Yêu người có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người mà ngay cả những câu nói ngọt ngào, ấm áp, những hành động thương mến mà cũng không dám dành tặng...

Yêu một người dù mỗi tối vẫn dành thời gian nói chuyện với mình, vẫn hớt hải đến bên cạnh những lúc mình buồn, vẫn đi cùng nhau ngoài kia, nhưng lòng chẳng bao giờ là của mình cả...

Yêu một người mà ngay cả khi mơ cũng thấy người ấy thật gần, như là của mình, thức giấc chợt tan biến, người của mình chợt trở thành của người khác, xa vời...

Người tôi yêu... cùng tuổi, cùng lớp, cùng bàn, nhưng lại không cùng một trái tim!

Tình yêu của người rất đẹp! Đẹp tựa hồ như trước đó, tôi đã cố gắng tìm kiếm cho mình một tình yêu như thế trong vô vọng.

Tôi biết mình là kẻ thứ ba chen lấn vào chuyện của người khác, một câu chuyện mà có lẽ hai người ấy đã từng tính tới chuyện kết hôn...!

Tình yêu tôi trao cho người..., có thể mường tượng như nếm một lát chanh. Đầu tiên thì rùng mình bởi thứ vị chua đắng ấy trong cổ họng, nhưng rồi cũng bị cái dư âm ngòn ngọt còn sót lại đến tận cùng mà níu giữ đầu môi...

Tôi nhớ rất rõ, có những đêm ôn thi tốt nghiệp, người vẫn hồn nhiên nhắn cho tôi những nét hôn đong đầy với người kia: "Hôm nay con bé đấy nó tự nhiên ăn mặc rõ xinh! Vui thấy sợ luôn mày ạ!" "Tao hôn nó rồi. Lần đầu tiên đấy, hơi vụng về nhưng vẫn thấy vị ngọt!"

Tôi lò dò ngấm kĩ những dòng nhắn tin của người, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi... Sao tôi lúc nào cũng cho nhiều đường, rất nhiều, đến nỗi hũ đường chỉ vì vài tách cà phê ôn thi của tôi mà vơi nửa già, vậy mà vị đắng xót nó cứ thấu vào đến tận tâm can. Lúc ấy tôi luôn nhắn lại với người duy nhất một câu, một sự quan tâm đầy giả tạo "Mày phải đi ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường nữa... Sắp thi rồi"! Và rốt cục, tôi lại là cái kẻ thức suốt đêm để mà ngồi thờ thẫn, để nhớ, để thương người ta...

Tôi không biết mình biết yêu người từ khi nào, chỉ biết rằng tôi bỗng quan tâm tới người nhiều hơn, cố gắng ăn mặc sao cho đẹp mắt người, và xót xa, và hờn giận trong lòng mỗi khi thấy người lén nhắn tin cho người kia...

"Tụi tao đang nghĩ đến chuyện kết hôn mày ạ! ^^"

"Thôi đừng vội, mày ở lại học nốt đi!"

Tôi không biết sao mình lại phức tạp như thế khi người nghĩ tới chuyện kết hôn với người không phải là mình. Tại sao tôi lại cố níu giữ người khi biết đó không hề thuộc về mình chứ? Vì thương, hay là hận?

*       *      *

"Mày ơi, hình như mai là sinh nhật con người yêu mày đúng không?"

"Ờ, thì làm sao?"

"Mày không định đi mua quà tặng nó à?'

"Không. Đằng nào cưới nó về thì nó muốn gì mà chẳng được. bây giờ tao chỉ ôn thi nhanh nhanh rồi đám cưới thôi. Tao nể mày lắm mới ở lại đấy...! ^^"

"Thôi, tị nữa tao sang kí túc xá của mày rồi cùng đi mua quà cho nó. Tao cũng là con gái nên tao hiểu nó muốn gì lắm!"

"Kệ đi mày! Năm nào cũng là hoa với gấu bông, nó cũng phát ngấy rồi..."

.

.

.

.

Ừ... Mai cũng là sinh nhật của tôi, mà người chưa từng một lần ghi chép kỹ càng vào trong sổ tay, ...cũng chưa từng một lần tặng hoa với gấu mà người kia đã phát chán...




_Lần cuối em khóc là vì anh, quan tâm anh...

Nhưng giờ em mạnh mẽ rồi! Sẽ không còn yêu thương nữa!_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro