Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Mã Lệ ra ngoài sau 21 ngày nhốt mình ở trong nhà, bị công ty ép buộc phải tham gia hoạt động mà đáng lẽ cô ấy không nên đến. Cô ấy không nguyện đến và cũng chẳng muốn ra ngoài, không muốn gặp mọi người càng không nguyện ý xuất hiện trước truyền thông. Dù gì mục đích của lần dự hoạt động này không phải để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt, mà để thông báo về thông tin hôn lễ của Thẩm Đằng và Vương Kì. Trạng thái của Mã Lệ hiện đang rất tệ, thợ trang điểm chau mày vì đang cố gắng che đi những khuyết điểm của cô ấy.

"Chị à, chị đã không chợp mắt được bao lâu rồi, chị sắp thành 'quốc bảo' luôn rồi đó! "

Mã Lệ ngước mặt nhìn chính mình trong gương, đôi môi khô khốc, khuôn mặt tái nhợt, thấy cả những tơ máu trong đôi mắt. Bất kể có dậm bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che đi quầng thâm ở đôi mắt, còn cả những nốt mụn trên trán khiến cô ấy phải thở dài.

"Chị, đây là những vấn đề mà phóng viên có thể hỏi tới, chị xem lại câu trả lời chút nhé! "

Trợ lí đưa cho Mã Lệ một tờ a4, nhìn sơ qua hết một lượt, không gì khác hơn là những câu hỏi đến bộ điện ảnh sắp ra và những dòng highlight nhất định phải nói để chúc mừng Thẩm Đằng.

Gió bắc ồ ạt giống như một con ngựa hoang đang hoành hành giữa không trung lạnh buốt, lạnh đến xương tuỷ, trợ lí đang nổ lực giúp Mã Lệ kéo cao phía sau lưng áo lên.

"Nhất định phải mặc cái này sao chị? ". Mã Lệ bị siết sắp thở không ra hơi, "chị, mình chỉ mượn được có một bộ này", cũng đúng, bây giờ rất ít thương hiệu nguyện ý cho cô ấy mượn đồ, làm sao nghĩ đến việc được lựa chọn đồ để mặc. Mã Lệ thật sự không mập, nhưng hầu hết các quần áo của thương hiệu đều từ size S thậm chí là nhỏ hơn, ngay cả khi nếu có cái phù hợp thì cũng sẽ bị người khác giở thủ đoạn.

"Không sao! Kéo thử lần nữa." Mã Lệ hít một hơi thật sâu, dây kéo miễn cưỡng kéo lên được. Chiếc váy này rất đẹp và người cũng đẹp, nhưng chiếc váy màu đen với 2 vạch áo khoét sâu sắp tới rốn này thực sự không thích hợp với thời tiết hiện tại. Vừa bước ra cửa, một cơn gió lạnh thổi qua đã khiến cô run rẩy.

"Lát hồi trả lời phỏng vấn chị nhớ chú ý xem ống kính, đừng có quá nhiều giao lưu dư thừa, cứ theo đáp án công ty đưa trả lời là được!" Người quản lý
Vương Hoa vỗ vai Mã Lệ, Mã Lệ chỉ đáp lại bằng một nụ cười khó coi, Vương Hoa đau lòng nhìn người con gái trước mặt, mới chưa bao lâu sao mà tự dày vò mình ra nông nỗi này?

"Lệ lệ, lâu rồi không gặp, lại đẹp hơn rồi! " Vương Kì mặt đầy ý cười nắm tay Thẩm Đằng từ xa bước lại.

"Đúng rồi, cũng lâu không gặp nhỉ?" Mã Lệ lướt qua đôi bàn tay nắm chặt đó, bình tĩnh trả lời. Lúc Thẩm Đằng nhìn thấy cô ấy thì lập tức muốn rụt tay lại nhưng đã bị Vương Kì siết chặt, vì thế anh ấy đành phải bỏ cuộc.

"Trời lạnh thế này sao em lại mặc như thế, đoàn đội của em nghĩ làm sao vậy?" Thẩm Đằng cau mày khi thấy Mã Lệ vì lạnh mà mặt mũi đỏ cả lên. "Tôi thích thế." Mã Lệ đến nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái, tự mình vẫn tiếp tục bổ trang. Chỉ là quầng thâm hơi đậm muốn che cũng che không được, đuôi mắt sao lại đỏ, chắc là do trời quá lạnh, gió quá lớn, chắc chắn là như vậy.

" Tiếp theo xin mời Kaixin Mahua Thẩm Đằng, Mã Lệ!"

Khi nghe thấy mc gọi tên, Vương Kì cũng chịu buông tay anh ấy, Thẩm Đằng chỉnh lại đồ và đưa tay ra để Mã Lệ khoác, cô ấy lùi về phía bên cạnh và nhấc váy lên, để giữ khoảng cách an toàn.

" Cứ như thế này mà đi đi "

Mã Lệ từ đầu đến cuối cũng không nhìn Thẩm Đằng lấy một lần, không phải không muốn mà là không dám, cô sợ bức tường che chắn cuối cùng sẽ sụp đổ, sợ quyết tâm bao nhiêu lâu nay sẽ bị dao động. Vương Kì âm thầm vui vẻ, bày ra dáng vẻ dương dương tự đắc nhìn 2 người trên sân khấu.

Thẩm Đằng thất thần buông tay xuống, lạnh mặt đi đến trung tâm sân khấu, hoàn toàn không có tâm tư để tuyên truyền điện ảnh, chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mã Lệ, người quản lí lo lắng cầm bảng đen giơ cao về phía anh ấy, phía trên có ghi dòng chữ 'nhìn ống kính '

Thẩm Đằng đành phải rời mắt khỏi Mã Lệ, lãng tránh ống kính, chưa được nữa giây lại vô thức nhìn về phía cô.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng, khoảng thời gian trước Thẩm lão sư ở trong một gameshow đã cầu hôn bạn gái, uầy, hôm nay vị hôn thê cũng có đến, chúng ta có nên mời cô ấy lên đây để cùng chúc mừng không ha" Mc hướng về phía Vương Kì nói lớn, sân khấu không khí sôi sục cả lên, thứ nên tới cũng đã tới, Thẩm Đằng mỉm cười gượng gạo, không còn các nào khác đành tiến lên đỡ Vương Kì.

"Chào mọi người, tôi là vị hôn thê của Thẩm Đằng- Vương Kì, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ phim điện ảnh của Thẩm Đằng và Mã Lệ." Mã Lệ di chuyển nữa bước về phía bên kia, nhường chỗ trung tâm cho cặp đôi sắp cưới. Trong lòng hiểu rõ đây mới chính là mục đích của cuộc họp báo ngày hôm nay. Quảng bá phim chỉ là một cái cớ, Mã Lệ vẫn duy trì một nụ cười chuyên nghiệp, yên tĩnh nghe mọi người chúc mừng bọn họ, biểu hiện rất hào phóng khiến người khác không tìm ra được mọit chút sai sót nào.

"Hi vọng mọi người sẽ đến ủng hộ phim của chúng tôi, cảm ơn! " Thẩm Đằng nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp báo hôm nay. Trời lạnh như thế này mà lại mặc ít như thế làm sao có thể chịu nổi, vốn dĩ thân thể suy yếu lại thêm chịu lạnh vài tiếng đồng hồ, lại bị sốt và ho, cô ấy lại mạnh mẽ đến mức ngay cả khi ốm cũng không muốn trì hoãn công việc. Cảm mạo thông thường phải uống nhiều nước ấm, mỗi lần đều do anh ấy dỗ, cô mới ngoan ngoãn uống thuốc.

Sau vài lần thúc giục thì cũng đến lúc phỏng vấn của các nhà báo, "Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, hôm nay trời lạnh lắm." Thẩm Đằng cầm lấy micro và hối thêm vài lần nữa.

Ban đầu quyết định phỏng vấn cả 2 người, nhưng Thẩm Đằng vừa định lại gần Mã Lệ thì phóng viên tách ra một hướng khác, bị vây giữa những phóng viên anh ấy không thể thấy rõ tình hình bên phía cô.

"Mã Lệ lão sư, liên quan tới việc khoảng thời gian trước đây có thông tin cho rằng vì sự xuất hiện của chị đã ảnh hưởng đến việc quen nhau 12 năm vẫn chưa kết hôn giữa Thẩm Đằng lão sư và vị hôn thê, chị có gì muốn nói không ạ?" Một phóng viên đưa mic qua cho Mã Lệ, cô có phần sững sờ khi được hỏi như thế, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Khi cô vừa định trả lời thì phía các nhân viên nhanh chóng giơ tay ngăn lại, lời chưa kịp thốt ra thì cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cô không biết làm sao.

"Đối với việc quần chúng bảo chị là tiểu tam, chị có gì để giải thích không?"

"Nguyên nhân gì phải thêm cảnh hôn trong bộ Hạ Lạc rất phiền não?"

"Vốn dĩ có thể dùng lợi thế góc quay để quay ( kiểu như là không hôn thật) nhưng vẫn hôn thật, là chị tự ý đúng không?"

"Chị cùng Thẩm Đằng lão sư phim giả tình thật à?"

"Cảnh hôn quay 9 lần là cố ý đúng không?"

"Nghe nói chị vốn không muốn tham gia cuộc phỏng vấn này, là sợ gặp phải chính chủ đúng không?"

"......................."

Một số lượng lớn phóng viên không có ý tốt cứ nhắm về phía Mã Lệ mà hỏi tới, mic tập trung trước mặt cô, một mảng đen áp lực khiến cô dần dần lui về một góc không cách nào di chuyển được. Đèn flash không ngừng nhấp nháy, máy ảnh giống như khẩu pháo đang dựng trước mặt cô, vô số micro giống như súng máy mang theo nhiều vấn đề đang từng đợt từng đợt bắn vào trái tim của Mã Lệ. Hai tay cô siết lại thành nắm, giữ thẳng người để ngăn nước mắt tuôn ra, những đường gân máu trên trán cô hiện rõ cả lên, mặc dù móng tay đã xiết rách cả da, máu chảy từng giọt nhưng cũng không thể nào so sánh được vết đau ở trong lòng cô.

Mã Lệ cúi đầu mặc cho phóng viên đang lấn tới, nhỏ giọng thì thầm "Tôi không có, tôi không phải." Thẩm Đằng ở phía bên kia bị vây không thoát ra được, quay đầu nhìn về phía cô một cách lo lắng, nhưng anh không thấy được gì cả.

Vương Hoa tức giận ném tờ kế hoạch làm việc đi và nói với người của ban tổ chức sự kiện "Là ai đã sắp xếp những phóng viên này?" Cô khó khăn chen qua dòng người tiến về phía Mã Lệ, ôm cô ấy trong vòng tay và rời khỏi hiện trường.

"Mã Lệ và Thẩm Đằng luôn là những đối tác hợp tác bình thường. Lúc trước là như vậy và sau này vẫn sẽ như vậy!"

Các phóng viên vốn định không để họ đi, đang định đuổi theo thì phía bên đây, Thẩm Đằng kịp giựt lấy chiếc micro trước mặt "Đ.m tụi bây đứng lại đây!" Các phóng viên im lặng quay người nhìn về phía sân khấu thấy Vương Kì gật đầu, mới từ bỏ ý định đuổi theo. Thẩm Đằng nhìn theo bọn họ đang hướng về phía sân khấu.

"Đ.m cái này là do cô làm à? Hôn tôi cũng cầu rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"

"Đúng, là tôi sắp đặt đó, chẳng qua tôi chỉ muốn cô ta trả lời những câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc thôi, không dám trả lời? Trong lòng có quỷ à? Hay là mọi người thắc mắc đều là sự thật?"

"Cô náo xong chưa, có gì thì nhắm tôi, cứ nhắm vào tôi hết, cô ấy vô tội!"

"Cô ta vô tội? Thế còn tôi, tôi đã ở bên anh 12 năm đó "

"Lại là 12 năm, được lắm, đều là lỗi của tôi, là tôi sai, tôi xin lỗi cô, đm tôi là một thằng khốn nạn!" Thẩm Đằng nhìn người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, hai tay nắm chặt, ngực anh hô hấp liên hồi, gân xanh cũng hiện lên rõ nét, mặt mũi đỏ lên, hồng từ cổ vòng ra lỗ tai và phía sau, anh mím môi thật chặt, miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận.

Thẩm Đằng ném micro sang một bên và rời khỏi chỗ đó, anh ấy chạy đến phía sau hậu trường thì Mã Lệ đã rời đi, chỉ còn mỗi trợ lí đang thu xếp đồ đạc của cô.

"Mã Lệ đâu?"

"Chị ấy đã đi về rồi. Chị Hoa bảo em nói với anh, đừng đến làm phiền chị Mã Lệ nữa, tha cho chị ấy đi!"

"Cô ấy đi đâu? công ty? nhà? hay phim trường?"

"Thẩm lão sư, mọi người đều biết mục đích của buổi họp báo ngày hôm nay, chị Lệ đã hạ quyết tâm giúp đỡ ngài, hiện tại loạn thành thế này, ngài rốt cuộc còn muốn sao nữa?" Trợ lí của cô không thể tiếp tục nhịn nữa mà hét lên. "Đó là phát sóng trực tiếp, toàn mạng đã nổ tung rồi, ai cũng quay ra tấn công chị Lệ,  dư luận theo một chiều, nếu ngài không có khả năng bảo vệ chị ấy thì đừng để chị ấy phải dính vào những việc không liên quan nữa, tôi cầu xin ngài, tha cho chị ấy đi, chị ấy thực sự rất khó khăn rồi !"

"Tôi biết rồi, xin lỗi rất nhiều" Thẩm Đằng không thể phản bác, tại sao không phải chứ, tất cả do sự ích kỉ và kiêu ngạo vốn nghĩ có thể kiểm soát được mọi thứ, do anh 2 đầu đều muốn có được (gia đình và sự nghiệp), đó là sự lựa do anh cân nhắc lợi-hại kĩ càng,  hôn nhân không có nghĩa phải có tình yêu thì lại thế nào, từ đầu đến cuối anh vẫn làm tổn thương người con gái mà anh yêu sâu đậm. Thẩm Đằng dựa vào ghế, cúi đầu, 2 tay buông thỏng không có tí lực, giống như một cây hoa hướng dương không nhìn thấy ánh mặt trời trong thời gian dài, không có dấu vết của sự sống. Một lúc sau anh đứng dậy và rời khỏi hậu trường, bỏ mặc đoàn đội và Vương Kì, một mình lái xe đi xem hồ, mở của chạy vào thư phòng, anh ấy lấy một chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi quần và lái xe đến phòng địa chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro