Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai có mái tóc vàng nâu và khuôn mặt điển trai  đang đi dạo trên phố, đó chàng Hoàng tử kiêu ngạo Nicolas de Theres. Bỗng, một cậu bé vừa cầm một bát cháo vừa vội vàng chạy, đâm sầm vào Nick và làm đổ cháo lên áo của anh. Thấy áo mình bị bẩn, Nick đẩy cậu bé ra. Cậu bé loạng choạng, suýt ngã. Cũng may, một thiếu nữ đứng gần đó đã đỡ cậu bé và hỏi: "Em có sao không?". Đứa bé lắc đầu. Cô nói tiếp: "Vậy thì tốt, lần sau đừng vừa cầm đồ vừa chạy thế nhé! Nguy hiểm lắm!". Đứa bé gật đầu. Cô gái lại nói tiếp: "Được rồi, em đi đi.". Xong, cô đứng dậy, nói với Nick: "Sao anh có thể đối xử với một đứa bé như vậy?". Nick nói:"Nó làm bẩn áo tôi.". "Thì sao chứ? Em ấy có cố ý đâu!". "Cô có biết tôi là ai ko?". "Biết chứ, thưa hoàng tử.". "Vậy mà cô còn dám nói năng với tôi như thế à?". "Xin thứ lỗi hoàng tử nhưng ngài quá ngạo mạn rồi đó.". "Cô thật vô phép tắc!", vừa nói, Nick vừa giơ tay lên định tát cô nàng. Đột nhiên,một giọng nói vang lên: "Có chuyện gì mà lộn xộn vậy?". Là Đức vua! Ngay lập tức Nick lên tiếng: "Thưa cha, đứa bé này làm đổ cháo lên áo con, con chỉ đẩy nó ra thôi mà cô ta cả gan dám mắng chửi con!", Nick chỉ tay sang cô gái kia. Đức vua nói: "Ý con là Mia sao?". "Mia? Cha quen cô ta sao?". "Không những quen màta còn biết rất rõ. Đây là Amelia Johnson, hôn thê của con đấy! Con từng gặp con bé trước đây rồi mà.". "Cô ta là... hôn thê của con sao?". Nick bất ngờ, cậu ko ngờ cô gái xấc xược này là hôm thê của mình. (Ko bt ai mới xấc xược...). Đức vua nói tiếp:"Đúng vậy, giờ nói xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?". "Như con đã nói, đứa bé này làm bẩn áo con, con đẩy ra rồi cô ta bỗng xuất hiện (như một vị thần) rồi mắng nhiếc con.". "Có đúng như vậy không, Mia?". "Một phần thôi, thưa bệ hạ. Thần chỉ thấy bất bình nên mới nói với Hoàng tử là ngài ấy không nên làm thế vì đứa bé ấy không cố tình, chứ không hề mắng hay chửi Hoàng tử như lời của ngài ấy."- Mia trả lời. Đức vua nói: "Con làm vậy là đúng lắm, cảm ơn con.". "Không có gì, thưa bệ hạ.". Ngay lập tức, Nick lên tiếng: "Nhưng cha à...". Chưa kịp nói hết, Đức vua đã đanh giọng: "Không nhưng nhị gì hết! Về cung điện, chép "Uy quyền Hoàng tử" cho ta!". Thôi xong, thứ trên đời này mà Nick ghét nhất chính là học văn.
    Sau khi Đức vua và Hoàng tử rời đi, Mia quay trở về dinh thự. Cô vừa mới ra ngoài đi dạo một chút thôi, vậy mà cha đã bắt cô về ăn tối và chào mừng anh trai cô, Tony Johnson trở về nước sau khi hoàn thành khoá học học sinh trao đổi tại Úc. Cô mau chóng lên xe và về dinh thự. Mia đang ăn cùng cha và anh trai. Cha hỏi cô: "Mia, con đã chọn được trường đại học nào chưa?". Năm nay Mia 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học. Mia trả lời cha: "Rồi ạ, con muốn học trường Ngoại thương ạ.". Cha cô ngay lập tức nói: "Không được, con phải học ở học viện nghệ thuật Aurianna!". "Nhưng tại sao ạ?". "Vì Hoàng tử học ở đó.". "Tại sao con phải học cùng Hoàng tử?". "Để bồi đắp tình cảm giữa hai đứa.". "Để làm gì ạ?". "Để làmgì sao? Ngài ấy là hôn phu của con đó! Sớm muộn hai đứa cũng kết hôn thôi!"."Nhưng con không muốn kết hôn với một...". Nhận ra lời định nói có thể khiến mình bị đuổi ra khỏi nhà, Mia lập tức nuốt hết những từ chưa nói xuống. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhận ra điều đó, Tony nhanh chóng giải vây cho em gái mình: "Thôi được rồi mà. Hai người quên là con đang ngồi đây sao?". Không khí cũng đỡ phần nào. Thomas Johnson nói: "Không có quên con đâu! Tóm lại, dù thế nào đi nữa thì Mia cũng phải vào Aurianna!". Biết mình không thể nào phản đối ba, Mia đành phải đồng ý. Tony nói với Mia: "Khong sao đâu! Anh cũng chuyển học sang Aurianna mà!". Mia thắc mắc: "Anh sao? Anh chuyển sang đấy làm gì?". "Em cũng biết là anh thích chơi guitar mà. Anh muốn học nhiều hơn về guitar!". Ba Mia và Tony lên tiếng: "Được rồi! Hai đứa mau ăn đi!". Mia lại thắc mắc: "Nhưng ba à, sao con vào được Aurianna? Con làm gì có năng khiếu nghệ thuật nào?". Ba Mia trả lời: "Chuyện đấy con không còn lo. Con chỉ cần đảm bảo tình cảm giữa mình với Hoàng tử và việc học tiến triển tốt thôi.". "Vâng." - Mia bất đắc dĩ đáp.
    Mia đã ăn xong, vừa vào phòng. Cô thầm nghĩ: "Lại là Hoàng tử! Tại sao mình lại có hôn ước với một người ngạo kiều như hắn cơ chứ! Từ bé đến lớn, mọi việc mình làm đều phụ thuộc vào hắn!". Quả là vậy, từ bé, Mia đã được định là hôn thê của Hoàng tử nên khi chỉ mới 7 tuổi đã phải học mọi nghi thức của hoàng tộc. Đến cả chế độ ăn cũng phải theo chế độ ăn của các người mẫu,diễn viên để có thân hình mảnh mai. Mia muốn làm gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Hoàng tử nên Mia chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ.
    Bỗng, có ai đó gõ cửa phòng cô. "Vào đi!"-Mia nói. Cánh cửa mở ra, là quản gia Maston. Ông nói: "Thưa tiểu thư, trưởng tộc bảo tôi nhắc cô là Đức vua triệu kiến cô vào ngày mai. Cô hãy chuẩn bị kỹ càng." . Mia trả lời: "Được. Ông mau đi ngủ đi.". "Vâng, chúc cô ngủ ngon!". "Ông cũng vậy!". Rồi quản gia rời đi. Mia nằm nghĩ ngợi một át rồi đi ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro