Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Fany dậy đi con đến giờ học rồi- Bà Hwang vào gọi Tiffany dậy

- Umma~ sao kêu sớm vậy?- Tiffany gáp lên gáp xuống từ từ ngồi dậy

- gia sư đến rồi, dậy đánh răng ăn sáng đi con 11 giờ rồi!!- bà Hwang đasnh vào mông Tiffany
-------

- chị ơi! Chị có thể lấy dùm tôi quyển sách trên kia không?- Taeyeon nhìn quyển sách dầy cô muốn đọc nó nhưng chân bị xích nên không thể duy chuyển xa

- đây- người giúp việc với tay lấy quyển sách đưa cho cô- tiểu thư sẽ đến sớm thôi cô cứ tự nhiên- người giúp việc e ngại cười. Đúng rồi nghĩ sao mà bị xích như cún vậy mà kêu tự nhiên

- cảm ơn chị...- vừa cầm được quyển sách hai mắt Taeyeon sáng lên như thấy được vàng liền chụp lấy đọc ngay không hề quan tâm lời người giúp việc nói. Cô lật từng trang rờ rờ từng chữ đọc không bỏ chữ nào

- Umma cho con đem đồ ăn vào phòng học nha con muốn vừa ăn vừa học- Tiffany réo lên

- được rồi, quản gia Lee cầm phụ con bé...ta đi chút việc, nếu có gì nhớ gọi ta- bà Hwang trang điểm thật đẹp chạy ra xe của chồng mình hai người đi mất

Cặch

Tiffany bước vào phòng cùng mớ đồ ăn ngồi xuống, thì đối diện là 1 người đang đâm chiêu đọc sách chân mày nheo lại chả quan tâm ai đang ở đây

- À hén....đây không phải thư viện- quản gia lên tiếng làm Taeyeon bật người đống quyển sách lại

- Dì Lee cho con Prince vào đây với con được không?- Tiffany vừa ăn vừa nói

Taeyeon Pov's
Con gái gì mà đã ú na ú nu rồi mà còn ở bẩn, ở dơ. Vừa ăn vừa nói, đồ ăn văn tứ tưng ra ngoài, 16 tuổi mà cứ như 5 tuổi vậy, lại còn định đem chó vào phòng. Nếu trước đây mình có con Ginger thì cũng chả bao giờ cho nó vào phòng làm việc đâu nhá.Con bé này thật là hư....
End

Tuy là suy nghĩ rất nhiều lại còn đánh giá người ta, nhưng vẫn luôn tạo hình tượng như người không quan tâm

- tiểu thư không nên đem Prince vào đây sẽ làm mất tập chung đó- quản gia nói

- nhưng....- mặt bí xị

- tôi ra ngoài đây nếu cô ấy có làm gì tiểu thư thì alarm sẽ kêu- quản gia Lee nói rồi bước ra ngoài

- cô nhìn gì? Tôi không phải hiền đâu nghe chưa? Tôi đã giết chết rất nhiều con trùng đấy- Tiffany bực tức nhìn Taeyeon thì thấy cô ấy nhìn mình thì trợn mắt lên nhìn lại

- phụt...- cô bụm miệng lại cười, trên tay vẫn còn giữ quyển sách- cô ơi cô có thể lấy sách vở ra học được không

- gì? Cô gì? Tôi dữ lắm đó cô mà chọc tôi là...là tôi....tôi mét Umma với Appa đó- vì vào phòng quản gia Lee đã nói người này là tội phạm nên Tiffany hơi lo lắng

- em Tiffany ! tôi bảo em lấy sách vở ra! Làm ơn nghe đi- cô mệt mỏi nói lại

Nói rồi Tiffany lập tức lấy sách vở mình ra

- đưa tôi xem- Taeyeon kéo vở Tiffany coi, còn Tiffany thì vẫn đề phòng cô- ối giời ạ!!! Chữ của em....sao mà như con lăng quăng vậy?- cô vừa lật vở ra thì đập vào mắt cô là những nét chữ dính chùm lên nhau rất khó đọc, cô là luật sư nên chữ cô rất đẹp không hề xấu như Tiffany

-...- Tiffany bậm môi mình và không hề nói gì, cái biểu cảm vô tình lọt vào mắt Taeyeon, làm cô điêu đứng 5s vì sự đáng yêu của cô ấy

- nếu mà em muốn người ta đọc được chữ của em thì em phải tập viết lại cho đẹp, thì mới dễ nhìn em hiểu không?- Taeyeon nhẹ nhàng nói

- em...đâu biết...hức...- Tiffany nghe được lời nói của Taeyeon thì tự nhiên bật khóc

- sao...sao....nín....nín đi tôi không cố ý- Taeyeon thấy Tiffany khóc thì lo lắng đứng dậy bước về phía cô ấy, nhưng cái dây xích ấy nó giữ cô lại. Mới ngày đầu tiên mà cô đã làm vậy thì sao đây???- tôi xin lỗi!!!em nín đi hôm nay em có thể không học- cô chột dạ nói

- thiệt á?- mắt còn hoe hoe đỏ ngước lên nhìn

- ờ...thiệt...nhưng em có thể im lặng cho tôi đọc sách? Tôi hứa mai sẽ dạy em thật tốt- Taeyeon nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tiffany thì cũng rung động không ít

- được! Vậy tôi cứ ngồi đó đọc đi em sẽ ngồi im không nói gì đâu!!- Tifany cười nói

- cái gì? Tôi? Em có giỏi ngữ văn không vậy?- Taeyeon bàn hoan hỏi

- em mới về đây có 1 năm à!!

- em đẻ bên Mĩ?

- Yeah!

-*chát*....- cô đập tay mình lên trán- vậy ở bên ấy em nó học tiếng mình không?

- tiếng mình có học! Nhưng không biết nhiều mình
- vậy sao hôm qua tôi thấy em nói giỏi lắm mà!!

- lúc được.... lúc hông à tôi à!!- Tiffany nói năng bắt đầu lộn xộn

- thôi được rồi em ăn đi tôi sẽ đọc sách- Taeyeon bất lực nói

-...- hai người ngồi đối diện với nhau người thì ăn, người chăm chú đọc sách

Nhà giam

- Sica!!!!- hôm nay cũng như mọi hôm cô thì đi kiểm tra, Yuri thì đứng ở song sắt chờ cô, vẫn chả có gì là khác biệt với cô. Mái tóc nâu được cột cao lên rất gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng phối hợp cùng quần jeam rất giảm dị

-...- cô ngước mặt lên nhìn nhưng không nói gì, nhìn Yuri vẫy ta mình

- em làm gì mà tập trung thế?

-...- vẫn im lặng

- sao không nói gì vậy?

- tôi nghĩ cô nên cảm thấy nhục nhã và bỏ đi cơ chứ!- Cô bình thản nói

- ahaha....nói cho em biết trước đây tôi là lính, leo rừng, leo núi, tập luyện thân thể cương trán, em đừng nhìn thân hình tôi bây giờ mà đánh giá nhá trước đây tôi có cơ bụng đấy...- Yuri cố tỏ ra mạnh mẻ

- liên quan gì?- cô cắt ngang lời Yuri

- vì tôi là lính nên mặt tôi rất chai nhá, em có nghe ông bà ta nói không? " đẹp trai không bằng chai mặt" em nhìn mặt tôi này, tuy là không trắng như em nhưng nó dày lắm nhá, axít em đổ vào chưa chắc đã hết dày nhá- Yuri đưa mặt mình sát vào song sắt để Jessica xem còn diễn tả

- cô có thể bớt nhảm lại không?- cô nhăn mặt nói

Reng Reng

- tôi nghe!- cô lạnh lùng nói

-....-

- tại sao lại là tôi?

-....-

- nếu tôi nói không có thì sao?- cô liết nhìn Yuri

-...-

-...- cô tắt máy

- chuyện gì vậy?- Yuri tỏ ra lo lắng hỏi

- may cho cô đấy!!- cô nói rồi bỏ đi để lại Yuri đứng đó khó hiểu nhìn theo

- thật là khó hiểu- lắc đầu bỏ đi

..........

- chập...chập...- tiếng thức ăn phát ra làm cho cô không thể nào tập trung đọc sách được ngước lên nhìn

-...- Tiffany đang cố nhai thiệt nhỏ, bằng cách phồng miệng mở mặt thiệt to cố nhai chậm nhất có thể để không gay ra tiếng động. Những hành động đó đã lọt vào mắt cô làm cô điêu đứng thêm 1 lần nữa

- em đang làm gì vậy?- mãi 1 lúc sau thì cô mới định thần lại và hỏi

- đâu có gì đâu!!- nghe tiếng cô thì Tiffany nghiêm túc lại

- thôi được rồi em chứ ăn tự nhiên đi, chắc nãy giờ ăn như vậy mệt lắm- cô nhỏ nhẹ nói

- vậy tôi có ăn không?- Tiffany đưa miếng bánh cho cô không quên kiềm theo nụ cười ngơ ngác(liệu tui có đang viết sai lứa tuổi không nhỉ???:)

- tôi không đói....ọc...ọc- cô lấy quyển sách che mặt mình lại mặt cô bây giờ chả khác nào trái cà chua. Thật ra thì ở trong tù mỗi ngày mọi người điều ăn rất ít, nên thân thể nhìn vào cứ tưởng là con cá khô. Nếu được đi thi làm idol thì chắc rằng Taeyeon đây sẽ ăn đứt phần cân nặng và giọng hát là cái chắc

- hình như bụng đang kêu!!

- ờ...ừm...- cô ái ngại nói

- nè tôi ăn đi...- Tiffany đưa cái bánh cho cô

- cảm ơn....- cô với tay lấy cái bánh mà mặt đỏ, nóng hết cả người, đường đường là dạy học mà lại đi lấy đồ học sinh ăn thật mất mặt

- tôi tên gì vậy?- mãi khi thấy cô ăn sắp xong thì Tiffany hỏi

- em phải nói là " chị tên gì vậy? hoặc là cô tên gì vậy?" Nói mới đúng hiểu không?

- vậy chị hay cô?- Tiffany ngây ngô hỏi

- chị đi cho nó trẻ!!- cô cười nói

- vậy chị tên gì?

- Taeyeon! Kim Taeyeon

- Tea Dong?

- là Tae không phải Tea! Yeon không phải Dong!

- Tae Dung?

- Thôi được rồi, chứ gọi đại là Tae đi- cô lắc đầu bó tay
.......
- gâu gâu- con chó của Tiffany chạy vào đánh mất sự im lặng của Taeyeon và tiếnh nhai của Tiffany

- Ohhhh Prince!!!! Why are you here???- cô bất ngờ mừng rở dùng tay mình bế con chó lên

- không được!!! Tay em dơ tại sao lại bóc con chó như vậy? Em có biết là khi em bóc con chó, lông nó sẽ dính lên tay khi em ăn vào sẽ bị bệnh không?- khi nhìn thấy Tiffany bế con chó thì cô la lên

- No! Prince đâu có dơ!!!

-....thôi được rồi, em chứ bế nó đi. Nhưng không được bóc thức ăn mà ăn nữa nghe chưa! Đưa tay em đây tôi sẽ lau giúp em- nghĩ 1 đổi thì Taeyeon nói

-...- Tiffany đưa tay cho cô, cô tỉ mỉ lau tay giúp Tiffany còn Tifany thì mãi mê ôm con chó

- xong rồi đó! Mai này đừng có bạ đâu bóc đó nghe chưa? Dơ lắm đó!!- cô cố tỏ ra nghiêm túc tránh phạt Tiffany

- em biết rồi!!!- không nhìn Taeyeon mà mãi mê chơi với chó

Hai người mỗi người 1 việc, người thì chú tâm đọc sách lâu lâu nguớc nhìn người đối diện, còn người đó thì lo chơi với con chó của mình

Bên này có 1 người đang ngồi tại bàn làm việc của mình và đang cố tìm kiếm cái gì đó trong những tập hồ sơ. Người kia thì rong chơi bắt nạt những người yếu hơn mình để lấy đồ ăn của họ không thể tin được cô gái ấy từng là lính làm trong quân đội!!!!









- Sooyeon con hãy nhớ phải chăm sóc cho Soojung nhá! ba mẹ phải đi...có thể lâu lắm mới trở lại- bà Jung quỳ xuống nói nhưng mắt thì lại đỏ lên

- sao vậy mẹ? Chúng ta đang sống rất hạnh phúc mà!- cô lúc ấy là cô bé 15 tuổi vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu

- sao vậy mẹ?- em cô lúc ấy em cô cũng chỉ mới 10 tuổi đứng ôm tay mẹ cũng thắc mắc hỏi

- ba mẹ có rất nhiều việc phải làm....Soojung lớn rồi...nhớ nghe lời chị nghe không?- bà nói trong nước mắt

- mẹ...ba....- ba cô không thể nói ra 1 một lời nắm tay mẹ cô bỏ đi
...........
- ĐỪNG ĐI!!!!- cô giật mình tỉnh lại mồ hôi tứa ra từ hai bên trán

Phía dưới đây cũng có 1 người không thể ngủ được đứng nhìn lên thì đèn từ phòng cô hiện lên màn cửa được cô mở tung ra

- em sao vậy Sica?- cô thì thầm

Cô đứng nhìn lên bầu trời đầy sao hồi lâu thì lấy điện bấm số, không hề để ý có người luôn nhìn cô từ nãy đến giờ

- alo?

- à Jessica đó à?

- Dì...

- sao mấy tháng nay con không điện về hả?- Dì Park lo lắng hỏi- aaaaa...con cá nó bơi bơi kìa!!!- tiếng Krystal vang lên

- con bận... dì ạ!!- cô ngước mặt lên trời vội lau nhanh nước mắt cô đã không giữ lời với mẹ là sẽ chăm sóc cho em mình

- bệnh tình của Krystal có vẻ tệ đi rất nhìn....- Dì Park thở dài nói

- con biết rồi!!!- cô cố lau nhanh nước mắt nhưng cô không hề biết rằng Yuri ở dưới này đã nhìn thấy hết sự yếu đuối của cô

- Krystal lại đây nói chuyện với Jessica này!!- Bà Park nói với em cô

- aaaa là Sica unnie!! Sica hư Sica không về nhà với Krys để Krys 1 mình- Krystal trách móc cô

- Krystal ngoan! Nói chị nghe em ăn gì chưa?- cô hít 1 hơi thật sâu rồi mới hỏi

- hôiii!!! Không ăn đâu Krys giận không ăn!

- nghe lời unnie ăn uống điều đặng thì unnie sẽ về sớm!!

- không đâu!!! không đâu!!! Krys không muốn....Krys mệt Krys khó chịu Krys không hít được....- em cô bắt đầu ứa nước mắt

-....- cô biết tình trạng con bé đã trở nên tồi tệ, cô tắt máy cô không thể nào tiếp tục nghe nữa. Cô tựa trán mình vào tấm kính mà khóc lớn hơn, ánh trăng sôi xuống nước mắt cô rơi nhiều hơn, Yuri thấy mà đau đến thấu xương, cô quá nhỏ bé và yếu đuối Yuri muốn bảo vệ cô, Yuri muốn biết lý do tại sao cô khóc, Yuri muốn đến ôm lấy con ngừoi nhỏ bé đan đứng rất xa cô

- nín đi...- Yuri kẻ nói

Khóc đến mệt cả người cô quay vào trong nhưng không thể ngủ được, cô đến bàn làm việc cố tập trung làm việc không ngừng nghỉ. đèn sáng khắp căn phòng, từ chỗ Yuri có thể thấy tấm lưng của cô đang làm việc. Tâm trí cô đang không thể không nghĩ đến đứa em của mình

-...- cô lấy điện thoại của mình bấm hàng số lạ

- nĩ hao?- bên đầu dây kia là tiếng Trung Quốc

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro