Nghịch Ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Anh đang nhìn gì vậy?" Cô khua tay qua lại trước mặt anh. Sắc mặt anh không hề thay đổi mắt vẫn chăm chăm chiếu ra phía ngoài biển. Thoạt trông lên gương mặt của anh lúc này càng thấy vẻ đẹp trai của anh thật sự không thể không khiến cho con tim mọi cô gái rung động, làn da trắng hồng lại dưới một tia nắng nhẹ nhàng phớt lên gương mặt thanh tú, với ngũ quan tinh tế.  Tự dưng trong đầu cô lại loé lên một chút cảm nghĩ về anh người yêu này của mình: "Âyyzza, trừ những khi anh "độc ác" với em ra thì gọi anh một tiếng "Lão Công" thì cũng không phải là không được, xem ra tên "ác quỷ" này cũng không thể không xem trừng hắn" nghĩ đến đây cô liền bất giác thở dài, nhưng lại vội được an ủi  chính mình bằng một ý nghĩ khác _ "Đúng rồi, tại sao lão nương ta lại phải lo lắng nhưng chuyện không đâu, đây cũng coi như là do lão nương ta quá hấp dẫn mà thôi.ha....."
    
        "Em có cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay có gì khác biệt không?" Đang mải mê mẩn với đống suy nghĩ điên rồ thì bị chặn lại bơi một giọng nói ấm áp, rót nhẹ vào tai nhưng chứa đầy ẩn ý
         " Khác biệt? Khác biệt gì chứ?!".
Vừa nói vừa hướng đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh bắt gặp anh cũng chuyển hướng quan sát từ ngoài biển lên mặt cô từ khi nào, cái loại giây phút ma quái này thật khiến người nằm trong lòng anh không thể mặt dày mày dạn mà không có chút ngượng nghịu, đỏ mặt tía tai mặc dù đây  không phải lần đầu tiên anh và  tiếp xúc thân mật. Anh nhin thẳng mắt cô sau đó nhìn một lượt cả cơ thể cô đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Đến đây thì  cô cũng đoán ra đươjc rằng câu trả lời của mình là một sai trái không hề nhẹ: " Chết tiệt! Mình vừa nói gì vậy chứ?!! "
         "Hôm nay anh bị sao vậy? Chẳng phải hôm nay thời tiết không nắng không mưa, trời rất đẹp sao! "
         " Em không cảm thấy khác biệt cũng không vấn đề, anh vẫn đang ở cạnh em, anh có thể  cho em biết mọi lúc mà"  vừa nói tay anh vừa mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô  lại không ngừng di chuyển bàn tay tùy ý trên cơ thể cô
rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng pha lẫn đầy khát vọng của một ác quỷ khát máu đang muốn chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn cô_Anh vẫn không ngừng hôn cô nồng nhiệt cũng không quên trách móc "Ma đầu" trong lòng mình:
          "Em vừa gây ra lỗi sai không thể sửa chữa, ngay bây giờ anh sẽ cho em cơ hội để sửa lỗi còn nếu em không muốn sửa thì hậu quả này anh không chắc là em sẽ muốn nhận đâu !"
      
         Cô không nói gì, gỡ tay anh và đứng dậy nhưng lại bị một lực kéo mạnh lại khiến cô không thế giữ được thăng bằng ngã nhào xuống giường
         "Anh lại nghịch ngợm gì nữa vậy!! Hmm, mau thả em ra!!" Trên gương mặt cô hiện lên một chút  bất mãn cũng xen cả tia sợ hãi, ngày nghỉ này của cô có vẻ đã không còn yên bình như kế hoạch rồi
Cũng chỉ biết trách sự ngu ngốc bản thân đang yên đang lành tại tự mình thọc tay vào miệng của con quỷ kia..
         "Anh đã cảnh cáo em trước rồi kia mà! Là em không uống rượu mời chứ không phải anh không cho em cơ hội !" Vẻ mặt đắc ý của tên này thật khiến cô tức chết đi được, anh kéo cô đặt bên dưới mình sau đó bạo lực phủ lên môi một nụ hôn nóng bỏng,
         "Nếu em đã không thích chơi game theo phong cách được hưởng quyền lợi thì game sau anh cũng sẽ không cần phải tốn công sức nghĩ ra phương án để em lựa chọn"  vừa nói   bàn tay anh vẫn không ngừng di chuyển khắp cơ thể cô_ Không khí ám muội nhanh chóng bao trùm cả căn phòng và cả sự nồng nhiệt của hai cái người trong căn phòng đó cũng khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tía tai....

    Nói đến đây thì phải quay lại câu chuyện đầy vô lí nhưng lại rất thuyết phục của Nhất Minh và Hà Ảnh Quân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro