Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu lý do gì mà cái tính mê trai của mình lại trỗi dậy. Đó là buổi học đầu tiên của môn Tiếng việt hành chức, đang ngựa ngựa ngồi tìm chỗ và sau khi yên vị được ở giữa lớp thì nhờ cái tính quay ngang, quay dọc mà tôi đã tia được một bạn trai khá bảnh, trắng trẻo , thư sinh ngồi ở bàn đầu. Bởi vì tôi cứ nghĩ là có một mình tôi học lớp này thôi nên khá cô đơn, cùng là ngồi với một bạn lạ thì sao không ngồi cùng "người con trai ấy" nhỉ. Còn khoảng 15 phút nữa mới đên giờ học vả lại hầu hết mọi người đều chọn ngồi dưới để có thể ngủ nên trên bàn đầu hầu như không có ai. Và bên cạnh cậu ấy còn một chỗ trống. Tôi đã đấu tranh tư tưởng khoảng 5 phút có nên tiếp cận hay là không? Và con tym đã chiến thắng. Khi thấy một bạn loay hoay tìm chỗ ngồi đứng gần tôi, tôi đã không do dự mà mạnh mồm:

-Cậu đang tìm chỗ à? Đây cậu ngồi đây này.

Tôi mỉm cười. Tôi đứng dậy nhường ghế cho bạn đó còn mình thì nhảy chân sáo đến chỗ bạn đấy. Cách một bàn là có thể được ngồi cùng rồi mà trớ trêu thay... tiên sư bố nhà nó có một bạn nữ xênh xắn dễ thương chạy như vớ được vàng đứng trước mặt bạn đấy và chỉ vào vị trí còn trống:
-Cậu ơi, chỗ này còn chỗ không?

-Còn.

Âu mai gót.. mình đến trễ rồi... cay vãi... tôi theo phản xạ quanh ngoắt 90 độ di chuyến về bàn đầu của dãy đối diện và xin ngồi cùng chỗ. Eo ơi nghĩ lại vẫn cay thật sự. Giá mà tôi nhanh chân hơn thì mọi chuyện đã khác. Tôi ngồi ở chỗ khác mà lòng cay ra mặt. Nhưng sau khi cô giáo vào tôi lại bình tĩnh lại và học như bình thường. Cái trải nghiệm ngồi một mình không quen ai nó lạ lắm. Thế là tôi bắt chuyện với hai chị gái bên cạnh và được biết hai chị đều là sinh viên khoa Trung. Vì cùng là sở thích ngôn ngữ nên chúng tôi nói chuyện rất hăng say. Bật mý tôi khoa Hèn. Vì là môn phụ nên tôi không để ý mấy nhưng... cái người con trai ấy bị làm sao ý. Bạn ấy trả lời được hết tất cả những câu hỏi của cô và đã khiến tôi chú ý lần two. Sốc thật sự. Đến nỗi cô giáo còn phải khen cậu ấy. Nhưng mà tôi không có quan tâm nhiều được như vậy. Cái tôi quan tâm là khi tôi vô tình nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn lại tôi. Tôi đã từng nghe một câu nói là nếu như bạn nhìn ai đó lần đầu trong 3s người đó nhìn lại bạn thì đó là thành công. Tôi chỉ mơ hồ nhìn cậu ấy đúng 3s thử mà cậu ấy nhìn lại tôi thật. Nếu như bình thường thì tôi sẽ quay ngoắt vì ngại nhưng không, tôi chợt nhận ra tôi bị dứt dây thần kinh đấy rồi. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, tôi ghi nhớ dáng hình, con người cậu ấy. Và tôi đã làm một chuyện khá kinh khủng. Tôi chụp trộm bạn ấy. Âu mai gót, bức ảnh dìm hàng con người chứ không phải là máy ảnh bình thường. Nhìn cậu ấy trong ảnh mà như một cậu trai bình thường lem luốc xấu xí không có gì nổi bật. Ây sừ chết tịt cái điện thoại nguyền này. Nhưng đến ca 2, tôi đã quên cậu ấy. Trong đầu tôi mất ký ức tạm thời và chả nghĩ gì về người con trai ấy mà thay vào đó là ngồi tán phét với hai chị gái xinh đẹp mà tôi mới quen. Hôm sau khi đi học trên lớp hành chính, khi đang tán phét thì tôi bỗng nhớ ra và có kể với đám bạn là hôm qua tôi có gặp một anh bạn đẹp trai thư sinh trắng trẻo lắm. Bọn bạn tôi nó khá tò mò về cậu ấy đến mức làm cho người kể chuyện (lúc ấy tôi có hơi xuyên tạc một xíu) cũng tò mò theo. Thế là tôi lục tìm tấm ảnh duy nhất chụp trộm cậu ấy ra. Ultr ảnh hôm nay còn xấu hơn cả hôm qua, xấu xấu bẩn bẩn nữa. Tôi cứ nghĩ bọn nó sao mà biết được cậu ấy đâu và khen lấy khen để:

-Nhìn ảnh xấu xấu bẩn bẩn thế này thôi chứ ngoài đời đẹp trai phết đấy..

Tôi cố nói để chữa ngượng chứ không bọn nó nghĩ gu tôi mặn "mòi".

-Tưởng ai hóa ra bạn Nguyên khoa mình

-Ôi giào ơi

-...

What? Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Cậu ấy là ai mà sao mọi người ai cũng biết vậy. Nhìn thấy cái mặt ngu ngơ của tôi thì đứa bạn mới giải thích thêm. Ồ hóa ra đó là học bá khoa Hàn. Hết. Nghe tên Nguyên phát, một đứa bạn khác của tôi quay ra bảo thêm là cùng Ban chấp hành. Học siêu giỏi và chính hắn là chiến thần học bổng. Tôi sốc part 2. Nhưng mà bạn ấy không cao bằng tôi. Thật sự lúc tôi nhìn bạn ấy chỉ là lúc bạn ngồi nghe giảng còn lúc đứng dậy hay đi về thì tôi không có chú tâm cho lắm nên không biết.Khi đám bạn đưa cho xem nick face, tôi đã gửi lời kết bạn. Nhưng mà chờ mãi chờ mãi mà không thấy phản hồi. haizz. Một loạt những gợi ý về cậu ấy làm tôi tò mò. Tôi quyết tâm rồi. Còn quyết tâm gì thì hôm sau tôi mới làm. Buổi học tuần sau tôi tranh thủ đến sớm, thấy cậu ấy ngồi yên vị ở bàn thứ hai và đầu bàn đang trống một chỗ.

-Cậu ơi chỗ này còn chỗ không?

-Còn.

Hehe còn thì anh đây ngồi với chú. Tôi lẩm bẩm nghĩ. Còn sớm mới đến giờ học nên tôi đấu tranh bắt chuyện nhiệt tình.

-Cậu ơi cậu khoa gì đấy?

-hàn.

-Ôi tớ cũng khoa Hàn này. Cậu học lớp nào đấy?

-1H.

-Thế á thế cậu biết huyền không cũng học lớp 1H đấy.

-Không.

-ây hay là khác hệ nhỉ? Cậu hệ nào đấy?

-Thường.

Wtf cái đồ chết tiệt này. Con gái nhà người ta đã chủ động bắt chuyện mà trả lời thờ ơ thế không biết. Chết hay có người yêu rồi. Ultr ngu rồi.

-Thế cậu có người yêu chưa?

-À..Ờ..Chưa

Hehe cơ hội của anh đã đến rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng nhất định phải cưa đổ tiểu thịt tươi này về mới được. Cute lắm quý vị ạ. Giờ tôi ngồi gần mới có dịp nhìn kỹ cậu ấy. Cậu ấy phải trắng hơn tôi đến 2-3 tông, ăn mặc chỉnh tề đúng kiểu cừu non. Tôi lâm le hỏi nick facebook cậu ấy. Chợt nhận ra hôm qua mình có kết bạn có nghĩa là biết hết về cậu ấy rồi còn hỏi thì hơi buồn cười nên tôi nhanh chí xóa kết bạn cậu ấy đi. Khi cậu ấy đưa nick ra thì tôi đã nhanh tay kết bạn. Cậu ấy hài thật sự. cứ nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ như cún con ý. Mà làm việc thì chậm chạp. Mặc cho tôi đã ấn kết bạn mà cậu ấy cứ nhìn nick tôi như chờ chồng và không có ý định ấn kết bạn. Với cái tính nhanh ẩu đoảng của mình, tôi cẩm luôn điện thoại cậu ấy ấn chấp nhận. Eo ơi giờ nghĩ lại không thể tin nổi là tôi đã làm hành động ngu ngốc đó. Tôi bị điên hay sao ý... Khóc luôn... Sau đó tôi hỏi về sở thích xem cậu có thích xem phim không, có học thầy nọ cô kia không... nhưng cậu ấy chỉ đỏ mặt và không trả lời nhiều. À há lạt mềm buộc chặt đây mà. Đồ quỷ sứ. Tôi nghĩ vậy đó. Sau khi trò chuyện được một lúc thì cô giáo vào. Học. Học. Và học. Cậu ấy bật chế độ học tập mà không thèm để ý xung quanh.

-Cậu ơi câu này làm như thế nào?

-Đâu? À đây là..

Wtf???? Bạn ngồi kế bên cậu ấy hỏi bài. Tôi đã sốc. Cậu ấy trả lời cặn kẽ và nói nhiều. Sốc lần 2. Thế mà sao khi tôi hỏi thì cậu ấy lại đáp hời hợt với tôi. Nghĩ đến đây tôi thoáng bỏ cuộc. Tôi cũng nghĩ chắc do mình quá manh động thì cậu ấy chưa thích ứng nổi. Giờ giả sử có một cậu trai nào đó tiếp cận tôi như cách tôi tiếp cận cậu ấy thì tôi sẽ như thế nào? Nhưng mà chỉ đúng 1s cái suy nghĩ đấy thoáng qua đầu tôi thôi. Cái tính ganh đua của tôi đã trỗi dậy. Không lý nào bạn ấy hỏi bài được àm mình lại không.. tôi đã hỏi cậu ấy bài. Cậu ấy đáp lại tôi. Ultr tôi đã nghĩ được luôn tên con trai con gái của tôi với cậu ấy luôn rồi đấy. Có thể các bạn thấy tôi là một người con gái dễ dãi nhưng mà chỉ đúng một phần. Cái lý do làm tôi say nắng cậu ấy, mạnh mẽ đến như vậy là vì cậu ấy giống ai đồ tôi các bạn ạ. Idol họ Phan làm tôi say nắng. Thử hỏi có một người giống Idol bạn đến 90% lại còn có giọng nói giống nữa thì làm sao mà bạn không đổ được cơ chứ. Sau này tôi mới biết được cậu ấy cũng ở Nghệ An cùng quê với Idol tôi thảo nào giọng giống thế không biết. Từ tính cách đến ngoại hình, chiếc mũi cao dọc dừa, khuôn mặt vuông, nhỏ nhẹ đáng yêu,.. mọi thứ đều làm tôi say đắm. Lúc học xong về, tôi đã chần chừ mãi không biết nên chào cậu ấY hay không. Nhưng mà tôi chỉ kịp suy nghĩ thì cậu ấy đã đứng dậy cắp đít đi về mà không nhìn lại tôi. Khá hụt hẫng nhưng mà không sao, tôi đã quyết là phải theo đuổi được người con trai này bằng được. Ngày hôm sau tôi có kể với các bạn tôi nghe về bạn ấy. Tôi chỉ nghĩ là tôi phải nói ra để đánh dấu chủ quyền chứ con cún nhỏ đáng yêu thế này không là tôi thì chắc cũng có nhiều bạn khác muôn. Nhưng khi biết, một bạn đã sốc và nói với tôi:

-What? Sao lại là bạn này. Bạn này Bede mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro