Chương 2: Xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con sẽ được ở lại đây?" Ánh mắt tròn xoe của cô bé ngạc nhiên nhìn chằm vào người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình một hồi không chớp.

"Đúng. Từ nay trở đi con chính thức trở thành người Ninh gia."

Không đợi cô bé kịp nói gì, người đàn ông cao lớn quay đầu về phía quản gia Từ Bình, giọng nói vẫn mang đầy ngữ khí lạnh lùng, nguy hiểm: "Cho người tắm rửa sạch sẽ cho con bé."

"Vâng." Cơ mặt quản gia dần giãn ra, bất giác thở phù một tiếng khi thấy vị chủ nhân đang rời khỏi Ninh thự.

        __________________________

"Có thật là từ nay con sẽ được ở lại đây không ạ?" Cô bé Từ Tâm kéo kéo tay của quản gia, giọng nói mang ngữ điệu vô cùng vui vẻ.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô bé được thấy một nơi đẹp đến vậy. Ninh thự như một lâu đài dành cho công chúa. Tất cả mọi thứ trên đời dường như đều có mặt ở đây. Duy đặc biệt ở đây lại không hề trồng bất kỳ một loại hoa nào.

Quản gia ngồi xuống nắm lấy tay bé gái, giọng run run:"Không sao rồi. Tất cả đều ổn cả rồi. Từ Tâm, từ nay ta sẽ không để cháu chịu khổ, ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

Vừa nói quản gia vừa vuốt vuốt mái tóc dài của Từ Tâm vẻ mặt đầy xúc động. Từ Tâm ngoan ngoãn đứng im hệt như một chú cún con, đáng yêu hêt sức. Cô bé dường như quên béng cả việc mình phải trở về cô nhi viện.

Bên trong chiếc xe sang trọng màu đen láng bóng

Một giọng nói lạnh lùng cất lên:"Điều tra thế nào rồi?"

"Cô bé đúng là không còn một người thân nào. Từ khi mới sinh ra đã được đưa đến cô nhi viện." Giọng nói không nhanh không chậm.

"Từ nay nó sẽ là người Ninh gia, Quân Hạo, giải quyết ổn thỏa đi." Người đàn ông gác chéo chân, đôi mắt lạnh lẽo từ từ khép lại.

Người đàn ông tên Quân Hạo đó lại lên tiếng:"Nhưng bà quản giaó đó không hề hợp tác, khắng khăng muốn đem cô bé đó về."

Hai mắt Ninh Phàm vẫn nhắm nghiền, giọng nói vẫn vô cùng lạnh lẽo: "Ném cho bà ta một ít tiền, vẫn không chịu thì giết."

Quân Hạo vốn đã quen với mệnh lệnh của vị chủ nhân, không hề ngạc nhiên chỉ đáp gỏn gọn:"Vâng."

"Ninh lão đại..Còn chuyện này nữa.."Quân Hạo ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

Quân Hạo nói:"Đại thiếu gia từ Mỹ sẽ quay trở về, ngày mai bắt đầu xuất phát."

"Khốn kiếp. Sao hắn lại trở về. Hắn biết rất rõ ta với hắn vốn không đôị trời chung. Không thể đứng trên cùng một mảnh đất."Vừa nói, bàn tay Ninh Phàm vừa nắm chặt, gương mặt lóe lên một tia tức giận.

Ninh Phàm vốn là người nổi tiếng tàn ác. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng trong giới hắc đạo không ai là̀ không biết đến vị bá chủ ác bá này. Ngoài khả năng giết người không ghê tay, hắn còn là kẻ làm viêc gì cũng đều nắm chắc phần thắng, không ai giám qua mặt.

Tài sản của Ninh gia sau khi được giao cho hắn thì càng phất lên như diều gặp gió. Như một con đại bàng khổng lồ tự tung tự tác vùng vẫy trên bầu trời riêng của mình không kiêng dè bất kỳ kẻ thù nào.

Tuy nhiên chuyện gia đình hắn lại là một dấu hỏi vô cùng lớn với mọi người. Họ đều biết hắn có một người anh trai. Nhưng không biết vì lý do gì mà người anh đó lại từ bỏ hết tài sản của cải cho hắn để rồi một mình bay đến nước Mỹ rộng lớn mà sinh sống ẩn dật. Chẳng ai biết mặt mũi người anh này của hắn ra sao.

"Có điều tra được lý do hắn trở về không?" Giọng nói Ninh Phàm đã trở nên bình ổn, lại lạnh như thường.

"Đại thiếu gia vốn kín tiếng. Không thể dò la lý do hắn trở về lần này thưa lão đại."

Ninh Phàm vẫn giữ ngữ điệu bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia chết chóc:"Nếu hắn giám giở trò ta sẽ giết không tha cho cái mạng chó của hắn."

           _______________________

Tại Ninh thự

"Cậu chủ đã trở về." Một người từ bên ngoài chạy vào báo với quản gia Từ Bình.

Từ Bình thoáng ngạc nhiên: "Thật chứ?"

Từ Bình vừa nói xong câu thì một dáng người cao lớn đã tiến vào. Luồng khí lạnh lẽo một lần nữa bao trùm Ninh thự.

"Chào cậu chủ." Cả đám kẻ hầu người hạ cung kính cúi chào vị chủ nhân. Nét mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên và lo sợ

Theo lẽ bình thường, chủ nhân của họ rất hiếm khi trở về Ninh thự. Hầu hết thời gian đều ở bên ngoài. Ngoài Ninh thự hắn còn có vô số bất động sản trên toàn thế giới nên cả năm đám hạ nhân không được thấy mặt chủ nhân là điều không có gì phải bàn.

Hôm nay được thấy vị chủ nhân xuất hiện đột ngột nên ai mặt mày cũng lo lắng, ai cũng tất bật với công việc nếu muốn toàn mạng.

Không thèm để ý, Ninh Phàm đi thẳng một mạch lên thư phòng.

"Cậu chủ, có thư gửi cậu." Quản gia cung kính đặt lá thư một cách cẩn thận lên bàn.

"Được rồi."

Quản gia Từ Bình định quay người đi, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền kính cẩn nói:"Cậu chủ, còn cô bé Từ Tâm đó..."

"Chuyện đó ông không cần bận tâm." Nói rồi ánh mắt Ninh Phàm di chuyển về phía bức thư đang đặt trước mặt. Quản gia biết ý không nói gì thêm bèn lui ra.

Trong thư phòng, Ninh Phàm đọc đi đọc lại từng chữ trong bức thư, mãi một lúc không giữ được bình tĩnh mà hét lên:"Mẹ kiếp."

Quân Hạo từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng này đã đoán ra tám chín phần là có chuyện không hay, đi đến trước mặt Ninh Phàm, kính cẩn: Lão đại."

"Đọc đi."

Quân Hạo cúi xuống nhặt tờ giấy nhàu nhĩ vừa mới bị Ninh Phàm ném xuống đất, từ từ mở ra.

Nội dung thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đủ thấy cái tên trong bức thư to gan lớn mật đến cỡ nào, dám uy hiếp tên bá chủ ác bá này.

"Phàm, rốt cục sau bao năm xa cách ta lại được gặp người em trai ta yêu quý nhất cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này. Đợt này về cũng chẳng có gì quan trọng. Ta chỉ muốn xin đệ đám đất nhỏ bé Trân Châu Cảng. Chúng ta sẽ sớm gặp mặt!"

Suy tính hồi lâu, Quân Hạo rốt cục cũng lên tiếng: "Lão đại, Trân Châu Cảng vốn là nơi chuyên vận chuyển vũ khí vô cùng quan trọng của chúng ta. Chắc hẳn không tự nhiên mà hắn muốn chiếm đoạt nơi này?"

"Theo cậu thì thế nào?" Ánh mắt Ninh Phàm lóe lên tia chết chóc, vừa nói vừa nhả khói xì gà.

"Chắc hẳn có thế lực biết được điểm yếu của lão đại, đứng sau giật dây đại thiếu gia. Chỉ trách đại thiếu gia quá sức ngu muội." Quân Hạo lạnh lùng đáp.

"Lập tức điều tra."

"Vâng." Nói xong Quân Hạo lập tức lui ra.

Quân Hạo chính là cánh tay phải vô cùng đắc lực của Ninh Phàm, cũng chính là người mà Ninh Phàm vô cùng tin tưởng. Số lần họ đối diện với tử thần không thể đếm trên đầu ngón tay.

Với Quân Hạo, Ninh Phàm chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Vào năm 15 tuổi, gia đình hắn đột nhiên bị một đám giang hồ không rõ lai lịch truy quét. Từ già trẻ giết không bỏ sót một ai.

Trong lúc chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần, hắn được Ninh Phàm cứu mạng. Không những thế còn được đào tạo trở thành một Quân Hạo dưới một người trên vạn người vô cùng oai phong dù chỉ mới 19 tuổi.

Ngoài cánh tay phải, Ninh Phàm còn có một cánh tay trái đắc lực khác đó chính là- Tùy Phong. Hắn ta đang còn bận giải quyết một số công việc được giao bên Mỹ.



́

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro