Chương 2: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lâm Chi chơi thân đến bây giờ và cả 2 đã trải qua rất nhiều sóng gió với nha. Tôi cứ nghĩ cả 2 chỉ là bạn thân vào 1 lúc nào đó thôi. Vì tôi đã tần bị 2 người bạn thân phản bội mình. Nên tôi không có niềm tin vào tình bạn. Nhưng Lâm Chi đã không giống 2 người bạn kia. Cô ấy là 1 người bạn mà có lẽ ai cung muốn. Và tôi là người may mắn vì cô ấy đã là bạn thân của tôi. Tôi với Lâm Chi giận nhau lâu nhất là nửa ngày. Chỉ cần 1 trong 2 người bao đi ăn thì coi như mọi oán hận đều được giải quyết nhanh, gọn, lẹ.

Có 1 lần tình bạn của chúng tôi đã bị người thứ 3 xen vào. Người đó nói chúng tôi là bạn thân của người đó. Nhưng rồi 1 thời giân sau:
" Lâm Chi ơi! Ra đay chơi chơi với mình nè".
" Được thôi! Nhưng phải đợi Tiểu Yến đã, chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại được".
" Kệ đi cậu ấy đến sau cũng được mà".
" Xin lỗi! Nhưng tôi không thể bỏ bạn thân của tôi được".
" Cậu sao vậy chỉ là cậu ấy đến sau thôi mà".
" Vậy sao? Vậy tại sao cậu lại nói dối cô ấy là không đi hả? Vậy tại sao cậu không thử gọi điện cho cô ấy dù chỉ 1 lần? Cậu muốn gì ở tụi tớ?". Vẻ mặt Lâm Chi lúc đó rất tức vì cô biết hết tật cả mọi chuyện. Cô biết người thứ 3 muốn phá tình bạn giữa tôi và Lâm Chi.
" Cậu nói gì vậy làm sao mà có chuyện đó chứ?".
" Cậu còn chối sao? Nói đi tại sao cậu lại muốn chia rẽ tình bạn giữa tôi và Tiểu Yến? Tại sao?".
" Cậu có bằng chứng gì mà nói như thế?".
" Được! Cậu cần bằng chứng chứ gì? Đây bằng chứng đây tất cả những gì trong điện thoại câu tôi đã chép ra USB này rồi. Nên cậu không có đường chối đâu".
" Tôi ... tôi... tôi xin lỗi".
" Được thôi! Vì dù gì cậu cũng chưa làm tình bạn của tôi phai nhạt nên tôi tha. Được rồi cậu về đi. Tôi không muốn thấy cậu ở đây".
" Vậy tôi về trước".

Đó là lần đầu tiên tôi có 1 người bạn xem tôi là tất cả. Tôi vui lắm, rất vui là đằng khác. Tôi cứ nghĩ mình sinh ra chỉ để người khác lợi dụng, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình rằng " Con người sinh ra là để yêu thương". Tôi rất chân trọng tình bạn này.

" Tiểu Yến! Cậu ngủ ngon quá ha. Thầy gọi cậu kìa".
" Ơ? Dạ em đây!".
" Em giải bài 2 đề 30 cho thầy ngay, lại ngủ. Suốt ngày chỉ ngủ với ngủ".
" Em ... em".
" Không có em em gì hết đi ra hành lang đứng cho tôi".
" Dạ".

Sau giờ học Văn lại đến giờ học tiếng Nhật của thầy Otaku. Đây là lần đầu thầy đến lớp tôi dạy. Nên chúng tôi đều cố tỏ ra ngoan hiền để xem thầy như thế nào. Cánh cửa từ từ được mở ra.
" Khỏi cần chào tôi! Tất cả lấy sách ra lật trang 3 ra".
" Mới ngày đầu học mà thầy, thầy giới thiệu về thầy chút đi".
" Dạ đúng rồi thầy".
" Thôi được! Tôi là Otaku, 18 tuổi. Hết".
" wtf? Thầy 18 tuổi? Really?"
" Thầy có bạn gái chưa ạ?".
" Hỏi nhiều làm gì mở sách ra học đi?".
" Lớn hơn có 2 tuổi mà làm thấy ghê". Đó là giọng nói của 1 tên quậy phá nhất trường. Tôi tự hỏi sao mình lại phải học chúng với tên này.
" Thích học thì học không học thì thôi ra hành lang".
Và hắn ta cái tên quậy phá đó là người đi ra lớp đầu tiên và nửa lớp cũng theo tên đó đi luôn. Trong lớp còn có 21 đứa học. Nhưng nhờ vậy mà lại nhanh hiểu bài hơn.
" Tiểu Yến và Lâm Chi hết tết lên phòng giáo viên gặp thầy".
"Dạ". Chúng tôi lúc đó rất rất sợ vì không biết mình đã lảm gì mà phải lên phòng giáo viên. Chúng tôi đang từ hàng lang đi đến phòng giáo viên thì nghe thấy:
" Thầy ơi! Em nói trước thầy chỉ hơn chúng tôi 2 tuổi thôi nên đừng láo nhé".
" Láo ư? Ai mới là người láo đấy nếu như có học sinh nghe được thì ai mới là người bị nêu tên trước trường đây".
" Tôi không sợ".
" Cậu không sợ nhưng cậu vẫn sẽ bị người đánh giá thôi. Sẽ có những ánh mắt kì thị cậu. Có lẽ tôi nói quá nhưng cậu nên cẩn thận đi. Tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu".

Đó là cuộc đối thoại mà tôi nghe được giữa 2 người đó. Tôi mở cửa bước vào phòng
" Dạ thầy kêu tụi em có gì không ạ?".
" Tôi biết thành tích của 2 em rất giỏi nên tôi sẽ đề nghị cho 2 em đại diện lớp đi thi tiếng Nhật".
" Dạ? Trọng trách nặng vậy làm sao mà tụi em". Tôi chưa kiệp nói hết câu thì thầy Otaku nói:
" Tôi đã quyết định rồi! 2 em sẽ đại diện lớp đi thi".

Hôm nay Tiểu Bảo đến trường để rước tôi và Lâm Chi. Nhưng ai cũng nghĩ đó là bạn trai tôi. Thật bực mình còn lâu tôi mới yêu cái ông già đáng ghét đó. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro