn ra ngoài.
Người trên giường không hề có ý ló mặt ra, cả người đều che kín trong chăn.
Trong lòng Phác Trí Nghiên có rất nhiều cảm xúc đè nén nặng nề, làm cho cô vô cùng khó chịu. Những chuyện xảy ra với Phác Hiếu Mẫn, nhờ có Thuận Khuê cô đều đã biết rõ ràng. Cô rất phẫn nộ vì tất cả những gì Tân Bác gây ra, nhưng lại không biết an ủi bằng cách nào, muốn tìm chút chuyện để nói như Bảo Lam chẳng hạn, lại sợ Phác Hiếu Mẫn thêm phần đau buồn. Cô chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phác Hiếu Mẫn ở trong chăn một hồi, đôi môi mấp máy nói không ra lời. Thì ra đến ngày được gặp nhau thật sự, ngay cả một từ cô cũng nói không ra.
Nước mắt Phác Hiếu Mẫn từ lúc nhìn thấy Phác Trí Nghiên cho đến bây giờ đều chưa từng ngừng lại. Cô nhắm chặt mắt, cắn môi lại để đè nén âm thanh nghẹn ngào. Cô nhớ nhung người con gái từng gắn bó bên cạnh mình biết bao nhiêu, nhưng bây giờ điều còn lại chỉ là khổ sở khôn cùng, thời gian lâu dần, cô hiểu được điều bản thân mất đi không chỉ là thời gian.
Hai cô cứ như vậy từng người trầm lặng, Phác Trí Nghiên lo lắng cô bị ngộp, đưa tay ra thử kéo một góc chăn xuống: "Chị đi ra đi, như vậy khó chịu lắm."
Phác Hiếu Mẫn không nói lời nào.
Phác Trí Nghiên chua xót hỏi: "Chị cứ vậy không muốn gặp em sao?"
Người trong chăn rốt cuộc cũng có động tĩnh, khàn khàn đáp lời: "Không phải... không có.."
Phác Trí Nghiên kích động kéo chăn xuống, cúi người ôm chầm lấy Phác Hiếu Mẫn. Toàn thân Phác Hiếu Mẫn cứng ngắc rúc vào lòng cô, trong đôi mắt đỏ rần lại có nước mắt rơi ra.
"Em không muốn chị biến thành như vậy... chị không phải là như vậy..."
Giọng nói Phác Trí Nghiên nghẹn ngào, đây là cô gái cô từng dùng cả một trái tim để yêu, làm sao cô có thể đang tâm nhìn cô ấy đau khổ? Có phải là cô đã sai rồi không, phải chăng khi xưa cô nên ích kỷ giữ cô ấy ở lại bên mình? Nếu ngày đó cô làm theo trái tim thì chắc gì hôm nay cô ấy biến thành như vậy...
Trong trái tim là mũi dao như cảnh báo bản thân yếu ớt và tự ti, bốn năm qua, các cô đã không còn là chính mình năm xưa. Phác Hiếu Mẫn muốn nhìn Phác Trí Nghiên thật rõ ràng, nhìn xem những năm qua rốt cuộc cô ấy đã thay đổi như thế nào, nhưng cô không dám, cô chỉ có thể rũ mắt vùi mình trong lòng Phác Trí Nghiên, quyến luyến cái ôm có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.
Nước mắt lăn dài xuống cổ rồi tiến vào trong áo, mang theo nhiệt độ đủ làm tổn thương người. Phác Hiếu Mẫn đau lòng đến mức không cách nào nói ra ngôn ngữ, chỉ âm thầm níu lấy ống tay Phác Trí Nghiên.
"Đừng khóc......"
Phác Trí Nghiên ôm thật chặt Phác Hiếu Mẫn, khoảnh khắc sợ hãi đó vẫn lơ lửng trong đầu không xua đi được. Cô chưa từng tưởng tượng nếu không có Phác Hiếu Mẫn thế giới của mình sẽ biến dạng ra thế nào. Cô cứ nghĩ tình cảm sẽ dần phai và không gặp lại lần nữa, nhưng đến lúc gặp được cô ấy, thì ra đau đớn vẫn khắc sâu đến vậy.
Rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận, trên thế giới này sẽ không ai có thể thay thế địa vị Phác Hiếu Mẫn trong lòng cô. Cho dù đôi bên chia lìa, cho dù Phác Hiếu Mẫn không thuộc về cô nữa, cô ấy vẫn sẽ lấp đầy trong trái tim cô vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon