Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : Phần truyện này sẽ có yếu tố phi khoa học vì vậy nếu các bạn không thích cứ góp ý cho mình nha! Hoặc các bạn có thể click back khi không hợp "khẩu vị" của các bạn. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người!

____________________

Sau lần tương phùng giữa trời đông gió rét ấy Hoàng Thanh và Tú Nhi quyết định ở lại Paris một thời gian , có thể nói cả hai muốn tận hưởng mật ngọt ở xứ sở của tình yêu này. Hoàng Thanh dọn về căn hộ trước đó Tú Nhi đang thuê , cả hai người trải qua những ngày tháng êm đềm sau đó. Từ khi bắt đầu sinh sống ở Pháp , Tú Nhi làm nhiếp ảnh cho một tạp chí trong top 10 tạp chí hàng đầu ở đây. Còn Hoàng Thanh , chị cũng trở lại với công việc của mình , ở cương vị này chị chỉ cần làm việc qua mail , có việc gì chỉ cần người đại diện ở công ty chính giải quyết thay, nhưng lượng công việc tồn động bao lâu nay vẫn rất nhiều.

Không bao lâu nữa là đến kỳ phát hành tạp chí mà Tú Nhi vẫn chưa có tấm hình tâm đắc nào để gửi về cho toà soạn. Chính vì vậy hai tuần nay Tú Nhi mỗi ngày đều phải ôm máy ảnh bôn ba ngoài phố đến trời sập tối mới trở về. Hôm nay cũng vậy khi trở về đã quá giờ cơm , vừa vào cửa trước mắt Tú Nhi là thân ảnh của người trong tim cô. Thật tốt. Mỗi ngày trở về đều nhìn thấy chị,trong lòng thật ấm áp. Hạnh phúc lan toả trong trái tim. Thấy Hoàng Thanh chăm chú làm việc trên máy tính không để ý người yêu đã về , Tú Nhi nhẹ nhàng cởi giầy , để túi xách sang một bên rồi rón rén bước đến gần từ phía sau.

Đang tập trung xem tài liệu trên máy tính bỗng trước mắt tối sầm xuống, thoáng giật mình nhưng khi cảm nhận được xúc cảm quen thuộc trên mặt cơ thể chị dần thả lỏng , trên môi hiện ý cười cưng chiều.

"Đoán xem là ai nào ?"_ Tú Nhi cười khúc khích.

"Ai vậy ta? A , là thiên thần mùa đông!"

Nói rồi Hoàng Thanh xoay người đặt lên môi người phía sau một nụ hôn nhẹ.

"Đúng không,thiên thần của chị?"_ đôi bàn tay rãnh rỗi không quên véo nhẹ đôi gò má của Tú Nhi.

"Khá khen cho nhà ngươi , ta đúng là thiên thần đến ban phép cho ngươi đây." vừa nói , tay cô vừa vẽ vời trong không trung như thiên thần đang ban phép giống trong phim hoạt hình trẻ nhỏ hay xem.

"Vậy thiên thần xinh đẹp ban thưởng gì cho hạ thần đây?"

"Ta ban cho ngươi một người vợ có một không hai là ta đây!"_Tú Nhi sà vào lòng Hoàng Thanh cười rất vui vẻ.

Sau một hồi cười đùa , Hoàng Thanh tiếp tục làm việc , Tú Nhi sau đó cũng vào bếp nấu bữa tối.Lúc này Tú Nhi mặc trên người bộ quần áo đơn giản ở nhà như mọi khi làm rộ lên phần xương quai xanh gợi cảm , làn da trắng mịn hơi ửng đỏ vì lạnh.Vì buộc tóc cao nên Tú Nhi để lộ ra cần cổ cao tươi tắn , bàn tay mảnh khảnh lau đi giọt mồ hôi nơi thái dương. Những hình ảnh đó khiến cho Hoàng Thanh vô tình nhìn thấy không khỏi xiêu lòng. Sự tươi mát cùng vóc dáng gợi cảm của Tú Nhi làm cho Hoàng Thanh không thể tiếp tục tập trung làm việc. Do đó , vì không thể kiềm lòng chị đã nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau , hôn lên phần gáy khiêu gợi khiến chị không thể cưỡng lại.

"Hư quá , em đang nấu ăn , chị không đói sao còn phá a."_Tú Nhi vờ đánh nhẹ lên đôi tay trên eo mình để chữa ngượng.

"Chị chỉ ôm thôi mà,hông có phá phách gì đâu à nha!"_vừa cọ cọ trên lưng Tú Nhi , cô vừa nũng nịu.

"Chị ra ngoài ngồi đi , ôm như vậy làm sao em nấu được a!"

"Cục cưnggggg , chị đóiiiii!"_đói nghĩa gì thì chỉ có Hoàng Thanh mới hiểu.

"Thì chị ra ngoài ngồi giùm em a , ôm hoài như vậy cho chị đói chết luôn, ngoan , ra ngoài đợi một lát là xong"

Dưới sự đuổi người kịch liệt của Tú Nhi thì Hoàng Thanh đành miễn cưỡng ra ngoài, nhưng ai biết được cô đang tính toán điều gì trong đầu.

Qua một lúc Tú Nhi cũng mang thức ra bàn, Hoàng Thanh lon ton chạy vào ngồi xuống ghế còn cười lộ cả răng trắng nhìn Tú Nhi.

"Hôm nay chị uống nhầm thuốc gì vậy?_Tú Nhi cũng thật khó hiểu với biểu hiện của Hoàng Thanh.

"Chị không có uống nhầm thuốc , chị uống nhầm ánh mắt em, nên bây giờ chị đang bị say đó"_chị không quên tặng cô nụ cười mị hoặc.

Đang ngồi , Hoàng Thanh bỗng đứng dậy đi ra ngoài, vài giây sau quay lại trên tay chị cầm một chai vang đỏ không biết lấy ở đâu.

"Hôm nay thật có tâm trạng , mình uống một chút nha."_Hoàng Thanh đề nghị.

Thấy chị nhiệt tình như vậy Tú Nhi cũng muốn uống một chút , cũng lâu rồi hai người không có không khí tuyệt vời như vậy.

Một không gian chỉ có hai người , bàn ăn cùng rượu vang , tiếng trò chuyện vang khắp căn nhà ,vô cùng ấm áp. Một cảm giác quen thuộc nhưng thêm phần mới lạ , em một ly chị một ly đến khi gương mặt Tú Nhi đều đỏ ửng vì men. Say rượu , say tình , say ánh mắt người thương , vì vậy mà tự lúc nào Tú Nhi đã yên vị trên đùi Hoàng Thanh môi dán môi day dưa nồng ý tình. Đôi bàn tay Hoàng Thanh cũng không ngoan ngoãn một chỗ mà chạy loạn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Tú Nhi. Hai đôi môi mềm quấn quýt không rời , thân thể hai cô gái như muốn dán chặc vào nhau. Rồi lại không biết bằng cách nào đó mà hai con người tình say ý nồng ấy từ phòng bếp vào được phòng ngủ mà vẫn dính vào nhau trong sự mây mưa như vậy. Đóng sầm cửa , đèn phòng tối om. Khi thị giác giảm xuống thì cũng là lúc xúc giác lên ngôi. Trong sự giao thoa giữa da thịt với nhau nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu cháy bỏng của hai người con gái.Rất nhanh chóng trên sàn nhà vương vãi quần áo khắp nơi. Và sau đó.....

.........

Một ngày mới lại đến, ánh nắng len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm của sổ màu kem hắt lên gương mặt tràn đầy xuân sắc của Tú Nhi khiến cô tỉnh giấc. Trở mình ôm lấy người bên cạnh , cảm giác thật hạnh phúc, đưa tay vuốt ve gương mặt Hoàng Thanh , từ mắt xuống mũi rồi đến đôi môi khép hờ. Đây là gương mặt của người cô yêu đến tận tâm can. Tú Nhi thầm nghĩ "duyên nợ thật sự khiến người ta bất ngờ" , người này lần đầu bước vào cuộc sống của cô khiến cô ghét vô cùng nhưng rồi lại khiến cô yêu nhiều hơn cả ghét.

"Phát hiện em nhìn trộm rồi nha"_Hoàng Thanh hôn lên tay Tú Nhi nói.

"Không có nhìn trộm , em là đang công khai ngắm chị ngủ à".

"Dẻo miệng"._chị ôm cô vào lòng cười cưng chiều.
_______________________

Vài tuần sau đó ,mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ , Tú Nhi ra ngoài làm việc , Hoàng Thanh vẫn giải quyết công việc tại nhà ,duy chỉ có một bất thường đó là sức khoẻ của Tú Nhi dạo gần đây. Không biết vì lý do gì mấy ngày gần đây dù đã ngủ đủ giấc nhưng cơ thể cô vẫn cảm thấy buồn ngủ và uể oải. Không chỉ dừng lại ở đó, Tú Nhi luôn cảm thấy chán ăn , nhưng lại chỉ ăn đúng một món mà cô thèm ăn. Ngoài ra ở bữa ăn nào Tú Nhi cũng cảm thấy buồn nôn nhất là những món ăn liên quan đến cá. Vì lẽ đó Hoàng Thanh vô cùng lo lắng.

Một đêm nọ,tình nồng chớm nở trong lòng Hoàng Thanh cho nên chị đòi hỏi Tú Nhi nhưng lại bị từ chối .Chị vô cùng bứt rứt cùng khó chịu,nhưng rồi cũng đè nén xuống cho qua vì nghĩ rằng sức khoẻ cô dạo này không được tốt.

Nhưng những ngày sau đó tình trạng của Tú Nhi vẫn kéo dài nên Hoàng Thanh không khỏi nghi ngờ. Chị đề nghị cô đến bệnh viện xem thế nào nhưng Tú Nhi lại đánh trống lãng sang chuyện khác khiến chị vô cùng bực mình.

Cũng trong ngày hôm đó sau khi Tú Nhi ra ngoài làm việc Hoàng Thanh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn rác nhà vệ sinh chị thấy vật gì đó trong sọt rác. Tò mò nhặt lên xem , thật sự Hoàng Thanh không thể tin. Đó là que thử thai , còn là hai vạch. Chuyện gì đây , que này không phải của cô , vậy chẳng lẽ... Nghĩ đến đó tim Hoàng Thanh như muốn nổ tung , chị nhớ lại những biểu hiện gần đây của cô, nhưng chị muốn tin tưởng cô , cô sẽ không làm điều có lỗi với chị. Hoàng Thanh quyết định đợi Tú Nhi về hỏi cho ra lẽ.

Giờ tan tầm , cũng là lúc Tú Nhi về nhà trong sự mệt mỏi , đóng cửa cô ngã phịch xuống sofa. Nghe tiếng động Hoàng Thanh biết cô đã về liền từ trong phòng là việc đi ra. Thấy cô mệt mỏi như vậy chị không khỏi đau lòng.

"Em ổn chứ , hôm nay chạy deadline hay sao mà nhìn em uể oải vậy , mau, ngồi dậy uống chút nước đi."_vừa nói chị vừa đỡ cô dậy.

Nhưng nước còn chưa kịp uống , cô đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.Hai hàng chân mày của chị trau lại , trong lòng vô cùng ngổn ngang , nhưng nhìn người yêu như vậy chị rất xót. Sau một lúc thấy cô có vẻ đã ổn chị đỡ cô trở về ghế ngồi.

"Hay là mình đi bệnh viện kiểm tra nha , chị thấy như vậy không ổn chút nào."

"Không , không cần đâu , em nghỉ chút là khoẻ."_Tú Nhi yếu ớt từ chối.

"Vì cái gì em luôn không chịu đi bệnh viện , Nhi , em giấu chị chuyện gì đúng không?"_Hoàng Thanh thật sự lo quá hoá giận.

"Không có."

"Vậy em nói xem , cái này của ai? và đương nhiên đó không phải của chị."_Hoàng Thanh đặt que thử đã nhặt được trước đó lên bàn.

"Cái này ...em không biết , chị lấy ở đâu vậy."_cô không dám nhìn vào mắt chị.

"Nhi , em nhìn vào mắt tôi này, em tính giấu tôi đến bao giờ."

Im lặng.....

"Tôi đã dặn lòng là tin tưởng em nhưng thái độ của em như vậy làm sao tôi tin em được đây , em nói tôi biết đi"

"Của ai , đứa nhỏ đó của ai?"_ Giọng của Hoàng Thanh bĩnh tĩnh đến đáng sợ.

Tú Nhi vẫn im lặng gục đầu....

"Tại sao em lừa dối tôi,tại sao vậy,em nói tôi biết đi, tôi có lỗi gì với em sao,hay đây là sự trả thù của em dành cho tôi vì chuyện năm xưa."_ mắt chị đã trở nên đỏ ngầu ,giọng bắt đầu nghẹn lại.

"TẠI SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI ,CÓ PHẢI HAY KHÔNG , ĐỨA NHỎ LÀ CỦA AI ,CỦA AI" _Hoàng Thanh như phát điên nắm lấy vai Tú Nhi run rẩy.

"Chị sẽ tin sao? Tôi không nói vì nói rồi chị cũng sẽ không tin ,chị sẽ cho là tôi hoang đường."_cô nức nở.

"Không tin? Em giấu giếm mới khiến tôi không tin em không ngủ với thằng khác."

BỐP!

Dấu tay đỏ hằn in trên nửa bên mặt Hoàng Thanh.

"Được , tôi nói! Chị nghe cho rõ , NÓ LÀ CON CỦA CHỊ VÀ TÔI CHƯA TỪNG LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI AI NGOÀI CHỊ."

Xung quanh lập tức rơi vào im lặng , Hoàng Thanh lùi về sau hai bước nhìn thẳng vào Tú Nhi. Không thể nào,làm sao có chuyện như vậy được , Tú Nhi đang lừa cô ,em ấy muốn cô tin sao?Không,cô mới không tin.

"Sao,chị không nghĩ đến phải không , lúc đầu tôi cũng rất hoang mang nhưng khi tính toán thì thời gian vừa đúng ngày vào ngày hôm chúng ta làm việc đó ,cho nên sẽ không có chuyện đó là con người khác."

"Chị chỉ biết trách tôi thôi,chị làm sao biết được mấy ngày qua tôi lo lắng , áp lực thế nào.Tôi rất sợ ,sợ khi chị biết được sẽ không tin tôi ,cho là tôi nói dối.Ha ha ,đúng là không ngoài dự đoán."

"Sao vậy,sao chị lại im lặng , chị không muốn nhận nó cũng không sao,dù gì tôi cũng sẽ sinh ra và nuôi dưỡng con của tôi. Tôi biết là chuyện này nghe rất hoang đường nhưng hoàn toàn là sự thật, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với chị."

"Em nói như vậy ,bằng chứng nào nói đó là con tôi, em bảo tôi tin thế nào"

"Được , ngay từ đầu tôi đã đoán được rồi , chị không tin thì tùy chị."

Dứt lời Tú Nhi đi thẳng vào phòng,vài phút trôi qua, cô trở ra trên tay cầm chiếc ba lô phình to. Hoàng Thanh vẫn đứng đó ,thấy Tú Nhi đi về phía cửa ,chị vội vàng nắm lấy tay cô ngăn lại.

"Em tính đi đâu."_chị vô cùng gấp gáp khi thấy cô bỏ đi.

Không trả lời ,cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm tay mình.

"Đợi đã..."_chị lên tiếng.

"Hoàng Thanh, chị giúp tôi nhớ một điều, người tôi yêu đến tận xương tuỷ chỉ có một."_cô dứt khoát đi ra đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa rất mạnh, nó mạnh đến nỗi đâm xuyên vào lòng chị. Hối hận sao ? Hoàng Thanh lại một lần nữa để Tú Nhi rời khỏi mình, chị tự trách bản thân làm vừa làm một chuyện ngu ngốc. Dù không tin lời cô ấy nói , nhưng đó là người chị yêu , chị nỡ bỏ mặc cô ấy sao. Rất vất vả mới có những tháng ngày hạnh phúc , cô không cho phép chuyện đó xảy ra.

_______________

Vài tháng sau đó , bụng của Tú Nhi lớn hơn rất nhiều, ngày hôm ấy đi khám thai bác sĩ bảo rằng tháng sau sẽ chuyển dạ , cô vô cùng khẩn trương. Một thân một mình , chuyển dạ biết phải làm sao đây. Mấy tháng qua Hoàng Thanh liên tục tìm cách liện lạc với vô nhưng đều bị cô tránh mặt. Ngày ngày , chị đều mang thức ăn bổ dưỡng sang trước nhà cô , dù nhiều lần chờ đợi không được cô đón tiếp nhưng chị vẫn không bỏ cuộc. Hoàng Thanh không thể để mất cô lần nữa. Và cứ như vậy ngày qua ngày Hoàng Thanh vẫn mang thức ăn có lợi cho thai sản đến cho Tú Nhi. Sẽ có lúc Tú Nhi mở cửa , Hoàng Thanh vô cùng mừng rỡ , nhưng chưa kịp nói câu nào Tú Nhi đã với tay lấy cà mên trên tay chị rồi trở vào. Có khi đêm hôm khuya khoắc không biết Hoàng Thanh ăn trúng cái gì chạy qua chỗ Tú Nhi tặng hoa , và đương nhiên là bị đuổi về. Vì sao Tú Nhi luôn từ chối? Đó là do cô không cần một người ruồng bỏ con của mình, nhưng như vậy cô vẫn rất đau lòng.

Bước ra khỏi phòng khám Tú Nhi thấy chị đã đứng chờ trước cửa.Dù thấy nhưng cô vờ nhìn chỗ khác và bỏ đi.Hoàng Thanh cũng không phải là bù nhìn , thấy cô đi , chị lập tức đuổi theo.

"Bác sĩ nói thế nào? Khi nào thì sinh...nè nè đợi đã , Nhi à đi chậm thôi, á cẩn thận."

Vì đi nhanh nên Tú Nhi bị vấp , may là Hoàng Thanh đỡ kịp.

"Khi nào sinh thì liên quan gì đến chị."

"Sao lại không , chuyện của em cũng là chuyện của chị , con em cũng là con của chị."

"Nó vốn là con của chị."_cô nói.

"Bỏ ra."_cô phủi tay chị ra.

Dù bị Tú Nhi "ghẻ lạnh" nhưng Hoàng Thanh vẫn cố lẽo đẽo theo về đến nhà người ta. Rồi lại không biết bằng cách nào đó Hoàng Thanh lại ngồi "lì" trong nhà người ta đuổi mãi không về với lý do "chị ở đây chăm em và con". Đành vậy ,Tú Nhi không thèm đoái hoài gì đến. Nhưng Hoàng Thanh là ai chứ, chị làm sao chịu ngồi yên một chỗ . Cứ cách năm phút lại mang nước cho cô uống với lý do "uống nhiều nước tốt cho sinh nở" , rồi lại cách mười phút xoa chân cho cô dù không ít lần bị ăn "đạp" ngã lăn ra nhưng chị vẫn cười hề hề mon men tới gây sự chú ý.

Hoàng Thanh cắm rễ ở đấy.

Đêm đến chị dìu Tú Nhi vào phòng ngủ ,đắp chăn chỉnh điều hoà chu đáo đợi cô ngủ say chị mới nhẹ nhàng đi đến sofa ở góc phòng chợp mắt. Trước đó không quên đặt lên trán của cô một nụ hôn.

Tú Nhi biết chứ ,cô biết Hoàng Thanh vừa làm những gì nhưng cô không tránh né,cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Mỗi ngày đều như vậy , chỉ cần tỉnh giấc đã thấy ngay đầu tủ có một bộ quần áo tươm tất để Tú Nhi thay , cạnh chân giường là đôi dép lông giữ ấm chỉ cần cô bước xuống là có thể mang vào. Không chỉ như vậy , mỗi buổi sáng cô đều bắt gặp hình ảnh Hoàng Thanh đang loay hoay dưới bếp nấu bữa sáng cho mình. Cảm động. Nhưng cô vẫn còn giận chị. Từ những hành động của Hoàng Thanh ,cô hiểu được , chị đang cố lấy lòng cô, cô cũng rất thương chị , nhưng khi nghĩ đến những câu nói trước kia của chị ,cô giận lắm.

Tú Nhi lẳng lặng nhìn bóng lưng chị , mím môi ngồi xuống ghế không nói một câu nào. Rất nhanh Hoàng Thanh đã nấu xong , một chén canh đu đủ giò hầm bốc khói nghi ngút được bày lên bàn.

"Em ăn nhiều một chút không thôi sẽ bị mất sức."

"...."

"Đêm qua con quậy phải không ,chị thấy em ngủ không được ngon ,có đau đầu không, để xoa cho em."

"....." _ cô không trả lời để mặc chị xoa đầu cho mình.

"Chị biết giai đoạn này cơ thể sẽ mệt mỏi , cần gì cứ nói với chị , không cần phải cố gắng làm."

"Nước nóng em uống chậm thôi, ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi , chén bát để chị dọn là được."

Cô nhìn chị , không nói gì chậm rãi đi ra ngoài. Bỗng:

"Á"

Hoảng hồn chị chạy đến đỡ cô từ dưới đất đứng lên.

"Em đau ở đâu không ?" _chân mày chị nhíu chặc lại vì lo lắng.

"A,chân ,đau quá"

"Để chị xem , chuột rút rồi , không sao một lát sẽ khỏi"_vừa nói chị vừa chăm chú xoa bóp chân cho cô.

"Thanh..."_cô nhẹ gọi tên chị.

"Chị nghe"

"Không có gì , cảm ơn chị."

"Đây là việc chị cần làm."_chị hôn lên trán cô.

__________________

Vẫn như thường lệ , Hoàng Thanh vẫn chăm cho Tú Nhi thật chu đáo rồi mới đi ngủ. Có lẽ là do bụng mang dạ chữa , cơ thể không thoải mái cho nên thường ngày Tú Nhi ngủ không thẳng giấc. Nhưng đêm hôm ấy ,cô ngủ rất sâu ,sâu đến nỗi gặp ác mộng. Trong giấc mơ cô thấy Hoàng Thanh đang nắm tay một người nào đó không rõ gương mặt , cả hai cùng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại , cười một cái rồi quay lưng đi. Tú Nhi đã đuổi theo Hoàng Thanh cùng người ấy nhưng chạy nhanh thế nào cũng không với kịp.Cô vừa chạy vừa khóc lớn vừa vô lực van nài "THANH...ĐỪNG ĐI...THANH....THANH...".

Giấc mơ thật đến nỗi khiến cô giật mình bật dậy và khóc như một đứa trẻ. Chợt Tú Nhi cảm thấy thật ấp áp ,còn cả mùi hương quen thuộc làm cô an lòng.

"Chị ở đây ,ở đây, không sao rồi ,chị đây."_ chị ôm và thì thầm bên tai trấn an cô.

Vì mục đích trông nom giấc ngủ của vợ nên Hoàng Thanh ngủ không sâu . Do đó từ lúc nghe Tú Nhi gọi lớn tên mình chị liền chạy đến ôm cô vào lòng trấn an.

"Thanh , đau quá , bụng em đau quá ..A"_cô thét lớn.

Vừa nghe đã hiểu ,Hoàng Thanh ở đâu lấy ra sức lực bế gọn Tú Nhi trong lòng tức tốc lái xe đến bệnh viện.

Chị đi qua đi lại trước cửa phòng sinh mà "ruột để ngoài da". Mỗi lần nghe tiếng rên vì đau của Tú Nhi phát ra chị xót vô cùng. Chị rất muốn bên cạnh cô ngay lúc này ,nắm tay cô lúc vượt cạn ,nhưng người ta không cho người nhà vào.

Qua một lúc không biết là bao lâu nhưng đối với Hoàng Thanh dài như một thế kỷ. Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên ,một y tá bước ra thông báo rằng người nhà có thể vào thăm ,chị lập tức đi vào.

"Chúc mừng gia đình ,là bé gái nặng 3.1kg"_bác sĩ nói.

Chị ôm đứa nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể tả,một tình thương không biết từ đâu mà đến bùng cháy trong trái tim chị. Đứa nhỏ này đôi mắt thật giống Tú Nhi ,càng tuyệt vời hơn vì tổng thể gương mặt đứa nhỏ này đều giống chị lúc nhỏ như đúc.

Hoàng Thanh cẩn thận trao đứa nhỏ cho y tá chăm sóc ,chờ khi Tú Nhi tỉnh lại liền có thể bế con. Chị đến chỗ cô đang nằm ,hai mắt nhắm nghiền, theo lời bác sĩ nói thì ngay khi đứa bé vừa lọt lòng cô liền ngất đi vì kiệt sức , không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi là được.

Nhìn cô như vậy ,chị thật cảm thấy có lỗi cùng đau lòng. Bàn tay chị nhẹ vén lọn tóc trên má cô , đặt nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền. Trong lòng chị tự nhủ phải yêu thương người con gái này hơn nữa ,còn có đứa nhỏ vừa ra đời ,chị sẽ bảo vệ hai người thật tốt.

"Cảm ơn em."

___________________

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà mắt chị đỏ hoe. Cuộc sống này thật là nhiều điều kì diệu. Đứa nhỏ thật sự là con ruột của cô với Tú Nhi. Vậy mà cô lại không tin tưởng rồi làm tổn thương em ấy. Vội vội vàng vàng cất tờ giấy xét nghiệm cô quay về trở về phòng bệnh. Vừa mở cửa là hình ảnh Tú Nhi ôm đứa nhỏ trên tay môi mỉm cười hạnh phúc.

Từ khi thấy Hoàng Thanh bước vào Tú Nhi liền làm mặt lạnh.

"Em thấy trong người sao rồi ,con ngủ rồi sao?"

"Chị làm gì ở đây?"

"Chắc em đói rồi ,chị có hầm canh cho em ,bác sĩ nói ăn nhiều mới có sữa cho con."

"Không cần , chị đi về đi"

"Lúc sáng đi chợ thấy người ta bán gà tươi định bụng sẽ làm món gà chiên mà em thích nhưng chợt nhớ em vừa mới sinh ăn sẽ không tốt nên..."_ Hoàng Thanh còn chưa nói hết thì...

"Chị nói đủ chưa?"

"Nhi...xin lỗi."

"....."

"Chị đã không tin em ,xin lỗi."

Tú Nhi khóc.

Hoàng Thanh bước đến nắm lấy tay cô hôn xuống,"Xin lỗi ,rất xin lỗi em, cho chị cơ hội được không?"

"Rồi chị lại không tin tưởng ,rồi lại tổn thương tôi?"

"Sẽ không ,nếu như chị lại làm em buồn ,làm em tổn thương thì em cứ việc mắng chị ,đánh chị ,cắn chị , bất cứ điều gì ,xin em cho chị cơ hội được không."

"Vì sao tôi phải làm như vậy ?"_ Tú Nhi rút tay về nhưng không được ,Hoàng Thanh nắm rất chặc .

"Vì...vì từ giây phút này chị không cho phép mình đánh mất em lần nào nữa ,vợ à, cho chị cơ hội chuộc lỗi nha!"

Không biết từ lúc nào trên tay Tú Nhi đã mang một chiếc nhẫn. Mà trên tay Hoàng Thanh cũng đang đeo một chiếc giống như vậy.

"Chị..."_Tú Nhi muốn nói nhưng từng câu chữ cứ nghẹn lại không thể nói ra.

"Có thể không?"_chị nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương chân thành.

Cô không nói gì ,vừa khóc vừa gật đầu.

Không gì tuyệt vời hơn khi nhận được câu trả lời ấy. Chị ôm lấy cô và đứa nhỏ vào lòng ,kèm theo đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khoảng cách là một đứa nhỏ không là vấn đề khi hai con tim đập cùng một nhịp. Như không thể chịu được nữa chị không cần sự cho phép liền hôn lên môi cô. Không còn tránh né ,không còn thương tổn ,thay vào đó là sự đáp trả kịch liệt của Tú Nhi.

Môi dán vào môi , con tim cùng nhịp đập , mãi không xa rời.

HẾT.

______________

Chính thức lấp chiếc hố kéo dài đăng đẳng nhiều năm!!!
Thật xin lỗi vì để các bạn chờ đợi lâu như vậy và cũng xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua.
Mọi ý góp ý của các bạn mình xin nhận và chỉnh sửa , mình sẽ rất vui khi các bạn Cmt truyện của mình.
Hiện tại tác phẩm của mình được đăng tải tại app Dreame , các bạn yêu thương thì qua đấy theo dõi và ủng hộ mình nha.
Chân thành cảm ơn đọc giả thân yêu của Lạc Tiểu Ly!!!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro