Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Quân không đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi đến công viên hồi học cấp 3 chúng tôi thường hay đến.Tôi cũng không hỏi,cứ lẶng lẽ để cậu ấy đưa đi.

Xe vừa dừng bánh,tôi lập tức mở cửa xuống xe.Nhanh chóng thích thú ngồi ngay xuống chiếc xích đu vẫn còn hơi gỉ vì cũ kĩ.Quân chậm rãi bước xuống

"Đã 5 năm rồi nhỉ"

"Ừm..."

"Mấy hôm nay tôi bận nên không gọi điện được cho Quỳnh,Không giận tôi đấy chứ"

"Tôi làm gì có quyền gì giận cậu"

"Tôi hiểu cậu quá rõ mà"

"Hiểu thì sao chứ,dù gì cũng đã 5 năm rồi,ai cũng phải thay đổi mà"

"Rõ ràng là giận tôi mà,cậu nhìn khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên kìa"

Tôi đưa tay lên ôm mặt.Đúng thật là trong lòng đang cảm thấy giận dỗi Quân thật.Rõ ràng nói là thích mình nhưng mà lại chẳng quan tâm mình.

"Rõ ràng cậu bảo tôi giữ liên lạc,ấy vậy mà 5 ngày nay đến 1 tin nhắn tôi cũng chẳng nhận được"

"Tôi đã nói là tôi bận mà"

"Chẳng có ai bận đến nỗi không nhắn nổi 1 tin nhắn cả.Nếu họ không muốn thì họ sẽ có hàng ngàn lí do để biện minh"

Quân cúi sát xuống mặt tôi.Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy rồi nhannh chóng đẩy cậu ra,tránh sự tiếp xúc gần đến như vậy.

"Vì cậu không liên lạc với tôi 5 ngày nên tôi sẽ giận cậu 5 ngày"

"Cậu đang nói thật đấy à Quỳnh"

"Tôi không đùa,tính từ bây giờ"

"Được"

Cậu ta rời đi sau câu trở lời của tôi.Rõ ràng chỉ muốn trêu đùa cậu ta một chút thôi,ấy vậy mà ý muốn rời đi thật.Muốn làm người ta phát điên lên mất.Tôi hét lên

"Cái đồ điên này,cậu định đi thật đấy à"

Quân không quay mặt lại,bước chân lỡ nhịp 1 bước

"Cậu vừa bảo muốn giận tôi 5 ngày mà"

"Cậu trở nên không thông minh bao giờ vậy.Nếu cậu dám bước thêm 1 bước nữa tôi sẽ giận cậu hẳn 50 ngày"

Quân không nói,tiếp tục bước.Tôi liên tục nói,nhất quyết không bỏ cuộc

"Cậu thử cố tình bước xem 1 bước nữa đi,tôi sẽ không gặp mặt cậu 500 ngày"

Cậu ta rõ ràng muốn chọc tức tôi lên vẫn bước

"Quân,lần này nếu cậu không quay lại nhìn tôi mà cố bước thêm 1 lần nữa ,thì cả cuộc đời này,tôi sẽ mãi mãi không nhìn mặt cậu"

Câu nói vừa xong,Quân cậu ấy mau chóng chạy lại phía tôi với tốc độ vô cùng nhanh.Hai tay bám vào bả vai tôi chẮc nịnh,ánh mắt vô cùng nghiêm túcc

"Nếu vận tốc của một vật chuyển động thẳng đều là 5m/s thì tôi đã không mất nhiều thời gian để bước vào tim em đến vậy"

Một nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi tôi.Ngay lúc này một con gió dịu mát của mùa thu thổi qua làm bay những chiếc lá khô tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạng.

Tôi nhắm mắt lại,cố gắng cảm nhận thêm hơi ấm và sự nồng nà của nụ hôn ngọt ngào này.Bây giờ tôi mới hiểu,hoá ra tôi chưa từng quên Quân,cũng chưa bao giờ muốn quên cậu ấy.Đối với tôi ,có lẽ hình bóng của cậu ấy là món quà vô giá mà tôi đã gim chặt vào tim.

Cuối cùng,thỏ con cũng đã chịu mắc bẫy của bác thợ săn,một cái bẫy tình yêu vô cùng ngọt ngào cũng không kém đi sự đau khổ.

"Quân,cậu biết không.Nếu người ta mất hàng chục năm để nghiên cứu phát minh,tìm ra ra một đồ vật.Thì Hoa Quỳnh tôi chỉ mất 1 giây ,để đủ khám phá ra tình cảm của Cậu"

"Định luật 1 Newton có định nghĩa thế này:"Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.".Giờ tôi mới thấy định luận này hoá ra lại vô cùng hữu ích trong cuộc tình có chút ngang trái này.Chỉ cần một chút tác động từ phía Quân và một chút áp lực từ phía tôi.Là chúng tôi đã chuyển hoá và chuyển động tình yêu một cách hoàn hảo nhất

Tình yêu là thứ gì đó đơn giản lắm.Người ta nói đúng trong tình yêu càng đơn giản càng hạnh phúc.Đôi khi trong lòng tôi tự nhủ ,Việc chạm đến trái tim của cậu bạn thân này còn khó hơn cả việc hái sao trên trời.Nhưng hình như tôi đã nhầm,giờ tôi đã không những chạm vào bầu trời đầy sao,mà tôi còn có thể hái được một ngôi sao vô cùng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro