Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH

- Series THỦY CHUNG MỘT CUỘC TÌNH –

Tác giả: Dâu

Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, cưới trước yêu sau, thanh xuân vườn trường...

Tình trạng: Đang viết

Rating: 16+

Lời nhắn: Cốt truyện và nhân vật thuộc về trí tưởng tượng rất ba chấm của tác giả, mọi chi tiết trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên, tác giả sẽ chịu trách nhiệm nếu sai phạm có bằng chứng rõ ràng. Những ai muốn mang truyện lên các diễn đàn khác vui lòng ghi credit tên tác giả đầy đủ.

Thân.

Truyện sẽ được post song song trên wattpad và blog riêng https://tieuquynhfiction.wordpress.com 

Lời dẫn:

Phải dồn nén hết bao nhiêu dũng khí để đặt bút ký lên tờ giấy ly hôn đang đặt trước mặt đó, bản thân Phùng Xuân Ái cũng không rõ nữa, đầu óc cô giờ chỉ còn một mảng trống rỗng.

Chẳng còn đau đớn.

Chẳng còn tuyệt vọng.

Tình yêu từ năm 16 cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Là ai bảo yêu, chính là chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đủ thỏa mãn rồi? Cô cảm thấy câu nói ấy quá nực cười, quá ngốc nghếch, nhưng đúng.

10 năm tuổi xuân yêu lấy một người, đổi lại những gì cô cũng không còn muốn quan tâm nữa.

.

.

.

16 tuổi, yêu đơn phương qua một sự tình cờ, tình cảm trong sáng lại chỉ nảy nở từ một phía.

17 tuổi, lấy hết dũng khí bày tỏ, nhưng lời chưa đến đầu môi anh đã quay lưng bước đi.

18 tuổi, ở cạnh lúc anh đau khổ nhất, anh lại vì người đó, mà hiểu lầm cô, phủ nhận cô.

20 tuổi, ngóng tin anh từ phương xa, giữa hai người đã không còn sợi dây liên hệ.

23 tuổi, cô gặp lại anh.

.

.

.

Và có thể giữa hai người còn rất nhiều năm sau đó nữa, nhưng nếu được quay lại, cô chỉ muốn ở mãi ở tuổi 16, lúc tình yêu ấy chỉ một mình cô biết.

"Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay."

(Buồn Làm Sao Buông – Anh Khang)

10 năm ngốc nghếch, đã đến lúc, Phùng Xuân Ái dũng cảm một lần nữa, học cách buông tay.

P/s: Khi viết nên câu chuyện này, chính tôi còn cảm thấy tình yêu của nữ chính thật mù quáng và ngốc nghếch. Nhưng hơn thế, điều tôi muốn được thấy là một người con gái dám cản đảm đối diện với tình cảm của mình, đấu tranh vì nó, thất vọng vì nó, nhưng chưa bao giờ hối hận. Ai đó có thể yêu nhanh sống vội, nhưng với tôi, tình yêu chung trinh nó có một vẻ đẹp không nói thành lời được, cũng không phải ai cũng có cơ hội sống với trải nghiệm đó. Chúng ta đã từng ít nhất một lần yêu một người không toan tính, hình ảnh của các nhân vật trong câu chuyện trên, biết đâu lại là chính những người đang ngồi ở đây và đọc lại nó? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro