Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi qua khung cửa sổ ánh một màu vàng xinh đẹp , trên một chiếc giường nhỏ có thân hình một cậu bé tóc nâu , mắt xanh , từng hàng lông mi dài khẽ rung động theo hơi thở của cậu bé , đôi môi chúm chím nhỏ xinh đang hé mở và có dòng nước óng ánh chảy dài khiến cậu thoạt nhìn như một chú thỏ đang ngủ say .

' Bảo Bảo ơi , xuống ăn sáng nào ! ' - Tiếng của cô giáo ở cô nhi viện gọi to

Cậu bé trên chiếc giường nhỏ bỗng mở mắt , hàng mi xinh đẹp cũng theo đó cử động , lộ ra đôi mắt xanh như biển của cậu bé : ' Vâng , cháu xuống ngay ' - Giọng như trẻ con của cậu vang lên khi còn mơ màng ngồi trên chiếc giường nhỏ bé .

Bảo Bảo - Cái tên mà các cô giáo ở cô nhi viện đặc cho cậu , cậu năm nay 5 tuổi , được gửi đến đây chỉ khi cậu mới sinh ra và thậm chí cả bản thân của cậu bé cũng chẳng có bất kì ký ức nào về cha mẹ mình , khi các cô giáo bế cậu trên tay đã bị thu hút ngay cái nhìn đầu tiên vào đôi mắt xanh biếc đó , nó như hai vien ngọc được làm ra thật tỉ mỉ như bảo bối nên các cô đã đặt cho cậu tên là Bảo Bảo .

Cậu đã từng nghĩ sẽ có ngày gặp được cha mẹ của mình , sẽ có ai đó nhận nuôi cậu , và hôm nay là ngày mà người nhận nuôi cậu đến đón cậu , nghe các cô nói đó là một thiếu niên , chỉ mới 15-16 tuổi thôi nhưng đã sở hữu một gia sản khổng lồ và muốn nhận nuôi một bé trai , các cô người thiếu niên đó rất lạnh lùng , anh ấy đã bị thu hút bởi đôi mắt màu xanh của cậu .

" Két " Một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cửa cô nhi viện , một cậu thiếu niên dung mạo hoàn mĩ từ trên xe bước xuống , thiếu niên ấy toàn thân đều là áo vets được ủi cẩn thận , từ khi người thiếu niên này bước xuống xe thì không ai có thể rời mắt khỏi cậu ấy vì chỉ mới 15-16 tuổi mà cậu đã sở hữu thân hình rất vạm vỡ , cao chừng 1m8 , rất ít người có thể nhận ra đây chỉ là 1 cậu thiếu niên mà họ nghĩ đó chính là một người đàn ông thành đạt .

Người đàn ông này lạnh lùng quét ngũ quan tinh xảo của mình qua đám người đang chăm chú nhìn , tầm mắt của người đàn ông này dừng lại trên một cậu bé miệng còn đang nhai bánh và ở ria mép thì dính sữa tươi , không biết có phải là họ nhìn lầm hay không nhưng hình như đôi mắt của người đàn ông đã trở nên rất ôn nhu khi nhìn cậu bé .

Bước chân của người đàn ông này ngày càng gần đến cậu bé Bảo Bảo , nó dừng lại khi người đàn ông đứng trước mặt cậu và tuyên bố : ' Tôi tên là Vũ Phong , từ bây giờ tôi là người nhận nuôi cậu trên giấy tờ , toi sẽ đảm nhiệm chức vụ làm Anh của cậu ' - Giọng nói trầm ấm của người đàn ông nói ra .

Tất nhiên là Bảo Bảo của chúng ta không hiểu người đàn ông này nói gì nhưng cậu biết một điều ' Đây là gia đình của cậu ' nghĩ như vậy bất giác đôi môi nhỏ bỗng cong lên , tạo thành một vòng cung đẹp mắt , cũng làm lộ ra hai lúm đồng tiền khiến cậu càng xinh đẹp hơn . Người đàn ông dường như rất hài lòng đối với biểu hiện của cậu , trên môi cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhưng đó chỉ là thoáng qua nên không ai phát hiện ra .

Bảo Bảo không hề biết rằng , người đàn ông trước mặt cậu bây giờ sẽ là người mà cậu yêu đến mức chấp nhận từ bỏ mọi thứ để yêu người đàn ông này , dĩ nhiên người đàn ông này cũng không biết được cậu bé xinh đẹp trước mắt của mình sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời Vũ Phong , anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu bé này .

-----------------------------------------------------------------------------

Vote để ủng hộ tác giả nhé 💕 Cám ơn mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro