CHƯƠNG 2:Những Ngày Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó lúc nào lúc nào tôi cũng ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính để đọc lại những tin nhắn tình cảm mà lúc trước ngày nào tôi cũng nhắn với anh.Sau vài ngày nguôi ngoai tôi bắt đầu đi học lại nhưng trông tôi cứ như cái xác không hồn.Một người bạn của tôi đến quàng qua vai tôi và hỏi"Mày bị gì á?",tôi chỉ cười nhạt và bỏ đi không nói gì.Đến cuối buổi tôi dắt xe ra về mà không hề để ý xung quanh có gì, bỗng tôi nghe một tiếng kêu lớn từ phía sau."Châu Nguyên ơi".Tôi quay mặt lại hỏi"Chuyện gì vậy"."Đằng kia có người tỏ tình hoa khôi của lớp trên kìa".Và nó kéo tôi chạy về phía trong hành lang trường.Bất giác tôi đứng sững người lại,người con trai đó không có ai xa lạ mà chính là người là người làm tôi ra như thế này.Tôi đứng lặng giữa hơn mấy chục người đang vây quanh.Nhưng thật sự cái kết quả không ai ngờ tới được là anh ta bị từ chối đến mức tôi chắt chắn rằng nếu có một cái hố anh ta sẽ chui xuống ngay và lập tức.Lúc trên đường tôi vừa vui vừa buồn cứ như người bị loạn trí.Đang đi được một đoạn thì."RẦM" một cái tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện,có bố,mẹ và một người con trai lại đứng ngay trước mắt tôi.Những câu hỏi dồn dập như "Con thấy thế nào rồi?Con có đau nữa không?Con có cần gì không" nó chỉ muốn làm cho tôi nhắm mắt lại ngay.Khoảng một tiếng sau lúc tôi thức dậy thì chang trai lạ ban nảy nhẹ nhàng nói."Ba mẹ em đi làm thủ tục ra viện cho em rồi".Tôi đã không quan tâm tới câu nói đó và hỏi."Anh là ai".Anh ta lúng ta lúng túng nói."Anh là người chiều qua đã va vào em.Anh xin lỗi".Tôi không nói gì thêm nữa mà nhắm mắt lại.Vài ngày sau khi ra viện tôi tiếp tục đi học, đang đi thì tôi gặp anh ta cái người đã va vào tôi đến mức tôi phải vào viện.Anh ta gọi tôi lại vào nói."Chào em,anh là Ngô Phùng,cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa bây giờ cho anh làm quen với em nha".Vừa mới chia tay xong thật tôi chẳng còn muốn làm quen với bất cứ người con trai nào nhưng nhìn cái kiểu anh ta thật lòng vậy tôi không thể không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro