Anh....Đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang hắn... Bạn bè trong lớp đều đến đông đủ... Nó ngồi tách biệt ở một góc của nhà thờ.... Mọi người đi hết... Chỉ còn nó và di ảnh hắn. Giọt nước mắt nó bắt đầu rơi xuống....nó khóc rồi, khóc thật rồi. Tiếng khóc vọng lại trong căn phòng trống tĩnh lặng. Kia là di ảnh hắn, hắn vẫn cười vui vẻ như chưa có chuyện gì. Chắc hắn vui lắm... Hắn ra đi trong lặng lẽ, hắn đâu biết ở đây bao nhiêu người đau khổ vì hắn, hắn đâu biết mẹ hắn đang suy sụp tinh thần trước sự ra đi đột ngột của hắn, hắn đâu biết nó đã khóc rất nhiều vì hắn....Hắn là một tên tồi tệ!
Đã nhiều ngày trôi qua từ khi hắn mất. Nó vẫn chưa qua khỏi cú sốc đó.... Hằng đêm, nó cứ mơ thấy hắn, thấy hắn đang cười với nó, thấy hắn vẫn trêu đùa với nó như mọi ngày, để rồi đến sáng, nó ngồi dậy và nhận ra đó chỉ là giấc mơ, nó khóc.... Nó ước mọi chuyện như chưa xảy ra, nó ước chuyện này sẽ là một giấc mơ, rồi nó sẽ dậy và vẫn sẽ thấy hắn cười với nó như mọi khi, nó ước hắn vẫn sống. Có những đêm, nó trằn trọc mãi không ngủ vì nhớ hắn, nó nhớ từng kỉ niệm mà 2 đứa đã trải qua rồi ngồi khóc ở góc phòng...
Anh....Đừng bỏ em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro