Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố A, 2:00 am

Trên một khung cảnh hoang tàn, xung quanh xác người nằm la liệt, cậu đứng đó với đôi mắt bắn đầy tia sát khí cùng phẫn nộ nhưng đồng thời, chính đôi mắt đó cũng bán đứng tình trạng hiện giờ của cậu:

Cậu..... đã kiệt sức

" Ha ha, Băng Phong không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay" - Đó là một nam nhân đã qua tứ tuần, tay cầm khẩu Berretta 92* chỉa vào thanh niên đeo mặt nạ phía đối diện- Mặc Thiên

" Hừ, nếu không phải tại tên phản bội Dương Thuần thì kẻ vô dụng như ngươi có cơ hội này sao." Cậu  nhếch mép đáp lại bằng giọng điệu khinh bỉ xong liền lao tới đánh nhau với gã cùng đám lâu la sống sót còn lại.

* xin phép mình không miêu tả cảnh đánh nhau*

Nhưng bất ngờ, một tên trong đám kia vô tình đá bay chiếc mặt nạ để lộ dung nhan thật của Mặc Thiên. Đó là một gương mặt tuấn lãng, xinh đẹp đến nỗi khiến nam nhân phải cúi đầu, nữ nhân phải trầm mê.

Gã đơ ra một hồi sau đó liền nở nụ cười damdang: " Các anh em, xông lên. Nếu bắt được Băng Phong thì đêm nay hắn sẽ thuộc về chúng ta"

Lần này, cậu giận thật rồi, sát khí bắn ra ngày càng dày đặc. Từ trên tay xuất hiện một khẩu súng- đó chính là vũ khí bí mật của cậu cũng chính là bảo bối gia truyền của Mặc gia do chính tay ông cậu đưa trước khi lâm chung.Nhưng nếu cậu sử dụng khẩu súng này cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi cả sinh mạng bởi, thứ cần thiết để khẩu súng này vận hành chính là máu của chủ nhân,đạn bắn càng nhiều thì lượng máu bị rút ra càng nhiều.

"Chính là các ngươi ép ta " nói rồi cậu nổ súng, quyết tâm liều chết với bọn chúng. Cậu như một vị vua đang sát phạt những kẻ chống đối ngu xuẩn, mỗi phát đạn được bắn ra đã lần lượt cướp đi sinh mạng của từng tên. Cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, cậu cũng đổ gục. Gương mặt không huyết sắc như cái giá cho việc rút máu quá nhiều. Trước khi nhắm mắt, cậu dường như nghe thấy tiếng của ông nội:

" Haizzzz, đứa nhỏ ngốc. Chẳng phải ta đã nói với con rồi sao, tuy khẩu súng đó rất mạnh, có thể gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ nhưng một khi sử dụng nó thì sẽ phải trả một cái giá tương đương. Chỉ vì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đáng sao!!!!"

"vì hắn, chuyện gì cũng đáng" - cậu yếu ớt trả lời nhưng ánh mắt kiên định của cậu khiến người ta không thể hiểu nhầm. Ông thở dài:

"ta sẽ giúp con một lần. Tiểu Bạch"

"Hệ thống muốn lập khế ước với kí chủ. Nhận/Không nhận"- một giọng nói trẻ con vang lên

Cậu nhìn ánh mắt của ông xong quyết định: " Nhận "

Một ánh sáng trắng lóe lên sau đó cậu không còn biết gì nữa.

Hắn là ai. Chap sau nào!! Hihi

*berreta 92


* Bonus 1 ít thông tin về khẩu súng của Thiên Thiên: thật ra nó không phải là vật phẩm ma pháp gì đâu. Tổ tiên của Mặc gia có 1 người là thiên tài vật lý đã phát minh ra khẩu súng này. Khi bóp cò thì trên tay cầm sẽ xuất hiện một cây kim ( giống kim tiêm á ) rút máu của người sử dụng ra. Máu sẽ được đưa vào bộ phận nén ép thành hình viên đạn và phóng ra ngoài ( áp suất nước ) [ tác giả: tui chém đó ~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro