Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền lợi dụng lúc Ngô Thế Huân đang đau khổ tự chất vấn bản thân, y đã tìm được cách cởi trói. Vẫn còn đang nhân lúc gã sơ hở mà chạy trốn khỏi đây, thật không ngờ Ngô Thế Huân không nể tình xưa, gã vừa nói xong đã cầm lấy một con dao trên đống gỗ mục gần đó, đâm mạnh vào phần chân bị thương lúc trước của Biên Bá Hiền.

Đau đến mức y phải rít lên.

Chân của Biên Bá Hiền tuy đã đi lại bình thường nhưng vết thương chưa lành hẳn. Vết thương từ sau ngày cùng Phác Xán Liệt về đến phủ cũng không được y băng bó lại vết thương thường xuyên, dẫn đến máu chảy thấm cả băng gạc cũ.

Lúc bản thân nhắm chặt mắt khi thấy Ngô Thế Huân vung tay định đâm tiếp, Biên Bá Hiền cảm nhận được một vật nặng đè lên người mình, cũng chẳng hề cảm nhận được cơn đau đớn mới.


"Xán Liệt.. ngươi chẳng phải đang ở phủ sao?" Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn liền rút dao ra, vứt xuống nền đất, giọng nói run run bất ngờ


Phác Xán Liệt vì che chắn bảo vệ cho Biên Bá Hiền, nhát dao của Ngô Thế Huân đâm vào phần phổi sau lưng, đau đến tê dại.

Ngô Thế Huân đi lại kéo Phác Xán Liệt ra khỏi Biên Bá Hiền, dùng tay chặn vết thương vừa rồi của Phác Xán Liệt để hắn không bị mất máu. Gã hiện tại khóc lóc như một đứa trẻ, luôn miệng nói xin lỗi Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt của ta, ta đưa ngươi về phủ gọi đại phu đến chữa cho ngươi.. Người đâu mất rồi? Các người đâu rồi?"

"B-Bá Hiền.." Phác Xán Liệt trong mơ hồ gọi tên Biên Bá Hiền, "Ta muốn thấy.. thấy Biên Bá Hiền."

Ngô Thế Huân nghe những lời ấy buông Phác Xán Liệt ra hẳn, ánh mắt gã bi thương mà đầy bất lực. Tri huyện Phác Xán Liệt khi còn tại chức không phải nam nhân của gã, người ấy càng không có cảm tình với gã, người Phác Xán Liệt thật sự yêu lại chính là Biên Bá Hiền. Hỏi thế gian tình ái là gì, gọi một câu "Xán Liệt". Ngô Thế Huân để Phác Xán Liệt nằm xuống nền, đứng lên cầm lại con dao đầy máu lúc nãy.

Biên Bá Hiền thoát khỏi dây trói, bò đến bên Phác Xán Liệt. Y hôn lên trán hắn, trong lòng thầm cầu mong hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Xán Liệt, là ta đây, là Hiền của ngươi đây."

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt gương mặt quen thuộc. Hắn bật cười, y đúng là trẻ con, hắn vẫn ở đây, tại sao lại khóc chứ. Biên Bá Hiền siết lấy cánh tay của Phác Xán Liệt, nhìn về Ngô Thế Huân đang cầm con dao có chút sợ hãi.

"Biên Bá Hiền ngươi thấy ta nói đúng không? Ngay cả khi đang nằm trong vòng tay của ta y vẫn một lòng gọi tên ngươi.." Gã vừa nói vừa đi lại phía bọn họ vừa nói, "Bây giờ lại ân ái trước mặt ta."

"Thế Huân, ngươi bình tĩnh lại đi. Ta biết ngươi không phải dạng người như vậy, nghe lời ta quay đầu, chúng ta lại như trước có được không?"

"Người thì biết gì về ta? Ta vừa suy nghĩ ra một chuyện rất hay.."

Ngô Thế Huân vừa dứt lời đã đi lại phía Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, một tay bóp chặt cổ Biên Bá Hiền ghì đầu y vào tường gỗ, tay kia dùng dao kéo lê trên gương mặt anh tú của Phác Xán Liệt, trái tim gã hoàn toàn chết đi rồi, chẳng còn cách nào cứu nó tỉnh lại nữa.

"Chi bằng ta khiến các ngươi âm dương cách biệt." Ngô Thế Huân không để Biên Bá Hiền nghe rõ, gã dùng còn dao sắc bén đó rạch cả một dường dài trên cổ Phác Xán Liệt, một đường rạch rất sâu, sau đó Ngô Thế Huân đẩy ngã hắn, đôi mắt gã đầy rẫy sự bi thương. Chẳng còn muốn ở lại, hắn buông dao rời đi, để Biên Bá Hiền đang chật vật ở nơi cũ kĩ hoang tàn đó cùng Phác Xán Liệt.

"Không, Ngô Thế Huân, ngươi không được làm như vậy!" Biên Bá Hiền nhìn thấy tiếng la hét đứt quãng của Phác Xán Liệt, sau đó lại im bặt đi, y đau đớn gào lên, ra sức lay người Phác Xán Liệt đang nằm im bất tỉnh. "Xán Liệt, tỉnh lại đi, Xán Liệt. Ngươi không nghe thấy ta gọi sao?"


Người y đặt trong tim, lẫn vào trong huyết nhục, bây giờ lại nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, khắp người hắn phủ đầy máu. Gọi cách nào hắn cũng không tỉnh lại, tri huyện Biên oanh oanh liệt liệt năm nào giờ lại khóc đến tê dại tâm can.

Cả đời Biên Bá Hiền chỉ khóc ba lần, một lần khóc vì nhìn thấy Biên gia tan nhà nát cửa, một lần khóc khi ở vách núi năm xưa gặp lại Phác Xán Liệt, lần này là khóc vì y đánh mất đi người mình yêu nhất.


"Xán Liệt của ta, đời này biết đến ngươi chính là mãn nguyện nhất, yêu ngươi chính là hạnh phúc viên mãn nhất. Ngươi đừng bỏ rơi ta, vì ngươi chính là cả sinh mệnh của ta." Càng nói càng ôm chặt hắn, nước mắt y cứ như vậy mà tuôn rơi ướt đẫm một bên vai y phục của hắn, "Chúng ta cùng nhau đi, đi đến căn chòi nhỏ của chúng ta."



Chẳng biết Biên Bá Hiền đã khóc đến bao lâu, cũng chẳng biết y và Phác Xán Liệt hiện tại đang ở đâu, bọn họ chỉ đồn qua tai nhau rằng :

Biên Bá Hiền hận Phác Xán Liệt, hận đến mức mỗi lần nhắc đến ruột gan lại được một phen quặn thắt, hận đến mức vì lí gì lại không thể cùng hắn xuống Hoàng Tuyền, nhưng hơn cả hận Phác Xán Liệt, y lại yêu hắn tựa sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro