TẬP 1: LẦN ĐẦU TIÊN GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dương Châu Kim, cậu đang ăn trưa ở căn tin trường, đột nhiên có một người tới vỗ mạnh vào vai, cậu đang ăn miến chả liền phun tung toé ra ngoài. Kim quay lại để xem kẻ nào đã làm như vậy thì đã thấy hắn để khay thức ăn xuống bàn, rồi ngồi xuống bàn ngồi đối diện với cậu, đó là Nguyễn Anh Vũ bạn của Kim.

Kim nhìn thẳng vào người trước mặt, cậu nghiến răng nói đủ nghe:

-'' Cậu xuất hiện có thể đừng làm người khác khổ sở không ? ''

Hắn liền chống tay lên bàn đan xen hai tay lại vào nhau, tựa cằm lên nói trêu

-'' Sao tức giận với tớ như thế cơ chứ, bạn Kim dễ thương ''

Kim khi nghe đến chữ ''dễ thương'' mà cậu cầm đôi đũa trong tay run lên bần bật, Vũ nhìn thấy bàn tay Kim run lên nhưng vẫn bình thản cười nhe,̣ nhếch mép nói tiếp:

-'' Thôi à, cho tớ xin lỗi, tối nay đi bar đi ''

-'' Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ?''- Nói xong Kim cũng chẳng để ý mà tiếp tục ăn

Vũ tuy đã hiểu ý của Kim nhưng cậu vẫn trả lời cho xong câu hỏi:

-'' Ờ...thì 17 tuổi . Câu hỏi này là lần thứ 5 cậu từ chối rồi đó ''

Kim vẫn tiếp tục ăn khi nghe đến đó thì chỉ thở dài một tiếng. Vũ nhìn vẻ mặt của Kim biết là lần này chắc chắn là cậu ta lại từ chối nữa, nhưng lần này cậu quyết định lôi Kim theo cho bằng được.
Cậu để hai tay xuống dưới bàn, ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Kim, Kim vừa ăn vừa cảm thấy không thoải mái, trong lòng thầm nghĩ sao mình có thể làm bạn với người ở trước mặt.
Kim gật đầu cho xong chuyện, mắt Vũ liền thay đổi ánh mắt sáng lên thầm vui trong lòng cười nhẹ. Kim trực giác cảm thấy mình quá mền lòng.

Bọn họ tạm biệt nhau khi bầu trời đã ngả màu cam,Kim nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của Vũ khiến cho cậu cảm thấy lúc đó không nên gật đầu thì hơn.

_________________

Kim đã chuẩn bị xong quần áo đang mở cửa đi ra ngoài, khi mở cửa ra thì thấy Vũ đã đứng đấy, đằng sau cậu là một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Kim cũng hiểu ý của Vũ, cậu lên xe ngồi, cậu cũng có ý tứ ngồi dịch sang bên cạnh để Vũ cũng có chỗ ngồi.
Vũ cười vui vẻ đẩy nhẹ vai Kim nói:

-'' Không ngờ lần này cậu chấp nhận đi đó''

-'' Vì hôm nay không có bài tập nên tớ mới chấp nhận thôi, đây là lần duy nhất đó''-Kim nói với chút bất mãn nhưng không biểu lộ ra nhiều

Vũ cũng chỉ thở dài nhìn khung cảnh ở ngoài cửa, cậu có liếc mắt nhìn xuống Kim mà lòng đau đớn:

-// Tớ chỉ muốn cậu vui hơn thôi, hôm nào cũng đưa bộ mặt lạnh này nhìn người khác, thằng nhóc thối//- Đương nhiên những dòng này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu
____________________

Xe tới nơi, Kim thì đi vào trước còn Vũ thì ở lại dặn dò bác tài xế. Ở trong, Kim có chút không vui vì ở đây nhiều người hơn cậu nghĩ, cậu nhíu mày khó chịu.
Vừa lúc đó Vũ lại gần thấy khuôn mặt thâm xì của Kim, cậu chỉ biết cười nhẹ rồi khoác vai Kim đưa cậu vào  bên trong.

Cả hai ngoìi xuống ghế trước quầy bán rượu, Vũ đã gọi cho hai người mỗi người một ly rượu. Kim trầm ngâm nhìn vào ly rượu trước mặt, Vũ thì chẳng ngần ngại mà nhâm nhi từng chút
Kim chẳng nhìn ly rượu nữa mà quay sang nhìn kẻ đang say mê uống, cậu thở hắt ra một hơi nói:

-'' Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu''

-'' Thì cũng có sao đâu, vào đây mà không uống rượu thì vào đâu làm gì''- Vũ khoác tay qua cổ Kim, kéo lại gần

Kim khó chịu lấy tay đẩy mặt Vũ ra, cậu bật dậy đi ra chỗ khác để lại ly rượu còn chưa uống của cậu. Vũ thì hiểu tính của người đó nên cũng chẳng muốn mất sức mà đuổi theo Kim.
Không biết bằng cách nào mà Kim có thể lên tầng trên của quán, ở trên rất nhiều sách. Kim nghi ngờ trên một quán bar lại là một nhà sách, khó hiểu là vậy nhưng một lúc sau đã thấy Kim cầm lấy một quyển sách đọc chăm chú.

Khi để ý thì Kim vội nhìn vào đồng hồ cậu đeo trên tay, Kim đành vội bỏ lại quyển sách trên kệ rồi vội vàng đi xuống.

Đến gần chỗ Vũ cậu mới khựng lại khi thấy bên cạnh Vũ đã có ai đó có mái tóc màu bạch kim nổi bật, Kim nghĩ thầm trong đầu mà tiến lại gần

-// Không có mình là người khác bầu bạn liền //

Kim tiến lại gần thì mới nhìn rõ gương mặt của người ngồi cạnh Vũ, cậu thấy có chút quen mắt. Cậu ta là người vừa nãy đánh đàn trên sân khấu, tiếng đàn cũng thu hút được một chút chú ý của  Kim

Kim chợt thoát khỏi suy nghĩ, nhìn hai con người đang say mà lải nhải với nhau họ coi Kim là không khí. Vũ đang lấy ly rượu lên chuẩn bị uống thì liền bị Kim cướp lấy

-'' Nào, cậu say rồi đừng uống nữa''- Kim thở dài, biệu hiện bất lực trên mặt hiênn rõ

Vũ liền quay ngoắt sang, vươn người ý muốn lấy lại ly trong miệng lầm bầm mắng:

-'' Trả lại rượu đây, tên cẩu nhà ngươi''

Kim đã cau có rồi lại cau có thêm gấp bội, bỏ ly rượu ra xa Vũ. Cậu liền xách tay Vũ đứng dậy rồi nhìn sang người bên cạnh nói với giọng nhẹ hơn:

-'' Anh có thể tự đi về mà phải không?''

Người bên cạnh gần như tỉnh rượu khi nghe Kim nói, hắn ngập ngừng nói rằng mình có thể tự đi về.

Kim vô tâm lôi thẳng cổ Vũ ném vào trong xe, còn Vũ thì như con mèo hoang muốn nhảy lên cào cho Kim nhát nhưng chuă kịp nhảy lên thì Kim đã đóng sầm cửa lại, cậu nói vài thứ với bác tài xế.

Bác tài xế cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận rồi lái xe, Kim không đi lên xe cùng Vũ, cậu biết mình bỏ lại Vũ cho bác tài xế như vậy là rất tồi, nhưng cậu không chịu được mấy bãi chất nhầy mà Vũ có thể sẽ nôn ra.

Kim cứ thế đi trên đường nhìn những người đi đường nhưng rồi có một tiếng động phát ra ở trong một ngõ hẻm, ở thành phố trong các ngõ hẻm đều không có gì là an toàn. Tiếng động khá to nhưng những người đi qua chẳng có ai để ý dường như họ đã quá quen với việc này
Còn Kim thì cậu giống như mất lý trí đi thẳng vào ngĩ hẻm vừa phát ra tiếng động.

Kim bất ngờ với chuyênn xảy ra trước mắt, một cậu nhóc nằm ở dưới đất gần như bất động, trên người có rất nhiều vết bần tím. Tiếng mèo kêu chạy qua mới khiến cậu phát giác ra mình vẫn cứ đứng im
Kim chạy lại gần bế nhẹ cậu nhóc lên, rồi nói nhỏ nhẹ vừa tầm nghe:

-'' Này, nhóc còn tỉnh không''

Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi bên tai liền miễn cưỡng mở mắt, khi nhìn rõ người trước mặt mà thấy mình trong lòng của người lạ. Phản ứng đầu tiên của nhóc là có chút hoảng loạn, nhóc vội đẩy người trước mặt ra xa nhưng vì sức quá yếu nên chẳng đẩy ra được, cánh tay vô thức mà run lên

-'' Bỏ tôi ra''- Cậu nhóc gắn gượng mois nói được vài từ

-'' Anh không làm hại em''- Kim đành nói khi thấy mình có hành động hới quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro