Tôi yêu em!♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao vậy nhờ/Lisa tự nghi vấn, thôi để mai hỏi vậy.

...........sáng hôm sau

Ngay trước cửa nhà nàng lại xuất hiện một cục nợ.

-Hi!!Chaeng
-Chaeng??

-Ừm tên cậu dài tôi thích gọi tắc.
-Tùy cậu, tôi đi trước đây.
-Ơ, này đợi tôi......

-Sao ấy nhờ??
Cô nghi hoặc nhìn nàng. Cùng nhau đến trường nhưng trên suốt quảng đường cũng chỉ có Lisa luyên thuyên một mình chả khác nào cô đang tự kỉ nhưng nàng thì cũng chẳng muốn quan tâm đến cô. Tình cảnh này Lisa rất đáng thương đó chứ. :(

Cô vẫn cứ luyên thuyên mãiiiiiii Cho đến khi đã gần đến lớp cô mới để ý cô gái bên cạnh mình nãy giờ một câu cũng chẳng buồn nói.

-Này cậu làm sao vậy nhà cậu có gì à??*cô hỏi một câu rất ngây thơ*
/BÙMMMM/

Park Chaeyoung đã nổ tung.
-Này cậu có thôi đi không hả?? Chỉ có cậu mới có vấn đề đó, chỉ có người giàu mới có vấn đề đó. Cậu hiểu chưa??

Cô bất lực đứng như trời trồng nhìn nàng.
(*nhà giàu* vậy ra là do khoảng cách??)
-Này cậu làm sao vậy chứ? Nhà giàu gì chứ bạn bè với nhau tôi không quan tâm chuyện đó đâu mà.

-Nhưng người ngoài thì có người ngoài thì có rất nhiều cậu có biết cũng chỉ vì tôi với cậu đi chung chỉ là đi chung thôi mà tôi đã phải chịu những gì không hả??/nàng trút bao sự ấm ức vào từng câu nói/

Cô cũng thấy giọt lệ nàng đã rơi nên cô luống cuống lên.
-Ơ này này tôi không biết đã xảy ra gì với cậu nhưng mà cho tôi xin lỗi mà cho tôi xin lỗi đừng khóc mà tôi sợ con gái khóc lắm á.

Nàng cũng thấy bớt áp lực và vui trong lòng hơn vì cô đã dỗ dành nàng dù cô không hề sai và biểu cảm cùng với sự phản ứng dữ dội của cô đã làm nàng hạ đi phần nào ấm ức trong lòng.

-Thôi tôi vào học đây./nhưng nàng ghé sang toilet một tí để sửa sang lại cho tươm tất/

Cô đứng nhìn nàng đi mà lòng không khỏi khó chịu.*Ai làm ra trò này chọc giận cậu ấy chứ? Những gì mà cô ấy đã chịu đựng?? Rốt cuộc là điều gì??*

Rồi cô cũng thôi suy nghĩ bước chân đến gara tìm hiểu xem.

.....GARA LALISA MANOBAL.

-Này Kim Lùn à cậu biết Park
Chaeyoung mà đúng không??
-Thì??

-Không hiểu sao nay cô ấy cứ cọc cằn thế nào ý À mà còn khóc nữa không biết sao tôi không làm gì mà cũng bị liên lụy đây này.

-Gì chứ Lisa cậu không biết thật đấy à??
-Biết gì mới được cậu hỏi vậy sao mình trả lời đây??

-Thì vụ hôm qua đó hot đầy trên diễn đàn trường kia kìa.
-Là vụ nào cơ?

-Ơ cậu đùa tôi à thế mà cậu lại không biết á chuyện này liên quan đến cậu tôi nghĩ cậu biết lâu rồi chứ?
-Mở cho tôi xem. Mau.

Soo giơ điện thoại của mình ra. Cô nhanh tay chộp lấy vì sự hiếu kì trong lòng đang thôi thúc cô.

-Gì đây??

-Là vụ quấy rối tối hôm qua đó. Tôi nghe nói lúc Chaeyoung cô ấy đang trên đường đi mua đồ gì gì đó về nhà thì gặp ngay băng của Yon chặng đường lột áo rồi đạp đồ của cô ấy còn cắt đôi giày vừa mua về nữa cũng may lúc đấy còn chưa xé được nhiều không thì chắc không còn gì để che. Nghe thì cũng tội thật mà người đáng trách hơn là cậu đấy làm cho con người ta bị thế sự ra như vậy mà sáng còn nói chuyện rồi đi học cùng người ta cho được lại còn tỏ ra là không biêt gì. Cậu đi làm diễn viên được hơn đó nha.

-Gì chứ tối qua sao tôi chả nghe gì vậy??
-Sao mà biết được lúc đó cậu đã ngủ mất đất rồi hay sao đó tôi tính gọi cho cậu nhưng thấy cậu off sợ cậu lại nổi nóng nên thôi.

-Aisssss
-Này này. Giờ mà đi cũng có giải quyết được gì. Tội Chaeyoung thật em nhờ *cô qua ôm cô gái bé bỏng của mình vào lòng*

..........Cô

-Này.
-Hửm Lisa cậu gọi tôi à./Yon trả lời
-Cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy??

-Làm cái gì cơ?
-Cậu thôi giả ngơ hộ tôi cái chuyện tối hôm qua lí do tại sao nạn nhận lại là Chaeng.

-Gọi cả Chaeng cơ à thân mật phết nhờ?
-Trả lời tôi/cô tức giận đáp

-Không ai được ở gần cậu cả đó là quy tắc của tôi và cũng chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên cậu mà thôi Lisa à.
-Kinh tởm.

Phải Yon cô ấy vừa nhận được hai từ "kinh tởm" đến từ người cô yêu nhất và hi sinh vì họ nhiều nhất.
Cô nhanh chân đi khỏi đó mặc Yon đang đứng nhìn chằm chằm mình. Cô về lại gara làm vài chuyện.

-Assss sao mà tối thế không biết sao mà thấy được gì chứ.
-Này Mandoo à! Sang giúp tớ với, tối quá mình không thấy gì cả.

-Thì cậu cũng chỉ cần tăng ánh sáng lên là được/Jen đáp
-Nhưng mà tôi không biết.
-Chán cậu thật đấy để tôi.

Chỉ với vài thủ thuật máy tính cơ bản Jennie đã làm cho clip đêm hôm đó sáng như ban ngày, à còn rõ nét hơn nữa.

-Tôi cảm ơn.
Nói xong Lisa bắt tay ngay vào điều tra xem có vấn đề gì mà nàng ấy lại giận mình đến như vậy. A một đôi giày mới bị hỏng một ít thức ăn dưới đất, một mảnh vải trên đường, nhiêu đó thôi đã khiến mặt Lisa phừng phừng lên rồi.

Cô nhanh chóng lên xe rồi phi nhanh ra khỏi trường không quên cầm thêm tấm note, cây bút và một ít băng cá nhân riêng.

Jennie và Jisoo ai cũng ngơ ngác nhưng không dám hỏi nhìn mặt cậu ấy vậy đụng vào chắc không còn ngồi ở đây ôm Mandoo được nữa quá.

Cô đến tttm mua một đôi giày mới, một cái áo hiệu mới hơn cùng vài món ăn linh tinh. Cũng hết cả buổi sáng cô nhanh chân ra xe về trường trong lúc đó vừa ngồi trên xe vừa nhắn tin cho hai cục "cơm chóa" ở gara.
/Tôi nhờ hai cậu giúp một chuyện......../
Hai người nhận được tin nhắn nhanh nhanh sắp xếp thời gian thực hiện càng sớm càng tốt.

Cô đến trường len lén len lén bước vào phòng thay đồ. Đây là lần đầu mà cô phải trở nên như vậy đó, cảm giác kì kì nhưng cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Cô đi đến kế bên hộc tủ đựng đồ của nàng lén bỏ đôi giày cô mới mua và cái áo cô mới sắm vào. Để pài một tờ note nữa. /Tôi xin lỗi cậu do tôi/.
Chỉ như vậy thôi??? Đúng rồi Lisa là người rất khó nói ra những câu sến súa được vậy là mừng rồi.

Nhưng cô tính không bằng trời tính cô đã bị nàng phát hiện từ đời nào rồi. Nàng len lén nhìn cô cảm thấy đáng yêu đấy chứ.^^
Cô lại nhìn trái phải nhanh chân đi khỏi đó. Nàng cũng tò mò vào xem thử.

Một mẫu note: /Tôi xin lỗi cậu do tôi/.
Một đôi giày mới, một cái áo mới. Gì đây, có vậy mà cũng lén lút chả nhẽ người khác lại đến xin lỗi tôi à. Ngốc ^_^. Nàng chợt suy nghĩ lại chuyện hồi sáng, thôi thì họ cũng xin lỗi rồi nếu không đáp lại cũng hơi bất lịch sự. Nói rồi nàng vào lớp học.
............Cô

-Asssss chuyện gì thế này ai lại dám động vào xe của Yon tiểu thư ta đây chứ.
-Cô hơi tự cao rồi thì phải./cô từ đằng sau chiếc xe ra đáp/.

-Li Lisa sao cậu ở đây cậu kiếm mình à.
-Cô hỏi thì tôi trả lời thôi, người tôi làm đó có vấn đề gì không.*cô tiến lại gần*. Đây chỉ là cảnh cáo đừng động vào cô ấy mà làm liên lụy đến tôi.

-Vậy ra ý của cô La đây là tôi có thể đụng vào con nhỏ đó chỉ cần không liên lụy đến cô đúng chứ??
-Tôi nghĩ cô không dốt đến mức đó. Thôi tóm lại vẫn là cấm cô động vào cô ấy.

Cô lại bỏ đi với ánh mắt lạnh băng đó khiến Yon tiểu thư cô ấy càng đau khổ hơn.
-Em bảo vệ người mình yêu bảo vệ tình cảm em dành cho chị là sai hay sao?/cô nàng nói trong sự oan ức đau khổ/.

Coi như đã giải quyết xong họ nghĩ sao thì kệ họ thôi thì việc mình đã xong nghỉ ngơi tí thôi nào.

Cô bước chân lên sân thượng gara là nơi cô hay đến để tâm trạng thoải mái hơn bớt suy nghĩ lại hơn. Cô chợt nhận ra mình còn quên một thứ nhanh chân lại mang đồ chạy đến hộc tủ của Chaengie bỏ vào đó túi đồ ăn mà cô đã mua hồi sáng không biết đủ hay không mà thôi cô vẫn kệ chạy đi trước rồi tính sắp tới giờ học sinh ra về rồi.
Nhanh chân về lại sân thượng nhìn ngắm học sinh ra về nói vậy chứ hóng nàng ra đó.
Tìm hoài mà chẳng thấy cô cứ loay hoay mãi rồi đột nhiên nghe một cái *cạch* cô giật mình quay đầu lại nhìn.

-Sao cậu lại lên được đây?
-Nó không quan trọng cậu sang đây.
-Hửm??/cô cúi đầu/

-Này trả cậu/nàng lấy túi đồ ăn và cả giày với quần áo nỏ vào tay Li để cô cầm/
-Gì đây sao lại trả tôi?

-Cậu nghĩ cậu lén lút thế là qua được mắt toi à?? Hửm.
-Gì chứ bị phát hiện rồi à. Mà cậu giữ đi đó là đền bù thiệt hại cho cậu mà.

-Sao biết tôi bị hư những thứ này?
-Thì coi clip.
-Tối vậy sao mà thấy được?
-Jennie là người chuyên công nghệ trong nhóm.

-Vậy à?
-Ừm mà sao cậu hỏi nhiều vậy chứ nhiều chuyện à??
-Thì sao chứ?Hửm?
-À không không mà sao cậu lại trả tôi chứ?? Cậu đưa tôi làm gì?

-Tôi không cần đâu có gì đâu mà phải đền bù cậu nhận lỗi về phía mình là được rồi.
-Sao vậy được cầm đi mà do tôi cậu mới bị vậy mà.

-Tôi cũng không muốn mang cái danh giả nhân giả nghĩa với con nhà giàu nữa đâu tôi sợ lắm rồi./cô nói một cách vui tươi như đó chỉ là một câu nói đùa vậy./

Cô nén cảm xúc gọi nàng.
-Cậu ngồi xuống đây đi./cô đập tay ở vị trí kế bên./

Nàng nghe lời ngồi xuống.
Cô nhanh chóng xoay mặt sang đối diện với nàng lấy hết tâm huyết:

-Tôi Yêu Em!♡

Nàng bất ngờ xen một chút bàng hoàng, gì chứ đây là tỏ tình á?? Nhưng mà tôi và cậu ấy chỉ mới? Chỉ mới biết nhau có đúng 3 ngày?

-Gì chứ như vậy có phải vội quá không./nàng luốn cuốn trả lời/
Cô lại nói tiếp:
-Tôi Yêu Em thật đấy.

-Nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì.....
-Tình yêu thật sự là khi gặp phải thích nhau liền đùng một cái xung quanh trở thành màu hồng hết luôn lúc đó em sẽ không thấy ai ngoài người em thích nữa kiểu nó dồn dập cuồn cuộn lắm.

-Rung...rung động á?
-Có thể nói là vậy. Liệu em có muốn tiến đến một mối quan hệ chính thức đối với tôi không tôi sẽ không để họ làm tổn thương đến em một lần nào nữa đâu....

-Tôi xin lỗi cậu nhiều. Hiện tại tôi vẫn chưa có bất kìa một cảm xúc nào với cậu cả nên mong cậu hãy về nhà và suy nghĩ lại vốn dĩ khoảng cách ta rất xa..

-Đừng nhắc đến cái khoảng cách đó với tôi nữa./cô khó chịu khi nghe nàng nói hai từ "khoảng cách"/ Người ta thường nói thích sẽ tìm cách và ghét sẽ tìm lí do tôi hiểu ý của cậu rồi.

-Này Lis....
-Thôi tôi hiểu rồi. Nhưng mà xin em đừng nói với cái giọng bình thản rồi lại về một góc tối nào đó khóc và âm thầm chịu đựng nó có được không? Tôi xin em đấy.

Sao mà cô không biết nàng khóc được nhưng cô cứ nghĩ chỉ là do nàng có việc gì đó nhưng không thật ra là vì chuyện của cô.

-Xin lỗi cậu. Tôi về trước ba mẹ tôi đang đợi./nàng lảng tránh câu nói của cô/
-Để tôi....
-Thôi cảm ơn cậu tôi có thể tự về được.

Nàng nhanh chóng xách giỏ theo và ra về.
Cô nhìn nàng mà cũng chẳng giám cản Ấy nàng lại để lại túi đồ ăn rồi tối nay nhà nàng ăn gì chứ?

Cô nhanh chân ra xe đuổi theo nàng về nhà nhưng trước hết cô phải về nhà giải quyết cái thể trạng hiện tại cái đã.
Trên đường đi cô nghé vào một hãng rượu loại hạng sang mua cho Appa Chaeng thưởng thức thử xem sao. Ghé nhẹ sang hãng quần áo sát bên đấy sắm cho mẹ nàng vài cái áo nhung.

..........Nàng
-Papa, uma con mới về ạ!(tại tui thích gọi papa với uma :)
-Ừm con gái về rồi.
-Chị hai về.
-Ừm.

-Con vào phòng tắm trước đây papa với uma cứ ăn trước đi ạ.
-Ừ nhanh rồi xuống ăn cơm nguội đấy.
-Neeee/cô vừa đi vừa nói/

Cô vừa tới nhà của nàng cũng là lúc nàng đã tắm xong đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm tối.
*tinh tong, tinh tong*
-Ra ngay ạ!
-Để con./nàng nhìn cả nhà/

*Cạch*y như tiếng cửa vào chiều nay cũng là nàng cũng cách cô một cánh cửa nhưng nàng vẫn chưa biết sau cánh cửa là cô.

-Cậu.../nàng bất ngờ/
-Sao không cho tôi vào nhà à?
-Ờ...ừm mời vào.
-Tôi cảm ơn.

-Ai vậy con/papa nàng trong bếp vọng ra/
-Dạ cháu là bạn của Chaeng, à không Chaeyoung ạ!
-À sao tối rồi còn sang chơi nguy hiểm thế cháu.

-À dạ con sang muốn có đôi lời nói với bác ạ
-Vào ngồi đi con đứng chi cho cực vậy sang đây lấy nước cho bạn đi Chaeng.

-Dạ*không biết tính làm gì đây nữa, liệu cậu ấy có dựa vào gia thế mà uy hiếp mình không chứ lỡ papa uma biết chuyện thì họ sẽ suy nghĩ gì về đứa con này*

Càng nghĩ nàng càng rối khiến tay chân luống cuống cả lên cô đang uống trà với bác trai ngó vào thấy nàng cứ vụn và vụn về thì cười trừ xin phép đứng dậy vào phụ nàng ấy chứ không lại đổ bể ra đó.

Nàng vừa xoay mặt sang lấy đá đụng ngay tấm lưng của cô tuy không to lớn nhưng ấm ấp và vừa vặn lắm. Cô lấy đá xong đưa ra cho nàng còn không quên ghẹo một câu:

-Làm gì mà đỏ mặt vậy? Tôi có làm gì em đâu?? Hửm?*cô cúi đầu xuống cười mỉm*
-Ờ thì..thì
-Thì? Tôi yêu em.

-Gì gì chứ tôi đem ra cho papa đây.
-Tôi mới là khách cơ mà??
-Thì kệ cậu.

Cô cũng cười trừ rồi ra ngoài cùng nàng.

-À mà cháu có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy con? Nói nhanh còn về trời tối rồi đấy con về nguy hiểm./papa nàng lên tiếng/

-À dạ chuyện là cháu cũng không giấu gì hai bác thật ra cháu cũng ở lại lớp hơn 2 năm rồi*cô gãi đầu* ông con thì không muốn chuyện đó xảy ra nữa nhưng mà cháu thì hơi bị lười học và không giỏi nên hôm nay cháu cũng muốn đến đây nhờ bạn Chaeyoung làm gia sư riêng cho cháu đây là hợp đồng ạ.

-Papa, uma A con nhớ rồi chị ấy là con ruột của nhà họ La đó ạ. Tập đoàn lớn nhất Châu Á thời bấy giờ.

Mọi người bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác lạ khiến cô sởn vai gáy.
-Thật vậy à con mà sao La tiểu thư lại đến đây tìm con gái tôi chứ??

-À dạ bác cứ xưng hô bình thường đi ạ cháu thấy nó gượng gạo quá.
-Nhưng mà con Chaeng nhà tôi học lực nó cũng chỉ ổn thôi làm sao mà làm gia sư cho Tiểu thư đây được.

-Dạ có sao đâu ạ cả hai cùng tiến cháu thấy cũng được mà, thôi bác cứ đọc hợp đồng rồi kí, bác muốn thêm gì vào để bảo vệ hay cho Chaeng không gặp nguy hiểm gì đó thì bác cứ viết đi ạ. Cháu sẽ chẳng giám làm gì Chaeng đâu ạ.

Mẹ nàng cứ nơm nớp lo sợ cho con gái của mình lại bị người ta đem ra đùa giỡn hay làm trò tiêu khiển.

-Hai bác cứ yên tâm đi ạ mà hôm nay trời tối rồi cũng đã trễ lắm rồi hay là hai bác cho cháu..ngủ nhờ một hôm được không ạ cháu hứa sẽ không quậy phá gì đâu.
Hai ông bà nhìn nhau rồi cũng suy nghĩ thôi thì cho nó ở lại sẵn xem xét tình hình và thái độ nó thế nào vậy.

-Vậy cũng được vậy cháu sang phòng thằng.. à thôi vậy chắc con chỉ còn cách ngủ với Chaeng thôi chứ nhà ta nhỏ hết phòng rồi cháu ạ.

-Dạ vậy thì quá tốt cháu cảm ơn hai bác ạ. À quên mất cháu có mang ít quà sang cho hai bác mong là hai bác sẽ thích ạ. Đây là chai rượu quý cháu mới mua mong là bác sẽ không chê còn đây đây là áo lông thú 100% đấy ạ bác gái mặc vào chắc sẽ đẹp lắm đấy ạ.

Còn đây là đồ mà Chaeng để quên ạ.
-Này cậu sang đây cậu còn mang cả quà qua đấy à??/nàng bức bối chất vấn cô/

Nhưng bị cô ngó lơ không quan tâm.
-Nhưng cái này....
-Đây là quà cũng như là lời cảm ơn đến hai bác đã cho cháu ngủ lại đêm nay thôi ạ thôi tối rồi cháu lên phòng ngủ trước đây ạ.*cô nhanh tay nắm lấy tay nàng phi thẳng đến phòng nàng*

Thôi thì lại chuẩn bị một đêm nữa trôi qua rồi. Tuy nói ngủ chung vậy thôi nhưng cô cũng biết điều mà ngủ dưới đất chừa chỗ cho nàng ngủ cho thoải mái. Đang liêm diêm.

-Này tại sao nhà cậu có gia thế như vậy mà lại đến tìm tôi để làm gia sư chứ dù gì tôi cũng đâu bằng những học sinh giỏi khác.

-Bởi vì nếu khi tôi thích dưa hấu thì dù là nước ép dưa hấu kem dưa hấu hay những món dưa hấu ngon hơn tôi cũng không thích. Cùng giống như tôi thích em thì dù có ai giống em Hay là hơn em đi chăng nữa thì tôi cũng không thích mà phải là em mới được cơ. Hiểu chưa?

-Dạ.

-Ừm ngoan ngủ đi mai dậy sớm đi học nữa. Ngủ ngon.
-Dạ c...chị ngủ ngon./nàng vẫn chưa quên được cách xưng hô này./

Chiều nay vừa từ chối họ tối nay lại cùng nhau ở chung một phòng ôiiii cái không khí này gượng chết mất. Nàng thì nằm suy nghĩ nhưng cô thì đã ngủ mất đất. Mà người ta thường nói: "ở bên cạnh người mình yêu mình sẽ khó ngủ hơn".
Vậy Chaeng yêu Li hay Li yêu Chaeng đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng