Ngoại truyện 4 - Nội tâm nhân vật Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra thấy xung quanh toàn là một màu trắng xóa, không gian xa lạ, cảnh vật xa lạ, chẳng nhớ mình là ai và đây là nơi nào.

Đúng lúc tôi định cựa quậy ngồi dậy thì một cô gái từ bên ngoài bước vào phòng, nhìn thấy tôi, cô ấy vội vàng tiến lại rồi nói:

- Anh tỉnh dậy rồi à? May quá, anh tỉnh rồi.

- Cô là ai thế?

Nghe tôi nói câu này, gương mặt cô gái đó chợt ngây ra giây lát, sau đó đột nhiên cúi xuống ghé sát vào mặt tôi:

- Anh không nhận ra em à? Anh có nhớ em là ai không? Nhớ tên anh không?

Tôi lắc đầu:

- Không nhớ gì hết.

Ánh mắt cô gái đó chợt sáng lên, khi ấy tôi cứ lờ mờ có càn giác quái lạ nhưng cũng không hiểu là lạ ở chỗ nào. Một lát sau thì cô ấy nói:

- Anh tỉnh dậy là tốt rồi, trí nhớ hồi phục sau cũng được. Em chỉ mong anh khỏe mạnh, vậy thôi.

- Cô biết tôi à?

- Biết chứ, em là thư ký của anh mà. Anh tên Dương, là sếp em.

- Thư ký của tôi?

- Vâng, trước em làm thư ký cho anh ở công ty may mặc An Nam. Làm việc với nhau lâu ngày nên cũng nảy sinh một ít tình cảm, chỉ là...

- Là gì?

- Khi đó anh có vợ rồi. Anh với vợ anh không yêu nhau những cuối cùng vẫn cưới. Thế nên lúc em với anh có tình cảm, không ai dám tiến thêm một bước cả.

- Vợ tôi là ai?

- Chị ấy tên Ngân, con gái của giám đốc cũ của công ty An Nam ấy. Anh lấy chị ấy lúc công ty đang lao đao sắp phá sản, sau đó anh vực dậy lại công ty giúp gia đình nhà vợ. Nhưng mà vì hai người không có tình cảm nên từ lúc anh bị tai nạn đến giờ chị ấy ít vào thăm lắm. Hầu như chỉ có em chăm anh thôi. Anh đói chưa? Em mua gì cho anh ăn nhé?

Sau đó, cô ấy nói rất nhiều chuyện, kể về chuyện vợ chồng tôi và cả chuyện người yêu cũ của vợ tôi. Lúc ấy trong não tôi không thể lưu giữ được một chút ký ức gì nên tôi cũng chẳng có cảm xúc gì sâu nặng, chỉ là lát sau có một người phụ nữ nữa đến, không cần xưng tên cũng không cần nói là vợ tôi, trực giác của tôi vẫn có thể nhận ra được, người phụ nữ có đôi mắt vừa to vừa tròn ấy chính là vợ mình.

Có điều, vì chẳng nhớ gì hết nên tôi không thể hiểu được giữa chúng tôi từng xảy ra chuyện gì, không thể xích lại gần, càng không thể tỏ ra thân thiết. Đầu óc của tôi trắng trơn như một tờ giấy, bị Nhung vẽ vào nhiều điều nên bất giác lại xuất hiện cảm giác đề phòng Ngân.

Tôi chăm chú quan sát cô ấy từng ly từng tý, nhìn cô ấy khi ngủ cũng chập chờn vì sợ tôi sốt, nhìn cô ấy vặn đèn mức nhỏ nhất để làm việc vì lo ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, nhìn cô ấy bỏng tay vì nấu cháo cho mình... tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không đúng, lòng cũng thấy nhâm nhẩm đau mà không hiểu vì sao.

Giữa lúc tôi định hỏi vợ mình về chuyện cũ thì đột nhiên có rất nhiều tin nhắn, clip, ghi âm và những tấm ảnh gửi đến cho tôi. Tất cả chỉ để chứng minh một điều rằng: Ngân lấy tôi bởi vì chỉ có tôi mới giúp được công ty gia đình em, giúp bố em, giúp cả em gái em. Em lất tôi khi vẫn còn yêu người cũ, và bốn năm chúng tôi kết hôn vẫn chưa có con là bởi vì em không cho tôi đụng vào người mình.

Tôi còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm ấy: " Kiểu gì chị cũng ly dị thôi, nhưng mà bố còn duy trì ngày nào, chị còn chưa ly dị ngày ấy". Nghe xong câu đó tôi mới ngấm cảm giác đau lòng là như thế nào, hóa ra không nhớ rõ chuyện cũ là gì, không nhớ đã từng bên nhau thế nào, không hiểu đã từng yêu thương đối phương bao nhiêu, nhưng mà dẫu có quên đi tất cả thì cảm giác đau thương trước sau vẫn đều như thế.

Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét, tôi ghét bị lợi dụng, ghét phỉa im lặng đứng sau nhìn người khác phản bội mình. Nhưng buồn nhất là tôi lại chẳng thể oán trách gì em cả, tôi không làm được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn biện pháp dễ chịu nhất cho cả em và cả tôi, đó chính là từ giờ không muốn đụng mặt nữa.

Nhưng tới khi chúng tôi không gặp nhau nữa rồi, mỗi đêm tôi ngủ đều mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ ấy là một chuỗi câu chuyện nối dài liên tiếp, mỗi đêm xuống khi tôi nhắm mắt lại, mọi ký ức cứ như dòng chảy hiện về trong cơn mơ của tôi...

Tôi mơ thấy mình quay về những năm mới mười tuổi, đứng bên một hồ bơi nhìn ánh mặt trời phản chiếu xuống nước. Tôi thích học vật lý nên muốn tìm hiểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng, chỉ là nhìn lâu đến mức say nắng rồi ngã luôn xuống hồ.

Tôi không biết bơi nên lúc rơi xuống chỉ biết quẫy đạp loạn xa, vùng vẫy hét lên cũng không có ai nghe thấy, một hồi sau uống no nước thì không thở được nữa, không thể trồi lên mà chỉ thấy phổi căng như muốn vỡ nát ra, cơ thể thiếu oxy nên cạn kiệu sức lực rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút sau đã thấy mình không thể khống chế nổi, từ từ buông  thõng chìm xuống đáy hồ.

Lúc ấy tôi nghĩ tôi sẽ chết, không một ai nghe tiếng hét của tôi cũng không một ai đến cứu, có thể tôi sẽ chết giống như mẹ tôi, chỉ là cách chết này có hơi khó coi một chút... Thế nhưng đúng lúc chân tôi vừa chạm đến đáy hồ thì cánh tay đột nhiên lại bị một người nào đó nắm lấy, tiếp theo cơ thể bị người kia kéo lên. Tôi từ đáy hồ được kéo đến khi trồi lại được lên mặt nước, nhìn thấy mặt trời ở trên cao một lần nữa từ trong cái chết và cũng nhìn thấy một người mà sau này trở thành mặt trời của tôi.

Cô bé kia mắm môi mắm lợi, dùng hết sức để lôi tôi lên bờ nhưng tôi thì nặng, mà em thì bé tý nên lôi mãi không được. Cuối cùng tôi mê mê tỉnh tỉnh tự bò lên. Em ngồi bên cạnh thấy tôi xụi lơ nằm phơi nắng thì giơ tay tát vào mặt tôi mất cái:

- Này tỉnh lại đi. Anh cu ơi, tỉnh lại đi.

Sắp chết đuối nên tôi mệt cũng gần chét thật rồi, thế mà nghe câu gọi của em buồn cười quá, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, cuối cùng nôn ra một ngụm nước thật to.

Tôi ho đến khi cổ họng không còn nước nữa, lúc có thể tỉnh táo lại, quay sang bên cạnh mới thấy có một cô bé buộc tóc hai bên, cả người ướt rượt nhưng đôi mắt thì vừa to vừa sáng, ngồi xổm bên thành hồ chống tay lên cằm nhìn mình.

Em nói:

- Anh lớn thế mà không biết bơi à? Nhà anh có bể bơi sao anh lại không biết bơi?

- Anh không thích bơi.

- Chán chết.

Em bĩu môi, không thèm để ý đến tôi nữa mà đứng đậy đi thẳng vào nhà. Hôm đó cũng là lần đâu tiên tôi biết tên em, biết em kém tôi năm tuổi, biết em là con gái của một người đối tác của bố tôi, và biết cả em là một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi nữa.

Không có em, chắc chắn tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay.

Tôi chiều em vô tội vạ khiến em ỷ lại, lần nào cũng bắt nạt tôi. Có lần, em giả vờ nằm úp sấp dưới hồ bơi khiến tôi tưởng em chết đuối, đang đứng trên tầng hai nhảy thẳng một phát xuống dưới để cứu em như em từng cứu tôi, cuối cùng gãy chân nhưng vẫn cố lết đến chỗ em, gào lên:

- Ngân ơi, Ngân ơi...

Em thấy tôi thế mới vội vàng bật dậy, còn kêu to hơn tôi:

- Anh Dương bị gãy chân rồi, bác Hùng ơi, anh Dương bị gãy chân rồi.

Kết quả là em bị bố đánh cho một trận gãy tận ba cái roi, còn tôi thì phải nằm viện một tháng. Nhưng mà sau khi ra viện em vẫn bắt nạt tôi như cũ, lừa tôi đi bộ sang nhà em giữa trưa nắng bốn mươi độ, để tôi đứng chờ từ trưa đến tận đêm. Sau này, khi em lớn còn bày ra rất nhiều trò khác để bắt nạt tôi nữa, nhưng tôi thương em nên tình nguyện để cho em bắt nạt. Đối với tôi, em làm gì cũng được, nghịch gì cũng xong, chỉ cần em vui vẻ là được.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ bơi em là mặt trời của tôi thôi.

Sau đó khi chúng tôi cùng lớn lên, đến tuổi trưởng thành thì không còn cùng nhau chơi những trò nghịch ngợm như ngày trước nữa, Hai mươi mốt tuổi em thích một người khác, lúc biết chuyện này tôi chỉ cảm thấy hơi buồn thôi. Tôi không cay cú, không ganh tị cũng không châm biếm gì cả, tôi biết tôi không phải mẫu người mà em thích, thế nên tôi chấp nhận đứng sau nhìn em yêu người ta cũng được, em vui là tôi cũng vui rồi.

Chỉ là cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mẹ kế của mình có một người con riêng khác, hàng tháng bà ấy vẫn đi gặp người kia, còn làm cả một cuốn sổ tiết kiệm cho cậu ấy. Tôi nhìn thấy sổ tiết kiệm có ghi tên Nguyễn Thành Vỹ, tự nhiên lại thấy giống tên người yêu hiện tại của em. Linh cảm không tốt nên tôi bỏ công sức tìm hiểu một chút, cuối cùng tìm hiểu ra được chuyện mẹ kế của tôi cùng người yêu của em hợp sức lại để hại tôi và hại công ty nhà em.

Tôi thì không sao cả, có chuyện gì tôi vẫn có thể gánh vác được, nhưng nếu người khác làm chyện gì ảnh hưởng đến em thì chắc chắn tôi sẽ không để yên được. Thế nên tôi lập tức đi tìm bố em để tìm cách giải quyết.

Chỉ là tôi đến chậm một bước, khi tôi bước vào nhà thì bố em đang run rẩy ở bàn uống trả, hai mắt đỏ hoe. Biết xảy ra chuyện rồi nên tôi nói sơ qua vài câu, cuối cùng bố em nói:

- Dương, nếu chú có chuyện gì, cháu thay chú lo cho hai chị em con Ngân. Mẹ nó cũng không phải mẹ ruột đâu, hai đứa nó là con nuôi cô chú xin về. Giờ mẹ nó cứ nằng nặc đòi lấy cổ phần công ty, nhưng bà ấy có người khác rồi, chú biết nên chú mới không đưa. Xảy ra chuyện thế này chắc là có liên quan đến bà ấy.

- Chú cứ yên tâm, đừng suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì thì cháu giúp chú. Cháu còn một ít tiền ở đây, chú cứ dùng tạm để xoay vòng vốn. Cháu sẽ cố gắng giúp chú hết mức có thể, chú cứ bình tĩnh rồi làm lại từ đầu.

- Không được đâu, tan nát hết cả rồi. Nhà này chú cũng bán đi rồi nhưng không thấm vào đâu đâu. Hai đứa con gái là con nuôi cả nhưng chú thương như con ruột, Ngân với Nga còn nhỏ quá, nó còn dại lắm, giờ mà tan nát hết thì chúng nó phải làm sao? Chú không lo được nữa cháu ơi.

- Chú đừng nói thế, chuyện đâu còn có đó mà. Mất rồi thì làm lại, gây dựng lại.

- Công ty là tâm huyết cả đời của chú. Giờ phá sản thế này, chú không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Cháu giúp chú lo cho hai đứa con gái nhà chú, chú nhờ cháu đấy. Dương, nếu chú có việc gì, 32% cổ phần của chú đã chuyển cho cháu rồi.

Bố em vừa nói xong câu đó thì có điện thoại gọi đến, tôi không rõ là chuyện gì những có lẽ là báo tin tức về công ty. Ông kích động quá nên nhồi máu cơ tim, cả người tím tái rồi gục xuống đất.

Khi đó, rồi không nghĩ được gì mà chỉ biết rằng mình phải cứu bố em giống như xưa em đã từng cứu tôi. Tôi vội vàng cõng ông chạy như bay ra cửa rồi lái xe đến bệnh viện nhưng không kịp, bác sĩ nói mạch máu của bố em vỡ rồi, não cũng không được tim cung cấp đủ oxy nên bây giờ cơ thể rơi vào hôn mê rồi, tiên lượng rất xấu.

Em đứng nhìn bố rồi quay sang nhìn tôi, vừa run rẩy vừa khóc:

- Làm sao được. Giờ bố em nắm fhtees này làm sao được. Em làm sao được.

- Không sao cả. Từ từ rồi bố sẽ tỉnh lại thôi.

- Không đâu, không còn gì nữa. Nhà em phá sản rồi. Mẹ em đi rồi. Bố em lại nằm thế. Hai chị em em phải làm sao bây giờ? Em biết làm sao bây giờ, nợ làm sao bây giờ, cả công ty nữa, làm sao bây giờ?

- Không sao. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tin tôi đi.

An ủi xem xong, tôi tìm người yêu của em đánh cho một trận, nhưng chính bản thân mình thì cũng bị ăn mấy quyền chảy máu mồm. Tôi không dám nói ra những chuyện mà làm Vỹ làm sợ em đã buồn lại càng buồn hơn, những mà tôi không thể chịu nổi một thằng đàn ông đã không mang lại được gì cho em còn tìm cách hại em nên mới đến gặp anh ta. Cuối cùng cả hai bị công an gô cổ lên phường viết tường trình.

Hôm em đến tìm tôi, mặt của tôi vẫn còn chưa hết sưng, không dám nhìn thẳng vào mặt em mà toàn phải quay đầu đi chỗ khác để em không phát hiện ra một bên má tôi vẫn còn tím bầm vì đánh nhau với người yêu em.

Tôi cứ nghĩ em sẽ đến để vay tiền hay nhờ tôi làm gì đó, thậm chí đến cả bản kế hoạch xây dựng lại công ty lẫn tiền tôi cũng chuẩn bị sẵn cho em rồi, nhưng mà điều khiến tôi bất ngờ nhất là em bảo tôi lấy em, em nói bây giờ chẳng có gì để cảm ơn tôi cả, chỉ có mỗi em thôi, hỏi tôi có muốn cưới em không?

Tôi vốn không thích những chuyện thế này, tôi không thích em buộc ai phải ở bên mình cả, tôi là đàn ông, tôi cũng có tự trọng của đàn ông. Thế nhưng đau lòng nhất là tôi không thể kìm nén được chính ham muốn của bản thân mình mà vứt sạch sĩ diện sang một bên, tôi đồng ý lấy em, tôi cho phép chính tôi được ích kỷ một lần dù biết làm như thế là sai rồi.

Nhưng mà... ai bảo tôi yêu em...

Sau này khi về chung sống cùng một nhà, đã có rất nhiều lần em chất vấn tôi về chuyện tại sao lại dễ dàng đồng ý lấy em, về chuyện cổ phần, và rất nhiều chuyện khác nữa. Tôi biết mẹ kế của mình và mẹ em đã nói rất nhiều điều không tốt về tôi cho em nghe nhưng thật sự tôi không thể giải thích được.

Tôi không thể nói cho em biết chuyện em là con nuôi của bố mẹ em, không thể em nói cho em biết mẹ em là người đã hại chính gia đình em, cũng không nỡ làm tổn thương tình đầu của em nên càng không nói ra thân phận của Vỹ. Cuối cùng đành im lặng để em hiểu nhầm tôi.

Tôi biết, tôi tổn thương nhiều hơn một chút thì em sẽ vui vẻ được thêm một ít, bởi vậy cho nên tôi tình nguyện chịu tổn thương, tôi tình nguyện một mình đau lòng chỉ mong em có thể bình yên mà sống.

Suốt bốn năm, em chưa từng ngủ chung phòng với tôi, chưa từng thật sự nhìn tôi, càng không cho tôi đụng vào người em dù chỉ là một chút. Còn tôi thì yêu em nên lúc nào cũng muốn em là của tôi, thậm chí có đôi lúc ích kỷ dâng lên còn muốn chiếm đoạt lấy em, để em không còn nhớ về người yêu cũ khi ở bên tôi nữa. Nhưng mà đến cuối cùng tôi nghiệm ra một điều rằng: có đánh chết tôi cũng không làm như vậy được. Bởi vì tôi yêu em. Em đau lòng chính là tôi đau lòng.

Rút cuộc, suốt bốn năm ấy tôi chỉ có thể đợi em ngủ say rồi mới vào phòng bế em đặt lên giường, nhìn em một lúc rồi lặng lẽ quay trở về phòng mình, tiếp tục làm việc. Tôi cố gắng xây dựng một công ty bên Mỹ để có tiền chi trả cho việc điều trị của bố em, nuôi em gái em ăn học, thậm chí là chu cấp tiền cho mẹ em sau những lần bà ấy dùng chuyện quá khứ của em để đe dọa tôi. Sau đó khi về ngước, tôi lại không tiếc bán đi thành quả đầu tay của mình để có vốn đầu tư vào công ty của gia đình em.

Tôi biết em vẫn luôn muốn vực dậy công ty cho gia đình mình, mà đó cũng là tâm huyết cả đời của bố em nên tôi muốn mình dành một vài năm để xây dựng lại An Nam, muốn làm người phụ nữ của tôi có thể vui vẻ. Tôi yêu em nên không tiếc công sức của chính mình, dù đôi lúc mệt mỏi chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ một giấc đủ tám tiếng, hoặc là có thể ôm em một cái cũng được rồi.

Nhưng mà hơn một nghìn ngày đêm kia tôi vẫn không thể chạm tay vào mong ước đó, chỉ có thể âm thầm yêu em mà thôi.

Dần dần, có lẽ sau khi chứng kiến rất nhiều chuyện tôi làm, em đã bớt ác cảm với tôi hơn, em bắt đầu nói chuyện với tôi về công việc, nói về người nhà của em, thậm chí có lần còn chủ động trêu tôi, vo cả nắm tuyết to ném đầy vào người tôi.

Ở Texas, cũng mùa tuyết năm ấy em lên cơn hen ngất ngay giữa trời âm hai mười độ. Cảm giác của tôi lúc đó thật sự giống hệt như khi em lừa tôi ở hồ bơi nhiều năm về trước, tôi sợ em chết đi, tôi sợ em cũng bỏ tôi mà đi giống như mẹ tôi, sợ sau này không còn nhìn thấy mặt trời của tôi nữa. Cả đời tôi từ lâu đã chẳng còn nỗi sợ hãi gì cả, ngoài duy nhất một việc, đó là sợ em không còn ở bên tôi.

Khi ấy, tôi chẳng nghĩ được gì mà chỉ biết ôm em chạy thục mạng trong tuyết. Đường trơn trượt nên cứ chạy được vài bước lại ngã, chạy được vài bước lại ngã, tay tôi trật khớp xương đau không thể nhấc lên được, thế mà chỉ vì một ý nghĩ sợ em chết đi mà bao nhiêu đau đớn đều bị tôi bỏ lại cả.

Có lẽ mãi mãi em sẽ không bao giờ biết rằng, ngày hôm đó có một thằng điên ôm em đi giữa trời bão tuyết, không đau, không hận, không oán, không hối. Có thể chạy ngay về khách sạn trong vòng vài phút như thế, động lực chỉ bằng mỗi một tình yêu sâu đậm dành cho em.

Sau đó khi về nước, chúng tôi bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Lần đầu tiên em chủ động hôn tôi là vì ghen với thư ký của tôi, nhưng mà vì ghen hay vì gì cũng được, em không tránh tôi như tránh tà nữa là tôi vui rồi, hơn nữa ghen cũng có nghía là quan tâm đến tôi, tôi không mong gì nhiều hơn thế nữa.

Lẽ ra mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ từ từ tiến triển nếu không có chuyện em họ của em thích tôi, Hoài tìm mọi cách để tiếp cận tôi nhưng tôi cũng kiên quyết từ chối. Tôi là đàn ông, tôi cũng có khát khao sinh lý bình thường của đàn ông, nhưng chỉ là khát khao đối với người tôi yêu mà thôi, còn lại, dù đàn bà có chủ độngt hế nào tôi cũng không thích, huống hồ người đó lại là em họ của vợ tôi.

Tôi không muốn nói thẳng ra sợ em buồn, chỉ muốn âm thầm đưa Hoài đến ở nơi khác, thế nhưng cuối cùng điều tôi không ngờ nhất là chính em họ em đã giúp vợ chồng tôi đốt cháy giai đoạn, chỉ bởi vì một cốc nước Hoài pha cho tôi.

Tôi không biết cốc nước ấy bỏ thuốc nên mới không ngăn em uống, nhưng đến khi nhìn em ngồi bệt dưới đất, gò má đỏ ửng, quần áo trên người lộn xộn. Tôi mới phát hiện ra mọi chuyện nhưng thực sự cứu vãn không kịp nữa rồi.

Không kịp cứu em mà cũng chẳng kịp cứu cả tôi. Tôi yêu em, kiềm chế bốn năm rồi, tôi không muốn chịu đựng nữa.

Cuối cùng đêm hôm ấy chúng tôi đã thuộc về nhau lần đầu tiên, lần đầu tiên của tôi, còn với em có phải hay không thì tôi không quan tâm lắm. Cái tôi yêu chính là bản thân em chứ chẳng vì lý do nào khác cả, tình yêu không phân biệt sai hay đúng, yêu chỉ biết yêu thôi, lần đầu cũng chẳng thể bằng lần cuối.

Nếu có thể, tôi chỉ mong em có thể ở bên tôi đến cuối cuộc đời, dành lần cuối cùng cho tôi, nắm tay nhau đến khi cùng già đi, chết đi cũng muốn chôn cùng một chỗ.

Nhìn em nằm dưới cơ thể tôi say mê bật ra những tiếng ngân nga khe khẽ, đó là cảm giác thỏa mãn nhất trên đời mà hơn ba mươi năm qua tôi chưa từng có được. Kể cả lúc tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay, khi bố tôi sang nhượng hết tài sản cho tôi, dẫu giàu có đến bao nhiêu cũng không thể ngọt ngào bằng cảm giác giờ phút này, làm người con gái mình yêu được hạnh phúc, trên đời này chắc chẳng còn niềm tự hào nào hơn thế.

Cứ thế chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không biết, em chấp nhận bỏ qua rất nhiều chuyện khúc mắc quá khứ để ở bên tôi. Tôi tưởng mình sẽ yên lặng được đến cuối đời, bảo bọc em để em sống an yên đến cuối đời, nhưng mà cuối cùng tôi không làm được. Ký ức của tôi bất chợt dừng lại ở đêm hôm đó, khi một chiếc xe đi ngược chiều đâm vào xe của tôi...

Dù đã bung túi khi nhưng đầu tôi vẫn bị va đập mạnh, trước mắt chỉ còn nhìn thấy một màn nước màu đỏ nhòe nhoẹt và một gương mặt khi mờ khi rõ của một người.

Vỹ xuống khỏi chiếc xe đã đâm tôi, đứng ở bên ngoài nhìn vào rồi lẩm bẩm nói mấy chữ:

- Mày nên chết từ lâu rồi, hôm nay tao tiễn mày đi một đoạn. Vợ mày, tài sản của mày, cứ để tao dùng cho. Yên tâm chết đi.

Tôi nhìn anh ta, muốn đáp lại nhưng không thể mở miệng ra được. Đường phố khu này rất vắng, không ai phát hiện ra tôi, càng không có ai nghe được tiếng anh ta cười phá lên rồi biến mất, để một mình tôi thoi thóp ở đó. Trước khi mất ý thức, tôi vẫn nghĩ về vợ mình, về bố mình, về tương lại của gia đình tôi. Sau đó thì giấc mơ tan biến.

Tôi giật mình tỉnh dậy vào ba giờ sáng, sau khi kết thúc chuỗi giấc mơ mà đêm nào tôi cũng mơ, cuối cùng chợt phát hiện ra giấc mơ kia chính là cuộc đời của mình trước khi tôi bị mất trí nhớ, đó chính là hồi ức của tôi, tình yêu của tôi...

Dù không thể nhớ ra tất cả mà chỉ mơ thấy một đoạn đường tình yêu suốt mười mấy năm của tôi với em nhưng như thế với tôi đã quá đủ rồi.

ý nghĩ đầu tiên của tôi khi ấy chính là muốn chạy sang bên nhà em ngay lập tức, ôm em một cái. Người phụ nữ của tôi suốt thời gian qua đã một mình vất vả nhiều rồi, tôi không muốn em phải cô đơn chịu đựng thêm nữa, tôi muốn gồng gánh giúp em mọi vất vả lo toan cho đến hết cuộc đời này.

Nhưng mà cuối cùng lúc đừng trước nhà mình, nhìn lên chỗ phòng em ngủ, tôi lại quyết định không mở cửa đi vào mà cứ im lặng ngồi trong xe nhìn tấm rèm cửa phòng em. Tôi sợ làm phiền giấc ngủ của người phụ nữ tôi yêu nên đành ngồi đó cho đến sáng.

Chỉ là còn chưa kịp gặp được em thì công ty tôi có chuyện cần xử lý gấp, đến khi quay về lại nhận được một lá đơn ly hôn từ em.

Em đòi ly hôn với tôi, có lẽ em đã mệt rồi, tổn thương đủ rồi, chịu đựng đủ rồi. Cho nên mới muốn buông tay tôi.

Tôi như phát điên bảo người đi điều tra em, biết em đi vào Nha Trang, tôi cũng đi theo đến Nha Trang, em đi lang thang phố phường tôi cũng đi lang thang phố phường. Tôi không dám thẳng thắn đối diện, sợ em vẫn nhất quyết đòi ly hôn nên cứ đi theo em, theo em đến tận khi về Hà Nội, em gặp người yêu cũ tôi cũng vẫn đứng ở một gốc cây bên đường nhìn và chờ đợi.

Đến khi không đủ kiên nhẫn nữa, tôi quyết định bất chấp một lần. Người ta nói yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu, nhưng mà mẹ nó, cái khái niệm đó đem dùng vào tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tôi không ghét em được, không hận em được, không thể vĩnh viễn là không thể. Chỉ có tình yêu thôi...

Lần thứ ba tôi đánh người, vẫn là người yêu cũ của em. Em vì bảo vệ cho Vỹ mà sống chết đòi ly hôn với tôi, còn nói: " Anh không đồng ý thì tôi ly hôn đơn phương, kiểu gì tôi cũng ly hôn với anh...'

Kỳ lạ nhất là nghe từ chính miệng em nói ra câu ly hôn đó chính là đả kích lớn nhất với tôi, cũng chính là chìa khóa mở ra toàn bộ ký ức đã bị lãng quyên trong đầu tôi.

Không còn là một giấc mơ nữa, mà tôi đã nhớ lại từng chút một, nhớ từng lần em cãi tôi bằng được, nhớ em lấy bột mì đổ đầy lên mặt tôi, nhớ em đứng trên sân thượng thả một đám bong bóng nước vào người tôi. Tôi nhớ hết... tôi nhớ hết rồi.

Bây giờ, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng tôi cũng đã được bình yên ở bên nhau, bố em đã tỉnh lại và con trai của chúng tôi cũng đã được gần một tuổi. Chúng tôi không còn hận thù nữa, không còn day dứt hiểu lầm, cũng chẳng dày vò nhau nữa, đến bây giờ sau giống bão chỉ còn lại mỗi một thứ, đó là hạnh phúc thôi.

Tôi nghĩ, duyên phận con người thật kỳ lạ, có những chuyện tưởng như thành sông sâu không thể vượt qua, hai người đứng hai bên dòng sông số phận, gương mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia mà không thể chạm đến được. Thế nhưng cuối cùng vì một chữ yêu mà hạ quyết tâm chịu đau đớn để cùng bơi qua sóng to gió lớn, chạm tay đến được với nhau.

Trên đời này có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, càng giằng xé càng sâu sắc. Dẫu trải qua bao đau khổ đi nữa thì chỉ cần nhớ một điều: " Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng '.

Mọi chuyện, đâu sẽ còn có đó thôi.

Ngân Dương, 28/02/2022

Lời tác giả: Đây là một câu chuyện rất dài, nhiều tình tiết và cũng nhiều tình huống hơi bị rắc rối một chút. Mà thật ra tác giả xây dựng xong cũng loạn cả não luôn.

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa đến kết cục ngày hôm nay cũng coi là quá viên mãn đi, phải không?

Đôi khi những người tưởng như cả đời không thể phản bội mình, cuối cùng lại đâm sau lưng mình đầy đau đơn. Đôi khi một người tưởng là kẻ thù của mình, lại là người yêu thương và bảo bọc cho mình nhất.

Bản thân tôi rất ngưỡng mộ Ngân, vì bản chất Ngân yếu đuối, không mạnh mẽ và dứt khoát được như Nga. Nhưng cô ấy lại gặp được một người đàn ông trên cả tuyệt vời, người đàn ông ấy sẵn sàng chịu tổn thương nhiều thêm về mình để cô ấy có thể tổn thương ít đi, để cô ấy có thể vui vẻ thêm một chút, cười nhiều thêm một chút.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro