Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hum ấy, Y Nhược giống như không có chuyện gì, hằng ngày vẫn đều đặn ăn và ngủ.. haizz... đúng là đồ con lợn.. Dịêp Vân cảm thán.

Cũng vì lo lắng tâm trạng không tốt mà dạo này Dịêp Vân nấu nhìêu món ngon hơn.. cũng cố bồi bổ cho Y nhược.. vậy mà không hiểu sao con người ấy thì vẫn cứ vậy còn cô thì vòng 2 tăng vèo vèo, mới có 1 tuần mà đã lên đến 2 kí lận. Dịêp Vân chán nản sờ bụng trong yên lặng.

Buổi tối đang lướt web chợt nhìn thấy Gym Club, một trung tâm thể hình có tíêng ở gần đây, Dịêp Vân chợt này ra chủ kíên
"Tiểu Nhược"
"hử" Y Nhược vô cảm trả lơì, mắt vẫn dí vào bộ phim mới
" cậu có thấy tớ béo lên không"
"ừ, đẹp trai quá" Y Nhược nhìn trai đẹp lên tiếng.
" tớ nghĩ tớ nên đi tập gym".Dịêp Vân coi như không nghe thấy mà nói
"ừ"
" nhưng tớ không muốn đi một mình "
" sinh ra người yêu vì điều đó đấy"
" nhưng anh ấy bận làm đồ án tốt nghịêp rồi"
" vậy kiếm bồ mà đi"
"tớ là người chung thủy".Dịêp Vân phản kháng
" vậy thì đi mình"
" cậu sẽ đi cùng tớ"
"hử????" Y Nhược đến gìơ mới ngóc đầu dậy
" cậu đi cùng tớ.. tớ quyết rồi"
" cậu hâm à.. dáng chị đây đẹp rồi.. không cần tập" Y Nhược phản pháo.
Dịêp Vân quay lại ngồi đối mặt với Y nhược bắt đầu thuyết trình
"bởi vì cậu mà tớ mới béo"
"tớ vô tội a"
" còn không nữa, không phải tớ luôn nấu món ngon cho cậu ăn sao"
" nhưng sao tớ không béo"
" hukm.. Hàn Y Nhược "
Cảm thấy nếu tranh cãi nhiều hư hại sức khỏe, Dịêp Vân hít thở một hơi, xài chiêu cuối
" Tiểu Nhược a.. hic.. cậu nhìn xem.. mình béo thế này rồi.. người yêu cũng nói mình không còn đường cong quýên rũ.. mình buồn lắm.. huhu. đi tập gym cùng mình đi.. đi mà.. phòng tập cũng chỉ cách đây một đoạn.. còn đựơc miễn phí tháng đầu nha .. blâblâ...chốt cuối.. từ nay cậu ngủ ngoài. "

. Y Nhược xoa xoa thái dương chịu đựng hành hạ.. haizz.. cô ghét nhất nghe Dịêp Vân lải nhải mà.. aiz aiz.. bộ phim của mình còn đang xem dở.. anh Dương Dương đẹp trai.. còn đòi đổi chỗ nữa..tội nghịêp thân cô kết nhầm bạn a..

"Được được.. đi thì đi.. gìơ thì hãy cho mình 5 phút bình yên, please "
Y Nhược bịt tai chịu khuất phục quân địch, rồi lại dúi mặt vào máy tính mà không nhìn được ánh mắt tinh ranh của Dịêp Vân.
Thực ra Dịêp Vân muốn đi là một phần giảm béo, phần còn lại cô muốn Y Nhược.ra ngoài cho thoải mái, với lại cũng tốt cho cái người suốt ngày làm bạn với chăn kia. Mà điều Dịêp Vân nghĩ thì Y nhược sao không biêt, haizz.. cô hiểu tấm lòng của bạn tốt, dù sao ra ngoài không phải là ý kiến tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro