Đồ Lalisa "sến súa".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng không quên cầm theo chiếc máy ảnh yêu thích của mình.

Nàng đứng như trời trồng nhìn cô bước nhanh ra khỏi cửa, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang bộn bề ngỗn ngang trong đầu nàng "tôi vừa làm gì vậy? Tại sao tôi lại hét lên? Tại sao.......????v.vv.v.v.v...." và hàng ngàn câu hỏi khác xuất hiện xung quanh đầu nàng.

Đến khi định thần lại đã nghe tiếng xe cô ra khỏi nhà với tốc độ vô cùng nhanh. Nàng cũng lo lắm chứ nhưng làm được gì bây giờ?? An ủi? ^_^ nàng làm gì còn tư cách ấy.
Cứ xếp tập vở vào cặp như người mất hồn vô tình nàng đụng tay vào ly gừng ấm lúc nãy nhưng giờ nó đã nguội lạnh như lòng cô sớm tàn. Nàng cầm lên uống một ngụm.
_cười khổ_
-Nó nhạt và lạnh thế này nhưng sao lại mang đến cho tôi một hơi ấm lạ thường vậy Li hay do tôi suy diễn rồi tự đa tình?

~Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãi mãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làn hơi ấm tan vào nhau.~_Giữa đại lộ đông tây- Ngô Lan Hương cover.

.........Cô
Cô đã đến gara nơi khiến cô cảm thấy được sự yên bình. Người ta nói khi bạn buồn hay nhớ một ai đó hãy chụp một bức ảnh. Cô canh góc rồi chụp một tấm thật đẹp.
Cũng lúc đó tiếng bước chân đến gần *cạch*
-Jisoo??

-Sao lại ở đây bác La bảo tôi đi tìm cậu đêm rồi còn ra ngoài, mà tôi biết chắc cậu ở đây nên đến. Lại gì nữa đây? Cậu với bé Chaeyoung có chuyện gì xảy ra à?

-À không chỉ là cãi nhau nhỏ thôi.
-Cãi nhau? Cậu với em ấy yêu nhau rồi à?
-Không sao có chuyện đó được.

-Vậy cãi nhau là cậu ghen à?
-Có thể nói là vậy.
-Vậy thì cậu sai rồi.
-Sai? Sai ở đâu chứ?

-Cậu làm cô ấy buồn rồi, lỡ về cô bé ấy khóc thì sao? Có biết bao nhiêu người cần em ấy yêu thích em ấy nhưng không em ấy chọn cậu không? Vậy mà cậu làm em ấy buồn em ấy khóc, cậu đang đúng à?

Cô nhanh chân chạy xuống tầng hầm lấy xe về nhà và đưa em ấy về.

-Cô chú cháu về ạ.
-Cháu về vậy có nguy hiểm không? Để ta cho người đưa cháu về/ba cô ngỏ ý/
-Dạ cảm ơn lòng tốt của bác ạ cháu nghĩ là tự mình về cũng không sao đâu đỡ phiền bác ạ. Cháu xin phép.

Bước đến cửa đúng lúc tiểu thư Yon vừa đến để tìm La phu quân của mình. Hai người đụng mặt làm nàng rùng mình một cái. Nhưng không dám quay lại nhờ bác La đưa mình về thế là nàng dũng cảm bước ra khỏi cánh cửa của La gia bước đi về nhà dù biết tai họa lại sắp đến.

Vì nàng bước ra từ La gia nên không thể tránh khỏi ánh mắt khó chịu và đầy sắc bén của Yon tiểu thư. Cô quyết phải hỏi ra lẽ sự việc này rồi xử lí nàng sau.

Đi được 1/3 quảng đường về nhà nàng nhanh chóng nghe được thanh âm đằng sau truyền đến cũng phải hơn 3 chiếc xe đi sau nàng. Nó chạy đến chặng đường nàng. Từ trong xe bước ra ít nhất cũng phải 5 đứa cả nam nữ. Nàng đã hơi run vì đã bị một lần từ đợt trước nên cũng còn ớn vụ lần trước.

-Wéo weo weo wèo ai đây ta đừng nghĩ khi đã đặt chân được vào La gia thì muốn làm gì thì làm. Mày cũng gan lắm nói mày đã làm gì để được đặt chân vào La gia hay mày chơi cái chiêu đê tiện bắt ép chị La phải chịu trách nhiệm với mày một lần đối với loại như mày là chưa đủ phải không con kia?

Yon cô ấy tiến lại gần khiến nàng càng hoảng hơn đột nhiên bên tai truyền đến tiếng xe đây chẳng phải là tiếng xe của La Lalisa hay sao?

-Này cô tính làm gì đấy Yon tiểu thư ra là cô có sở thích đánh hội đồng hay nói đúng hơn là bắt nạt kẻ khác à tôi cũng không nghĩ cô là người như vậy đấy.* cô nhướng mày*

-La...Lalisa
-Lên xe đi tôi đưa em về ở đây nguy hiểm lắm bé con à./cô nói nàng với giọng cưng chiều./

-Này La....../cô muốn nói nhưng lại sợ Lalisa nên thôi./
-Sao cô gọi tôi à?/cô đi đến gần Yon tiểu thư hơn rồi cuối xuống nói vào lỗ tai cô ấy một câu/

-Tôi đã nói cấm cô đụng đến cô ấy mà cô không hiểu tiếng người à?
Cô đi đến mở của xe cho nàng rồi lên xe phóng đi đưa nàng về nhà. Yon tiểu thư bị cô cho một cục lơ và sự trêu ngươi như vậy sao nà cô để yên được. Nhanh chân lên xe về mách appa.

........Cô
-Này sao lại cứu tôi chứ cho cô ấy đánh tôi luôn đi mấy người có yêu thương gì tôi đâu.
Bộ dạng này là đang dỗi à trời sao mà 'đangsyeu' vậy ủa mà tôi mới là người giận chứ sao lại là em ấy rồi.

-Ơ hay tôi mới là người giận em, giờ em lại giận ngược lại tôi, tôi vừa cứu em mà.
-Thì sao chứ?

-Này tôi xin lỗi mà tôi đùa tôi đùa không giận gì hết em cũng tha lỗi cho tôi đi.
-Hứ.

-Mà tại sao chị lại đến đó?
-Đến đâu?
-Nơi chị vừa cứu tôi đấy mà còn tại sao lại biết tôi đang bị ức hiếp chứ?

-Em chưa bao giờ nghe câu "em bảo vệ cả thế giới tôi bảo vệ em à??" Ngốc ạ ^ ^
Nàng đỏ mặt cô cũng không muốn nói thêm thôi thì cả hai im lặng suốt quảng đường đi đến nhà nàng cô galant mở cửa xe cho nàng. Cả hai ai về nhà ấy đến nhà cô lại nhắn tin cho nàng.

Lalalalisa_m:
Sao rồi em ăn chưa đấy tắm chưa
ngủ chưa vậy?

roses_are_rosie:
Tôi rồi sắp ngủ còn chị sao không
ngủ đi tối lắm rồi đó.

Lalalalisa_m:
Tại tôi nhớ em thôi.

roses_are_rosie:
Đồ sến súa.*off 2 phút trước*

Lalalalisa_m:
Ơ này...haz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng