CHƯƠNG 1: Ngày trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tới một ngày, bạn vô tình đi qua những nơi cũ, nơi lưu giữ những kỉ niệm năm ấy. Hình ảnh người ấy liên tục hiện về trong tim bạn mà bạn những tưởng mình đã quên từ lâu lắm rồi! Bạn tò mò vào tường facebook nhà họ, đọc status, xem hình ảnh. Bạn sẽ có suy nghĩ gì? Nếu là tôi, tôi sẽ tự nhủ " mình nhất định phải sống tốt hơn họ". Chẳng có cớ gì người ta sống tốt mà bạn phải vật vờ khổ sở.. Nhất định, cuộc sống anh ta phải kém vui và buồn hơn tôi. Cho dù điều đó đối đôi khi chỉ là tự an ủi và cổ vũ bản thân mình.


*************************************************************************

Nhã Lâm thật sự không ngờ mình lại trở về nơi này, về lại thành phố thân quen mà xa lạ. Hà Nội nghênh đón cô bằng cái lạnh buốt của tiết trời. Cô nhớ rõ Hà Nội chưa từng lạnh như vậy, nhưng khi cô bước xuống sân bay, cái tiết trời lạnh buốt bủa vây lấy cô khiến cô run rẩy. Cô cứ ngỡ nơi đây cũng như Đà Lạt, vẫn luôn ôn hòa, tuy có lạnh nhưng không hanh khô và lạnh buốt. Nhưng thực ra, cô đã quên mất, Hà Nội mùa đông luôn hanh khô và rất lạnh. Cũng như cô trở về nơi đây, chỉ đứng yên lặng và bỡ ngỡ thật lâu.

Kéo vali hành lí, Nhã Lâm bắt một xe taxi trở về nơi ở công ty sắp xếp sẵn.

Khoảnh khắc ngồi vào trong xe, cô chợt cảm thấy, hóa ra mình đã thay đổi, đã dám sống một mình tại thành phố xa lạ và đương đầu mỉm cười với mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống, không còn lo sợ về suy nghĩ một mình đối chọi với cuộc sống.

Tới căn hộ, cô mất rất lâu để sắp xếp thu gọn xong hành lí, tranh thủ nằm nghỉ ngơi một lát.

Tỉnh dậy đã là chiều tối. Cảm thấy quá lạnh. Nhã Lâm tăng nhiệt độ điều hòa. Thế nhưng sau đó, cơ thể cô lập tức bị dị ứng thời tiết, cô vội vàng rời giường đi gặp bác sĩ. Tiêm xong một mũi canxi, cả cơ thể cô lập tức nóng lên, các vết đỏ di ứng và ngứa dần lặn hết. Cô mệt mỏi, quàng kín lại khăn quàng cổ, đội mũ len và che mình trong chiếc áo khoác to sụ, cô trở về căn hộ.

Nghỉ ngơi một lúc, cô gọi điện cho Lam - cô bạn thân thông báo việc quay lại của mình. Biết cô trở lại Hà Nội, Lam rất vui, liên tục nói " mai tao qua nhá, yêu mày"

Đặt di động sang một bên, cô lại nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít.

Lần này, Nhã Lâm ngủ rất ngon, chẳng màng quan tâm tới thời gian, cô chỉ cần ngủ một giấc ngủ thật thoải mái.

Nhưng tới khuya, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông.

Cô mò mẫm lấy điện thoại bên bàn để đèn ngủ, không buồn để ý số điện thoại gọi tới, lập tức ấn nút nghe.

" Nhã Lâm, mày ngủ chưa???" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhã Lâm vẫn chưa tỉnh ngủ, cô còn trong mơ màng, lấy tay bóp thái dương cho tỉnh táo.

Bên kia tiếp tục nói " Mày biết hôm nay tao gặp ai không?"

Bây giờ, Nhã Lâm mới xác định được người đang nói chuyện với mình là Lam. Cô bạn thân của mình. Cô tư từ ngồi dậy, giọng uể oải " Ai vậy?"

Cái giọng chẳng mấy quan tâm của Nhã Lâm khiến Lam phải nhấn mạnh " Tao gặp Nam Phong tối nay, tại một nhà hàng ăn. Hắn ta đi cùng một cô nàng rất xinh. Tao nghe người ta bảo, hình như đó là người yêu mới của hắn "

Nhã Lâm sững người, cô đã hàng nghìn lần tự hỏi mình " Nếu anh có bạn gái mới thì sao? Cô nên làm gì? Vẫn tiếp tục giữ hình bóng anh trong tim mình hay nên gạt anh ra để tiếp tục cuộc sống ? Vốn dĩ mỗi lần hỏi đều không có câu trả lời. Anh giờ có là của ai cũng không tới lượt cô quản, bọn họ đã chia tay lâu rồi, sớm không còn dây dưa gì nữa. Dù anh ấy có kết hôn cũng đâu tới lượt cô quan tâm.

Đầu dây bên nay, Lam không nghe thấy Nhã Lâm nói gì?? Cô gọi " Lam, mày có đó không vậy? Có nghe tao nói gì không?"

Nén tiếng thờ dài, Nhã Lâm trả lời cô bạn mình. " Tao nghe thấy rồi, anh ý có đi cùng ai hay giờ yêu ai cũng không phải chuyện của tao. Vậy nha mày, tao muốn ngủ, cả ngày nay tao mệt mỏi quá chừng ah. Mai tao còn tới công ty ra mắt, hẹn mày vào tối ngày mai tại cafe Mộc buôn chuyện tiếp nhá. Giờ ngủ đi mày"

Tắt máy điện thoại, cũng là lúc đồng hồ điểm 12h, Nhã Lâm không còn thấy buồn ngủ nữa. Xỏ chân vào đôi dép lê, cô chậm chạp đi ra ngoài phòng khách. Cứ nửa đêm mà đột nhiên tỉnh giấc cô lại bị mất ngủ. Rót một cốc nước, cô ngồi xuống ghê sofa, lần giở lại file truyện lưu trữ trong điện thoại. Hồi sinh viên, cô rất mê tiểu thuyết, cho dù đã đọc hết cô cũng vẫn lưu trữ lại.

Còn nhớ ngày ấy, mỗi lần cô giận dỗi anh, là y rằng anh sẽ lên tiếng càu nhàu " Cô gái, từ giờ em đừng đọc tiểu thuyết nữa. Mỗi lần đọc xong là y rằng suy nghĩ lung tung lại làm khổ anh"

Khi đó cô chỉ cười trừ rồi xuề xòa ôm anh làm hòa ngay lúc đó.

Ai đó từng bảo với cô, đừng nhớ nữa. Kí ức hễ cô nhớ lại, nó sẽ ào ạt ùa về.

Cũng như bây giờ, cô chợt nhớ và nó lại ào ạt ùa về trong vô thức. Cô biết, mọi điều bây giờ chỉ còn là kí ức của riêng mình.


**************************************************************************

Hôm sau, Nhã Lâm tới công ty trình diện. Nỗ lực của cô ở Đà Lạt được ghi nhận, ban giám đốc quyết định điều chuyển cô về Hà Nội làm trợ lí cho giám đốc Hà Khanh mới về nhận chức. Nghe nói Hà Khanh là một giám đốc trẻ nhưng nhiều kinh nghiệm. Trước khi về nhận chức ở đây, anh đã từng làm tư vấn viên cao cấp cho một tập đoàn kinh tế ở singapore. Tuy vậy, do mới về Việt Nam, chưa quen với tình hình công ty nên Nhã Lâm được điều động về đây để giúp anh ta. Qủa thực, đối với quyết định này cô khá do dự, xong rồi cô nghĩ, nếu cứ ở lại Đà Lạt, cả cuộc đời cô giống như đang trốn tránh điều gì đó vậy. Cô không cho phép mình yếu đuối như vậy, nên đồng ý tiếp nhận việc điều chuyển này.

Tới công ty, chào hỏi toàn bộ đồng nghiệp một lượt, cô trở về bàn làm việc của mình. Cô mở máy tính coi qua hồ sơ nhân sự và báo cáo công việc dự án. Mới tới nơi này, nên cô phải lập tức bắt tay vào công việc, phòng có việc gì phát sinh hay giám đốc yêu cầu cô còn nắm được.

Lướt qua một vòng hồ sơ nhân sự, cô dừng lại ở cái tên Như Ngọc. Cô gái này không có thành tích nổi bật ngoại trừ xinh đẹp. Tuy vào công ty rất lâu rồi nhưng cô ấy vẫn chỉ là nhân viên bình thường. Đi làm đúng giờ, hết giờ làm trở về, không tăng ca, không có biểu hiện gì xuất sắc. Như bình thường, người như Như Ngọc không đươc cô quan tâm, nếu không vì ngoại hình bắt mắt. Đúng là phụ nữ, dù sao cũng không tránh khỏi suy nghĩ vẫn vơ.

" Mới đi làm đã chăm chỉ vậy sao"? Hà Khanh chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng Nhã Lâm.

Anh ta vốn là một người nghiêm túc, có phần khắt khe trong công việc. Tuy vậy, đối với người làm cạnh mình hàng ngày, anh có phần buông lơi, ngôn ngữ cũng thả lỏng hơn như đối với nhân viên khác.

" Em không chăm chỉ làm sao được công ty trả lương". Nhã Lâm quay lại nhìn Hà Khanh.

Có những người sở hữu vẻ ngoài khiến người ta cảm thấy tràn đầy sự tin tưởng. Hà Khanh là người sở hữu vẻ ngoài đó. Đối với vị sếp mới này, cô có cảm giác thật không tồi, có thể làm việc chung với nhau lâu được.

" Thật không ngờ cô trẻ và cá tính như vậy?" Hà Khanh khoanh tay chậm rãi nói tiếp " Lúc mới nhận chức ở đây, bên tổng công ty có nói việc sắp xếp cho tôi trợ lí, tôi đã nghĩ rằng sẽ là một người già dặn có kinh nghiệm lâu năm chứ chưa từng nghĩ tới một cô trợ lí trẻ trung như vậy"

" Xem ra anh khá có thành kiến với người trẻ tuổi" . Nhã Lâm tay vẫn lật hồ sơ nhân sự xem và hỏi Hà Khánh.

Hà Khánh mỉm cười " Thực tình không hẳn tôi có thành kiến với người trẻ tuổi, chỉ đơn giản, ít người trẻ tuổi như cô mà nghiêm túc trong công việc và đạt được sự tín nhiệm tốt như vậy"

Nhã Lâm hoàn toàn không để lộ cảm xúc khi nghe câu trả lời của Hà Khánh.

Thấy cô không có biểu đạt nào kiêu ngạo, Hà Khánh lại càng có cảm tình tốt đối với cô. Anh cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin về cô trước ngày cô tới làm việc này.

Sự phòng bị đối với cấp dưới tiêu tan, Hà Khánh quay sang nhẹ nhàng nói

" Tối nay, cô chuẩn bị đi cùng tôi tới buổi gặp mặt đối tác nhé. Thêm nữa nếu có bất kì khó khăn hay câu hỏi nào trong công việc, cô có thể tới gặp tôi".

" Được, chỉ cần giám đốc không cảm thấy phiền" Cô đáp lại, trong tay vẫn cần mẫn lật giở tài liệu xem.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc khi làm việc ấy của Nhã Lâm, Hà Khánh bất chợt mỉm cười. Ngay lúc đầu nhìn thấy cô, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Cô hoàn toàn mang dáng dấp như một cô sinh viên mới ra trường, nhưng khi nhìn cô chăm chú làm việc, mọi suy nghĩ lo lắng ban đầu đều tiêu tan.

Nhã Lâm tiếp tục dán mắt vào tập tài liệu đau đầu kia, chợt nhớ ý nghĩ ngây thơ trước đây của mình, cảm thấy thật nực cười. Khi ấy, cô thường nói với anh " Nam Phong, sau này anh đi làm kiếm nhiều tiền nuôi em nhé! " Lúc đó, cô không nghĩ rằng, tới một ngày, bờ vai cô nghĩ sẽ nương tựa cả đời sẽ rời bỏ cô đi, chỉ còn lại một mình cô đương đầu với mọi khó khăn cuộc sống.

Đúng là khi yêu người ta thường mù quáng, đặt hết niềm tin vào một người đàn ông mà không cần suy nghĩ xem người ta có sẵn sàng nguyện ý đi bên mình không? Người ta có mệt mỏi , có chán ghét hay hết yêu mình hay không nữa? Thật đúng là một chuyện nực cười, và cô mãi không biết rằng Nhã Lâm thông minh, sắc sảo hiện giờ cũng có lúc như một đứa ngốc, nếu anh không rời đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro