Cũng môi son, cũng má hồng. Cũng màu thi lễ, cũng bồ trâm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không, cuộc đời bạn có thể quen nhiều người, hoặc chỉ một người chia tay rồi đau đến thấu xương, bạn sẽ không giám yêu ai nữa đúng không??
Cuộc sống của tôi chỉ yêu một người, đau lắm... cái đau mà không ai hiểu được, thấu được. Cái nhìn khinh bỉ của anh làm tim tôi như vỡ ra trăm mãnh, cuộc sống một màu đen, tôi chỉ nhìn thấy một màu khói mờ ảo không có điểm đến.
Anh thương tôi không?? Hay anh chỉ thương cô gái cho anh từng đêm. Nếu như tôi được chọn, tôi sẽ không chọn người tôi thương như lúc ấy, mà tôi sẽ chọn người thương tôi vì người tôi thương sẽ bỏ rơi tôi, không hiểu tôi,...
Tôi nhớ mãi buổi tối đầy mưa hôm ấy, nếu như anh không bỏ tôi, tôi có thể mỉm cười, khoác váy cô dâu cùng anh đi ra lễ đường một cách đẹp nhất, nếu anh không bỏ rơi tôi, tôi không phải đứng dưới mưa mà khóc như một con điên, mọi người nhìn mà xem thường,.... nhưng cuộc đời này, không có cái gì là nếu như.
Tôi vẫn tượng tượng anh ở bên tôi, vẫn thói quen đó, vẫn ngồi trước màn hình chờ anh đơn giản là rep tin nhắn. Hay đơn giản là một cái icon bình thường, không nhưng tất cã chỉ là hư vô. Người tôi từng thương, đã thương người khác, thương nhau lúc mà tôi và anh vẫn còn quen, any 2 tháng của anh và ả, là tròn 2 ngày chúng tôi chia tay, thật nực cười nhỉ.
Tôi chỉ được đứng từ xa, nhìn anh cười hạnh phúc với cô gái khác, từ xa nhìn anh quan tâm người ta.... Biết là đau nhưng vẫn nhìn, chỉ đơn giản là nhớ, là còn thương, còn vấn vương người cũ. Sợi dây tơ hồng mỏng lắm anh ạ, chỉ một trong hai không nắm tay nhau nữa nó sẽ đứt, anh đã kéo đứt sợi dây mỏng manh ấy,...
Tôi như rớt vào bố sâu, không cách nào thoát ra được. Đôi mắt tôi trống rỗng, nhợt nhạt với sắc trời. Tôi cần lắm, vòng tay anh ấy, ấm áp đưa tôi vào giấc ngũ, nhưng,...
Bây giờ tôi là ai?? Cuộc sống này nhìu lắm những truân chuyên. Chỉ có ta tự thương ta, người không thể nào thương đến hết mực đến nhói lòng được.
Tình yêu như một cây đèn giao Thông vậy, còn thời gian cho đèn đỏ thì kẻ chờ, kẻ đợi, còn thời gian của đèn xanh thì kẻ bỏ người đi. Tình cảm nào không lắm đau thương.
Người con gái bỏ ra rất nhiều, nhưng cũng chỉ nhận được một ánh mắt phỉ của người đời. Chỉ có người, người phụ tôi, chứ tôi không bao giờ phụ người. Tôi thất bại, thất bại một cách thảm hại trong việc tồn tại ở tim anh.
Muôn màu, muôn vẻ ở tôi, nhận được cái gì, hay chỉ gượng cười trong nước mắt.
Anh từng nói bờ vai của anh là của tôi, nhưng tại sao người lại cho người khác dựa, anh từng nói đôi mắt đó của tôi, nhưng sao anh nhìn người khác, anh nói,....
Anh thể non hẹn biển, nhưng nhắm mắt rồi lại mở mắt, tất cã hoá thành bọt biển. Sóng vỗ dập dìu, thuyền em đi đâu đây. Bơ vơ lắm, lạc lõng lắm, anh chỉ thương người đời, con tôi chỉ là người lạ trong cuộc đời anh. 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi