1. Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jennie, đúng tôi là đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ ruồng bỏ. Sở dĩ tôi được sinh ra và bị bỏ rơi như này đều là do một phút nông nổi của tuổi trẻ, thật bất hạnh cho tôi. may mắn thay là tôi còn có bà, có thể nói bà là người thân duy nhất của tôi trên cái đất Hàn bon chen này, nhưng không may là bà đã qua đời vì bệnh. Từ lúc bà mất đi tôi đã phải tự mình lao động tay chân để tự nuôi chính bản thân mình, tôi có thể làm mọi thứ để có tiền trang trải cho cuộc sống, tiền học phí nữa haizz .Tưởng chừng như bế tắc, cho đến khi người ấy xuất hiện...
FLASHBACK
*Tại coffee BP*
"Dạ, quý khách dùng gì ạ". Tôi đơ cả người ra khi lần đầu nhìn thấy có người đẹp đến như vậy. Không phải là lần đầu nhìn thấy người ấy mà là lần đầu nhìn ở cự li gần đên vậy, bình thường thì tôi chỉ dám nhìn len lén từ xa mà thôi. Coi cái gương mặt đó kìa thật khó tin mà, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, sóng mũi siêu cao tưởng chừng như tôi có thể lướt ván tại mũi của người ấy. Thứ tôi thích nhất trên gương mặt người ấy đó chính là đôi môi, đúng rồi là đôi môi trái tim chúm chím đỏ hồng đấy. Thiệt là muốn cắn hết sức. Người ấy nhìn menu một hồi lâu bâng khuâng suy nghĩ nên uống gì
"Cho mình một 1 hot chocolate nhé". Có vẻ như tôi thích người ấy rồi thì phải. Mãi chăm chú nhìn người ấy mà suy nghĩ bâng quơ, tôi giật mình khi người ấy lay nhẹ người tôi
"Bạn bị làm sao vậy". Người ấy nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, tôi bắt gặp cái ánh nhìn đó rồi ngại ngùng bỏ vào trong đưa bill cho nhân viên pha chế. À mà có biết tại sao tôi luôn gọi là người ấy không? Tại vì tôi làm gì dám hỏi tên người ta, với lại người ta xinh đẹp, giàu có, sang trọng như vậy thì chẳng có lý do gì để làm quen với một người vừa quê mùa, vừa nghèo như tôi chứ. Một hồi sau tôi đem ly nước ra bàn cho người ấy
"Chúc quý khách ngon miệng". Tôi định chạy nhanh vào trong thì bị ai đó gọi lại, là người ấy chứ ai nữa. Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đi đên chỗ người ấy. Tôi hít một hơi dài và nói
"Quý khách có vấn đề gì ạ". Người ấy ngước nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rối, nếu mà tôi không đủ tỉnh táo thì tôi còn nghĩ là hôm nay có 2 mặt trời chiếu sáng cùng một lúc. Người ấy mới nhỏ nhẹ nói
"Hính như chúng ta học chung lớp với nhau đấy. Mình là Jisoo, Kim Jisoo". What học chung ư đó là suy nghĩ của tôi lúc này
"Sao cậu biết chứ". Tôi trả lời với vẻ mặt hoang mang, Jisoo đưa tay chỉ về phía phù hiệu của tôi
"Đó, mình nhìn vào phù hiệu của cậu". Tôi nhìn xuống phù hiệu, đưa tay che lại và bỏ vào trong, ngại quá đi mất. "Ngày nào cũng gặp Jisoo chắc bệnh tim chết quá aa"
END FLASHBACK
Thời gian dần trôi qua do tôi và Jisoo chung lớp lại cùng bàn nên là cả hai đứa tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn. Jisoo rất quan tâm đến tôi, Jisoo luôn tạo việc làm kiếm tiền cho tôi bằng cách Jisoo thuê tôi làm chân sai vặt, mọi người biết đó tuy tôi nghèo nhưng tôi rất tự trọng, Jisoo cũng nhiều lần bảo tôi như vậy ấy. Mà này tiết lộ một tí thứ tôi thích nhất là tiền, màu tôi yêu thích là màu tiền, hương thơm tôi thích cũng chính là mùi tiền, tôi có thể vì tiền mà làm tất cả, ngoại trừ mấy việc phi pháp thôi. Bạn của Jisoo và tôi ai cũng biết tôi thích Jisoo, nhưng chỉ riêng Jisoo là không biết thôi, cũng phải cảm ơn họ vì đã không nói cho Jisoo biết. Bởi vì Càng thân thiết, hiểu rõ tính tình của Jisoo thì tôi lại nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho Jisoo là không xứng, nên là tôi đã quyết tâm uncrush và giờ đây thì tình cảm đó cũng đã được thay thế bằng tình bạn thân khắng khít. Nhưng mà nói không còn tình cảm thì dối lòng quá, chỉ là còn 1 tí lưu luyến thôi.
*Tại trường học YG*
"Jennie ahh~". Jisoo hớt hải gọi lớn tên tôi, khỏi phải nói thì cũng biết Jisoo  sặp nhờ vả gì tôi nữa rồi này. Tôi cố tình không nghe đi thật nhanh. Ai mà ngờ là Jisoo chạy nhanh quá níu tay tôi lại, tôi tỏ ra không biết gì quay lại hỏi:
"Lại muốn nhờ vả gì mình nữa à". Tôi hỏi cái con người đang cuối gầm mặt xuống thở hổn hểnh. Lúc này Jisoo mới ngửa mặt lên lườm tôi một cái rồi nói
"Cậu nghe mà giả vờ đây chứ gì. Đây"
"Cậu lại kêu mình làm bài tập dùm nữa à, thôi mình bận lắm không làm đâu. Mình đi đây"
"Ê ê"
"Gì nữa"
"10000 won". Mắt tôi sáng rỡ khi tháy Jisoo chìa tay đưa tôi 10000 won, ngần ngại gì tầm này nữa, tôi chụp lấy nó
"Ầy đưa đây mình làm cho". Jisoo còn lạ gì với cái tính hám tiền của tôi nữa đâu. Tôi lấy vở bài tập bước đi thì một lần nữa bị Jisoo níu lại
"Mình chưa nói xong mà Jennie". Tôi thở dài nhìn Jisoo
"Lại chuyện gì nữa"
"Chiều nay dọn phòng dùm mình luôn nhe". Tôi không biết là Jisoo có ghét hay thù hằng gì tôi kiép trước không nữa, cứ gặp mặt Jisoo là bị sai vặt, tôi bức bối quát Jisoo
"Cậu bị điên à, ai rảnh mà dọn cho cậu chứ".
"Thế cậu có làm không"
"Dĩ nhiên là không"
"Haizz tiền đến tận tay mà ..". Jisoo đưa tay vào ví lấy ra 20000 won phất phất trước mặt tôi, coi chịu nỗi không.
"Vậy thôi mình cất vào vậy". Jisoo định bỏ ngược vào ví thì tôi lên tiếng
"Ủa khoan, gì vậy Jisoo chúng mình là bạn bè mà *chụp lấy tờ tiền*". Jisoo lắc đầu ngán ngẫm nói
"Thế lúc nãy ai nói không làm nhỉ"
"Đâu ai nói". Miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn tờ tiền
"Tai mình không điếc đâu nhé Jennie"
"Mình định nói là DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG TỪ CHỐI". Jisoo chịu thua với tôi
"Thôi minh chịu thua cậu vậy. Mình đi trước đây". Nói rồi Jisoo quay lưng bỏ đi
"Cậu không vào lớp học à"
Jisoo không nói không rằng, lắc tay ra hiệu không cho tôi. Jisoo là vậy đó vui thì học mà không vui thì nghỉ, không nghỉ ngợi lo lắng gì cho tương lai cả vì Jisoo sắp thừa hưởng cả tập đoàn CJent của cha mẹ để lại trước lúc mất trong vụ tai nạn được Bác Kim em gái của cha tôi giữ hộ, đợi khi nào tôi học xong thì giao lại cho tôi. Mặc dù gặp mặt Jisoo thì bị sai vặt nhưng không gặp Jisoo thì có hơi buồn chán vì không ai bày trò cho tôi cười.
"Mình sẽ mách cô đấy nếu như cậu cúp học". Tôi không muốn giờ học nhạt nhẽo nên mới nói vậy cho Jisoo ở lại, nào ngờ Jisoo dừng lại
"Nếu cậu không muốn tiền thì cứ mách". Đấy lại là tiền, ai mà không muốn tiền chứ,tôi sẽ không đời nào bỏ cái công việc kiếm tiền béo bở từ Jisoo đâu hâhha, tôi không quan tâm tới Jisoo nữa, muốn làm gì làm đi.
Tôi đi vào lớp bắt đầu tiết học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro