Yêu người đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi sinh ra ở nông thôn nhưng lại có được cuộc sống vương giả, trong mắt mọi người tôi là một công chúa. Nhưng đằng sau sự dư dả về tiền bạc là những nỗi đau mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được .

Để lại quê hương tất cả tôi tới Hà Nội sống, nơi đây đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

      Bước chân vào một tiệm cắt tóc, ấn tượng đầu tiên và cũng là lý do tôi trở thành khách quen là vẻ mặt rất lạnh lùng, phớt lờ của anh chủ tiệm với ánh mắt đầy u uất , sầu muộn.

Trong một lần nói chuyện anh hỏi tôi rằng :

-    Em nghĩ sao về người đồng tính ?

-    Không nghĩ sao cả . Đấy là chuyện của tạo hóa .

Anh lại hỏi tiếp :

-    Em đánh giá họ thế nào ?

-    Thì cũng có người xấu người tốt. Nhưng họ cần sự cảm thông chia sẻ nhiều về tinh thần ...

      Sau buổi nói chuyện đó không lâu anh nói với tôi rằng : Anh la gay

Tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi đã linh cảm thấy điều này từ gần một năm rồi  - từ trước khi tôi và anh trở thành bạn thân của nhau.

      Từ đó thời gian anh gặp tôi nhiều hơn. Căn phòng trọ của tôi trở thành nơi mà mỗi khi có chuyện gì buồn đau anh đến đó lẩn trốn. Đã hơn một năm biết anh nhưng chưa lần nào tôi thấy anh cười.

         Một hôm đi làm về, thấy cửa phòng mình khép hờ nhưng không bật đèn, tôi biết anh đang ở trong đó: “ lại có chuyện gì rồi đây “. Anh ngồi thu mình dưới cuối giường, thấy tôi vào anh không nhìn chỉ đứng dậy lặng lẽ ra về.Tôi kéo tay anh lại hỏi : - Anh có chuyện gì ?

Mặt tái nhợt, giọng anh nói ngắt quãng: - Mẹ không chấp nhận một người con như anh.

-    Không phải thế đâu anh, đừng giận mẹ, hãy nghĩ đến nỗi đau cuả mẹ.

…  Anh đưa tôi về dự sinh nhật mẹ. Hôm đó nhà anh rất đông nhưng không khí rât nặng nề. Tàn tiệc, tôi phụ giúp chị dâu anh rửa bát, mẹ anh bước vào nói với tôi bằng giọng rất nhẹ nhàng :

   - Từ sau cháu không cần phải đến nhà bác vào nhưng ngày tương tự như thế này.

Không ngờ lúc đó anh đang đứng ngoài :

-    Mẹ ! Cô ấy là bạn của con mà.

-    Bạn cái gì mà bạn, tất cả đều có mục đích hết. Bà nổi giận quát.

Mẹ anh nói những gì sau đó tôi không lưu tâm đến vì tôi thấy ánh mắt anh đang đầy giận dữ , tôi sợ anh sẽ lớn tiếng với mẹ nên kéo anh ra ngoài. Anh đẩy mạnh tôi ra sau và nói lớn :

- Thực ra con có lỗi gì? Hai mấy năm qua con phải chịu đựng sự tủi nhục, con đâu có sống sa đọa lạc loài. Con phải kìm nén tình cảm của mình không dám yêu, không dám ghét. Thế có bao giờ mẹ nghĩ giúp con không ? Cô ấy làm bạn với một đứa như con thì mẹ bảo cô ấy có mục đích gì ? Cô ấy đối xử với con như những người con trai bình thường khác thì có lỗi gì ? Mẹ nói đi…

       Sau ngày hôm đó anh tránh mặt tôi. Một tuần liền tôi cũng không đi tìm anh, có lẽ để anh một mình lúc này là tốt nhất.

       Rồi đột nhiên anh xuất hiện trở lại , thấy tôi đi làm về anh hỏi giọng cộc lốc :

- Sao giờ này mới về ?

Không nói gì, tôi lấy đồ đi tắm  rồi lên giương ngủ. Anh đặt nhẹ quyển sách Phật giáo xuống bàn rồi lại gần tôi nói nhỏ:

- Dậy chốt cửa vào, anh về đây. Tôi bực mình (không hiểu vì sao nữa) ngồi chồm dậy định bụng nói cho anh một trận nhưng nhìn nét mặt lạnh lùng của anh tôi lại thôi. Bất chợt anh ngồi xuống kéo tôi vào lòng, thơm một cái thật mạnh vào má rồi mỉm cười nói :

-    Giận gì mà giận!

-    Anh làm gì vậy?

-    Có gì đâu, anh vẫn làm vậy với con mèo của anh mà. Anh thản nhiên nói.

Tôi nóng mặt, nguýt anh : - Anh về ngay !

Anh bật cười thành tiếng rồi thản nhiên bước ra về. Gần hai năm quen nhau đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Một nụ cười rất đẹp.

       Thực ra không biết từ bao giờ tình cảm của tôi dành cho anh không đơn thuần là bạn thân, là em gái nữa. Nhưng tôi biết phải giữ kín điều đó ở trong lòng sẽ tốt hơn. Tôi tự tin mình sẽ đi với anh hết quãng đường còn lại nhưng niềm tin ở nơi anh lúc này mỏng manh như chiếc bong bóng xà phòng vậy, chạm nhẹ vào là vỡ tan tành mất.

       Anh hơn tôi mười tuổi. Nếu găp anh rồi rất ít người con gái có thể làm ngơ được bởi vẻ điển trai đầy cá tính của anh, khi tiếp xúc rồi cũng rất khó quên. Khi thì anh nũng nịu như một đứa em trai, khi thì anh quan tâm che trở như một người anh, khi thì anh chân thành thân ái như một người bạn , khi thì anh dịu dàng nồng ấm như người yêu, cũng có khi anh nghiêm khắc như một người cha vậy.

… Theo thời gian, anh bắt đầu xem tôi như là một thứ đồ của riêng anh vậy. Anh không thích tôi đi chơi với ai ngoài anh, nói chuyện với bất cứ người con trai nào ngoài anh… hễ ngày nào tôi bận không gặp được là ngày sau đó anh làm mình làm mẩy. Anh nói không muốn tôi gặp gỡ giao lưu với đàn ông vì sợ tôi bị lừa gạt … tôi thấy mệt mỏi . Tôi nói với anh rằng :

                - Em không thích anh làm như vậy ,anh coi em như một món đồ thủy tinh dễ vỡ ấy .

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn , tôi biết anh sẽ nổi nóng nhưng vẫn tiếp lời :

-    Dù sống ở bất cứ đâu, với bất cứ ai người nào có hành động như vậy đều làm em khó chịu . Em sống có chủ kiến của riêng mình, có lẽ sống của riêng mình không ai là người có thể thay đổi những điều đó.

Anh vứt vèo quyển sách xuống  giường  lớn tiếng : - Em nói gì ?

-    Nói như vậy, không lẽ em sai ? Anh can thiệp quá sâu vào đời sống của em rồi .

Anh lặng im đứng nhìn tôi trân trân. Tôi dịu giọng :

                 - Anh hãy về đi, anh hãy dành thời gian nói chuyện với mẹ nhiều hơn, chăm sóc mẹ nhiều hơn, lắng nghe tâm sự và nỗi đau của mẹ. Mẹ là người thương anh nhất đấy. Em dẫu sao đi chăng nữa cũng chỉ là người dưng thôi.

        Anh không đến gặp tôi nữa thay vào đó là em trai của anh. Sự xuất hiện của người này làm tôi thấy không vui. Người mà tôi muốn nói chuyện và muốn được nằm dài bên cạnh ngủ nướng là anh cơ. Anh không đến tự dưng tôi lại thấy sợ, sợ anh có người khác, tôi càng thấy sợ khi nghe em trai anh nói rằng bây giờ anh rất vui và rất hay cười.

         Tết . Tôi về nhà hai tuần mới lên Hà Nội. Trời mưa phùn gió bấc làm người tôi tê cứng lại. Anh đã ở phòng tôi từ khi nào chỉ biết rằng khi mở cửa ra anh đang ngồi đó. Thấy tôi anh vội đứng dậy đón, đặt hai tay lên má tôi anh xuýt xoa : - Trời lạnh quá , sao bây giờ em mới lên ?

Nói rồi, anh kéo tôi ngồi xuống giường, giúp tôi cởi chiếc áo choàng đã vương đầy mưa bụi . Kéo tôi vào lòng và quấn thêm chăn cho tôi anh hỏi nhỏ 

        - Đủ ấm chưa em ?

          Tôi ngủ từ lúc nào cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, còn anh thì ngồi cạnh tôi đoc sách Phật. Anh quay sang nhìn tôi ánh mắt lạ lạ sao đấy. Tôi chỏng lỏn :

-    Anh nhìn gì ?

Anh mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng :

-    Sao anh lại yêu em thế không biết !

Tôi nguýt anh một cái rõ dài vi biết đằng sau câu nói đó là “ như con mèo của anh “

…  Anh đến phòng tôi vào một buổi tối, trời mư rất lớn. Nét mặt anh lại lạnh lùng như ngày mới quen. Tự nhiên tôi sợ và linh cảm thấy điều bất ổn. Chẳng nói chẳng rằng anh lại gần ôm chặt lấy tôi . Không một chút do dự anh cúi xuống hôn tôi. Không kịp phản ứng gì bởi tôi ngỡ ngàng đây là lần đầu tiên anh làm như vậy sau bốn năm chúng tôi ở bên nhau. Sau một nụ hôn rất dài, anh nhìn sâu vào mắt tôi nói bằng giọng rất nghiêm túc, chậm rãi rõ ràng từng chữ một :

                 - Hãy rời xa anh đi em. Có em ở bên làm anh thấy mệt mỏi lắm. Nói chính xác em là gánh nặng của anh. Khi em bên cạnh, anh không làm được việc gì cả, em luôn làm anh bị phân tâm  luôn đặt anh vào thế phải lựa chọn. Anh muốn kết thúc ở đây.

Nước mắt ứa ra, tôi cố kìm để không bật thanh tiếng khóc hỏi lại :

-    Sao vậy, anh có người khác à ?

Anh nhẹ gật đầu. Tôi khẽ mỉm cười với hai hàng nước mắt lăn dài :

                  - Cũng tốt. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi khi ở bên em thì anh cứ đi. Không cần nói một câu gì hết, cũng đừng bận lòng vì em.

Tôi quay đi lau khô mắt, nói tiếp :

-    Ở bên người ấy anh hạnh phúc và bình an lắm nhỉ  ?

-    Ừ ! Anh thấy vui và thoải mái hơn khi ở bên em.

      Nói rồi anh bình thản bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, tủi thân quá tôi bật khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người dưng . Tôi khóc không phải vì lời nói của anh, đó không phải là lời nói thật. Tôi biết anh làm vậy là để giải phóng cho tôi, anh sợ không đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi, anh sợ tôi bị thiệt thòi. Tôi cũng biết rằng anh không tự tin để yêu tôi. Tôi khóc là vì anh không chiến thắng được dư luận nên bỏ dở con đường đi bên tôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa tôi luôn tôn trọng quyết định của anh.

         Khoảng hai tiếng đồng hồ sau anh đột ngột quay lại, với đôi mắt vẫn còn ngấn nước, anh ôm tôi vào lòng nói giọng rưng rưng: -  Không phải vậy đâu em. Anh yêu em theo cách của anh em ạ . Dù thế nào đi chăng nữa em phải nhớ và tin rằng với anh em luôn giữ vị trí số một (anh đặt tay lên trái tim mình). Anh muốn có tất cả (kể cả em) nên anh phải buông bỏ tất cả (kể cả em) .

… Tôi về nhà với bố mẹ một tháng rồi lo giấy tờ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Đặt chân tới miền đất xa lạ không bạn bè, không người thân, thời gian đầu tôi tưởng mình không chịu nổi : nhớ nhà và nhớ cả anh. Tôi biết anh năm tôi mười chín tuổi, kể từ ngày đó mọi bước ngoặt trong đời tôi đều có anh, tôi cũng không biết đến người con trai nào khác ngoài anh… Ở đây được một tuần thì anh gọi điện vào nhắc nhở: “ em phải giữ gìn sức khỏe, không phải lo lắng gì, khi nào có việc anh sẽ gọi điện “.

       Một năm trôi qua, anh không gọi cho tôi một lần nào. Anh thường nói với tôi rằng : Anh yêu em vì em có vẻ bên ngoài hơi kiêu kì, bất cần, em ngang tàng không khuất phục nhưng em rất vô tư, công bằng, trái tim em  nhạy cảm và nhân hậu. Không riêng gì anh mà đối với bất kì ai đều thấy an toàn  hạnh phúc khi ở bên em .

      Có thật là tôi tuyệt vời như vậy không ? Đúng vậy thì tại sao anh lại xa tôi ? Tình cảm của chúng tôi thậ sâu sắc, cũng có giận hờn ghen tuông , ích kỷ … nhưng trong sáng và thuần khiết lắm .

        Tết. Tôi về miền Bắc, có tới Hà Nội nhưng không gặp anh. Em trai anh nói rằng: “ Anh ấy vẫn ổn”.

         Trong Sài Gòn cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không rung động trước bất cứ ai, tôi luôn hy vọng vào một điều rất mơ hồ là: rồi anh sẽ về bên tôi. Tôi ra Hà Nội với một dự định: cho dù anh thế nào đi chăng nữa tôi sẽ tìm và sẽ cầu hôn anh. Em trai anh đón tôi ở sân bay, khi biết suy nghĩ của tôi anh ấy chỉ nói rằng: - Sao em phải thế, em yêu anh ấy nhiều lắm sao? Bây giờ anh ấy không có ở Hà Nội.

… Tôi tìm quên trong công việc, càng  ngày càng lạnh lùng ít nói. Nhiều khi tự vấn bản thân, tôi cũng không lý giải được. Bất chợt em trai anh tới tìm tôi. Lang thang cùng người ấy  vào một ngày trời khá đẹp ở vùng quê yên ả. Chúng tôi dừng lại trước một ngôi chùa, không gian thật thanh tịnh và yên bình. Lễ Phật xong, anh ấy kéo tay tôi ra khu vườn rất đẹp, anh chỉ tay về phía một vị Tăng đang quét lá ở xa nói :

-    Em có biết ai kia không ?

-    

-    Anh Tuấn đấy.

      Tôi lặng người đi, một nỗi đau mơ hồ đang kéo đến. Tôi bước theo Dũng (em trai anh) trong vô thức. Anh quay lại nhìn em trai cười rất thoải mái. Ánh mắt anh hơi chững lại khi nhìn thấy tôi, rồi nhẹ gật đầu chào. Đỡ chén trà từ tay anh, tôi hỏi trong vô thức : 

-    Anh khỏe chứ ?

Biết hỏi nỡ lời, tôi hỏi lại:

-    Thầy khỏe không ?

     Anh nhẹ gật đầu và cười rất tươi. Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy tự nhiên lòng tôi cũng thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Dẫu sao đi chăng nữa đây cũng là quyết định của anh, chỉ cần anh thoải mái vui vẻ, an lạc là tốt rồi. Hai năm không gặp, anh thay đổi nhiều quá. Từ một người lạnh lùng mặc cảm tự ty, anh trở thành một thày tu với nét mặt mơ màng thoát tục, một cảm xúc trước kia đều tan đi đâu hết.

      Bước chân ra khỏi cổng chùa, tay tôi nắm chặt lấy tờ giấy anh đưa. Phải đi cách chùa một đoạn đường rất xa tôi mới dám mở ra đọc: “Những gì không thể níu giữ hà tất phải miễn cưỡng. Buông bỏ tất cả là được tất cả”. Anh chỉ viết có như vậy. Tự nhiên tôi thấy tủi thân quá nên khóc ầm lên khiến em  trai anh cuống cuồng không biết dỗ làm sao cả. Tôi đau lòng ghê gớm, đã về đến phòng nghỉ rồi mà tôi vẫn khóc. Chẳng hiểu sao tôi thấy mình như mất đi một thứ gì quý giá lắm và mơ màng nghĩ mình bị phản bội. Tôi cứ nghĩ rồi cứ khóc, khóc chán rồi lăn ra ngủ, không quan tâm đến việc Dũng đang ở đâu nữa.

      Tự nhiên tôi thấy mùi nước hoa rất quen thuộc. Tôi giật mình tỉnh giấc , thấy Dũng đang ngồi đó sát cạnh tôi. Bất chợt anh ta kéo tôi ngồi bật dậy ghì sát vào người, bạo dạn quay sang hôn lên má tôi. Lặng lẽ đẩy Dũng ra :

-          Anh đang làm gì đấy ?

           Dường như Dũng không quan tâm đến thái độ của tôi thi phải, anh khẽ mỉm cười rồi kéo tôi vào lòng vỗ nhè nhẹ lên lưng và thì thầm:  

-          Hãy dựa vào anh khi nào em thấy mệt. Anh muốn được chia sẻ nỗi đau với em.

         Một cảm giác rất an toàn và tin tưởng kéo đến, khiến tôi thấy sự bình an ở nơi Dũng. Mặc dù tôi chấp nhận nụ hôn thứ hai của anh nhưng trong tâm trí vẫn biết rằng sẽ không xảy ra chuyện gì giữa tôi và Dũng  được.

           Tôi quen hai anh em Tuấn – Dũng đã chín năm nay, tôi cũng biết tình cảm của Dũng dành cho tôi từ lâu rồi nhưng trong tôi cho đến giờ phút này tình yêu đối với Tuấn vẫn không hề thay đổi. Tôi không muốn làm Dũng tổn thương nên cũng nói rõ suy nghĩ của mình. Anh ấy chỉ nói rằng :

                  - Anh sẽ cho em thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro