Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là không viết Fic nữa nhưng mà vẫn ráng viết! Mình viết cái này lâu rồi, cũng sắp hoàn thành rồi nên mỗi tuần sẽ up 1 chap dự là đến chap hai mươi mấy sẽ end












- A1B5 tim và thận.

- B2B5 mắt và tim

- C3B5 thận và phổi

......

- dao....kẹp....kéo.....hút máu....thả, nhiệt tim sao rồi?

- thưa! đang xuống

- tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tại sao không rút máu ra trước?- máu bắn đầy người cô, cô nhăn mặt nói

- thưa....

- tắt nó đi- cô nói

- nhưng...

- ông ấy sắp chết rồi để đó làm gì tốn điện, nhớ lấy hết máu đi dơ quá....- cô lạnh lùng nói

- bíp.......- tiếng kéo dài ra cũng là lúc cô đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài

...................

- ông gọi tôi?- cô bước vào phòng ngồi xuống

- Jessica-shi thật là giỏi nhá, chỉ 1 ngày mà đã phẫu thuật cho cả chục ca- ông giỡn cợt nói

- tôi biết...- cô lạnh lùng nói

- ahahaha thế có người nào sống không?- ông ấy cười rộ lên

- nói những gì ông thích...- không chút biểu cảm

- tại sao Jessica-shi lại nhạt như thế này? Tôi cứ tưởng đứa em tâm thần của cô hay rắc muối cho chị mình lắm chứ!!- tiếng cười phát ra ngày 1 lớn hơn

-.....- cô không thèm trả lời

- ahahaha thôi không đùa nữa...hahahaha...cô thật là hạnh phúc nhá, vừa kiếm được việc làm mình thích mà còn kiếm được 1 đống tiền, tiền cô mổ lấy tim trong 1 tiếng có khi còn hơn cả tiền lương của mấy thằng bác sĩ ngoài kia cộng lại đấy chứ- ông cầm 1 sóc tiền đẩy qua cho cô

- chuyện gì nữa?

- à thì sắp tới đây chính phủ vừa cho phép chúng ta....với điều kiện 50/50 hai bên- giọng ông ấy nhỏ đi

- bao nhiêu người?- cô cần sóc tiền lên

- hết! Tội phạm mà, cần chi phải đếm cho mệt, cô đến đó 1 năm đưa ra thực đơn sức khoẻ, check up coi người nào được cái gì thì mình lấy cái đó....già thì lấy theo già, trẻ khoẻ thì lấy theo trẻ, làm hết cho nó sạch chỗ, nhà nước đỡ tốn tiền nuôi cơm tù- ông ấy uống miếng trà nói

- được, nhưng nếu xong thì tôi sẽ nghĩ việc, tôi sẽ về quê ở và không muốn dính dáng đến việc này nữa....đừng lấy em gái tôi ra mà hù doạ nữa, nhàm chán quá rồi.- cô đến gần ông ấy nói

- được chứ! Đừng lo vì chuyện đó- ông ấy bật cười

- chính phủ đồi bại...- nói rồi cô cầm sóc tiền bỏ ra ngoài

- bác sĩ Jung xin chờ....- 1 cô gái chạy về phía cô

-....- cô quay người nheo mắt nhìn cô gái với cặp mắt kính đang chạy về hướng mình

- xin lỗi Ms. Jung cô ấy là người mới không hiểu chuyện.- 1 người đàn ông chạy đến giải thích

- nói cho cô ta biết, tôi không phải bác sĩ nên đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nhắc đến hai chữ đó- nói rồi cô quay phất người lại bỏ đi

- thấy không? Nếu tôi không đến kịp thì cô đã xong đời với cô ta rồi!- cậu ấy thở dài

- thật xin lỗi...- cô ấy cúi đầu

- cô thật là...- cậu ấy cũng bỏ đi

Biệt thự riêng của cô

- áaa Sica....Sica unnie đã về- em cô ôm con gấu bông trên tay chạy về phía cô

- Krystal sao lại chạy ra đây? Em ăn gì chưa hả?- cô ôm lấy em mình dỗ dành

- hổng ăn đâu hổng ăn đâu, Krys chỉ muốn Unnie chở đi chơi hôi- Krystal lắc đầu lia lịa nói

- dì Park....- vừa thấy dì chạy ra thì cô chào

- à Jessica, cháu về rồi đó à?- dì Park bước đến hỏi

- dạ....Krys đã ăn gì chưa dì?

- à chưa! Mà cháu nữa làm gì mà lâu thật lâu mới về nhà? Krystal nó khóc mãi, tuy là cháu chu cấp đầy đủ thuốc, đồ ăn, tất cả cho con bé. Nhưng không thể nào mà chứ đi biền biệt như vậy...nhà chúng ta bây giờ chỉ còn hai đứa thôi...- dì Park là người trong coi hai chị em cô từ lúc loạt lòng đến bây giờ

- cháu biết...thôi chúng ta cùng vào ăn thôi- cô kéo tay Krystal vào nhà

Bàn ăn

- Krystal em ăn nhiều vô nè- cô gắp thịt bỏ vào chén cho em mình

- nè Unnie cũng ăn nhiều vô nha- Krystal dùng muỗng mút thật nhiều cơm bỏ vào chén chị mình

- cháu ở đây đến hết ngày mai....rồi sẽ đi công tác có thể kéo dài đến 1 năm, trong thời gian đó nếu có gì thì mong dì giúp cháu lo cho Krystal.- cô hướng mắt về phía dì nói

- gì mà lâu vậy Jessica? Cháu lâu lắm mới về nhà, mà mai lại đi à? Còn.....

- cháu không thể.....cháu không thể tiếp tục nhìn em mình nhưng này nữa, nó không phải như vậy! Nó là 1 đứa lanh lợi, nhưng rồi sao chứ?cháu mệt mỏi khi nhìn thấy nó cứ như 1 đứa con ních thế này- cô lạnh lùng nhìn về phía dì nói bên này thì Krystal phá chén cơm của mình mà không hề hay biết 2 người đang bàn về mình

- thôi ăn đi, cháu....ăn đi- dì Park cúi người cầm chén cơm ăn trong nước mắt, bà là người đã chứng kiến hết mọi thứ nên bà hiểu

- đúng rồi ăn đi ăn đi Krys cũng đói- Krystal quay qua cười rồi nói

-ăn thôi....- cô quay lại cười với em mình rồi cả nhà cùng ăn với nhau

Trong Tù

- Yah Yah...thằng chó kia mày biết tao là ai không hả? Tao là đàn em của đại tỉ Hổ đó biết không hả?- cô ấy hung tợn đứng chửi rủa tên đang cầm hộp đồ ăn do gia đình mới đưa vào

- tôi...tôi không sợ đâu...đồ này của tôi- tên đó cứng đầu giữ hộp cơm thật chặt

- đưa đây mau lên- cô vén tay áo lên lộ ra hình xăm hình con rắn đáng sợ nhào vào chụp lấy hộp cơm

- cô...- sợ đến nói không thành lời

- thằng chó đẻ...- cô thôi một thôi vào mặt nó rồi bước đi

- sao mày đê tiện vậy Yul đen?- bạn chung tù với cô cũng phải lắc đầu bó tay

- tao nói mày nghe, đã là đàn em của Hổ đại tỉ thì phải lợi dụng để kém cái mà ăn chứ...nè ăn đi- cô cầm muỗng mút cơm bỏ vào miệng mút đến cái muỗng nước miếng dính đầy rồi đưa bạn mình

- thôi để tao ăn cơm tù còn hơn là ăn cơm chung với mày, dơ quá đi mất- cô bạn nhìn mà cảm thấy tởm lợn nổi hết cả da gà vì cách ăn uống bá vơ của đứa bạn mình

- ahihi vậy thì đừng ăn để tao ăn phần mày luôn cho- cô hí hửng vừa ăn vừa bước ra sân chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới trong tù

- ê mày cái nhỏ cảnh sát đó hình như mới vô thì phải...?- cô bạn chỉ tay về 1 cô cảnh sát đang lây quay tìm gì đó

- mày thích nó á?- cô cầm cái nhọn nhọn xỉa răng mình

- mày điên á? Tao với mày tội phạn nguy hiểm may mà nó ở chung với nhau là vui rồi, còn bày đặt thích cảnh sát á nói ra nó dí súng vào đầu cho mà khóc thét à?

- ừ cũng đúng! Con nhỏ cảnh sát gì nhìn yếu ớt thế không biết, nó hình như rớt cây súng thì phải?- cô nhìn qua lại thấy cây súng nằm ở gốc cây thì cười lên- trời ơi, con nhỏ này nó bị bại não mày ơi, ở chung với tội phạm nguy hiểm mà để rơi súng.

- tao với mày đến lấy trả nó đi- cô bạn ra ý kiến hai người đi lại cầm lấy khẩu súng

- ê! Cô làm rơi này- cô bạn cầm khẩu súng đưa cho cảnh sát đang ngơ ra tìm

- cảm ơn nha- cô ấy tỉnh que cần lấy khẩu súng rồi cảm ơn

Hai người bỏ đi vì sự ngơ ngác của con người này, ai mà đi cảm ơn tội phạm, còn cảnh sát thì đứng ôm cây súng cười hè hè

2 ngày sau

Cô được sấp xếp 1 phòng làm việc lớn với tấm bản là Bác sĩ Jessica Jung. Cô nép môi cười vì 2 từ bác sĩ được viết to trên cửa phòng mình. Bên trong nó đầy đủ mọi thứ nhìn vào như 1 căn hộ cao cấp chứ không hề là 1 phòng làm việc bình thường. Nó được ngăn ra rất đẹp, phòng ngủ, phòng khách có bàn làm việc, phòng ăn, và phòng tắm phòng khách và phòng ngủ được lấp kính nhìn rất sang trọng chung với nhau có thể nhìn ra biển, vì nhà tù được đặt ngoài đảo nên rất ít người biết tội phạm ở đây thế nào.

- chúng ta sẽ có tất cả là 2 bác sĩ chính, đó là cô và 1 người nữa, cậu ta sẽ phụ tránh khu nam, cô sẽ phụ tránh khu nữ. Đây là hồ sơ, bây giờ cô có thể xuống và quan sát sơ lược về họ kèm theo hình ảnh có trong hồ sơ- người cảnh sát đưa hồ sơ cho cô

- tôi biết rồi chúng ta đi thôi...- cô lạnh nhạt nói rồi bước đi với đống hồ sơ

- được đưa ra thành 8 khu, hôm nay chúng ta sẽ đi xem khu 1 mai sẽ đến khu 2...khu này có tất cả 10 phòng mỗi phòng là 1 người- họ bước trên con đường đến từng phòng

- người này khá ốm...cần ăn thêm chất béo, rau và vận động nhiều hơn thì mới mong có kết qua tốt- cô lật tập hồ sơ đầu tiên đứng trước cửa nhìn vào đánh giá nói

- quá nhệt nhạt cần uống thêm nước, thiếu chất...- cô lắc đầu tiếp tục đánh giá

- oh yeah Du đờ lai du đờ nai, du đờ co lờ ốp mai bờ lớt du đờ cơ du đơ ben......(you're the light, you're the night you're the color of my blood you're the cure, you're the pain...)- Cô đang bước đi cầm hồ sơ đọc đọc, viết viết thì tiếng hát vang lớn lên làm cô mất tập trung, nếu nó hay thì cô sẽ không nói gì nhưng nó lại...cô nhìn số phòng và mở hồ sơ ra xem

- Kwon Yuri?

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro