Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền, một nam nhân anh tuấn tài lược, khiến người người say mê. Những thiếu nữ trong làng mỗi lần nhắc đến cái tên này liền luôn miệng cảm thán không thôi. Một người hoàn hảo đến toàn diện như vậy, không bao lâu được điều đến làm huyện thừa, giúp sức cho tri huyện bấy giờ là Phác Xán Liệt, con trai độc nhất của tri phủ Phác Hy Quân khi còn tại chức.

Bên cạnh Biên Bá Hiền còn có Ngô Thế Huân, là trúc mã trúc mã.

Sau khi Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân đến nhận chức được Phác Xán Liệt tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nghe nói có cả Phác Hy Quân đến, Bá Hiền biết tin liền cười khẩy, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ.

Ngày lễ sớm đã đến, mọi người ai ai cũng háo hức tham dự. Đa số là những thiếu nữ con nhà quyền thế, dự lễ đặng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp người mê của huyện thừa mới.

Khi tất cả mọi thứ đều được làm xong xuôi, cũng là lúc Phác Hy Quân đến, Bá Hiền và Thế Huân đang bàn bạc về canh thu sắp tới thì bị Phác Xán Liệt kéo sang chào ông ta.

Phác Hy Quân đang cười cười nói nói vui vẻ, nhưng khi gặp Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân, nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt hiện rõ nét căm giận của họ đã trố mắt, ấp úng chẳng biết nói gì. Phác Hy Quân liền một phen lên cơn đau tim, đột ngột bất tỉnh.

Phác Xán Liệt cho người đưa Phác Hy Quân về phủ, buổi tiệc đành phải tạm thời hủy bỏ vì nghe tin Phác Hy Quân đang sống không bằng chết trên giường.

Nghe nói sau lần gặp gỡ đó, chẳng biết nguyên nhân vì sao Phác Hy Quân bệnh nằm liệt giường. Ngày mệt mỏi, đêm vừa thiếp đi đã ú ớ cầu xin gì đó. Bệnh dần dần nặng hơn dù Xán Liệt có ngày đêm túc trực cũng chẳng thể khôi phục. Hắn cho gọi đại phu giỏi từ các làng khác cũng chỉ cho rằng Phác Hy Quân tuổi cao lại làm việc nhiều nên đâm ra mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy cha mình mỗi ngày gào khóc thảm thiết, miệng van nài xin tha mạng khiến Phác Xán Liệt sầu não vô cùng.

Biên Bá Hiền nghe lính canh gác kể Phác Hy Quân hiện tại nhìn trông rất thảm thương, y giao hết sổ sách trong huyện cho Ngô Thế Huân, bản thân đến thăm ông ta.

Y một tay bưng mâm thức ăn cho Phác Xán Liệt, vừa đóng cửa phòng riêng của Phác Hy Quân nhìn thấy Phác Xán Liệt không tự chủ giật mình nhìn chằm chằm hắn. Phác Xán Liệt vừa chăm sóc Phác Hy Quân vừa lo công văn nhịn ăn nhịn ngủ, đâm ra gầy gò xanh xao hơn hẳn lúc trước khiến Biên Bá Hiền cả kinh.

"Cha của huynh ngủ rồi thì nên ăn một chút lấy sức, tí nữa ông ấy bất ngờ tỉnh dậy.. có muốn ăn cũng khó lắm đấy." Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt không có ý định động vào thức ăn, giọng thúc giục

Nhìn thấy Phác Hy Quân nằm ngủ trên giường đã được một lúc nên hắn mới yên tâm. Nhưng vừa cầm lấy chén đầy cơm từ tay Biên Bá Hiền, Phác Hy Quân đã tỉnh dậy, tiếp tục la hét. Nhìn thấy Phác Xán Liệt lực bất tòng tâm, Biên Bá Hiền khéo léo đuổi được hắn ra ngoài liền trực tiếp đứng dậy đi đến bên giường ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng lại khiến ông ta dựng tóc gáy.

"Tuần phủ đại nhân của ta, ông diễn kịch như vậy không thấy mệt sao?" Biên Bá Hiền không nhanh không chậm nói, ngữ điệu có chút ghét bỏ

Không còn như một kẻ điên chỉ biết la hét thảm thiết, Phác Hy Quân bình tĩnh ngồi dậy đối diện y, hỏi "Ngươi là đứa con út của Biên Thành Hải đã thoát chết năm đó?".

Còn nhớ mười năm trước, Phác Hy Quân thân là tuần phủ cao cao tại thượng lại mù quáng mà nghe theo một dân nữ không bằng không chứng, kết tội tri huyện Biên Thành Hải dung túng cho con trai trưởng Biên Đông Khắc lợi dụng quan hệ thân thích cướp của giết người.

Kết quả sau một đêm Biên Thành Hải không chấp nhận án oan mà treo cổ tự vẫn, Tôn Mạn thân là phụ mẫu của Biên Bá Hiền, nhìn thấy phu quân treo cổ không kìm được khóc đến hao hơi tổn sức, khóc đến kiệt quệ. Phủ Biên gia cũng không biết là ai cố tình phóng hỏa, đến khi phát hiện tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Biên Bá Hiền chính là người duy nhất sống sót.

"Hôm đó là ngày sanh thần của ta, ta vui vẻ cùng túi kẹo lục lạc được mẹ ta mua từ sáng, vừa vào nhà chính đã thấy một cảnh kinh hoàng đáng sợ mà cả đời ta sẽ không bao giờ quên." Biên Bá Hiền lòng đầy hận thù, nhắc đến chuyện cũ khiến y điên tiết, không thể giữ được sự kiên cường của mình. Nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt anh tú của y, nhìn thật khiến người khác đau lòng. "Một đứa trẻ vừa lên mười đã thấy cảnh cha treo cổ, mẹ đau lòng tự tử, nghe tin đại huynh bị xử trảm, lửa từ đâu vây quanh lấy phủ Biên gia. Nếu không nhờ thúc phụ của ta, có lẽ ta cũng đã chết cháy trong biển lửa. Đứng trước linh cửu của cha ta, ta thề dù ta có chết ta cũng sẽ giết chết Phác gia!"

"Ngươi có thể giết ta.. nhưng hãy tha cho Phác Xán Liệt được không? Dù gì nó cũng chưa bao giờ đối xử tệ với ngươi.."

"Hắn đối xử tốt với ta thì sao chứ? Hắn có biết việc cha của hắn làm hay không? Đương nhiên hắn sẽ không bao giờ biết, ta hận cha hắn! Hận cha hắn là một tuần phủ cao cao tại thượng mà ta luôn luôn kính nể, hận cha hắn cũng như bao nam nhân khác, cũng chỉ là một tên tinh trùng thượng não." Biên Bá Hiền ngừng lại một lúc, muốn giết chết người trước mặt ngay tức khắc, giọng nói càng cay nghiệt "Người như ông, kể cả họ hàng thân thích của ông không đáng để sống với cái danh đoan đoan chính chính kia."

Nói rồi y bỏ đi, để lại Phác Hy Quân đang tự dằn vặt bản thân mình. Ông ta nhìn về phía sợi dây thừng được đặt trong mâm thức ăn lúc nãy Biên Bá Hiền đem vào, hốc mắt hằn lên những tia đỏ.

Một tháng sau.

Phủ Phác gia ban công cáo, tuần phủ Phác Hy Quân bệnh nặng qua đời.

Nhưng tang ma chưa được bao lâu thì những người thân cận của Phác Hy Quân có nhúng tay vào việc của Biên Thành Hải năm đó cũng chẳng rõ nguyên do vì sao lại tự vẫn. Có người nói có lẽ do oán khí của Biên Thành Hải quá nặng, nên quay về báo oán.

Cuối cùng phủ Phác gia chỉ còn duy nhất Phác Xán Liệt, trọng trách đều do hắn gánh vác. Biên Bá Hiền mỗi ngày đến phòng hắn cùng hắn đánh cờ, có hôm quá giờ đã ngủ cùng hắn. Dần dần y có thiện cảm với hắn nhưng Ngô Thế Huân nhiều lần công kích để Biên Bá Hiền mau chóng ra tay với Phác Xán Liệt, những lúc như vậy y chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Điều đó làm Ngô Thế Huân không hài lòng.

"Huynh cuối cùng là vẫn không muốn báo thù cho cha huynh sao, Bá Hiền?"

"Chúng ta đã giết chết hết Phác gia rồi.. Vả lại, người ta cần giết chính là Phác Hy Quân, ông ta cũng chết rồi, ta đã báo thù cho cha ta rồi" Biên Bá Hiền mắt nhìn vào đống sổ sách chất đống trên bàn nhưng tâm trí chẳng mảy may quan tâm đến vật trước mặt

"Ta nhắc cho huynh nhớ, huynh từng đứng trước linh cửu không được chôn cất đàng hoàng cả gia tộc của huynh, thề có đầu rơi máu chảy cũng sẽ khiến cho cả Phác gia chết không chừa một người. Chẳng lẽ huynh quên rồi sao, Biên Bá Hiền?" Ngô Thế Huân nói xong, đánh dấu lại trang sách mình vừa đọc, để lại trên kệ. Bỏ đi một mạch không buồn nhìn lại.

Biên Bá Hiền ngày hôm ấy nghĩ thật nhiều, nhất thiết phải giết chết Phác Xán Liệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro