Chương 4: Yêu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng giờ ra về, trong lớp học.

- Phúc Kiến! Nhanh lên mày! - Mấy thằng bạn đứng ngoài cửa hối thúc, hôm nay bọn anh có trận bóng rổ giao hữu với lớp bên.

- Được rồi! Tao ra ngay đây! - Anh gôm đống sách tập trên bàn quẳng hết vào balo, sau đó chạy ra ngoài với đám bạn. Có điều anh không biết lúc đó anh đã vô tình để quên điện thoại trong hộp bàn.

Ngày hôm sau, sau khi hết 2 tiết ngữ văn, cái môn này càng lúc càng căng thẳng vì kì thi tuyển đang đến gần. Sau khi cô văn ra khỏi lớp, cả lớp thở phào một cái, thì tự nhiên cuối lớp vang lên tiếng "chát". Cả lớp quay xuống vừa vặn thấy cảnh Thiên Hà tát Hồng Ngân một cái, Phúc Kiến vội quay lại, nhanh chóng nắm lấy tay của Thiên Hà kéo cô ra ngoài.

- Mày bị cái gì vậy!

- Mày còn dám hỏi tao! Mày và nó đã làm chuyện gì tự mình biết rõ! - Thiên Hà vừa nói vừa nhận mạnh từng chữ một.

- Mày nói vậy là có ý gì!

- Mày là đồ khốn! Tao thật thất vọng vì lúc trước đã thích mày! - Thiên Hà vừa nới vừa đưa tay lên lau giọt nước mắt, sau đó nói tiếp. - Tao đánh nó! Không phải vì mày! Mà là vì tao đã từng coi nó là bạn tốt! - Nói xong cô xoay lưng bỏ vào lớp, về chỗ ngồi.

Anh bất động tại chỗ một hồi, sau đó mới từ từ quay lại chỗ ngồi của mình, cả lớp rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, đến mức thầy toán bước vào lớp vô cùng ngạc nhiên, còn phải cảm thán nói.

- Cái lớp này... hôm nay ngoan lạ thường ta!

Giờ ra về hôm qua.

Thiên Hà để quên đồ trên lớp nên quay lên lớp lấy. Tình cờ đi ngang qua bàn của anh, cô nhìn thấy điện thoại của anh rơi xuống đất, Thiên Hà nhặt cái điện thoại lên, đang định mang xuống anh, đúng lúc có cuộc gọi đến. Không biết làm thế nào, thôi thì bắt máy đại, dù sao cũng là số lạ, có khi nhầm số cũng nên. Rốt cuộc là nhầm số thật, đang định bỏ điện thoại xuống, bất ngờ một ý nghĩ nháy lên trong đầu cô, không biết sao cô tự nhiên muốn xem tin nhắn của anh, nghĩ là làm cô cứ thế mở khoá điện thoại vào mục tin nhắn xem thử, thế nhưng... một cái tên xuất hiện ngay trên đầu Trần Hồng Ngân! Cô nháy vào cái tên đứng đầu kia, những dòng tin nhắn đầu tiên hiện ra, vừa đọc mà tay cô vừa run run, càng kéo xuống càng không kiềm được sự run rẩy, đến cuối cùng điện thoại cũng tự động rơi xuống đất.

Cố kiềm nén cảm xúc ép cho tâm trạng bình tĩnh lại, Thiên Hà hít một hơi thật sâu, đem điện thoại xuống trả cho anh, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy anh thân thiết với Hồng Ngân, Thiên Hà lại chịu không nỗi mà tức điên lên.

Đó là ghen sao... Không phải, là hận mới đúng... Thiên Hà rất hận Phúc Kiến...

Nhưng không có yêu làm sao có hận...

Đúng là tiếng xấu đồn xa, chưa đầy 24h trên mấy group trường đã lan truyền tin tức "Ngân Hà đánh nhau giành trai". Bây giờ vào trường bóc đại một đứa hỏi chuyện, nó cũng biết là Hồng Ngân với Thiên Hà vì trai mà đánh nhau, câu chuyện cứ bị đồn đi như thế, còn có mấy người thêm mắm muối vào, càng thêm càng kịch tính, kể nghe mà còn ly kì hơn chuyện của Lee với Katun.

Dù có như thế nào Phúc Kiến vẫn luôn đứng ra bảo vệ Hồng Ngân, khi có tin đồn xấu về cô, bởi hiện tại anh không còn coi cô là tri kỉ nữa, mà tình cảm kia đã lớn lên, lớn đến nỗi không cần biết là ai, anh tuyệt đối không để cô tổn thương.

Ngày thi cũng tới, tới rồi ngày biết điểm chuẩn cũng tới, Thiên Hà rớt hai nguyện vọng đầu, lý do vì sao thì mỗi người một ý, đa phần đều nói là do chuyện tình cảm. Phúc Kiến thì rớt nguyện vọng đầu, còn Hồng Ngân căn bản học giỏi, nên việc đậu nguyện vọng một không ai ngạc nhiên!

Phúc Kiến còn vì chuyện này mà mượn xe gắn máy của thằng bạn để dẫn Hồng Ngân đi chơi, còn vì dịp này mà để dành tiền rất lâu, dự định nhân dịp này tỏ tình với Hồng Ngân. Sáng hôm đó, Phúc Kiến thức dậy từ sớm, ăn mặc bảnh bao, đích thân chạy xe đến nhà của cô. Anh đứng cách nhà cô mấy căn, đang định gọi cho cô, thì thấy một chiếc xe hơi chạy đến đậu trước cửa nhà cô, bước xuống xe là một anh chàng đẹp trai, Phúc Kiến ngay lập tức nhận ra người đó, đó là anh cựu học sinh trường anh, là một hotboy học giỏi, nhà giàu, quan trong hơn anh ta là bạn trai cũ của Ngân!

Cùng lúc đó cửa nhà mở ra, Hồng Ngân bước ra, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, rất xứng với anh hotboy, hai người họ cứ như là hẹn nhau từ trước... Cảnh tiếp theo khiến cho điện thoại của anh rơi xuống đất, hai người họ đang hôn nhau!! Ngay trước cửa nhà cô! Hồng Ngân theo anh chàng kia lên chiếc xe hơi bắt mắt đi mất...

Phúc Kiến vẫn chưa định thần lại được chuyện đang xảy ra vậy, anh cố lấy lại tinh thần, nhặt điện thoại lên, chạy xe đến trước cửa nhà cô, nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên bước ra.

- Cháu chào cô! - Anh lễ phép thưa.

- Cháu tìm ai? - Người phụ nữ liếc nhìn anh từ đầu đến chân rồi mới từ từ lên tiếng hỏi anh.

- Thưa cô! Cháu là bạn của Ngân, hôm nay tụi cháu tổ chức liên hoan, cháu đến chở Ngân đi!

- Ơ! Thế con bé không nói cháu hôm nay nó có hẹn à! Con bé thiệt tình! Hôm nay nó xin cô cùng bạn trai đi chơi rồi cháu!

Từng lời nói của bà ta khiến cho anh vô cùng đau, cứ như lấy dao đâm vào tim vậy. Cố nén lại, anh hỏi tiếp.

- Ngân với bạn trai chia tay rồi mà cô?

- Chúng nó quen lại rồi! Lúc trước tại cô muốn Ngân lo học hành nên mới kêu thằng kia chia tay với con bé một thời gian... Làm con bé ngày nào cũng không vui... Bây giờ tụi nó quen lại rồi... Cô cũng cảm thấy tụi nó rất đẹp đôi...

Bà ta cứ kể mãi mà không để ý khóe mặt anh đã đỏ lên, anh chỉ nói "cháu chào cô" sau đó nổ máy chạy đi mất.

- Thằng nhóc này thật là! Không bằng con rể tương lai của mình! - Bà ta tức giận đóng lại, rồi vào nhà.

Phúc Kiến vừa chạy xe, nước mắt càng chảy xuống, tim anh đau nhói lại, còn có cảm giác khó thở, sao có thể như vậy, hết Thiên Hà rồi Hồng Ngân, hai người họ sao lại đối xử với anh như vậy...

Tối đó, Hồng Ngân về nhà, mẹ cô mới nói sáng có người đến tìm cô, cô suy nghĩ một hồi, thì quyết định xem thử CCTV. Nhận ra là anh, cô vội chạy xuống hỏi mẹ cô sáng nay đã nói gì với anh, mẹ cô kẻ tường tận từng chữ một. Cô vội lấy điện thoại gọi cho anh.

Anh bắt máy! Nhưng anh im lặng, không tiếng...

- Phúc Kiến... Sao anh không nói gì đi... Sáng nay anh đã đến tìm em mà...

Phúc Kiến vẫn im lặng không đáp

- Anh đã thấy hết rồi phải không?... Em xin lỗi. Em không định giấu anh chuyện cũng mới xảy ra thôi...

Anh vẫn im lặng không đáp.

- Anh nói gì đi chứ! Đừng có im lặng như vậy! Em cảm thấy khó chịu lắm!

- ...Vậy... tôi hỏi em ... Thật ra từ trước đến giờ em có lúc nào thật lòng với tôi không... - Anh nói mà giọng cứ ngẹn lại, cố kìm chế nước mắt, anh hỏi cô.

- Điều đó còn quan trọng sao... Vậy thì tôi xin lỗi! Từ trước đến giờ tôi chỉ muốn quên anh ấy, thật lòng chỉ coi anh là bạn... - Hồng Ngân vừa dứt lời, anh liền cúp máy, nước mặt cũng cùng lúc rơi xuống.

Từng giọt... từng giọt... sau đó thì không kiềm được nước mặt tuôn trào...

Không một âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại, anh nghe tiếng tim mình đang vỡ vụn, nước mắt anh vẫn đang rơi, anh đã cố gắn kìm lại, nhưng không được, khoảng thời gian sau khi chia tay Hà, anh rất buồn những không bằng một phần mười nỗi đau hiện tại...

Cô không biết khoảng thời gian cô muốn quên người kia mà đến bắt chuyện với anh...

Khoảng thời gian anh nhầm tưởng cô có thể vá lại vết thương tròng lòng anh...

Khoảng thời gian ấy... anh đã yêu cô mất rồi...

Cô không biết khoảnh khắc thấy cô và tên kia hôn nhau...

Trái tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vậy!

Cô không biết! Làm sao cô biết được! Trong khi cô vui vẻ bên người kia anh chỉ có thể tìm một góc nhỏ mà lẳng lẽ nghỉ về cô!

Anh không khóc!

Vì anh không thế khóc được!

Anh muốn nghe, muốn nghe lời giải thích từ cô...

Và để rồi...

Để rồi...

Tình yêu không có lỗi... lỗi tại ai... Lỗi tại anh yêu nhầm người thôi...

Nếu đã vậy anh không cần tình yêu nữa...

_HẾT PHẦN 1_
_CÒN TIẾP_

Messenger from Lucifer: "Life is suck and sick, but it won't gonna be in my story..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro