Em - anh, và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, định mệnh đã cho chúng ta được quen biết nhau. Những ngày tháng ê chề, hiu hắt đầu thu. Nắng vàng vẫn rọi, gió hiu hắt buồn, lòng người tê tái. Thời khắc đó, anh bước đến cuộc sống của em như một cơn gió lạ. Trong trẻo, nhẹ nhàng!
"Anh là bác sĩ. Em là bệnh nhân của anh. Anh sẽ giúp em chữa khỏi vết thương lòng"
Em không thể tránh khỏi rung động. Anh thực sự đã khiến cho em siêu lòng. Ngày tháng ấy, thế giới của em đã chẳng thế thiếu anh được nữa.

Thời gian cứ trôi đi, ngày cứ qua đi như thế, trải qua chia ly và tái hợp, em cứ nghĩ số phận đã sắp đặt chúng ta phải ở bên nhau. Nhưng đời người trải qua bao nhiêu giông bão, có chắc là đợi chờ rồi sẽ được hạnh phúc hay không? Tuổi trẻ của chúng ta vồn vập, vội vàng, cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là đủ, nhưng cuối cùng cũng không thể chiến thắng được vận mệnh. Mà vận mệnh lại là do chính mình tạo nên. Em không muốn thanh xuân qua đi trong sự ngạo mạn của cái "tôi" ngông cuồng! Hết lần này đến lần khác, chế ngự tổn thương, đè nén tủi hờn, em cố chấp gìn giữ tình yêu mịt mờ và khờ dại.

Điều đáng ghét nhất cuộc đời này là chờ đợi! Đợi xe bus đến. Đợi đèn đỏ. Đợi người hồi âm tin nhắn. Đợi trời trong xanh sau cơn mưa. Đợi tất cả những gì còn chưa đến. Em chờ anh, điều duy nhất em vẫn kiên trì mà không thấy chán nản đó là đứng chờ anh. Nhưng không biết phải chờ đến khi nào. Đợi chờ mãi, cuối cùng anh không đến!

Người yêu của em, rốt cuộc thì trông anh như thế nào vậy? Gương mặt của anh, mái tóc của anh, thân hình của anh, em thực sự rất muốn ôm chặt lấy anh, hôn lên bờ môi đó, muốn được nắm tay anh lang thang khắp các con đường. Em cũng là con gái mà, em cũng muốn được yêu thương, muốn được hẹn hò, muốn được khoe mẽ với mọi người về anh, và làm những việc mà các cặp tình nhân khác thường làm cùng với anh, nhất định phải là cùng anh. Như vậy có to lớn quá không anh? Hết ngày rồi lại đến đêm, ngày nào em cũng vậy, nghĩ về anh!

Em từng nói "Anh không phải người đầu tiên em yêu, nhưng Anh là thanh xuân của em". Đúng vậy, giống như mảnh thanh xuân trong cuộc đời em. Đẹp đẽ, ngắn ngủi, mơ hồ. Khi yêu rồi, chúng ta đã nói với nhau rất nhiều thứ, hứa hẹn rất nhiều điều, chúng ta thường nhắc tới hai từ "Sau này". Nhưng mà có chắc "Sau này" của chúng ta còn có nhau không? Chúng ta ở cùng trong một thành phố, chỉ cách nhau có 3km, nhưng với em, anh lại rất xa vời, giống như đường chân trời, em mãi chẳng thể nào chạm tới. Em đã gặp anh, một người như thế, mông lung và mơ hồ, nhưng em vẫn nhắm mắt bất chấp, gắng gượng để được dây dưa thêm một đoạn đường, chấp nhận cả đời này trầm luân, không cần có kết quả!

Một năm đã trôi qua, có lẽ đúng là vận mệnh....
Ngày hôm đó: Em - Anh. Ngày hôm đó: Chúng ta. Ngày hôm nay: Em và Anh!
Từ đó về sau, em không còn hy vọng gì nữa. Để mặc tự nhiên!
Bởi vì, nếu định mệnh đã sắp đặt sẵn, thì không có hẹn chúng ta cũng sẽ gặp được nhau. Nhưng nếu định mệnh không sắp đặt, chúng ta có gặp cũng không hay biết, có đứng cạnh cũng chẳng thể tương phùng.
Chỉ cần đó là anh, chỉ cần anh đã một lòng dạ, em cũng sẽ hết lòng hết dạ, thì cho dù sau này có mất đi, cũng chỉ là luyến tiếc chứ không hề hối tiếc!

Cứ ngỡ đã là điểm dừng chân, nhưng hóa ra chỉ là một trạm trung chuyển. Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, nhưng không ngờ là khắc cốt ghi tâm thật. Vì là một mảng thanh xuân không thể thỏa lòng. Vì không thỏa lòng nên không thể nào quên được.

Lương Cảnh Hiền, em nhớ anh lắm! Đúng vậy, em lúc này rất nhớ anh! Nhưng ý em là, chúng ta đã lỡ nhau mất rồi.

Nếu mùa thu ấy em không gặp anh, thì mùa thu này em không phải nói lời tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro