Chương 4: Bạch Y Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm trôi qua, chuỗi ngày Từ Tâm sống ở Ninh thự vô cùng bình lặng. Tuy là hạ nhân nhưng cô bé chẳng phải làm gì nhiều. Chỉ có điều đã ba năm cô bé không hề được gặp chủ nhân của mình. Có lẽ ngay cả đến tên hắn cô cũng chẳng hề nhớ.

"Mèo con, có phải ông trời đã quá ưu đãi với chúng ta rồi không? Ngay cả trong mơ tao cũng không giám nghĩ sẽ có một cuộc sống thế này?" Từ Tâm ngối tựa đầu bên khung cửa sổ, vuốt ve con mèo đen đang đùa nghịch.

Chú mèo dường như hiểu được tâm sự của chủ nhân, liền cọ cọ vào cánh tay, miệng nhếch lên kêu meo meo vô cùng đáng yêu.

Từ Tâm bất giác mỉm cười, nụ cười đẹp như tia nắng sớm nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp.

Trẻ con thì vô cùng ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Có những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng lại có thể khiến chúng lập tức vui vẻ, có thể khóc đó, cũng có thể cười đó.

Với Từ Tâm mà nói đây chính là thiên đường với cô. Một thiên đường đúng nghĩa. Có thể tha hồ bay nhảy, tự do tự tại, lại có quản gia thiên thần luôn yêu thương cô hết mực...

Tiếng bước chân lên cầu thang phá tan không gian yên tĩnh, Từ Tâm nhìn về phía cửa thì thấy quản gia Từ Bình đang từ từ tiến vào phòng.

Quản gia Từ Bình nở nụ cười nhân hậu, nói:"Từ Tâm, Ninh gia đã trở về. Con hãy xuống chào cậu ấy một tiếng."

Từ Tâm ngây người một lúc, sau đó mới nhớ lại thực sự mình còn có một vị chủ nhân, luống cuống nói:"Con phải làm thế nào mới phải ạ?

"Đơn giản thôi, không có gì phải lo lắng. Cậu ấy yêu cầu con làm gì, con phải ngoan ngoan nghe lời là được."

Từ Tâm gật đầu, hàm răng trắng muốt khẽ cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh. Thở một hơi thật sâu rồi nắm tay quản gia Từ Bình cùng đi xuống.

Cuối cùng Ninh Phàm cũng đã trở lại. Sau ba năm rốt cục hắn cũng trở về. Có lẽ đối với Ninh thự việc hắn trở về là một việc long trọng nhất nên ai nấy đều lo lắng, tất bật chuẩn bị mọi thứ sao cho tôt nhất.

Vừa bước chân tới cửa, đập vào mắt hắn là cô bé Từ Tâm nhỏ nhắn với chiếc váy trắng xếp ly tung bay trong gió hệt như một thiên thần.

Đã ba năm trôi qua, Từ Tâm bây giờ không còn là cô bé sáu tuổi bé nhỏ nữa mà đã trở thành một cô bé cứng cáp, gương mặt càng trở nên thanh tú, xinh đẹp.

Đôi mắt trong veo như làn nước, hàng lông mi dài khẽ rung rinh trong gió như cánh bướm. Đôi môi nhỏ mím chặt. Mắt cô bé nhìn hướng về chủ nhân không chớp lộ rõ vẻ lo lắng.

Mãi một lúc đôi môi bắt đầu giãn ra. Cô bé cúi thấp đầu lý nhí:"Chào.. chào chú, con không biết phải xưng hô thế nào cho phải cả."

"Lại đây." Ninh Phàm nói với ngữ điệu vô cùng lạnh lùng.

Từ Tâm tiến đến lại gần Ninh Phàm. Tim cô bé như muốn nhảy ra ngoài. Thực sự giờ phút này cô bé đang sợ hãi, có lẽ vì người đàn ông trước mặt chỉ là một người xa la.̣ Nhưng hình ảnh người này không biết từ bao giờ đã khắc sâu trong trí nhớ cô bé.

"Đây chính là Ninh Phàm, là chủ nhân của mày." Từ Tâm nhủ thầm.

Ninh Phàm vẫn lạnh lùng nhìn cô bé đang đi tới, gương mặt anh tuấn không một chút biểu cảm như đang chăm chú chiêm ngưỡng bức tranh đẹp.

"Ninh gia.." Từ Tâm đứng trước mặt Ninh Phàm, hai bàn tay nắm chặt lấy váy.

Ninh Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé, mãi một lúc sau đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói: "Cô nhóc đã lớn thế này rồi sao? Chỉ mới là một cô bé mà đa biết̃ thu hút đàn ông rồi."

Từ Tâm không hiểu người đàn ông trước mặt đang nói gì, lắp bắp:"Con.. Ninh gia có gì muốn sai bảo ạ?

"Con rất giống cô ta." Đôi mắt Ninh Phàm lóe lên một tia sắc nhọn.

Từ Bình đứng lặng người. Dường như linh tính mắch bảo điều gì đó, ông bất giác lên tiếng:"Ninh gia, có gì đó hiểu nhầm rồi, không thê có chuyện này."

"Quản gia, chắc ông đã sớm nhận ra đúng không?" Ninh Phàm vẫn không rời mắt khỏi Từ Tâm.

Vai Từ Bình khẽ run lên, có lẽ suy đoán của ông đã đúng, thảo nào khi nhìn thấy cô bé này ông đã cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không giám chắc chắǹ. Lần này Ninh Phàm nhìn ra thì không thể nào nhầm lẫn được. Từ Tâm chính xác là con gái Bạch Y Cầm.

"Ninh gia.. Từ Tâm.. lẽ nào.."

"Chính xác." Ninh Phàm nhếch môi.

Từ Bình không thể ngờ cái suy đoán bao lâu nay của ông một ngày lại trở thành sự thật, lại được chính miệng chủ nhân của ông Ninh Phàm nói ra, lòng không khỏi đau xót:"Ninh gia, có phải vì vậy nên cậu đã đem cô bé về đây không? Ninh gia, có phải trong lòng cậu vẫn còn oán hận Bạch tiểu thư không?"

"Cô ta không đáng hận." Ninh Phàm nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt sâu khẽ nhíu lại, từ từ nói tiếp:"Sau khi suýt lấy đi mạng sống của ta, lại còn giám sinh con với người đàn ông khác."

"Ninh gia, chăc có gì đó hiểu lầm rồi. Dù gì đó cũng là chuyện đã qua. Con bé Từ Tâm không có lỗi." Từ Bình quỳ rạp xuống.

"Im miệng." Nói rồi Ninh Phàm nhìn về phía Từ Tâm.

Cô bé Từ Tâm bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, tay chân khẽ run lên. Tuy cô không hiểu hết nội dung của hai người đàn ông nói với nhau nhưng cô biết người có tên Bạch Y Cầm có liên quan gì đó đến cô. Khó khăn lắm Từ Tâm mới giám mở miệng:"Bạch Y cầm là ai?"

Khóe môi Ninh Phàm nhếch lên, nét mặt trở nên khó coi túm chặt lấy vai Từ Tâm:"Ngươi không cần biết đến cô ta. Không chừng biết được sự thật về cô ta ngươi sẽ xấu hổ mà muốn chết đi."

"Con..." Từ Tâm sợ hãi lùi lại.

Cô bé không giám nói gì thêm vì chủ nhân của cô bây giờ đã trở nên vô cùng đáng sợ. Gương mặt còn tàn ác hơn cả quản giáo ác độc đã hành hạ cô sống không bằng chết.

Ninh Phàm thấy thế liền nắm chặt lấy tay Từ Tâm, chặt đến nỗi xương bàn tay có thể vỡ vuṇ bất cứ lúc nào, giọng nói hệt như ma vương địa phủ:"Bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ trở thành người của ta. Ta bảo ngươi chết ngươi phải chết. Việc ta sai khiến ngươi đều phải thực hiện không một chút phản kháng. Nhớ cho kĩ chống đối ta chỉ có một con đường.. chết."

Từ Tâm giật thót mình, không ngờ con người trước mặt cô lại đáng sợ như vậy. Chỉ tiếc bây giờ cô bé không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngươi sẽ được chuyển đến trại huấn luyện của Ninh gia. Chuẩn bị cho tốt vào."

"Trại huấn luyện? Có giống với nơi kinh khủng mày đã từng ở hay không? Từ Tâm ơi là Từ Tâm, có phải cuộc đời mày đến đây là kết thúc rồi không. Có ngốc cũng biết đó là nơi đáng sợ đến mức nào." Từ Tâm nghĩ thầm, trong lòng tràn ngập trong sợ hãi.

"Sao? Sợ rồi?" Ninh Phàm thấy Từ Tâm đứng ngây người, vô cùng đắc ý.

Từ Tâm dần bình ổn trở lại, hít thở một hơi dài rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, giọng nói đầy kiên quyết:"Đã là người của Ninh gia Từ Tâm tuyệt đối không sợ nguy hiểm. Nếu là chuyện người đã yêu cầu thì có chết Từ Tâm cũng nguyện."

"Tốt lắm." Ninh Phàm từ từ buông tay cô bé Từ Tâm ra, lấy tay tháo sợi dây đang đeo trên cổ Tư Tâm xuống.

"Đã là người của Ninh gia ta thì cái ta không thích ngươi cũng không được phép thích."

Lòng Từ Tâm chợt đau thắt, vị chủ nhân này của cô quá sức độc đoán. Sợi dây và miếng ngọc bội đã được đeo trên cổ từ lúc cô mới sinh ra. Nó không khác gì vật gắn với sinh mệnh của cô bé. Lần này người đàn ông này ngang nhiên ép buộc cô tách rời với nó khiến cô vô cùng tức giận, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, móng tay nhỏ bé khảm vào da thịt đau nhói.

"Chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo nhưng sợi dây này không được." Từ Tâm lấy hết can đảm mà quát lớn.

̀














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro