Hôm nay em lại khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em viết lại hì . Tính ra thì cũng đã bỏ mấy năm rồi, mấy hôm tải về đọc truyện để bớt nhớ anh... Mà hôm nay phải viết. Viết để thỏa những nỗi niềm trong lòng, để những cảm xúc của em không ảnh hưởng tới người khác nữa. Em phải học cách kìm chế cảm xúc, phải luôn tươi cười dù có chuyện gì đi nữa... Em đã quyết định như thế đó anh, em sẽ thay đổi... Và điều em nên học đầu tiên đó là thôi bận lòng vì lời nói của người khác... Kể cả anh...

Anh có biết em đã mong chờ ngày anh về với em nhiều như thế nào không?!!

" Em này,  nếu anh không vào nữa thì sao? "
" Dạ. Anh nghĩ sao tốt thì làm thôi... "

Một tin nhắn của anh thôi, lại có thể lấy đi nhiều nước mắt của em đến vậy. Những suy nghĩ cứ bay trong đầu em, em thật sự rất sợ... Em sẽ không được gặp anh nữa sao?!!  Anh đã hứa sẽ về với em mà... Em đã khóc rất nhiều. Thật sự rất đau đấy. Em đã nghĩ, anh thật sự sẽ ở quê, học và làm ở đấy luôn, rồi em với anh sẽ xa mặt mà cách lòng thôi...

Cuối cùng thì em cũng đã đủ dũng khí nhắn tin cho anh. Em sẽ mạnh mẽ... Sẽ như vậy...

" Vậy là anh sẽ ở quê luôn ạ? "
" không em, a sẽ vào mà"

Cảm xúc thăng hoa thật sự. Vậy là em lại có thể ôm anh rồi...

Mấy ngày Tết trôi qua thật lâu. Đêm ngủ cũng mơ về anh... Như tiểu thuyết ấy anh nhỉ :) Nhiều lúc thấy mình bất hiếu sợ, đúng là con gái là con người ta mà :((

Thời gian cứ trôi chậm rãi với em như vậy... Em thì cứ ôm di động chờ tin nhắn của anh... Em biết anh bận việc nhà mà... Có khi một ngày không lấy một tin. Hầy... Nhưng em đợi được :)

Vậy là hôm nay nữa thôi là mai anh sẽ lên tàu về với em... Thật là hào hứng mà...
Hôm nay ngày 27 tháng 2 năm con Tuất. Chúng mình đã hẹn là đầu tháng sẽ đi chơi nè, anh vào sẽ mang quà cho em nè... Nhưng anh biết không, chỉ cần có anh thôi, món quà lớn nhất với em... Nói nhỏ nè, chiếc áo của anh mà anh đưa em giữ lúc anh về quê ấy, cứ nhớ anh em lại mang ra ngửi :)) nghĩ cũng biến thái mà kệ hì hì...
Hôm nay anh lại đăng một stt khó hiểu. Anh luôn thấu hiểu em nhưng em luôn phải loay hoay tìm cách hiểu anh. Và rồi em vẫn không hiểu được hì hì...
*ting* 
Anh nhắn tin cho em này. Vui quá trời ơi ^^
Một hồi rồi biết nhà anh có chuyện... Anh vào phải đi làm để trang trải chi phí sinh hoạt... Ầy, chưa gì mà em lo cho anh quá nè, sức khỏe này, học tập, rồi thời gian chúng mình gặp nhau... Chắc rất rất ít anh nhỉ... Anh đã bảo rằng chúng mình sẽ không đi chơi được... Hì không sao, anh vào là tốt rồi!
Em đã nghĩ mình cũng sẽ đi làm để kiếm tiền và cũng để quên đi nỗi nhớ anh, hì. Nhưng anh à, chúng ta sẽ rất khó gặp mặt nhau... Em sợ... Sợ mọi thứ...
Người ta nói, đàn bà thử thách khi không có gì trong tay. Thì đương nhiên phụ nữ ai mà chẳng muốn được sống sung sướng, nhàn hạ... Bản thân em trước đây cũng vậy... Em bảo rằng sẽ quen một anh chàng tự chủ tài chính, chững chạc, sẽ luôn nhường nhịn em haha... Qua bao nhiêu người em lại không thích, chảnh lắm cơ :) nhưng cừu non như em lại không thể thoát khỏi sói già nhà anh T.T 
E hèm lại lạc đề... Em đã cố gắng không suy nghĩ nữa. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Sẽ ủng hộ anh!

" Anh học chiều à, vậy đăng kí môn đấy cùng lớp với em nhé. "
" Không, không học cùng. Anh học với nhóm Dũng :v "

Nhưng sao thế chàng trai?!! Lại vì một tin nhắn của anh làm em đau lòng đến thế này... Em đã nghĩ anh đang cố tình tránh mặt em phải không. Rồi nhiều viễn cảnh em vẽ ra đầy u ám. Rồi tình cảm này sẽ đi về đâu?!!
Anh không nghĩ rằng em cảm thấy như thế nào sao?!! Chúng ta đang ở bầu trời tình cảm màu hồng đấy. Lúc trước một ngày gặp nhau ít nhất một lần. Vậy mà giờ muốn thấy mặt cũng khó... Haizz,  anh không nhớ đi nữa thì em chịu sao nổi đây... Thế mà có cơ hội học chung với anh mà cũng bị anh dập tắt. Em là đứa nghĩ nhiều... Nghĩ lại buồn, rồi khóc. Anh biết mà... Sao anh còn...
Tối nay thức khuya viết cho anh, à không, viết cho nhẹ lòng. Thôi nào đi ngủ đi cô gái! Khóc nhiều, mệt rồi phải không?  Đã xấu còn không biết phấn đấu ahihi :)

#lề: hôm nay tôi buồn.  Thím nào mà nhỡ có đọc thì đừng ném đá tuii nhé :)) cho tuii cái lời an ủi chứ cho gạch tuii xây villa cũng mệt :")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangmi98