Chương 3: Bão lớn-có người thích cậu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó không lâu, chúng tôi được phép nghỉ tận một tuần vì thầy có việc bận phải về quê bên vợ. Tụi học võ lớp tôi nghe thấy thế mà rất vui mừng, nào là tổ chức đi đá bóng, rủ sang nhà nhau chơi hoặc la cà mấy quán trà sữa. Chỉ mình tôi là mang tâm trạng ủ dột vì một tuần nữa không thể gặp Minh. Tôi vừa thở dài vừa suy nghĩ, nghĩ về chính bản thân tôi, liệu đó cũng chỉ là rung động nhất thời, đến một ngày nào đó rồi cũng hóa thành mây bụi. Một giọng nói quen thuộc phá tan bầu suy nghĩ trong tôi:

-Quyên ơi Quyên, bộ mày muốn nhổ trụi hết rau nhà tao hay sao bức lắm thế.

Cậu Quân vừa làu bàu vừa cầm vòi nước tưới vào vườn rau, không biết do vô tình hay cố ý, mọi nơi cậu tưới đều hướng về phía tôi. Tôi nổi giận, để rổ rau xuống rồi bước tới dành chiếc vòi từ tay cậu rồi xịt lại:

-Cháu có nhổ hết cũng không liên quan đến cậu.

Có lẽ là do quá tay, nên nước bắn thẳng vào mặt khiến cho cậu Quân như té ngã, cậu giữ lại thăng bằng rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt bừng bừng lửa giận cùng nụ cười gian manh ấy khiến tôi hơi rùng mình rồi từ từ lùi lại. Chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu Quân đã nhanh chân chạy tới phía tôi, nắm chặt vòi nước rồi bẻ thẳng về hướng tôi một cách không thương tiếc. Nước bắn vào người tôi như một cơn mưa xối xả, ướt từ đầu đến chân. Tôi bàng hoàng giây lát rồi nổi trận lôi đình:

-Cậu à, bộ cậu bị điên hay gì.

-Mày mới điên á.

-Quá đáng thật, cậu có coi cháu là con gái không?

-Đương nhiên là không.

Tôi tức giận, cầm rổ rau vừa hái được phang thẳng vào người cậu Quân, như thể được ninja nhập, cậu cúi người xuống né được đòn của tôi. Nhưng với độ xui xẻo của hai cậu cháu tôi gọp lại thì đương nhiên câu chuyện phía sau còn bi kịch hơn thế. Rổ rau ấy thế mà bay thẳng vào đầu một người phụ nữ cực kì quyền lực, đó là thím tôi, mẹ cậu Quân. Cái rổ thì được treo lủng lẳng trên đầu thím còn rau thì bay tứ tung, thế là xong cuộc đời tươi đẹp:

-Thím...

-Mẹ...

Chúng tôi lần lượt kêu lên một tiếng rồi đứng yên, một phần là lo sợ còn chín phần còn lại là muốn xem biểu cảm tiếp theo của thím là gì để còn biết đường mà ứng phó. Cậu Quân còn định lẹ tay nhanh chân hơn tôi mà tháo chạy, ai dè bị thím gọi lại một cách hùng hổ rồi nín bặt ở đó luôn. Trong lòng tôi cũng hả hê một chút rồi cũng đăm ra sợ hãi, hai cậu cháu tôi ấy thế mà hôm nay đồng thuận đến lạ, ôm nhau rối rít rồi phân trần:

-Thím à/Mẹ à, tụi con đang giỡn với nhau thôi.

-Hì hì, vui quá cậu nhỉ.

-Ừm đúng vậy đó cháu gái à.

Tôi với cậu vừa cười vừa trợn mắt nhau, nhìn thoáng thì cứ như cậu cháu hòa hợp, nhưng nếu sâu bên trong là một cuộc chiến tranh lạnh khốc liệt không ai thua ai. Ngay cả thím nhìn thấy cảnh tượng hi hữu giữa hai chúng tôi cũng vừa buồn cười vừa ức chế. Vì vậy mà cậu cháu tôi thoát kiếp nạn lần này. Thím vừa bỏ đi không lâu thì cậu Quân níu tay tôi lại rồi nói nhỏ:

-Trưa mai mẹ tao vắng nhà, tao có rủ Minh đi đá bóng, mày có đi không?

-Vậy ai giữ nhà cho cậu.

-Tao nhờ chị Nhi trông coi rồi.

Thật không thể tin là sau trận chiến vừa rồi mà cậu Quân còn có thể tốt bụng đến vậy. Thế nhưng, cơ hội hiếm như vậy thì đương nhiên tôi phải tận dụng rồi.

Sau khi về nhà, tôi nàn nỉ mẹ rằng muốn đi xem bóng đá với lí do là cổ vũ cho cậu Quân, nghe thôi cũng biết là sai trầm trọng, nhưng mẹ tôi vẫn đồng ý cho tôi đi. Thế là giải quyết xong một chuyện, tôi vào phòng lựa một bộ đồ ưng ý rồi nằm xuống giường, mang tâm trạng vui khó tả mà đêm đó tôi không ngủ được.

Trưa hôm sau.

-Quyên à, mày buông cậu mày ra, tao sắp trễ giờ tới nơi rồi mà níu chân tao chi nữa, bỏ ra coi.

-Cậu mà không cho cháu đi là cháu không buông.

-Mày bị bệnh thì ở nhà đi, tao đâu khùng đâu mà dẫn mày theo rồi mày bị gì tao ra chuồng heo ở à.

Tôi vừa ngồi phịch xuống vừa ôm chân cậu Quân mà nài nỉ ỉ ôi, cậu bị tôi giữ chặt mà mặt mày như mẹo xẹo. Vừa nắm chiếc quần sắp bị tôi kéo sắp tụt vừa khổ cực đẩy tôi ra. Ấy thế mà tôi như con sam biển, bám cậu đến nỗi bị kéo lê cũng không chịu tha, cậu Quân vừa khóc vừa cười mà đáng thương đến tội:

-Chị hai của tôi ơi, cháu gái ngoan hiền của tôi ơi, coi như người cậu này xin mày, thả tao ra, mày mà có mệnh hệ gì, chị Út sẽ xiên tao chết, mẹ cũng sẽ đuổi tao ra đường đó, mày thương xót người cậu mệnh khổ này, tha cho tao đường sống đi.

Bị cậu Quân nói đến vậy, tôi còn có thể nói gì, chỉ trách người tôi quá ốm yếu, dính chút nước lạnh sẽ sinh bệnh, vậy mà hôm qua còn giỡn quá trớn, thế rồi mới mặt đỏ như trái lựu luôn này. Từ nhỏ vì thể chất tôi như vậy nên cũng không ai dám đụng vào, sợ tôi quá mong manh dễ vỡ. Trong gia đình thì khỏi nói, chỉ có hai cô con gái là chân báu, mà ai cũng ốm yếu như nhau, không nương chiều bảo bộc thì mới lạ. Còn phiên về gia đình cậu Quân thì lại càng không bàn cãi, có đứa cháu ngoan hiền lại học giỏi thì sao lại không yêu thương. Vì thế nên cậu Quân thật sự là không còn cách nào khác.

Thế nhưng, cơ hội được chứng kiến cảnh Minh đá bóng thôi thúc tôi không được rút lui dễ dàng như vậy, tay tôi nắm chặt hơn thế nữa, khí thế hung hổ mà bảo cậu Quân:

-Một là lôi cháu theo, hai là cháu sẽ mách thím cậu chốn trông nhà đi chơi.

-Mày...mày...trời ơi... tại sao tao lại có một con cháu gái như mày, biết vậy không rủ cho rồi.

Tôi mỉm cười đứng dậy phủi người mà mở khẩu hình miệng hai chữ "muộn rồi", thấy vậy cậu lại thêm tức, đoán chắc cậu hận không thể ném tôi xuống sống cho rồi, nhưng thật tội nghiệp là sức nguy hiểm của thím là thứ lá chắn mà cậu không thể không sợ được.

Vừa đến sân bóng, không khí náo nhiệt của những người xung quanh làm tôi hơi khó chịu. Nói thật, những nơi đông người như vậy thực sự không hợp với người như tôi. Nhưng không sao, vì chỉ cần trong đám người đó có Minh là được. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, khi xác định được vị trí của Minh, tôi chuẩn bị hết tinh thần đi tới đó thì bị một lực kéo của cậu Quân lê lếch đến một nơi có bóng râm gần đó. Nơi này là nơi chuyên phụ trách nước cho các cầu thủ của xã, nghe nói hôm nay có đợt luyện tập để thi lên huyện, nên nhiều người khá bận rộn.

Cậu Quân ấy thế mà như một người cha, dặn dò tôi hết lần này đến lần khác, mọi khi đi đá bóng không mang gì giờ lại chất đầy cả túi, nào là thuốc, đồ uống, đồ ăn vặt, khăn giấy, rồi cả quạt tay. Cậu à, cháu chỉ sốt chứ đâu phải bệnh nhân vừa xuất viện, lo gì mà lo dữ vậy. Thế nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn lại, dùng ánh mắt sát khí mà nói một câu lạnh băng:

-Tốt nhất mày nên ở yên đây mà ngoan ngoan uống thuốc, muốn tìm thằng Minh thì cậu mày lôi nó qua đây cho mày, chán thì ăn bánh, nóng thì cầm cái này, không được đi ra khỏi khu vực này, không mày chuẩn bị tao dọn qua nhà mày ở.

Tôi bị chăm sóc đến nỗi người ngoài không biết mối quan hệ của chúng tôi còn lầm tưởng...cặp đôi đang yêu nhau. Tha cho tôi đi, yêu người như cậu Quân thà yêu cục đất còn tốt hơn. Cảm giác có tia lửa nhiệt đang nhắm thẳng vào tôi, bất giác quay đầu lại thì không thấy ai đáng nghi cả, cứ nghĩ đang nhìn nhằm thì sau khi cậu Quân đi, một cô bé lạ mặt chạy đến chỗ tôi, dùng bộ dạng chán ghét nhìn tôi mà ra phán xét:

-Chị là người yêu của anh Quân à, nhìn cũng tầm thường, không gì nổi bật, đã vậy còn gầy gò ốm yếu, đặt biệt còn là đồ hai lưng, không biết anh ý để ý chị ở điểm nào, thật là hết nói nổi.

Tôi ngơ ngác, từng câu nói như nhát dao đâm vào tôi, "không gì nổi bật", "gầy gò ốm yếu", đặt biệt là hai từ "hai lưng". Em gái à, em cũng chị hơn chị một chút, chứ có gì đặt biệt đâu. Còn cái sai trầm trọng hơn nữa, tôi mà là bạn gái cậu Quân, em có mù không vậy, chỗ nào giống, chỗ nào là ra dáng một cặp đâu. Tôi nổi giận bẻ gãy cây quạt, sau đó lại định thần một lúc, ở đây nhiều người không được làm loạn rồi mỉm cười nói với cô bé một câu:

-Cô bé thích cậu Quân à.

Cô bé đỏ mặt nhưng vẫn hiên ngang gật đầu không thèm nghe đến chữ "cậu" được tôi nhấn mạnh. Tôi nhém nữa thì phì cười, bão lớn a, cậu Quân có người thích, còn là một cô bé khá đanh đá nha. Lần này cậu chết chắc rồi. Cô bé nhìn tôi cười tủm tỉm như không hiểu mô tê gì mà hừng hực tức giận. Tôi ngồi chéo chân, ra dáng thục nữ một chút rồi mỉm cười, học đúng giọng điệu bạch liên hoa trong truyền thuyết mà chua ngoa nói:

-Ây da, đúng là chị với anh Quân rất thân thiết, hôm nay còn cố tình biết chị bệnh mà dẫn chị đến đây để tiện chăm sóc, nói chung hai người một bọn chị là cặp đôi "CẬU CHÁU RUỘT" rất mực yêu thương nhau.

Cô bé nghe ba từ "cậu cháu ruột" được tôi rằn giọng nhấn mạnh, khuôn mặt bắt đầu hơi khó hiểu rồi biến sắc từ từ. Cậu Quân cùng Minh cũng từ đâu xuất hiện với gọi tôi từ xa:

-Quyên ơi, cậu mày đem thằng Minh giao cho mày nè!

Cô bé lúc này: Cậu mày???

--------------------------------

Xin chào mọi người, là mị, con tác giả, xin lỗi vì mấy ngày này mị bị bài kiểm tra giữa kì đuổi thở không nổi nên cập nhật chương mới hơi trễ. Nhưng không sao mị còn lết lên đây được, và yên tâm, mị sẽ đăng đều đặn một tuần một chương.T-T Nên mong mọi người ủng hộ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh