Chương 1: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian rõ ràng là khởi đầu nhưng luôn có cảm giác kết thúc, chính là những năm cuối cấp.. Câu chuyện mở đầu vào năm cuối của cấp 2, khoảng thời gian chính thức tạm biệt quãng thời gian trẻ con để bắt đầu trưởng thành...

Cơ mà đã là năm cuối thì phải làm gì đó để ra trường sau này không thấy hối tiếc chứ! Phúc Kiến đã nghĩ như vậy khi vừa lướt điện thoại. Hiện tại là giờ tự học, không có giáo viên, nói trắng ra là giờ ra chơi nhưng không được ra khỏi lớp.

- Ê! Phúc Kiến! Chú tính cưa em hotgirl lớp bên thật đấy à! - Đột nhiên gã bạn cùng bàn quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, bởi mới nhập học có một tháng mà tên này đã tìm được đối tượng.

Cũng không có gì lạ, từ khi học cấp 2 đến giờ chỉ cần là Trần Phúc Kiến muốn cua thì không có cô nào là không đổ... Nói quá không quá, nói thật không thật, Trần Phúc Kiến anh bề ngoài cũng ổn, lại giỏi thể thao thêm cả miệng lưỡi ngọt vô cùng, cô nào không đổ cũng lạ.

- Thật! Mày nghĩ tao giỡn sao! - Phúc Kiến trả lời gã, từ đầu đến cuối luôn chăm chú nhìn điện thoại, bên trong là ảnh của một nữ sinh rất đẹp.

- Chà chà! Tối qua trên group có tin đồn là anh Trần nhà ta tính cưa hotgirl! Không ngờ là thật! Đúng là...

- Không biết lượng sức! - Gã bạn bàn trước quay lại xen vào nói.

Phúc Kiến lúc này mới ngưng chơi, bỏ điện thoại xuống, mặt lạnh ngước lên lườm gã bạn vừa nói.

- Mày nói vậy là có ý gì? - Gã bạn cùng bàn ngơ ngác quay sang nhìn gã bàn trên hỏi.

- Thằng này! Sao lại nói thế! Anh Trần sẽ bị tổn thương đấy! - Tên ngồi dãy bên cạnh không nhịn được cũng xen vào, vừa nói xong đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi, không nói cũng biết Phúc Kiến đang lườm gã. Gã cười cười sau đó lại gần khoác tay lên vai Phúc Kiến, lại cười cười nói.

- Haiz! Tao khuyên mày thật lòng... Con nhỏ đó đẹp như vậy! Nghe nói toàn cặp kè với hotboy đấy!Tao thấy mày... haizz... cơ bản là không có cử... Âyda! Tha mạng!.. - Chưa nói dứt câu, gã cảm nhận được một cú nện lên đầu, sau đó là liên hoàn đấm đá, mấy tên đang nói chuyện vào đá vài cước góp vui...

Nhưng mà kết quả thật không ngoài dự đoán của mấy gã nhiều chuyện, Phúc Kiến quả thật bị hotgirl năm nhất kia thẳng mặt từ chối, từ người được ngưỡng mộ nhất trở thành trò cười trong nhóm, quả thật cục tức này nuốt không trôi...

Giờ ra chơi, Phúc Kiến buồn bực ngồi dưới góc cây trong sân trường. Trong lúc suy nghĩ vẫn vơ, bỗng nhiên có một chai nước ngọt đưa về phía mặt anh, anh hơi bất ngờ sau đó ngẩng đầu lên nhìn, không phải đám bạn thân, mà là một cô gái...

Phúc Kiến nhìn cô, sau đó nhìn sang chai nước cô ta cầm, phân vân có nên nhận không, bỗng nhiên cô gái kia lên tiếng.

- Lấy đi! Tao mua cho mày mà!

Phúc Kiến không hiểu cô ta có ý gì, dù gì không quen không biết xưng hô mày tao thật có chút quan ngại..., nhưng đúng lúc anh đang khát nước, thế là nhận lấy chai nước của cô ta, mở nắp uống một hơi, sau đó mới tặng cô ta hai chữ đơn giản ngắn gọn.

- Cảm ơn.

Cô bạn kia vẫn chưa đi, còn thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng không có phản ứng gì, bởi vì anh cơ bản không để ý đến cô ta. Bỗng dưng từ đằng xa có tiếng cảnh báo lớn.

- Phúc Kiến! Cẩn thận! - Thì ra từ đằng xa đám bạn anh đang chơi bóng rổ, vô tình bóng bị lệch, bay sang đây!

Phúc Kiến ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, cứ ngỡ là ăn banh vào đầu, ai ngờ có người đẩy anh ra, Phúc Kiến ngã xuống đất. Mọi người chạy lại, hỏi thăm anh, lúc này Phúc Kiến mới để ý thấy cô bạn kia đang ôm đầu, anh vội quay sang hỏi thăm cô.

- Cậu... có sao không?

Lúc này mấy tên bạn mới nhìn sang người vừa đỡ trái bóng rổ thay cho Phúc Kiến, có một tên trong số đó nhận ra cô, bất ngờ la lớn.

- Thiên Hà! Sao mày ở đây!

Lúc này Phúc Kiến mới nhận ra cô bạn này là ai... Trần Thiên Hà, cô gái trong câu lạc bộ văn nghệ của trường, thu hút mọi người bởi chất giọng của mình, gia cảnh rất tốt, lại thêm tính cách thân thiện, thích giao tiếp, nên khắp trường dường như ai cũng biết đến cô, quan trọng nhất là cô ta ở trong lớp anh, vậy mà nãy giờ anh lại không nhớ ra cô là ai...

Gã bạn thân của Phúc Kiến nhanh chóng nhận ra sự kì lạ, gã dùng giọng điệu trêu chọc nói.

- Ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ, ngồi dưới gốc cây, đang làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây...

Gã ta đã thành công khơi lên sự tò mò của những người kia, mọi người bèn quay sang nhìn Thiên Hà, sau đó là mấy câu hỏi tương tự vang lên.

- Phải đó! Hai người làm gì vậy!...

- Mờ ám quá rồi...

- Trái banh đó không nhẹ! Tốt nhất nên vào phòng y tế kiểm tra, để tôi đưa cậu đi... - Phúc Kiến lên tiếng, toàn bộ ánh mắt đầu vẻ mờ ám đều hướng về phía anh, còn anh thì lơ hết, cầm tay của cô choàng qua vai mình, ân cần dìu vào phòng y tế. Lúc này là giờ ra chơi, trong phòng y tế cũng không có người, Phúc Kiến dìu Thiên Hà ngồi xuống giường, sau đó mới lên tiếng.

- Cảm ơn cậu! Ban nãy thật ngại quá! Cậu đừng để ý... À! Để tôi đi tìm y tá! - Nói xong xoay người định rời đi. Vừa quay lưng lại, Thiên Hà đã đưa tay ra nắm lấy tay anh giữ lại.

- Đừng có khách sáo! Là tao tự nguyện!... Thật ra... tao thích mày từ lâu lắm rồi rồi...

Trong lớp Phúc Kiến có hai đại tài nữ, một trong số ấy chính là Thiên Hà! Thiên Hà trong lòng có chút thất vọng về bản thân vì không thể làm Phúc Kiến nhớ đến mình... Người ta nói con trai quyến rũ nhất là khi chơi thể thao, quả đúng như vậy, Thiên Hà chính là minh chứng rõ rệt, từ khi mới vào trường đến nay số người theo đuổi cô cũng không ít nhưng cô chỉ chú ý đến một người.

Vài năm trước vào một trận bóng rổ giao hữu giữa các lớp trong khối với nhau, lớp cô đấu với lớp anh, thế nào mà cô lại bị mê hoặc bởi đường dẫn bóng của anh, không hiểu vì sao, rõ là có nhiều người dẫn bóng tốt hơn anh, nhưng cô lại thấy anh là người dẫn bóng đẹp nhất, có lẽ từ lúc đó cô đã bị anh mê hoặc mất rồi...

Phúc Kiến nhất thời bối rối, không biết nói gì, khiến cả hai lâm vào trạng thái im lặng khó xử. Một lúc sau vẫn là Thiên Hà lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

- Mày không cần trả lời tao liền... Cứ suy nghĩ kĩ đi... - Cô nói xong cũng tự động buông tay anh, cúi đầu bỏ ra ngoài.

Phúc Kiến nhìn theo bóng người con gái ấy đi xa dần rồi biến mất trong biển người, nặng nề thở dài một tiếng, thật có chút không biết làm sao...

- Ông già! Bị gì vậy? - Một giọng nữ cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

- Không có gì... - Phúc Kiến qua loa trả lời, sau đó gặp thức ăn trong đĩa bỏ vào miệng.

- Ông già! Có bệnh sao? - Giọng nữ lại tiếp tục, lần này còn pha thêm chút lo lắng.

- Không sao... - Phúc Kiến lại qua loa trả lời cô.

Bất ngờ cô gái bỏ chên cơm đang cầm trên tay xuống, đứng dậy chạy qua chỗ anh ngồi lắc mạnh người anh, vừa lắc vừa kêu gào. - ANH GIÀ! TỈNH LẠI ĐI! MẸ MÀ BIẾT ANH CHƠI THUỐC THÌ TỨC CHẾT MẤT THÔI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro