#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Cảm giác đầu tiên Trịnh Thái Lâm cảm nhận được là..đău .Đầu vô cùng đău , giốngnhư có vạn vạn nhát búa bổ vào ,xé toạc tâm trí cậu ra.Bên cạnh vang lên tiếng khóc lóc của rất nhiều người ,trong đó to nhất là tiếng của một người phụ nữ .Mở mắt,mùi thuốc sát trùng quen thuộc gần như cả một cuộc đời đều ngửi xộc vào khoang mũi.Trịnh Thái Lâm khó chịu từ từ liếc mắt sang bên cạnh.

"Gia Khang.Gia Khang.Con tỉnh rồi , cuối cùng con cũng tĩnh rồi!Hức..."

Tiếng khóc càng lớn thêm ,ồn ào ,ồn ào khiến cậu không chịu nổi quát lên.

"Làm ơn có thể im lặng dùm tôi được không?"

Người bên cạnh lập tức nín, chỉ còn lại tiếng nức nở âm ỉ trong cổ họng. Khẽ động tay, một cơn đău buốt xộc lên đầu Trịnh Thái Lâm, cảm giác lạnh lẽo. Thì ra kim tiêm vẫn đang nằm bên trong da thịt.Một bàn tay trắng hiện ra trước mắt cậu , khác hản với tay mình làm bản thân Trịnh Thái Lâm có chút khó thích ứng. Những vết sẹo chằng chịt đã biến đâu mất , vết rạch cứa do dao lam để lại ngày hôm qua cũng không thấy tăm hơi.bàn tay gầy gò ,mịn màng , là bàn tay của con nhà có tiền.Liếc mắt xung quanh , một đám người xa lạ mặc đồ như dự tiệc lo lắng nhìn cậu.

"Các người là ai?" Trịnh Thái Lâm lạnh giọng hỏi. Đám người xa lạ có vẻ ngỡ ngàng , sau đó lại nháo nhào vậy quanh cậu .

"Mau , mau ,mau ấn gọi bác sĩ đi". Một người đàn ông trung niên trầm giọng trấn an những người còn lại, khi tất cả thôi ồn ào mới lên tiếng"Gia Khang, con không nhớ chúng ta là ai ư?"

"Đúng vậy , đúng vậy , Gia Khang à .con đừng dọa mẹ ".Người phụ nữ bên cạnh tiếc tục nức nở :."Mẹ sợ lắm!".Không đợi người khác kịp khuyên can , ngay lập tức liền chồm tới ôm cậu.Trịnh Thái Lâm có hơi khó chịu khi bị động chạm, nhíu mày nhìn xung quanh" Chẳng phải tôi đã chết rồi sao"....??

"Con đừng có nói bậy bạ, ai nói con chết mẹ đánh kẻ đó"! người phụ nữ nét mặt tức giận hẳn đi, gằn giọng ."Cũng tại mẹ không để ý tới con chu toàn , để em con yêu đương nhắng nhít rồi gặp phải lũ người khốn nạn ấy.Hừ. Để mẹ xem sử lí chúng như thế nào ".Bà cấm tay Trịnh Thái Lâm khẽ xoa xoa rồi ân cần hỏi"Gia Khang , con có thấy chóng mặt ở đâu không?"

Trịnh Thái Lâm nhíu nhíu mi, rút tay khỏi bàn tay của người phụ nữ tự xưng là mẹ mình, đáp lời:

"Tôi thấy rất ổn. Cho hỏi đây là đâu vậy?"

"Đây là nhà chúng ta a. Con đừng nói con đã quên rồi nha?" Người phụ nữ hoảng hốt nói. Ánh mắt nhìn Trịnh Thái lâm đầy sót xa .

Đây là tình huống gì ?nhận nhầm người sao?Hay mình được cứu rồi được đưa vào một đoàn phim?

"Không."Trịnh Thái Lâm giật nảy " Mình chết rồi... và sống lại"..

Thật nực cười...






















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro