Chương 6. Cẩm Hường (SS1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Cẩm Hường

Phần 1 : Bãi đá Sông Hồng

Những ngày cuối tuần lại đến, nó háo hức và cảm thấy hạnh phúc vì sắp được ở bên anh. Hà Nội đang dần chuyển mùa giữa thu và đông, thời tiết đang lạnh dần, nó dự định sẽ mua len và đan cho anh một chiếc khăn len. Mặc kệ người ta nói rằng tặng khăn chia cách tình cảm, nó chẳng thèm tin vào những điều vớ vẩn đó.

Buổi chiều thứ 6, chợ Xanh chật chội người chen lấn mua đồ, thực sự thì chiều nào ở chợ này cũng vậy, đi bộ cũng có thể tắc đường. Nó chen vào mua len và chen ra bến xe để bắt xe bus về nhà anh. Nó đã xin phép ba nó cho nó tự do vào mỗi dịp cuối tuần, ba nó không ý kiến gì vì ông rất chiều nó kể từ sau cái ngày đen tối đó.

Thế là nó có thể tự do đi phượt đâu nó muốn vào mỗi ngày cuối tuần, ba nó nghĩ thế chứ nào biết nó đang say sưa với tình yêu đẹp đẽ này. Người ta nói khi tình yêu chưa có màu sắc cầu vồng, thì trong đó chỉ có màu hồng mà thôi, thật sự vậy. Vất vả học tập, vất vả chen lấn xe bus vào mỗi giờ cao điểm nó vẫn thấy vui vì sắp được gặp anh.

« Điểm dừng tiếp theo, điểm cuối Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống xe, Hà Nội bus xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus, góp phần giảm thiểu ách tắc và tai nạn giao thông » tiếng nói của thiết bị định vị trên xe bus, mọi người chen lấn xuống xe, nó vẫn thản nhiên và chậm rãi.

Đi bộ từ điểm bus về cũng không xa nên nó quyết định đi bộ về. Giờ tan sở, xe cộ đông đúc, tiếng động cơ, còi xe ồn ào... nó chẳng quan tâm và vừa đeo tai nghe vừa hát vu vơ.

- Sao lại đi bộ vậy, lên xe đi em...

- Ơ, em không đi đâu...

- Sao lại không đi, lên xe anh chở nhanh...

- Ơ, em đã nói không đi xe ôm mà, điên à ?- nó khó chịu quay sang

- Xe ôm nào, anh nè, mắt em có vấn đề hả ???

- Hả ??? - nó quay sang ngạc nhiên

- Hả gì, anh giận rồi đấy, có lên xe không thì bảo ? - anh lườm nó

- Ơ... dạ... - nó lúng túng leo lên xe

Về đến nhà, anh tháo mũ bảo hiểm, cởi khẩu trang,...

- E hèm... Hôm nay vợ anh giỏi lắm, không thèm nhận ra anh còn kêu anh là xe ôm, vợ với con thế đấy - anh cố ra vẻ giận nó

- Ơ... hic...anh phải thông cảm cho em chứ, tại anh đội mũ, bịt khẩu trang, lại không mặc đồ công an, nói giọng khác, sao mà em nhận ra...

- Cái này người ta gọi là nhiều người yêu quá nên không nhớ rõ anh là ai chứ gì ? - anh nhéo má nó.

- Á... Anh nói linh tinh gì thế, em giận giờ, mà nói mới để ý, giọng anh bị sao thế hả, khai mau, lại không giữ gìn sức khỏe để bị ốm chứ gì ?

- Ơ... không có... anh vẫn khỏe lắm đây này - anh giơ tay khoe cơ bắp

- Tui không giỡn nha anh xã... e hèm - nó lườm.

- Thôi... tại hôm trước anh quên mang áo mưa nên bị dính mưa mà... hai ngày cuối tuần em bồi dưỡng cho anh là được rồi nha... đừng có giận nha... uhmoaszzz... - anh giải thích rồi hun nó một cái vào má.

- E hèm... thôi được rồi... em tạm tha cho anh xã, giờ lo mà đi tắm đi để vợ anh còn nấu cơm...

- Tuân lệnh em xã... - anh giơ tay chào cờ.

Nó cười hạnh phúc rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối... anh nhìn nó quay đi mà tắt hẳn nụ cười, sự thật thì anh bị ốm đâu phải do trời mưa, chuyện của anh và nó, anh và Ánh, nó với Ánh... Rút cuộc anh phải làm gì đây, anh đã mệt mỏi vì cả tuần nghĩ đến cách giải quyết. Haizzz thở dài ngao ngán mệt mỏi, anh lững thững đi tắm.

Nó vừa nhặt rau vừa hát Có khi nào rời xa, không phải nó không biết anh đang nói dối nó. Nhìn anh tiều tụy đi rất nhiều chỉ sau một tuần không gặp đến nỗi nó không thể nhận ra. Nó nghĩ chắc do áp lực của công việc, nó vừa hát vừa nghĩ cách sẽ làm anh vui và hạnh phúc trong 2 ngày bên nó. Đau lòng làm sao khi không thể chăm sóc hàng ngày cho người mình yêu, nó đành phải vậy chứ biết làm sao.

- Anh ăn cơm đi, sao cứ nhìn em hoài mà không ăn vậy, hay là có chuyện gì muốn nói với em hả - nó hỏi anh khi thấy anh nhìn nó xa xăm

- Ơ... không có... à... tại anh nhớ em quá ấy mà, mình ăn đi em - anh bối rối gắp cho nó một miếng thức ăn

- Dạ... anh cũng ăn đi, mà có điều gì muốn nói với em thì cứ nói ra nhé... em sẽ hiểu cho anh mà- nó cười

- Ừ... hyhy, thui ăn đi ông cụ non của tui.

- Dạ... hỳ... à anh nè, hay lắm nha nhỏ bạn thân của em ý, cũng có người yêu làm công an đó, trùng hợp thế không biết.

- Ộc, ộc... Hụ... hụ... - anh bị sặc khi nghe nó nói

- Ơ... anh sao vậy... từ từ chứ... nước đây nè... hic hic - nó suýt xoa vỗ lưng anh

- Ực, ực... Hà... anh không sao... chẳng may sặc thui à... thế bạn em có nói gì nữa không ?

- Hả ? Dạ ? Nói gì là nói gì ạ ?

- À... thì là chuyện người yêu của bạn em ý, em nói tiếp đi... - anh trấn tĩnh, tò mò và có gì đó lo lắng

- À... Dạ... chuyện là hôm trước em thi văn nghệ với lớp, người yêu của nhỏ bạn em có đến xem, nhưng mà em chưa kịp gặp thì anh ấy về rồi, chỉ nghe tụi bạn nói lại là anh ấy là công an, khá đẹp trai với lại hiền lành... vậy thôi ạ...

«Như vậy là đúng Ánh và Linh rồi, cả mình nữa. Hic. Trời ơi ! Mình phải làm sao giờ đây» anh khựng lại, đăm chiêu suy nghĩ với ánh mắt xa xăm.

- Hơ... Này... anh sao thế ??? - nó quơ tay trước mặt anh gọi lớn làm anh giật mình

- À... không sao... Hỳ... trùng hợp ghê ta... chỉ là anh nghĩ không biết cậu người yêu đó làm ở khu nào ta...- anh cố tỏ vẻ tự nhiên

- Dạ... Hyhy... em cũng tưởng tượng như vậy đó... Mà có khi người đó cũng giống anh, đẹp trai thật nè, tốt và hiền thật nè... Thế thì em với nhỏ bạn sẽ giống nhau y hệt về mẫu người yêu đấy...

- Ờ... Hyhy... - anh cười nhạt

- E hèm... hôm nay anh lạ lắm nha... từ đầu bữa tới giờ cứ như người ở đâu ý, em kể chuyện cho nghe thì lại càng mất hồn... Đừng nói với em anh là người yêu nhỏ bạn em nha anh xã...hehehe - nó giỡn anh

- Hả ??? Cái gì ? Em điên à... « Cốc », hư nè... ăn nói lung tung... ăn tiếp đi... hông được giỡn trong lúc ăn - anh giật mình nhưng lại cố gượng trấn tĩnh cốc yêu vào đầu nó một cái nghiêm nghị

- Ây da... em xin lỗi mà... vũ phu quá trời... - nó xoa đầu

- Ơ... anh xin lỗi... thôi ăn đi nè... anh thương - anh lại gắp thức ăn cho nó

- Dạ... thôi mình ăn tiếp đi vậy... hỳ hỳ

Anh vừa ăn vừa nhìn nó một cách khổ sở, không biết phải làm gì tiếp theo. Không lẽ anh phải chia tay Ánh ngay lập tức để giải quyết mọi chuyện êm xuôi, hay anh phải làm như thế nào để không ai tổn thương. Anh hy vọng sự thật sẽ không bị hé lộ quá sớm, vì anh vẫn chưa thể làm gì trong lúc này.

Một sớm mùa thu mát mẻ, nó lại vi vu trên chuyến xe bus thân thương đi học, nghe nhạc và gật gù theo lời hát. Khi yêu thế giới là cầu vồng, nó cảm thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Nó thích cảm giác này, vô tư thoải mái, đi học với bao bạn bè quý mến, tình yêu thương của ba và người yêu, tất cả làm nó hạnh phúc như trong mơ vậy. Cuộc sống bình yên như nó hằng mơ ước.

« Reeng reeng » tiếng chuông hết giờ

- Các em nghỉ giải lao nhé - cô Giao tiếp nhẹ nhàng nói và bước ra khỏi lớp

- Ánh ơi hôm nay đi chơi hông, tớ rảnh cực luôn... - nó quay sang hỏi nhỏ Ánh

- Hic... Tớ đang chán lắm đây nè... Người yêu tớ dạo này sao ý, lạnh nhạt với tớ lắm, lại càng dần càng ít liên lạc, cả tuần trước cứ nói bận rồi không gặp tớ với lại còn không gọi điện cho tớ nữa - Ánh thở dài

- Hahaha... Chúc mừng cậu... - nó giỡn

- Cậu lại thế... tớ hết thích đùa rồi nhá... tớ đang nghiêm túc đấy... - Ánh xụ mặt buồn

- Ờm... tớ xin lỗi... thôi cậu đừng buồn tớ nghĩ chắc anh ấy bận thật, nên chắc mệt mỏi, nên chắc khó tính, suy ra anh ấy mới như vậy... Cậu đừng nghĩ lung tung rồi lại tự làm mình mệt đấy... Đang học vui vẻ nè, cậu tập trung vào bài một chút là vui thui mà Thiên Bình... HYHY - nó an ủi

- Ờ... Cậu thì hay rồi... tối ngày te tởn... dạo này có người yêu rồi chứ gì, hỏi mà không chịu nói tớ mà điều tra được là chết với tớ - Ánh ra vẻ giận dỗi

- Ơ hơ, tự nhiên đê... Mà thoai... ứ nói chuyện này nữa... vẽ bài đi rồi còn thuyết trình kìa... Nay cô giáo cho tập tô... vui thế... - nó quay xuống làm bài nhóm

Các cô làm tới đâu rồi, nghĩ ra ý tưởng gì chưa hay nãy giờ ngồi tám chuyện...

- Úi zời, sếp khỏi lo... tụi em hôm nay có hứng với bài này lắm, đầy ý tưởng luôn... Sếp cứ ngồi mà tâm sự với Ánh kìa, dạo này em thấy Ánh tiều tụy lắm đấy nhá... Hớ hớ - nhỏ Vi nói lớn

- Tao tiều tụy lắm hả con nhỏ kia ? Ăn nói hàm hồ... Anh đây vẫn tràn đầy sức mạnh đây này... bài tập lần này chúng mày thích thì tao cho chúng mày làm hết đó... đừng quên là còn thuyết trình đấy... Hahaha - Ánh cũng quay xuống làm trò

- Ơ đệch... suýt tao quên... thế thôi mày với sếp lo phần thuyết trình đê... Bọn tao chỉ làm được phần vẽ hình thôi - nhỏ Vi lém lỉnh

- Ok... rút cuộc thì bọn mềnh vẫn phải nhúng tay vào... hehe... làm thôi - Ánh cười vỗ vai nó

- ờm... hehe

- Ớ xíu nữa thì quên mất... Sếp ơi, sếp chưa chào em nhá - nhỏ Vi lại pha trò

- Chào cô Vi xưn đẹp... haha - nó nói giọng lãng tử

- Vâng, em chào sếp... :v – nhỏ Vi tí tởn

- Thôi xin hai người... làm bài giùm cái... Sắp ói hết ra đây rồi - cả bọn xí xào

Nó không biết nói gì nữa, chỉ biết cười trừ mà làm phần việc của mình, nó đưa mắt nhìn cả đám bạn rồi lại cười hạnh phúc mặc dù vẫn có gì đó giả tạo. Nó vẫn còn mong một điều rằng phải chi họ vẫn sẽ là bạn tốt của nó nếu họ biết nó là Gay. Nó thở dài rồi lại quay sang nhìn Ánh, nhỏ bạn nó chắc đang buồn lắm, nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài ở bên an ủi và mang lại cho cô bạn thân tiếng cười và niềm vui. Tình yêu của nó đang suôn sẻ và hạnh phúc nên nó cũng mong rằng Ánh cũng được hạnh phúc như nó. Nhưng số phận trớ trêu sẽ làm gì tình bạn này đây. Họ có chung một người yêu thì ai sẽ là người hạnh phúc đây.

Cuối tuần lại tới, nó đến lớp vẫn với tâm trạng đầy hạnh phúc, hôm nay trời mát mẻ và thật nhiều mây, Có lẽ sẽ là một buổi đi chơi thú vị với đám bạn thân đây. Nó tưởng tượng và toan sẽ rủ nhóm bạn nó đi chơi.

« Reeng, Reeng »

- Haha... HẾT GIỜ RỒI - nó hô to

- Úi... nay có gì mà sếp vui thế sếp... còn mong hết giờ nữa - nhỏ Vi nhí nhảnh

- Ơ... Cô lại trêu sếp... không biết nay là ngày gì hả

- Quên sao được... hehe... Chúng mày đâu... chuẩn bị đi chơi thôi... Hơ hơ -nhỏ Vi la lớn

- Hôm nay Ánh cũng đi phải không – Thy(Sam)* nhìn Ánh

- Ờ... tao hôm nay quyết định hư một ngày... Đi đập phá cùng tụi bay... hơ hơ - Ánh cười nham hiểm

- Ơ... ý cậu là trước giờ bạn tớ toàn là lũ HƯ hả - nó bắt bẻ

- Ờ... Hahaha - Ánh tự tin

- Thôi... LET'S GO !!!

Cả bọn chạy ra bến xe bus để đi dã ngoại bên ngoài thành phố. Vùng ngoại ô khí hậu trong lành và những bãi đất trống rộng rãi. Tất cả thi nhau chụp ảnh tự sướng. Nó với Ánh thì lại chọn một chỗ sạch sẽ ngồi và sắp xếp đồ đạc và thức ăn. Buổi chiều mát mẻ, gió thu se se lạnh, thật yên tĩnh.

- Hơ... Tớ buồn ngủ quá... Cậu ngồi im cho tớ ngủ một lát nha...

Ánh dựa đầu vào vai nó và nhắm mắt lại. Cô cảm thấy yên bình và thanh thản sau bao ngày buồn bã và nghĩ ngợi về tình yêu kia. Không biết người yêu cô bận bịu vất vả thật hay là đang thay đổi và có người mới. Giờ đây, trong giây phút hiện tại, cô mặc kệ tất cả không nghĩ tới nữa và chỉ muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ và bình yên với bạn bè.

Nó nhìn Ánh và biết những gì Ánh đang trải qua và suy nghĩ. Chẳng phải là một người đàn ông đúng nghĩa nhưng nó vẫn có thể là một bờ vai để nhỏ bạn thân dựa vào khi cần. Chỉ có thế là nó đã cảm thấy nguôi đi phần nào về sự bí mật với Ánh trong mấy năm qua.

- Tách ! Haha... Bằng chứng cho sự ngoại tình nhá Ánh - nhỏ Vi lén chụp cảnh Ánh đang ngồi dựa vào vai nó

- Ối zời... Mày khỏi phải lo... Tao chẳng sợ mấy cái đó đâu... định tống tiền hay tống tình gì thì tống với sếp của mày kìa... Ổng có ng tình bí mật rồi đó... Hơ hơ - Ánh cười lớn liếc mắt liên tục

- Ờ... Đúng rồi đó, dạo này cứ đến cuối tuần là tao thấy sếp bỏ Ánh đi chơi, với lại chúng mày không thấy dạo này sếp bọn Mình yêu đời lắm hả, tao nghi lắm à nha – nhỏ Sam cũng ào tới bon chen

- Hả ??? Sếp có người yêu rồi à... Hehe... Sếp ưi, em kín miệng lắm này sếp, có gì sếp bật mí cho em đê... - nhỏ Vi chạy lạy phía nó và Ánh

- Ơ... Làm gì có ? Cô đừng nghe Ánh nói bậy – nó chối

- Xời... Tao hỏi mãi rồi Linh có nói là con nào đâu... Bí mật thế nên tao mới nói là người tình bí mật... Phải không Sam ?

- Ừ... Tao đi chơi với Sếp mấy buổi mà cũng có dò xét được gì đâu – Sam lườm nó

- Ôi... chúng mày hỏi thế quá thừa... Sếp của bọn mình đâu có cảm xúc với gái đâu mà hỏi thế... Sếp chỉ thích những anh cao to đẹp zai men lỳ thôi... Có đúng không sếp... HYHY. Bây giờ sếp nói xem nó là thằng nào, chắc phải đẹp zai lắm thì mới rung động được sếp của em nhể... Hớ hớ - nhỏ Vi giỡn với nó

- Ờ... Đúng rồi... Tóm lại là thằng nào... nhìn ra sao, ở đâu, như nào... khai mau – Ánh tra khảo nó

- Ơ hơ... Làm gì có thằng nào...

- Lại không... Bla bla

Cứ thế, cả bọn đùa nhau nói chuyện rôm rả suốt không thôi. Chiều dần xuống, đám bạn vẫn đùa nhau trên những cánh đồng lau ven sông Hồng nâu đỏ. Cái khí hậu của mùa thu sao mà hiu hắt và dễ chịu, khiến lòng người cảm thấy xao động nồng nàn.

Buổi đi chơi chắc hẳn làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Từ tâm trạng của ai đó, đến tình bạn của tuổi sinh viên. Từ tâm hồn của một chàng Gay, đến những trái tim mang tình yêu tình người.

- Oa... oa... Cuối ngày rồi... nhanh thế không biết, lại phải về rồi chúng mày ơi... chán thế - nhỏ Sam hắng giọng

- Trời, chơi như thế vẫn chưa đủ à... Haizzz chẹp chẹp... tao nói « Hư » là không có sai mà – Ánh chép miệng

- Hớ hớ... Được buổi Ánh hư thì phải hết mình chớ nhể... à mà sếp đâu... Tóm lại là vẫn không bật mí một tí nào về người tình bí mật hả - Nhỏ Vi lại bắt bẻ

- Ơ... Sếp bảo không có mà... - nó vẫn chối

- Ờ... Ghét sếp luôn... À mà sếp chưa biết mặt người yêu của Ánh hả... đẹp trai lắm đó – Sam tiếp lời

- Ừ nhỉ ? Sếp chưa được nhìn mà... tại hôm đó... Haizzzz buồn ghê – Nó giả vờ xụ mặt

- Ơ hơ... công nhân đẹp trai lắm sếp ạ, phong độ quá trời quá đất, công an mà lại... - cả đám nói vào

- Hyhy... Ánh có hình hay sao đấy... Cho tụi tao xem lại tiện thể cho Sếp xem luôn đi – Vi khoác vai Ánh

- Ờ... Xíu nữa thì tao quên, đây này cậu xem đi không lại trách tớ từ hôm đó tới giờ - Ánh đưa điện thoại cho nó

- Đâu... Hyhy... Thế mà không nói sớm, xem nào... - Nó nhận lấy điện thoại và mặt hướng xuống màn hình

« Cạch... cạch... cạch... » Điện thoại rơi xuống và tung thành 3 mảnh pin, sim, điện thoại mỗi thứ một nơi. Nó đứng chết chân, sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Hình ảnh trong chiếc điện thoại không phải là anh sao, đó là người yêu Ánh và cũng là...

- Cậu... Cậu làm cái gì vậy hả... Điện thoại của tớ... - Ánh hét lớn ra vẻ giận làm nó giật mình

- Ơ... Tớ, tớ xin lỗi... tại tại, tớ, tớ... à... Tớ... - Nó cảm thấy cứng họng và có gì đó làm lưỡi nó níu lại không thốt lên lời

- Tời ơi sếp của em... Sếp làm sao thế... Cầm điện thoại mà hổng cầm được là sao nè, yếu quớ hà... Hay là sếp thấy người yêu Ánh xấu quá vậy Sếp... - nhỏ Vi giả vờ xụ mặt giỡn với nó

- Cậu đúng là cầm điện thoại cũng không thành thân mà... Tóm lại ghét tớ hay là thấy người yêu tớ xấu quá đây – Ánh cũng giỡn

- Ơ hơ... Tại cái điện thoại của cậu nó nặng quá ấy, trơn nữa... Nên tớ mới lỡ tay ế, với lại người yêu cậu... ờm... đẹp trai quá nên tớ giật mềnh đó – nó trấn tĩnh cố nghĩ ra được vài từ chống chế

- Trời... Sếp thiệt tình... thấy zai đẹp là sáng mắt chớ zề, hớ hớ, nguyên nhân chính là đây... - nhỏ Vi lại giỡn nó

- Cô lại thích đùa... Thôi sếp ứ giỡn nữa... Cậu bật nguồn điện thoại lên xem có sao không Ánh ?

- Ừ... chắc không sao đâu... Điện thoại của tớ siu bền mừ... Hehe

- Ờ... thế ổng có đẹp choai bằng người yêu sếp hổng vậy ?

- Cô lại nữa... ừ... rất đẹp choai, đẹp hơn người yêu sếp... thôi đi về đi... bọn cái Sam đang gọi kìa – nó chỉ tay về phía nhỏ Sam cùng với đám bạn đi trước đã cách một quãng xa

- Ờ... Mày đừng ở đó mà nói lung tung nữa... Đi nhanh lên, nhà bọn tao xa hơn nên phải về sớm chứ... Chúng mày muốn về lúc nào chẳng được mà

- Ờ... phải đó cô Vi... Đi nhanh lên thôi

Nó cứ vờ như không có chuyện gì. Đối với nó, giả tạo không phải chuyện khó khăn gì mà. Đánh trống lảng sang việc đi về chứ thật sự trong đầu nó đang cảm thấy ong ong có gì đó khó chịu lắm. Nó không biết đây có phải là sự thật không, hay vẫn chỉ là mơ hay đại loại như cơn ác mộng mà nó chưa tỉnh lại.

Nó cố nén cảm xúc cho mặt không biến sắc và để cho Ánh cũng như Vi không nhận ra điều lạ trong nó. Con người nó rất đa cảm và đa nhân cách, nên nó vừa có thể giả vui mà cũng vừa có thể suy nghĩ về chuyện mới ập tới vài phút trước. Đáng lẽ đó là một điều rất sốc, nhưng đối với một người xem phim ma và kinh dị mà không bao giờ giật mình như nó thì chuyện này không làm nó phải giật nảy mình hay thốt lên điều gì cả. Tuy nhiên, nó vẫn có vài giây chết đứng với điều khủng khiếp này.

« Hôm nay papa có việc nên em phải về nhà, em xl anh nhé... ngày mai em sẽ ra phòng nha... » Nó nt cho anh

- Ánh ơi, hôm nay cậu không phải về một mình nữa đâu, tớ lại phải về rồi, bạn tớ nó về quê rồi nên tớ không ra phòng nó nữa – nó gọi với theo Ánh

- Ờ... Haha... kiểu này chắc bị người tình bí mật bỏ bom nên mới về chứ giề... - Ánh giỡn

- Ờ... coi là vậy đê... Hứ

« Haizzzz » Thở dài một tiếng nó lững thững bước theo tụi bạn. Nó và Ánh tạm biệt mọi người, nhỏ Vi và Nhỏ Sam thì về Thanh Xuân, còn Du với Lệ thì về KTX của trường. Riêng nó với Ánh cũng có chung một hướng đó là Sóc Sơn ngoại thành. Con đường về sẽ dài lắm đây, ít nhất cũng nó cũng kéo dài hơn một giờ đồng hồ để về tới nhà.

Xe 15 đông đúc và chật chội. Riêng nó và Ánh đã ngồi cùng nhau ở ghế cuối của xe vì lên ở điểm đầu tiên. Tiếng máy xe nổ ù ù, ngồi êm êm theo vết lăn của bánh, điều hòa mát lạnh, nó chăm chú nhìn Ánh ngủ. Có lẽ nó đang buồn, đang cảm thấy điều gì đó tội lỗi lắm, nó vẫn không thể nào tin vào sự thật nó là người thứ 3 trong mối tình ngọt ngào này. Nó phải làm gì bây giờ đây, bạn thân của nó đã rất đau và buồn khi chuyện tình cảm không như mong muốn, nhưng cô vẫn không khóc trước nó. Còn bây giờ, nếu Ánh biết tất cả thì không biết bao nhiêu nước mắt sẽ rơi xuống vì nó và anh đây.

Nó không ngừng suy nghĩ, không ngừng tưởng tượng đến những gì sẽ xảy tới. Ánh là người đã cho nó sống lại, mà nó thì đã làm gì với cuộc đời của cô bạn thân này vậy. Ánh đã tin tưởng nó và coi nó là một người bạn tốt nhất trong cuộc đời, vậy mà nó đã làm gì cái tình cảm thuần khiết này chứ. Tương lai tuy xa nhưng đầy bất ngờ, nó không chắc mình phải làm gì bây giờ nữa. Chỉ biết lặng nhìn cô bạn thân mà thầm thì « Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm »

Nó đã biết sự thật này, rồi cô bạn nó sẽ ra sao ? Mời các bạn đón đọc chương 6 phần 2 (những giọt nước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro