Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tác Giả: Đây là một câu chuyện hệ liệt, được viết riêng cho một cặp phụ của một bộ đam mỹ, cũng do mình viết. Vì do hai thể loại khác nhau nên mình sẽ viết riêng thành hai truyện nha.

Tôi và em ấy đều là người con của vùng đất Nha Trang, cùng lớn lên bên nhau. Nhà tôi và nhà của em ấy nằm cạnh nhau trong một thôn nghèo, nhưng có lẽ hoàn cảnh của em ấy được may mắn hơn tôi nhiều. Ba mẹ em ấy đều làm giáo viên, em ấy đứng thứ hai trong gia đình, trong nhà còn có hai người em nhỏ. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào trong nhà em ấy cũng đầy ấp tiếng cười đùa vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với tôi, ba mẹ tôi mất sớm, tôi từ nhỏ ở với bà nội. Tuy tuổi bà đã xế chiều, nhưng vẫn hằng ngày thức dậy từ rất sớm, nấu một nồi xôi đậu thơm phức. Sau đó gánh đi ra chợ bán, để đổi lấy cho tôi những năm tháng tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Nhà tôi rất nghèo, một mình bà nội tôi gồng gánh nuôi tôi ăn học thành tài, vì hoàn cảnh nghèo nên tôi học trễ hơn một năm so với những người bạn cùng lứa khác. Tôi từng hứa với bà sẽ cố gắng học tập thật tốt, để thành người có ích cho xã hội. Cứ mỗi đêm về, bên chiếc đèn dầu hiu hắt, tôi ngồi đó học bài, trong bóng đêm mờ nhạt luôn phản chiếu hình ảnh bà tôi đứng bên cạnh tôi, bàn tay nhăn nheo đầy những vết chai hằn của năm tháng gian khổ của bà lặng lẽ đặt lên đỉnh đầu tôi. Bà xoa đầu tôi, giọng bà ôn tồn vang vọng bên tai tôi.

- Ngọc Thanh của bà phải ngoan nha, con phải ráng cố gắng học thật giỏi để mai sau thành người có ích cho xã hội nha con.

Mỗi lần như vậy tôi đều mở to đôi mắt tròn xoe, đen bóng như hạt nhãn của mình mà nhìn bà. Dung nhan bà in hằn thật sâu trong đôi mắt tôi, tóc bà nay đã phủ một màu bạc trắng, làn da mặt đã sớm nhăn nheo cháy xạm từ lâu, đôi vai gầy mòn yếu đuối của bà bỗng run nhè nhẹ. Tôi biết sức khỏe của bà càng ngày càng yếu, bà thường xuyên đau lưng, những vẫn cố gắng gánh xôi ra chợ bán nuôi tôi. Tôi không muốn để bà phải vì tôi mà lo lắng thêm nữa.

Từ đó tôi đã quyết tâm mình phải nghe lời bà dạy, phải học thật giỏi, thành người có ích cho xã hội như bà mong muốn, có như vậy mới không phụ lòng bà đã khổ cực mà nuôi nấng tôi nên người.

Cuối cùng trời cũng không phụ người có lòng, sau những tháng năm ngồi ghế nhà trường, nhờ học hành chăm chỉ, nổ lực không ngừng nghỉ của tôi. Tôi cuối cùng cũng thi đậu đại học ở một trường có danh tiếng trong Sài Gòn. Em ấy cũng thi đậu chung trường chung ngành với tôi.

Tôi cứ tưởng mình sắp phải xa em ấy một thời gian dài, trong lòng bỗng thấy buồn khôn nguôi, có một thứ cảm giác len lỏi trong tim không nỡ xa em ấy. Tôi muốn được bên cạnh em ấy nhiều hơn, muốn nhìn em ấy cười với một mình tôi, ngực đau khó chịu khi thấy em ấy thân mật cùng người khác. Lúc đầu tôi không thể lý giải nổi những cảm giác này của tôi đối với em ấy rốt cuộc là gì, mãi sau này tôi mới nhận ra hóa ra tôi đã yêu em ấy từ rất lâu rồi. Tôi không biết tôi yêu em ấy từ lúc nào và vì sao tôi lại yêu em ấy, tôi chỉ biết tôi rất yêu rất rất yêu em ấy yêu đến nỗi không thể sống mà thiếu đi em ấy.

Tôi là một người con gái có ngoại hình bình thường thôi, nhưng mọi người xung quanh lại khen ngợi tôi có ngoại hình xinh đẹp họ nói tôi nên chọn ngành người mẫu chứ không phải là sư phạm. Mỗi lần như thế tôi đều cười rất từ tốn trả lời với họ.

- Tướng Thanh đẹp đẹp vầy nên làm người mẫu mới hợp.

- Các bạn nói đùa, tôi vầy làm người mẫu ai coi chứ.

- Chứ Thanh nghĩ ngành sư phạm dễ coi hơn chắc?

Tôi khẽ cười trả lời với bạn ấy.

- Không dễ coi nhưng hợp với mình, mình thích nha.

Nhưng lý do thật sự tại sao tôi chọn ngành sư phạm, thì chỉ có mình tôi hiểu rất rõ, tất cả điều là vì câu nói đùa thuở nhỏ của em ấy với tôi.

______________

- Chị rất hợp trong bộ áo dài truyền thống, em nghĩ hình ảnh khi chị đứng trên bục giảng sẽ rất thùy mị và uy uy nghiêm. Sẽ làm cả bọn học sinh sợ hãi.

- Em cứ nói giỡn hoài

Tôi vội trả lời mặt nóng ran

- Em không giỡn nha.

Chợt đôi tay của ai kia, ở sau lưng không an phận sờ soạng lên vòng eo của tôi, giọng điệu trêu chọc.

- Chà chà eo của chị vừa nhỏ vừa thon, lại còn mềm mại như vầy mặc áo dài là thích hợp nhất rồi, cộng thêm khuôn mặt than đen xì với bộ dáng nghiêm túc khi ở trường của chị nữa. Quả là rất hợp làm cô giáo nha

Nói rồi đôi tay ấy bỗng bóp mạnh lên vòng ba của tôi, tôi giựt bắn người lên, tay lái loạng choạng mém tý lái ào xuống ruộng người ta.

Tôi thẹn quá hóa giận, quay đầu giơ một tay đánh vào bàn tay không an phận của ai kia mà mắng.

- Ngồi yên không thôi chị cho em xuống tắm bùn bây giờ.

-Thôi mà thôi mà em giỡn tý thôi mà làm gì mà chị căn thế.

Môi nhỏ của em biểu ra làm bộ dáng như con cún con khi làm sai bị chủ trách phạt, trong rất buồn cười khiến tôi không thể nào giận nỗi, mà chỉ muốn hung hăng cắn một cái lên vành môi đỏ mỏng của ai đó .Tôi phát hiện cảm giác lạ thường này không được bình thường, bỗng nhiên sợ hãi quay ngoắc đầu lại không dám nhìn em ấy thêm nữa. Tôi sợ nếu nhìn em ấy lâu hơn, tôi sẽ không thể khống chế cảm xúc của mình mà làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Tôi quăng một câu xuống cảnh cáo người nào đang ngồi sau lưng.

- Ngồi yên không được phép cựa quậy nữa.

Người nào đó ngồi sau lưng tôi giọng điệu đầy ủy khuất.

- Dạ em biết rồi.

_______________

Lúc nhỏ ngày nào tôi cũng lấy xe đạp của em ấy, chở em ấy đến trường, tan trường lại về cùng nhau. Em thường ngồi sau lưng tôi, thỉnh thoảng ôm eo tôi, nói đùa với tôi, trêu chọc tôi, những lúc ấy cả khuôn mặt tôi đều nóng ran lên. Cũng may là em ngồi sau xe, nếu không tôi cũng không biết phải đem khuôn mặt này giấu ở nơi nào.

Cũng vì điều này mà tôi quyết phải thi đỗ ngành sư phạm, trở thành người mẫu người mà em ấy muốn.

Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học ở Sài Gòn, tôi nữa vui mừng nữa buồn man mác trong lòng. Vui vì cuối cùng mình cũng làm được, không phụ lòng bà nội và sắp trở thành hình ảnh mà em ấy muốn, nhưng lại buồn vì sắp phải xa bà và em ấy.

Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ, cùng lúc ấy em ấy từ xa chạy lại, bộ dáng hối hả, tóc dài của em ấy xoả tung bay trong gió, bộ áo dài học sinh trên người, ánh chiều tà phủ lên người em ấy, tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp mà cả đời này tôi không sao quên được ngày hôm ấy.

Em vui mừng thở gấp, cầm tấm giấy trúng tuyển đại học của mình nói với tôi.

- Aaaa Thanh.......em...Em đậu.... đậu rồi......Em đậu đại học rồi, là....Chung ngành cùng trường với chị á, chúng ta không phải xa nhau rồi aaaaa,Thanh ơi em...em vui quá, vừa nhận giấy là em vội thay áo dài chạy đến cho chị hay á aaa.

Em ấy vừa ôm tôi, bộ dáng nhảy nhót nụ cười như hoa nở mà nói, tôi bỗng thấy trời đất trở nên tuyệt đẹp hơn, cảm xúc buồn bã lúc trước đều bay sạch.

Chụt

Tôi bỗng đứng hình mất 5 giây, đôi môi căng mọng như nước mềm mại của em ấy, đang dán trên má của tôi. Tim tôi giờ phút này muốn nhảy ra ngoài, tôi bỗng giơ tay lên ôm em ấy từ sau lưng em, ngửi mùi hương trên tóc em, thoang thoảng trong gió hương bồ kết bay vào khoan mũi tôi.

Rất thơm...

Tôi cực thích...

Phải rất lâu, rất lâu sau tôi mới hoàn hồn, hoảng hốt mà buôn em ấy ra. Vì xấu hổ, cảm xúc vui mừng lại đan xen vào nhau nên giọng tôi trở nên lúng túng gấp gáp.

- Vậy... Vậy tốt quá rồi chị em ta lại chung trường, có gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi nói thật nhanh sau đó định xoay người chạy thật nhanh khỏi nơi đó, không ngờ chưa kịp quay đầu đi thì khuôn mặt ngây ngô của em bỗng áp sát lại mặt tôi.

- Thanh mặt chị làm sao mà đỏ thành vậy chứ?

Giọng em ẩn chứa vui vẻ tựa như phát hiện châu lục mới.

- Không.... không có em nhìn lầm rồi.

Tôi lắp bắp

- Xí mắt em tỏa lắm nha, đỏ thành trái cà chua rồi mà bảo là không.

Em nhất quyết không buôn tha tôi cả người từ từ ép sát vào tôi, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn tôi, làm tôi không có chỗ để chốn.

Lúc này tôi không muốn che giấu cảm xúc mình với em nữa, tôi muốn làm một chiếc binh chiến đấu vì tình yêu một lần, không muốn làm một con Rùa nhát gan sợ sệt có chuyện gì cũng trốn vào mai Rùa to tướng, không dám chường đầu ra. Tôi muốn tỏ tình, tôi muốn hướng em tỏa rõ lòng mình, nói cho em biết tôi yêu em đã yêu em từ rất lâu rồi. Dù sau đó có thế nào tôi cũng không hối hận.

- Ừ mặt chị đỏ đó.

Tôi dừng lại 2 giây hít thật sâu, rồi sau đó thở ra, cố gắng ép bản thân mình thật bình tĩnh, môi mấp máy nhỏ giọng nói

- Hương....Chị .... Chị thích em.

Không khí xung quanh tôi và em ấy bỗng ngưng đọng lại, em ấy mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, trong mắt ngập tràn hơi nước. Tôi rất ngạn nhiên tại sao em ấy lại có biểu hiện như vậy.

Không phải là sau khi nghe nên mắng chửi tôi rồi nói những câu như.

Chúng ta đều là con gái.....

Hoặc là tại sao chị có thể thích em được.....

Hay câu chị thật ghê tởm sao.....

Nhưng em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng rơi nước mắt.

Hay là vì em ấy thất vọng em ấy coi tôi như chị em, mà tôi lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy với em. Nên nhất thời em không thể chấp nhận được nên khóc chăng?.....

Khóc vì bị người đồng tính yêu thương.....

Tất cả những thắc mắc cùng nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau, đồng thời xuất hiện cùng lúc trong đầu tôi, bức bách tôi khiến đầu óc tôi lúc này muốn nổ tung lên..

Hương chị thích em, câu nói này quanh quẩn trong đầu tôi mà vẫn chưa có được lời giải đáp từ em ấy.

Thật lâu.

Một giây rồi 2 giây...10 giây.

50 giây 100 giây.

Không biết đã qua bao lâu, người nào đó bỗng nhiên giơ tay bịt miệng mình lại, vừa khóc vừa ôm tôi thật chặt giọng điệu nức nở.

- Thanh hic...hiccc em đã đợi.... Câu nói này từ chị rất lâu.... lâu rồi đó chị có biết không?huhuhu.

- Thanh....Em cũng rất yêu chị...Thanh em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi đó chị biết không hức hức.

- Đầu gỗ như chị sao bây giờ mới nói với em hức hức huhuhuhu

Hạnh phúc đến quá bất ngờ tôi không biết phải làm sao, em ấy vừa ôm tôi khóc thút thít vừa đánh mắng tôi.

- Đáng ghét hức hức chị là đồ đáng ghét để em chờ lâu như vậy đáng ghét á... huhuhu...

Trái tim muốn nhảy cả ra ngoài, đến nỗi ngực không cảm nhận cơn đau vì đang bị em liên tục đánh.

Bỗng em ấy dừng lại, môi áp sát vào môi tôi,hung hăng hôn xuống.

Khoảnh khắc môi em ấy chạm vào môi tôi như chuồn chuồn lướt nước, tôi lại bất động 2 giây ngây sau khi môi em sắp rời đi. Tay tôi bỗng giơ lên giữ gáy em lại, hung hăng chiếm đoạt liếm mút bờ môi căn mỏng đỏ au đó, lưỡi chúng tôi va vào nhau, tiếng hôn mút vang vọng bên tai hoà vào trong không khí, ánh mặt trời dần buông lên hai chúng tôi, đó là buổi hoàng hôn đẹp nhất mà không bao giờ tôi quên được.

_____________

Hiện tại hồi tưởng lại, những ngày tháng tươi đẹp ấy bây giờ chỉ còn lại một thời đã xa. Tôi và em giờ đã chia tay, hôm nay em sẽ kết hôn với một người, mà người đó không phải là tôi. Tôi cứ tưởng tượng hình ảnh em vóc dáng thon dài, mảnh mai, làn da trắng hồng, mặc lên mình chiếc váy cưới trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng nở một nụ cười thật tươi, khoát tay một người vào lễ đường mà người ấy không thể nào là tôi. Ngực bỗng đau âm ỉ nước mắt tuôn trào không dứt, tôi và em đã có 30 năm cùng nhau. Cùng lớn lên bên nhau, trưởng thành cùng nhau, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ trong cô nhi viện trong suốt 5 năm dài. Lòng luôn nghĩ rằng sau này sẽ cùng em già đi nhưng nay lại không thể được.

Thời điểm chúng tôi cùng tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi muốn hoàn thành di nguyện của bà nội, nên đã về quê xin làm tình nguyện viên chăm sóc dạy dỗ những đứa trẻ không may mắn, gặp bất hạnh mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Ngày đầu tiên đến cô nhi viện này, tôi liền nhận được một trường hợp quá là đặt biệt.

Một anh công an cũng chạt tuổi chúng tôi, mặc đồng phục khuôn mặt rất anh tuấn, bộ dáng anh dũng, trên tay ôm một đứa bé trai sơ sinh, vào phòng làm việc của chúng tôi. Vẻ mặt vương đầy nét ưu thương khi kể về hoàn cảnh của em bé ấy.

- Khi vọng các cô sẽ chăm sóc cho em bé này thật tốt, số phận của em bé không may cha là tử tù, ngày chào đời của em cũng là ngày cha em thi hành án, mẹ em vì không thể chịu nổi cuốn sốc quá lớn, nên khi sinh em thì bị băng huyết không thể qua khỏi, mà qua đời bỏ lại em một mình, em bé còn nhỏ, lại không có thân nhân bà con nào chịu nhận nuôi bé.

Anh công an dừng lại mấy giây, đôi mắt rưng rưng mà nói tiếp.

- Nên chính quyền quyết định đem để bé ở lại cô nhi viện này, hy vọng các cô sẽ yêu thương bé như người mẹ thứ hai, để xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh mất mát to lớn của em ấy.

Tôi và em khi nghe xong thì rất đau lòng, thương cho số phận của bé trai sơ sinh còn nhỏ dại, mà phải vương mang nỗi bất hạnh to lớn này, mà không cầm được nước mắt.

Tôi nghẹn ngào hỏi:

- Tại sao ba của bé ấy lại làm chuyện phạm pháp để giờ đem lại bị kịch cho vợ con thế kia?

Anh công an cũng không giấu nổi được xúc động kể lại.

- Vì ba mẹ em ấy yêu nhau mà không được chấp nhận, nên họ mới bỏ chốn cùng nhau, việc làm thì bấp bênh thu nhập không bao nhiêu, vợ lại mang thai nên không thể đi làm. Trong nhà chỉ còn mỗi anh chồng làm lao động chính, trong cảnh túng quẫn người chồng làm liều đi cướp, sau đó bị chủ phát hiện thì giết họ. Nên bị tòa tuyên án tử hình, chị vợ không chịu nổi cố gắng về gia đình chồng và mình cầu xin nhưng không được, chị ấy đã có hành động tự tử nhưng vì thương con nên cố chịu đựng. Sau này trong lúc đi sinh nghe được hôm nay là ngày chồng mình bị thi hành án nên không chịu nổi cuốn sốc tâm lý quá nặng, trong lúc sinh con đã bị băng huyết và mất đi.

Sau khi nghe xong tôi và em đều không cầm được nước mắt, thương cho số phận của bé trai còn quá nhỏ đã mất đi cả ba lẫn mẹ, không biết cuộc sống sau này của em sẽ đi về đâu đây.

Tôi đón lấy bé trai từ tay anh công an, có lẽ do hơi người lạ, khiến bé cảm thấy bất an nên khóc òa lên.

Tôi vội nhẹ nhàng dỗ bé.

- Ngoan nít đi cô thương, ngoan cô thương con không khóc nữa nha.

Có lẽ cảm nhận được sự an toàn nên bé không khóc nữa, bé mở to mắt tròn xeo nhìn tôi, khuôn mặt rất đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh, cái sóng mũi cao thẳng, làn da của trẻ sơ sinh thật mịn đỏ ửng hồng trong vô cùng đáng yêu.

- Ơ ngoan lắm nè.

Bỗng nhiên em từ phía sau lưng tôi đi lại, đặt tay mình lên tay tôi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai tôi.

- Đây giống như đứa con mà ông trời ban cho chúng ta, sau này nó sẽ ở lại với em và chị, hai chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng nó nên người.

Khuôn mặt tôi bỗng nóng bừng lên, tôi thầm nghĩ sau em ấy không biết xấu hổ vậy, đang có người ngoài ở đây mà em ấy lại nói như vậy. Da mặt của em ấy đúng thật là chất lượng mà không sợ bị nức.

Tôi đánh nhẹ vào tay em ấy nói khẽ:

- Đang có người khác ở đây, sao em không biết xấu hổ vậy chứ hả?

Em ấy biểu môi giọng điệu đầy ai oán.

- Có sao đâu chứ

Có lẽ cảm nhận được đều gì khác biệt giữa chúng tôi, nên anh công an bỗng từ ghế ngồi bên cạnh đứng dậy giọng điệu khách sáo xin đi trước.

- Ờ xin lỗi vậy thủ tục tiếp theo về giấy tờ khai sinh của bé phiền các cô làm rồi gửi lên cơ quan nhé, tôi còn có việc ở cơ quan xin phép đi trước.

Lúc này em ấy còn không biết xấu hổ mà nói vào thêm một câu.

- Ờ vậy anh đi thông thả chúng tôi không tiện tiển tạm biệt.

Sau đó là một bước thủ tục giấy tờ khai sinh cho bé, chúng tôi nhất trí đặt tên bé là Bình An, hy vọng cuộc đời sau này của bé như tên bình bình an an mà sống.

Tôi và em đều chưa từng làm mẹ, nên trong việc chăm sóc con nít còn rất vụng về, cũng may những tháng ngày khó khăn gian khổ đó cũng đã qua. Giờ Bình An đã được 5 tuổi, thành một cậu bé khôi ngô, vui vẻ hay cười và thích làm nũng với hai chúng tôi.

Tôi luôn muốn Bình An sẽ sống vui vẻ, không vì những chuyện quá khứ do ba bé gây ra mà đau lòng hay buồn bã.

Nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng người, giấy không gói được lửa, Bình An khi đi học đã bị bạn bè cùng lứa cô lập chăm chọc. Chuyện này đã khiến bé từ một đứa trẻ vô tư hay cười, thành một cậu bé trầm ngâm, hay ngồi một mình. Không còn thấy bé cười với người khác nữa ngoài chúng tôi.

Tôi và em rất lo việc này, nên trong lòng tôi quyết định sau khi cùng em trải qua ngày kỷ niệm 12 năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi và em sẽ cùng đưa Bình An đến bác sĩ tâm lý, để phát hiện và điều trị kịp thời giúp bé. Nhưng có chết tôi cũng không ngờ ngày kỷ niệm, lại là ngày chia tay của tôi với em.

_______________

Trong một căn phòng được bày trí rất là đẹp mắt, những ảnh nến lung linh mờ ảo, trên bàn gỗ bày đầy toàn những món ăn mà em thích, còn có hai chai bia, hai chiếc ly kế bên. Tôi ngồi đó chờ em cả buổi tối, không biết em đã đi đâu mà gần 12h rồi vẫn chưa về, sắp qua ngày kỷ niệm rồi, lòng tôi bỗng lo lắng không yên lấy chiếc điện thoại ra bấm số của em. Tiếng tút tút vang lên liên tục nhưng vẫn không nghe thấy giọng em giả lời, trong lòng tôi bỗng tràn đầy nỗi bất an, dường như sắp có một chuyện xấu, rất xấu sẽ sảy ra.

Đang mải mê với những suy nghĩ, bỗng tiếng mở cửa vang lên đánh thức tôi, tôi từ trên ghế lật đật đứng bật dậy.

- Em....Em đã đi đâu sao chị gọi mãi cho em mà em không bắt máy.

Giờ phút này tôi rất giận, không thể giữ nỗi bình tĩnh, tôi tra hỏi em, nhưng đều lạ là em không giải thích, chỉ yên lặng đứng cách đó không xa nhìn tôi, gương mặt em lạnh lùng ảm đạm, buồn bã và u ám.

Em nói:

- Ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta thế nên.

Cả người tôi bỗng căng thẳng, hai bàn bất giác bấu thật chặt vào hai bắp quần, tôi gian nan mở miệng.

- Thế.... Nên....Sao?, Em định... giải quyết..... giải quyết mối quan hệ......này.... Này như thế nào?.

Bỗng em nhắm thật chặt mắt, hai giây sau mở ra ánh mắt em lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến trái tim tôi sắp bị đóng băng.

- Thanh chúng ta phải chia tay thôi.

Tôi không nghe được gì nữa, trong đầu chỉ vang lên câu nói lạnh lùng của em.

Chúng ta phải chia tay thôi.

Chia tay.....

Em ấy đang nói chia tay với tôi sao?.....

Chúng tôi đã có rất nhiều năm chung sống bên nhau sao có thể nói chia tay là chia tay được chứ.....

Không không thể em ấy sao lại đối xử với tôi như vậy.....

Sao lại chia tay tôi.....

Không khí xung quanh tựa như con dao cùn cắt từng nhát từng nhát vào trái tim tôi, lời nói của em ấy như liều thuốc độc khiến trái tim không ngừng rỉ máu.

Đau quá trái tim đau đến mức thở không nổi, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên khuôn mặt của tôi. Lớp trang điểm cũng vì thế mà bị nhòe đi, có lẽ trong vô cùng xấu xí, bi thảm đi.

Em vẫn đứng đó giương mắt nhìn tôi, không làm gì cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.

Qua thật lâu tôi mới hoàn hồn gian nan mở miệng.

- Tại..... tại sao..... lại đối.... xử với...... tôi như vậy.....Sao em.....có thể đối xử với tôi như vậy?.

Có lẽ do khóc quá nhiều, hoặc đau thương quá độ mà giọng tôi khàn đi, bản thân tôi không thể nghe rõ câu từ mình đang nói.

Thật lâu.

5 giây trôi qua.

1 phút trôi qua.

10 phút nữa lại trôi qua.

- Em xin lỗi!

Trong bóng đêm mờ ảo vạng lên giọng nói nhàn nhạt của em.

Xin lỗi.....

Hhaaaaaaaa.....

Xin lỗi sao?.....

Tình cảm 12 năm kết thúc, tóm gọn lại chỉ trong ba từ này thôi ư.....

Haaaaaaa thật đáng buồn cười mà.....

Hhhhhaaaaaaa.....

Ngọc Thanh à, mày sống trong mơ lâu quá rồi nên tỉnh lại thôi.....

Không.....không thể dù là mơ cũng không thể để mất em.....

Mắt thấy em sắp chuẩn bị rời đi, tôi bỗng điên cuồng chạy đến ôm chặt em, từ sau lưng vừa khóc vừa nói, lòng nuôi một chút hy vọng sẽ níu giữ được bóng dáng em ở lại.

- Em à chị.....Chị sẽ cố gắng.....chứng minh cho hai bác thấy mà.....em tin tưởng chị đi.....cho chị một cơ hội để chứng minh cho hai bác thấy.....Chúng ta.....Chúng ta đừng chia tay mà em.....

Cả cơ thể của tôi và em điều dán chặt vào nhau, em bỗng nhiên đưa tay nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi lên, hung hăng hôn mạnh bạo vào môi tôi, vừa liếm mút vừa hôn cắn.

Không biết qua bao lâu nụ hôn này mới chấm dứt, tay em sờ soạng khắp khuôn mặt tôi, giọng nói nức nở vang lên như sấm rền bên tai tôi.

- Thanh huhuhu....Xin lỗi thật xin lỗi huhuhu chị, em đã đồng ý với ba mẹ hai tháng nữa sẽ kết hôn, hhuhuh em.....Em xin lỗi mong chị.....Hãy tha lỗi cho em.....Hãy quên em đi và sống thật tốt.....huhuhu.....

Tôi không còn nghe thấy gì nữa ngoài

Kết hôn.....

Em ấy sẽ kết hôn với một người khác.....

Không phải với tôi.....

Xin lỗi.....

Em ấy muốn tôi sống thật tốt.....

Và quên đi em ấy sao?.....

Sao có thể.....

Tôi có thể sao làm được đây?.....

Em ấy khóc thật lớn, thật nhiều nước mắt như mưa tuôn, tôi biết em ấy rất áp lực, ba mẹ em ấy đều là giáo viên đã về hưu, mẹ em ấy mắc bệnh tim, em ấy không thể làm trái lời họ.

Nhưng dù biết là vậy, lòng vẫn đau, đau đến mức thở cũng trở nên khó khăn, đau đến chỉ muốn chết đi cho xong. Có lẽ một khi chết rồi lòng sẽ không đau nữa.

Em ấy đẩy mạnh tôi ra, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, tôi lảo đảo không đứng vững.

Bịch.

Tôi té lên mặt đất không gượng dậy nỗi, hai tay lúc này ôm chặt lấy lòng ngực mình đang nhấp nhô lên xuống, cảm giác trái tim giờ phút này sắp nổ tung không còn thuộc về mình nữa.

Khoảng thời gian sau khi tôi chia tay với em ấy, tôi thường hay gắt gỏng với mọi người xung quanh. Các bạn đồng nghiệp khác, cũng thấy được hành động khác lạ của tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy vô cùng có lỗi và hỗ thẹn với mọi người xung quanh. Các em nhỏ trước đây thấy tôi, rất vui vẻ cười đùa xung quanh tôi, làm nũng với tôi. Mà giờ đây chúng gặp tôi, tựa như gặp phù thủy, chúng sợ hãi chạy trối chết bảo nhau rằng:

- Ê cô Thanh tới....Chạy mau.....Không thôi bị cổ la bây giờ!!!.

Tôi biết nhưng bản thân không thể kiểm soát được tâm trạng của tôi, lòng luôn bảo rằng phải cố mà quên đi em ấy. Thầm mong sao, thời gian sẽ là liều thuốc quý giá, có thể chữa lành vết thương trong tim tôi. Tôi thật rất rất không muốn vì chuyện tình cảm của cá nhân tôi, mà làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh tôi.

Dù trái tim vẫn luôn không ngừng nhớ đến, những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ khi ở cùng với em ấy. Mỗi lần nhớ tới tôi lại cười, rồi lại khóc ngực đau nhức khôn nguôi, người ta thường bảo thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nhưng vết thương của tôi đã bị nhiễm trùng, ung mũ, làm độc từ lâu rồi. Không thể chữa lành được nữa, chỉ còn chờ ngày rời khỏi thân xác này, để đau đớn không còn tồn tại.

Nhìn mấy đứa trẻ chạy nhảy nô đùa phía trước sân, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh thuở nhỏ tôi cùng em ấy, thi rượt đuổi nhau trên cánh đồng.

___________

- Chờ chị....Chờ chị với!!

- Nhanh lên đi chị, sao chị chậm chạp quá vậy?

- Chị chậm hả rõ ràng là em chạy nhanh như thỏ á.

- Phải rồi em là thỏ, còn chị là rùa á, lêu lêu, đồ con rùa.

Em hướng tôi lè lưỡi triêu chọc tôi, tôi rất tức giận nhưng do vì khoảng cách quá xa, nên không thể bắt được em ấy.

- Em....Em chờ....Chờ đó cho chị....Chị mà bắt được em thì em....Chết với chị.....Dám gọi chị là.....Là Rùa hả..... Chờ đó....em chờ đó.....

Tôi thở hồng hộc, chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu của em ấy. Trên cánh đồng lúa xanh trong của buổi chiều nắng nhạt, có hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau. Đã hình thành một bức tranh về kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Khó mà phai nhạt trong tâm trí người xưa.

___________________

Ngực đột nhiên bị siết chặt, giống như có một cánh tay sắt đang bóp nghẹn, khiến tôi cảm thấy hình ảnh trước mắt bỗng trở nên cực kỳ chướng mắt.

Tôi đột nhiên hướng đám trẻ đang nô đùa cùng nhau quát mắng:

- Cô nói mấy đứa không nghe hả, đã bảo không được chạy lung tung ở hành lang rồi mà!!!

Đám trẻ đang nô đùa, vì tiếng quát mắng của tôi mà cảm thấy sợ hãi, chúng tản ra chạy tản loạn. Tôi đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với chúng, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình thật là điên rồ. Tôi bắt đầu căm ghét chính bản thân mình, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ, chúng chỉ là trẻ con. Chúng không có lỗi gì, người đáng trách, đáng mắng ở đây không ai khác chính là bản thân tôi. Tôi dùng đầu bút nhọn đâm vào da tay tôi thật mạnh, muốn dùng chính đau đớn từ thể xác này làm thanh tỉnh lý trí của tôi, xua đuổi đi thứ cảm xúc điên cuồng đang xâm chiếm đầu óc tôi.

____________

- Tại sao nói hoài không hiểu vậy, không được để chậu hoa này ngây chỗ đây!!!

- Ơ chậu hoa này đã để đây lâu rồi mà.

Chị lao công nói đúng, đấy chính là chậu Lan trước đây em trồng và đã để được ở chỗ này trong một thời gian rất dài. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến em, người con gái tôi yêu, ngực lại cuộn lên những cơn đau nhức không thể dứt. Lúc này đây tôi không thể bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của chính tôi, những cơn đau nhức trong tim, đã làm tôi mất đi toàn bộ tia lý trí. Tôi trợn tròn mắt, hướng chị lao công đang đứng đối diện tôi quát lớn.

- Ai để!!!

- Là...Là... Cô... Cô Hương để đó...

Có lẽ vì chị ấy thấy tôi đột nhiên tức giận như vậy, giọng chị cũng run run mà nói ra tên của một người tôi không hề muốn nghe thấy. Mỗi lần nghe thấy tên của em ấy, âm thanh ấy tựa như hóa thành ngàn mũi dao nhọn đâm cùng lúc vào tim tôi. Đau đớn cơ hồ như rút cạn máu thịt của tôi.

Lúc này toàn thân của tôi bỗng đứng bật động, im lặng hai giây, bàn tay tôi ở dưới đang nắm chặt lại thành đấm, cố giữ cho cảm xúc mình thật bình tĩnh trở lại. Tôi không muốn vì cảm xúc bất thường của mình, mà làm tổn thương đến người khác, trong lòng tôi lúc này tràn ngập cảm giác tội lỗi với chị lao công. Tôi cố gắng khắc chế mọi cảm xúc đau xót nơi trái tim, ép buộc lý trí lúc này phải cực thanh tỉnh, để không làm người khác bị vạ lây vì tôi.

- Từ giờ đừng để chậu Lan ở đây nữa.

Tôi nhạn nhạt nói

- Tại sao chứ ?

Chị ấy hỏi.

- Đã bảo không để là không để mà, sao không hiểu mà hỏi hoài vậy?!!!

Tôi lại mất khống chế

- Nhưng cô Hương...

- Hương hướng gì ở đây, Hương đi rồi, cô ấy đi rồi, nghe thấy không cô ấy đã đi rồi huhuhu. Không còn ở đây nữa huhuhu không còn nữa.....

Tôi đột nhiên như người điên mà hướng chị lao công quát lớn, hai mắt tôi rất đau, có lẽ do vừa khóc vừa hét khiến cổ họng tôi khản đặt.

Bỗng nhiên trước mắt tôi tối sầm, cả thân hình lảo đảo, sắp ngã đến nơi. Cả người dựa hẳn vào một người khác, mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, đến mức không thể quen hơn nữa.

Đây là mơ sao....

Hương về rồi....

Là em ấy....

Đúng rồi mùi hương thân thể này....

Phải rồi là em ấy....

_______

- Chị tỉnh rồi, chị thấy sao rồi ?.

Bên tai tôi nghe được giọng nói quen thuộc.

Em ấy về rồi....

Nhưng về để làm gì ?....

Là để quay lại với mình sao ?...

Hay....

Tôi gian nan mở mắt, cả người không có chút sức lực nào, có lẽ do vì tôi thức đêm rất nhiều ngày lại thường xuyên uống rượu giải sầu, nên bị bệnh đi.

- Tôi không sao, cảm ơn em đã quan tâm.

Tôi dùng giọng điệu xa cách để nói chuyện cùng em, trong lòng đau nhói khiến tôi cảm thấy việc đối diện nói chuyện với em, cũng là một cực hình.

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, thật lâu sau em là người mở miệng nói chuyện đầu tiên, phá vỡ sự tĩnh lặng này.

- Chị bị sốt, bác sĩ nói chị bị tuột đường huyết, nên nghĩ ngơi ăn uống đều đặn hơn, để tránh trường hợp tương tự như vậy lại xảy ra lần nữa.

Giọng điệu em đầy vẻ lo lắng, nhưng giờ phút này nghe vào tai tôi lại tựa như sự mỉa mai em dành cho tôi.

Em mỉa mai tôi phải không ?.....

Mỉa mai tôi không có em là không sống nổi....

Nếu....Nếu như chị thừa nhận liệu em có gì vậy mà về bên chị không?.....

Lòng thương hại cũng được.....

Yêu cũng được làm ơn đừng rời xa chị mà.....

Lòng tôi muôn ngàn suy nghĩ, muôn ngàn từ muốn nói với em, nhưng câu thốt ra cửa miệng lại là.

- Cảm ơn.

Có lẽ do biết trước dù có mặt dày níu kéo, cũng không thể làm em thay đổi quyết định. Nên trái tim đã thôi mong cầu, dù vẫn đau đớn, tuyệt vọng phủ trùm lên tôi, nên khi nói chuyện với em, tôi bình tĩnh đến lạ thường.

Bình tĩnh tựa như hai người xa lạ mới gặp lần đầu.

Một lúc lâu sau, em lấy một tấm thiệp màu đỏ thẫm từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi. Giọng điệu chứa đầy ưu thương.

- Hai....Hai tuần nữa em kết hôn rồi....Hy Vọng chị sẽ đến chúc..... Chúc....Phúc cho em huhuhu.....

Nói xong em bỗng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

- Xin lỗi huhuhu xin lỗi huhuhu em xin lỗi chị huhuhu...

Đôi tay đang nắm thật chặt ra giường của tôi nhẹ nhàng buông lỏng. Từ từ giơ lên sau lưng em, muốn vuốt ve an ủi em như trước đây, mỗi khi em hay làm nũng với tôi.

Đôi tay giơ lên giữa không trung, bỗng nhiên ý thức thanh tỉnh nhẹ nhàng buông xuống.

Tôi và em đã chia tay....

Em giờ lại sắp kết hôn....

Tôi... Tôi giờ không còn là gì của em nữa....

Vậy tôi lấy tư cách gì để an ủi em đây ?....

Tôi không có tư cách.....

Tôi không còn tư cách....

Trái tim tôi bỗng nhói đau, nước mắt bất tri bất giác tuôn trào, khóe mắt cay cay, khoan mũi chua xót, cổ họng dân lên vị đắng chát. Chúng bức bách tôi, xé rách tôi, làm trái tim tôi vỡ thành ngàn mảnh nhỏ.

Tôi bỗng xô mạnh em ra khỏi lồng ngực mình, cố gắng khắc chế mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nhẹ giọng nói.

- Chuyện đã đến bước này rồi, có khóc thương hay xin lỗi gì cũng đều vô dụng không phải sao?.

Tôi chợt nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế không cho dòng nước tự nhiên tiếp tục tuôn rơi.

Khoảng chừng 5 phút trôi qua, tôi mở mắt ra trong lòng không còn hận, không còn oán trách gì, chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ lên trái tim tôi.

- Em về đi!.

Tôi lạnh lùng xua đuổi em, một cách tàn nhẫn tàn nhẫn như em đã từng đối với tôi.

- Sau này em đừng đến đây nữa.

- Tôi không muốn gặp em!!.

- Còn hôn lễ tôi..... nhất định sẽ đến!!

- Nếu không còn chuyện gì khác nữa, thì em về đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm, xin thứ lỗi không tiễn!

Bả vai gầy yếu của em run nhè nhẹ, ánh mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào tôi, rất lâu không chuyển động. Bỗng em bịt miệng, thân thể đứng không vững chao đảo chạy khỏi phòng tôi. Em đi rồi tôi mới xả vai, hai tay hung hăng bóp lấy trái tim đang đau nhói như ngàn mũi kim độc, châm chích. Trong đau đớn tột cùng tôi chợt nghĩ.

Nếu trái tim này chết đi không còn đập nữa.....

Thì liệu nỗi đau này có chấm dứt không?....

Tôi bỗng cười nhạo vì sự hèn nhát của chính mình.

Hahaha Thanh à không phải trước đây mày luôn căm ghét và trách móc những người tự sát, ủy mạng hay sao......Sao giờ mày lại giống họ rồi....

Hahaha thật là chăm chọc mà.....

Một lúc sau cửa phòng tôi, đột nhiên bị một bàn tay của ai đó đẩy nhẹ ra.

Bình An trong một bộ dáng nhỏ nhắn, bé con chạy nhanh đến bên giường tôi, hai tay vòng qua ôm tôi, đầu chôn chặt vào lồng ngực tôi thấp giọng thút thít.

- Huhuhu mẹ Thanh ơi con sợ lắm, mẹ đừng bị bệnh nữa huhuhu, đừng bỏ Bình An lại một mình, huhuhu Bình An sợ....huhuu sợ lắm huhuhu.

Bé con Bình An cứ mãi ôm lấy tôi giọng bé nỉ non, như những con dao cùn tẩm độc đâm vào trái tim tôi.

- Huhuhu mẹ Hương đã bỏ mặc con, không cần con nữa rồi huhuhu, mẹ Hương đã bỏ con đi rồi, huhu giờ mẹ Thanh mà không cần con nữa thì chẳng có ai cần con nữa, huhuhu mẹ ơi huhuhu con sợ lắm mẹ đừng bỏ mặc con đi như mẹ Hương nha mẹ huhuhu.

Tiếng nức nở của Bình An cứ vang vọng mãi bên tai tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Bình An ôn tồn ưu thương nói.

- Bình An nè, nếu sau này mẹ Thanh không còn nữa....

Tôi chưa nói hết lời Bình An đã ôm tôi khóc thật to.

- Huhuhu mẹ đi đâu vậy mẹ Thanh? Nếu mẹ Thanh có đi đâu mẹ Thanh cho Bình An đi theo với mẹ huhuhu, mẹ đừng bỏ Bình An lại một mình mà huhuhu, mẹ bỏ con rồi thì không ai cần con nữa huhuhu mẹ mẹ ơi.

Tôi cố nén nước mắt đang tuôn trào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành Bình An.

- Bình An nè con nghe mẹ nói, dù sau này không còn mẹ, thì cũng còn mẹ Hương và rất nhiều người mẹ khác sẳn sàng yêu thương chăm sóc Bình An thật tốt, thế nên Bình An phải ngoan ngoãn,nghe lời các cô chú ở đây, con có biết không?.

Bé con Bình An ngẩng đầu gương mặt miếu máo tròn xoe đôi mắt nhìn tôi thật lâu mới gật gật cái đầu nhỏ của mình. Bộ dạng trong rất bi thương, có lẽ linh tính của một đứa trẻ rất nhạy bén chuẩn xác.

Tôi cứ thế ôm chặt Bình An trong lòng, mẹ con tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau thật lâu.

Một lúc sau Bình An không còn khóc nữa, tôi nhẹ nhàng vỗ về bé con của tôi, nhẹ giọng dặn dò.

- Bình An nghe mẹ dặn nè, cho dù sau này có mẹ bên cạnh con, hay không còn mẹ bên cạnh con, thì con cũng phải cố gắng sống thật tốt, sống thật vui vẻ và là một người có ích cho xã hội, Bình An con đồng ý với mẹ nhé.

Thật lâu sau, giọng trẻ con nỉ non của Bình An lại vang dội khắp gian phòng của tôi.

- Dạ con hứa ạ, Bình An hứa với mẹ, mẹ đừng buồn, đừng khóc, đừng có bệnh nữa nha mẹ.

- Bình An cần mẹ.

Tôi giơ đôi tay vuốt ve gương mặt non nớt của Bình An, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Bình An, nhỏ giọng nói.

- Bình An ngoan, giờ Bình An không khóc nữa nhé, mẹ với con ngủ thôi, khuya rồi.

- Dạ vâng thưa mẹ.

- Giỏi con ngoan lắm, nằm xuống đem nay Bình An ngủ lại với mẹ nhé.

- Dạ.

Được tôi cho phép Bình An ngủ cùng, bé con rất vui mừng, nhanh chóng nằm xuống ôm chặt tôi. Tôi cũng nằm xuống ôm lại Bình An, nhẹ nhàng răn dạy.

- Bình An phải nhớ những lời đã hứa với mẹ hôm nay nhé, dù sau này có ra sao, có chuyện gì xảy đến với Bình An, con cũng không được quên những gì đã hứa với mẹ hôm nay, là phải sống thật tốt vui vẻ và là người luôn có ích cho xã hội.

Giọng buồn ngủ nỉ non của bé vang vọng bên tai tôi.

- Dạ con... hứa với mẹ Thanh, mẹ Thanh hãy yên lòng dù có như thế nào còn cũng là một người tốt, con sẽ sống vui vẻ và là một người có ích cho xã hội này, con sẽ không bao giờ phụ lòng yêu thương của mẹ dành cho con.

- Con rất rất thương mẹ Thanh mẹ Thanh đừng bỏ rơi con, mẹ hãy ở bên cạnh con thật lâu mẹ nhé, con yêu mẹ.

Thật lâu sau bé con Bình An của tôi cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt say ngủ của con, mà lòng chứa đựng muôn ngàn vết cắt.

Bình An mẹ xin lỗi con.....

Mẹ sắp phải đi xa.....

Con hãy sống thật tốt và nghe lời mẹ khuyên sống tốt và là người có ích con nhé.....

________________

Hôm nay em ấy kết hôn với người khác, còn tôi một mình với men cay, tôi rất muốn mình có thể mạnh mẽ tới chúc phúc em, nhưng thật tiếc tôi lại làm không được, tôi sợ mình sẽ không giữ bình tĩnh mà làm ra những chuyện khiến mình sẽ hối hận. Tôi sợ em sẽ vì vậy mà căm ghét tôi, mà tôi thì chỉ muốn ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp nhất của tôi về em.

Nên Hương à chị xin lỗi.....

Chị không thể trực tiếp chúc phúc em được rồi.....

Nhưng chị vẫn chúc phúc em từ xa.....

Mong em sống thật hạnh phúc với người em chọn.....

Hãy sống thật tốt và sống thay phần của chị em nhé....

Dạ dày tôi bắt đầu quặn đau, cuộn lên những cơn đau dữ dội, càng lúc càng kéo tới như cuồng phong vũ bão.

Ánh mắt tôi mờ mịt, nhìn hình ảnh chai rượu đã được tôi trộn thuốc trừ sâu vào trước đó, lòng thầm nghĩ, có lẽ tôi sắp sữa được giải thoát khỏi những cơn đau này rồi. Tôi cuộn tròn người lại, cả người dần chìm vào trong bóng tối, mắt thấy bóng đêm từ từ bao phủ lấy tôi, cổ họng dần dần tràn lên một vị tanh càng lúc càng nồng. Tôi khẽ mỉm cười, khó nhọc giơ tay ra khoảng không.

Nội ba mẹ con sắp được đi gặp hai người rồi.....

Em muốn chị hạnh phúc, nhưng làm sao chị có thể sống được khi không có em bên cạnh.....

Nên vĩnh biệt em.....

Chị đi trước một bước.....

Chúc em hạnh phúc.....
Dù hạnh phúc ấy không có chị.....

Tất cả mọi thứ chỉ còn lại bóng đêm và tiếng gọi non nớt của Bình An vang vẫng bên tai tôi.............

- Mẹ Thanh ơi! Mở cửa cho con với, mẹ Thanh ơi!!!.

Bình An mẹ xin lỗi, mẹ phải rời khỏi con rồi, con đừng hận mẹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro