Yêu nhầm chị 2 được nhầm em gái ( CHAP 299 - 344 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 299 :

Buổi sáng hôm nay phải nói là một buổi sáng mà tâm trạng tôi trước giờ chưa khi nào được tốt như thế này. Vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, tôi không ngồi ngáp ngắn dài như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Rồi bất giác tôi mỉm cười một mình, sau đó là phì cười thành tiếng khi nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6 giờ sáng một chút, hổng dè bữa nay tôi dậy sớm đến vậy.

Đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi tót ra khỏi phòng, bước tới bàn điện thoại mà gọi sang nhà người yêu của tôi :

- A lô ! - Giọng Tiểu Mai vang lên ở bên kia đầu dây, tôi biết ngay là nàng có thói quen dậy sớm mà.

Rồi bằng một chất giọng ngọt như mía lùi, tôi bắt đầu mở miệng, nói câu nói đầu tiên trong ngày :

- Em yêu đã dậy chưa ? Anh qua chở đi học !

Và Tiểu Mai quả thực làm tôi bất ngờ khi nàng khúc khích cười :

- Hi hi, sến quá ông ơi, bữa nay sao mà dậy sớm hay vậy ?

- Dậy sớm nhắc em yêu thức giấc, không thôi trễ học ! – Tôi vẫn cù nhây.

- Thế em yêu dậy từ nãy giờ rồi, hì ! - Tiểu Mai vui vẻ tham gia vào trò đùa sáng sớm tinh mơ của tôi bày ra, trò đùa “sến sụa “.

- Hôm nay anh dậy sớm, chút có thưởng gì hông dzạ ? – Tôi hỏi bằng giọng nham hiểm.

- Vậy muốn thưởng gì ? – Nàng thắc mắc.

- Một nụ hôn nồng cháy, é hé hé !

- Đồ quỷ, sáng sớm đã linh tinh !

- Linh tinh gì đâu, đằng nào hôm qua anh cũng đã…. ừm… đã xong rồi mà !

- Hôm qua là anh chơi xấu, em không nói với anh nữa, chút qua đó, em đợi !

- Ấy ấy… khoan cúp…. ấy… !

- Rụp…. tít…tít.. !

Vừa lắc đầu vừa tủm tỉm, tôi đâm ra quá sức buồn cười trước trò đùa vừa rồi, hổng dè Tiểu Mai xấu hổ đến nỗi cúp luôn cả máy điện thoại. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, Valentine trắng tối qua đã là nụ hôn đầu tiên của hai đứa rồi cơ mà. Không biết vì sao Tiểu Mai lại cảm thấy xấu hổ chứ tôi là tôi thấy… thích mê tơi !

Đời người có nhiều mốc cần phải trải qua, và một trong các mốc đó là nụ hôn đầu đời, tôi- một thằng học sinh lớp 11 vừa hãnh diện đặt chân lên cột mốc quan trọng này, chính thức tuyên bố rằng từ nay, tôi đã trưởng thành hơn. Và chắc chắn là tôi lớn hơn tụi Khang mập rồi, tụi nó đã biết hôn hít là gì đâu cơ chứ, hề hề !

Bước xuống nhà dưới, như một bậc tiền bối nhìn kẻ hậu bối đang lui cui dưới bếp, tôi vờ húng hắng giọng :

- E hèm, làm gì thì làm, coi chừng cháy nổ đó nha !

Thoáng giật mình, Trân quay ngoắt lại nhìn tôi :

- Ôi cha… hôm nay trời sập, thầy tôi dậy sớm quá chừng ! – Bé Trân tròn mắt thảng thốt.

- Hừm, hôm nào anh chả dậy sớm, em cứ đùa ! – Tôi nhún vai phớt lờ lời châm chọc của con bé.

- Ừ, bữa nào anh cũng dậy sớm hết, mà toàn là em kêu thì mới dậy thôi ! – Trân nheo mắt nhìn tôi láu lỉnh.

Đối diện trước cái nhìn như xoáy sâu vào “kẻ tội đồ “ vốn hay ngủ nướng này, tôi hết ham chơi trò dóc tổ, mà chuyển sang trò trịch thượng dạy dỗ :

- Sáng sớm đã làm gì dưới bếp đó ?

- Chứ theo anh thì em đang làm gì ? Hứ, người ta nấu ăn cũng hỏi ! – Trân nguýt dài quay đi về phía tủ lạnh mà lấy ra thêm vài quả trứng gà.

- Ờ, nấu đi, anh không ăn đâu ! – Tôi thủng thẳng đáp.

Nghe tôi nói thế thì Trân vội thắc mắc :

- Hơ ? Anh không ăn sáng à ?

- Ờ, anh ăn rồi ! – Tôi cười nửa miệng, nhếch mép đáp.

- Anh ăn hồi nào ? Vừa mới dậy mà, còn chưa chải răng kia kìa ! – Trân hỏi, vẻ như con bé đang bị tôi quay như chong chóng.

Đáp lại vẻ mặt đầy ngạc nhiên của bé Trân, tôi chỉ nhún vai nói tỉnh bơ như không :

- Ừ, anh ăn hồi tối hôm qua !

- Đồ quỷ, anh tào lao quá đi ! - Nhận ra mình bị lừa, con bé ném luôn cái khăn tay vào tôi.

Nhưng tôi dễ dàng chụp được, ném trả lại :

- Hé hé, thôi tắm đây, tí ra là có đồ ăn sáng đó nhé, bé con !

- Cấm anh gọi em là bé con ! – Trân khẽ dậm chân, lắc đầu nguầy nguậy.

- Ờ, hề hề !

Thế đấy, mới sáng ra đã bị hai người con gái mắng mình là đồ quỷ, tôi thiệt là… lợi hại quá đi. Chứ còn gì nữa, làm thần tiên thì dễ chứ làm quỷ thì khó lắm nhé, chả phải đùa đâu. Bởi thế nên người ta mới xếp quỷ vào ngôi đầu trong câu “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò “ chứ, hì hì !

Bình thường vốn bị Tiểu Mai và Trân kê tủ đứng liên tục, ấy vậy mà bữa nay, chỉ sau một đêm ngủ dậy, tôi đã liên tiếp cho cả hai vào tròng lừa đảo, bảo sao tôi lại không khoan khoái cho được. Quất hết dĩa bánh mì ốp la ngon lành của Trân, tôi quơ cặp dắt xe ra ngoài cổng, không quên ngoái đầu lại hét tướng lên :

- Anh đi học, bé con ở nhà trông nhà đấy nhá !

Rồi tôi phóng vội xe ra đường, vừa đạp vừa cười nắc nẻ khi nghe tiếng la í ới của Trân phía sau lưng mình, đại loại vẫn mắng tôi là … đồ quỷ, hề hề !

Ít phút sau, tôi dừng xe trước cổng nhà Tiểu Mai, thoáng nhớ lại mới chiều hôm qua mình hãy còn run lẩy bẩy, tay giấu bó hoa hồng trắng sau lưng, ấy thế mà sáng nay tôi đã bảnh như rồng, đường hoàng đĩnh đạc đưa tay ấn chuông cổng :

- Kính coong !

Như đã biết trước đó là tôi, không cần phải đợi lâu thì Tiểu Mai đã mở cổng bước ra, không còn là váy hồng thục nữ quý phái như tối qua nữa, mà giờ nàng vận áo dài trắng tinh khôi, rạng rỡ trong nắng mai buổi sáng.

- Hì, chào buổi sáng ! – Tôi cười tươi rói.

- Hì… ! – Tiểu Mai vẻ như hơi ngại, nàng xoay người đưa tay khóa cổng lại.

Và khi nhìn nàng từ đằng sau, tôi chợt phát hiện ra hôm nay, Tiểu Mai có một điều lạ lùng mà trước giờ tôi chưa từng thấy, à đúng hơn là vừa thấy tối qua :

- Ủa, sao sáng nay em đổi kẹp tóc rồi ?

Thật vậy, trên mái tóc suôn dài đen óng của Tiểu Mai bây giờ không còn là chiếc kẹp mái hờ hững như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một chiếc dây buộc thanh mảnh màu trắng như tuyết và ánh lên như nhung. Nàng thắt sợi dây mảnh ấy theo lối thắt nơ rồi thả dài đoạn còn lại, tôi trông cứ như những vị nữ tư tế trong các đền thờ Shinto ở Nhật, nhìn quý phái mà lại huyễn hoặc vô cùng.

Trông thấy tôi đang ngẩn mặt ra, Tiểu Mai khẽ nhún nhường mỉm cười:

- Vậy anh thích em để tóc thế này hơn, hay là vẫn kẹp mái ?

- Để như vầy mới đẹp nè, nhìn mê quá! – Tôi xuýt xoa.

- Hì, đi học nào ! – Nàng lắc đầu rồi ngồi lên yên sau xe.

- Ừ, em hôm nay đổi phong cách, tụi trong trường nó còn dòm bạo nữa cho xem ! – Tôi nói nửa mừng nửa lo.

Tiểu Mai bình thản như không, nàng buông một lời tiên đoán mà thoạt đầu nghe xong thì khó thể nào mà tin được :

- Có khi hôm nay, họ nhìn anh đấy !

- Sao thế ? Mặt anh dính gì à ? – Tôi đâm hoảng, chột dạ nghĩ bụng mình thì có quái gì để thiên hạ nhìn cơ chứ.

- Không chắc lắm, nhưng cứ đến trường đi, biết đâu đấy ! – Tiểu Mai tiếp lời.

- Ừ… ! – Thế là tôi cong chân đạp xe, lòng hoang mang vô số tội, bởi xưa nay Tiểu Mai nói thì ít có sai bao giờ.

Quả đúng như vậy thật, hai đứa tôi vừa dắt xe vào cổng, đi cạnh nhau được một đoạn là tôi đã nhận ra có sự chẳng lành, khi mà ở hành lang các lớp học đã có tiếng xì xào bàn tán. Theo như mọi khi thì tôi chẳng để tâm lắm vì đinh ninh cho rằng thiên hạ đang xuýt xoa vì Tiểu Mai xinh đẹp thôi, hẳn là như vậy rồi bởi hôm nay nàng đổi kiểu tóc trông thanh tao kiêu hãnh thế kia mà.

Nhưng phải thừa nhận một sự thật rằng quá nửa trong số đó đều đang dòm tôi và chỉ trỏ, dù là vẫn có số ít thằng con trai đang nhìn Tiểu Mai không chớp mắt.

- Gì vậy ? Mặt anh dính gì thật à ? Hay anh mặc áo ngược ? – Tôi hoang mang quay sang cầu cứu Tiểu Mai.

- Không có, anh thử nghe xem họ nói gì ! – Nàng tủm tỉm đáp.

Ngay lập tức, trong khi trí não đang hoạt động hết công suất, vận hành các nơron thần kinh để phân tích ra hàng trăm ngàn tình huống khác nhau, hàng vạn hàng tỉ lí do khác nhau, cuối cùng trong một giây mà tổng hợp lại thành một câu hỏi duy nhất mà có thể là đầu mối để suy luận. Đó chính là ngày bình thường, khi tôi đi cạnh Tiểu Mai thì hầu hết mọi người đều nhìn nữ nhân xinh đẹp đi cạnh tôi, chứ tôi chả là cái đinh gỉ gì, và đa số người nhìn đều là con trai. Thế nhưng hôm nay, khi mà Tiểu Mai đã đẹp hơn ngày bình thường, thì các ánh nhìn lại đổ dồn về phía tôi, và lần này lại có cả con gái.

Như thế là thế nào ?

Vận dụng thiên lý nhãn để truy tìm ngay những cái miệng thiên hạ đang hoạt động, và nhờ thuận phong nhĩ thần thánh, tôi cuối cùng đã… dỏng tai lên mà nghe ngóng được :

- Nó đó, hôm qua nó đá dữ lắm !

- Đệch, trận trước thằng này giả điên, ai đi xem trận hôm qua mới biết !

- Sắp tới kèm nó chặt vào, nó chết là 11A1 chết tốt !

- Con nhỏ đi kế bên đẹp quá vậy bây ?

Đó là tụi con trai, và giờ là tụi con gái:

- Nghe đâu là cán sự Toán đó, đá bóng giỏi, lại học A1 nữa kìa !

- Hèn gì bạn gái xinh như vậy! Đẹp đôi rồi !

- Muốn làm quen quá à… ôi !

Ối trời đất thánh thần ơi, nghe thiên hạ tán dương tới đâu mà tôi nở từng khúc ruột ra tới đó, nhất là các em gái xinh tươi hôm nay đã đứng nhìn tôi bằng ánh mắt ngẩn ngơ mộng mơ đầy nuối tiếc.

- Họ bàn tán về anh từ chiều hôm qua rồi, lúc anh đá bóng giỏi ấy ! – Tiểu Mai khẽ cười.

Hóa ra là thế, hóa ra tiền vệ tổ chức như tôi thế mà lại oai hơn cả tiền đạo cắm như Tuấn rách. Hóa ra lí do sáng nay tôi nhận được sự ủng hộ đông đảo từ bà con cô bác gần xa là do màn trình diễn tuyệt diệu của trận thắng 12A4 chiều hôm qua. Cũng phải thôi, tôi dắt bóng siêu cấp thế cơ mà, thêm quả xỏ kim ziczac nữa thì các em lại chẳng mê cho được !

Mặt mũi tươi hơn hớn, tôi cố ra vẻ bình thản đạo mạo trước công chúng, lại vừa cười thầm nói với Tiểu Mai :

- Hề hề, anh mà lị, nhưng em thấy chưa ? Có cả fan nữ hâm mộ kìa, eh he he !

Tiểu Mai lắc đầu cười khổ, nàng khẽ véo tôi :

- Cười dê, đồ háo sắc !

Không biết có phải là do đang phởn quá hay là vì đang ở giữa thanh thiên bạch nhật hay không mà hôm nay tôi thấy Tiểu Mai véo chả đau tí ti ông cụ nào.

Bỏ qua tụi con trai đang gầm gừ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, luôn mồm bảo trận sau sẽ kèm chặt sát sao, tôi chỉ nhún vai ý chừng đáp trả rằng chấp tuốt, kèm được cứ kèm, mà đã biết lớp các chú có lọt vô top 16 đội mạnh chưa mà đòi kèm. Hô hô!

Quan tâm là quan tâm các fan nữ đây nè, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ánh mắt “thầm thương trộm nhớ “, he he! Cứ thế đoạn đường dắt xe từ cổng trường vào đến bãi gửi mọi khi chỉ là một đoạn đường bình thường với bóng cây xanh mát, ấy thế mà hôm nay tôi cứ có cảm tưởng như mình đang bước trên đại lộ danh vọng của Hollywood vậy.

Nhưng phàm cái gì có tốt thì cũng có xấu trong đó, dù nhiều hay ít, bằng chứng là trong hàng tá lời khen tán tụng lên mây thì tôi vẫn nghe có nhỏ con gái nào đó đang bơm đểu:

- Hồi trước hắn quen Vy bên A1 đó, giờ quen nhỏ này, chắc cũng thuộc dạng Sở Khanh rồi các bà ơi !

Ơ đệch, phải nói tôi đứng hình mất mấy giây với câu nói như dao cứa vào tim vừa rồi. Miệng lưỡi thiên hạ thật là độc ác, vừa khen xong thì đã trở mặt đạp tôi xuống vực. Sở Khanh thì Sở Khanh, cũng có con tim mỏng manh yếu đuối chứ đâu phải sắt đá gì đâu, hức ! Mà tôi thì luôn đàng hoàng chung thủy, quả là một nhận định sai lầm của công chúng đối với tôi, chính vì vậy trước tình huống này tôi sẽ không sửng cồ như mọi khi, mà quyết định đáp trả với dư luận rằng tôi quyết định giữ im lặng.

Cho xe vào bãi gửi, tôi hít một hơi dài sảng khoái, cảm giác rõ ràng rằng kể từ sau ngày hôm qua thì cuộc đời tôi đã chính thức lên hương và bước sang trang mới. Chứ còn sao nữa, đã đạt được cột mốc “First kiss “ ngay từ lớp 11 là hơn khối người, đã thế trong mắt mọi người giờ mình bảnh như rồng, oai như… tuyển thủ quốc gia, không tự cho phép mình kiêu căng một chút mới là lạ.

Tiểu Mai dường như biết tôi đang nghĩ những gì, nàng thở dài một cách vui vẻ :

- Thôi, leo xuống đi ông tướng, đừng ở trên mây nữa !

- Xuống thế quái nào được, em thấy chưa, anh cũng đã có ngày dương danh lập vạn, oai chấn thiên hạ rồi đấy, hà hà ! – Tôi phớt tay, mặt hếch lên với đời.

- Ừ, giỏi rồi, vô lớp thôi ! – Nàng lắc đầu, chịu bó tay thúc thủ trước vẻ hợm hĩnh của tôi.

Hê hê, kể từ giờ phút này, tôi đã vang danh thiên hạ rồi, chả còn sợ bố con thằng nào nữa cả, có khi đến các thầy thể dục cũng nể phục tôi mấy phần ấy chứ. Càng nghĩ càng thấy sướng, càng bước đi càng thấy mình oai phong lẫm liệt, tôi cứ thế đường hoàng tiến vào lớp, mặc cho Tiểu Mai cứ tủm tỉm mãi cạnh bên.

- Em cười kệ em, từ giờ anh bảnh rồi, đố thằng nào dám to tiếng với anh ! – Tôi cười khoái trá.

- Ờ, anh gì cũng tốt cả, mỗi cái tật kiêu căng là càng nhìn càng… khó ưa, hứ ! – Tiểu Mai nhún vai nói xong rồi nàng quay ngoắt vào lớp trước, bỏ tôi đứng ngây ra đó.

Ơ hay, mới tối qua còn bảo tôi muốn làm rể nhà nàng thì phải đỉnh thiên lập địa, tài không đợi tuổi cơ mà ? Bây giờ tôi đang trên bước đầu của con đường gặt hái thành công thì nàng lại bảo tôi khó ưa, hây dà thiệt là khổ với con gái quá đi mà!

Tạm gác đi nỗi lo “nhỏ nhoi “ đó, tôi xốc cặp bước hùng hổ vô lớp, thầm nhủ xem đám bàn tròn sẽ đối đãi với bậc “vĩ nhân “ mới nổi ra sao, hề hề !

Không ngoài dự đoán, tôi vừa vào lớp thì thằng Khang mập đã đón đầu và hét lên, đầy… bực tức :

- Thằng dịch vật, bữa nay trực lớp mà giờ mày mới vác xác lên hả ? Mày chơi tao à ?

- Ơ…… ! – Tôi đần mặt ra đứng như trời trồng giữa lớp, mặt cắt không còn hột máu.

Vâng… đời tôi lên hương như thế đấy, đang vui thì đứt dây đàn các bạn ạ !

Chapter 300 :

Tiểu Mai bước vào lớp, tụi con trai thì không kể làm gì, bọn bạn gái trong lớp cứ gọi là trố mắt nhìn nàng, bởi một lẽ kẹp tóc như nàng xưa nay có thể gọi là chưa hề thấy ở đất Phan Thiết. Mảnh dây màu trắng thanh mảnh buộc thắt nơ xõa dài theo làn tóc, thoang thoảng hương thơm bạch mai thuần khiết, đến cả bọn còn gái còn nhìn mê ly thì nói chi tụi con trai. Và đó là khi Tiểu Mai bước vào lớp, nàng đón nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ.

Còn tôi, một danh thủ bóng đá mới nổi, đang cười tươi hơn hớn vì được nổi tiếng thì vừa bước vô đã bị Khang mập phóng tới chèn cổ:

- Mất dạy, trốn trực nhật à con ?

- Ê ê… tao mà chấn thương là… ặc… lớp mình… thua à nha… ! – Tôi đỏ mặt tía tai vì ngạt thở, miệng la oai oái.

- À… giờ nổi tiếng rồi nên chảnh chứ gì ? Tự cho mình quyền cao chức trọng à ? Bố mặc kệ nhá, mày đi múc nước nhún khăn lau bảng về đây, nhanh ! – Khang mập quát như tát nước vào mặt.

Tôi đến gọi là sợ vãi mật ra, chả dám cự cãi nửa câu mà phóng ù đi thực thi quân lệnh ngay tắp lự, chứ đến phiên trực nhật mà đi trễ thì thằng mập chưa phạt tôi lao động công ích đã là phúc ba đời rồi.

Buổi học sáng hôm đó, giờ học thì không sao, nhưng cứ giờ ra chơi là lớp tôi lại ồn ào như cái chợ và cứ nhặng xị cả lên ở cả hai phe phái con trai lẫn con gái. Ở bên đám con trai tụi tôi thì ầm ầm là do dư âm trận thắng ngày hôm qua vẫn còn vang vọng:

- Không nhờ tao ghi bàn thì thắng thế quái nào được, khửa khửa ! - Tuấn rách ngửa mặt lên trời cười thống khoái.

- Hê, bố không phối hợp với mày thì có mà cạp đất ăn ! - Thằng Quý hừ mũi.

Nhưng tôi nào có chịu thua gì, liền chen vào ngay:

- Thế tụi mày không biết sáng nay tao ra sao à ?

- Ra sao ? - Cả đám quay sang nhìn tôi thắc mắc.

Thế là bằng một giọng kể chuyện truyền cảm pha thêm chút mắm dặm muối đường, tôi thuật lại tình hình oai phong lẫm liệt lúc sáng cho bọn nó nghe, vừa kể lại vừa nhấn nhá cho có cao trào hấp dẫn. Tôi kể xong thì Khang mập xuýt xoa, Luân khùng đăm chiêu, và thằng Quý cùng Tuấn rách thì hầm hầm cái mặt :

- Đệch, tao ghi bàn thì chúng nó không đi hâm mộ! - Tuấn rách ấm ức nói.

- Hừ, trời vùi dập nhân tài mà ! - Thằng Quý cũng hùa theo.

Duy chỉ có Luân khùng là không tức vì mấy chuyện cỏn con này, mà nó trầm giọng :

- Thế thì gay go rồi, từ giờ tụi mình đã lọt vào vòng 16 đội mạnh, thể nào trận sau mày cũng bị kèm chặt thôi Nam, trận hôm qua tụi nó biết tiếng mày hết rồi !

- Ừm, thì tụi mày kéo giãn đội hình nó ra cho tao hoạt động chứ sao, với lại khéo lo, tụi nó kèm tao hết thì lấy ai kèm thằng Tuấn, không sao !- Tôi trấn an nó.

- Hi vọng là vậy, mà cũng chưa biết trận sau lớp mình gặp đội nào nữa ?! – Nó nhíu mày đáp.

- Chừng nào có kết quả bốc thăm ? – Dũng xoắn thắc mắc.

- Cuối giờ học, tí hết tiết cuối tụi mày ở lại đợi tao về thông báo ! – Luân khùng trả lời.

Sực nhớ ra, tôi vội nói với cả bọn :

- À, chiều nay ra khu 36 hecta đá tập với đội thằng Sơn đen tiếp, nó hẹn rồi đó !

- Ừ, có nó cũng đỡ, thằng này giúp tụi mình nhiều ghê ! - Thằng Chiến khụt khịt mũi cảm khái.

Thật vậy, nhờ có Sơn đen mà đội bóng 11A1 bọn tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn do thường xuyên được nó chuẩn bị kèo đá bóng với đội của nó hoặc là các đội khác. Đối với tụi tôi thì Sơn đen giống như một huấn luyện viên thứ thiệt vậy, tuy là vị trí của nó là trung vệ đội trưởng giống thằng Luân, nhưng thỉnh thoảng nó cũng tham gia tấn công nhờ thế mạnh với thể lực và sức càn lướt vượt trội. Thế nên tụi tôi đều nể thằng này, nhất là khi xung quanh nó toàn là các đệ tử sẵn sàng liều mình vì anh cả, liều mình vì đại ca là nó.

Bên hội con trai tụi tôi là bàn tán về bóng đá, xôn xao về việc tụi tôi lọt vào nhóm 16 đội mạnh của giải, nhưng bên tụi con gái thì cũng ồn ào không kém, và lí do chính là… chiếc kẹp tóc màu trắng thon dài của Tiểu Mai hôm nay.

- Trúc Mai, bạn có kẹp tóc đẹp quá vậy ? - Nhỏ Huyền khen tấm tắc.

- Ừa, cũng không hẳn là kẹp tóc, chỉ là sợi vải nhung thôi ! – Nàng mỉm cười.

- Nhưng như vầy đẹp lắm nè, nhìn hiền lắm, ôi… tui muốn để tóc dài giống bồ quá đi ! - Nhỏ Phương lim dim mắt mơ mộng.

- Hì, bạn để tóc dài cũng được mà, không lâu đâu ! - Tiểu Mai nhìn nhỏ Phương nói, chắc là nàng chỉ an ủi nó thôi vì theo tôi thì nhỏ Phương còn lâu mới chịu để tóc dài, và tóc dài thì còn lâu mới hợp với nó.

Hôm nay tôi trông Tiểu Mai có vẻ vui hơn mọi khi, bằng chứng là chốc sau vào giờ ra chơi, khi tôi đi cạnh nàng xuống căn-tin uống nước thì tôi cứ thấy nàng tủm tỉm cười mãi, nét cười của một người đang không có chút gì muộn phiền trong lòng.

- Bữa nay trông em vui hơn mọi ngày nhỉ ? – Tôi cười hỏi.

- Hì, sao anh biết ? – Nàng quay sang nhìn tôi thắc mắc.

- Nhìn là biết, với cả anh còn biết sao em vui rồi ! – Tôi nháy mắt ranh mãnh.

- Tại sao ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

Định buột miệng nói rằng là do nụ hôn đầu của hai đứa tối qua, thế nhưng như thế thì có hơi thô thiển quá so với một sự kiện thiêng liêng như vậy, nên tôi đành hỏi ẩn dụ :

- Vì hôm qua…, hì, lúc đó sao em không đẩy anh ra như hồi trước ?

- Hứ, ra là đang nghĩ linh tinh ! - Tiểu Mai bĩu môi.

- Không, anh hỏi thật đấy ! – Tôi ghé tai nàng nói khẽ khi hai đứa đi ngang qua dãy hành lang lố nhố nhiều người.

Tiểu Mai thoáng lưỡng lự, rồi nàng cắn môi, thẹn thùng đáp :

- Thì… vậy là lãng mạn lắm rồi !

- Hà hà, anh mà không lãng mạn thì tìm đâu ra ai nữa ! – Tôi khoái chí cười.

Thật vậy, nếu tính ra thì có lẽ “first kiss” của chúng tôi cũng lãng mạn lắm chứ, giữa trời đêm đầy sao, có sóng có biển, có gió có rừng, và có một tình yêu thuần khiết giữa hai đứa, còn gì hơn nữa chứ ?

Vì lí do đó nên tôi đoán Tiểu Mai từ giờ đã có thể vui hơn rất nhiều, và có lẽ nàng cũng biết rằng tôi cũng đang nghĩ như vậy.

Tiết cuối của buổi học sáng nay, khi tôi đang trố mắt ngồi nhìn Tiểu Mai ra đề English về nhà cho mình thì thằng Luân khùng hộc tốc chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại mà hổn hển nói:

- Tuần sau… lớp mình gặp 12A17, á quân của mùa bóng trước !

Thế là nguyên băng tụi tôi cứng họng luôn ngay sau đó, bởi mùa bóng gần nhất nhà trường tổ chức là vào hai năm trước, khi đó tụi tôi chỉ học lớp 9, và theo đó thì á quân mùa trước là…10A17. Không cần nói cũng biết rằng lớp 10 mới nhập trường mà đã đoạt vị trí thứ hai thì chắc đội bóng này sừng sỏ phải biết, và giờ đây 2 năm sau, đối thủ của 11A1 chúng tôi sẽ là 12Á7, á quân giải trước.

- Kệ, cứ đá như bình thường, còn lại tùy cơ ứng biến ! - Huấn luyện viên Sơn đen khoát tay nói với đám “học trò “.

Chiều nay như đã hẹn, tụi tôi lại gặp mặt đội bóng Sơn đen ở sân 36 hecta, và sau khi được Luân khùng tường thuật lại tình hình khó khăn hiện nay thì quân sư Sơn đen đã tỉnh bơ phán một câu như vậy. Kết thúc buổi tập, nó ngoắc tôi lại nói riêng:

- Ê, tối rảnh không ?

- Ờ, rảnh  ! – Tôi đáp ngay, vì tối nay không có sang nhà Tiểu Mai chơi.

- Đi chơi với tụi tao, anh em lâu ngày gặp nhau ! – Sơn đen nháy mắt.

- Tụi nào cơ ? – Tôi ngạc nhiên.

- Thì thằng A Lý chứ thằng nào nữa, ba anh em mình thôi ! – Nó vỗ vai tôi.

Theo như Sơn đen cho biết thì A Lý vừa tới Phan Thiết được mấy hôm sau kì nghỉ Tết khá dài, và giờ đây nó ở lại đến gần hết tháng sau mới về, vừa nghe mà tôi đã mừng như mở cờ trong bụng. Thế nên tối hôm nay, tắm rửa xong là tôi hăm hở phóng xe sang nhà Sơn đen ngay, trước khi đi còn quay lại nói với Trân :

- Bé con, anh qua nhà bạn trai em chơi đây, hề hề, có gì nhờ anh gửi lời không ?

- Không, đồ vô duyên ! – Trân nhăn mặt vẻ khó chịu.

- Thế thôi !

Rồi tôi chạy biến, cười hể hả vì dạo này có vẻ tôi khoái vụ chọc cho Trân tức điên lên, để rồi hôm sau vẫn ấm ức nấu ăn cho ông thầy trời đánh này.

- A Lý, hảo bằng hữu đã lâu không gặp ! – Tôi đấm tay chan chát với A Lý khi vừa thấy thằng này ở nhà Sơn đen.

- Hà hà, mày khỏe không ? Dạo này có đánh trận nào lớn không, tao ngứa tay ngứa chân quá ! – Nó cười chào tôi.

- Ngứa thì gãi đi bây ơi, tao rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ rồi ! – Tôi vờ than thở.

- Hề, thế thì tiếc nhỉ, định rủ mày so một trận, dạo này tao lên tay lắm ! – Nó tự tin đáp.

- Bộ ở Phan Rang, mày còn đánh lộn à ? Tụi nào gây sự ?

- Không, tao tự tập ở nhà thôi, với cả đang dạy võ cho thằng Mén nữa ấy mà !

- Mày chịu nhận thằng Mén à ?

- Ừ, nó đòi học võ để bảo vệ Ly Ly, hì hì !

- Cái thằng…. !

Sơn đen bất thần chạy ra từ trong nhà, nó hú ngay:

- Thôi đi lẹ, tán chuyện như tụi con gái !

Vậy là ba thằng tôi kéo nhau ra quán ốc gần biển Đồi Dương, vừa nhâm nhi mấy dĩa ốc đặc sản với uống nước mía rồi ngồi chém gió thả giàn, chủ đề cũng xoay quanh nhắc lại vụ đánh nhau với thằng Minh Huy, hay vụ đá banh hiện giờ, rồi mới đến chuyện tình cảm của quân sư Sơn Xủng Xẻng.

Thằng Sơn đập bàn, tuyên bố hùng hổ :

- Tao thương Trân thiệt lòng, Nam đại ca, tác hợp cho tao đi !

- Ơ hay… thì tao đã chẳng giới thiệu giúp mày rồi còn gì nữa  ! – Tôi chưng hửng.

- Nhưng mày phải làm công tác tâm lí mà đi vận động tư tưởng em nó nữa chứ, hiện giờ chỉ là tao đang tán tỉnh thôi, tụi mình phải nội công ngoại kích thì mới toàn thắng được ! – Nó gãi đầu kể lể đủ điều, tán gái mà đem cả binh pháp Nhạc Phi vào đó.

- Chuẩn đó, mày phải nằm vùng cho thằng Sơn, hồi đó nó làm nội gián giúp mày đó ! – A Lý hưởng ứng ngay.

- Thì được, nhưng mà tình hình bữa giờ giữa mày với bé Trân sao rồi ? Kể nghe tao mới giúp được chứ ! – Tôi hỏi.

Sơn đen tặc lưỡi đáp :

- Khả quan, tuy là em nó hơi lạnh lùng nhưng sớm muộn tao cũng sẽ chinh phục được, đẹp trai không bằng chai mặt mà, hề hề !

- Trân mà lạnh lùng ? Nó bắng nhắng lắm mà ! – Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ, em nó hơi ít nói, nhưng tóm lại là tao biết có thích tao, mày cứ giúp tao đi nhé ! – Sơn đen nhún vai nói.

- Ok, cứ để đó anh lo ! – Tôi khoát tay.

- He he, Trân vừa nói thích sợi dây chuyền bằng đá, để chủ nhật tuần sau tao ra ngoài Suối Hồng tìm thử, đợt trước thấy ở đó có nhiều đá lấp lánh đẹp lắm, hốt về đan lại ! – Sơn đen hí hửng kể.

- Lãng mạn vậy, gì chứ tặng đồ tự làm là con gái dễ đổ lắm đó mày ! – A Lý gật gù.

- Chứ còn gì nữa, hé hé ! - Thằng Sơn cười khoái chí.

Nhưng tôi lại ngạc nhiên hỏi :

- Ơ… thế chủ nhật mày không đến xem tụi tao đá banh à ?

- Ôi xời, tụi mày thắng chắc, yên tâm, tao phải lo cho tình yêu của tao nữa chớ ! – Nó nhún vai hờ hững đáp.

- Sao biết mậy ? 12A17 là á quân mùa trước đó ! – Tôi e dè nói.

- Kệ, bố nói thắng là thắng, cấm cãi ! – Sơn đen vỗ vai tôi.

Tự tin chắc cú là thế, nhưng sau khi tan cuộc về nhà, thằng Sơn lại nhìn tôi mà hỏi :

- À Nam, chơi với mày lâu rồi, tao hỏi cái, mày đá banh thì lừa bóng giỏi, nhưng sao mày sút dở ẹc vậy ?

- Tao biết tại sao thì đã không sút dở rồi, mày hỏi lạ ! – Tôi thè lưỡi.

- Vậy có cách này nhé, nếu lúc cần sút thì mày cứ tưởng tượng là có thằng đồng đội của mày đang đứng trong khung thành đối phương đi, rồi chuyền mạnh vô, thế là thành sút, mày chuyền tốt mà ! – Nó gợi ý.

- Èo…. Tao không tưởng tượng được vậy đâu bây ơi ! – Tôi lắc đầu rụt cổ lia lịa.

- Cứ thử xem, biết đâu được, thế nhá, về đi mày ! – Nói xong thì Sơn đen vội xua đuổi tôi ngay, áng chừng là thằng này còn chạy vào phụ trông quán với mẹ nó đây mà.

Thế là tối khuya hôm đó, tôi lò dò leo lên sân thượng mà ngồi ngẫm nghĩ về tuyệt chiêu Sơn đen vừa bày, quả thật nếu đúng là vậy thì tôi sẽ trở thành một tiền đạo rất lợi hại. Nhưng suy đi tính lại thì tôi biết muôn đời mình vẫn sút dở ẹc, thế là đành thở dài ngao ngán mà gác đi cái chiêu tầm xàm bá láp của thằng Sơn Xủng Xẻng.

- Hi, anh làm gì mà thở dài vậy ? – Trân đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.

- Hơ, tối khuya không ngủ, trèo lên đây làm gì ? – Tôi giật thót người.

- Lên ngắm sao chút rồi ngủ, không được sao., hứ ! – Con bé nguýt dài.

Đấy, trông cái bộ nhí nhảnh thế mà thằng Sơn lại bảo là Trân lạnh lùng, đúng là chả hiểu nổi bọn con gái, nắng mưa thất thường thật. Nhớ lời nhờ cậy của Sơn đen, tôi liền vào đề khéo léo :

- Hôm giờ đi chơi với thằng Sơn bạn anh, thấy nó sao ?

- Sao là sao ? Anh hỏi làm gì ? – Trân nhìn tôi nghi hoặc.

- Thì hỏi cho biết ! – Tôi lúng búng đáp.

- Anh Sơn nhờ anh hỏi giúp đúng không ? – Con bé xoáy thẳng ngay vào tim tôi.

- Bậy…. ! - Đến đây thì tôi ngắc ngứ chả biết phải trả lời thế nào cho phải.

- Chuyện của em, anh lo làm gì cho mệt ! – Trân bĩu môi đáp, đưa mắt xa xăm nhìn ra phía trước.

Buổi đêm sân thượng lộng gió, tôi nghe rõ cả tiếng cây lá xào xạc bên dưới vườn nhà, được một lát im lặng thì tôi chép miệng thở hắt ra:

- Thằng Sơn bạn anh, nó tốt lắm đấy, mà anh đoán là… nó thích em lắm !

Trân không trả lời ngay, con bé im lặng một thoáng rồi khẽ mỉm cười:

- Em biết…. !

- Vậy… em có thích nó không ? – Tôi hỏi, mà cảm giác như mình cũng đang nín thở vì hồi hộp, không biết là thằng bạn chí cốt của mình sẽ có được tin vui không đây.

Trân thoáng ngần ngừ, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên và khẽ nói :

- Anh có bao giờ nghĩ rằng… người em thích là một ai khác không ?

- Ai cơ ? Ớ.. anh tưởng là thằng Sơn chứ ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Nhưng Trân không trả lời câu hỏi của tôi, con bé chỉ nhoẻn miệng cười nhìn tôi một vài giây trong lặng yên, rồi nói:

- Anh nè, những lúc anh qua chơi với chị Mai, có thấy chị bị đau đầu hay gì đó đại loại không ?

- Ừ… có, sao em hỏi vậy ? – Tôi lại càng sửng sốt hơn nữa.

- Em xem anh có biết không thôi, vì hôm trước lúc em đang tập đàn, thì chị Mai như bị chóng mặt đấy, em lo lắm !

- Anh cũng vậy… nhưng hỏi thì Mai nói là do thức khuya học bài nên đau đầu !

- Dạ, chắc là vậy, hì !

- Ừ, để mai có gì anh hỏi lại cho chắc !

- Vậy… em ngủ trước đây, à… sáng mai em trực phòng hành chính, nếu được thì giờ ra chơi anh rủ chị Mai xuống uống nước với em ha ! – Trân đứng dậy nói.

- Ừ, bé con ngủ ngon ! – Tôi gật đầu.

- Bé con cũng chúc anh ngủ ngon, hì ! – Trân cười cười rồi đi xuống trước.

Quái… vừa mới lúc sáng còn nằng nặc cấm tôi không được gọi là bé con, ấy thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn chấp nhận, thế là sao vậy kìa ? Bé Trân dạo này làm tôi thắc mắc tợn, đã thế lại còn cư xử lạ lùng, lúc như trẻ con, lúc lại… có phần khá giống Tiểu Mai nữa chứ !

Nhưng mặc kệ chuyện đó, tôi không quan tâm cho lắm, vấn đề chỉ là ngày mai, tôi phải hỏi chuyện Tiểu Mai thôi.

……….

- Trân kể với anh là em hay bị đau đầu, có thật không vậy ? – Tôi hỏi khi chuông ra chơi ngày học hôm nay vang lên.

Tiểu Mai thoáng giật mình, nàng bối rối một chút rồi đáp:

- Thì hôm bữa…em nói với anh rồi mà, em thức học bài nên mới vậy thôi !

- Ừ, giờ đã khỏe hẳn chưa ? Hôm giờ em còn đau đầu nữa không ? Hay là gọi cho ba của em đi ! – Tôi lo lắng hỏi dồn.

- Không sao mà, em hết rồi, mình xuống căn-tin thôi, bé Trân đợi ở ngoài kìa ! - Tiểu Mai mỉm cười, nàng kết thúc cuộc đối thoại và kéo tay tôi đi.

Không biết có phải là do cảm giác hay do tính cả nghĩ, mà tôi cứ linh tính rằng Tiểu Mai đang cố phớt lờ chuyện sức khỏe của nàng, và như giấu tôi một điều gì đó mà chính tôi cũng không định hình và hiểu được đó là điều gì.

Khi hai đứa ra đến cửa phòng học thì Trân đã dựa tường đợi sẵn từ bao giờ:

- Hi, chào anh chị, tụi mình uống nước chút rồi em về ! – Con bé nhoẻn miệng cười.

- Ừ, sao hôm nay có nhã hứng thế ? – Tôi hỏi, tạm gác lại nỗi lo về Tiểu Mai.

- Em lúc nào chả vậy, anh cứ hỏi ! – Trân nguýt dài.

- Đi nào, hai người khắc khẩu ! - Tiểu Mai tủm tỉm, nàng đưa ánh nhìn vui vẻ quan sát cả hai đứa tôi đang cà khịa nhau.

Xuống đến căn-tin, tôi trông hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi, đang dáo dáo tìm bàn trống thì bất chợt tôi nghe giọng Khả Vy ở cạnh bên:

- Ủa, Nam cũng ra đây hở ?

Theo phản xạ tôi vội quay sang thì đúng là Khả Vy đang mỉm cười đứng phía bên kia thật, và bất ngờ hơn khi người đi cạnh bên Vy là… Dạ Minh Châu.

- Tìm bàn trống à ? Vào ngồi với tụi mình cho vui nè ! – Vy cười cười rồi chìa tay về phía Minh Châu. – À, giới thiệu với Nam, đây là bạn học ở A2 tên là……. !

Nhưng Minh Châu đã ngắt lời Khả Vy:

- Được rồi Vy, không cần giới thiệu, tụi này biết nhau rồi ! – Em ấy đưa ánh nhìn tóe lửa về phía tôi.

- Vậy à ? Hay quá vậy ? – Vy ngạc nhiên quay sang tôi.

- À… ừ…..thì… ! – Tôi bối rối chưa biết trả lời sao cho phải.

Đang ngắc ngứ với hai cô nàng trước mặt thì từ sau lưng tôi, Tiểu Mai đã bước đến hỏi :

- Tìm được bàn trống chưa anh ?

Trân cũng xen vào :

- Lâu quá, em đứng mỏi chân rồi !

Và thế là…. Tiểu Mai cùng bé Trân, Khả Vy cùng Minh Châu đã chạm mặt nhau, cùng một nơi và cùng một lúc.

- Ơ….. !

- ………… !

- Hừ…….?!!!

- ……………….. !

Tình hình trước mắt có thể phân tích đại loại như vầy, theo một sơ đồ đơn giản :

- Tiểu Mai, người yêu của tôi, và dĩ nhiên là nàng có chút không vừa ý và thân thiện cho lắm đối với Minh Châu, tôi biết như vậy.

- Bé Trân, không hiểu sao theo tôi thấy thì con bé lại có vẻ rất ghét Khả Vy.

- Khả Vy, bạn gái cũ của tôi, chắc hẳn là cũng không ưa gì bé Trân sau lần chạm mặt gay gắt hồi tối của tuần trước.

- Minh Châu, người mang thâm thù đại hận với tôi, chắc có lẽ cũng không thích Tiểu Mai, nhất là hai nàng đã có một cuộc tranh cãi hồi đầu mới gặp nhau.

Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh, bé Trân nộ hỏa xung thiên, và ở phía bên kia chiến tuyến, Khả Vy trên nét mặt cũng phát ra nhiệt quang, Minh Châu vẫn điềm đạm nhưng tôi nghe như có khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Và không khí trở nên căng thẳng, mỗi tôi là đang đứng như trời trồng ở giữa hứng chịu khi chẳng ai chịu nói với ai câu nào.

Quan hệ đan xen là thế, vẻ như tất cả đều chẳng có điểm gì tương đồng với nhau, nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, đó là… bốn vị nữ nhân dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đang đối diện nhau tại đây, ít nhiều đều có liên quan đến một thằng con trai là tôi.

Chapter 301 :

Sân trường vào giờ ra chơi rất đỗi ồn ào vào đông đúc, và căn-tin thì lại càng đông hơn nữa do đây là nơi bán đồ ăn thức uống cho học sinh, tất cả mồm miệng ở đây đều được các cô cậu “thứ ba học trò “ phát huy hết công sức. Thế nhưng lúc này đây, có năm người, bốn nữ một nam đang im ru bà rù, nhìn nhau trân trối.

Không riêng gì tôi, mà cả Tiểu Mai, bé Trân, Khả Vy lẫn Minh Châu đều bất ngờ trước cuộc gặp gỡ hiếm có này, một phần có lẽ ai trong số bốn người bọn họ đều ghen tị trước vẻ xinh đẹp của đối phương, phần còn lại có lẽ là “mối thù trong mơ “ nào đó.

Đứng trước tình cảnh này, đừng nói là thánh thần thiên địa gì đó hiển linh, mà ngay cả tận thế đến nơi thì cả bốn nàng cũng đều mảy may không biết. Phần tôi thì tôi thấy lạ lùng là đầu tiên, khi mà bé Trân trước giờ chưa hề gặp Minh Châu, còn Khả Vy thì chỉ mới một lần nhưng con bé đã có vẻ thù sâu hận nặng. Còn Minh Châu, chỉ mới gặp qua Tiểu Mai vài lần, chưa hề biết đến bé Trân, thế nhưng cô nàng lúc này lại có vẻ chả ưa gì luôn con bé răng khểnh đang nhìn mình nhất mực từ đầu đến chân này.

Mà Tiểu Mai với Khả Vy lại biết nhau, thế nên tôi đồ rằng… chỉ có một lẽ, đó là chị hai Tiểu Mai thường tâm sự với em gái là Trân, còn cô nàng Khả Vy thì chắc họa hoằn sao đó lại kể tất tần tật cho Minh Châu nghe, nên lí do mà cả bốn người vừa gặp mặt đã kình nhau quyết liệt, điện xẹt ầm ầm cũng chỉ có thế.

Cũng cần phải nói ở trường cấp III tôi đang theo học hiện giờ, thì tính chung cả 3 khối lớp, Tiểu Mai được đánh giá là đại mỹ nhân chưa từng có tiền lệ trong suốt các thế hệ học sinh ở đây, lạnh lùng kiêu sa, thông minh học giỏi cả trường đều biết tiếng. Khả Vy thì chẳng thua gì, em ấy nổi tiếng từ hồi trường tôi còn dạy cấp II, lại là bí thư suốt mấy năm liền, xinh xắn hoạt bát, là niềm mơ ước của nguyên đám con trai từ khối trên cho đến từng lớp dưới. Minh Châu thì khỏi phải bàn, cô nàng này nét đẹp chẳng hề kém cạnh Tiểu Mai là bao, lại có tình tình kiểu như người có hai nhân cách, lúc thì hậu đậu vụng về, lúc lại bá đạo không kém, thế nên hồi trước tôi có nghe ngóng bên A2 cũng có một người đẹp thì háo hức lắm, dè đâu lúc bị chuyển lớp sợ vãi mật ra nên quên mất hóng hớt là gì. Đối với phái nam, nhất là những thằng còn độc thân, thì chinh phục Minh Châu là mục tiêu hàng đầu trên cả học tập, bởi so với Tiểu Mai lạnh lùng, Khả Vy nổi tiếng thì việc tán tỉnh Minh Châu có vẻ dễ hơn, vì cô nàng này khá là bí ẩn và thu hút.

Thế nhưng ác một nỗi, con bé Trân vừa chân ướt chân ráo bước vào trường cũng đã nổi tiếng không kém gì chị hai Tiểu Mai của mình. Sở hữu nét đẹp tự nhiên xinh xắn, tính tình dễ thương hòa nhã, lại thông minh lém lỉnh, thêm nụ cười răng khểnh đã làm hớp hồn bao thằng con trai lớp dưới, thiếu điều lôi luôn các ông mãnh lớp trên, điển hình là Sơn đen vừa gặp Trân đã gãy rụm cái một. Cá nhân tôi đánh giá thì bé Trân là một kết quả tổng hợp được lấy từ hai hình mẫu Tiểu Mai và Khả Vy, vì Trân thường ngày nói cười luôn miệng, nhưng cũng có lúc lại lạnh lùng khó hiểu một cách ngẩn ngơ.

Và lúc này đây, tứ đại mỹ nhân cùng nhau tụ họp giữa sân trường cũng đã và đang thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là khi… tôi đang đứng ở giữa, cầu thủ nổi bật với tiếng tăm đang lên chứ chưa lên hẳn.

- Chà chà… chuyện lạ có thiệt !

- Xinh quá cha ông nội người ta rồi, hốt được một em trong đó là phước ba đời, hức !

- Tao kết em Mai đó giờ, người đâu mà đẹp quá chừng, thằng oắt kia hên thiệt mà !

- Cái thằng ba lăng nhăng đó hở, hồi trước nó quen em Vy mà, chắc vài bữa lại bỏ Mai nhảy sang con nhỏ kế nó cho xem !

Phải lúc bình thường thì tôi đã phóng tới táng cho đám con trai nhiều chuyện đang đứng bàn tán bên ngoài kia mỗi thằng một tát vỡ mặt cắm đầu xuống đất rồi. Thế nhưng may phước cho tụi nó là lúc này tình hình nội chiến đang căng thẳng, tôi chả có thể nào mà nhúc nhích được mảy may tí ti ông cụ nào.

Lúc đầu là tôi bảo Tiểu Mai với bé Trân đứng đợi, để tôi dạo một vòng quanh căn-tin kiếm bàn trống rồi mới tới ngồi, dè đâu lại gặp Khả Vy đang đi với Minh Châu, mà Khả Vy lại vừa rủ tôi tới ngồi chung mới ác chớ, thêm cả “mụ “ Minh Châu khó ưa nữa, không biết Tiểu Mai có đoán ra được không đây ?

Bối rối gãi đầu, tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng cách :

- Ừm… giới thiệu… đây là….. !

Nhưng tôi còn chưa kịp nói tên ai thì đã bị Trân và Minh Châu cắt lời :

- Khỏi giới thiệu !

- ………. ! – Và tôi im re luôn từ đó.

May phước thay có người như đã quá quen với thảm cảnh luôn bị con gái kê tủ đứng vào miệng của tôi, Khả Vy ngần ngừ nói:

- Vậy... Nam có bận gì không? Mình bàn chuyện đá banh một chút, vụ trích quỹ lớp cho trận bóng chủ nhật tuần này ấy, mọi người còn thiếu những gì?

Ở cạnh tôi, bé Trân vặc lại ngay:

- Hay nhỉ, tôi mời anh Nam trước mà, hơn nữa đây là giờ ra chơi, sao cứ phải bàn với bạc ?

Sắc sảo trong giao tiếp như Khả Vy cũng nhất thời không biết phải nói gì trước lời công kích của bé Trân, tôi còn đang lúng búng gãi đầu định đứng ra hòa giải thì phía đối diện, Dạ Minh Châu đã lừ mắt nhìn Trân :

- Trẻ con vô lối, biết gì về công tác lớp mà trả treo chị Vy !

Vẫn nét mặt bướng bỉnh, Trân nhướn đôi hàng mi, cười mỉa mai:

- Chị hơn tôi có một tuổi chứ mấy mà bảo tôi trẻ con !

Minh Châu cũng không vừa, hừ nhạt đáp trả :

- Hơn một tuổi thì vẫn là lớn hơn, bé ạ !

Bị bà chị xinh đẹp diễm lệ này phản đòn sắc như dao cạo, bé Trân cũng thoáng lúng túng, nhưng vẫn hếch mũi định đổ thêm dầu vô lửa. Tôi đang đứng chôn chân giữa trời như thằng bù nhìn giữ ruộng dưa, còn chưa kịp tằng hắng để không là người thừa thì từ sau lưng, đã cảm nhận luồng hàn khí quen thuộc hôm nào từ cô người yêu của mình.

Tiểu Mai lãnh đạm ôn nhu từ đầu đến cuối, giờ mới ra mặt đỡ lời cho cô em gái yêu quý của nàng :

- Hơn tuổi chưa chắc đã lớn hơn đâu, bạn Minh Châu à !

Vâng, mỗi nàng đều đã cất giọng hát như thanh âm phụng hoàng từ trong ngọn lửa, và tôi nghe như có sấm chớp ầm ầm, mây đen vần vũ bên trên đầu mình.

Minh Châu khá bất ngờ trước tình huống này, đưa mắt nhìn Tiểu Mai:

- Ai bảo bạn thế ? Đừng có nói tầm phào như vậy !

- Đâu cần ai bảo, mình nhìn bạn là đã biết rồi ! - Tiểu Mai nhún vai thản nhiên đáp.

Phải nói Tiểu Mai trả đòn câu này hơi bị… hiểm hóc, thế này thì có khác nào chỉ thẳng mặt bảo rằng Minh Châu là tính tình trẻ con. Minh Châu hiểu điều đó, bình tĩnh gằn giọng :

- Xem ra bạn không chỉ giỏi bênh bạn trai, mà đến cả cô- em- ngổ- ngáo cũng rất là thương yêu đấy nhỉ ! – Minh Châu cố ý nhấn nhá từng tiếng cô em ngổ ngáo, vừa nói vừa nhìn bé Trân qua khóe mắt.

- Tôi mà ngổ ngáo thì chị là ngổ…hành, chỉ đáng nấu canh ăn ! – Trân tỏ vẻ bức xúc, đã bắt đầu cãi cùn.

- Hê, sao chưa chi mà đã sửng cồ rồi vậy, cô em ? – Minh Châu cười nhạt.

- Tôi không có ! – Trân cự lại ngay, dù rõ ràng là nét mặt con bé đang phản bác lại điều vừa nói.

Tôi hiểu, Tiểu Mai lúc này im lặng là vì nàng không muốn sự thể trở nên to tát hơn, nhưng cả bé Trân với Minh Châu như thủy hỏa bất dung, cứ kình nhau quyết liệt. May thay Khả Vy đã kịp thời lên tiếng khi nhận thấy tình hình đang dần chuyển sang chiều hướng xấu :

- Thôi… hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện có gì đâu, mình qua kia ngồi đi Minh Châu ! - Khả Vy kéo tay Minh Châu, ra sức giảng hòa.

- Ừ… đúng, qua kia ngồi đi ! – Tôi vội hùa theo để làm người hòa giải, mà quên mất là mình đang đứng với ai.

Gần như ngay lập tức, bé Trân tròn mắt nhìn tôi hỏi ngay:

- Anh đi đâu ?

Ở bên cạnh, Tiểu Mai cũng nhìn tôi với ý hỏi tương tự như vậy. Nhận ra là mình bị hớ, tôi vội vàng đính chính :

- À… ý là Vy với bạn Châu qua đó ngồi, còn… tụi mình kiếm chỗ khác ngồi !

- Ừm, vừa nghe anh nói gì mà ? – Trân nheo mắt.

- Có đâu… ! – Tôi bối rối.

Không muốn làm khó tôi thêm nữa, Khả Vy nhoẻn miệng cười :

- Vậy bọn này đi trước đây, chuyện kia có gì bàn sau Nam hén !

- Ừ…. ! – Tôi gật đầu, nhìn Vy với ánh mắt cảm kích.

Thế là thế quái nào nhỉ ? Tôi nhớ là trong quá khứ, Khả Vy cũng nào có bao giờ chịu thua ai trong mấy vụ này đâu, ấy thế mà giờ đây em ấy lại là người đứng ra hòa giải cho Minh Châu với bé Trân, mặc dù trước đó vừa bị Trân công kích tới tấp. Không lẽ, sau khi đá tôi thì Vy đã trưởng thành hơn rồi hay sao vậy kìa ?!

- Anh còn nhìn làm gì nữa, người ta chiếm hết bàn rồi kìa ! – Bé Trân giãy nảy làm cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

- À… để anh đi kiếm ! – Tôi giật thót người.

- Kiếm, kiếm hoài, xui gì đâu, đã không có chỗ lại còn gặp phải hai bà khó ưa ! – Trân nhăn mặt.

- Đừng nói vậy, vừa nãy là em sai đó ! - Tiểu Mai nhíu mày vẻ không vừa ý, nàng nhẹ nhàng nói.

- ………. ! – Trân im lặng, cụp mắt xuống vẻ biết lỗi.

Ngạc nhiên chưa, tuy tôi không biết mối quan hệ chị em kết nghĩa giữa Tiểu Mai với bé Trân ra sao, nhưng Trân bướng bỉnh là thế mà giờ Tiểu Mai chỉ trách khẽ một câu là Trân nín khe, chả dám hó hé nửa lời.

- Không có bàn trống thì mình mua nước rồi ra ghế đá ngồi cũng được, anh à ! - Tiểu Mai quay sang nhìn tôi mỉm cười.

- Ừ, chắc vậy ! – Tôi đồng ý rồi đi về phía căn-tin.

- Cho ba chai Sting dâu cô ơi ! – Tôi nói với người bán hàng.

Trong lúc đang chờ nước thì tôi có đưa mắt nhìn về phía Tiểu Mai và bé Trân, thì thấy nàng đang mấp máy môi nói gì đó, Trân ở cạnh bên ra chiều hối hận, mặt rầu rĩ cắn môi như ăn năn lắm. Nhưng tôi trông Tiểu Mai vẫn rất nhỏ nhẹ, chả hề gì là đang tức giận, ấy vậy thì cớ sao mà Trân lại sợ nàng một phép thế nhỉ ? Không lẽ… Tiểu Mai bình thường dịu hiền là thế, nhưng ẩn sau đó là cả một… quý bà sư tử hung hăng dữ tợn hay sao vậy kìa ?

Đang toát mồ hôi hột tưởng tượng đến cảnh sau này tôi về làm rể nhà nàng và bị vợ mình mắng té tát, còn tôi thì thê thảm hệt như bé Trân lúc này thì người bán nước đã gọi giật:

- Nước nè !

- À…dạ, bao nhiêu vậy cô ? – Tôi giật bắn người.

Bê nước đến chỗ Tiểu Mai và Trân, tôi chỉ tay về băng ghế đá trống gần đó rồi cả ba đứa ngồi xuống.

- Của em nè ! – Tôi chìa chai nước về phía Tiểu Mai.

- Hì, cảm ơn anh ! – Nàng cười nhận lấy.

- Của bé con nè, sao đấy ? – Tôi hỏi Trân.

- Không… đâu có ! – Trân lắc đầu nguầy nguậy.

Quái lạ, suốt từ lúc đó cho đến khi vào chuông reng vào lớp thì tôi cũng chả hề thấy Trân nói thêm câu nào nữa, mà im lặng ngồi ngoan ngoãn hệt như một cô em gái vừa bị chỉ mắng. Và cuộc gặp gỡ tanh bành nhá lửa của tứ đại mỹ nhân vào ngày hôm đó cũng kết thúc mà chả ai bị tổn hại gì, à quên, có mỗi bé Trân là vừa bị chị hai Tiểu Mai nạt cho một trận vì cái tội vô phép với người lớn mà thôi.

- Hê hê, mày thấy chưa con, vợ tao nạt một tiếng là em Trân của mày sợ một phép, run bần bật ! – Tôi hí hửng nói qua điện thoại.

- Hừ, Trân hiền thôi, gặp tao thì tao cự lại ngay ! – Sơn đen hậm hực đáp lại.

- Điên, con bé Trân mà hiền mới sợ đó con, mà mày cự lại vợ tao thì tao cho vỡ mồm nhá ! – Tôi cười ha hả.

- Bố thằng bệnh, mà tập tành sao rồi ? Ngày mai chủ nhật rồi đó ! – Nó hỏi.

- Bình thường, chả biết mấy ông 12A17 ra sao mà mùa trước đứng nhì ghê nhỉ ?

- Dào ôi, có gì đâu, cứ tưởng tượng đá với tụi yếu hơn là quất tuốt !

- Ờ, quất tuốt thì què giò con ạ, mày hổ báo thế !

- Hề hề, mà đã thử cách sút của tao nói chưa ?

- Cái vụ tưởng tượng ấy hả, thôi đi bây, đầu óc tao không phong phú thế đâu !

- Mày ngu, mày mà biết sút là thành tiền đạo rồi con, lúc đó khả năng ghi bàn của mày sẽ tăng lên đáng kể !

- Hơ, thôi cha, làm như dễ ăn của ngoại lắm, mà chiều mai có tới xem tụi tao đá không ? Nếu thắng xong là cả bọn đi ăn mừng đó !

Dè đâu Sơn đen là cái thằng ham sắc bỏ bạn, nó từ chối ngay :

- Thôi, buổi sáng tao chạy xe ra Mũi Né mua mấy cái hạt đá quý rồi, về kết thành dây, tối đem tặng cho em yêu, hé hé !

- Ờ, khốn…nạn, anh em trước gái sau mà nó thế đấy ! – Tôi phì cười.

- Hê hê, ráng đi, bữa sau anh dạy cho chú sút “lá vàng rơi “, đảm bảo chất chơi vô đối ! – Nó hứa hẹn cho qua chuyện.

- Ờ, rồi, thế bye, thắng trận này thì mày sẽ được vinh hạnh dạy cho tao ! – Tôi nhún vai nói.

- Okie, chúc may mắn ! – Nói rồi Sơn đen cúp máy ngay.

Tôi cũng gác điện thoại theo nó rồi tót lên phòng, nằm phịch xuống giường gác tay lên trán nghĩ ngợi đủ điều. Chậc, chả biết trận kế có thắng nổi không đây, dù gì 12A17 cũng từng là á quân mùa giải trước, chắc cũng không dễ đâu. Mà còn cái vụ sút theo tưởng tượng mà Sơn đen bày ra nữa chứ, đúng là tôi cũng ham ghi bàn lắm chứ, nhưng hình như ông trời cho tôi cái tài khéo léo dẫn bóng nhưng lại lấy mất khả năng ghi bàn hay sao ấy. Rồi còn cú “lá vàng rơi “ nữa, công nhận là sút kiểu đó thì đỉnh thật, ghi bàn rồi là bảnh phải biết à nha !

Mải nghĩ ngợi mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay biết, sang ngày hôm sau mãi đến khi mặt trời lên quá nửa ngọn sào thì tôi mới lồm cồm bò dậy.

- Ủa ? Chủ nhật mà con bé Trân đi đâu rồi mẹ ? – Tôi dụi mắt lò dò đi xuống nhà dưới, thắc mắc sao sáng nay Trân không gọi mình dậy sớm như mọi ngày.

- Nó qua nhà bé Mai chơi rồi, bảo con trưa tranh thủ ăn cơm, chiều còn đá banh đó, phải không ? - Mẹ tôi trả lời.

- Dạ, chiều nay trận quan trọng, thắng thì đá tiếp, thua thì… nghỉ luôn ! – Tôi gật đầu đáp.

- Bóng với bánh, học thì không lo, thua cho khỏe con ạ, lỡ có gì gãy tay gãy chân thì khổ ! – Mẹ tôi giở chiêu bàn lùi quen thuộc.

- Uầy….. !

Và hành động nhảy vô phòng tắm rồi im lặng đóng cửa lại chính là câu trả lời của tôi trước nước cờ dụ hàng của mẹ. Lúc nào cũng vậy, sao người lớn toàn cứ phải lo chuyện gì đâu không thôi, hình như họ không biết lứa tuổi lúc này là lứa tuổi đang phát triển tâm sinh lí, trọng danh dự nhất hay sao chứ nhỉ ? Một trận bóng đâu chỉ đơn thuần là vô sân rồi sút chân vào bóng thôi đâu, mà còn là những phút giây hòa mình cùng đồng đội, căng thẳng đối địch với đội bạn, những tiếng hò reo trên khán đài, những ánh mắt thán phục của khán giả, và cả những lời xuýt xoa bàn tán của các em gái xinh tươi nữa chứ bộ, nhiều vấn đề lắm chứ không đơn giản đâu à nha !

Chapter 302 :

Chiều chủ nhật tại sân vận động của trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Phan Bội Châu, tuy chỉ mới hơn 2 giờ 30 chiều nhưng hầu như bốn phía khán đài đều đã chật ních khán giả. Rất đơn giản vì hôm nay là chủ nhật, khi mà học sinh các khối sáng chiều đều được nghỉ, nên chuyện ùn ùn kéo đến xem những trận cầu kinh điển này là điều dễ hiểu. Và kể từ trận sau trở đi thì tất cả đều được nhà trường tổ chức vào ngày chủ nhật để toàn thể học sinh đều có thể đến chứng kiến và cổ vũ do tính chất hấp dẫn của vòng đấu. Bởi giờ là vòng 16 đội mạnh, tức là sẽ có 8 trận đấu được diễn ra, sau đó sẽ là tứ kết của 8 đội mạnh còn lại, rồi bán kết, và rồi đến trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Sáng nay thì đã diễn ra trận bóng giữa 12A1, kình địch ngày trước từng quật ngã lớp tôi với 12A25, kết quả không ngoài dự đoán với tỉ số 3-1 nghiêng về các ông anh 12A1. Và chiều nay sẽ là trận bóng giữa lớp 11A1 vô danh tiểu tốt tụi tôi với á quân mùa giải trước, 12A17.

- Hôm nay em có đem nón rồi à ? – Tôi đứng ở góc khán đài, quay lên hỏi Tiểu Mai.

- Hì, đâu có quên hoài được ! – Nàng mỉm cười.

- Ừ, bữa nay trời cũng hơi nắng đấy ! – Tôi nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh phía trên.

- Cố lên nha thầy, em ủng hộ hết mình đó !

Bé Trân hôm nay cũng đến xem, con bé ngồi cạnh Tiểu Mai chung với lớp tôi, đang tươi cười hớn hở nói vọng xuống mà không để ý rằng thằng Xung đang nhìn mình lom lom.

- Ủa? Hôm nay bé con buộc tóc kiểu mới à ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Dạ, chị Mai nói em cột tóc đuôi gà sẽ xinh hơn, anh có thấy vậy không ? Hì hì ! – Trân cười khúc khích.

Đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai thì tôi cũng thấy nàng gật đầu phì cười, đúng là Tiểu Mai, nàng có đôi mắt nhìn người thật. Bình thường bé Trân cũng chỉ cột tóc sơ sài như những bạn gái khác, nhưng bữa nay theo lời Tiểu Mai thì con bé lại đổi sang buộc tóc đuôi gà bới cao, trông xinh hơn hẳn với làn da trắng ngần, lại có thêm chút gì đó kiêu sa thừa hưởng từ Tiểu Mai.

- Ừ, xinh, ngồi yên coi đi nhé, quậy quọ thì lại bị chị mắng nhé ! – Tôi cười cười cà khịa.

- Hứ, bé con không chấp anh nữa ! – Trân hếch mũi ương bướng vờ dỗi.

- Hì, anh ra sân đi ! - Tiểu Mai tủm tỉm lắc đầu.

Vẫn như mọi khi, cuộc nói chuyện của bọn tôi không thể lọt tai đám bạn cùng lớp được, tụi nó cứ nhao nhao cả lên:

- Ra sân đi kìa, cái thằng dại gái !

- Ông Nam lẹ đi, cả đội còn thiếu mình ông kìa !

- Ai lấy mất bồ mày đâu mà sợ, bố thằng bệnh !

Tôi vội gãi đầu cười cầu tài ngay:

- Hề hề, biết mà, ra ngay đây !

Trân ngồi bên trên nói vọng xuống:

- Chúc may mắn nha thầy, phải thắng 3 bàn đó nha !

- Uầy….. ! – Tôi nửa cười nửa mếu lắc đầu bó tay.

Chả biết có phải do phát ngôn quá táo bạo thắng cách biệt 3 bàn vừa rồi của bé Trân hay không mà tụi lớp khác đều quay sang nhìn, và sau khi phát hiện ra chủ nhân của câu nói “cuồng ngôn” vừa rồi là một cô bé xinh xắn dễ thương thì tụi nó hết ham bắt bẻ, chuyển sang… dòm lom lom hệt như thằng Xung từ nãy đến giờ.

Luân khùng đón tôi vào sân bằng một vẻ mặt không lấy làm vừa ý cho lắm, cả đám chụm đầu vào nhau như thủ tục trước trận đấu:

- Anh em, chưa biết 12A17 ra sao, nhưng vẫn cứ y như cũ nhé, hàng thủ cố thủ chắc, thằng Nam kiến tạo bóng cho thằng Tuấn với thằng Quý ghi bàn !

- Ok, quyết định vậy đi !

- Yes sir, cứ thế mà làm ! - Tụi tôi hét to, riêng thằng Khang mập rống to đến nỗi mém thủng luôn màng nhĩ cả bọn, kết thúc hội ý mà đầu óc thằng nào thằng nấy cũng ong ong cả lên.

Trước mắt tôi là các cầu thủ của lớp 12A17, những bậc đàn anh người nào người nấy thể hình rắn chắc to cao chứ không có èo ọt như đám thư sinh tụi tôi. Mà trông mặt mũi mấy vị huynh đài này đều tỉnh bơ, vẻ như á quân mùa trước đang chẳng xem đám tụi tôi ra cái đinh gì cả đây mà.

- “Được, thắng trận này là tụi tôi vào tứ kết thôi ! “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

- Hoét ! - Tiếng còi trận đấu được chờ đợi nhất của ngày hôm nay được vang lên, và 11A1 tụi tôi giao bóng trước.

Ở hiệp đầu tiên này thì lớp 11A1 chúng tôi ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn, và lớp 12A17 thì ở nửa bên còn lại. Vâng, vừa giao bóng xong là Luân khùng đẩy ngay sang cho tôi, rất nhanh, không ngần ngại gì thêm, tôi nhận bóng xong liền dòm quanh dáo dác để coi tính đường tổ chức tấn công. Thế nhưng trước mắt tụi tôi là một sự thật quá đỗi bất ngờ, đến cả toàn bộ khán giả cũng đều phải ồ lên ngạc nhiên.

Vào trận chưa được một phút thì toàn bộ cầu thủ của đội bạn đã rút về hết bên phần sân nhà mà lập bê tông cốt thép cố thủ, từng tấc đất trên sân đều có giấu giày của địch thủ.

- Chuyện quái gì thế này ? – Tôi sững sờ tức cười, quả thật đá banh đến từng này tuổi, kinh qua biết bao nhiêu trận rồi mà giờ đây tôi mới thấy một chiến thuật vừa lạ đời vừa xấu hoắc đến như vậy, chả có đẹp đẽ tí ti ông cụ nào.

Không riêng gì tôi mà tụi Tuấn rách cũng đần mặt ra khi nó đang là tiền đạo cắm bên phần sân đối phương, và xung quanh là đến ba bốn ông anh lớp trên đang kèm chặt sát rạt như hình với bóng, thằng Quý cũng không khá khẩm gì hơn khi bị chôn chân luôn bên đó.

Tôi quay mặt về sân nhà, nhìn thằng Luân bằng ánh mắt ý hỏi làm sao đây, thì nó lắc đầu hất tay, ý bảo mặc kệ, cứ tổ chức tấn công đi. Làm y quân lệnh, tôi bắt đầu dốc bóng sang phần sân của đối phương.

- Kèm số 10 lại ! - Một ông bên đó hét lớn.

Ngay sau đó, y như rằng tôi thấy xuất hiện trước mặt mình là hai ông anh trung vệ to cao vụt tới án ngữ ngay.

-“ Không xem tui đá trận trước hay sao mà có hai người kèm thế !” – Thoáng cười khẩy, tôi dốc bóng đảo người qua trái, cho rơi ngay một ông trung vệ.

Rồi tôi sử ra luôn tuyệt chiêu xỏ kim ziczac của mình mà nhanh chóng đưa bóng qua giữa hai chân của người kèm còn lại, tiếp tục thâm nhập sâu vào phần sân của địch. Nhưng vẻ như không ngoài dự đoán, tôi vừa thoát khỏi hai người kia là lại có… đến ba người khác trờ tới, và khi tôi còn đang khựng lại thì hai ông trung vệ bị cho rơi vừa nãy cũng đã kịp đuổi theo sau. Và một tình huống không tưởng trong suốt từ đầu mùa giải đến nay đã diễn ra, dẫu cho các lớp khác có biết tôi là người đi bóng xuất thần thì cũng không đến nỗi… cho 5 người kèm 1 người thế này. Vì theo tính chất phòng thủ, đây là điều đại kỵ do cả 5 người cùng bu vào một chỗ thì sẽ có ít khoảng trống để phối hợp cùng nhau, vả lại sẽ để lộ ra khoảng trống do thiếu người ở các vị trí khác. Quả đúng là vậy, hai thằng Tuấn rách và thằng Quý giờ đây đã có thể hoạt động tự do khi xung quanh tụi nó giờ chỉ còn một hậu vệ ở lại kèm.

Nhưng ác một nỗi, tôi bị một lúc năm người kèm sát sườn thế này thì việc đưa bóng ra khỏi vòng vây còn khó chứ đừng nói là thoát ra khỏi trận địa ngũ hành này. Và một hệ quả tất yếu đã xảy ra, đó là tôi bị cướp bóng khi cùng lúc cả năm ông anh đều thọt chân vào.

- Phản công nhanh !

Liền ngay sau lời ra hiệu của hậu vệ đội trưởng 12A17 thì toàn bộ đội hình của đối phương đều đồng loạt dâng lên như thác lũ triều cường, trái ngược hẳn với thế trận toàn đội phòng thủ khi nãy. Và cả tôi, lẫn tụi Tuấn rách hay thằng Quý đều đần mặt ra chôn chân tại chỗ.

Mất vài giây để khôi phục thần hồn, tôi vội vã chạy về sân nhà của mình, Tuấn rách dù nóng ruột nhưng cũng không thể trở về hộ thủ bởi nó là tiền đạo cắm. Và đó là sai lầm chí mạng của bọn tôi, khi mà chỉ vài phút trước còn là một đội hình phòng thủ thì giờ đây 12A17 đã đột ngột biến thành đội hình tổng tấn công, toàn bộ đều dâng lên chỉ trừ lại một mình thủ môn.

- Chuyền qua !

- Sút đi !

- Kèm lại, Dũng, kèm lại !

- Sút nhanh !

Hỗn chiến xảy ra ngay trước khung thành của 11A1 chỉ vào phút thứ 5 của hiệp một, và địch đông ta ít, vài giây sau chúng tôi chứng kiến Khang mập lao người cản bóng dũng cảm để rồi bóng bật ra, và bị một ông anh đối phương đánh đầu vào lưới.

- 1- 0 cho 12A17 ! – Khán đài vang lên tiếng hò reo vỗ tay ầm ầm.

Vẫn như đầu trận, sau khi ghi bàn thì mấy ông anh lớp trên tươi cười hớn hở rút hết về sân phòng thủ, bỏ lại bên này là đám tụi tôi ngẩn mặt nhìn nhau vì bất ngờ.

- Đá kiểu quái gì thế này ? – Tôi sững sờ như vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Bên đó rút về thủ định giữ tỉ số đó, bên mình tấn công lại đi ! – Luân đội trưởng quyết đoán.

- Lên hết à ? Có mình thằng Nam sao tấn công nổi ?! – Thằng Chiến thắc mắc.

- Chắc bên đó định đổ bê tông cố thủ đó, mình cứ tấn công cầm chừng vậy, coi có cơ hội thì cũng dâng lên cao ! – Luân khùng điều chỉnh lại chiến thuật.

Không biết phải nói gì hơn, tôi đành nhận bóng từ đường chuyền của thằng Luân, sau đó thận trọng chưa tiến sang phần sân của địch mà bắt đầu quan sát. Quả nhiên hai thằng Tuấn và Quý cũng đang bị kèm sát rạt, và giờ giả như tôi có mò đầu sang thì cũng sẽ bị năm ông kia áp dụng ngũ hành chi thuật mà túm cổ cho xem.

Nhưng mặc kệ, tôi vẫn dốc bóng lao lên, khi vừa thấy hậu vệ bên đó áp sát thì chuyền sang Luân khùng, và lần này đến lượt nó bị kèm, đành trả banh về lại cho Dũng xoắn. Khá bối rối, thằng Dũng đành chuyền lên cho tôi, và tình hình lại quay trở lại y chang khi nãy. Khi tôi đã bắt đầu bực mình, quyết định mạo hiểm đơn độc đi bóng thì vẫn bị kèm rất chặt, vượt qua được lớp này thì lại đến lớp người khác án ngữ, và khi tôi chật vật lắm mới thoát qua được cả ba người kia thì lại bị hai người đã cho rơi hồi nãy quay kèm trở lại. Hậu quả là tôi bị đuối sức nhanh chóng dù hiệp một chỉ mới được hơn một nửa thời gian. Có đôi lúc chúng tôi quyết định khởi thế công từ chỗ Luân khùng, rồi sau đó là Tuấn rách, nhưng thằng này chỉ có tài dứt điểm chứ đi bóng thì thua tôi xa, vì vậy nó nhanh chóng bị cướp bóng. Và đội bạn lại nắm ngay thời cơ đó, khi mà Luân khùng cùng thằng Chiến đang đứng lơ ngơ chực chờ giữa sân thì đã bị đối phương tràn lên như thác lũ.

- Tổng tấn công !

Mặt cắt không còn hột máu, tôi dù thở không ra hơi cũng phải cố chạy về, lần này thằng Tuấn rách dù còn sung sức nhưng vì quân lệnh như sơn, nó cũng đành chôn chân tại phần sân đối phương vì trót mang danh tiền đạo cắm, đành chờ cơ hội phản công nhanh.

Nhưng đối với một đội bóng chỉ toàn hoạt động trên một nửa phần sân so với một đội bóng luôn tấn công và chạy hết chỗ này đến chỗ khác thì thể lực là điều tất yếu trở thành vấn đề ăn thua. Tôi, Luân khùng, Dũng xoắn, thằng Chiến và thằng Quý chạy toàn sân từ đầu đến giờ, thế nên đứng trước đợt phản công như triều cường thế này thì cũng đành bất lực nhìn Khang mập thất thểu đi vào lưới nhặt bóng.

- Vàooooo……, 2- 0 cho 12A17 !

Thật là hết chỗ nói, khi mà nói về tỉ lệ giữ bóng trong chân thì tụi tôi chiếm hơn 90%, ấy thế mà 12A17 chỉ với chưa đầy 10% còn lại đã ghi đến hai bàn thắng trong một hiệp đầu tiên. Phút thứ 40 của hiệp một, đội bóng 11A1 bọn tôi bị 12A17 dẫn trước hai bàn thua không gỡ, mặt mũi thằng nào thằng nấy vừa có vẻ bàng hoàng sửng sốt, vừa như muốn phá ra cười đến nơi.

Tôi đứng đập đập mũi chân xuống mặt sân, đưa mắt nhìn toàn bộ cầu thủ đội bên kia lại áp dụng chiến thuật đổ bê tông cốt thép rút hết về sân nhà phòng thủ, mặt nhăn mày nhó không giấu được vẻ bực mình :

- Đá kiểu quái gì toàn kéo về thủ hết thế này thì dẹp bà nó đi cho rồi !

Luân đội trưởng cũng đưa tay quệt mồ hôi, nó thở dốc :

- Thôi, mày với Tuấn rách cắm ở sân bên đó đi, tụi tao về, ráng cầm cự hết hiệp một vậy !

Vẻ bế tắc thể hiện rõ trên gương mặt từng thằng một, ở bên cánh trái, Tuấn rách mặt mũi đỏ gay đang lầm bầm chửi bậy loạn xạ vì chẳng ngờ đội á quân mùa trước lại có lối chơi... chán như con gián đến vậy. Ở trên khán đài, một số thì bất bình phản đối, một số thì lại vỗ tay hò reo vì cho rằng 12A17 có lối đá kiểu mới, rất sáng tạo và rất hay, cần phải được học hỏi.

- Học học cái con khỉ ! – Dũng xoắn sầm mặt tru tréo.

Cầm cự thêm một chút nữa, thật ra cũng chả có cầm cự quái gì, vì đội bên kia kéo nhau về hết, nên tụi tôi cứ đứng chuyền banh cho nhau như chơi kim đồng hồ đợi cho hết hiệp. Cuối cùng tiếng còi trọng tài cũng vang lên, báo hiệu đã hết hiệp một.

Tuấn rách cầm nguyên chai nước tưới hẳn lên đầu như cho nguội bớt làm tôi tưởng như đầu nó sắp bốc khói đến nơi vậy, tụi Dũng xoắn cũng chả khá hơn gì khi liên tục lầm bầm, riêng Khang mập thì thẫn thờ nói không ra hơi.

- Buồn gì, có phải lỗi của mày đâu, tụi kia chơi bẩn quá ! – Tôi vỗ vai thằng mập.

- ……… ! – Nó thở dài ngao ngán, dốc chai nước vào miệng.

Ngồi bệt ra sân, tôi đưa mắt nhìn lên trên khán đài, nơi Tiểu Mai cũng đang mỉm cười động viên tôi, và bé Trân thì xụ mặt xuống. Tụi bạn A1 thì còn thảm hơn, khí thế trôi vèo đâu hết, giờ y chang quả bóng bị xì hơi. Không lẽ lớp tôi chỉ dừng lại ở top 16 đội mạnh hay sao chứ ? Đã vậy còn ác hơn, khi mà cạnh bên Khả Vy đang lo lắng thì lại có cả con nhỏ Minh Châu khó ưa đang nhìn tôi mà cười khinh khỉnh.

- Á… được ! – Tôi nghiến răng trèo trẹo, thu nắm tay lại.

Lại một lần hội ý nữa trước khi bắt đầu hiệp hai, đội trưởng Luân khùng im lặng suốt giờ giải lao, lúc này đây vẻ như nó đã tìm ra một đối sách nào đó.

- Thằng Xung vừa kể cho tao nghe, 12A17 này năm trước đoạt á quân cũng là nhờ vô chiến thuật phòng thủ này, vì thủ môn bên đó khá cứng cựa. Tuy mình chưa có cơ hội thử xem thủ môn bên đó ra sao, nhưng nếu cứ theo chiến thuật này thì nếu gặp một đội bóng mạnh, 12A17 sẽ cố thủ để cầu hòa, sau đó dựa vào sút luân lưu mà phân thắng bại, dù gì bên đó cũng có vẻ rất tự tin về thủ môn ! – Luân khùng chép miệng phân tích.

- Vậy giờ sao ? – Thằng Quý quệt mũi hỏi.

- Tụi mình vẫn phải tấn công, đã bị dẫn hai bàn mất rồi ! – Thằng Luân đáp.

- Rồi lỡ bên đó phản công nhanh nữa thì sao ? Có khi bên mình thua trắng mắt ra luôn ! – Khang mập làu bàu bên cạnh.

- Giờ tụi mình… đổi sang chiến thuật “ gàu nước giếng “ ! – Luân đội trưởng trả lời.

- Gàu nước giếng ? - Cả đám tụi tôi cùng trố mắt.

- Ừm, là như vậy, nãy giờ tụi mình bị phản công nhanh là do cả hai cánh cùng dâng lên tấn công vì sốt ruột, thì bây giờ tụi mình vẫn tấn công, nhưng khác một chỗ là ví dụ cánh phải lên tấn công thì cánh trái sẽ lùi về sân phòng thủ và ngược lại. Làm như vậy thì dẫu bên kia có phản công nhanh từ bên cánh nào đi nữa thì tụi mình cũng có thể phòng thủ được, kiểu như tụi mình tấn công bên phải mà bị cướp banh, bên đó tổ chức phản công bên phải thì mình dễ cản phá, bên đó tổ chức tấn công bên trái thì bên trái phòng thủ, bên phải tranh thủ thời gian mà rút về hỗ trợ ! – Luân đội trưởng giải thích.

- Lỡ… bên đó tấn công chính giữa thì sao ? – Dũng xoắn nghệch mặt.

- Thì khép cả hai cánh lại, càng dễ nữa chứ sao ! - Tuấn rách hừ mũi trước sự khờ khạo của thằng bạn mình.

- Đó là phòng thủ hiệu quả, còn tấn công làm sao để tụi mình trong hiệp hai phải ghi được ba bàn nếu muốn thắng, chứ nếu đá luân lưu thì tao nghĩ Khang mập không bằng thủ môn bên đó rồi ! - Thằng Quý góp ý.

- Việc này… phải nhờ thằng Nam rồi ! – Luân khùng dè dặt.

- Tao ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên. – Thì nãy giờ tao vẫn đá hết sức đấy chứ !

- Tao muốn mày đá phải trên 100% sức nữa kìa, từ giờ mày phải càng nguy hiểm hơn nữa, làm sao mà mày thu hút càng nhiều người bên đó kèm mày càng tốt, để thằng Tuấn với thằng Quý có thể rảnh tay mà hộ công, cái này trông chờ vào xem mày có tỏa sáng không thôi ! – Luân đội trưởng nhìn tôi đầy tin tưởng.

Thoáng chút rùng mình xen lẫn phấn khích, tôi gật đầu ngay:

- Ừm… để xem !

- Anh em, trận này phải thắng, không thắng không về !

- Đúng, không thắng không về, không về thì ăn vạ !

- Ăn vạ, ăn vạaaaa !

Hiệp hai lại được bắt đầu, lần này 12A17 được quyền giao bóng trước, thế nhưng là một đội bóng thiên về phòng thủ thì tôi chẳng khó khăn gì lắm khi cắt bóng, giành lấy đường chuyền.

- Xem bản vương ra… chân đây ! – Tôi bẻ tay rôm rốp.

Xông thẳng vào trận địa địch với quyết tâm cao độ, tôi lại giáp mặt với hai ông trung vệ khi nãy. Không chút bối rối, tôi xoay người chạy sang cánh trái hết tốc lực quyết định không vờn bóng nữa mà để hai người này rượt theo sau. Nhận thấy không ổn khi tôi ngày càng chạy gần đến tiền đạo cắm Tuấn rách, đội bạn vội cử thêm 3 người nữa để lập ra Ngũ hành chi thuật, lại là đội hình 5 người kèm tôi.

- Chạy đâu chú em ? – Trung vệ bên đó trờ tới hỏi tôi.

- Đi chết ! – Tôi hừ mũi.

Khi cả 3 người kia vừa xuất hiện trước mặt thì tôi đã quay người bứt phá vào khoảng trống mà hai người đằng sau chưa kịp lấp vào mà chạy thẳng từ cánh trái vào hẳn trung lộ, thành thử ra lúc này có đến 5 người đang đuổi theo đằng sau lưng. Biết chắc sớm muộn gì cũng bị mất banh, tôi cố gắng dốc bóng chạy ngược sang cánh phải, thu hút thêm một hậu vệ bên đó cũng đang dợm chân chạy sang. Và chỉ chờ có thế, khi 6 cầu thủ đội bạn vừa bị tôi tạo ra một lực hấp dẫn như nam châm thì tôi đã cong chân sút ngay, và tạo thành một đường chuyền vòng cung sang cho Tuấn rách lúc này đang hoàn toàn trống trải ở bên cánh trái.

Kịp nhận ra là mình đã bị lừa, thủ môn đội bạn hét lên :

- Kèm số 7 lại kìa !

Nhưng đã quá muộn, Tuấn rách đang một mình một bóng và mặt đối mặt với thủ môn, thằng này co chân sút ngay, thủ môn bên đó dũng cảm lao ra cướp bóng. Đã được thông báo trước là thủ môn 12A17 rất có nghề, Tuấn rách gặt qua một bên làm động tác giả sút bóng rồi khẩy nhẹ sang phải cho thằng Quý, và thằng này chỉ việc tâng bóng nhẹ nhàng vào lưới.

- Vào rồi, tỉ số được rút ngắn còn lại 1- 2 cho 11A1 ! - Cả khán đài dậy lên những tràng hò reo vỗ tay vang dội vì pha phối hợp tuyệt đẹp vừa rồi.

Tôi quệt mồ hôi ngồi dậy, vừa mới vào đầu hiệp hai mà cảm giác chân mình đã bắt đầu nặng như đeo chì.

- Thành công rồi bây ơi ! - Thằng Quý vỗ vai tôi bôm bốp.

Ở bên kia sân nhà, Luân khùng cũng gật đầu ý bảo cứ thế mà triển. Bóng lại được phát lên từ giữa sân, và vẻ như đội bạn 12A17 vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm gì đáng kể sau bàn thua vừa rồi mà tiếp tục kéo về đổ bê tông phòng thủ sau đường chuyền dài vượt tuyến không địa chỉ. Dũng xoắn nhận bóng, nó chuyền lên cho Luân đội trưởng, thằng này chuyền sang cho tôi, và vẫn như trước, tôi tiếp tục thể hiện mình là một mũi nhọn cực kì nguy hiểm dựa vào kĩ thuật cá nhân kiệt xuất của mình.

- Kèm số 10 lại, lùi về nữa đi ! – Bên đó hét lên.

Lần này, tôi vẫn không vờn bóng mà tiếp tục chạy lăng xăng hết cánh phải rồi lại sang cánh trái, đến mức hậu vệ đối phương không nhịn nổi phải chuồi bóng trong chân. Và tôi chỉ việc tung bóng nhảy lên rồi lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa thở như trâu, cảm giác như mình đã đuối sức. Khi đã lại một lần nữa thu hút dàn cầu thủ bên địch, nhận thấy đã đến lúc thì tôi đột ngột xoay người lại quay lưng về hướng khung thành đối phương.

- Gì… ? – Quá bất ngờ trước hành động của tôi, trung vệ bên đó sửng sốt.

Ngay lập tức, tranh thủ khi dàn ngũ hành trận bên đó còn đang ngạc nhiên thì tôi đã xỏ kim nhanh chóng thoát người rồi tạt ngang sang cho thằng Quý đang chạy băng xuống như ngựa.

- Số 5, kèm nó, mau….. !

Thằng Quý cố sức chạy thêm một quãng dài nữa, đến gần góc sân thì nó bất thình lình chuyền sang hẳn bên cánh phải cho Tuấn rách, và lúc này thằng Tuấn tung ngay một cú sút trái phá vào khoảng trống trước mặt.

- Viu…ầm….. ! – Bóng bị thủ môn cản phá, dội vào xà ngang khung thành rồi bật ra, nẩy lên từng hồi.

Như hiểu ý nhau, tôi vội chạy vòng ra sau lưng thủ môn, đội bạn còn chưa kịp hoàn hồn nên chỉ biết chạy theo tôi trong vô thức, và kết quả bị Luân khùng từ bên dưới phóng lên, thằng này co chân sút thật mạnh.

- Viu…. bịch… ! - Lưới của đội bạn lại rung lên khi hiệp hai vừa trôi qua một nửa thời gian.

- Hoét… tỉ số được san bằng hai đều cho cả hai bên ! - Cầu trường lại một lần nữa dội vang những tiếng hò reo inh ỏi.

- Kì tích, kì tích rồi !

- Nhanh quá, 11A1 đá đẹp quá !

Luân khùng bước đến chỗ tôi đang ngồi phịch dưới đất mà kéo tay tôi dậy:

- Còn nổi không mầy ?

- Nổi sao không, chú nghĩ anh là ai ! – Tôi gượng đứng lên.

- Ờ, ráng đi, giờ bên đó thủ chặt hơn đó, quyết đến luân lưu đây mà ! – Nó cười đáp.

Thật vậy, vào những phút cuối của trận đấu, khi mà đã bị san bằng tỉ số thì vẻ như 12A17 vẫn chẳng có hề gì như muốn tấn công, mà lại càng phòng thủ chặt hơn nữa, hòng đưa trận đấu đến đợt sút luân lưu phân thắng bại. Nhưng như một sự thật, đội hình nào, chiến thuật nào cũng có sơ hở, chỉ cần tìm ra sơ hở đó thì có thể phá vỡ trong chốc lát. Đúng vậy, chiến thuật đổ bê tông phòng thủ của quán quân mùa trước đã bị Luân khùng, tuy khùng mà giỏi, một nhà chiến lược đại tài đã tìm ra cách phá giải bằng một chiến thuật cũng có cái tên oai hùng không kém, đó là… gàu nước giếng.

Vẫn là tôi đang dẫn bóng, và tôi vẫn đang nhờ vào kĩ thuật cá nhân của mình mà gây náo loạn hàng phòng thủ của đối phương. Có những lúc tôi chúi nhủi loạng choạng mém té vì kiệt sức, nhưng nghĩ đến một bàn thắng đang chờ mình phía trước, tôi lại cắm đầu chạy tiếp. Đảo người thoát ly, xỏ kim xỏ chỉ, những gì có thể làm thì tôi cũng đã làm, lại một lần nữa thu hút hàng hậu vệ của đối phương. Chỉ khác là lần này dường như may mắn phù trợ, cơ duyên xảo hợp sao đó mà một mình tôi cân cả đội hình bên đó khi mà dẫn bóng chạy thẳng luôn một mạch đến khung thành, mặt đối mặt với thủ môn.

Trước mắt tôi là khung thành chỉ còn lại hai chướng ngại vật, đó là anh hậu vệ cứng cựa và một thủ môn đang căng mắt quan sát nhất cử nhất động của tôi.

- Nó sút đó, coi chừng......... !

Phải nói là lúc đó tình hình nguy cấp thập phần hung hiểm, nhưng tôi chợt phì cười, bởi vì ...

- " Sai rồi các ông ơi, tui không biết sút ! "

Lật tréo cẳng lại, thay vì tung cú sút như một động tác bình thường thì tôi rướn thêm môt bước chân nữa, và dùng má trong chân phải thực hiện ngay một cú tạt bóng hiểm hóc sang bên cánh trái, nơi Tuấn rách đang phóng xuống như một mũi tên.

- Binh… ! - Tuấn rách tung chân sút, và mành lưới lại rung lên một lần nữa.

- Hoét…hoét…3-2 cho 11A1 ! - Tiếng còi của trọng tài vang lên công nhận bàn thắng thứ ba của 11A1, cũng đồng thời là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Toàn bộ khán đài vang lên những tràng vỗ tay như sấm động, tiếng hò reo inh ỏi từ khắp các hướng.

Đây quả đúng là một trận bóng lội ngược dòng ngoạn mục không bàn cãi gì được, ghi 3 bàn thắng chỉ trong một hiệp đấu, chiến thắng của bọn tôi quả là xứng đáng với công sức bỏ ra. Tôi nằm vật ra sân, thở phì phò như cá thiếu nước, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Ít phút sau, khi đã gượng đứng dậy, tôi trông thấy nét mặt thẫn thờ của các cầu thủ 12A17, dường như họ vẫn còn chưa tin được mà mình lại bị thua ngược nhanh như vậy, dường như họ không thể tin đường đường là á quân mùa trước mà giờ lại bị một đội bóng vô danh tiểu tốt hạ gục. Trên hết, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường.

Đi về chung vui cùng với phần khán đài của lớp, tôi nhẹ nói với ông anh trung vệ bên 12A17:

- Một đội bóng mà ngay từ đầu đã muốn phòng thủ thì không thể có chiến thắng đâu ! - Rồi tôi quay lưng bỏ đi.

Đón chờ tôi là Dũng xoắn đầu tiên, nó nhào đến bá vai ngay:

- Thánh ơi là thánh, hiển linh rồi !

- Mày thành siêu sao rồi, đảm bảo ngày mai nổi tiếng cho xem !  Luân khùng cười tươi.

- Hê, không nhờ chiến thuật của mày thì lấy gì mà thắng ! – Tôi nhún vai.

- Mày xem, bên đó phản công nhanh được có một đợt mà đã bị chặn đứng, thiệt là đã quá đi ! – Khang mập vỗ tay bôm bốp.

Từ trên khán đài, cả lớp tôi ùa xuống đầy phấn khích, vỗ tay khen ngợi chúc tụng đủ điều vì từ giờ 11A1 đã lọt vào tứ kết với thành tích bất bại. Khả Vy vui vẻ chìa nước cho các cầu thủ đang phì phò như trâu, riêng Minh Châu thì chẳng nói gì, thỉnh thoảng có nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Thầy ơi, thầy giỏi quá đi ! – Bé Trân chạy ngay đến chỗ tôi.

- Hì, chị Mai đâu ? – Tôi thắc mắc.

- Chị còn ngồi ở trên đó ! – Bé Trân chỉ tay lên phía khán đài.

Đi bộ lên theo những bậc thang, tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Mai:

- Sao em không xuống dưới ?

- Hì… em hơi mệt ! – Nàng nhẹ lắc đầu.

- Sao mà mệt ? Em lại đau đầu à ? – Tôi sửng sốt, quên hẳn luôn là mình cũng thở không ra hơi.

- Không sao đâu, hôm nay anh tuyệt lắm. Có mệt lắm không ? - Tiểu Mai mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi tự hào.

- Anh khỏe mà, để tí nữa anh chở em về, rồi mình đi ăn mừng với lớp hen ! – Tôi đề nghị.

Và Tiểu Mai lắc đầu, nàng từ chối ngay:

- Thôi, anh đi trước đi, em về nhà !

Tôi tròn mắt ngạc nhiên không để đâu cho hết :

- Sao thế ? Anh có mệt gì đâu, để chở về cho mà !

Tiểu Mai mỉm cười nhợt nhạt, nàng khẽ đáp :

- Anh về nhà trước đi, Trân chở em về cũng được !

- Sao về sớm vậy ? Lớp mình còn ăn mừng nữa mà ! - Tôi sửng sốt.

Nhưng nàng không trả lời tôi thêm nữa, chỉ thoáng cười rồi nhẹ gât đầu và lẳng lặng bước ra ngoài cổng sân vận động. Và ngày một rõ hơn, tôi biết chắc Tiểu Mai đang giấu tôi một điều gì đó, có liên quan đến sức khỏe hoặc gia đình nàng.

Đưa mắt nhìn bé Trân đầy ngạc nhiên, tôi mấp máy môi muốn hỏi nhưng con bé chỉ cười xin lỗi rồi vội dắt xe ra ngoài đi theo Tiểu Mai.

- Làm gì thế siêu sao ? Đi ăn mừng nào ! – Khang mập vỗ vai tôi.

- Ờ… ừ…! – Tôi thẫn thờ gật đầu.

- Rồi, vậy giờ mọi người về nhà tắm rửa, đúng 5 giờ 30 tập trung lại ở cổng trường, hôm nay ăn mừng hoành tráng vì thắng lớn, hà hà ! – Luân khùng vung tay thông báo.

Suốt từ lúc đó đến khi về đến nhà, tôi vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc không biết Tiểu Mai đang có chuyện gì mà mấy hôm nay nàng rất lạ lùng.

Không lẽ nàng có một căn bệnh nào đó, liên quan đến triệu chứng nhức đầu hay sao ?

Đang định gọi điện hỏi ông anh học bác sĩ trong Sài Gòn thì tôi chợt ngừng lại, quyết định tắm rửa xong sẽ chạy luôn sang nhà Tiểu Mai chứ không đi ăn mừng với lớp nữa. Đúng vậy, ăn mừng chiến thắng thì còn hoài, nhưng sức khỏe của Tiểu Mai mới là điều quan trọng nhất đối với tôi.

- “Lần này phải hỏi cho ra lẽ mới được ! “ – Tôi kiên quyết nghĩ thầm.

Tắm rửa xong xuôi sau trận bóng đầy vất vả, tôi vội dắt xe ra ngoài, thế nhưng còn chưa kịp đóng cổng lại thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Nghe điện thoại giùm mẹ đi Nam, đang nấu ăn ! - Mẹ tôi gọi giật lại.

- Dạ…. ! – Gạt tó xe xuống, tôi đi ngược lại vào nhà.

Đưa tay nhấc ống nghe lên, trong bụng thầm làu bàu đang vội mà ai lại đi gọi điện lúc này không biết.

- A nô !

- Anh Nam...... !

- Gì vậy ?

- Em... nói cho anh điều này, nhưng... anh phải bình tĩnh nha..... !

- Là gì ế ?

- .......... !

- .................. !

Tôi gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, buông thõng ống nghe điện thoại rơi độp xuống sàn nhà, lạnh tanh và trống rỗng.

Không thể suy nghĩ được gì, không thể nói được bất cứ gì, tôi chỉ biết phóng xe chạy thật nhanh trong vô vọng... vì biết, đó đã là tuyệt vọng...

Tại sao vậy ? Chắc chỉ là nhầm người thôi mà, đúng không ?

Hai đứa vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện được cơ mà ?

Sao lại vậy chứ ? .......

Hôm ấy là môt ngày trời trong xanh quang đãng, nắng đẹp và gió nhẹ, phố biển rất đỗi hiền hòa, nhưng với tôi trước mắt thì chỉ không hơn không kém một màu âm u, xám xịt, và như có sấm sét nổ đì đoàng bên tai của mình.

Hôm ấy.... tôi chạy xe bạt mạng không chú ý bất cứ điều gì...

Hôm ấy....

Buổi chiều hôm ấy .....

Khi tôi đến nơi thì đã biết rằng quá muộn, quả thật đã quá muộn màng…

Tạo hóa đôc ác trêu ngươi, nỡ sắp xếp một cách khắc nghiệt đến vô tình cho những gì đã trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, và cho tất cả…

Suốt cuộc đời này, mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên được cảnh tượng của buổi chiều hôm ấy….

Nhân ảnh nằm đó, gương mặt mỉm cười như đang ngủ, rất đỗi thanh thản và bình yên.

Khi mất, gương mặt của ai cũng như vậy cả hay sao…. ?

Chapter 303 :

Đó là một ngày của sáu năm trước…

Lần đầu tiên tôi gặp Sơn đen là một buổi chiều mùa hè nắng gắt, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Hôm đó, tôi chính thức kết thúc bậc tiểu học và hoàn thành tốt kì thi chuyển cấp, không đợi mẹ đồng ý, tôi nhào đầu ra đường để chơi cho thỏa thích những tháng ngày học tập.

Nghe thằng Nhí hàng xóm bảo rằng ở bên xóm nhà Lạc Đạo chiều nào cũng có đá banh tại sân nhà thờ, vừa rộng lại vừa đông người, tôi khoái lắm. Nên vừa được chính thức nghỉ hè là tôi vội nhắm ngay địa điểm hấp dẫn đó làm nơi đầu tiên trong hè mà tôi phải đến. Vừa chạy vừa tưởng tượng đủ điều thích thú, chẳng mấy chốc trước mắt tôi đã là nhà thờ Lạc Đạo, và quả nhiên lúc ấy đã có khá nhiều đứa con trai đang quần thảo quanh quả bóng tròn, lớn có, nhỏ có, con nít đủ cả. Tôi thì chỉ vừa mới học xong lớp 5, nên cũng tự biết thân mình là thuộc hàng con nít, vậy nên tôi liền lảng sang phần sân nhỏ hơn, nơi có mấy ông nhóc tì tầm cỡ tôi đang chạy lon ton theo bóng. Nhìn mà thiệt tức cười hết sức, vì tụi nó đá dở ẹc, ai đời dẫn bóng lại đi gặp bóng đến chân là sút, thế thì bị cướp mất là phải rồi.

Nghĩ bụng ức không chịu được, thế là tôi liền phóng tới giành bóng ngay. Tuy là còn nhỏ nhưng tài không đợi tuổi, từ bé tôi đã lộ ra là một cầu thủ loi choi có đôi chân tiềm năng rồi, nên việc cướp bóng từ trong chân mấy thằng nhóc còn thò lò mũi xanh kia là chuyện dễ như ăn cháo.

- Ê… sao bạn cướp banh của mình ? - Một thằng nhóc ngơ ngác hỏi.

- Tao thích, tụi bây đá dở ẹc hà, coi tao đá còn hơn ! – Tôi vênh mặt làm phách.

- Không… trả banh cho bạn đi, bạn này muốn đá thì chút nữa đã ! - Thằng nhóc khác chen vào.

- Muốn trả thì lại lấy banh của tao nè, hi hi ! – Tôi cười khoái chí, liên tục đảo bóng vẽ mấy đường trong sân khiến tụi nhóc tì chạy theo cuống quýt.

Đang lừa bóng điên cuồng, vừa vờn vừa cù nhây với mấy đứa nhóc loi choi này thì tôi chợt vấp chân té cái oạch. Lồm cồm bò dậy, nhăn nhó xuýt xoa chỗ đau thì tôi mới phát hiện ra mình té là do bị ngáng chân, và cái thằng ngáng chân tôi là một thằng cao to hơn hết thảy cả đám đang có trong sân “dành cho trẻ em “ lúc này. Thằng con trai đó nước da rám nắng, cởi trần quấn áo quanh bụng, khoanh tay ra dáng một đại ca giang hồ xuất thiếu niên, bằng chứng là nó vừa xuất hiện thì mấy thằng nhóc kia chạy lại núp ngay sau nó, và mồm mép bắt đầu líu lo:

- Anh Sơn, nó giựt banh của tụi em đó ! - Thằng nhóc tì chun mũi chỉ tay về phía tôi.

- Không sao, để anh lấy lại cho cu Rế nhá ! - Thằng đại ca xoa đầu nó.

Tôi, là anh hùng mà, dám làm dám nhận, bèn đứng dậy phủi bụi rồi cũng vênh mặt thách thức:

- Tao giành banh là muốn được đá chung với tụi mày, bộ hông được sao?

Thằng đại ca đen thui này mới hất hàm :

- Được thì được, còn xem mày có đủ tư cách không đã !

- Tư cách gì ? – Tôi thắc mắc.

- Muốn đá thì xì tiền ra đây ! – Nó cười cười.

- Xì cái… mông tao nè, ngửi không ? – Tôi vừa nói vừa trề môi, quay mông về phía nó mà vỗ bôm bốp ra chiều miệt thị.

- Á cha… thằng này được ! – Nó bẻ tay răng rắc, cười gằn bước tới.

- Tao sợ mày hả ? Chơi mày luôn ! – Tôi hổ báo cũng bật lại ngay.

Dù thằng kia có to cao hơn tôi nhưng quả tình là lúc đó tôi chả có ngán nó tí ti ông cụ nào, vì nghé mới sinh không sợ hổ, với cả tôi đã học Vịnh Xuân một năm rồi cơ mà, thế là bay vào quất ngay. Vừa nhập cuộc, tôi đã lừa thế vả chan chát vào mặt nó:

- Này thì xì hả con ? Hả mậy ? Xì nè… xì nè…. ! – Tôi đấm đá nó túi bụi mặc dù chả ra cái võ vẽ gì ráo.

Thằng kia to con hơn tôi, nên mặc dù bị đánh đến tối tăm mặt mày, nó vẫn lì đòn cố thủ, đợi đến khi tôi đuối sức do thể lực yếu thì nó mới hất chân nhảy đè lên người tôi mà trả đũa :

- Cái thằng ròm này…. Mày tưởng mày ngon hả… Này thì…. bốp !

- Ái… ui da…chơi …chơi đè mậy… ui da… ! – Tôi la oai oái.

Bọn nhóc con xung quanh thừa thắng la lên tíu tít :

- Cố lên đại ca, quất nó đi, quất nó đi, ya…hu…. !

Nghe thế thì tôi lại càng nóng gáy, dù bị đánh đến chả còn thấy trời trăng mây gió gì, tôi cũng dùng hết sức bình sinh mà… sử dụng võ cắn, há mồm táp ngay một phát vô nắm tay thằng oắt đang đè lên người mình:

- Au..daaaaa…. ! – Nó đau đớn bật ngược người ra rồi ôm tay nhảy lò cò.

- Hê…. ! – Tôi ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt mình, nhổ toẹt một bãi ra đất.

- Chơi… chơi mất dạy mậy… con trai mà chơi… chơi cắn.. ! - Thằng đó la lên.

- Kệ tao… ai kêu mày chơi… núm tóc, đồ con gái ! – Tôi bặm môi cự ngay.

Thằng đen thui kia vẻ như đau quá nên nó hết ham đánh nữa, mếu máo bỏ đi, kéo theo sau là nguyên dàn đệ tử của nó:

- Mày nhớ nha con… chiều mai ngon tới đây coi tao ! – Nó đe dọa.

- Tao sợ mày hả… ha ha, thằng con gái, thằng bỏ chạy ! – Tôi nhảy đổng lên khích đểu.

- Chiều mai nha con… mày coi đó ! – Nó chỉ tay vô mặt tôi.

- Ờ… mai tao không quất mày ra bã, tao bị kiến cắn sưng mông ! – Tôi cũng chỉ vô mặt nó.

- Đợi đó ! – Nó lừ mắt.

- Hê hê, đừng có nhầy với cu Nam ! – Tôi cười vênh váo.

Thế là ngay hôm đầu xuất trận, tôi đã chiến thẳng vẻ vang trở về nhà, mặc dù đón tôi là bộ mặt hầm hầm như rồng phun lửa của ba, và những câu hỏi lo lắng của mẹ. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường đưa tay xoa xoa cái mông ê ẩm của mình vì vừa bị ba tọng cho mấy roi, nhưng cũng bật cười vì nhớ lại trận chiến hồi chiều. Không biết tại vì lí do làm sao, nhưng cứ nghĩ về nó là tôi lại thấy mắc cười đến vậy.

Chiều hôm sau, y hẹn lại đến, tôi đứng nghênh ngang trước mặt thằng đen thui đó:

- Dzô mày, bữa nay tao đập mày nát bét !

- Cấm chơi cắn nha con ! – Nó giao hẹn trước.

- Vậy cấm mày chơi núm tóc ! – Tôi cũng tranh thủ đặt luật ngay.

- Quất đi… quất đi… ! - Mấy ông mãnh lóc chóc hò hét um sùm, đứng tụm lại xung quanh thành một vòng tròn nhỏ, trong vòng tròn đó có thằng đại ca đen thui to cao của tụi nó, và một thằng oắt cỏm rỏm còm ròm như que tăm là tôi.

Chiều nay vẫn như chiều hôm qua, khởi trận tôi đánh thằng đó như cha đánh con, tí nữa tôi đuối sức, nó đánh lại tôi như ông nội đánh cha.

- Tổ… sư mày… chơi mà.. ha ha ha… thọc…lét… ha ha ha…. thả ra… ! - Thằng đại ca cười như điên, nó đè lên người tôi không nổi nữa mà lăn đùng sang một bên.

- Ặc… mày… mày đâu có cấm… thọc lét… ! – Tôi nhăn nhó ôm cổ thở phì phò.

- Thằng tráo trở… ma lanh….. ! – Nó thở hổn hển, ôm bụng sau trận cười điên dại vừa rồi.

- Thằng… thằng… đen thui…. ! – Tôi chống chế.

Rồi tôi phủi quần ngồi dậy, nhìn nó cũng lồm cồm đứng lên:

- Không quất tiếp à ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Hông, bữa nay tao về sớm phụ mẹ tao ! – Nó nhún vai đáp, với tay lụm lại cái áo trên sân cát.

- Phụ gì, đánh lộn hông vui hơn à ? – Tôi ngẩn mặt ra.

- Chiều mai mày có gan, thì tới đây, cấm cắn, cấm thọc lét ! – Nó hừ mũi.

- Được, ngày mai tao lại tới ! – Tôi gật đầu cái rụp rồi cũng bỏ về khi sân bóng chỉ còn lại một mình mình.

Nhưng lúc nào cũng vậy, bao nhiêu trận đánh nhau là bao nhiêu trận thằng đó đều phải bỏ giữa chừng mà la quang quác như gà mắc đẻ, vì tôi lúc nào cũng tìm ra cách phá luật, không thọc lét thì cũng phun nước dãi, không chơi dơ nữa thì tôi chuyển sang hét vào tai nó, không cho phá bằng sóng âm thì tôi… đá vô giữa hai chân nó. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là thằng oắt con lém lỉnh hay pha trò, nó luôn là thằng đại ca bỏ dở trận đấu với lí do về phụ mẹ.

Cứ thế, hai đứa tôi mỗi buổi chiều nào cũng gặp mặt nhau chỉ để so tài cao thấp trước sự chứng kiến của cả một lô mấy đứa nhóc tì toàn phường Lạc Đạo. Dần dà, trong mắt những đứa nhóc đó, tôi cũng đã trở thành một thành viên không thể thiếu được của băng, vì thiếu tôi, tụi nó sẽ thiếu những trận cười nắc nẻ đến đau ruột, thiếu tôi, thằng đại ca đen thui của tụi nó cũng không biết phải đánh nhau với ai. Và tôi, nếu thiếu nó, cũng chẳng biết phải làm gì cho hết ba tháng hè vô vị mà dài đằng đẵng thế này.

Buổi chiều của một tháng sau, khi đã đập nhau mệt mỏi và ngồi tựa vào gốc cây thở hổn hển, tôi đưa mắt nhìn bầu trời đỏ rực của ráng chiều, quay sang nhìn nó mà hỏi:

- Ê, tụi mình lập băng đi !

- Băng gì ? – Nó cũng quay lại hỏi tôi.

- Ngu quá, thì lập băng đi đánh lộn mấy xóm khác, chứ tao với mầy đánh mãi chán rồi ! – Tôi nhăn mặt.

- Ừ, được đó ! – Nó đồng ý ngay, mắt sáng rỡ.

- Tên băng là… “ trẻ ranh đường phố “ nha, hê hê ! – Tôi nhấn nhá, nhủ thầm vừa may mình mới nghe ba nhắc đến trong bữa cơm hôm qua, cái gì mà “ trẻ em đường phố “ gì đó.

- Hay á ! – Nó cười tít mắt.

- Thế ai làm đại ca ? – Tôi nheo mắt nhìn nó.

- Thì… mày làm đi, tao làm phó tướng cho, mày đánh giỏi quá chừng mà, lại có võ nữa ! – Nó gãi đầu.

Trước lời tán dương của một đứa mà trước đó vài tiếng đồng hồ còn là địch thủ của mình, tôi nghe như nở từng khúc ruột, vui sướng toét miệng cười, nhưng vẫn cố ra vẻ đạo mạo:

- Không, mày làm đại ca đi, mày có uy hơn tao, tao sẽ làm… sát thủ bịt mặt, vậy oai hơn, he he !

- Cũng.. được… ! – Nó nhìn tôi thắc mắc vì chả hiểu sao tôi lại từ chối cái vị trí vinh dự này.

- Mà bữa nay mày không về phụ mẹ à ? – Tôi thắc mắc.

- Chết… tao quên, về lẹ… ! - Giật thót người, nó cuống cuồng bật dậy tìm dép. – Thôi tao về nha, chiều mai gặp lại !

Sực nhớ ra, tôi vội gọi với theo khi nó đã tháo chạy được một đoạn :

- Ê…ê…. Mày tên gì…. ?

- Tao tên Sơn ! – Nó đứng lại hét lên.

- Vậy tao kêu mày Sơn đen nha… thằng đen thuiiiiiiii…. ! – Tôi rống lên.

- Âu kê….. còn mày tên gì ? – Nó cũng rống ngược lại.

- Tao tên Nam…… ! – Tôi la to hết cỡ.

- Tao về đây, thằng Nam, mai gặp….. !

- Về đi con… coi chừng má mày oánh…. Ha ha !

Tôi hét theo, vừa hét vừa cười, nhìn thằng Sơn đen đang cuống cuồng chạy cho kịp giờ về nhà phụ mẹ nó. Chiều hôm ấy, hai đứa tôi chính thức biết tên nhau, chính thức là bạn bè. Chiều hôm ấy là một buổi chiều tà, ráng trời ửng đỏ thật đẹp của buổi hoàng hôn nơi phố biển, có hai thằng nhóc tì đang ôm giấc mộng lập băng đảng “ trẻ ranh đường phố “.

Một năm sau, Sơn đen không còn là đối thủ của tôi nữa, vì tôi đã được sư phụ dạy Vịnh Xuân đến nơi đến chốn. Thế nhưng thay vào đó, hai thằng tôi thống lãnh băng “trẻ ranh đường phố “ của xóm Lạc Đạo đánh đông dẹp bắc suốt mấy tháng trời, không trẻ con xóm nào là không biết tiếng tụi tôi.

- Ha ha, chạy đi mấy đứa, nhớ chưa… đừng có nhầy với cu Nam ! – Tôi chống nạnh cười ha hả, nhìn mấy thằng bại trận của xóm khác lóp ngóp bỏ chạy.

- Nhớ cái mặt tao nè, hê hê ! – Sơn đen cũng cười thống khoái.

- Lại thắng rồi hai anh ơi….. ! - Thằng Rế lon ton chạy theo, sau lưng nó là thằng Bờm với thằng Đóm, và nguyên băng trẻ ranh lóc chóc.

- Chứ sao, chỉ cần còn tao với thằng Sơn thì tụi mình là vô địch thiên hạ ! – Tôi vỗ vai nó, cười cười mặc dù cái miệng tôi đang sưng chù vù một bên.

- Chuyện, giờ mình đã là vô địch rồi, thôi đi uống nước mía đê… ! – Sơn đen hỉnh mũi phấn khích, tôi trông nó cũng bị u một cục ngay trán.

Một năm sau đó, đội bóng “trẻ ranh đường phố “ được tách ra từ băng đảng cùng tên, đã gây náo động cả làng bóng đá thiếu niên khi mà hết vô địch ở các phường, lại chuyển sang đá tanh bành té bứa tụi ở khu 36 hecta. Vẫn là bộ đôi Sơn đen- công thủ toàn diện và cu Nam- kĩ thuật thần sầu đã gây khiếp vía biết bao nhiêu tụi con nít.

Hai năm sau, Sơn đen và tôi ngồi ôm trái banh trên bờ biển, nó bùi ngùi nhìn sóng vỗ rì rào rồi chép miệng nói:

- Chắc thi xong cấp hai, tao nghỉ học mày à !

- Gì ? Sao nghỉ ? – Tôi chưng hửng.

- Tao ở nhà phụ gia đình, ba tao chạy xe hàng quanh năm suốt tháng, mẹ tao thì mới vay mượn tùm lum mở được một tiệm trò chơi nhỏ. Tao nghỉ học để ở nhà trông cái xe nước mía đằng trước ! – Nó rầu rĩ nói.

- Điên, thì cứ đi học đi, rảnh về nhà phụ, cùng lắm là không đi chơi nữa ! – Tôi sửng sốt nói.

- Thôi, một mình mẹ tao làm không nổi đâu ! – Nó lắc đầu đáp.

- Bét quá tao qua phụ mẹ mày, tao với mày học về cùng phụ, được hông? Tao cũng không đi chơi nữa, vừa phụ vừa uống nước ủng hộ nhà mày !

- Thằng điên, ngày nào cũng uống nước mía bể bụng chết nha con !

- Kệ, chứ mày nghỉ học rồi tao chơi với ai ?

- Thì mày học về lại qua tao chơi, vẫn vậy thôi !

- ……. !

Trông thấy vẻ mặt cương quyết của nó, tôi đâm ra tắc tị không biết phải nói gì, bởi lẽ trong mắt một thằng con nít như tôi lúc ấy, việc nghỉ học là một chuyện động trời kinh khủng ghê lắm. Tôi đâu biết trong khi tôi ăn sung mặc sướng, cơm ngày ba bữa thì nhà thằng Sơn đen lại khổ hơn tôi nhiều. Ba nó vì gia cảnh phải chạy xe hàng suốt ngày đêm, mẹ nó lúc đầu quẩy gánh bán rau ngoài chợ, sau vì mắc bệnh đau lưng nên phải về nhà, vay mượn tiền mọi người để mở một tiệm game xẻng nhỏ, thêm xe nước mía đằng trước.

Sơn đen tặc lưỡi:

- Tao nghỉ học phụ mẹ, cho thằng em tao đi học tử tế, vậy cũng được rồi !

- Ừm….. ! – Tôi ủ rũ gật đầu.

- Hề, mày buồn cái gì, học xong lại qua nhà tao chơi, có gì đâu ! – Nó vỗ vai tôi cười cười.

- Ừ… có gì học xong, tao qua rủ mày đi đá banh ! – Tôi lúng búng nói.

- Thế nhé, anh em tao mày còn chơi nhau tới già mà, lo gì chứ ! – Sơn đen an ủi tôi.

Lạ lùng, trong khi nó là thằng phải hi sinh nghỉ học ở nhà giúp đỡ gia đình thì tôi mới phải là thằng đi an ủi nó mới đúng, đằng này nó lại vỗ vai an ủi tôi.

Ôm trái banh, tôi vỗ mân mê vào đó, đưa mắt nhìn ra đại dương mênh mông phía trước, gió thổi mát lồng lộng, mặt trời đỏ rực dần khuất sau đường chân trời, hắt cả những tia nắng vàng vọt cuối ngày lên khuôn mặt Sơn đen. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thằng bạn chí cốt của mình… ra dáng trưởng thành đến như vậy, dù cùng tuổi nhưng so với nó, mãi mãi tôi chỉ là một thằng oắt con vô lo mà thôi.

Mùa hè năm đó, khi tôi trở về từ quê nội Phan Rang, đang nghĩ ngợi vẩn vơ về lời hẹn quyết đấu với A Lý thì Sơn đen ôm banh đạp xe phóng đến trước cửa nhà và réo lên inh ỏi. Chính nhờ nó, mà tôi mới gặp được Tiểu Mai, người yêu xinh đẹp của tôi hiện giờ.

Giáng Sinh của một năm sau, tôi dẫn Tiểu Mai đến ra mắt nó, và nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì thằng bạn mình giờ đã biết yêu, biết đến tình cảm trai gái lứa đôi. Nhưng tôi biết, nó cũng buồn, vì nó đầu tắt mặt tối phụ gia đình cả ngày, thì lấy đâu ra thời gian mà tìm kiếm bạn gái. Và, liệu có nhỏ con gái nào đồng ý làm bạn với một thằng con trai đã nghỉ học hay không ? Dù cho nó rất tốt, và tôi biết điều đó !

Lại một năm sau nữa, khi tôi đang suy sụp vì bị Khả Vy bỏ rơi, thì cũng chính Sơn đen đã bước đến vực tôi đứng dậy sau cú ngã quỵ tinh thần nặng nề đó. Nó cho tôi biết đâu là tình yêu đích thực của tôi, nó giúp tôi đến với Tiểu Mai. Nó là người quan trọng nhất, nó không ngần ngại gì khi chấp nhận làm “viên đạn bạc “ trong chiến dịch tiễu trừ Minh Huy.

Để rồi khi thằng Minh Huy sợ mất mật mà trốn biệt sang Mỹ, thì Sơn đen mới gặp bé Trân tại buổi tiệc mừng ở nhà Tiểu Mai. Tôi biết nó thích Trân chứ, cái cách nó tiếp cận, làm trò khôi hài rồi trò chuyện, tôi biết thằng bạn của mình rồi cũng đã tìm được nửa kia của mình. Và tôi rất vui vẻ khi làm tay trong giúp nó tiếp cận bé Trân, liên tục tuồn thông tin tình báo về sở thích của Trân cho nó, giúp nó sắp đặt những cuộc hẹn mà chỉ có thể xảy ra vào những ngày mà nó và bé Trân đều rảnh.

Hai thằng tôi đã chơi với nhau được hơn 6 năm trời, bao nhiêu buồn vui giận hờn đều có, lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc. Tôi đi học, nó đi làm, tôi đá bóng, nó yểm trợ, tôi có bạn gái, nó đi làm, tôi đi chơi với bạn gái, nó đi làm…. Đến lúc nó đã sắp có được bạn gái thì…. Tôi lại đứng ở đây, nhìn nó… chỉ biết nhìn….

Vài ngày trước,  nó còn hứa với tôi, và tôi cũng hứa với nó, nhiều, rất nhiều…

Ê Nam, ráng đá thắng đi, rồi tao dạy mày sút “lá vàng rơi “, đảm bảo cực kì chất chơi, hê hê !

Ê Nam, tối nay tao rảnh, mày rủ bé Trân dùm tao đi !

À, vậy là cả 3 đứa cùng đi, xong mày giả vờ là em Trúc Mai của mày gọi gấp nên bỏ về giữa chừng, để tao ở lại với Trân hả ? He he, bạn tốt, bạn tốt !

Nam, giờ nhé, mày thử tưởng tượng là đồng đội mày ở trong khung thành đối phương đi, cứ chuyền vào là sẽ thành sút thôi ! Không thì mày tưởng tượng tao đang ở trong đó cũng được mà, hê hê !

Ê Nam, chiều mai nhớ đá thắng nha mậy, vô tứ kết lận đó!

Tao hả ?  Tao đi Mũi Né lấy đá về kết vòng cho bé Trân, đảm bảo em thích mê ly luôn !

Ok, có gì tối mai gặp lại nha, ê mà mày phải thắng trận thì mới gặp được tao chứ, he he !

Chứ còn sao nữa, vài bữa tao với Trân thành cặp rồi, lúc đó mày muốn gặp tao đâu có dễ mậy Nam, sợ còn khó hơn lên trời nữa ấy chứ !

………………..

Ừ, đúng vậy, bây giờ gặp mày đối với tao, còn khó hơn lên trời nữa, Sơn à !

Mày còn trẻ mà…. Sơn ơi…… !

……………….

Tôi đứng đó, nhìn Sơn đen nằm bất động trên giường. Gương mặt mỉm cười như đang ngủ, không hề có một vết xước hay xây xát nào, tôi còn nghĩ là nó đang ngủ ấy chứ !

Tôi có thể sẽ vẫn còn nghĩ là nó đang ngủ nướng, làm biếng không chịu dậy phụ gia đình ấy chứ, tôi muốn đến đá đầu nó dậy như mọi khi lắm….

Tôi muốn nó sẽ vươn vai ngồi dậy, rồi ngáp dài ngớ người sực nhớ ra là nó còn phụ mẹ…

Tôi cứ tưởng là nó đang ngủ thật kìa, chỉ là ngủ thôi…

Và tôi sẽ vẫn nghĩ là như vậy, nếu không có tấm giấy cáo phó ngoài kia, và những vòng hoa tang trắng xóa, bi thương và đầy ảm đạm….

Bạn thân nhất của tôi, đã chết thật rồi……. !

Chapter 304 :

Không biết tôi đã đứng lặng tại đó đã bao lâu rồi, mãi đến khi ba của Sơn đen bước đến đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:

- Con vào trong… nghỉ đi, được rồi !

Đưa mắt nhìn bác trai, tôi biết thẳm sâu trong ánh mắt cương nghị vững chãi của một người đàn ông đã lăn lộn với cuộc đời để kiếm sống cho gia đình kia, là một nỗi đau xé lòng đến điên dại của một người cha mất con. Nhưng trước tình cảnh này thì ông lại càng phải cứng cỏi hơn nữa, để là chỗ dựa tinh thần cho người vợ, người mẹ mất con và đứa út còn lại, đứa em mất đi anh hai của mình.

- Dạ…. !

Tôi khẽ gật đầu rồi đi lững thững vào gian sau ngôi nhà, để lại trong ánh nhìn của tôi là một người mẹ đầu tóc rũ rượi, vô hồn đến mức khóc không thành tiếng. Bà lặng nhìn di thể con trai mình, tưởng như một cái nhìn mãi mãi. Em trai Sơn đen còn nhỏ, nó hãy còn chưa hiểu chuyện, cứ ngồi gãi đầu hỏi ba nó:

- Ba, vậy sau này anh hai không chơi với con nữa hở ha ?

Người cha không biết làm gì khác, đành gượng cười gật đầu ôm nó vào lòng, vỗ về dỗ dành như tự dành cho chính mình. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc lặng bước vào trong, dù rất muốn hỏi nhiều điều.

Nhưng hỏi làm gì nữa, khi tang gia đang bối rối ?

Nhấc máy điện thoại, tôi gọi về nhà để báo sơ qua tình hình cho mẹ, gật đầu một cách vội vàng những câu hỏi sửng sờ của mẹ rồi tôi cúp máy.

Bước vào phòng Sơn đen, gọi là phòng chứ chỉ là một gian nhà khác được ngăn với phía trước bằng một vách tường nhỏ. Nhìn trên bàn, tôi thấy hãy còn một chuỗi đá đủ màu sắc sặc sỡ, lấp lánh như ngọc hãy còn đang xâu dở. Không biết Sơn đen bỏ đi giữa chừng vì điều gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chuỗi đá này nó làm tặng Trân, và khi đang xâu từng viên đá nhỏ vào sợi dây mảnh thì nó đã ra đi mãi mãi.

Tôi đưa tay vào chuỗi đá, định thay Sơn đen xâu nốt phần còn lại và đem về đưa cho bé Trân, nhưng không biết nghĩ sao, tôi lại để y nguyên như vậy. Chuỗi đá thật đẹp, nhưng hãy còn dở dang chưa thành.

Ít phút sau, thằng Rế bước vào, nó buồn bã ngồi xuống ghế cạnh tôi:

- Lúc em gọi điện là anh chuẩn bị đi à ?

- Ừm…. anh định qua nhà bạn ! – Tôi khẽ gật đầu.

- Buổi chiều… em còn đi với anh Sơn…  ! – Nó mấp máy môi nói được vài câu rồi ngưng bặt.

Phải mất đến vài phút sau để lấy lại bình tĩnh, nó mới quệt nước mắt mà kể lại hết ngọn ngành sự việc cho tôi nghe.

Theo như lời thằng Rế kể thì cùng thời gian lớp tôi chuẩn bị bước vào hiệp một với 12A17, ở cách đó vài đoạn đường thì Sơn đen từ Mũi Né trở về. Nó vui vẻ vì tìm được số đá mình cần, rồi nhảy ngay vào bàn, một cách tỉ mỉ và cẩn thận, nó xâu từng viên đá một qua sợi dây đã chuẩn bị sẵn. Thằng Rế ngồi say sưa nhìn ngắm cạnh bên, luôn mồm hỏi chí chóe mà Sơn đen không trả lời. Rồi sực nhớ ra là quên mua viết dạ quang, Sơn đen vội lôi đầu thằng Rế đi mua cùng mình.

- Anh mua bút dạ để làm gì vậy ? - Thằng Rế thắc mắc.

- Khắc tên lên trên sợi dây chứ chi mậy ! – Sơn đen đáp tỉnh bơ.

- Thì lấy bút thường được rồi, cần gì bút dạ đâu ! - Thằng Rế lại hỏi.

- Mày không biết gì cả, tụi con gái thích màu mè lắm, tao mua bút dạ về viết lên, tụi nó sẽ thích hơn ! – Son đen thật thà nói.

Và rồi khi hai đứa nó đi bộ qua một đoạn đường vắng để chuẩn bị đến tiệm tạp hóa trong xóm, vừa đi vừa nói chuyện thì bất thần từ bên trái, một chiếc xe máy phóng vụt tới thật nhanh. Dù là vẫn còn đèn đỏ tầm khoảng 3 giây, nhưng chiếc xe kia vì thấy đường vắng nên bất chấp phóng qua mà không kịp nhìn ra có hai người đang đi bộ sang bên kia đường.

Người điều khiển xe vội vã thắng gấp lại nhưng đã muộn, phần bánh xe trước chèn ngay vào chân Sơn đen. Hành động cuối cùng của Sơn đen là nhanh tay đẩy thằng Rế ngã lăn sang bên để rồi cuối cùng nó mất đà, loạng choạng té đập đầu xuống mặt đường.

Thằng Rế hốt hoảng lồm cồm bò dậy, nó chạy đến chỗ Sơn đen đang nằm, và thở phào khi thấy……

- Mày… có sao không ? – Sơn đen mở mắt hỏi.

- Không… đại ca có bị đau ở đâu không ? – Thằng Rế cuống quýt hỏi.

- Chắc… không, tao… còn ngồi dậy được…. ! – Sơn đen cười rồi chống tay ngồi dậy.

Nhưng ngay sau đó….

- Tao… chóng mặt quá… mày ơi… !

- Anh……. !

- Hực…. !

Và Sơn đen ngã xuống tại chỗ, nó nằm yên mặc kệ thằng Rế lay thế nào cũng không dậy, vĩnh viễn từ giã cõi đời ở tuổi mười bảy, tuổi ăn tuổi chơi của mình.

Đứa bạn chí thân của tôi đã ra đi như thế đấy, chết mà không biết vì sao mình lại chết !

Hai thằng điều khiển xe ban nãy bị té xuống đường, nhưng cả hai thằng đều ngồi dậy được, và chỉ bị xây xát một chút. Trông thấy thằng Rế còn đang ôm Sơn đen gào khóc, hai thằng đó vội phóng lên xe rồ ga hòng bỏ chạy. Thế nhưng may thay khi đó một bác trong xóm chạy xe ba gác chở gỗ đã chạy theo tri hô thật to để mọi người ùa ra vây bắt. Bác này ép xe hai thằng đó té vào lề rồi nhảy xuống, cùng mọi người tụm lại bẻ quặt tay hai thằng đó ra sau rồi trói lại, mặc cho hai thằng đó luôn miệng thanh minh rằng do Sơn đen đã qua đường không đúng luật.

Hai thằng trẻ ranh mất dạy đó, tai đeo khuyên, một thằng nhuộc tóc vàng, một thằng hớt đầu đinh, và mặt mũi đều như lũ côn đồ mà người ta vẫn hay thấy trên bản tin báo án của ti vi.

Lúc này mọi người mới chạy đến chỗ thằng Rế đang kêu la trong nước mắt và chở Sơn đen lên bệnh viện tỉnh, dù rằng đã quá muộn. Giám định pháp y cho thấy Sơn đen bị tông xe vào chân, do mất đà bị té mà phần đầu đập xuống đường gây chấn thương sọ não, rồi từ trần ngay sau đó. Ít phút sau thì mẹ Sơn đen mới biết tin dữ, bà ngất lịm ngay lập tức, còn ba nó thì mãi đến khi chiều về nhà, thấy xác con mình đã được đưa về thì mới nhận hung tin.

Ở xóm, mọi người dẫn hai thằng nhãi kia lên công an phường trình báo, tại đây, dù có thằng Rế là nhân chứng duy nhất cho biết rằng đèn đỏ dù còn đến vài giây, nhưng hai thằng mất dạy đó vẫn luôn miệng nói rằng tụi nó chỉ chạy khi đèn xanh. Mãi đến khi được hỏi rằng tại sao đã tông người ta rồi lại còn rồ ga bỏ chạy thì hai thằng này mới cúi đầu chịu im. Nhưng chỉ được một lát sau, khi mà bà con đã về nhà do không liên quan, thì tại trụ sở công an phường chỉ còn lại thằng Rế và bác chạy ba gác làm nhân chứng, và hai thằng kia là hung thủ gây án. Lúc này hai thằng đó mới lộ mặt ra là quý tử con nhà giàu, đều có quyền có thế.

- Tụi nó… tụi nó còn nói ba tụi nó làm lớn lắm… sẽ làm êm vụ này, rồi còn nói tụi nó chưa ở tuổi trưởng thành, nên không sợ đi tù… em… em tức lắm…. ! - Thằng Rế ấm ức kể lại.

- Ba tụi nó làm gì ? – Tôi gằn giọng hỏi.

- Nó nói làm gì là giám đốc ấy… rồi còn là bà con với chủ tịch tỉnh nữa…. ! – Nó mếu máo.

Tôi lúc này đã nghe lửa giận bốc lên trong người, hai mắt mình đã bỏng rát vì quá kích động, thu nắm tay lại, tôi đứng bật dậy:

- Mày dẫn anh lên công an phường !

Khi tôi và thằng Rế đã bước ra gian trước thì nhận ra trời đã sụp tối, di thể Sơn đen đã được trùm lên bằng một tấm vải trắng, trước đặt lư nhang và đốt nến xung quanh. Ánh nến lập lòe như bạo phát lửa giận trong người tôi một cách cường liệt hơn nữa.

Mẹ Sơn đen vẫn ngồi lặng yên trong góc nhà ôm đứa con út, ba nó và dì nó thì đã ra trước nhà để kê bàn ghế. Lúc này thì bà con chòm xóm đã lục tục đến chia buồn, lẫn trong đám người thăm viếng đó, tôi nhận ra có cả Tiểu Mai và bé Trân, hai người bọn họ đã đến tự lúc nào, có lẽ là được mẹ tôi thông báo nên đã chạy đến ngay.

Tiểu Mai lặng nhìn tôi không nói gì, nàng khẽ gật đầu và lo lắng khi thấy mắt tôi đỏ kè lên hệt như cái lần bị sốt. Nàng đưa tay ra rồi rụt lại :

- Anh không sao ! – Tôi nói khẽ rồi đưa mắt nhìn Trân.

Bé Trân cũng giống như mẹ Sơn đen, con bé lúc này ánh mắt vô hồn và trống rỗng, bàng hoàng như chưa tin đây là sự thật. Trân đi vào trong nhà và khuỵa xuống đất, rồi cứ thế mà đưa mắt nhìn mãi lên di ảnh của Sơn đen, tôi thấy từ đó một giọt nước mắt lăn dài trên má con bé, ướt đẫm và nóng hổi.

Cùng thằng Rế đi ra bên ngoài, len qua những người hàng xóm lúc này đang để chia buồn cùng tang gia, tôi trông thấy A Lý và những thằng đệ trong xóm Lạc Đạo.

- Mày….. ! – Tôi ngạc nhiên khi thấy A Lý đang đứng rụt rè trước cửa.

- Tao vừa biết thôi…. ! – A Lý lắc đầu thở dài đáp. - Vừa gặp hôm qua vậy mà….. !

Tôi cũng không biết làm gì hơn là thở hắt ra rồi nói với tụi nhỏ:

- Mấy đứa ở lại đây, xem có gì phụ được với hai bác thì phụ, thằng Bờm với thằng Đóm lo coi tụi nó, vào trong hỏi bác trai có gì làm không !

- Dạ… ! - Thằng Đóm rầu rĩ đáp.

Rồi tôi quay sang A Lý :

- Mày đi cùng tao với thằng Rế lên công an phường, tao xem hai thằng đó là hai thằng nào mà lớn mặt đến vậy !

Nhưng Tiểu Mai đã níu tay tôi lại, nàng ái ngại hỏi:

- Anh… đến đó làm gì vậy… ? Công an họ lo mà…. !

- Đi để biết họ có lo được hay không ! – Tôi lạnh lùng đáp rồi quay đi.

Vẻ như không yên tâm, Tiểu Mai cũng vội đi theo ba thằng bọn tôi cùng đến trụ sở công an phường. Khi chúng tôi đến nơi, bước vào bên trong thì đã thấy bác chạy ba gác bước ra, lắc đầu nói với người chú của Sơn đen cũng đang ở đó:

- Chịu, nhà người ta có tiền có quyền, tụi nó cũng chưa đủ tuổi, chắc lại chìm xuồng thôi !

- Là sao vậy bác ? – Tôi vội bước tới hỏi.

Trông thấy thằng Rế cũng đi chung với bọn tôi, bác ba gác mới thở dài trả lời:

- Bên công an họ nói là tụi nó chưa đủ tuổi trưởng thành, với lại vụ tai nạn xảy ra đoạn đường vắng ít người qua lại, nên cũng khó biết được là đèn đã nhảy qua màu xanh hay chưa !

- Sao kỳ vậy ? Thằng Rế nói là còn đèn đỏ mà ? – Tôi sửng sốt.

- Bên công an nói là thằng Rế có thể do lúc đó hoảng loạng nên nhìn nhầm, với lại…. ! - Rồi bác ba gác thì thầm thật nhỏ. – Nhà tụi này có quyền, nghe đâu quen chủ tịch tỉnh lận, nên… bác nghĩ cũng chìm xuồng thôi !

Tôi không kịp nghe hết câu, bực tức nói:

- Hoang đường ! - Rồi đi xăm xăm thẳng vào bên trong.

Vào trụ sở thì tôi mục kích tận mắt hai thằng oắt con chạy xe gây tai nạn đó là hai thằng như thế nào, chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết hạng con nhà giàu mất dạy, chỉ được nuông chiều ăn chơi. Ngay tại bàn, có một anh công an trẻ đang ngồi ghi hí hoáy vào tập hồ sơ, và hai thằng mất dạy kia thì ngồi phía đối diện, đang nhìn thằng Rế cười khinh khỉnh.

Một người đàn ông tuổi trung niên phốp pháp với bộ râu quai nón, ăn mặc sang trọng đang đập tay xuống bàn mà nói như quát với anh công an trẻ :

- Anh nói chú rồi, hai thằng con anh nó nói chạy xe lúc đèn xanh là đèn xanh, do hai thằng nhóc kia vượt ẩu nên mới bị tung !

- Không phải, tụi tui qua đường lúc còn đèn đỏ ! - Thằng Rế hét lên.

- Mày nói gì ? Mày hóa điên nên nhìn nhầm à  ! – Lão ta quay sang.

- Tui nói hai đứa con ông chạy xe tung trúng tụi tui, tụi nó vượt đèn đỏ ! - Thằng Rế cự lại quyết liệt.

Lão ta nghe thế thì mặt đỏ gay mà bước đi như chạy tới gần khiến thằng Rế hoảng sợ lùi lại, nhưng A Lý đã vụt ra đứng chắn ngang :

- Ông muốn làm gì ?

- Tao đập thằng nhóc mất dạy kia, nó ăn nói với người lớn vậy hả ? Tổ cha nhà nó, con tao nói đèn xanh là đèn xanh, tụi mày thích cãi thì cứ ngồi cãi đi. Tao cho đi tù mọt gông cả đám bây giờ ! – Lão mập quát thật to.

- Có đi tù hay không là nằm ở phán quyết tòa án, ông đừng có nói càn ! – Chú của Sơn đen bức xúc cãi lại.

- Sao? Cậu không tin chứ gì ? Nhà này là em bà con với chủ tịch cái tỉnh này nhá, đừng có mà giỡn mặt !

- Ông chức to kệ ông, tông xe chết người thì phải đền tội !

- Tụi nó băng đường ẩu, không phải do con tao !

Đến đây thì A Lý đã mất bình tĩnh, nó lao ngay vào định đấm vô mặt lão mập khốn nạn đó thì đã bị bác ba gác ôm người kéo lại.

- Thả ra, tui phải dạy cho nó một bài học ! – A Lý tru tréo.

- Thấy chưa ? Toàn lũ trẻ ranh mất dạy, bạn bè nó cũng là mấy thằng vô học, chết là đáng ! – Lão mập hất tay cười miệt thị.

Ngay khi nghe thấy ba từ “chết là đáng “ thì tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà lao vào tống thẳng một kích ngay mồm lão mập.

- Bốp ! - Bị tôi đánh bất ngờ, lão mập té bật người ra sau kêu la thảm thiết.

- Ahhh… mày dám đánh tao… mày sẽ đi tù…. thằng chó…. !

Hai thằng con lão mập nếu không phải bị còng thì tụi nó cũng đã nhảy đến mà ăn thua đủ với tôi, lúc này thì anh công an mới đứng bật dậy chạy tới đỡ lão mập ngồi dậy, từ đằng sau nghe có xô xát thì các đồng chí công an khác vội chạy ra. Nhưng lão ta vẻ như là một con heo nọc sâu mọi đục khoét của dân nên thân hình phốp pháp, mồ hôi túa ra mà vẫn rất khó khăn để ngồi dậy được.

- Thằng chó mất dạy… mày… mày sẽ đi tù… mày chết theo bạn mày đi… hơ…hơ… !

Hận vì lúc nãy không cho lão mập một Nhất Thốn Kình, tôi chồm người định nhào tới nữa thì đã bị Tiểu Mai cương quyết níu lại :

- Đừng anh… đừng…. !

Tôi dù quá tức giận nhưng đến nước này cũng phải kìm lại, đưa tay chỉ thẳng mặt lão mập:

- Ông lớn mà không biết sống, đừng có nói bạn tôi chết là đáng, hạng như ông mới đáng chết, đồ gia đình không biết dạy con !

Lúc này thì từ bên trong, một người phụ nữ có vẻ là vợ lão mập vội chạy ra :

- Trời ơi… sao cháu lại nói vậy ? Dù gì ổng cũng là người lớn…. !

Trông thấy người này có vẻ còn tử tế hơn, tôi hừ mũi không đáp, nhưng lão mập lại quát:

- Tụi mày sẽ đi tù hết, con tao không có tội, nó còn nhỏ, hắc hắc !

Dường như sự việc đã quá mức ồn ào ngoài dự kiến, các vị công an vội đứng ra vãn hồi tình hình, nhưng lão mập khốn nạn lại được nước quát to hơn như thị uy:

- Con tao không có tội gì hết, thằng kia chết là do nó tới số !

Vừa nghe xong câu đó thì cả chú của Sơn đen lẫn A Lý, bác ba gác cũng đều không thể đứng yên mà lao ngay đến, nhưng lần này họ lại bị đội công an tại hiện trường cản ra. Phải mất đến vài phút sau khi công an cho biết họ sẽ tạm giữ luôn những ai cố tình gây náo loạn tại đây thì tình hình mới dịu bớt trở lại, nhưng lão mập kia thì vẫn còn hổ báo, cậy quyền mà chẳng thèm coi luôn cả cái đồn công an đó ra gì:

- Tụi bây thả con tao ra đi, tụi nó không có tội, thả ra !

Lúc này, Tiểu Mai mới lên tiếng, nàng nhẹ nhàng nói nhưng vẫn siết chặt tay tôi như để tôi không được mất bình tĩnh thêm nữa:

- Bác đừng nói vậy, có tội hay không sẽ do tòa án xét xử công bằng !

- Lại đến con nhỏ này thích xía vào à ? Con nhãi ? – Lão mập gằn giọng.

- Ông nói ai…. ! – Tôi vụt nhào tới nhưng Tiểu Mai lại siết chặt tay tôi hơn nữa.

Đến khi yên chắc rằng tôi không bước được thêm nữa, Tiểu Mai mới ôn nhu tiếp lời:

- Bác bảo là hai con bác không vượt đèn đỏ, không có tội, đúng không ?

- Chứ bây nghĩ sao ? – Lão mập hất hàm khinh bỉ.

- Nếu vậy thì tại sao lúc tông trúng người ta, con bác lại quay xe bỏ chạy ? – Tiểu Mai hỏi tiếp.

- Tao nói rồi, tụi nó còn nhỏ, gặp cảnh đó sẽ sợ hãi, nên chạy cũng là dễ hiểu, có gì gia đình tao sẽ quay lại đền sau, chỉ là tiền bạc thôi chứ gì ? – Lão mập phì mũi.

Và Tiểu Mai nhẹ lắc đầu, nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào người phụ nữ kia:

- Nếu đúng như lời bác là con bác còn nhỏ, thì tại sao lại được phép chạy xe máy ?

- Tao……. !

- Chạy xe máy trái phép, gây tai nạn xong rồi bỏ chạy, đều là hành vi cố ý, bác biết là sai mà vẫn cố cãi ?

- …… !

Đến đây thì lão già tắc tị, ấp úng không biết phải nói gì, và anh công an lên tiếng:

- Những chuyện này lúc nãy chúng tôi cũng đã nói rồi, giờ thế này, hai bác lập biên bản kí tên vào đây, còn công an chúng tôi sẽ tạm giữ hai cậu nhà để lấy lời khai !

Vẻ như lại chạm đúng nọc, lão mập lại làm dữ lên:

- Sao không bắt cái thằng nhóc đánh tao? Nó đánh người mà…. Còng đầu nó lại !

Bị lão già chỉ thẳng mặt, tôi cố dằn lại cơn điên trong người, quay sang nói với Tiểu Mai :

- Em thả tay anh ra !

- Nhưng….. ! – Nàng run rẩy.

- Không sao, anh hứa ! – Tôi cương nghị nhìn thẳng vào mắt nàng.

Thoáng chút do dự rồi Tiểu Mai cũng buông tay tôi ra, và lúc này tôi bước đến chiếc bàn tiếp dân, nơi gia đình hai kẻ thủ ác đang ngồi:

- Nói cho hai thằng mày biết, tao thừa sức đánh chết cả hai thằng mày, đánh đến mười cái mạng cũng không sống được !

Đưa ánh mắt đỏ ngầu vừa nhìn hai thằng nhãi đang rúm người lại vì khiếp vía, tôi quay sang nhìn lão mập và vợ của hắn, gằn giọng nói từng tiếng một:

- Tôi không cần biết nhà ông giàu đến đâu, tiền nhiều đến đâu, quyền lực thế nào, chủ tịch tỉnh cái đếch gì đó… tôi không cần biết !

Hít một hơi dài, tôi nhìn cả các vị công an tại đó, rồi nghiến răng chỉ thẳng mặt lão mập:

- Giết người đền mạng, bạn tôi đã chết vì hai thằng con mất dạy của ông, đúng là luật pháp không thể tử hình tụi nó, nhưng tôi muốn cho ông biết… cả hai thằng, đều đi tù hết !

- Mày… mày nói nhảm cái gì đấy ? – Lão mập bàng hoàng nhìn tôi.

Người vợ của hắn cũng hốt hoảng, lắp bắp nói :

- Con… con nói gì vậy ? Được rồi mà…… !

Nhưng tôi không quan tâm, nhìn thẳng mặt hai thằng nhãi con cậy cha cậy mẹ đó mà nói:

- Tụi mày rồi cũng đi tù, tao báo trước !

Rồi tôi quay lưng kéo tay Tiểu Mai rời đi, lửa giận vẫn bùng lên, hận vì lúc nãy không một quyền đánh chết tốt luôn lão già xấc xược.

- Anh… đừng… em sợ… ! – Tiểu Mai nhìn tôi lo lắng.

- Mình về rồi, không sao ! – Tôi lẳng lặng đáp.

A Lý và thằng Rế chạy theo sau, tụi nó hỏi với theo:

- Nam… lúc nãy mày nói gì vậy ? Sao biết tụi nó đi tù ?

- Tao nói vậy đấy, đi tù là đi tù ! – Tôi nghiến răng kèn kẹt.

- Nhưng… nhà hai thằng đó… sợ lại đút lót rồi xử nhẹ thôi ! – Thằng Rế cắn môi nói.

- Khốn kiếp…. lúc nãy không bị cản là tao cho lão mập đó nằm viện rồi ! – A Lý thu nắm tay lại, chưa bao giờ tôi thấy thằng này nổi giận đến vậy.

Khi cả bọn trở lại về nhà Sơn đen thì đã thấy xung quanh nhà có khá đông người đến phúng điếu, và một chiếc quan tài đã được đặt vào trong nhà. Tôi nghe loáng thoáng được là ngày mai gia đình sẽ khâm liệm di thể rồi chọn ngày lành để đem chôn. Cố dằn nỗi đau, tôi quay sang nói với Tiểu Mai :

- Em xem chút nữa chở Trân về nhà giùm anh!

- Anh… đi đâu nữa ? – Nàng thảng thốt hỏi, níu tay tôi lại.

- Anh về nhà gặp ba có việc, nhờ em chở Trân về !

Không đợi Tiểu Mai đồng ý, tôi dắt xe ra ngoài rồi dặn thằng Rế canh không cho A Lý đến công an phường nữa, và cũng bảo tụi nó không được kể chuyện vừa rồi với bất kỳ ai trong băng, rồi tôi đạp xe thật nhanh về nhà.

- Con về rồi à ? - Mẹ tôi ra mở cổng.

- Dạ… ! – Tôi nhẹ gật đầu rồi dắt xe vào trong.

- Mẹ… định ngày mai sẽ qua nhà bạn con… tội nghiệp thằng bé ! – Bà lắc đầu cảm thán.

- ….. ! – Tôi thoáng khựng lại trong giây lát vì những lời mẹ nói lại cứa vào nỗi đau lòng tôi thêm một lần nữa.

Cắn môi để kềm cơn xúc động, tôi bước thẳng lên lầu :

- Ba… con có chuyện này muốn nói …!

Ba tôi đang đọc báo, ông tháo cặp kính viễn xuống rồi nhìn tôi, vẻ như cũng được mẹ tôi cho biết tình hình nên ông chỉ nói:

- Ngồi xuống đi !

- ….. ! – Tôi chầm chậm ngồi xuống ghế salon.

- Chuyện của thằng Sơn, bạn con phải không ?

- Dạ…. ! – Tôi trả lời.

- Cứ nói đi, ba nghe đây ! – Ba tôi gấp tờ báo lại, chăm chú nhìn tôi.

Vậy là đem nỗi uất ức phát tiết ra ngoài, tôi cay đắng kể lại tường tận sự việc từ chiều đến giờ, bức xúc khi nhắc lại thái độ của cái gia đình cậy quyền đó.

- Nếu chuyện này bị chìm đi, hai thằng đó nhờ tiền của ba mẹ tụi nó mà vẫn nhởn nhơ, thì… đạo lý ở đâu chứ ? – Tôi khổ sở nói.

Ba tôi im lặng một hồi, ông không nói gì mà chỉ nhìn tôi vài phút sau đó rồi mới thở hắt ra, chậm rãi nói:

- Con sau này lớn lên phải biết, đạo lý có nhiều loại, và không phải ai cũng nói được đạo lý !

- ……… !

Rồi ông đứng dậy vỗ tai tôi:

- Tắm rửa rồi ăn cơm đi, chuyện lớn thì để người lớn lo !

- Ba… vậy hai thằng gây tai nạn…. ? – Tôi ngước mắt cầu khẩn.

- Ừm…. ! – Ba tôi khẽ gật đầu rồi ông bỏ đi vào trong phòng.

Còn lại một mình, ngồi vật ra ghế, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm trong đầu một cách vô thức :

- “ Sơn… tao… ít nhất… cũng làm được chuyện này cho mày… ! “

Rồi gục đầu xuống bàn, nghe nghẹn lại trong cổ, thắt lại trong tim mà chẳng thể nào phát tiết được. Chiếc đồng hồ cứ tíc tắc từng hồi… từng hồi….

Một ngày của đau thương đã tắt, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua…. Và nỗi đau thì vẫn còn âm ỉ mãi với những người ở lại !

Đau đến không thể nói thành lời !

Chapter 305 :

Triết lí âm dương của văn hóa phương Đông có câu “Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy “ mang ý nghĩa khi một điều gì đó đạt đến ngưỡng nhất định của nó và không thể tiếp tục tiến lên hay lùi xuống được nữa, thì sẽ bắt đầu quá trình ngược lại của mình. Ví dụ vương triều phong kiến nào cũng vậy, dù có hưng thịnh đến mấy thì khi đạt đến một ngưỡng rực rỡ tột bậc nào đó, nó sẽ bắt đầu suy tàn, để rồi khi đất nước suy tàn đến một mức độ không thể tồi tệ hơn nữa, nó sẽ lại phát triển đi lên từ trong tro bụi. Cũng giống như loài linh điểu Khổng Tước vậy, khi đạt đến vẻ đẹp mỹ lệ nhất trong đời nó thì sẽ tự nộ hỏa nguyên thần mà cháy thành tro, để rồi lại tái sinh trở lại với vẻ đẹp hoàn mỹ hơn trước.

Nhưng không hẳn là khi đến ngưỡng “cực thịnh “ thì sẽ tiến hành “khởi suy “ ngay, mà nó còn cần một thời gian được gọi là “hư không “. Có nghĩa khi đạt đến đỉnh điểm của cực thịnh thì tại đó sẽ là một bề mặt bằng phẳng, nơi mà mọi thứ diễn ra không có thịnh hay suy, diễn ra một cách vô thức. Và khi sự quân bình đó kéo dài được một thời gian thì sẽ tiến hành sụp xuống, đó là lúc bắt đầu “khởi suy “. Điều cốt yếu tôi muốn nhấn mạnh chính là trạng thái được gọi là hư không đó.

Tâm trạng của tôi vào những ngày diễn ra tang lễ của Sơn đen cũng hệt như vậy, luôn tồn tại ở trạng thái hư không, lơ mơ không nhận rõ được mình đang nghĩ gì và muốn gì. Những ngày ấy, buổi sáng học xong, trưa về ăn cơm thì tôi lại phóng xe ra ngoài đường, mẹ tôi có hỏi thì tôi sẽ theo phản xạ nói ngay là tôi đi học thêm, nhưng bà lại chẳng hỏi gì cả. Có lẽ, mẹ tôi cũng biết con trai mình đi đến đâu. Đúng vậy, ngày nào tôi cũng đến nhà Sơn đen từ trưa đến mịt tối mới trở về nhà trong bộ dạng buồn bã và đầy mệt mỏi.

Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà Sơn đen không xa, giữa trời trưa nắng gắt, có những lúc tôi tưởng như khi tôi chạy xe đến nhà nó thì nó sẽ lại phóng ra đón tôi bằng một cú đấm nhẹ hều vào bụng, rồi lại khoác vai nhau đi đá bóng. Có những lúc tôi tự gạt mình trong một giấc mộng rằng Sơn đen vẫn còn sống, rằng nó chẳng phải là cái người đang nằm bất động ở kia. Thế nhưng khi đến cổng nhà nó, khi thấy những chiếc bàn tròn được kê đằng trước, chứng kiến những vòng hoa trắng xóa, tờ giấy cáo phó dán trên tường, những con người đang ngồi, đang quỳ, đang khóc, thì tôi mới biết được trở lại rằng đứa bạn thân của mình đã mất thật rồi.

Đã bao lần tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, và tự lẩm bẩm với cỗ quan tài một mình:

- “Sơn, mày phước lớn mạng lớn mà, đừng có đùa như vậy, tao không thích đâu ! “

- “Ê thằng kia, tao nhớ ra rồi, băng “Trẻ ranh đường phố” chưa có người kế vị, tao dự định cho thằng Rế đệ tử ruột của mày nhậm chức, mày nghĩ sao? “

- “Cái thằng này, hỏi mà không nói gì hết, chán mày ghê !”

- “Bố hỏi mà không trả lời à con? Tin tao oánh mày như hồi đó không, cái hồi còn nhỏ ấy ? “

- “Cái hồi…… mày tỉnh dậy đi….. ! “

Nhưng cũng có những lúc tôi lại tự vấn một cách trái ngược:

- “Sơn, mày nằm trong đó thì đừng mở mắt ra nhé, vì tao không muốn mày thấy cảnh này đâu !”

Đúng vậy, tôi không muốn thằng Sơn chứng kiến cái cảnh mẹ nó sức yếu và ngày càng kiệt quệ vì sự ra đi vĩnh viễn của con mình, bà khóc rồi lại ngất, tỉnh rồi lại khóc, rồi lại ngồi lặng đi, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn nhìn di ảnh của con mình. Tôi không muốn thằng Sơn phải thấy ba nó lặng lẽ gạt nước mắt mỗi khi thằng em nó đòi anh. Tôi không muốn nó phải thấy những điều đó, phải thấy những gì tàn nhẫn nhất của cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Với tư cách là người bạn thân nhất của nó, tôi luôn túc trực bên cạnh linh cửu, chỉ trừ những lúc đi học và về nhà, còn lại tôi đều ở gần nó, nhiều khi đến nỗi có một vài người còn lầm tưởng tôi là anh em ruột với nó. Họ bảo tôi đừng buồn, họ an ủi tôi như chính tôi là người nhà của thằng Sơn, để rồi tôi lại là người đi an ủi mẹ nó, và dỗ dành em trai của nó. Tôi lấy việc đi mua nước, đi mua hương hỏa, nến thắp, làm những việc mà tôi cảm thấy là mình còn có thể làm được cho bạn mình.

Buổi sáng, tôi đi học, buổi trưa tôi về nhà ăn cơm, rồi lại chạy đến nhà thằng Sơn. Tôi cứ đi ra đi vô để góp phần vào việc lo hậu sự, tôi chỉ đạo bọn đàn em trong băng phải làm thế này thế kia.

- Thằng Tủn, mày nín anh coi nào !

- Đóm, dẫn thằng Tí về nhà đi, mẹ nó kêu kìa !

- Tối rồi, tụi mày về ăn cơm rồi học bài đi, tao ở đây được rồi !

- A Lý, sao rồi ?

Có những lúc, tôi hồi hộp mong ngóng tin của thằng Rế, vì nó liên tục bị gọi lên đồn công an để lấy lời khai.

- Sao? Có gì không ?

Thằng Rế buồn bã lắc đầu, nó bảo gia đình lão béo kia vẫn cứ hung hăng như vậy, và khăng khăng không phải lỗi của con mình. Tôi lại thất vọng, lại chờ sang ngày hôm sau, và lại thất vọng. Và ba tôi vẫn chẳng nhắc gì đến chuyện này, ông cũng im lặng.

- Thôi đừng buồn, thiên bất dung gian mà, mày về nhà đi ! – Tôi xoa đầu an ủi thằng Rế.

Nhìn dáng nó đi lững thững một cách sầu não khuất dần về phía cuối đường, tôi càng nhận rõ được rằng, mất mát này là một mất mát quá lớn lao, không chỉ là của mình tôi, mà là của rất nhiều người. Những ngày đó, tuyệt nhiên không hề có lấy một lời thăm hỏi, hay một cuộc viếng thăm nào từ gia đình lão béo. Nếu có, chỉ là một người lạ mặt nào đó ăn mặc lịch sự, tự giới thiệu là luật sư và muốn được thay mặt thân chủ để đền bù. Nhưng ba của Sơn đen từ chối hết tất cả các khoản đền bù mà không hề nhận lấy một đồng nào, ông nhất mực bảo rằng, tất cả sẽ do tòa án phán quyết.

Người luật sư bỏ về trong bực tức, tôi còn tưởng như hắn sẽ gọi gia đình lão béo đến để gây sự, tôi ước gì sẽ được như vậy, và chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà lao đến, một quyền đánh chết lão béo để trả thù cho bạn tôi. Nhưng rốt cuộc, gia đình người bị nạn vẫn chìm trong đau thương tang tóc, và gia đình kẻ gây tai nạn, lại không có đến một nén nhang nào gọi là hối lỗi.

Buổi tối, hội bàn tròn đến viếng thăm, mặt mũi thằng nào thằng nấy buồn xo, thằng Dũng xoắn bình thường láu táu là thế mà hôm nay cũng im ru.

- Vừa mới gặp mấy hôm trước, vậy mà….. ! – Luân khùng lắc đầu thở dài não ruột.

Tụi Khang mập lại càng thảm hơn khi chính tụi nó là người được Sơn đen dạy cho từng miếng võ, bày cho những chiến thuật bóng đá, đem lại cho tụi nó những tràng cười sảng khoái. Giờ đây, việc duy nhất tụi nó có thể làm cho Sơn đen chỉ là thắp một nén nhang, và ngồi tại đó với khuôn mặt sầu bi, tang tóc.

Và tôi lại là người đến an ủi từng thằng, tôi kiên cường đến mức tôi không nghĩ là tôi sẽ như vậy, đến mức thằng Tuấn rách còn ngạc nhiên khi thấy tôi lăng xăng hăng hái quá mức cần thiết. Nhưng tụi nó đâu biết, tôi đang cố làm mình bận rộn, vì chỉ cần thảnh thơi rảnh tay một phút giây thôi, là tôi sẽ lại chìm trong nỗi buồn mất bạn.

Tiểu Mai cũng thường xuyên đến viếng, có một lần nàng đi cùng với chú Ba của mình, là ba của anh Triết.

- Sao anh không nói với em? – Nàng trách khẽ tôi về chuyện tối chủ nhật vừa rồi, tôi chạy về gặp ba của mình để nhờ chuyện đòi lại công đạo.

- Thì giờ anh nói rồi đấy ! – Tôi rầu rĩ đáp vẻ như không quan tâm.

- Chú Ba là công tố viên của tòa án nhân dân tối cao, em đã kể hết với chú rồi ! - Tiểu Mai thì thầm vào tai tôi.

Tối hôm ấy, tôi nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt cảm kích mà tôi chưa từng nhìn, vì nàng ít nhất cũng đã mang cho tôi một chút hơi ấm hiếm hoi trong suốt những ngày lạnh giá vừa qua. Cũng ngay tối hôm đó, chú Ba đã đến nhà tôi và gặp ba tôi. Khi hai người gặp nhau, tôi thấy chú Ba khẽ cúi chào ba tôi, rồi hai người bước lên cầu thang đi vào phòng khách. Không rõ là hai người bàn chuyện gì ở trên lầu, nhưng mãi đến gần khuya thì chú Ba mới chào cả nhà tôi và ra về.

- Gì vậy ba ? – Tôi đưa mắt ngơ ngác hỏi.

- Ừm… ! – Ba tôi lẳng lặng gật đầu rồi quay vào trong.

Tôi không biết gì nhiều, và Tiểu Mai cũng chẳng biết gì hơn, nàng bảo tối hôm đó vừa về nhà thì chú Ba đã gọi điện thoại ngay cho ai đó, và đã xảy ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt, đến nỗi chú Ba dập máy điện thoại đánh rầm một cái mà cả nhà đều nghe thấy.

Không biết gì xung quanh chuyện xử án tội phạm, tôi chỉ biết trở lại làm một chỗ dựa tinh thần cho những ai có thể dựa vào. Đó, có lẽ là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của đời tôi, luôn phải an ủi mọi người, nhất là bé Trân.

Đúng vậy, tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng Trân lại buồn đến như vậy !

Con bé luôn đến nhà Sơn đen, cũng giống như tôi, nhưng trừ giọt nước mắt duy nhất của hôm đầu tiên thì những ngày sau tại nhà Sơn, đứng trước quan tài, tuyệt nhiên tôi không thấy Trân khóc. Về nhà, tôi có hỏi thì con bé cũng không trả lời mà bỏ đi một mạch vào phòng, để rồi tối hôm sau lại có mặt ở nhà Sơn đen, cũng với ánh mắt buồn u uất, cũng thái độ không nói chuyện với bất kỳ ai, lẳng lặng đến, và lẳng lặng về.

Chỉ trừ một đêm nọ, khi tôi xin phép gia đình thằng Sơn đem chiếc vòng đá còn dang dở, chiếc vòng đã là những gì cuối cùng Sơn đen còn thấy trên cõi đời này, tôi đem về cho bé Trân.

- Em… mở cửa cho anh được không ? – Tôi gõ cửa phòng con bé.

- ….. ! – Trân mở cửa rồi quay trở lại giường.

Tôi cứ tưởng mình sẽ bắt gặp con bé đang khóc, để rồi khi tôi bất ngờ đến thì con bé sẽ vội quệt nước mắt, để lại đôi mắt đỏ hoe rồi ra mở cửa cho tôi. Nhưng không, đôi mắt bé Trân vẫn ráo hoảnh, tựa hồ như chưa hề ướt đẫm bao giờ.

- Chiếc vòng này… Sơn nó làm còn dang dở… anh gửi lại cho em ! – Tôi khổ sở nói rồi đặt nó lên bàn.

Vẫn không nhìn tôi, cũng không nhìn vòng đá, Trân đưa mắt vô hồn như nhìn một điều gì đó xa xăm, rất xa xăm. Mãi đến khi tôi bước ra cửa phòng và kéo nhẹ lại, thì tôi vẫn không thấy biểu hiện gì khác thường từ phía con bé. Chính điều này làm tôi lo sợ rằng Trân sẽ buồn quá mà mất đi tỉnh táo, làm chuyện rồ dài.

Thế nhưng không, khuya hôm ấy, khi tôi thấy phòng của Trân vẫn còn sáng đèn, nhẹ nhàng đi đến, tôi định bảo con bé ngủ đi thì….

Trong phòng, bé Trân đang gục mặt trên bàn, tay siết chặt chiếc vòng đá còn dang dở, và khóc rấm rứt trước một tấm hình con bé chụp chung với Sơn đen trong một dịp đi chơi.

- Anh…ác lắm….hức… hu hu… anh ác…lắm…..hu !

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ đóng cửa phòng lại, và cắn chặt môi mình để kềm cơn xúc động đang chực trào ra. Không biết vì sao tôi lại kìm nén đi cảm xúc của chính mình, tôi không thể hiểu được tại sao.

Hay có lẽ lúc ban ngày, tôi cố tỏ ra kiên cường để không ai phải biết, để rồi khi về đêm, tôi trở lại là chính tôi, là thằng con trai mất đi đứa bạn thân nhất của mình, và im lặng thức trắng đêm, gặm nhấm nỗi đau của riêng bản thân mình ?

Nhưng dù có cố đến cách nào đi nữa, tôi cũng không thể phát tiết ra được cảm xúc thật sự từ tận sâu thẳm trong tim mình. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ rất đau khổ, tôi sẽ vật vã đến gào khóc, nhưng không, tôi luôn ở một trạng thái mơ hồ, lờ đờ mà không biết mình nghĩ gì, muốn gì. Có những lúc tôi nghe nỗi đau dâng trào tột đỉnh, nhưng chỉ đến cuống họng rồi nghẹn lại, không thể bộc lộ ra được. Rồi tôi nóng vội, bồn chồn, đi qua đi lại giữa đêm như một người điên.

Không ai nhận ra được sự khác thường trong tôi kể cả chính tôi, chỉ trừ Tiểu Mai. Nàng đã mấy lần đến gần tôi và nói:

- Anh đừng như vậy, em.. sợ… !

Nhưng tôi còn biết làm gì nữa ? Tôi còn không biết mình đang như thế nào nữa kia mà ? Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì ? Tôi đang mong đám tang sẽ nhanh chóng trôi qua để tôi bớt đau khổ, hay tôi đang chờ đợi một bản án thích đáng dành cho hai thằng khốn kiếp kia ? Hay tôi đang chờ một điều hão huyền hơn, là bạn tôi sẽ sống lại ?

Tôi không thể đau khổ hơn, nhưng cũng không thể vui một chút xíu nào, tôi không điều khiển được tinh thần của tôi nữa. Tôi đau nỗi đau không nói thành lời của riêng tôi, một nỗi mất mát nay đã làm tôi buốt giá, ngừng trệ tất cả những suy nghĩ của tôi.

Tất cả chỉ là một miền trắng xóa, mơ hồ và không mục đích, đúng vậy, một miền trắng xóa hệt như màu trắng của khăn tang, của hoa tang, của… đám tang.

Tao đang làm sao vậy ? Sơn ơi……

Ngày tiễn đưa Sơn đen về nơi an nghỉ cuối cùng là một ngày trời không có nắng, những đám mây phủ kín cả một vùng trời như không để bất kỳ ai trong dòng người đưa tang phải đổ mồ hôi vì nóng, bởi họ đã đổ quá nhiều nước mắt rồi.

Sáng sớm hôm ấy, cả tôi và Tiểu Mai không hẹn mà cùng nhau xin phép nghỉ học một ngày để có mặt trong nghi lễ chôn cất. Vẻ như nàng đã biết trước được tôi sẽ xin nghỉ học hôm nay, vậy nên, nàng cũng vậy. Tiểu Mai mặc một bộ áo váy màu đen theo truyền thống tang lễ ở Nhật, tôi thì thậm chí còn chẳng quan tâm là mình sẽ mặc gì, vẻ như là một bộ sơ mi được mẹ chuẩn bị sẵn vào đêm hôm qua. Bé Trân, vẫn buồn bã và lẳng lặng như một cái bóng, con bé cứ mãi đi sau hai đứa tôi, không nói một lời nào.

Đoàn người đưa tiễn linh cửu hôm nay rất im lặng, không ai nói với ai câu nào, tất cả chìm trong bầu không khí nhạt nhòa xám xịt như chính thời tiết hôm nay vậy. Tiếng tụng kinh của các vị sư thầy ở đằng trước vọng về đằng sau như càng làm thê lương tâm trạng của mọi người hơn nữa.

Nhưng tuyệt nhiên không có một ai bật ra tiếng khóc, kể cả mẹ của Sơn đen, bà lẳng lặng đi cạnh linh cửu, đi cạnh đứa con út đang ôm di ảnh con trai đầu lòng của bà.

Đoàn người dừng lại ở nghĩa trang thành phố, đó là một vùng đất cao và rất rộng lớn, từ trên đây có thể phóng tầm mắt nhìn thật ra xa phía biển khơi mênh mông. Khi đến nơi, những người trong dịch vụ mai táng nhẹ nhàng đặt cỗ quan tài xuống, và rồi họ cột dây, thả từ từ chiếc hòm gỗ chứa thân xác bạn tôi trong đó xuống một hố cát đã đào sẵn.

Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng kinh cầu của vị sư thầy là nhỏ nhẹ và đều đặn vang lên.

Bất chợt em trai của Sơn đen quay sang, ngước mắt hỏi ba:

- Ba… sao lại thả anh hai xuống đây? Anh hai chưa ăn sáng mà, sao lại đi ngủ tiếp hở ba ?

Câu hỏi thơ ngây của đứa bé chưa hiểu chuyện lại làm mẹ nó bật khóc, bà gào lên thảm thiết trước mộ phần con mình. Tiếng gào khóc của bà đầy bi thương, ai oán, và làm dậy lên lòng thương cảm đối với tất cả những ai có mặt vào ngày hôm đó. Bởi nỗi đau của người mẹ mất con luôn là nỗi đau bi thống, cứa lòng những người đang sống tiễn người đã chết.

Tiểu Mai khẽ siết chặt tay tôi, nàng vẫn lạnh lùng như thuở nào, nàng không khóc, tôi cũng không khóc. Hoặc giả chăng là hai đứa tôi đều không khóc được, nhưng Trân thì khác. Con bé không bao giờ khóc thật to, mà đôi vai chỉ khẽ run lên, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má, dù đôi mắt vẫn còn nhìn đăm đăm về phía cỗ quan tài đang dần bị đất lấp lên.

Mộ phần Sơn đen nằm ở một nơi có thể nhìn ra toàn cảnh biển, không được khang trang như những ngôi mộ cạnh bên, nhưng ít nhất đám tang của nó cũng đã có rất nhiều người tiễn đưa. Và bọn trẻ trong băng nhóm tụi tôi, không biết bằng cách nào mà tụi nó cũng đến, không sót một đứa dù là đứa ít tuổi nhất.

Khi mọi người đã lục tục kéo nhau ra về, thì Trân vẫn đứng lặng trước mộ phần của Sơn đen, và cả tôi lẫn Tiểu Mai đều nhận ra sự đổi khác của con bé. Trên bàn tay phải nhỏ nhắn lúc này là chiếc vòng đá còn dang dở của Sơn đen đã được bé Trân đan lại một cách hoàn chỉnh, và con bé đang mấp máy môi như nói điều gì đó.

Giây phút chứng kiến con bé đeo chiếc vòng đá ấy vào tay là giây phút mà cả tôi và Tiểu Mai đều biết một điều rằng, đó là sau này Trân khó còn có thể nhận lời yêu ai được nữa !

Một ràng buộc và thề ước được tạo ra với một người đã chết là một điều tàn nhẫn nhất đối với người còn sống, dẫu cho có được chấp nhận hay không !

Chapter 306 :

Tang lễ Sơn đen kết thúc trong lặng lẽ, mỗi người từ quay trở về với nhịp sống thường nhật của mình, dòng người vẫn vô tình trôi nhanh như không hề nhớ rằng cuộc đời này đã vừa mất đi một người từng rất quan trọng với nhiều người khác.

Tôi cũng quay trở lại với cuộc sống của mình, nhưng tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi buồn mà không biết là mình đang buồn, tôi luôn trong tâm trạng lang thang, đầu óc lơ ngơ không mục đích. Đến nỗi thầy cô nhiều lần nhắc nhở tôi phải tập trung trong giờ học, nhưng tôi vẫn đâu lại hoàn đấy, vẫn chẳng để tâm gì.

Tiểu Mai biết và hiểu vì sao tôi lại như vậy, khác với mọi lần, nàng không hề nhắc nhở tôi phải chú tâm vào chuyện học hành, nàng chỉ đến gặp tôi, và ngồi cạnh bên, yên lặng cùng với tôi, chung một nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Cái siết tay nhẹ nhàng của nàng, cái tựa đầu thật khẽ vào vai của nàng là hơi ấm duy nhất giúp tôi không gục ngã vào khoảng thời gian ấy.

Khi đêm xuống, tôi trở thành một bờ vai khác, tôi là chỗ dựa của bé Trân, con bé khóc nhiều đến nỗi có hôm ướt đẫm cả vai áo tôi. Còn tôi thì cứ luôn miệng vỗ về con bé:

- Không phải lỗi của em đâu… không phải đâu…. !

Tiếng dỗ dành của tôi, tiếng thổn thức của bé Trân đã kết thúc một ngày ảm đạm, và báo hiệu một ngày mai sẽ còn bi thương hơn thế nữa. Nhưng Trân còn khóc được, còn có thể nói ra tất cả những gì con bé nghĩ, nói ra rằng con bé đã định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Sơn đen vào ngày chủ nhật định mệnh hôm ấy.

- Em muốn được yêu… chứ không phải là yêu… đơn phương… hu hu….. !- Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má con bé.

Ngày ấy, tôi chưa bao giờ tự hỏi rằng người Trân yêu đơn phương là ai, và tôi cũng không muốn hỏi, tôi chỉ muốn để mọi việc chìm vào quá khứ, dần lãng quên theo thời gian năm tháng.

Tôi rất giỏi trong việc an ủi người khác, từ bé Trân đến A Lý, đến hội bàn tròn, đến tụi trẻ con xóm nhà Sơn đen. Nhưng tôi lại rất dở trong việc tự an ủi bản thân mình, và từ chối tất cả những lời hỏi thăm, chỉ trừ Tiểu Mai ra, vì nàng luôn im lặng khi gặp tôi. Buổi tối, tôi chìm sâu vào nỗi đau của riêng mình, nghẹn ứ và đau thắt lại mà chưa bao giờ cảm thấy thoải mái được một phút giây nào. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể hét, tất cả là một cảm giác đông đặc, khó thở.

Tôi không biết tận đáy lòng mình đang chờ mong điều gì, một điều gì có thể là chìa khóa để mở lòng tôi ra sau mất mát quá lớn lao này. Dùng trí óc mình, tôi tự vin vào một lí do, đó là tôi đợi một bản án từ phiên tòa, nhưng ba tôi vẫn không nói gì, và Tiểu Mai cũng cho biết chú Ba lại càng không nói gì với cả người nhà nàng.

Tôi đã có những ngày sống không mục đích, sống mà như chết, thậm chí có lúc tôi còn tưởng rằng mình sẽ chết dần chết mòn như cây khô thiếu nước, mà theo gót thằng bạn mình đi đến nơi xa xôi của thế giới bên kia.

Bạn bè tôi biết điều đó, hội bàn tròn biết điều đó, tụi nó lo lắng cho tôi, và lại càng lo hơn khi mà trận bóng tứ kết diễn ra vào chiều chủ nhật ngày mai. Ngày Luân khùng báo tin chúng tôi sẽ chạm trán với lớp 11A8 ở vòng 8 đội mạnh cũng là ngày tôi nhận được tin từ thằng Rế, nó cho biết nhiều khả năng hai thằng kia sẽ chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ trong vòng 6 tháng.

Không biết nói gì hơn, cũng không dám đến thắp một nén hương cho Sơn đen, tôi sợ phải gặp ba mẹ nó, tôi sợ ánh nhìn thơ ngây của em nó. Tôi cảm thấy mình như một thằng tội đồ hứa được mà không làm được, tôi tự thấy mình không thể đối mặt với gia đình nhà nó.

Chiều chủ nhật hôm ấy, khi trận bóng diễn ra trong tiếng hò reo vỗ tay của mọi người, tôi thẫn thờ khoác áo số 10 và bước vào sân trong ánh mắt dõi theo của nhiều người, vì họ hi vọng tôi sẽ trình diễn một trận đấu còn hơn cả trận vừa rồi nữa.

Đưa mắt nhìn dòng người từ bốn phía đang vỗ tay và reo vui hớn hở, tôi tự hỏi liệu có ai ở đây biết rằng tôi vừa mất đi một người bạn rất thân hay không ?

Dĩ nhiên là không rồi, Sơn đen mất đi, để lại nỗi đau cho gia đình nó, bạn bè nó, nhưng một sự thật phũ phàng là thế giới vẫn không có gì thay đổi. Thời gian vẫn trôi, ngày qua đêm đến, trái đất vẫn quay, và quả bóng tròn vẫn lăn.

- Nam… mày nhìn đâu vậy ? – Dũng xoắn la lên khi đường chuyền của nó vụt qua trước mặt tôi một cách chậm chạp và không được đón nhận.

Tôi chỉ cúi đầu không nói, lại cúi gằm mặt mà chạy như cho có trong đội hình lớp mình, không hề quan tâm đâu là đội mình, đâu là đội bạn. Tôi không có bóng vì không nhận bóng, nhưng khi có bóng thì tôi lại chuyền đi những đường chuyền không địa chỉ.

Tôi đứng trên sân lúc này vì cái gì chứ ? Tôi chỉ muốn đá banh với Sơn đen, với bạn của tôi thôi, các người chả là cái thá gì để tôi phải dốc sức mà chạy cả ! Các người chả là gì cả… !

Căm ghét thế giới bằng một ngọn lửa điên loạn, ẩn sau một thân xác não nề và chậm chạp, tôi là nỗi xấu hổ của đội bóng 11A1 hôm đó. Đến tận giờ giải lao, thằng Tuấn rách nắm cổ áo tôi mà lôi đi vào nhà vệ sinh trong tiếng kêu la đầy thất vọng của khán giả:

- Mày nghĩ mày đang làm gì ? Hả ? - Tuấn rách hét lên.

- ……… ! – Tôi lặng yên không đáp.

- Mày tưởng có mình mày mất bạn sao ? Thằng Sơn cũng là bạn tụi tao mà, hả ?

- …….. !

- Mày không coi tụi tao là bạn à ? Mày như vậy thì thà đừng ra sân còn hơn, tao kêu thằng Xung vô đá thay mày !

- …………….. !

Nổi sùng trước bộ dạng im lặng phớt lờ của tôi, Tuấn rách cầm nguyên gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi:

- Mày tỉnh ra chưa ? HẢ ?

- Ục……. ! – Tôi ngộp thở vuốt mặt liên tục.

Tuấn rách nhìn tôi đầy thất vọng, nó gào lên:

- Mày tưởng nhớ thằng Sơn bằng cách đó à ? Nó có bảo tụi mình phải chiến thắng trận này không ? Hả Nam ? Mày đang chờ cái gì ? Mày thể hiện cái gì ở đây ?

- ………. !

- Tao cũng mất bạn vậy, nó cũng là bạn tao mà, nhưng mày… mày không xứng đáng là bạn nó, tất cả những gì mày thể hiện nãy giờ chỉ chứng tỏ là nó nhìn lầm mày rồi, thằng hèn !

- ………….. !

- Suốt cả hiệp vừa qua bọn tao đá thiếu mày, thằng Chiến chạy té cả mấy lần, thằng Luân suýt nữa là gãy chân, mày có thấy không ? HẢ ?

- ………….. !

- Bốp….. !

- Uỵch………. !

Tuấn rách quay lưng bỏ đi sau khi giáng cho tôi một cú đấm vào mặt, cú đấm đủ mạnh để làm tôi nhận ra được là tôi vừa nghe thấy hết những gì nó nói, nhưng không đủ mạnh để vực tôi dậy.

Có lẽ, ông trời hãy còn thương tôi, cuộc đời hãy còn ưu ái với tôi….

Ít giây sau, khi tôi vẫn ngồi phịch ra nền đất sau cú đấm của Tuấn rách, thằng Khang mập lò dò lại gần, nó cười cười gãi đầu nhìn tôi. Lạ lùng thay, nó không hề nói gì về trận bóng, cũng không bình phẩm gì về bộ dạng ướt mem, và khóe môi rỉ máu của tôi, nó chỉ nói:

- Ê Nam… mày thấy tao có giống thằng Sơn hông ?

- Gì….. ? – Tôi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn nó.

- Hì hì, từ giờ tao làm bạn thân mày nha, tao cũng mập, cũng ngăm đen, hao hao giống nó nè !

- Mày.. điên à… ? Muốn chết theo nó à ?

- Thôi, để bạn thân đỡ mày dậy nào…hây…. !

- ……….. !

- Hây….mày nặng quá vậy…Nam…. !

- ……… !

- Nhìn… gì mậy ?

- Tao….cảm ơn…… !

- Uầy, chỗ bạn bè thân thiết, khách sao chi hả chú, ra đá một trận thiệt đẹp tao coi nào !

- ….Ừm….. !

Thủ môn Khang mập dìu tôi ra sân trong ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả, có lẽ mọi người cũng biết đã có xô xát vì mâu thuẫn nội bộ trong giờ giải lao của 11A1, vì ai cũng nhìn rõ khóe miệng rỉ máu của tôi, và gương mặt hầm hầm của Tuấn rách.

- Sao… cái thằng này ? Mày bình tĩnh không được à ? – Luân khùng sấn tới chỗ thằng Tuấn rách.

- Được rồi mà… do tao…. ! – Tôi lắc đầu, cất tiếng nói một cách khó khăn, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi tôi mới nói trở lại.

Bước đến lại gần Tuấn rách, tôi nhìn nó, và cười:

- Quả đấm này tao ghi nợ, ranh con hỗn xược !

- Ừm, tao coi mày làm sao cho tao trả được nợ đây, thằng… cù lần ! – Nó cười.

Không ai bảo ai, có lẽ mọi người đều cảm nhận được rằng sức sống đang trở lại với chiếc áo AC Milan mà cả bọn đang khoác trên người, như có một luồng sinh khí mới được thổi vào đó. Tụi tôi, có lẽ đã trở lại thành một đội hình bất khả chiến bại từ đầu mùa giải đến giờ.

Ngước mắt nhìn bầu trời buổi chiều xanh trong không một gợn mây, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, đưa luồng không khí trong lành vào lồng ngực mình. Và chợt cảm thấy phấn khích vì những tiếng hò reo xung quanh, tôi trở lại là tôi, một cầu thủ với kĩ thuật cá nhân hạng ưu của mùa bóng năm đó.

- “ Sơn… tao nghĩ là tao bắt đầu… biết sút rồi ! “

Tôi dốc bóng chạy thật nhanh về phía khung thành trong những phút cuối cùng của hiệp hai, vẽ một đường đảo người điêu luyện vượt qua hàng thủ của đội 11A8, xỏ kim đưa bóng qua giữa hai chân hậu vệ cuối cùng của tuyến dưới và mặt đối mặt với thủ môn.

- Nam… chuyền qua đây ! - Tuấn rách giơ tay gào lên bên cánh trái.

Nhưng không, tôi không chuyền sang bên như mọi khi nữa. Trước mắt tôi bây giờ là một thủ môn đang lao ra chặn bóng, và ở trong khung thành đội bạn, tôi thấy một bóng dáng ngăm đen quen thuộc đang chạy thẳng vào mành lưới, tôi thấy… Sơn đen đang ở trần, chiếc áo vắt ngang lưng, nó vẫy tay và toét miệng cười với tôi, ý bảo là… chuyền cho tao này… chuyền cho tao này…… !

Đúng vậy, giờ tôi đã hiểu những lời Sơn đen đã nói, tôi đã hiểu thế nào là một cú sút ẩn sau một đường chuyền.

Mỉm cười thật tươi, tôi đưa mắt nhìn hình bóng hư ảo của bạn mình và nói:

- Vĩnh biệt mày… bạn thân của tao….. !

Rồi tôi sút thẳng vào khung thành, một cú sút bay xé gió ngang qua mặt thủ môn, một cú sút không thể đẹp hơn được nữa. Cầu trường vỡ tung lên vì trận thắng tuyệt đẹp, vẫn là trận thắng lội ngược dòng của 11A1, một đội hình mạnh mẽ nay đã giữ vững được thành tích bất bại và bước chân vào bán kết.

Có lẽ, khi ta chấp nhận một sự thật, thì cuộc đời sẽ hé một cánh cửa để đón ta bước vào một tương lai mới, sau khi đã khép lại một quá khứ. Tôi cuối cùng cũng đã chấp nhận thực tại rằng Sơn đen đã mất thật rồi.

Chiều chủ nhật hôm ấy, lần đầu tiên sau đám tang, tôi đến nhà Sơn đen và thắp một nén hương lên bàn thờ:

- “Cảm ơn mày, lớp tao lại thắng nữa rồi. Nhưng… tao có lẽ sẽ không sút như vậy nữa đâu, bởi…mày còn phải đi đầu thai mà, đâu thể ở mãi với tao được, đâu thể lúc nào cũng có mặt trong khung thành để mà tao chuyền vào đâu nhỉ? Hì hì ! “

Cắm nén hương xuống, tôi quay lưng bước đi một cách thanh thản, và ngày hôm ấy cũng là ngày tôi tự hứa với lòng mình, sẽ tự tập bằng được cú sút “ lá vàng rơi “ huyền thoại.

Vài ngày sau đó, khi phiên tòa xét xử hai thằng ranh con khốn kiếp kia diễn ra, ba tôi không cho phép tôi nghỉ học để dự buổi thẩm án. Nhưng theo lời thằng Rế và những người có mặt trong phiên tòa kể lại thì lúc ban đầu, gương mặt của lão béo vẫn cười khinh khỉnh, ngạo mạn cho rằng con mình sẽ chỉ bị cải tạo không giam giữ trong vòng nửa năm, theo như mức phạt nhẹ nhất mà luật sư bên bị cáo đề nghị. Không cần nói thì mọi người cũng biết hẳn lão đã vung ra rất nhiều tiền, rất nhiều là đằng khác, vì cánh báo chí hôm đó không được phép có mặt trong phiên tòa, đó là một phiên xử kín.

Thế nhưng sau đó, người luật sư bên bị cáo đã toát mồ hôi hột khi phải đối mặt với một công tố viên đầy lời lẽ sắc bén và thuyết phục, đã nâng mức phạt mà bị cáo phải chịu lên đến phạt tù hai năm. Lão béo lồng lộn lên và đòi đánh người công tố viên đó, nhưng đã bị lực lượng an ninh cản lại và cảnh cáo sẽ tạm giam luôn lão ta nếu còn hung hăng.

Giây phút cân não nhất chính là giây phút mà chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao để thương nghị mức phạt cuối cùng. Theo lời mẹ tôi kể, hôm ấy ba tôi không có mặt tại phiên tòa, nhưng một người làm ở Viện kiểm sát có mặt trong buổi xử án hôm đó lại là người từng đến nhà tôi mấy hôm trước, và là người quyết định mức phạt sau cùng.

-  Hai bị cáo tuy dưới 18 tuổi nhưng đã trên 16 tuổi, đủ tuổi phải chịu trách nhiệm khi lái xe lúc chưa ở độ tuổi quy định, không có giấy phép lái xe, dẫn đến gây thiệt hại về nhân mạng. Sau đó lại cố tình bỏ trốn không ở lại cấp cứu người bị tai nạn, xét thấy những hành vi trên có tính chất nghiêm trọng, gây bất bình cho xã hội. Nay tòa tuyên án, không phải là cải tạo nửa năm tại trại giáo dưỡng như luật sư bên bị can đề nghị, mà hai bị cáo phải chịu mức phạt là bốn năm tù giam, và gia đình có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại tất cả số tiền mà tòa nêu ra sau đây…….. !

Tôi nghe thằng Rế kể lại rằng người vợ của lão béo đã ngất xỉu ngay sau khi tòa tuyên án, và hai thằng con mất dạy kia thì gào khóc lên thảm thiết, nước mắt ràn rụa luôn mồm nói rằng con đã hối hận lắm rồi, xin tòa tha cho chúng con. Nhưng ai sẽ mủi lòng thương đây, khi tụi nó trước đó còn cậy cha mà huênh hoang tự đắc, gương mặt côn đồ nhuộm tóc xỏ khuyên, ai sẽ thương chúng nó ?

Lão béo không nói được câu nào, trố mắt nhìn hai thằng con đang khóc vật vạ giữa vành móng ngựa, rồi lão quỳ sụp xuống nền nhà trong câm lặng, trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả những người có mặt tại phiên tòa.

Người công tố viên đi đến trước mặt lão béo, và nói một câu mà tất cả đều nghe thấy:

- Trong hệ thống hành pháp của Việt Nam thì có một nơi mà tiền bạc không thể nào vươn tới được, ông biết đó là đâu không ?

- ……… ! – Lão béo ngước mặt lên, đôi mắt đỏ long sòng sọc.

Người công tố viên chỉ tay vào ngực trái của mình:

 - Đó là những người như tôi đây !

Phiên tòa hôm ấy đã kết thúc như vậy đấy, một bản án thích đáng đã được tuyên ra trong không khí công chính, liêm minh của một nơi gọi là Tòa án nhân dân tối cao, nơi đại diện cho pháp luật đất nước Việt Nam.

…………………

Tôi đặt một bó hoa lên trên mộ phần của Sơn đen, mỉm cười báo lại với nó rằng hai kẻ thủ ác đã phải đền tội:

- Mày… thanh thản ra đi được rồi, vĩnh biệt nhé !

- Tạm biệt ! - Tiểu Mai cũng khẽ nói.

Rồi hai đứa tôi quay đi, cảm giác như sau lưng mình có tiếng rì rào của sóng biển đang reo vui, như chính thằng Sơn đang vẫy tay chào tôi vậy.

Ừ…. tạm biệt… năm sau, tao lại đến viếng mày !

………………..

Tôi ngồi trên thảm cỏ trải dài của biển Đồi Dương, đưa ánh nhìn xa xăm, mỉm cười thanh thản:

- Hì, nói đi cũng phải nói lại, nhờ thằng Sơn mà anh mới gặp được em đấy, biết không ?

Tiểu Mai tựa vào vai tôi, nàng khẽ nói:

- Em biết chứ !

- Nó… tốt lắm đấy !

- Em biết… !

- Anh với nó…. Nó như anh trai của anh vậy, lúc nào cũng nhường anh cả… nó đá banh không thua gì anh đâu… !

- …………. !

- Nó… biết tính anh thích phô diễn cá nhân, nên nó… nó nói là… một đội bóng, thì không cần có hai ngôi sao… !

- ………. !

Sóng biển vỗ rì rào từng đợt lên cát, tràn lên rồi lại rút xuống, nhẹ nhàng… êm dịu…. Và tôi vẫn tiếp tục dòng hồi tưởng của mình.

- Nó… từ đó nó đá hậu vệ… anh thì trung phong… thiệt tình… chưa từng thấy thằng nào… tốt như nó…. !

- …………… !

- Anh…… !

Đến khi tôi không thể nào nói được nữa, Tiểu Mai đã nhẹ ôm tôi vào lòng và vỗ về:

- Xem anh kìa, đau khổ đến mức bật khóc rồi.. !

- Hức……. !

Tôi không phải là một thằng con trai mít ướt, rất hiếm khi chảy nước mắt, bởi tính tôi sĩ diện và trọng danh dự rất cao. Nhưng chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi biết mình có thể khóc được, và chỉ duy nhất có thể khóc trước mặt một ai đó mà thôi !

Khi cực thịnh, trải qua một khoảng hư không, nỗi đau trong tôi cuối cùng cũng đã có thể khởi suy !

Hương hoa bạch mai nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tôi, như chính Tiểu Mai vậy, thuần khiết và yên bình…

Sóng biển lại vỗ nhẹ nhàng, hiền từ vào bờ cát, rì rào từng đợt, và gió thổi miên man trên tóc hai đứa, đưa hương hoa bạch mai nhẹ lẫn vào rừng dương.

Tôi nắm tay Tiểu Mai, nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười nói:

- Em nè… anh không biết một lời hứa với em có ý nghĩa như thế nào…. !

- Nặng tựa tính mạng ! - Tiểu Mai cắt lời tôi.

Cười hạnh phúc, tôi tiếp lời chân thành tự trong tim tôi:

- Anh chưa từng khát khao một điều gì thật mãnh liệt, vì anh không thể chịu nổi cảm giác khi điều đó mất đi !

- Dạ… ? – Tiểu Mai nhẹ hỏi.

- Nhưng… sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng đừng rời xa anh…. Nhé ?

- Ừa….. !

- Hứa với anh, nhé ?

- Hi, em hứa !

- Anh yêu em nhiều lắm đấy… !

- Biết mà, ngốc ạ…. !

Đó, là một lời hứa giữa chúng tôi và được mẹ đại dương làm chứng, một lời hứa giữa biển khơi mênh mông, xanh trong và vô tận.

Và đó cũng chính là lời hứa đã khiến cho câu chuyện này tiếp diễn thêm đến tận bốn năm sau nữa, dù muốn dù không !

Chapter 307 :

Có một sự thật mà nói, đó là các cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới thì dù có tài giỏi siêu đẳng đến mức nào đi nữa, có đón nhận được sự ủng hộ từ các fan hâm mộ đến bao nhiêu đi nữa thì họ vẫn phải chịu sự quản lí của câu lạc bộ. Và tôi cũng vậy, tuy không thể nào được liệt vào hạng danh thủ bóng đá thế giới, nhưng ít ra ở trường tôi đang học thì đến hôm nay tôi cũng đã gọi là có chút tiếng tăm. Và dù cho tôi có nổi tiếng bởi đôi chân kĩ thuật của mình thì tôi cũng vẫn phải… chịu thúc thủ trước thầy cô giáo bộ môn.

Vâng, sự thật mà tôi đang muốn nói đến chính là dù ở trên sân bóng, tôi có đưa 11A1 liên tục giữ vững thành tích bất bại, giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đường hoàng bước vào trận bán kết vào chủ nhật tuần này thì tôi vẫn phải… đi học. Đi học ở đây tức là đến trường vẫn phải bị dò bài, phải làm kiểm tra 15 phút hoặc một tiết, và về nhà vẫn phải ôn bài, chết là chết ở chỗ đó.

Bởi lẽ tuần vừa rồi, phần vì bị sốc sau khi Sơn đen ra đi vĩnh viễn, phần vì phải tập trung đá bóng bởi lớp tôi đã tiến rất sâu vào giải, nên tôi có hơi lơ là chuyện học hành. Và điều này dẫn đến hậu quả là sau trận tứ kết toàn thắng vừa rồi, thì tôi đã có vài ngày lao đao khốn khổ với cái danh hiệu “Tia chớp vàng “ của mình.

Cũng cần nói sơ qua một chút về cái danh hiệu mới được đặt này của tôi, đầu đuôi là do sau cú đột phá dẫn bóng đơn độc từ giữa sân, xuyên thủng hàng hậu vệ đối phương và một mình một bóng đối mặt với thủ môn, sau đó tôi tung cú sút trái phá đầu tiên trong đời của mình để ghi bàn thắng quyết định đưa 11A1 tiến vào bán kết. Thì chỉ một ngày sau, không biết là do ai đầu têu mà hầu hết mọi người trong trường đều biết rằng đội bóng 11A1 có một tiền vệ tổ chức, một trung phong mặc áo số 10 với biệt danh “Tia chớp vàng “. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến cỡ nào, bởi lẽ tôi biết “Tia chớp vàng “ là biệt danh của một nhân vật trong truyện Naruto của manga Nhật Bản, nhân vật đó chính là Hokage đệ tứ của làng Lá, đồng thời cũng là cha của Uzumaki Naruto, nhân vật chính của truyện. Với tuyệt kỹ “Thuấn thân “ tức là dịch chuyển tức thời của mình, Hokage đệ tứ đã được các làng khác trong giới ninja mệnh danh là “Tia chớp vàng của làng Lá “.

Tức cười ở chỗ là tôi chẳng biết cái biệt danh “Tia chớp vàng “ hàm ý tốc độ siêu nhanh này có liên quan quái gì đến những pha đi bóng kĩ thuật của mình hay không, ấy vậy mà thiên hạ lại gọi tôi ầm ầm bằng cái biệt danh này, đến cả tụi trong hội bàn tròn cũng tung hứng loạn cả lên :

- Quá dữ, xin chào thánh ‘’Tia chớp vàng “ ! – Dũng xoắn cười hềnh hệch khi thấy tôi lò dò xách cặp bước vào lớp.

- Con khỉ, bớt nói nhảm đi ! – Tôi hừ mũi khó chịu.

- Hê hê, mày phải biết được khán giả đặt biệt danh là đâu có dễ mậy, phải tận hưởng chớ ! - Thằng Chiến chạy tới khoác vai tôi cố ý nói lớn cho cả lớp nghe.

- Chẳng biết trận sau thằng Nam có dịch chuyển tức thời vô trong khung thành đội kia đứng luôn cho tụi mình đỡ vả không nhỉ, he he !! – Khang mập đập bàn cười phá lên.

- Là sao ? – Luân khùng ngẩng mặt lên thắc mắc.

- Mày dốt, nếu thằng Nam mà đang có bóng trong chân, sau đó nó dịch chuyển tức thời vô trong khung thành bên kia là ghi bàn cái một rồi, dám một trận mình ăn đến 100 quả ấy chứ, hề hề ! – Dũng xoắn vừa ôm bụng cười vừa giải thích.

Luân khùng chợt nhận ra là đám bạn mình đang nói nhảm, nó phì cười rồi đứng dậy:

- Tào lao, tao đi lấy sổ đầu bài đây !

Thằng Luân vừa đi là Tuấn rách đã nhảy xổ vào tham chiến:

- Nếu thằng Nam là tia chớp vàng thì chắc tao là… luồng sét bạc, hê hê, tao cũng đâu có thua gì nó mà sao không thấy ai đặt biệt danh cho tao vậy ta ?

- Mày mà là luồng sét bạc thì chắc tao là… siêu nhân xanh lá quá ! - Thằng Quý thè lưỡi.

Và cuộc nói chuyện đang từ chọc tôi đã dần lan sang vấn đề tự mình đặt biệt danh cho mình của hội bàn tròn, và không ngừng diễn tiến theo chiều hướng nhảm nhí :

- Mày là siêu nhân xanh lá hả ? Làm cầu thủ thôi mà, cần gì siêu nhân ? – Khang mập nheo mắt hỏi thằng Quý.

- Hê hê, tao sẽ có thể đứng lên để bảo vệ hòa bình, bênh vực chính nghĩa cho thế giới ! - Thằng Quý vỗ ngực tự hào.

Nhận thấy cần phải kết thúc cuộc nói chuyện tầm xàm bá láp này, tôi bèn đứng dậy bước ra ngoài thì bị Khang mập gọi giật lại :

- Tia chớp vàng đi đâu đó ?

- Phải rồi, đang bàn chuyện bênh vực hòa bình cho trái đất mà bây, đứng lại cho siêu nhân xanh lá hỏi cái coi ! - Thằng Quý trợn mắt.

- Mày mà đi là luồng sét bạc phóng sét oánh mày đen thui đó ! - Tuấn rách phụ họa.

- Tao… đi phá hủy ngân hà hệ, tiêu diệt ngũ đại hành tinh ! – Nói rồi tôi vội lỉnh ra ngoài hành lang ngay khi tụi Khang mập nổ ra một tràng cười khủng khiếp.

Sáng sớm hôm nay bầu trời bỗng dưng se lạnh bất ngờ, tôi đứng ngoài hành lang khẽ vươn vai hít một hơi dài để tận hưởng bầu không khí trong lành sớm nay. Đang thừ người ra quan sát phía dưới sân có vài đứa A2 đá cầu ở dưới thì tôi chợt nhớ ra cú rách quần kinh điển của thằng Tuấn, liền phì cười vì kỉ niệm khó nhớ này.

- Anh cười gì vậy ? - Tiểu Mai đã đứng ở cạnh tôi từ lúc nào không hay, nàng quay sang hỏi.

- À… thì thấy tụi kia đá cầu ở dưới, anh nhớ cái hồi thằng Tuấn cũng vậy ! – Tôi giải thích.

- Vậy thì có gì mà cười ? – Nàng ngạc nhiên.

- Trời, em không nhớ sau đó nó bị rách quần, rồi anh chở nó về à ? – Tôi nhắc lại.

Tiểu Mai phì cười, nàng đập vai tôi :

- Hi, chuyện đó có gì mà nhớ dai dữ vậy ?

- Nhớ sao không, nhờ vậy mà em mới giữ cặp giùm anh, rồi… sau đó anh mới có cơ hội đưa nàng về dinh chứ, he he ! – Tôi tủm tỉm cười.

Thoáng đỏ mặt, Tiểu Mai bĩu môi:

- Anh phải biết là vinh dự lắm mới được em giữ cặp dùm đó nghen !

- Chà, ghê vậy sao ta ? – Tôi vờ ngạc nhiên.

- Chứ sao, có biết bao nhiêu người mong được em đứng đợi đó ha, nên anh đừng có tưởng bở ! – Nàng hấp háy mắt nhìn tôi tinh quái.

- Kệ chớ, dù gì thì em cũng đợi anh rồi, hóa ra là… he he, em tán tỉnh anh trước ! – Tôi cười nham hiểm.

Tiểu Mai thoáng bối rối, đôi gò má của nàng ửng hồng dưới nắng, vội đan tay vào nhau :

- Vô duyên, hôm đó… sợ anh mất cặp thôi mà !

- Hê hê, mất thế nào được, thằng Khang thể nào nó chả đem về dùm anh chứ ! – Tôi gục gặc đầu nhìn Tiểu Mai đang lúng túng mà đâm ra khoái chí quá thể.

- Hứ, thế ai lẽo đẽo theo em cả tháng trời, tối nào cũng chạy qua đi dạo ? Anh nói lại đi nha, là ai tán tỉnh ai chứ, hứ !

Nguýt tôi liên tục hai lần, Tiểu Mai quay đi bỏ vào lớp trước, để lại một mình tôi đang ngẩn ngơ trong… hạnh phúc, chứ còn sao nữa, mới sáng sớm ra đã được giỡn với người đẹp là ngất ngây quá rồi. Và tôi có lẽ sẽ mãi nghệch mặt ra vì đê mê nếu sau đó, thằng Khang mập không chường cái mặt múp míp của nó ra trước mắt tôi :

- Cười gì đó mày ? Vô lớp rồi kìa !

- Tiên… tiên sư nhà mày, bố đang phê, mất cả hứng ! – Tôi nhăn mặt phát quạu, hậm hực đi luôn vào lớp trước vẻ mặt đần thối ra của nó.

Về đến chỗ ngồi, tôi vẫn cười tái tê vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lúc nào cũng tươi mới mà Tiểu Mai vừa mang lại mà không hay biết rằng mình sắp lâm vào bể khổ vô nhai. Bởi vì các thầy cô yêu quý đã chứng mình cho tôi một điều rằng, không phải là cầu thủ tài năng thì sẽ luôn là một học sinh giỏi giang, và đó là những ngày mà “Tia chớp vàng “ liên tục bị triệu hồi lên bảng phong thần.

Mở màn là cô chủ nhiệm dạy văn, không biết là cô có thương tôi là thằng học trò đang đem vinh quang cho lớp mà cô đang chủ nhiệm hay không, chỉ biết là cô thiết diện vô tư hệt như Bao thanh thiên, hùng hồn gọi tên tôi ngay giữa lớp :

- Trí Nam, lên bảng !

Cái đệch gì vậy trời……. ! Tôi gần như thót tim ngay khi mình vừa bị gọi tên, bởi lẽ từ mấy bữa giờ, có lẽ là do hên quá hay sao mà liên tục cả tháng tôi chả hề bị gọi lên bảng, thành ra tôi đã hình thành một suy nghĩ là hình như thầy cô nào cũng biết tôi… đang bận đá bóng nên không có truy bài tôi. Đã vậy Tiểu Mai cũng chẳng hề hỏi gì chuyện học hành của tôi như dạo trước, thế nên tôi lại càng vững dạ hơn nữa, dù rằng việc học của tôi thì mắc gì Tiểu Mai phải lo cơ chứ.

Vì vậy mà sáng nay vừa bị gọi tên, tôi đã ngẩng mặt lên mà dỏng tai nghe lại như chưa thể tin tào mắt mình, à quên, là tin vào tai mình :

- Cô… cô gọi em hở ?

- Chứ ai nữa ? Lớp này có mình em tên Trí Nam chứ mấy ! – Cô Thảo ngạc nhiên.

- Dạ…dạ… .!

Run cầm cập lấy vở trong hộc bàn ra, tôi lảo đảo bước đi giữa lớp với tư thế xiêu vẹo mà ai nhìn vào cũng biết là thằng này không có học bài.

- Em có ôn bài không đấy ? – Cô Thảo hỏi tôi.

- Dạ… có… !

Thế đấy, không đứa học sinh nào được hỏi có học bài chưa mà lại trả lời là chưa cả, đặc biệt là với những đứa nào cứng đầu cứng cổ, hình như câu tục ngữ “Còn nước còn tát “ của dân gian đã được các thầy cô cấp II dạy quá tốt thế nên luôn thấm sâu vào đầu học sinh. Vậy nên tôi cũng vậy, gật đầu thừa nhận là mình có học bài nhưng thực chất chả có chữ nào trong bụng.

Trông cái bộ của tôi thì cô Thảo cũng thoáng nghi ngờ rồi, nhưng do tôi mạnh mồm nói cứng nên cô cũng tiếp tục truy bài, nhìn sơ qua vở ghi bài của tôi, cô hắng giọng hỏi :

- Vậy giờ em phân tích cho cô hai câu thơ này của Tố Hữu !

- Dạ… ! – Tôi lại càng run như cầy sấy, bởi gì chứ môn Văn thì tôi dốt vô cùng.

- “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim. “ Em hãy phân tích hai câu thơ này cho cô ! – Cô Thảo ra đề.

Bỏ xừ rồi, tiết trước tôi có nghe giảng quái gì về bài thơ này đâu vì đầu óc còn đang lơ ngơ láo ngáo, nhưng đã lỡ đâm lao thì đành theo lao. Vậy là trước ánh mắt chờ đợi của cả lớp, ánh nhìn động viên của Tiểu Mai, tôi nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi mở mồm chém gió :

- Dạ… đây là bài thơ của Tố Hữu, mục đích chính của ông là miêu tả về mùa hè nắng nóng !

- Sao lại là mùa hè ? – Cô chủ nhiệm ngạc nhiên.

Thấy cô có vẻ tò mò với câu trả lời vừa rồi, tôi lại càng đâm chột dạ, và lại càng lo hơn khi dưới lớp đã bắt đầu có đứa bụm miệng như sắp phá ra cười đến nơi. Và thậm chí tôi lại càng sôi gan hơn khi thấy trên mặt của Dũng xoắn như có ý là bí kíp da lông móng sừng sắp được tái lập vậy, thế là tôi vung tay thao thao bất tuyệt luôn một tràng dài:

- Dạ, tại vì câu thơ trên cho thấy từ khi mùa hạ đến thì ánh nắng bừng lên trên mặt ông, mặt trời đã tỏa sáng vào ông. Hơn nữa, hai câu thơ trên còn miêu tả rất sâu sắc cái nắng nóng của mùa hè, nóng đến nỗi mà nóng từ ngoài vô trong, từ trên mặt của Tố Hữu cho đến tận vào tim ông. Đó chính là lí do ông nói mặt trời chói qua tim !

- Mặt trời chân lí cơ mà ? – Cô Thảo nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ lùng nhất hành tinh.

- Thì đó, ý của em là… à không, ý của Tố Hữu là ông đã phát hiện ra một chân lí của riêng bản thân ông, đó là mỗi khi mùa hè đến thì ngoài ánh nắng bừng lên trên khuôn mặt, ông còn cảm thấy cực kì nóng bức khi cái nắng mùa hè đang chiếu thẳng vào tim ông. Tóm lại…….. !

Đến đây thì tôi đã bắt đầu run rẩy, nói năng loạn xạ khi thấy tụi bạn trong lớp mặt mũi đứa nào đứa nấy nhìn là biết chuẩn bị cười tung quần, nhưng cũng ráng phải cắn môi chịu đựng. Và khi tôi chốt hạ bài phân tích kinh điển của mình :

- Tóm lại… hai câu thơ trên ý nói trời đất bốn mùa đều có chân lí riêng của nó, đặc biệt vào mùa hè thì sẽ làm con người… nóng từ ngoài vô trong….. !

Thì cả lớp phá ra cười sằng sặc, cười lăn bò càng vang dội khắp dãy hành lang, một trận cười khủng khiếp nhất kể từ khi cô Thảo nhận lớp A1 đến nay.

- Ối mẹ ơi là tía ơi… xin lỗi con chịu không nổi !

- Ha ha ha…. ặc ặc…hu hức…ha ha…. !

Tiếng cười sằng sặc pha lẫn tiếng xuýt xoa ôm bụng vì đau, tiếng khóc than vì cười ra nước mắt của tụi bạn đã khiến tôi cứng đờ cả người, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà chịu trận.

- Thánh ới…. sau On your mark tuyệt kỹ là đến Da lông móng sừng bí kíp, và giờ đến… Từ ngoài vô trong chân lí… ối làng ơi là nước ơi…. ! – Dũng xoắn rú lên rồi đập bàn cười chảy cả nước dãi, trông khiếp đảm vô cùng.

- Này thì “Tia chớp vàng “ thần thánh… hé hé… ! - Tuấn rách cười rung cả người.

Không dám ngước mặt lên nhìn ai, tôi chỉ ước gì cho dưới chân mình là một cái hố để mà rớt tõm xuống đó chết quách cho đỡ nhục, còn hơn là cứ đứng yên làm trò cười cho cả lớp. Và tệ hại hơn nữa là tôi lại càng không dám ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Mai lấy một lần, bởi vì thằng Quý còn chơi ác gào lên :

- Trúc Mai ơi… bạn làm sao mà thằng Nam lại tòi ra thêm một chân lí mới nữa thế ?

Không biết Tiểu Mai phản ứng như thế nào trước tràng cười thứ hai nổ ra của cả lớp khi thằng Quý vừa dứt câu, tôi chỉ biết dán chặt mắt mình xuống đất mà… đếm ngón chân như xem còn đủ 10 ngón hay có mọc thêm ra ngón nào nữa hay không.

Phải mất đến vài phút để vãn hồi trật tự, cô Thảo quệt nước mắt sau trận cười sảng khoái mà thằng học trò của mình mang lại, khẽ lắc đầu ghi hí hoáy gì đó vào sổ điểm rồi bảo tôi trở về chỗ ngồi, lần sau cô sẽ kiểm tra bài lại.

- Dạ…… !

Nhận cuốn vở từ tay cô, tôi gầm mặt cút thẳng về chỗ ngồi mà chả dám ngẩng mặt lên đối diện với thiên hạ, bởi lẽ từ giờ tôi lại vác thêm một nỗi nhục mới về thơ Tố Hữu.

- Ha ha… tao lạy mày trời ơi… ! – Khang mập đập vai tôi vào giờ ra chơi.

- ……… ! – Tôi ôm mặt gục xuống bàn, mặc cho tụi bạn xung quanh liên tục diễn lại cảnh tượng tôi ấp úng đứng trả bài khi nãy.

Và khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cũng trong một buổi sáng hôm nay, khi người giáo viên kêu tôi lên dò bài lại chẳng phải là thầy Toán hay thầy Hóa, mà lại là… cô dạy Sử.

- Em có học bài không đấy ?- Cô giáo hỏi một câu y chang cô Thảo hồi nãy.

- Dạ… có… ! – Tôi vừa nói vừa phỉ phui cái mồm của mình.

Dưới lớp đã bắt đầu có tiếng cười hí hí từ phía các dãy bàn học sinh, và tôi lại càng run hơn nữa.

- Vậy em hãy cho cô biết lí do tại sao vào năm 1917 ở Nga lại diễn ra liên tục hai cuộc cách mạng, và tại sao Nga Xô Viết lại bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội ? – Cô ra đề.

Vẫn như tiết Văn trước đó, tôi thề là mình thậm chí còn chả biết vào năm 1917 ở nước Nga vào mùa đông có lạnh hơn Bắc Cực không chứ đừng nói là hai cuộc cách mạng xảy ra trong năm đó. Nhưng vẫn cái tư tưởng lỡ leo lên lưng cọp thì phải cưỡi luôn về nhà, thế là tôi lại bắt đầu tuôn ra những lời vàng ý ngọc trong ánh mắt háo hức của bạn bè, và ánh nhìn tóe lửa của Tiểu Mai.

- Dạ… vì năm 1917 lúc đó ở Nga… tình hình chiến sự đang rất là quyết liệt, vậy nên chính quyền nhà nước bèn bày ra hai vụ cách mạng để làm… dịu đi tình hình nội chiến !

- Nội chiến ? Ai bảo em thế ? – Cô giáo ngạc nhiên.

Đến đây thì tôi đâm ra tắc tị và chả biết tại sao mình lại nhắc đến nội chiến trong đó mà không phải nhắc đến vụ gì lùm xùm khác của nước Nga vào thời gian đó như cách mạng tư sản và cách mạng vô sản.

Chapter 308 :

Đần mặt ra mà cố nặn thêm mấy chữ trong trí nhớ để xem lúc trước mình có từng học qua nước Nga vào năm 1917 hay không, thế nhưng dù có gắng đến mấy thì tôi vẫn chả thể đào ra được một chữ nào trong óc mình.

Cô giáo thở dài ngao ngán, bèn nhìn tôi hỏi :

- Vậy Nam cho cô biết tại sao nước Nga lại bảo vệ thành công chế độ xã hội chủ nghĩa ?

Dĩ nhiên là tôi cũng chả biết lí do quái gì mà đất nước lạnh giá này lại thần kỳ đến vậy, nhưng khi cả lớp đang thích thú chăm chú đổ dồn toàn bộ ánh mắt vào tôi hệt như các khán giả đang xem Gala cười mà dòm Xuân Bắc hay Tự Long trên sân khấu vào chương trình Táo quân mùa Tết vừa rồi vậy.

- Dạ…. nước Nga bảo vệ thành công chế độ xã hội chủ nghĩa là bởi vì… nước Nga rất là mạnh ! – Tôi bắt đầu nói bừa.

- Tại sao ? – Cô giáo tròn mắt ngạc nhiên.

Dưới lớp, chị đại Yên ù đã bắt đầu cười hú hí, mặc dù cố bụm miệng lại nhưng tiếng cười của nhỏ này vẫn như sấm động nam bang :

- Hớ… hớ hớ… !

- Yên trật tự nào ! – Cô giáo cau mày nhắc nhở làm nhỏ Yên im bặt, rồi cô quay sang nhìn tôi. – Em trả lời câu hỏi của cô đi !

Nặn cả óc để cố nhớ ra là tôi có từng xem trên tivi từng nhắc gì đến vụ này không, liên hệ cả đến tình hình chiến sự hiện nay của thế giới như quân Mĩ đã đổ bộ đến Iraq để truy tìm Binladen, hay là Palestine và Israel lại đánh nhau toạc đầu chảy máu. Nhưng vẫn như trước, đầu óc tôi vẫn là một vùng hỗn mang mơ hồ về câu hỏi dễ dàng này của giáo viên.

Túng thế làm liều, tôi đành muối mặt trả lời theo bản năng:

- Dạ… vì nước Nga có nhiều xạ thủ, và theo tương quan lực lượng trong quân đội thì… một xạ thủ có thể một chọi một trăm. Và cũng vì… nước Nga thường bị các lực lượng thù địch canh me phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa thiêng liêng cao quý… thế nên nước này đã đào tạo ra một lực lượng… quân đội đặc biệt, chuyên dùng để… bảo vệ xã hội chủ nghĩa !

- Hả ? – Cô thốt lên đầy kinh hoàng.

- Tức là… đối chọi với súng AWM thần thánh của nước Mĩ thì nước Nga cũng có khẩu Dragunov huyền thoại một phát chết luôn. Và mỗi xạ thủ bắn tỉa trong lực lượng đặc biệt đều được phát… cây Dragunov này… thế cho nên lực lượng bắn tỉa đã hạ không biết bao nhiêu kẻ thù… rồi dẫn đến….. !

- Dẫn đến điều gì ?

- Dẫn đến một điều là…… dạ… em không có học bài… cô ơi !

Chấm dứt câu nói thú nhận đầy lãng xẹt của tôi là một tràng cười khủng bố lại tiếp tục nổ ra ở 11A1 trong cùng một ngày, và cùng một nguyên nhân đó là tôi. Ôm nguyên con điểm 0 kiểm tra to tướng, tôi xấu hổ đi về chỗ ngồi trong ánh mắt ràn rụa của bạn bè, không phải vì khóc thương mà là vì cười quá nên mũi dãi thòng lòng và nước mắt lưng tròng.

- Để tao đếm xem nào, đầu tiên là On your mark tuyệt kỹ, rồi Da lông móng sừng bí kíp, bữa nay là Từ ngoài vô trong chân lí, cuối cùng là Dragunov huyền thoại. Mày bá đạo rồi Nam ơi ! – Luân khùng cười hềnh hệch nhìn tôi.

- Dẹp mày đi…. ! – Tôi đổ quạu, gục đầu xuống bàn.

- Hê hê, nhờ mày mà anh em được cười xả láng, để tao trích quỹ lớp tặng cho diễn viên hài của năm, hê ! – Khang mập thở hổn hển vì cười đau cả bụng.

Kết thúc ngày xui xẻo hôm đó, “Tia chớp vàng “ hai lần bị triệu hồi lên bảng thì trọn cả hai lần đều có mặt trong bảng phong thần. Và cô chủ nhiệm đã đích thân thông báo với tôi trước cả lớp rằng, nếu còn một lần bị ghi tên vào Death Note vì cái tội không học bài nữa thì cô sẽ mời phụ huynh đến gặp mặt.

Ngay trong buổi chiều, theo lời Tiểu Mai thì tôi lò dò ôm sách vở đến nhà nàng để nàng kèm cặp gắt gao. Nhìn tôi trông bộ dạng thảm thương, Tiểu Mai lắc đầu thở hắt ra:

- Em không biết anh sao nữa, lúc thì thông minh quá mức, lúc thì… thiệt tình, câu trả lời ngớ ngẩn vậy mà anh cũng nói ra cho được !

- Thì… bí quá nên mới vậy ! – Tôi vụng về chống chế.

- Thôi đi… anh không chịu học bài gì cả ! – Nàng khẽ cau mày gắt lên.

- Ừm…. ! – Và tôi cũng không dám hó hé gì thêm nữa, cụp mắt xuống ra vẻ biết lỗi.

Và hậu quả là suốt từ lúc ấy đến tận tối khi tôi ra về, thì liên tục trong gần sáu giờ đồng hồ từ 3 giờ đến 9 giờ của những buổi chiều sau đó, tôi phải tọng vào đầu biết bao nhiêu là kiến thức học thuộc lòng của các môn Sử, Địa, Sinh, Văn, Anh và kể cả Công Dân hay Kĩ Thuật nông nghiệp lẫn công nghiệp.

Và tôi lại càng biết thêm một điều nữa, đó là Tiểu Mai đáng yêu của tôi bình thường rất dịu dàng, nhưng một khi nàng đã nổi cơn tam bành lên thì hệt như… chị hai của tôi vậy.

- Anh tập trung học đi chứ… đừng có giỡn mặt em !

- Ngồi yên đó, em tự lấy nước cho anh !

- Rửa mặt gì mà lâu quá vậy ? Ngủ luôn trong đó à ?

- Từ giờ đến 5 giờ anh mà không thuộc đoạn này thì biết tay tôi !

- Bỏ về đi, xem tôi treo cổ anh lên !

Cũng có lúc tôi đâm nhục, bèn nổi sùng lên mà hùng dũng cự lại :

- Dẹp, chỉ là học bài thôi mà mắng hoài vậy !

- Ừ, vậy em không mắng nữa, gọi điện về cho mẹ anh biết nha ! - Tiểu Mai lạnh lùng nói.

Chỉ một câu nói thôi mà Tiểu Mai đã đâm vào tử huyệt của tôi bằng cách không thể chính xác hơn nữa. Đánh rắn phải đánh dập đầu, đối với một thằng bướng bỉnh như tôi thì chỉ có hai vị phụ mẫu mới trị được, và Tiểu Mai biết điều đó.

- Uầy…. thì học… ! – Tôi xuôi xị ngay tắp lự.

- Liệu hồn anh đấy ! - Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi.

Rõ ràng là đối phó với tôi thì chỉ có kỉ luật thép của Tiểu Mai là mới phát huy tác dụng, dù không muốn thừa nhận trực tiếp nhưng tôi cũng phải đồng ý rằng hoàn toàn nhờ nàng mà tôi đã không còn bị thầy cô viết tên vào Death Note nữa. Đến chiều thứ sáu, Tiểu Mai khá vui vẻ khi tôi nhận được con điểm 7 trong giờ Công Dân nên hôm đó nàng cho phép tôi nghỉ từ chiều đến hết cuối tuần, và trên hết cũng là để tôi tập trung vào trận bán kết vào chủ nhật sắp tới.

Chiều hôm đó, tôi ôm bóng sang nhà Tiểu Mai rồi cả hai đứa bước ra phía bãi đất trống cạnh nhà nàng, tôi dùng phấn vẽ lên phần vách những vòng tròn thật lớn.

- Làm chi vậy anh ? – Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi.

- Khung thành đấy ! – Tôi nhún vai đáp.

- Vậy sao anh vẽ nhiều vòng tròn thế ? Khung thành chỉ có một thôi mà ? – Nàng lại thắc mắc.

- Ừ, để anh tập sút “Lá vàng rơi “ đấy ! – Tôi cười trả lời.

Liền ngay sau đó, Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi như thể không tin vào điều tôi vừa nói :

- Anh… tập sút bóng ư ?

- Ừm, anh hứa với thằng Sơn rồi, từ giờ anh phải biết sút bóng ! – Tôi gật đầu.

Đặt quả bóng tròn xuống sân cát, tôi lùi lại vài bước để lấy đà, hai tay chống hông và đưa mắt nhìn những vòng tròn được vẽ trên tường. Thoáng một cảm giác bồi hồi khi đã lâu lắm rồi tôi mới đứng lại trên khoảng đất này, ngày ấy tôi sút bóng vào nhà Tiểu Mai, và bây giờ nàng đang ngồi cạnh bên dõi theo tôi, ngày ấy còn có thằng Sơn đen……

“Lá vàng rơi “ là một tuyệt kỹ sút bóng mà sử dụng lực vuốt bóng thật mạnh ở phần dưới để tạo độ xoáy, sau đó bóng sẽ bay theo hình cầu vòng với tốc độ cao vượt hẳn hàng rào, thế nhưng khi đến gần khung thành thì bóng lại hạ thấp độ cao đột ngột rồi chui luôn vào góc cao khung thành như chiếc lá rơi theo chiều gió khiến thủ môn trở tay không kịp. Đó là tuyệt kỹ sút phạt rất lợi hại do Didi sáng tạo, Zico nâng cấp để rồi giờ đây, tôi quyết tâm sẽ thực hiện bằng được nó.

Chạy lấy đà vài bước, tôi chầm chậm lao đến rồi tung chân thật nhẹ vào bóng để lấy cảm giác và tư thế, thêm vài lần nhá hàng như vậy nữa thì tôi đã bắt đầu sút nhè nhẹ.

- Viu…. ! – Tôi sút rõ ràng nhắm bên phải, thế mà bóng bay từ má ngoài rồi tèo luôn sang trái.

- Hì hì… ! - Tiểu Mai tủm tỉm cười ở băng ghế trước nhà.

- Uầy… rồi em xem ! – Tôi mạnh mồm tuyên bố để đỡ quê.

- Ừa, thì em ngồi xem nè ! – Nàng nhoẻn miệng cười, cạnh bên là bình trà đào ướp lạnh để sẵn sàng cho những khi tôi khát nước.

Có người yêu xinh đẹp theo dõi mình tập luyện, khát là chạy tới sẽ có món trà ngon lành thơm phức mát lạnh dâng tận miệng, chuẩn quá rồi còn gì nữa, phải tập trung vào tập sút thôi. Nghĩ là làm liền, tôi đầu tiên tôi sẽ tập sút “Lá vàng rơi “ khi bóng cố định, khi đã thuần thục hơn rồi thì tôi sẽ sút khi bóng di động.

- Viu…. bộp ! – Có tổng cộng là 7 vòng tròn to tổ tướng trên tường, nhưng tôi lại sút chả vô được cái vòng nào.

- Véo….. ! - Lần sút này, bóng lao thẳng luôn vào lùm cây khiến lá rơi lả tả.

- Cười gì ? Lá rơi rồi đấy thôi ! – Tôi ngượng chín người chữa thẹn khi thấy Tiểu Mai ngồi cười khúc khích.

Mất gần một tiếng đồng hồ để tôi phải biết được cảm giác ngờ ngợ thế nào là sút bóng, mất thêm một chập nữa để tôi cố ghi nhớ cảm giác của một cú sút là như thế nào thì tôi mới quệt mồ hôi mà ngồi xuống băng ghế cạnh Tiểu Mai để tạm nghỉ ngơi ít phút.

- Hì, của anh nè ! – Nàng chìa cốc trà mát lạnh ra cho tôi.

- Ừm…. ! – Tôi vừa cầm cốc là tu luôn một hơi hết sạch.

- Từ từ thôi ! - Tiểu Mai lắc đầu cười.

Ngồi tựa hẳn ra ghế, đưa mắt nhìn tán cây xanh um bên trên, thi thoảng có những hạt nắng rơi xuống xuyên qua từng kẽ lá, tôi phì cười nhắc lại :

- Cũng tức cười, lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau cũng là ở đây nhỉ, và chẳng có yên bình gì hết !

- Hi, do anh thôi ! - Tiểu Mai vui vẻ đáp.

- Ừm, mà thực là anh cố ý đó, không như vậy thì sao làm quen được với em ! – Tôi cười cười thú nhận.

- Phá hoại nhà người khác mà còn cười được, hứ ! – Nàng khẽ véo vào hông tôi.

- Hề hề, anh cũng ở lại phụ em dọn dẹp rồi còn gì !

- May cho anh là cũng biết điều đó nha !

- Èo… dọa nữa… !

Đang định lảng đi để nói sang chuyện khác thì bỗng sực nhớ ra một chuyện rất lạ lùng của buổi chiều ngày hôm đó, tôi vội quay sang hỏi ngay:

- Nhưng mà nè, sao cái lúc đầu ấy, lúc bóng đèn bị bể thì anh phụ em dọn, lúc đó thấy em hiền khô, nhưng sao lúc em xuống trả bóng thì lại ném luôn vào mặt anh vậy ? Khác nhau một trời một vực luôn ấy !

Tiểu Mai đưa mắt hiền ngây thơ nhìn tôi trong một giây ngắn ngủi rồi nói:

- Thì… nhà bị vỡ bóng đèn, em… cũng hơi bực, rồi vừa vào trong làm việc nhà thì anh lại gọi lần hai… nên chạy lên chạy xuống mất công, hì !

- Thế là ném luôn trái banh vô mặt anh ? – Tôi thè lưỡi.

- Hì, mà đâu có đau, đúng không ? – Nàng tủm tỉm.

- Đau sao không trời, em không thấy anh té bật ngửa luôn ra đất à ? – Tôi sửng sốt.

- À… hì, vậy xin lỗi chàng hen !

Nhìn điệu bộ xin lỗi của Tiểu Mai bằng môi hồng chúm chím mà tôi hết ham bắt lỗi nữa, tự dưng thấy bối rối đành ngượng ngập quay mặt sang chỗ khác.

- Em… lâu lâu đừng có dễ thương như vậy chứ !

- Ha ha, anh đang khen đó à ? – Nàng cười khúc khích.

Cảm thấy nếu còn ngồi đây thêm một phút nào nữa, và Tiểu Mai mà cứ đáng yêu quá mức như vậy nữa thì tôi sẽ đánh liều mà hôn vào đôi môi nàng ngay tắp lự mất, đành vụt đứng dậy :

- Anh tập tiếp đây !

- ……. ! - Tiểu Mai bất chợt im lặng.

- Sao thế ? – Tôi ngạc nhiên nhìn nàng.

- Không biết nữa… thấy anh tập sút bóng, em… buồn sao đó ! – Nàng bĩu môi.

- Sao buồn trời ? Đội bóng thua là còn buồn hơn nữa đấy cô nương !

- Nhưng… mình quen nhau cũng là do anh không biết sút mà, đúng không ?

- Ừm…. !

Ra vậy, hóa ra lí do Tiểu Mai tự dưng rầu rĩ đột xuất là do nếu mà tôi cứ tập sút mãi thì sẽ giỏi, và có lẽ theo cảm nhận của con gái thì kỉ niệm lúc đầu bao giờ cũng rất tốt đẹp, và nếu mà tôi cứ biết sút như vậy thì nàng sẽ cảm thấy tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Nhưng biết làm sao được chứ, tôi đã hứa là mình sẽ tập sút “lá vàng rơi “ rồi mà !

Ngồi xuống trước Tiểu Mai, tôi đưa mắt lên nhìn nàng :

- Hì, em buồn gì chứ, anh có tập sút thế nào thì cũng vẫn là anh thôi mà !

- Em biết…. ! – Nàng đã hơi mỉm cười chấp nhận.

- Thôi đừng lo, từ giờ đến lúc anh biết sút thì hãy còn lâu lắm, he he !

- Ừa, hì !

Nói rồi tôi bước ra sân, lại căng mắt chú tâm vào khung thành rồi cố nhớ lại cảm giác sút bóng ban nãy, và tung chân vào phần dưới bóng với niềm hi vọng sẽ thực hiện được cú sút lá vàng rơi huyền thoại.

- Hây… xem đây ! – Tôi hét lên, cố ý cho Tiểu Mai nghe thấy.

- Viu…. xoảng….. !

- Ơ…… ! – Tôi đần mặt ra, đứng bất động luôn tại chỗ.

- Hức……. ! - Tiểu Mai lắc đầu, nhìn tôi dở cười dở khóc.

Vâng, đây đúng là cầu được ước thấy, nhắc phát có liền. Tôi chỉ vừa nhắc đến lần tôi sút bể bóng đèn nhà Tiểu Mai của ngày xưa, và nàng cũng vừa mong muốn rằng tôi mãi là anh chàng không biết sút bóng của cô nàng thì ngay lập tức tôi đã thể hiện liền điều đó : tôi không biết sút và lại sút bể bóng đèn tròn trên trụ cổng của nhà Tiểu Mai.

Buổi chiều tập sút “Lá vàng rơi “ hôm đó của tôi kết thúc sớm hơn dự kiến khi mà tôi phải tạm gác lại vụ tập tành bóng bánh mà xắn tay vào phụ Tiểu Mai dọn dẹp mớ thủy tinh vỡ tung đang vương vãi ra khắp sân nhà.

- Xin lỗi… để mai anh hỏi ba rồi gọi thợ đến thay nha… ! – Tôi lí nhí nói khi dùng chổi quét những mảnh thủy tinh vào cái ki chứa rác.

- Hức… anh định phá nhà em hoài hay sao vậy ? - Tiểu Mai thở hắt ra.

- Thôi mờ… anh đâu cố ý chứ ! – Thấy Tiểu Mai buồn, tôi cũng rầu theo.

Nhưng cả hai đứa chỉ thoáng buồn đúng vài giây, vì sau đó bỗng dưng Tiểu Mai lại cười khúc khích :

- Hi, giống hôm đó ghê, anh ha !

- Ừm… hì hì, giống thật ! – Thấy Tiểu Mai cười, tôi mừng húm hùa theo ngay.

- Vậy… chút nữa em có ném bóng vô mặt anh nữa không nhỉ ?

- Ngốc ạ… dĩ nhiên là……. !

- Là gì ? – Tôi ngẩn người ra thắc mắc.

- Là có rồi, ha ha ! - Tiểu Mai cười tươi rồi chạy vội đến chỗ quả bóng, nhặt nó lên ném về phía tôi.

Lẽ dĩ nhiên là tôi đâu thể bị đường bóng nhẹ hều này trúng vô mặt được, nhưng cũng vờ ôm mặt mà rú lên :

- Ối giồi ôi… vỡ mặt anh rồi…. !

- Hi hi…. chừa nhé, phá hoại nhà người !

- Đau quá… chừa rồi…… !

Chiều mát, bầu trời trong xanh không một gợn mây, bên dưới tán cây xanh um của căn nhà có cổng sắt màu đen, hai đứa tôi vừa chạy giỡn vừa hồi tưởng lại những ngày đầu hai đứa mới quen nhau.

Đúng vậy, cũng gần thời gian này của hơn một năm về trước, ngay tại đây, tôi đã sút vỡ bóng đèn của một ngôi nhà, và có một cô tiểu thư nhặt bóng rồi ném vào mặt tôi…. Cô nàng tiểu thư kiêu kỳ khi ấy, giờ đang cười thật xinh như hoa như ngọc trên từng giọt nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy hờ hững. Và tôi dù vờ ôm mặt rú lên khi bị nàng nhéo, nhưng cũng kịp nói thầm một câu trong đầu mình...

Ôi… nàng rất ư là đẹp !

Chapter 309 + Chapter 310 !

20 tháng 3 2013 lúc 21:23

Mọi người thường nói rằng, con trai thì vô tâm hơn con gái, nhưng tôi lại nghĩ không phải như vậy. Bởi sự thật thì con trai ý thức được mình là phái mạnh nên không quen yếu mềm, dù cho có đau xót cách mấy họ vẫn giữ kín trong lòng, và chỉ có thể thổ lộ với người mà họ tin tưởng. Còn con gái lại khác, họ không giỏi che giấu cảm xúc bản thân mà luôn bộc lộ ra ngoài khiến ta rất dễ nhận thấy.

Đúng vậy, tôi đang nói về bé Trân đấy các bạn ạ ! Những ngày vừa qua, sau khi Sơn đen mất đi thì tôi nhận thấy Trân không còn vô tư hồn nhiên như hồi trước nữa. Mặc dù hai đứa ở chung nhà nhưng có vẻ như con bé thường cố ý tránh mặt tôi. Mỗi trưa tôi đi học về thì đã thấy Trân đang cặm cụi phụ mẹ tôi dưới bếp, sau đó thì bữa cơm gia đình diễn ra, dù trước mặt mẹ tôi thì Trân vẫn cố gắng rằng con bé không sao cả, vẫn cười nói bình thường tuy là có đôi chút buồn rầu. Thế nhưng chỉ cần mẹ tôi đi khỏi là Trân lại im thin thít, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi lấy một câu nào. Thậm chí có lúc hai đứa đi ngang qua mặt nhau mà như chưa hề quen biết, dù rằng tôi đang mở tủ lạnh lấy chai nước, và Trân cũng cần mở tủ lạnh để lấy mấy quả trứng gà. Thế nhưng khi tôi đã lấy chai nước xong, mở cửa tủ lạnh đợi Trân lấy trứng thì con bé lại quay đi chỗ khác, đến khi tôi đóng cửa lại thì Trân mới đến mở ra.

- Em làm sao vậy ? – Tôi chịu không được bèn thắc mắc.

- ……… ! – Trân im lìm không nói, cầm hộp trứng gà đi về phía bếp.

- Anh biết là em còn buồn, nhưng có đến mức không nói với …ai câu nào không ? – Tôi hơi ngập ngừng vì biết là con bé chỉ không nói chuyện với tôi.

- Xin lỗi, em hơi mệt ! – Bé Trân đáp mà vẫn không hề nhìn tôi.

- Ơ…….. ! - Biết không thể làm gì hơn, tôi đành ngán ngẩm bỏ lên nhà trên.

Đấy là ban ngày, còn vào buổi đêm, khi tôi ngồi trên bàn cặm cụi học bài thì chợt thấy như thiếu đi một điều rất quen thuộc, đó là ở bàn phòng khách nơi tôi hay dùng để tụng các môn học thuộc lòng đã không còn bé Trân ngồi đọc truyện ở phía đối diện nữa. Những ly Sting dâu sữa, trà sữa nay cũng mất đi, thay vào đó là những tách trà đắng ngắt và dở ẹc mà tôi tự pha chế.

Bao giờ ăn cơm tối xong, phụ mẹ tôi dọn dẹp rửa chén rồi thì Trân lại bỏ lên phòng riêng mà khóa chặt cửa lại, khi nào cần gì đó thì mới xuống nhà dưới, còn không thì tuyệt nhiên không ai biết con bé làm gì trong phòng. Mẹ tôi thì gật gù khen lấy khen để rằng bé Trân chăm học, nhưng tôi thì đoán phần lớn là Trân vẫn còn rất buồn sau khi Sơn mất, vậy nên con bé khóa cửa phòng lại có lẽ là… gặm nhấm nỗi buồn giống tôi hồi đó.

Những ngày đầu thì tôi còn không chắc lắm, nhưng vài hôm sau thì tôi đã có thể khẳng định rằng đêm nào bé Trân cũng khóc cả. Bằng chứng là vào những buổi sáng sớm tôi dậy đi học, trông thấy con bé mắt đỏ hoe, lờ đờ vì thiếu ngủ, phờ phạc đứng nấu bữa sáng là tôi biết đêm qua Trân lại khóc.

- Em… ổn chứ ? – Tôi đến gần Trân khẽ hỏi.

- Không có gì đâu ! – Trân nhún vai đáp rồi quay đi chỗ khác, tránh nhìn về phía tôi.

Không khai thác được gì hơn, cũng không biết làm cách nào để Trân có thể mở lòng nói ra nỗi buồn, nỗi uất ức cho thanh thản đi, tôi đành lắc đầu bất lực và dự định sẽ nhờ Tiểu Mai giúp chuyện này. Bởi lẽ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì tôi e là sẽ có ngày Trân đến ngất xỉu đột quỵ vì buồn bã mất chứ chẳng đùa.

Nhưng ngày đó, tôi có tài thánh cũng không thể nào biết rằng sở dĩ Trân cứ luôn tránh mặt tôi là vì con bé luôn bị giằng xé giữa những gì thật sự muốn, và giữa một ràng buộc với người đã khuất. Chiếc vòng đá trên tay bé Trân ngày ấy đã bị con bé vô thức nghĩ rằng đó là di nguyện của Sơn đen, mà không hề biết được ý của thằng Sơn rằng ngàn vạn lần không hề muốn Trân sẽ mãi nhớ về nó bằng những nỗi buồn. Và tôi lại càng không đủ tinh tế để nhận ra những điều này, tôi vẫn cứ lởn vởn trước mặt Trân để hỏi cho bằng được. Lẽ dĩ nhiên, tôi càng hỏi thì Trân càng lánh mặt, tôi càng tỏ ra quan tâm thì con bé lại càng tảng lờ đi chỗ khác.

Thiếu vắng tiếng cười hoạt bát của Trân trong nhà, thiếu đi những bữa sáng bị réo dậy inh ỏi, thiếu luôn cả những cốc trà sữa ban khuya, tôi chợt lờ mờ nhận ra bé Trân thật sự có một vị trí nào đó trong tôi mà không thể thay thế được. Tôi muốn trong thời gian này sẽ bù đắp lại cho con bé bằng tình cảm của một người anh trai dành cho một đứa em gái, đúng vậy, hay chí ít rằng tôi đã từng nghĩ như vậy. Bởi lẽ dù tôi có nghĩ như thế, nhưng những hành động của tôi trong mắt Trân lại luôn được đón nhận bằng một góc nhìn khác. Và có lẽ Trân tự ý thức được điều đó, nên con bé lại càng tránh mặt tôi hơn nữa.

Không biết chơi thân với Tiểu Mai như vậy thì Trân có bị nhiễm luôn tính lạnh lùng của Tiểu Mai hay không, nhưng sự thực là tôi đang có một cảm giác như vậy. Bé Trân bây giờ ở nhà tôi như một chiếc bóng, lặng lẽ đi rồi lặng lẽ về, những buổi nói chuyện với ba mẹ tôi như là những gì được lập trình sẵn trong trí óc con bé, chỉ là đang sống bằng thể xác, còn tâm hồn đã chìm sâu vào một nỗi đau không có đáy.

Đó là nỗi đau về người đã khuất ? Hay là nỗi đau bị giằng xé giữa chân tâm và thề ước ? Và những gì nhận lại được là những cơn thổn thức hằng đêm mà không một bờ vai bên cạnh ?

Nhưng biết làm sao được khi con bé từ chối tất cả những sự giúp đỡ từ bên ngoài. Và rõ là vô ích khi mà cứ mãi chữa trị cho một bệnh nhân đã không còn cầu sống, không, không có một phương thuốc nào cả.

Có chăng chỉ là thời gian có thể xoa dịu nỗi đau, hoặc là phải tự vượt lên bằng chính bản thân mình, hoặc là… có một người khác sẽ mang lại kì tích !

Tôi không biết rằng Trân đã nghĩ gì để chữa lành nỗi đau này, có thể là con bé sẽ chọn tự vượt lên bằng chính bản thân, về phần tôi thì tôi nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Khi đem chuyện này kể với Tiểu Mai, tôi trông thấy trên gương mặt nàng xuất hiện một nụ cười buồn, im lặng một hồi lâu rồi nàng mới nói:

- Em không rõ lắm tại sao Trân tránh mặt anh, nhưng em có thể hiểu được cảm giác này !

- Cảm giác gì vậy ? – Tôi ngơ ngác hỏi.

Tiểu Mai không trả lời tôi ngay, nàng tựa hẳn người vào lòng tôi, khi hương hoa bạch mai còn đang thoảng qua mũi tôi một làn gió thuần khiết, thanh mát thì nàng mới nói:

- Là cảm giác khóc một mình trong đêm ấy !

- ……… !

Tôi nhất thời không biết phải nói gì, bởi tôi biết Tiểu Mai đang nhắc đến khoảng thời gian mà tôi từng phũ phàng quay lưng bỏ về giữa cơn mưa của mùa hè năm trước. Khi ấy tôi biết rõ sau lưng mình, Tiểu Mai đã khuỵa xuống trước nhà và khóc nức nở, kéo theo đó là những đêm dài nàng thổn thức một mình. Trong khi tôi đang cố tự đánh lừa tình cảm thật sự của bản thân, cố huyễn hoặc trí óc mình chìm đắm vào những ngày vui vẻ với Khả Vy để không còn nghĩ đến Tiểu Mai nữa, thì nàng vẫn cam chịu nỗi đau ấy một mình.

Có lẽ Tiểu Mai biết tôi đang nghĩ gì, nàng đưa tay nhẹ vuốt má tôi:

- Em không trách anh đâu, vì đó là lỗi của em trước !

- Không… là lỗi của anh mà… ! – Tôi vội nói lại.

Tiểu Mai mỉm cười, nàng nhìn tôi trìu mến:

- Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh đứng dậy giữa lớp khi em bước vào, thì em đã có cảm giác rằng anh thích em mất rồi, đúng vậy chứ ?

- Ừm… ! – Tôi gật đầu đáp.

- Nhưng có lẽ do tâm thức là con nhà tiểu thư danh giá, nên em đã quá kiêu hãnh khi nghĩ rằng anh sớm muộn gì cũng sẽ tỏ tình với em !

- Thì đúng vậy mà… đứa con trai nào mà lại không thích em chứ… !

- Hì, khi đó em đã tự tin nghĩ như vậy đấy, nhưng kết quả là anh đã chuyển sang thích Khả Vy, chỉ bởi vì em quá lạnh nhạt, đúng không ?

- ……….. !

- Lúc đó, trong em vẫn còn quen một cách suy nghĩ rằng anh sớm muộn gì cũng là của em thôi, vậy nên em đã tự mình đánh mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra chúng ta phải có. Đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu có phải em đã sai rồi không ? Có khi nào em mất anh mãi mãi không ?

- ………………. !

- Và em đã nghĩ như vậy đấy, mùa hè năm trước, anh còn nhớ hai đêm mưa đó chứ ?

- Ừ… làm sao quên được !

- Đêm đầu tiên, em có gửi cho anh một quyển sổ nhỏ ghi những điều về Guitar, anh… có đọc những dòng chữ ở trang giấy trắng không ?

- Ừm, có, anh đọc khi đang… xóa những gì có liên quan đến Vy !

- Em biết là anh có đọc, bởi vì những dòng chữ đó đã hiện ra trên mặt giấy, làm sao anh biết được vậy ?

- Không… anh vô tình làm đổ cốc nước lên đó thôi, chứ ban đầu anh chỉ hơi thấy ngờ ngợ là tại sao mặt giấy lại có vẻ khác với bình thường !

Tiểu Mai nhoẻn miệng cười :

- Ừa, đúng rồi, không phải là chỉ riêng trang giấy đó không thôi, mà là cả cuốn sổ đó đều như vậy đấy !

- Là sao ? Không phải là do một loại mực đặc biệt à ?

- Không đâu, đó là do loại giấy được thấm ướt, sau đó bảo quản ở nhiệt độ thấp, khi thành phẩm rồi sẽ có thể viết lên những nét chữ vô hình như vậy đấy !

Hóa ra là như thế, trong khi tôi cứ đinh ninh những dòng chữ được hiện ra trên trang giấy đêm đó khi tôi đổ nước vào là do được viết nên bởi một loại mực đặc biệt, thì sự thật lại nằm ở chất liệu của những trang giấy.

Tôi thở hắt ra, lắc đầu nhìn Tiểu Mai:

- Em có nhiều bí ẩn quá, thật đấy !

- Bí ẩn làm nên sự quyến rũ, phải không ? – Nàng hấp háy mắt.

- Ừm, thì vậy ! – Tôi gật đầu.

Tiểu Mai khẽ đưa tay vuốt tóc, nàng mân mê những lọc tóc dài đen óng của mình:

- Đêm mưa hôm ấy là lần đầu tiên em khóc thật nhiều vì anh, em nghĩ có lẽ là mất anh thật rồi, bởi… cách anh từ chối, không thể phũ phàng hơn được nữa !

- Xin lỗi…. anh…. !

- Những ngày sau đó, em không học hành gì được, ngày thì chơi đàn, tối thì lại khóc, em không hề nghĩ là có lúc mình lại bi lụy đến như vậy ! Nhưng… trời mưa cứ như…. !

- ………. !

- Vài ngày sau đó, em đã quyết định sẽ trở về Nhật Bản mãi mãi, vì em nghĩ mình thật là một con bé ngu ngốc đã tự rời xa gia đình của mình để đến đây và nhận lấy những gì đau khổ nhất, để… anh được vui bên ai kia… !

- Em định về thật ?

- Ừm, nếu ở lại thì em sẽ chỉ thấy trước mắt là anh và Vy, có thể chịu đựng được sao ?

- …….. !

- Lúc đó em biết mình đã quá khờ khạo khi tự cho rằng em không cần làm gì cả, và anh sẽ tự đến cạnh em. Hì, em đã từng nghĩ như vậy đấy !

- …………. !

Bạn có thể thắc mắc rằng tại sao Tiểu Mai lúc này đây lại có thể kể lại một cách thản nhiên nỗi đau mà nàng đã từng gánh chịu đến vậy, nhưng cần biết rằng đó là tình yêu, và những điều đó chỉ có thể tâm sự một cách thoải mái với người nàng yêu nhất.

Tiểu Mai lại nhìn tôi, và nàng lại cười, ánh mắt nàng trong veo như mặt nước hồ thu, đến nỗi tôi có thể soi mình và nhận ra mình cũng đang nhìn nàng đầy trìu mến :

- Đêm mưa của buổi liên hoan năm trước, em cứ luôn tìm một cơ hội để mong được đến nói với anh rằng, em sẽ trở về Nhật mà không quay trở về nữa. Nhưng anh cứ luôn nói cười với bạn bè xung quanh, anh là tâm điểm của mọi người, vậy thì… em còn mong gì hơn nữa ? Anh cười là em vui, vậy là được rồi ! Hì !

- ……. !

Nhìn Tiểu Mai mỉm cười khi nói đến đây, tôi bất giác khẽ tựa đầu nàng cho dựa hẳn vào vai mình, như để chắc chắn rằng… tôi vừa rất cảm kích trước điều nàng vừa nói, cũng như để biết rằng người con gái đang dựa vào tôi chính là Tiểu Mai chứ không phải ai khác.

- Rồi cũng đến lúc tiệc tan, em biết mình không thể nhìn anh lâu hơn được nữa, nhưng… kết quả là em vẫn cố nán lại cho đến khi mọi người đã đi gần hết. Và anh lại nói rằng anh quên mất áo mưa, nên em đã để lại áo của mình cho anh. Nhưng nè…. !

- Hở… ?

Tiểu Mai phụng phịu, khẽ cựa người :

- Không phải là em… cố tình làm vậy để tạo ấn tượng với anh, hay để níu kéo anh đuổi theo đâu, mà chỉ là lúc đó, em bất chợt muốn mình sẽ đắm mình trong mưa ở nơi phố biển này một lần cuối cùng. Em muốn nỗi buồn sẽ hòa vào làn mưa, để một mai, em sẽ tinh khôi trở về quê hương mà không còn vướng bận gì nữa !

- ……. !

- Nhưng anh lại tìm được em ở dưới mái hiên, hì… thật sự là lúc anh mắng, em sợ lắm, sợ phát khóc, vừa mừng vừa sợ…. !

- Lúc đó anh chạy khắp nơi tìm em mà… uầy, đến nhà cũng không có, qua nhà anh Triết cũng không có, anh chạy hết trên phố, mà mưa thì to… nên lúc tìm được em thì anh có hơi bực…. !

- Hi, anh không biết là em biết ơn anh đến thế nào đâu, vì ít ra lúc đó, anh đã có thể để lại trong em một kỉ niệm đẹp không tì vết về anh. Mà hì… lúc hai đứa che chung áo mưa, vui ha anh ?

- Ừm, anh sợ em vừa lạnh vừa mỏi tay nên cứ ngồi dịch ra !

- Kết quả là cả hai cùng ướt, hì hì !

- ………. !

- Mà… sau đó anh định nói gì vậy ?

Đúng vậy, đêm mưa hôm đó, nhìn Tiểu Mai ướt lạnh vì mưa đêm mà lại càng xinh đẹp vạn phần, tôi đã định….

- Anh định… tỏ tình…. !

- Hơ… lúc đó anh… còn với Vy mà ?

- Anh… hì hì, bị em dùng ma thuật quyến rũ mất rồi !

- Giỏi cái mồm lắm !

- ……… !

- ………… !

Và một khoảng yên lặng quen thuộc giữa hai đứa lại nổi lên, để rồi vài giây sau lại lắng đọng và chìm xuống.

- Rồi em về Nhật Bản, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam, không về lại phố biển Phan Thiết này nữa !

- Nhưng… hết hè em đã về đấy thôi ?

- Ừa, vì cú điện thoại đấy !

- À… cũng nói chuyện bình thường thôi mà, có gì đặc biệt khiến em phải đổi ý vậy ?

Còn nhớ đó là cuộc điện thoại đường dài của Tiểu Mai từ Nhật gọi về cho tôi, khi mà tôi đang bị mẹ cấm túc ở nhà cả tháng trời.

- Không có gì đặc biệt cả !

- Hơ… vậy sao em lại đổi ý trở về ? Ủa mà khoan ? Buổi tối đêm họp lớp, em còn… ôm anh rồi nói hết hè sẽ về lại mà ?

- Có….một lí do khiến em không chắc là sẽ trở về được.. !

- Hầy….. Rồi tại sao lại đổi ý và quay trở lại ?

Tiểu Mai tủm tỉm, đôi gò má cao thoáng ửng hồng:

- Vì giọng nói của anh, em đã lại được nghe một lần nữa, hì !

- Giọng nói ? – Tôi sửng sốt.

- Ừa… lúc đó em biết rằng em đã không sai, vì anh… sẽ là của em !

- Sao tự tin vậy…. ? Anh lúc đó còn quen Vy mà ? – Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Và rồi Tiểu Mai cười mỉm, nàng nhẹ nói như rót mật vào tai :

- Vì em tin vào tình yêu mình dành cho anh là không sai, em yêu anh thì em lại quay trở về, vậy thôi chàng ạ !

Thề có trời đất, giây phút nhìn Tiểu Mai mỉm cười nói câu ấy, tôi như quên hết mọi thế sự đổi dời, nhân gian tự tại xung quanh mình mà chỉ biết có một điều duy nhất. Đó là tôi yêu nàng quá đi thôi, đời này kiếp này tôi nghĩ rằng mình không còn có thể yêu một ai khác hơn được nữa.

Và sự thật hiện giờ chẳng phải đã chứng mình rằng tình yêu của Tiểu Mai dành cho tôi đã là đúng rồi hay sao ? Bởi lẽ sau mùa hè năm đó, tôi hoàn toàn bị cuốn vào hành trình chinh phục trái tim nàng tự lúc nào mà chính tôi cũng không hề hay biết. Tôi cố học để thể hiện mình, tôi lẽo đẽo theo nàng đi dạo hằng đêm, tôi cố tập Guitar để cho nàng biết rằng tôi không hề phụ lòng nàng, để cho nàng biết rằng tôi không thất hứa.

Như vậy đó, tình yêu của tôi và Tiểu Mai đến lúc này đã hoàn toàn diễn ra một cách tự nhiên và không thể nào đẹp hơn được nữa. Rung động có, say nắng nhau cũng có, lạnh lùng và thử thách, rồi đắng cay và đau khổ cũng đã nếm qua, hạnh phúc vỡ òa rồi tháng ngày êm đềm giờ cũng đang tận hưởng. Có lẽ, tôi phải cảm ơn tạo hóa đã giúp tôi có một tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết và mát trong đến như vậy, mọi thứ gần như là hoàn hảo.

Lúc này đây, tôi nhìn sâu vào mắt Tiểu Mai, khi nàng còn đang định mấp máy môi nói thêm gì đó thì….

- Anh biết cả rồi mà, hì…. !

- Ưm…… !

Khi hai cánh mũi chạm nhau, khi bờ mi dài của nàng khép lại thì môi tôi đã chạm vào làn môi mỏng và dịu ngọt như loại kẹo thượng hạng nhất trần gian ấy… và mọi thứ như tan ra, để rồi đắm chìm vào nhịp đập chung của cả hai con tim đang hòa quyện vào nhau.

Và lần này nụ hôn của hai đứa đã diễn ra một cách không thể hoàn hảo hơn được nữa, nồng nàn và cháy bỏng, đắm say… đầy dịu ngọt !

Chapter 310 :

Sau bữa cơm tối hôm nay thì theo lời Tiểu Mai lúc chiều, tôi canh lúc bé Trân vừa định trở về phòng là lao ra đứng án ngữ ngay ở cầu thang:

- …… ! – Trân đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

- Nè, chiều mai em học xong thì qua nhà chị Mai chơi nhé, vừa rủ đó, chơi xong tới tối anh em mình về chung ! – Tôi đề nghị ngay.

- Em bận rồi ! – Con bé lắc đầu đáp, cố tình đi ngang qua tôi.

- Học xong thì bận gì nữa ? – Tôi ngẩn tò te.

- Bận làm bài ở nhà, anh để em lên phòng đi !

Nói rồi Trân gạt tay tôi ra và bước thẳng lên cầu thang, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời đề nghị của tôi thêm nữa. Thầm chán nản vì chả biết làm cách nào để rủ được bé Trân cùng qua nhà Tiểu Mai chơi cho con bé bớt buồn, đến khuya tôi gọi điện sang kể hết với Tiểu Mai:

- Vậy đó, anh chả biết nói gì nữa !

- Ôi… anh rủ như vậy thì con bé không chịu là đúng rồi ! - Tiểu Mai thở dài.

- Chứ sao nữa ? Em dặn vậy mà ! – Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Thì lúc Trân không đồng ý, anh có thể nói là em qua nhà anh cũng được mà ! – Nàng đáp lại, vẻ như hơi bị chán với cái tính ngu lâu dốt bền khó đào tạo của tôi khi ở trước mặt con gái.

- Thế… sao giờ ?

- Em cũng… không biết !

- Uầy…. ấy mẹ anh xuống, thôi cúp máy nha !

- Ừa, hì, anh ngủ ngon !

- Ừ… ừm, em yêu cũng vậy !

Vội cúp điện thoại xuống bàn, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước ra rồi phóng ngay lên trên phòng khách khi mẹ tôi vừa đặt chân xuống:

- Ủa ? Mẹ thức à ? – Tôi vờ ngạc nhiên.

- Ừm, sao hơn 12 giờ rồi còn không ngủ đi ? Nãy con nói học bài hết rồi mà ? - Mẹ tôi thắc mắc.

- Dạ… con khát nước, xuống xong rồi lên ngủ lại ! – Tôi gãi đầu lấp liếm.

- Vậy ngủ đi, mai sáng còn đi học ! – Bà lắc đầu nói.

- Dà…dạ… !

Chạy bổ lên phòng rồi nằm phịch xuống giường mà tôi nghe tim mình vẫn còn đập thình thịch vì hú vía, khi nãy mẹ mà phát hiện ra tôi đang nướng điện thoại với Tiểu Mai thì thể nào bà cũng nạt cho một trận, tệ hơn là mách ba tôi biết chứ chẳng chơi. Nằm trong phòng nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ được, cứ suy nghĩ vẩn vơ một hồi mà mắt chả thể nào nhắm lại, tôi cứ thế lăn tới lăn lui trên giường. Một lát sau, chợt tôi nghe có tiếng cách vặn chốt cửa phòng bên cạnh, rồi tiếng bước chân ở ngoài hành lang, len lén dòm qua khe cửa thì tôi thấy đó là bé Trân đang đi ra ngoài hướng ban công nhà tôi.

- “Đêm hôm con nhỏ ra ngoài làm gì vậy kìa ? “ – Tôi thắc mắc nhủ thầm trong bụng, nhưng lại nghĩ là không nên tra hỏi quá nhiều.

Thế nhưng nằm thêm một hồi lâu nữa mà hai con mắt vẫn mở thao láo, tôi vẫn chưa hề nghe có động tĩnh gì vẻ là Trân đã quay trở lại phòng. Thế là ôm cái áo khoác ra ngoài phòng hờ sương đêm xuống lạnh, tôi lò dò bước lên sân thượng, y chóc là bé Trân đang ngồi ở trên đó.

Dưới ánh trăng của một đêm xuân, Trân ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi tay khẽ mân mê chiếc vòng đá đủ màu sắc. Bỗng dưng khoảnh khắc đó, tôi trông con bé đẹp lạ lùng, khắp người như được tắm dưới ánh sáng thanh mát của mặt trăng vậy.

- Nửa đêm không ngủ, bé con lên đây làm gì vậy ? – Tôi mỉm cười hỏi khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Trân.

- ………… ! - Vẫn không trả lời tôi, nhưng bé Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể tôi vừa ở trên trời rớt xuống rồi vội quay sang chỗ khác.

- Gì thế ? – Tôi chưng hửng.

Vừa hỏi xong thì không cần đợi Trân trả lời, tôi ngớ người tá hỏa tam tinh phát hiện ra mình… đúng là thằng đại ngu. Vội cởi áo khoác ngoài ra và tôi chìa về phía Trân, ngượng ngập nói :

- Ừm… mặc vô đi… tối… trời lạnh… !

- ……… !

Một lát sau, khi tôi đang còn lầm bầm chửi rủa loạn xị trong đầu biết vậy đừng có mò mặt lên đây để bây giờ lạnh run cầm cập thì bé Trân đã mở lời trước :

- Anh mệt thì vào ngủ đi… !

- Không, đâu có, mệt gì chứ ! – Tôi vội chối ngay.

- Vậy chứ anh ra ngoài đây làm gì ? – Trân khẽ nhíu mày.

Như được vặn trúng đài, tôi áp dụng ngay câu mà trong phim thường nói:

- Câu này anh hỏi em mới phải, nửa đêm tự dưng lại leo lên trên sân thượng làm gì ?

- Em muốn làm gì cứ phải xin phép anh hay sao ?

Bao giờ cũng vậy, tôi luôn là thằng bị con gái kê tủ đứng vào miệng, cứ ngắc nga ngắc ngứ chả biết nên nói thế nào cho phải. Đã vậy lại còn bị Trân đang nhìn mình chằm chằm, thế là tôi đành nói theo bản năng:

- Ừ thì… em gái có gì buồn cứ tâm sự với anh trai mới phải chứ !

Nào ngờ tôi vừa nói như vậy xong thì Trân đã thở hắt ra cười lạnh:

- Anh nói gì ? Em nghe không rõ !

Thấy thế thì tôi lại càng hoảng vía hơn vì chả rõ Tiểu Mai có truyền tuyệt kỹ “lạnh lùng sương giá “ cho Trân hay không mà lúc này đây tôi đã thấy lạnh gáy, nhưng trót đâm lao phải theo lao, lại một lần nữa tôi để mồm mình nói trước khi trí óc kịp suy nghĩ :

- Thì… em nhỏ tuổi hơn, lại ở chung nhà, nên anh cũng như chị Mai vậy đó, đều xem em là em gái trong nhà mà. Nên… có gì khó nói thì cứ nói ra… ừm… anh biết em còn buồn chuyện của… thằng Sơn. Nhưng mà…. !

Và lần này thì tôi không có cơ hội nói hết câu, bé Trân đã cắt lời ngay:

- Anh thì hạnh phúc sung sướng rồi !

- Đâu…. !

Định chối lại vì thật lòng tôi không có ý so sánh rằng giữa tôi và Trân ai sướng hơn ai, nhưng khi thấy mắt con bé đã ngân ngấn nước thì tôi chỉ biết há hốc mồm :

- Sao… sao tự dưng… ?

- Anh chỉ biết đến bản thân anh thôi… ích kỉ … !

Và Trân chạy xuống khỏi sân thượng, vụt vào phòng mặc cho tôi còn đang ngơ ngáo giữa đêm mà chẳng hiểu mô tê gì sất.

Sáng hôm sau, khi đem chuyện này kể lại với Tiểu Mai thì nàng cũng nhíu mày nhưng lại nói một câu không hề ăn nhập gì đến điều tôi đang thắc mắc:

- Lạ thật… em hỏi nhưng con bé nói không có mà !

- Có gì là có gì ? – Tôi lại càng ngạc nhiên tợn.

Tiểu Mai thoáng giật mình rồi nhoẻn miệng cười, bỏ cặp vào giỏ xe rồi ngồi ra đằng sau yên xe :

- Hì, không có gì, đến trường thôi anh !

- Rõ là có gì đó ! – Tôi tò mò.

- Từ từ rồi anh sẽ biết thôi, giờ chưa phải lúc ! - Tiểu Mai nháy mắt nhìn tôi rồi đập nhẹ vào vai. – Không nhanh là trễ học bây giờ đó !

- Ừm…. !

Trên đường đến trường, quả thật là tôi cứ thắc mắc mãi, không phải vì chuyện của Trân tối hôm qua, hay là thái độ lạ lùng của Tiểu Mai sáng nay, mà chính là tôi ngày càng có cảm giác như Tiểu Mai đang giấu tôi một điều gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng. Đến cả mối quan hệ giữa Tiểu Mai và Trân nữa, hình như giữa hai người bọn họ như có một điểm chung nào đó mà tôi khó có thể nào biết đích xác được.

Mải suy nghĩ những điều đó mà tôi giật thót tim khi thằng Khang mập đập vai tôi vào giờ ra chơi:

- Ê, chiều nay tới lượt mày trực phòng hành chính đó !

- Nhanh vậy ? – Tôi sửng sốt.

- Nhanh gì nữa, xoay vòng lại đến mày rồi ! – Nó nhún vai đáp.

- Ừm, tao trực với ai ? – Tôi hỏi thừa thãi.

- Hề hề, nhỏ Phương, nhưng tao biết mày sẽ trực với ai cơ mà ! - Thằng mập cười đểu.

Và từ ở dãy bàn trên, tôi trông nhỏ Phương cũng đang hấp háy mắt cầu tài và thì thầm to nhỏ với Tiểu Mai. Thở dài một tiếng, tôi nghĩ thầm trong đầu:

- “Vậy là chiều nay anh lại trực với em rồi, Tiểu Mai ! “

Sở dĩ có chuyện này là vì theo như các bạn đã biết thì đời học sinh ai cũng phải trải qua những lần trực trường, và tôi cam đoan các bạn còn thích trực trường hơn là đi học. Bởi cảm giác bạn thì tự do đi lại trong sân trường vắng lặng, từ dãy các phòng học vang lên tiếng các học sinh đang bù đầu học tập thì đó đúng là một cảm giác rất khoan khoái. Công việc trực trường cũng khá là nhàn hạ, đại loại như quét lá trong sân hay dãy hành lang, hoặc phụ ghi tên với bác bảo vệ, hoặc là đi dọc theo các hành lang mà chấm điểm vệ sinh các lớp. Và khối buổi sáng thì trực buổi chiều rồi ngược lại, khối buổi chiều trực trường buổi sáng.

Thế nhưng đó là ở các lớp từ A3 trở đi thì mới phải trực trường, còn hai lớp chọn A1 và A2 ở trường tôi thì sẽ trực phòng hành chính, tức là… ngồi phòng máy lạnh xem tivi cả buổi đến hết giờ rồi về. Thỉnh thoảng thì có đi bưng bê sổ sách, hay rót nước cho các thầy cô đến phòng hành chính làm việc, còn không thì thường là bọn tôi tót ra ghế đá ngồi chơi tán dóc cho hết buổi.

Và như đã thành lệ, cứ hễ một lần tôi được phân công trực phòng hành chính với ai thì y như rằng đứa đó sẽ lon ton chạy đến mà nhờ Tiểu Mai thay vào vị trí của nó. Dĩ nhiên là Tiểu Mai đồng ý, và tôi cũng đồng ý bởi hai đứa tôi luôn muốn được ở cạnh nhau, và cái đứa thứ ba nhờ cậy thì lại càng vui hơn nữa khi nó không phải đi trực. Bởi thế nên cứ đứa nào nghe đến lượt mình trực phòng hành chính chung với tôi thì lấy làm sung sướng lắm, bởi tụi nó biết tôi sẽ đến nhà Tiểu Mai và rước nàng đi trực cùng, thay vào chỗ của nó.

Chính vì vậy mà chiều hôm nay mới có chuyện Tiểu Mai cầm quyển sổ đánh giá vệ sinh từng lớp mà đi cạnh tôi trên dãy hành lang các lớp học.

- Hây dà… đang ngồi ghế đá mát mẻ thì giờ lại phải lội bộ mỏi chân ! – Tôi vừa đi vừa làu bàu.

- Cằn nhằn hoài, thanh niên trai tráng mà đi có một chút đã than thở ! - Tiểu Mai cau mày.

- Chứ ngồi bóng mát không sướng hởn sao ? Hay là em thích đi bộ à ? – Tôi cười đểu.

- Có sao đâu, đi bộ tốt cho sức khỏe thôi ! – Nàng thản nhiên đáp.

- Vậy em đi một mình nha, anh ra căn-tin ngồi chơi trước !

Dẫu biết là tôi nói đùa nhưng Tiểu Mai vẫn trừng mắt nhìn tôi đầy băng giá :

- Anh giỏi, đi thử em xem !

- Hề hề, giỡn chút mà nàng làm căng quá ! – Tôi vội gãi đầu cười cầu hòa.

- Giỡn hoài… ơ… lớp của Trân đây nè ! – Đang nhíu mày gắt tôi thì Tiểu Mai chợt thốt lên.

Trước mắt hai đứa lúc này là phòng học của lớp 10A1 khối chiều, đúng vậy, đó là lớp mà bé Trân đang theo học.

- Ừ, con bé ngồi ở đâu nhỉ ? – Tôi hỏi nhỏ.

- Bên kia kìa ! - Tiểu Mai khẽ đưa tay về bên trái.

Tính từ vị trí hai đứa tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn vào thì bé Trân ngồi ở dãy bàn bên trái của lớp, vừa nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Mai là tôi nhận ra ngay, bởi không thể nào lầm được bé Trân xinh xắn với mái tóc cột búi cao thanh tú.

Thế nhưng đập vào mắt chúng tôi không phải là hình ảnh một học sinh đang chăm chỉ học hành, mà là bé Trân đang tựa cằm đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa lớp.

- Trời đất… xem nó kìa ! – Tôi chưng hửng.

Tiểu Mai khẽ kéo tay tôi, nàng còn chưa kịp nói câu gì thì từ trong lớp học đã có tiếng giáo viên gọi giật tên bé Trân:

- Trân, em đọc cho cô đoạn hai của bài nhé !

Trái lại với sự chờ đợi của tôi và Tiểu Mai thì bé Trân vẫn cứ ngó đâu đâu, chả có vẻ gì là vừa nghe thấy giáo viên đang gọi tên mình. Và phải đến khi nhỏ bạn cùng bàn lay mấy lần thì con bé mới giật thót người mà hốt hoảng đứng dậy.

- Thấy chưa, anh nói bé Trân dạo này lạ lắm ! – Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột khi hai đứa dắt xe ra về vào cuối giờ.

- Để chút tối em chạy qua nhà anh vậy ! - Tiểu Mai thở hắt ra đáp.

- Mà… lúc nãy, nhìn nó giống em nhỉ ! – Tôi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian Tiểu Mai cũng từng lơ đễnh trong giờ học như vậy, chính là sau đêm mưa đầu tiên tôi từ chối nàng.

- Thì… chị em mà, hì ! – Nàng lắc đầu cười gượng gạo.

Chiều hôm đó, đưa Tiểu Mai về nhà xong thì tôi phóng thẳng vào nhà sách khi biết hôm nay truyện Conan có ra tập mới, định bụng mua về tặng Trân để con bé bớt buồn. Với niềm hi vọng rằng tình yêu dành cho truyện tranh của Trân sẽ lấn át đi nỗi buồn trong tim con bé, tôi khấp khởi nhét cuốn truyện vào túi xách rồi hăm hở chạy về nhà.

Thế nhưng khi tôi về nhà, còn chưa kịp dắt xe vô thì mẹ tôi đã gọi giật :

- Nam, chạy sang nhà y sĩ Thanh mời bác qua đây mau lên, con bé Trân bị sốt cao lắm !

- Dạ… mà sao vậy mẹ ? Sao Trân lại sốt ? – Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Cái thằng này, sốt thì sốt, nhanh đi ! - Mẹ tôi gắt.

- Dạ…. dạ…. !

Không dám chần chừ thêm phút giây nào nữa, tôi vội vã phóng xe đi sang con phố bên kia để mời y sĩ Thanh vốn quen biết với nhà tôi để nhờ bác qua khám bệnh giùm bé Trân. Theo như chẩn đoán của bác Thanh thì Trân chỉ đơn thuần là bị sốt, có thể những ngày vừa qua đang ở thời khắc giao mùa nên sức để kháng yếu là dễ bị nhiễm bệnh.

- Chị cần phải túc trực nhé, vì sốt cao thế này dễ  có biến chứng bất ngờ lắm, ngày mai tôi sẽ đến khám lại ! – Bác Thanh tháo ống nghe ra rồi dặn dò.

- Dạ… cảm ơn bác ! - Mẹ tôi gật đầu lo lắng.

Tối hôm đó, trong lúc mẹ tôi đang nấu cháo dưới bếp thì Tiểu Mai ngồi trong phòng Trân, nàng nhẹ nhàng đặt từng chiếc khăn chườm mát lên trán con bé. Tôi thì không biết làm gì hơn, chỉ đứng đực mặt ra ở đó để phụ việc lặt vặt, khi thì ra ngoài mua đồ, khi thì chạy lên chạy xuống theo lời mẹ và Tiểu Mai mỗi khi có chuyện nhờ.

Bé Trân nằm đó, gương mặt xinh xắn của con bé giờ lấm tấm mồ hôi và đỏ rực lên, có đôi lúc tôi bắt chước Tiểu Mai đưa tay vào trán con bé thì thấy nóng hâm hấp.

- Haizz… tối nào cũng lên sân thượng thế này thì bảo sao không bệnh ! – Tôi thở dài ái ngại.

- Anh xuống dưới thay nước giùm em đi ! – Tiểu Mai lắc đầu nói.

Bê chậu nước nhỏ từ tay Tiểu Mai, tôi đưa mắt nhìn bé Trân đang nằm mê man trên giường một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng. Để rồi ít phút sau, khi tận mắt nhìn Tiểu Mai dìu Trân ngồi dậy, đút từng thìa cháo vào bờ môi khô của con bé, nhìn gương mặt tiều tụy vì sốt, mệt mỏi vì những cơn nóng lạnh đang hành hạ trong người mà tay con bé vẫn nắm chặt chiếc vòng đá của Sơn đen thì tôi thoáng cay đắng nhận ra một điều. Đó là hình ảnh một bé Trân xinh xắn dễ thương, cười nói hoạt bát và rất đỗi lém lỉnh thông minh hiện giờ đã không còn nữa, và có lẽ sẽ còn rất lâu về sau thì tôi mới có thể được thấy lại bé Trân của ngày ấy, cái ngày mà tôi còn sang nhà con bé dạy học và thường hay giật mình mỗi khi Trân tựa đầu phụng phịu:

- Thầy ơi thầy, lát nữa về anh nhớ mua truyện cho em đấy nha…. !

Chapter 311 :

Những ngày sau đó, cứ học xong buổi sáng thì đến trưa tôi lại chở Tiểu Mai về nhà mình với lí do là nàng muốn chăm sóc cho cô em gái của mình được khỏi bệnh, vả lại mẹ tôi cũng không thể ở nhà suốt. Sau khi đến trường xin phép cho bé Trân tạm thời nghỉ học một tuần là mẹ tôi lại bận suốt, vậy nên bà rất vui khi Tiểu Mai đến nhà tôi thường xuyên.

- Ừ, con chăm nhỏ Trân giúp bác nhé ! - Mẹ tôi cười tươi.

- Dạ, được mà ! - Tiểu Mai gật đầu nhã nhặn.

Vậy là những buổi trưa này đối với tôi có một lợi điểm, đó là luôn được ở cạnh Tiểu Mai, đôi lúc có cảm giác hai đứa tôi ngày càng quấn quýt nhau không rời. Thế nhưng Tiểu Mai lại khác, nàng hạn chế tình tứ với tôi hơn khi ở cạnh Trân, chỉ khi nào về lại nhà nàng rồi thì mới tay nắm tay nói cười như trước.

- Sao phải như vậy ? – Tôi thắc mắc bèn hỏi.

- Ngốc, lúc anh bệnh thì có muốn người khác tình tứ như chỗ không người ở trước mặt mình không chứ ?! Huống hồ là bé Trân nữa ! - Tiểu Mai nhíu mày đáp.

- Trân thì sao cơ ? – Tôi ngơ ngác.

Thoáng bối rối, Tiểu Mai sững người lại một vài giây rồi thở dài:

- Thì... con bé đang buồn chuyện của Sơn, giờ thấy tụi mình có đôi có cặp, lại càng buồn hơn chứ sao !

- Ừ ha… anh quên mất ! – Tôi thơ ngây gật đầu ngay.

Nhưng những thắc mắc của tôi không dừng lại ở đó, bởi có những lúc khi bé Trân sốt cao thì lại nói lẩm bẩm một mình, và dĩ nhiên là Tiểu Mai nghe hết, nhưng tôi thì lại chả thể nghe gì. Bởi lẽ Tiểu Mai luôn bảo tôi ra ngoài mỗi khi nàng thay đồ cho Trân, mà chả hiểu sao Trân thì lại toàn nói mớ những lúc đó.

Và tôi lại tiếp tục làm “người hay hỏi “ :

- Bé Trân nói mớ gì vậy em ?

- Chuyện con gái, anh tò mò thật ! - Tiểu Mai nhăn mặt.

- Ơ hay… bệnh mà cũng là chuyện con gái ! – Tôi chưng hửng.

- ………. ! – Nàng nhún vai lặng im không đáp.

- Thế hồi anh sốt nằm viện, lúc đó em bảo là anh nói mớ, vậy anh nói những gì thế ?

Ngay sau câu hỏi của tôi thì Tiểu Mai chợt ửng hồng đôi gò má, nàng quay sang nhìn tôi:

- Thôi… em… quên rồi !

- Quên thế quái nào được, em có trí nhớ siêu phàm, thông minh tuyệt đỉnh thế kia mà ! – Tôi cười gian xảo tranh thủ nịnh nàng.

- Quỷ sứ, không phải đến mức vậy đâu ! – Nàng phì cười.

Nhận thấy thời cơ đã điểm, tôi liền chớp ngay cơ hội:

- Vậy lúc đó anh nói gì, mà sau đó em lại khóc ?

- Em… có khóc đâu chứ ! - Tiểu Mai lại càng đỏ mặt hơn nữa.

- Ừ thì không khóc, thế anh đã nói gì ? – Tôi gạt qua luôn.

Đến đây thì Tiểu Mai vẻ như bó tay trước sự ngoan cố và ham “tìm hiểu “ của tôi, nàng thở hắt ra mỉm cười bẽn lẽn :

- Lúc bị sốt, anh nói… !

- Nói gì ? – Tôi hỏi dồn.

- “Khô bò đâu hết rồi ? “

- Hả ? Đang bệnh mà nói vậy làm gì ?

- Em đâu biết, là anh tự nói đấy chứ !

- Có vậy thôi hở ?

- Còn… nữa !

- Tiếp, lẹ coi !

- Anh nói… “ Tiểu Mai đem khô bò lại đây đi mà… “, rồi… “ rồi anh thương “ !

- HẢ ??????

Lần này thì tôi giật bắn cả người, vì nếu đúng như lời Tiểu Mai kể lại nguyên văn thì từ hồi lớp 10, ở cái đêm tôi còn nằm viện thì đã dám cả gan tỏ tình với Tiểu Mai một cách gián tiếp, và lại còn… lớn mật xưng “anh “ với nàng.

Nhìn Tiểu Mai đang lắc đầu cười, tôi lúng búng chữa thẹn:

- Anh… nói vậy thật à ?

- Ừa, đã bệnh rồi lại còn nhớ khô bò ! - Rồi bất thần nàng nghiêm mặt lại. – Anh đấy, sốt mà còn ăn khô bò thì mắt đỏ hơn rồi sao ?

- Nhưng… là mơ mà, rốt cuộc anh có ăn được đâu, ai đem cho mà ăn ?! – Tôi bối rối gãi đầu.

Và Tiểu Mai thẹn thùng đan tay vào nhau, nàng lí nhí nói:

- Nhưng sự thật là… lúc nghe anh nói vậy… chiều hôm sau em lại mang khô bò lên…. !

- HẢ ??? – Tôi lại sốc tập hai.

- Mà mẹ anh thì cứ ở cạnh bên… nên em đành phải đem về… ! – Nàng lại càng nói nhỏ hơn nữa.

Dù chuyện đã qua nhưng tôi vẫn ôm đầu tiếc nuối:

- Trời ạ, cứ đưa ra, anh giấu dưới gối rồi tối moi ra ăn, trời ơi dở quá !

- Thôi đi ông tướng, may mà em không đưa cho anh gói khô bò đó, không thì có khi anh sốt còn cao hơn ! - Tiểu Mai thở hắt ra.

- Ôi dào, có người đẹp chăm sóc kế bên thì anh bệnh hoài cũng được ! – Tôi lại mồm mép trơn như bôi mỡ một cách đột xuất.

- Hi ! – Nàng tủm tỉm đập vai tôi. – Nói gở, bậy bạ không !

Rồi chợt trong đầu tôi lại dậy lên một thắc mắc nữa:

- Mà… lỡ lúc đó anh nói mớ nhầm qua tên Khả Vy, hay là Minh Châu thì sao ta? Chắc em khóc sướt mướt cả ngày, hé hé !

Nào ngờ vừa mới dại mồm hỏi như thế thì Tiểu Mai đã từ một cô nàng dịu dàng thục nữ vụt biến thành một bà la sát chính hiệu, nàng gằn giọng:

- Thì tôi lôi đầu anh ra ngoài cửa sổ, ném luôn xuống đất !

- Hơ… là lầu 5 đó chị hai… tui lúc đó nằm ở lầu 5 đó…… ! – Tôi rùng mình.

- Kệ, tôi kéo anh lên lầu thượng rồi thả xuống cho biết thân ! – Nàng thản nhiên nói không một chút ngại ngần.

- Em… đối xử với người bệnh như vậy sao ? – Tôi cười nhăn nhở dù đã toát mồ hôi hột.

- Ờ, vậy nên sau này có bệnh thì liệu hồn mà ngậm miệng lại cho đỡ nói nhảm, kẻo đang mơ mộng tơ tưởng rồi gọi tên một cô nào đó MÀ KHÔNG PHẢI TÔI, thì anh đừng có hỏi tại sao là đang ở trên giường lại bay luôn xuống đất ! - Tiểu Mai cười lạnh, nhẹ nhàng đáp mà tôi nghe như chớp giật đùng đùng, sét đánh vào tai.

- ……….. !!!!!

Sau lần dại mồm dại miệng hôm ấy, tôi đã sợ hãi nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng đừng bao giờ ngu dốt đem mấy trò thử ghen ra mà chọc Tiểu Mai, bởi lẽ dù tôi biết nàng chỉ nói đùa nãy giờ nhưng biết đâu đùa lại thành thật thì sao chứ ?! Nhất là con gái thì dễ như vậy lắm chứ chẳng chơi, dám yêu dám hận mà lị. Mà thân tôi thì cỏm rỏm còm ròm, gió thổi cũng bay chứ đừng nói là bị quăng từ trên tầng thượng xuống, đảm bảm thân xác tôi tanh bành té bứa luôn là cái chắc.

Nhưng trừ những lúc đe dọa hay nổi giận ra, thì với tôi, Tiểu Mai luôn là một cô người yêu cực kì hoàn hảo và lí tưởng, đẹp không tì vết, hiền không chịu được. Bằng chứng là nàng luôn dịu dàng chăm sóc cho bé Trân dù có lúc ngủ gục luôn bên giường bệnh, có khi tôi phải đánh thức nàng dậy để đưa về nhà.

- Em mệt thì cứ về, thế này sao ngày mai đi học nổi ? – Tôi khẽ trách.

- Nhưng… Trân như vậy mà đi về thì em không yên tâm lắm ! - Tiểu Mai dụi mắt, nàng chừng như hãy còn buồn ngủ, nhìn lơ đãng ra hai bên đường.

Quả thật tôi ít khi có dịp được thấy Tiểu Mai trong lúc buồn ngủ, phải nói là rất hiếm là đằng khác, mà đã nhìn một lần rồi thì ngất ngây luôn tới già. Bởi lúc nàng buồn ngủ thì trông dễ thương như mèo con, những lọn tóc mai phủ hờ lên đôi gò má cao kiêu hãnh, hàng mi dài liễu rủ khép lại nhưng cứ cố mở ra, môi hồng nhướn lên vừa bướng bỉnh vừa phụng phịu như chỉ muốn về ngay đến nhà là ngủ luôn đến sáng vậy, đã vậy lại còn vòng tay qua người tôi mà tựa đầu vào nũng nịu, nhìn yêu không thể nào tả nổi.

- Anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận rồi mới ngủ đấy ! – Tôi dặn dò, vẫn chưa yên tâm lắm khi Tiểu Mai đang mệt.

- Dạ… anh ngủ ngon ! – Nàng uể oải gật đầu rồi đóng cửa lại, chả buồn nghe tôi chúc thêm nữa.

- Hây dà….. ! - Khẽ lắc đầu rồi tôi phốc lên xe đạp về nhà, trên đường về không quên ghé hiệu thuốc mua thêm toa nữa cho bé Trân theo lời dặn của mẹ.

Về phần bé Trân thì bệnh tình đã khá hơn hẳn nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ tôi và Tiểu Mai, con bé giờ đã có thể tự ngồi dậy được và ăn uống được. Nhưng điều này cũng không làm tôi cảm thấy yên tâm về Trân, bởi lẽ con bé cứ sau khi tỉnh dậy là lại nắm chặt chiếc vòng đá như sợ bị ai lấy mất. Ngoại trừ những lúc tắm rửa thì Tiểu Mai buộc con bé phải tháo chiếc vòng ra, còn lại thì Trân giữ chặt di vật của Sơn đen bên cạnh mình suốt ngày.

Với tôi mà nói thì đây là điều có thể dễ hiểu được, bởi tôi nghĩ Trân thật sự có tình cảm với Sơn đen nên con bé mới bi lụy đến nỗi phát bệnh. Nghĩ vậy nên tôi không thắc mắc gì thêm nữa, mặc dù thật sự thì Trân vẫn cố tình tránh mặt tôi. Những khi con bé mê man trên giường bệnh, Tiểu Mai túc trực chăm sóc kế bên, tôi thì chạy tất tả đủ nơi để mua thứ này thứ nọ, phóng ngược lên xuống khắp nhà để phụ giúp mẹ và Tiểu Mai. Thế nhưng khi Trân tỉnh dậy, nhìn thấy tôi là con bé lại mệt mỏi cố nhìn sang chỗ khác, điển hình như hôm tối vừa rồi chẳng hạn.

- Em uống nước nè, đỡ chưa ? – Nói rồi tôi định sờ tay mình lên trán con bé xem đã bớt sốt chưa.

- …….. !!!

Thế nhưng Trân lại cố đưa người rời ra bàn tay của tôi, khiển cả tôi lẫn Tiểu Mai đều nhất thời bất ngờ sửng sốt:

- Sao… vậy ? – Tôi ngơ ngác.

- ……….! – Trân không nói gì, cố nhắm mắt lại như ý nói rằng em mệt lắm rồi, anh đừng phiền em nữa.

Không biết làm gì hơn, tôi đành gượng cười giả lả rồi gật đầu với Tiểu Mai và bước ra ngoài phòng, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả, một phần thương cảm và một phần giận điên.

Nhưng một chốc sau, khi tôi lại bước vào phòng để bê tô cháo mẹ vừa nấu lên thì từ ngoài cửa, tôi đã thấy Tiểu Mai đang ôm Trân vào lòng, nàng vỗ về hết mực trong khi bé Trân thì khóc nức nở, muốn nói mà cứ tiếng nấc cứ chen tiếng nói làm tôi không tài nào hiểu được là hai người con gái này đang nói những gì.

- Em… hức… em khổ…. hức hu hu… quá… hức…… !

- Ngoan, chị hiểu mà, em ngoan ….. !

- Nhưng… hức…. chị đừng như vậy… hu hu… em…xin chị…… !

- Không sao, sẽ không sao mà, chị hứa !

Chợt thấy tôi đang bê khay cháo đứng đần mặt ra ở sau lưng, Trân vội rời khỏi Tiểu Mai và ngừng khóc, quay mặt sang chỗ khác mà dụi mắt thút thít. Tiểu Mai nhẹ đặt người Trân xuống giường, nàng đưa mắt buồn yêu thương nhìn Trân rồi mỉm cười:

- Em nằm nghỉ một chút đi, đợi cháo nguội rồi hãy ăn !

- Dạ…… !

Kể từ lúc đó, Tiểu Mai bảo tôi tạm thời bây giờ đừng cố bắt chuyện với Trân để không làm con bé khó xử, dù rằng rất thắc mắc muốn biết hai người vừa nói gì nhưng tôi cũng không tiện hỏi, thế là đành bỏ xuống phòng khách ngồi ngẩn ngơ ôm bụng đầy thắc mắc. Bẵng đi vài tiếng sau, khi thấy trời đã về đêm rồi thì tôi mới lên phòng định bảo Tiểu Mai về thì mới thấy nàng đã ngủ gục bên giường bệnh, cạnh đó là bé Trân đang ngủ an lành.

Nhìn Tiểu Mai chăm sóc cho bé Trân hệt như em ruột của nàng mà lòng tôi dậy lên một niềm cảm phục và ngưỡng mộ. Để Tiểu Mai ngủ thêm nửa tiếng nữa thì tôi mới đánh thức nàng dậy và đưa về nhà. Và giờ đây, tôi đang cầm phần thuốc buổi tối của bé Trân trong tay mình mà cứ đứng tần ngần trước giường con bé, mà mẹ tôi thì lại vào nhà ngoại mất từ đời nào rồi, có lẽ do bà thấy Trân đã ngủ nên tạm yên tâm mà rời đi.

Không biết có nên gọi con bé dậy để uống thuốc hay là cứ để cho ngủ, rồi khi nào tỉnh dậy thì nhắc cũng được hay là không, nên thành thử ra tôi cứ lúng túng một hồi rồi tặc lưỡi ngồi xuống luôn cạnh bên, tay với lấy quyển truyện kế bên mà đọc cho giết thời gian.

Nhưng tôi chỉ đọc truyện được một hồi, bởi lẽ khi đang chúi mũi vào quyển truyện quá hay này thì mắt tôi tự dưng cứ nhíu lại mà mở mãi không lên, có vẻ như tôi cũng đã mệt suốt ngày giống như Tiểu Mai, nàng buồn ngủ thì giờ tôi cũng đã đến giới hạn của mình, và gục đầu luôn xuống giường bệnh.

Không biết là tôi đã ngủ quên mất bao lâu, nhưng khi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vội ngồi bật lên thì thấy bé Trân vẫn còn say ngủ. Phần thuốc trên bàn đã biến mất, chứng tỏ trong lúc tôi ngủ gật thì Trân đã thức giấc mà uống thuốc rồi, dù rằng bây giờ con bé đã ngủ lại, đôi mắt nhắm nghiền yếu ớt, dù tay vẫn nắm chặt chiếc vòng bằng đá.

Nhưng điều kì lạ tiếp theo mà ngay sau đó tôi nhận ra chính là trên vai mình có gì đó nằng nặng, định thần nhìn lại thì hóa ra đó là tấm chăn giường của bé Trân. Không khó để biết được rằng vừa nãy khi Trân tỉnh dậy, nhìn tôi đang ngủ gục cạnh bên thì con bé đã dùng chăn của mình để khoác lên người tôi.

- Ngốc này…. !

Thoáng phì cười, tôi đắp lại tấm chăn cho bé Trân đang nằm thu người lại vì hơi lạnh, khẽ đặt tay mình lên trán con bé thì thấy nhiệt độ đã giảm hẳn, chứng tỏ rằng Trân đã bớt sốt. Thế nhưng khi tôi còn đang nhận thức được vấn đề về nhiệt độ thì đã thấy tay mình bị Trân nắm lại, và con bé vẫn không nhìn tôi, nằm nghiêng một bên mà nói:

- Anh… đừng tốt với em quá, được không ?

- Bé con… tỉnh rồi hả ? Sao lại nói vậy ? – Tôi khá bất ngờ trước tình huống này, nhất là khi tay mình vẫn còn đang đặt lên trán của Trân, và tay Trân thì lại giữ lấy tay tôi, và… chiếc vòng đá lại cũng đặt lên trên ấy.

- …….. !

- Này… em sao thế ?

Và rồi Trân ngồi dậy, con bé vẫn giữ chặt lấy tay tôi, khẽ vén tóc qua tai rồi nhìn tôi và hỏi bằng một giọng qua hơi thở:

- Nếu em sinh sớm hơn một năm, thì anh có yêu em không ?

- Hơ…. ?

Một câu hỏi quá đỗi bất ngờ được thốt ra giữa một cô bé con xinh xắn đang mệt mỏi vì bệnh, với một đứa con trai đang cứng đờ cả người vì sửng sốt, tay hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau, duy chỉ có một chiếc vòng đá được đặt lên trên đó.

Bé Trân vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, con bé như nín thở chờ đợi một câu trả lời :

- ……!

- …………..!

- Nếu là vậy, thì anh có yêu em không ?

- Anh… nhưng……!

Bất chợt Trân đặt một ngón tay lên môi tôi ra dấu im lặng khiến tôi trong phút chốc cứ ngỡ như Tiểu Mai đang ngồi trước mặt mình.

- Yêu em như một người anh trai yêu một đứa em gái, có vậy chứ ?

- Ừ… ừ… dĩ nhiên là vậy rồi… !

Khẽ mỉm cười, Trân quệt nước mắt đã lăn dài trên gò má mình tự lúc nào :

- Hi, vậy là em vui rồi !

- Ừ…… !

- Vậy anh hai phải cưng em gái nghen, em hay nhõng nhẽo lắm đó !

- Ừ… em muốn gì anh cũng chiều mà… nhưng đừng có khóc… !

- Hi… em… đói bụng… nên khóc… hu… !

- Em… em ngồi đó đi… anh xuống dưới nhà múc cháo lên…. !

- Dạ….. !

- Ừ… ngồi đó đi….. !

Rồi tôi bối rối đứng dậy, nhìn Trân vẫn đang cố gạt đi những giọt nước mắt ánh lên dưới ánh đèn, vừa thút thít… và lại vừa cười, một nụ cười đẹp như thiên thần vậy !

Vậy đấy, khi tôi luôn xem Trân là em gái thì con bé lại có một tình cảm khác trái ngược với những gì tôi nghĩ, nhưng khi Trân hỏi tôi câu hỏi của ngày hôm ấy, khi tôi đang định trả lời theo phương diện tình cảm nam nữ với nhau, thì con bé lại tự xác nhận rằng đó chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái.

Ôi… bé con dễ thương, nay đã lớn thật rồi ….!

Có những lúc trong cuộc sống, khi chứng kiến một ai đó phải mỉm cười với nỗi đau, với những giọt nước mắt đang lăn dài thì cũng là lúc ta biết giọt lệ ấy, là lệ đổ trong tim.

Chapter 312 :

Sau buổi tối hôm ấy thì thái độ của Trân đối với tôi cũng đã bình thường trở lại, bình thường ở đây tức là… nhí nhắng không chịu được.

- Anh hai, đói rồi ! – Trân dụi mắt ngồi dậy.

- Ừm… đợi anh chút ! – Tôi đứng lên định rời đi thì bị con bé gọi giật lại.

- Quên nữa, chút anh chạy ra hàng truyện xem có bộ gì mới thì mua cho bé nghen ! – Con bé nháy mắt tinh nghịch.

- Ừ, rồi, cứ nghỉ ngơi đi ! – Tôi gật đầu phì cười.

Nhưng đâu có dừng lại ở đó, bởi vẻ như nhỏ em gái này thích hành hạ ông anh của mình hay sao ấy…

- Anh, nóng quá !

- Trời, thì em tự thổi cho nguội rồi ăn đi chứ !

- Thôi… anh thổi giúp em đi, phải nguội thì người ta mới ăn, không thì… ứ ăn đâu !

- Hơ….. !

- Ứ ăn !

- Ơ hay…… !

Nhìn con bé đang bướng bỉnh quay mặt đi vờ dỗi, hai đôi má phồng lên phụng phịu hệt như con nít, thế là tôi đành… xuống nước mà ngồi thổi phì phò tét cả mồm cho tô cháo nguội bớt.

- Này, xong rồi, ăn đi ! – Tôi hơi cau mày, đẩy tô cháo về phía Trân.

Nào ngờ con bé lại giở trò nhõng nhẽo thêm nữa :

- Hứ… thái độ thấy ghét, ứ ăn luôn !

- Á à… được nước làm tới à… dám bật luôn cả anh ? – Tôi đã bắt đầu nóng gáy.

- Hu hu… vậy mà nói thương em gái… hu hu….. !

Thế là chả biết Trân khóc thật hay giả, chỉ biết tôi vừa thấy con bé úp mặt vào gối bù lu bù loa cả lên là tôi vội cuống quýt mà cười cầu tài ngay tắp lự :

- Thôi… thôi mà, xin lỗi được chưa ?

- Không, ghét rồi… hu hu… !

- Ngoan mà… ăn đi này, anh năn nỉ đó…. !

- Ứ đâu… ứ đâu… không có thành khẩn gì hết… ứ ăn… !

Không biết các bạn sẽ như thế nào trong hoàn cảnh này, tôi thì tôi thề là tôi sẽ túm đầu ngay cái đứa đang nhõng nhẽo đó ra mà giật một chỏ vào đầu, lên gối thêm hai phát, rồi tát luôn vào mặt liên hồi, với điều kiện… đứa em đó là một thằng em trai.

Còn đằng này… tôi đã nhận là em gái rồi, thế nên anh trai thấy em gái… nhõng nhẽo là phải dỗ dành chứ không được hù dọa chi hết.

- Rồi mà… bé con ăn đi, chút anh mua truyện cho mà… đi, anh thương !

- Hì…. !

Chỉ nghe đến đó là Trân giãn ra, nhoẻn miệng cười toe ngay tức thì, với lấy tô cháo trên bàn:

- Ăn nào, đói rồi… oa… !

Nhìn con bé ăn ngon miệng, vừa ăn vừa vờ thổi phù phù xuýt xoa nóng quá dù cháo đã nguội từ lâu mà tôi dù đang nóng gáy cũng phải lắc đầu phì cười vì cái sự lém lỉnh của Trân. Và mẹ tôi thì lại càng thích hơn nữa, khi mà một bữa bà chợt nhận ra bé Trân gọi tôi bằng…

- Anh hai !

- Gì ? – Tôi hỏi.

- Bé khát nước ! – Trân thủ thỉ.

- Thì đi xuống tự lấy mà uống, khỏe rồi còn đâu ! – Tôi chưng hửng.

Thật vậy, bé Trân giờ đã bớt bệnh và trông khỏe hẳn lên, mới hôm qua đã có thể tự đi dạo vòng quanh trong nhà.

- Ứ đâu… người ta bệnh mà !

- Ơ hay nhở….. !

- Đi mờ anh hai… lâu lâu em mới bệnh mà, cho nhõng nhẽo đi… !

Đến đây thì tôi phải thú nhận là chịu thua cái khoản lém lỉnh của Trân mà phì cười lắc đầu :

- Ừ, rồi, ngồi đó đi !

- Hi hi, anh tui dễ thương ghê vậy đó !

Ít phút sau, mẹ tôi tự dưng nhìn tôi tủm tỉm :

- Gì vậy mẹ ? – Tôi thắc mắc.

- Thì thấy con bé Trân nó gọi mày bằng anh hai, mẹ tưởng như có thêm một đứa con gái út nữa, vui gì đâu ! - Mẹ tôi cười ấm áp.

- Uầy… em gái phiền chết được ! – Tôi nhăn nhó, dù thật tình là tôi không có cảm thấy như vậy.

- Kệ bây, chứ mẹ thì thấy con bé dễ thương quá chừng ! – Bà phớt lờ tôi đi.

Quả thật là… tôi thấy mẹ tôi nói cũng đúng, rằng… Trân dễ thương thật !

Nhưng cũng có những lúc tôi phải hối hận mà rút lại câu nhận định vừa rồi.

- Anh hai !

- Cái chi nữa ?!

- Không có chi, gọi chơi chơi vậy thôi à, hi hi!

- Ơ … này này… đừng có mà……. !

- Thôi…ứ nghe đâu, thể nào cũng mắng người ta, ứ nghe !

- …….. !

Và tôi làm gì mắng được câu nào nữa khi con bé đã lấy gối ôm bịt kín hai tai lại, dù có mắng thì cũng chẳng nghe thấy gì, haizzz ! Đấy, như vậy thì có còn dễ thương nữa hay là không ?

Cũng có lúc, tôi lường trước được tình hình mà rào trước đón sau:

- Đưa truyện cho em đi mừ…. anh !

- Còn ứ nữa hay là không ?

- Dạ… hết…. !

- Thế uống thuốc đi, rồi đọc truyện !

- Ứ…… !

- Hây dà, hình như cuốn này thằng Tèo con bà hàng xóm ở đầu ngõ kế bên tiệm bánh nhưng toàn bán chổi lông gà vào buổi sáng mà đến buổi chiều chuyển qua bán bánh xèo… chưa đọc, chắc phải cho nó mượn quá !

- Hức… em uống thuốc xong rồi nè !

- Ngoan, đọc đi bé con !

- Ứ đọc nữa !

- Sao nữa ?

- Giận, ứ thèm đọc !

Như vậy đấy, tình hình vẫn không khá khẩm gì hơn dù tôi đã trù bị trước.

- Thôi mà, đọc đi, năn nỉ đó !

- Giận anh rồi, hứ !

- Á à… không đọc thì thôi, anh để tạm ở đây vậy !

- Ừ… cứ để đó cũng… chả ma nào thèm đọc !

Nhưng lát sau, tôi vờ nhảy vào phòng đột ngột thì lại bắt gặp con bé đang vừa nằm đọc truyện vừa cười khúc khích.

- Hi hi, ngộ ghê !

- Sao nãy bảo ứ thèm đọc cơ mà ?

Giật thót người khi nghe giọng tôi, Trân ngồi bật dậy cười lấp liếm :

- Em… không đọc thì uổng truyện anh mua lắm, hì hì !

- Bó tay, gì cũng nói được ! – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, đặt ly nước chanh xuống bàn.

Nhưng bé Trân chỉ nhí nhảnh như vậy với mỗi gia đình tôi và Tiểu Mai, còn khi bạn bè con bé đến thăm thì Trân lại giữ một khoảng cách và hình tượng khác.

- Tui chép bài cho bà rồi nè, mau khỏe lại để còn đi học nha ! - Một con nhỏ nói.

- Ừa, cảm ơn bà hen ! – Trân gật đầu nhã nhặn.

- Bà nghỉ học tụi con trai nó nháo nhào lên, nhất là thằng Dương, mặt nó sầu thê lương, ha ha !

- Kệ tụi nó, tui chẳng quan tâm !

- Thật á ? Tụi con trai mà nghe được thì buồn chết !

- Ừ, vậy thôi chứ sao giờ !

Ấy vậy mà khi đến lượt tụi con trai 10A1 lũ lượt kéo nhau đến thăm thì tình hình lại khác, và tức cười ở chỗ là đám trẻ ranh này cũng lại nhắng nhít vô cùng. Bằng chứng khi tôi bước ra mở cửa mời bọn nó vào nhà thì liền bị cả chục cặp mắt đổ dồn thao láo:

- Anh… đây là nhà Trân mà ?

- Ông… có chị gì làm bạn gái rồi mà ?

- Hơ…gì kì vậy….. ?

Phải mất vài phút để tôi giải thích rằng Trân đã đến ở tạm nhà tôi từ tháng trước vì lí do gia đình, và phải tốn vài giây để tôi té ngửa biết rằng tụi này chưa đến nhà Trân lần nào, thế nên bây giờ cả đám kéo đến nhà tôi theo địa chỉ mà mẹ tôi để lại lúc xin phép thì tụi nó vẫn tưởng nhà tôi là nhà của Trân. Đến khi tôi quay đi xuống nhà dưới lấy nước mà vẫn còn nghe tụi nó bàn tán đủ điều, nhưng toàn là tầm xàm bá láp :

- Tia… tia chớp vàng đây mà ?

- Trời hỡi… bồ ổng đẹp vậy mà còn định hốt luôn em Trân của tao là sao ?

- Ai bảo mày, em Trân là của tao nhá !

- Chết mệ rồi… bắt cá ba bốn tay luôn nè !

- Đệch… tức cha nội này quá mà…. !

Rõ là cái đám đến nhà người mà không biết tôn trọng chủ, tôi nửa buồn cười nửa bực mình, ở dưới nhà nói vọng lên:

- Tức thì sao ? Đánh nhau hông ?

Thế là nghe đến đó, tụi con trai nín re ngay tắp lự, đến khi tôi bước ra mời nước và bảo sẽ lên lầu gọi Trân xuống thì tụi nó dạ thưa líu lo cả lên:

- Dạ…dạ, anh gọi em… ủa dạ bạn Trân xuống đi ạ !

- Dạ, tụi em hâm mộ anh lắm, mà anh lên lầu đi ạ !

- Dạ.. dạ… !

Và khi bé Trân bước xuống rồi thì tụi nó lại càng hót dữ hơn nữa, rõ là đám con trai này khác hẳn với tôi, mồm miệng trơn như bôi mỡ :

- Trùi ui, Trân bệnh nặng không ? Trông… mệt mỏi quá ! - Một thằng vụng về nói.

- Khỏe chưa Trân ơi, chừng nào đi học ?

- Ôi… thương … í nhầm… cảm thông quá !

Nhưng bé Trân cũng không vừa, mới hồi nãy còn bảo với bọn con gái rằng chả quan tâm gì ráo đến tụi con trai, ấy thế mà giờ ngồi trước tụi con trai thì con bé lại khác.

- Bạn nghỉ học tụi con gái nó mừng ghê gớm, bảo là không ai cạnh tranh với tụi nó !

- Ủa, mình đâu có cạnh tranh gì đâu nhỉ ?!

- Có mà, bạn xinh nhất lớp, tụi nó ghét ngầm bạn đấy !

- Kệ chứ, họ ghét mình nhưng mấy bạn có vậy hông ?

Vừa nói, Trân vừa nháy mắt cười một cái mà nguyên dàn con trai đã đổ rào rạo, tụi này vội hót theo tươm tướp :

- Không, đời nào !

- Đúng rồi, tụi mình… thích bạn còn không hết nữa mà !

- Phải đó, Trân uống trà đi, đây…. Ăn bánh nữa nè !

Thế đấy, trong khi đám con gái đi thăm bệnh thì mang những món thiết thực như sữa đường, sách vở thì đám con trai lớp này lại mang theo nào là bông hoa, rồi lại còn có thằng lúc ra về đứng lại bẽn lẽn tặng thiệp tỏ tình mới bựa chứ !

- Cái thằng… chơi xấu mậy, Trân đừng đọc thư của nó nghen !

- Ừ, đừng đọc đó !

- Hì, cảm ơn mấy bạn đã tới thăm ha, tuần sau mình đi học lại ! – Trân tủm tỉm.

- Ừ, tụi mình về đây !

- Về nha Trân, ngủ ngon nha !

- Anh gì đó ơi, tụi tui về đây !

- Về nha, tia chớp vàng, hố hố !

Vừa đưa tay dọn dẹp mớ hổ lốn trên bàn, tôi vừa lắc đầu tặc lưỡi :

- Đám bạn em nhí nhố quá nhỉ !

- Bởi vậy em chả thích ai trong số đó cả, con trai mà không đứng đắn chút nào ! – Trân than thở.

- Uầy, nói vậy tụi nó buồn cho đấy ! – Tôi nhún vai đáp.

- Còn hơn là cứ mập mờ, để người ta ngộ nhận thì còn khổ hơn ! – Con bé vuốt tóc nói.

Lúc này thì thề là tôi trông bé Trân lại trưởng thành gì đâu, ăn nói cứ như người lớn thứ thiệt chứ chả phải là một nhỏ con gái lớp 10 nữa.

Tối hôm đó, khi Tiểu Mai đến thăm thì Trân trở lại là một cô em gái dễ thương và tinh nghịch:

- Anh chị nè ! – Trân lò dò hỏi khi ba đứa tôi đang chơi cờ Domino.

- Gì vậy em ? – Tiểu Mai vui vẻ đáp.

- Sau này, anh chị có định đặt tên con là gì chưa ?

- Ơ…… !

- Trời… nói gì… sớm quá vậy !

- Hi hi, xem hai người đia, đơ cả hai luôn !

Quả thật là trước câu hỏi oái ăm như vậy, thì tôi với Tiểu Mai chả còn cách nào khác hơn là cùng đỏ mặt, ngượng chín cả người. Nhưng một lúc sau, khi Tiểu Mai bảo tôi mở máy tính lên và dò hợp âm một bài hát thì tình hình lại đổi khác, Trân trở lại là một cô bé con hay sửng sốt.

- Anh hai đàn kìa, hi hi, giờ mới được nghe đó nha ! – Trân cười tít mắt khi thấy tôi lò dò ôm cây Lakewood vào phòng.

- Tặng bé con đó, mau khỏi bệnh nghen ! - Tiểu Mai mỉm cười.

- Bài này… anh chưa có tập, mới thấy á ! – Tôi thì thầm thật nhỏ chỉ để Tiểu Mai nghe thấy.

- Em điền hợp âm rồi mà, anh cứ theo điệu rock-ballad mà hát thôi ! – Nàng đáp.

- Ừm… à hén….. ! – Tôi vờ húng hắng lấy giọng.

- Hi hi, hát gì đó ? – Trân tò mò hỏi.

- Có những đêm anh nằm lòng thao thức….. có những đem anh cần phải suy nghĩ…… !

Đúng vậy, đối với anh em mãi là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn rất thơ ngây và non nớt, cũng chẳng lo ngày nay hay ngày mai, em sẽ là cô bé con luôn vô lo và tinh nghịch, em nhé !

Bé Trân tròn mắt tựa cằm mẩn mê nghe tôi vừa đệm vừa hát, trong khi Tiểu Mai chốc chốc lại thoáng cười bí ẩn.

- Tình yêu non nớt em dành… nhỏ xinh và rất vô tư, nụ cười em đó khi kề bên anh… chỉ biết khóc khi……. !

Ừ… chờ em mau lớn, trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em rồi, thì khi đó, anh sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác. Còn bây giờ, đối với anh thì em sẽ mãi là em gái anh mà thôi, cô bé con ạ !

………………………..

Đêm hôm đó khi đưa Tiểu Mai về nhà, tôi vẫn không khỏi thắc mắc:

- Sao tự dưng lại bảo anh hát bài đó vậy ?

- Hì, thì ở nhà cũng nên có văn nghệ âm nhạc cho vui, với lại xem như em kiểm tra bài đột xuất xem anh có tự tập đàn thường xuyên không ấy mà ! – Tiểu Mai tủm tỉm.

- Thế… thấy sao ? – Tôi hồi hộp.

- Em dạy mà, phải được như vậy thôi ! – Nàng đập vai tôi cười lỏn lẻn.

- Ôi dào… mà bữa trước hai chị em ôm nhau khóc rồi nói vụ gì mà con bé Trân thay đổi nhanh thế nhỉ ? – Tôi lại thắc mắc.

- Không có gì đâu, hì ! – Tiểu Mai lắc đầu từ chối.

- Ừm… mà thôi, vậy cũng ổn rồi, con bé vui vẻ dễ thương trở lại là tốt rồi ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Và Tiểu Mai chợt mỉm cười trong gió, giọng nói nàng nghe thoảng qua tai, theo làn hương bạch mai mà ngấm vào đầu tôi từng câu, từng chữ:

- Anh thấy không, Trân phải là em gái thì mới dễ thương như vậy !

Rồi nàng bước vào nhà và đóng cổng lại, không quên chúc tôi ngủ ngon và dặn sáng mai nhớ qua chở nàng đi học.

Tối hôm đó, trên đường về tôi đã có thể mỉm cười thanh thản vì cô bé con ở nhà nay đã hoàn toàn bình phục, vừa khỏi bệnh vừa có thể xem như đã vượt qua cú sốc sau mất mát về sự ra đi của Sơn đen. Thế nhưng lòng tôi lại chẳng hiểu sao có gì đó cứ như lợn cợn không yên, như có một dấu hỏi về nụ cười mỉm đầy bí ẩn và câu nói vừa nãy của Tiểu Mai.

Buổi khuya, khi đang ngủ thì tôi chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì nghe như văng vẳng trong đầu có một ai đó đang nói với mình rằng, vừa nãy Tiểu Mai quá đỗi thông minh của tôi đã đi một nước cờ cao tay cực kì hoàn hảo để từng bước, từng bước một hướng tình cảm của bé Trân từ yêu một người con trai trở thành quý mến một người anh trai.

Và tôi cũng toát mồ hôi hột khi nhận ra bây giờ mình đã lờ mờ hiểu câu nói “Keep friend close, keep the enemy closer “ của Tiểu Mai là có ý nghĩa như thế nào.

Giữ bạn bè ở cạnh mình, nhưng phải giữ cho kẻ thù càng gần hơn nữa để dễ bề kiểm soát, liệu đây có phải là một bước tính toán thông minh của Tiểu Mai trong việc nhận bé Trân là em gái ? Liệu rằng có phải nàng đã biết con bé sẽ thích tôi ngay từ khi tôi sang dạy học, và rồi từ đó đã lờ mờ nhận ra bé Trân là một mối đe dọa sẽ lớn dần theo thời gian, khi chính Tiểu Mai đã từng thừa nhận rằng Trân đáng gờm hơn cả Khả Vy và Minh Châu ?

Vậy ngày hôm nay, việc Trân chính thức xem tôi là anh trai thì có phải là kết quả đã được dự đoán từ trước và hoàn toàn khớp với những gì Tiểu Mai đã chuẩn bị ? Bài hát “Với anh em vẫn là cô bé “ ở trước mặt cả ba người có phải chỉ là một bài hát được chọn lựa ngẫu nhiên ?

Vậy thì… đây có phải là cách mà Tiểu Mai yêu kiều của tôi đã dùng để giữ tôi khỏi những ai nàng cho rằng có thể trở thành tình địch ? Lạt mềm buộc chặt, vờ là dịu dàng không quan tâm nhưng thực ra đều có sự lo lắng trong đó ?

Ít phút sau, tôi toát mồ hôi hột cố dỗ mình vào giấc ngủ, tự trấn an mình rằng đó chỉ là một suy nghĩ viễn vông, và Tiểu Mai của tôi không đời nào là như vậy. Nhưng vạn nhất dẫu là có, thì cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai, vì bởi trong tình yêu thì phải có một sự ích kỉ nhất định nào đó để giữ cả hai luôn bền chặt.

Ba năm sau, tôi đã có thể khẳng định rằng suy nghĩ ngày đó của mình là nông cạn và ấu trĩ, bởi lẽ… Tiểu Mai của tôi đúng thật quá đỗi thánh thiện và hoàn hảo, vì tình cảm chị em nàng dành cho bé Trân là hoàn toàn xuất phát tự chân tâm, không một chút vụ lợi và toan tính ngầm.

Phiu… thật may là ngày đó tôi chả dại dột đem suy nghĩ này nói ra với Tiểu Mai, không thì dễ bị nàng nổi cơn tam bành mà ném tôi từ tầng thượng xuống đất có mà tan xác luôn chứ chẳng chơi, hì hì !

Chapter 313 :

Bước sang tuần sau, bé Trân đã hoàn toàn khỏe hẳn và đã có thể đi học bình thường trở lại, điều này đồng nghĩa với việc cứ đầu giờ trưa và cuối giờ chiều là tôi phải lãnh nhiệm vụ đón đưa em gái đi học, bởi lí do :

- Em nó vừa bệnh dậy, mày chở con bé đi học đi ! - Mẹ tôi ra sắc lệnh.

- Hơ… nó khỏe như trâu rồi mà cần gì con chở ! – Tôi trố mắt định cự lại.

- Thằng này mày ăn nói thế à ? Đi ngay ! – Bà trừng mắt nhìn tôi như hăm dọa.

- Dạ….. !

Tôi hết dám cự cãi, phóng vội lên phòng thay ngay quần áo rồi chạy xuống dắt xe ra ngoài, bé Trân đã áo dài tinh khôi, tóc búi đuôi gà mỉm cười xinh xắn đợi sẵn ở cổng.

- Anh hai chở bé đi học hả ? – Con bé nháy mắt ranh mãnh.

- Biết rồi còn hỏi ! – Tôi đáp, vẫn còn bực dọc.

- ……. ! – Trân bỗng dưng im lặng không nói gì.

- Sao thế ? Lên xe còn kịp giờ học ! – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Giận rồi, ứ lên đâu ! – Trân bĩu môi.

- Ơ hay….. ! – Tôi đần mặt ra chưng hửng.

- Ứ đấy, làm gì nhau ! – Con bé lại giở chiêu bài “ứ “ quen thuộc.

- Thôi, thôi… anh lạy em, lẹ đi trễ học bây giờ ! – Tôi thiếu điều quỳ lạy luôn giữa đường.

Phước phần ba đời làm sao mà bữa nay Trân bớt đi độ bướng, thấy tôi xuống nước thê thảm như thế thì bèn nhoẻn miệng cười nhảy lên yên sau xe:

- Đi nào, hộ tống bản công chúa đến trường nào !

- Ngồi cho chắc đấy, té lăn ra đất bây giờ ! – Tôi càu nhàu.

- Không lo, té không chết đâu mà sợ ! – Con bé thè lưỡi.

Phải nói là trên đường đến trường trưa nay tôi vừa sợ vừa ngượng, sợ vì con bé Trân cứ lắc lư liên hồi khiến tôi mấy lần loạng choạng suýt lạc tay lái lủi thẳng vô cột điện toạc đầu. Ngượng vì Trân cứ hát liên hồi ra chiều yêu đời lắm, dọc đường có mấy thằng con trai đi ngang qua đều nhìn quanh rồi phá ra cười sằng sặc, chắc tụi nó đang nghĩ “tia chớp vàng “ lừng danh toàn trường của 11A1 lại đang chở theo một đứa em gái có vấn đề về… thần kinh.

Nhưng tôi chỉ lo lắng được một lát, bởi ngay sau khi vừa bước xuống cổng trường là bé Trân đã hít thở một hơi dài:

- Hít…phù….. !

- Làm trò gì đấy ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Giỡn đủ rồi, giờ trở lại là tiểu thư, hi hi ! – Trân cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc.

- Là sao ? – Tôi thắc mắc chả hiểu mô tê gì sất.

- Anh về đi, chiều lại đón em ha ! – Con bé hấp háy tay rồi quay đi.

Trời đất quỷ thần ạ, hóa ra con bé bảo “trở lại là tiểu thư “ chính là… bắt chước y hệt Tiểu Mai, từ dáng đi cho đến cách xử sự đều rất nhu mì và thục nữ. Tôi tần ngần ngay cổng nhìn theo, thấy rõ ràng Trân lúc này đang ôm cặp ra dáng thiếu nữ dịu hiền, trong khi mới vừa nãy hãy còn vung cặp tứ lung tung, thiếu điều muốn ném luôn xuống đường.

- Trân đi học lại rồi hả ? – Vài thằng con trai đon đả chạy ra.

- Ừa, hì… ! – Trân vờ mỉm cười nhẹ nhàng.

- Để mình xách cặp giùm cho !

- Hì, cảm ơn, nhưng Trân tự vào được rồi !

- Cứ để mình, mới bệnh dậy phải giữ sức khỏe chứ !

- Vậy phiền bạn rồi, hì hì !

Đấy, cái này gọi là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy này, tôi đến nước này thì phải gọi là bó tay với con bé Trân, chả biết đâu mà lần với nó nữa.

Và sự vẫn  chưa dừng lại ở đó, khi mà tôi đem chuyện này kể với Tiểu Mai thì nàng lại còn cười ủng hộ:

- Ừ, anh chở con bé đi học hết tuần này cũng được !

- Thôi mệt lắm, trưa học về mới ăn cơm xong đã lại phải xách đầu lên trường, rồi lại chiều chở về, anh đâu có rảnh ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Ráng đi, em thương mà ! - Tiểu Mai vờ ra chiều nũng nịu.

- ………! - Thế là không còn cách nào khác hơn, tôi đành đau khổ nhận lời.

Ấy vậy mà Tiểu Mai nói một đằng thì lại làm một nẻo, bằng chứng là có một bữa chiều nọ, khi tôi vừa đưa Trân từ trường về thì vội tắm rửa, thay quần áo để phóng sang nhà nàng.

- Trễ hơn 1 tiếng rồi, trời ơi ! – Tôi than thở, cố đạp nhanh hết tốc lực.

Số là tối hôm nay tôi hẹn Tiểu Mai đi chơi hồi 6 giờ, thế nhưng con bé Trân cứ la cà hết hàng truyện này đến hàng truyện khác để mua cho đủ bộ, thế là hơn 7 giờ tối thì tôi mới đứng trước cổng nhà Tiểu Mai.

- Kính…coong… ! – Tôi đưa tay nhấn chuông cửa.

- ………… ! - Vẫn không có động tĩnh gì.

Nhớ lời Tiểu Mai, tôi không nhấn chuông thêm nữa, thế nhưng đứng đợi cũng gần 5 phút hơn mà chả có nghe tiếng dép loạt soạt quen thuộc bước ra mở cổng, nên đành cắn răng đưa tay nhấn thêm một hồi chuông nữa.

- Kính… coong…. !

Và lúc này thì Tiểu Mai mới bước ra mở cổng thật, trái với sự lo lắng của tôi là nàng sẽ nổi cơn tam bành mà dợt tôi banh xác vì cái tội đi trễ thì nàng chỉ mở hé cổng, nhìn tôi mỉm cười:

- Hi, sao anh qua trễ vậy ?

- Ừ, tại bé Trân nó cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác để mua cho được cuốn truyện….. ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy đi có vui không ? – Nàng lại hỏi.

- Ừ… vui… mà sao cơ ? – Tôi gãi đầu ngơ ngác vì linh cảm có chuyện chẳng lành.

Đúng vậy, vừa dứt xong câu nói của tôi là Tiểu Mai đã đóng sầm cửa lại:

- Vui sao không đi luôn đi !!!

- Ơ… này…… !

Thế đấy, vừa phải làm vừa lòng cô người yêu kiêu hãnh, mà lại còn phải lo vẹn toàn với nhỏ em gái bướng bỉnh lắm trò, tôi bị quay như quay dế suốt cả tuần mà không có thời gian kịp thở.

Sự vụ chưa dừng lại ở đó khi mà vào sáng hôm sau, khi tôi đang nằm úp mặt trên bàn nhăn nhó ôm lỗ tai vừa bị Tiểu Mai véo cho một trận vì cái tội không học bài môn Sinh thì thằng Luân khùng hớt hải chạy vào:

- Chủ nhật tuần này, lớp mình đá bán kết với 12A1 !

- HẢ ??!!!

- Cái gìiiiii ??!!!!

Vừa nghe đến 12A1 là nguyên hội bàn tròn đồng loạt đứng dậy mà bật mồm sửng sốt, bởi lẽ cách đây một năm trong trận đấu giao hữu, khi chúng tôi còn là 10A1 và lớp mấy ông anh 12A1 bây giờ hãy còn là 11A1 thì đã bị thảm bại dưới chân mấy ổng.

- Bỏ xừ rồi… lớp đó đá xịn lắm… ! – Tuấn rách bắt đầu bi quan.

- Thế là tèo, xem như chúng ta dừng chân ở bán kết ! – Khang mập ôm mặt tru tréo.

Nhưng Dũng xoắn đúng là luôn xoắn, nó cự lại ngay:

- Sợ quái gì, đây là cơ hội rửa hận trận thua năm trước chứ sao, “tia chớp vàng “ với “luồng sét bạc” đâu hết rồi ?

Thằng Dũng vừa hỏi xong là nguyên băng đều quay sang dòm tôi, thế nhưng cái mặt lúc này của tôi cũng đang chảy dài ra nom đến tội, không phải là vì tôi bị ám ảnh bởi ông anh tiền đạo bên đó, mà là một bên tai tôi đang đau quá chừng.

- Thằng kia… mày làm gì mặt ngu thế kia ? – Luân khùng trố mắt.

- Ừ….. ! – Tôi ôm mặt rầu rĩ, hất đầu về hướng Tiểu Mai đang ngồi rồi chỉ vào vành tai trái đang đỏ rực như vầng dương giữa trưa của mình.

- Á à….. được lắm ! – Dũng xoắn sừng sộ rồi đi ngay sang chỗ Tiểu Mai . – Dám ăn hiếp cầu thủ chủ lực hả ?

- Ê…ê, mày làm gì đấy ? – Tôi sững sờ la lên khi thấy thằng này làm bộ mặt hầm hố đi đến trước mặt Tiểu Mai.

- Cản nó lại mau, coi chừng nó làm liều ! - Thằng Chiến vội phóng theo.

Dũng xoắn ở dãy trên vung tay đập bàn cái rầm:

- Trúc Mai !

Bị thằng Dũng gọi bất thình linh ngay trước mặt, Tiểu Mai thoáng giật mình nhưng ngay sau đó, nàng đã lạnh lùng hỏi lại:

- Chuyện gì ?

Trong khi đám con trai tụi tôi nín thở nhìn Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh mặt đối mặt với Dũng xoắn nổi tiếng nóng nảy, còn chưa kịp mường tượng ra thằng Dũng sẽ làm thêm hành động gì quá quắt thì dè đâu gương mặt hầm hố của nó đã vội giãn ra cười cầu tài:

- Hề hề, đâu có gì, mình chỉ muốn hỏi là…… !

- Bạn cứ hỏi ! - Tiểu Mai cười lạnh.

- Chẳng là… chủ nhật tuần này tụi mình đá banh với 12A1, chẳng hay bạn có… cho thằng Nam đi đá được không vậy ? – Dũng xoắn rụt cổ ngay tắp lự, nhục hết chỗ nói.

- Dĩ nhiên là được, mình nào dám nói nói gì ! – Nàng thở hắt ra rồi quay đi.

Dũng xoắn như chỉ chờ có thế, nó vội vái chào vài lượt rồi lủi về sau cút thẳng.

- Ôi xờiiiii… tưởng gì ghê lắm, hổ báo cho cố ! - Cả đám tụi tôi ngã bổ nhào.

Nhưng vấn đề không nằm ở đây, điểm chính yếu đó là cái xu hướng chết toi mà tôi đã tự khám phá, đó chính là “Khi điều không may xảy ra thì nó sẽ xảy ra “, vừa sáng nay Tiểu Mai còn mới véo tai tôi vì cái tội không học bài Sinh thì giờ đây, cô giáo đã ra huyết lệnh kiểm tra đột xuất trắc nghiệm môn Sinh.

- Bỏ xừ rồi, đã học chữ nào đâu ! – Luân khùng cũng toát mồ hôi hột.

Và y như rằng khi tôi cảm thấy lạnh gáy là vừa ngó mắt lên đã thấy Tiểu Mai ở bàn trên cũng đang trừng mắt nhìn tôi, ý như bảo rằng thấy chưa, không chịu học bài, bây giờ tôi xem anh làm thế nào đây ?

Dĩ nhiên là tôi còn biết làm cái quái gì nữa bây giờ ngoài chờ chết ra, khi cô giáo phát tờ đề trắc nghiệm 10 câu xuống thì tôi đã biết ngày tàn của thế giới sắp tới mất rồi. Nhưng theo như trong kinh Cựu ước thì khi tận thế mà đến thì trần gian sẽ xuất hiện một Đấng toàn năng, một Đấng Cứu Thế sẽ giáng trần để cứu nhân độ thế.

Và Khang mập chính là người ấy, bởi lẽ trong khi tôi với thằng Luân đang ngồi cắn bút chờ chết thì bỗng dưng hai thằng tôi thấy Khang mập ngồi đánh cái roạt xong luôn cả 10 vòng tròn chỉ trong vòng vài giây.

- Bày tao với mậy…. ! – Tôi thì thào.

- Tao nữa… tao với mày giống đề nè ! – Luân khùng cũng chồm sang thủ thỉ.

Khang mập ghé mắt nhìn đề của hai thằng tôi một lát thì phán luôn liền không ngần ngại:

- Câu này A… câu này C… câu này A… B… D… D….C….A…… !

Trời hỡi, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, phải nói sao mà hôm nay tôi trông thằng mập này lại thông thái đột xuất đến thế. Trong mắt tôi và Luân khùng lúc này, thằng mập hệt như một vị Đấng Cứu Thế chính hiệu vậy.

Khi hai thằng tôi làm bài được thì dĩ nhiên là Dũng xoắn ở phía dãy Luân khùng cũng làm được, và thằng Chiến ở dãy tôi cũng xong bét nhè.

- Cảm ơn nha chú, bữa nay mày là Đấng Cứu Thế của tụi tao rồi đó ! – Tôi nói nhỏ thật nhỏ để Khang mập nghe thấy nhưng lòng tràn đầy biết ơn.

- Ừ…. ! - Thằng mập không tỏ vẻ gì vui cho lắm mà chỉ ậm ừ cho qua.

Đưa mắt nhìn lên thì tôi bắt gặp Tiểu Mai cũng đang nhìn xuống, thế là tôi toét miệng cười hớn hở đưa dấu chỉ tay năm-bờ-oăn ý bảo anh làm bài được rồi, em chỉ giỏi lo hão. Chưa hết, tôi lại còn dứ dứ tay mình vào vành tai ý bảo là lúc sáng em véo anh, tí ra về anh trả đủ cả vốn lẫn lời khiến cho Tiểu Mai cứ tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại có thể hoàn thành bài kiểm tra đột xuất này trong khi chả có chữ nào vào đầu.

- Hết giờ, thu bài ! – Cô giáo khẽ dập cây thước xuống bàn.

Luân khùng đứng bật dậy, đường hoàng tự tin đi đến từng bàn để thu bài kiểm tra, đôi lúc nó còn nhếch môi cười khẩy khi thấy đứa nào than thở làm bài không được. Cũng phải tôi, cả tôi, Dũng xoắn với thằng Chiến lúc này cũng đang cười toe toét chọc quê thằng Tuấn rách với thằng Quý vì tụi nó không làm bài được là gì.

- Ờ, để rồi coi ai cao điểm hơn ai ! - Tuấn rách sầm mặt, chắc hẳn nó cũng đang tiếc nuối vì ngồi tuốt ở bàn trên, cách quá xa so với tụi tôi.

- Hê hê, chắc chắn là tao cao hơn mày rồi, có Đấng Cứu Thế phù hộ cơ mà, đúng hông mậy, Khang ? – Dũng xoắn cười hả hê.

- Ờ….. ! - Thằng mập gãi đầu toét miệng theo.

Thế nhưng sang ngày hôm sau, khi điểm kiểm tra được phát ra thì cả Đấng Cứu Thế, Luân khùng, tôi và tụi Dũng xoắn không thằng nào cao hơn điểm năm.

- Cái đệch…… ! – Tôi trố mắt sửng sốt nhìn bài kiểm tra thấp tè của mình.

- Cô ơi… có chấm nhầm không ạ ? – Dũng xoắn manh động.

- Nhầm sao được mà nhầm, em học hành không kĩ thì trách ai ! – Cô giáo lắc đầu.

- Sao thằng mập……. ! – Luân khùng cũng méo xẹo cả mặt.

Mặc dù giận điên người nhưng đang trong lớp nên tụi tôi không dám manh động mà đè thằng mập ra nện cho một trận. Trưa hôm đó, hội bàn tròn tụi tôi lũ lượt kéo đến nhà Khang mập, bốn thằng tôi, Luân khùng, Dũng xoắn và thằng chiến mặt mũi thằng nào thằng nấy hầm hố như giang hồ đi đòi nợ thuê, đi đằng sau là Tuấn rách với thằng Quý đang ôm bụng cười hể hả, vừa đi vừa khích đểu.

- Tổ bà nó, đã làm bậy còn kéo cả lũ chết chung ! – Dũng xoắn lầm bầm.

- Đệch… thấy nó làm như đúng rồi nên mới tưởng thế, biết vậy….. ! – Luân khung gằn giọng.

- Biết vậy thì đã giàu, con trai ạ, ha ha, này thì Đấng Cứu Thế ! - Tuấn rách cười lộn ruột, nước mắt nước mũi văng tùm lum.

Riêng tôi thì hầm hầm không nói gì bởi lại vừa bị Tiểu Mai véo thêm một phát nữa vào hông đau điếng người, vừa đau vừa thẹn, thề lần này phải dập thằng mập ra bã mới hả giận.

Ấy thế nhưng khi đám bàn tròn vừa đến trước nhà Khang mập thì mới nhận được hung tin, Đấng Cứu Thế bị trượt cầu thang té trật tay. Lí do là vì nó ham ăn vừa bê tô cơm vừa phóng lên phòng, chả biết chân cẳng thế nào mà lại móc vào nhau té luôn ngay trên các bậc thang, tô cơm cá thịt rau cải từa lưa thì ụp vào mặt nó, và tay nó thì do chống xuống theo phản xạ nên bị trật khớp.

Tình hình diễn ra hết sức bi hài khi mà cả đám bọn tôi đều lăn ra cười sằng sặc, thế nhưng ngay khi biết trận bán kết với đối thủ cũ 12A1 sừng sỏ chỉ còn chưa đầy vài ngày nữa sẽ diễn ra thì tụi tôi bắt đầu lo lắng. Một ngày sau khi đã hội ý, thằng Xung được chỉ định làm thủ môn tạm thời thay cho Khang mập đang dưỡng thương.

- Tao… tao đã chụp gôn bao giờ đâu ! - Thằng Xung ngơ ngác.

- Kệ mày, chụp gôn dễ ẹc có gì mà sợ ! – Luân đội trưởng gầm mặt.

Trước bản mặt du côn của thằng lớp phó học tập như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình thì thằng Xung không còn cách nào khác hơn là đành chấp nhận sẽ làm thủ thành dùm cho Đấng Cứu Thế đang bị trật tay.

Và đó là quyết định sai lầm của hội bàn tròn khi đưa một thằng không biết đá bóng chút nào và phản xạ chậm như rùa đi giữ vị trí thủ môn, nhất là lại trong một trận bán kết cực kì quan trọng và đối thủ lại là 12A1 sừng sỏ.

Chapter 314 :

Vậy là tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trận bán kết chủ nhật diễn ra, tụi tôi thay phiên nhau dợt cho thằng Xung tập phản xạ chụp bóng. Thế nhưng càng tập thì thằng Xung càng cố chứng tỏ nó là một thằng tay chân vụng về còn thua xa cả Khang mập phì nộn.

- Trời ơi, banh bên trái mà mày bay qua bên phải làm gì hả Xung ?!! - Tuấn rách mặt mũi đỏ gay hét lên.

- Bố đâu biết, ai bảo mày cong chân qua phải ! – Thằng Xung cự lại.

- Mày không biết động tác giả là gì à ? – Dũng xoắn nhảy vào hóng hớt.

- Không, rồi sao ? - Thằng Xung quắc mắt.

Cứ như thế, hết tập đá bóng với nhau thì Luân khùng với Tuấn rách thay phiên nhau dợt phản xạ cho thằng Xung. Về phần tôi thì chiều nào cũng chạy sang nhà Tiểu Mai để tranh thủ luyện cú sút “ Lá vàng rơi “ thần thánh. Thế nhưng thần thánh lại không hiển linh chút nào, bởi cứ sút hơn chục quả thì tôi mới có ba quả vào được khung thành, và có một quả tạm gọi là “Lá vàng rụng “ chứ chả được gọi là lá rơi, vì bóng bay cứ lẹt đẹt như bị xì hơi đến nỗi thủ môn nhắm mắt cũng có thể bắt được.

- Anh đừng nản, cố lên ! - Tiểu Mai túc trực bên cạnh động viên.

- Không có, nhưng em bữa giờ sao thế ? – Tôi gắt lên.

- …… ! – Nàng lặng im không nói.

Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì chả hiểu tại sao mấy hôm giờ, cứ sáng sớm tôi qua chở Tiểu Mai đi học là nàng lại bước ra với bộ dạng mệt mỏi như thiếu ngủ cả đêm, ấy vậy mà tôi hỏi lí do thì nàng cứ khăng khăng không nói. Cuối cùng hai đứa mới có một quyết định :

- Anh… đá xong trận bóng chủ nhật này đi, em sợ anh bị ảnh hưởng ! - Tiểu Mai cắn môi ái ngại nói nhỏ.

- ……… !

Thế là tôi không còn cách nào khác, đành đồng ý mà lòng vẫn còn lo lắng không nguôi, bởi lẽ thà Tiểu Mai nói toạc ra cho xong để hai đứa còn biết đường tính, chứ cứ úp úp mở mở thế này thì tôi lại càng lo hơn nữa.

Chiều chủ nhật định mệnh đã đến, chỉ mới hơn 2 giờ 30 chiều mà khán đài đã chật ních những người là người, hầu hết các học sinh toàn trường đều tụ tập về đây để xem trận cầu kinh điển giữa hai đối thủ truyền kiếp là 11A1 và 12A1. Khá trùng hợp là cả hai lớp này đều là đầu tàu mũi nhọn của hai khối 11 và 12, thế nên các học sinh hai khối này lại chuyển sang kình nhau chứ chả còn gọi là đơn thuần yêu thích một đội bóng nào nữa.

- Các chú sẽ sớm bị đè bẹp thôi, cứ chờ xem ! - Mấy ông bên khối 12 hét to.

Bọn hậu bối bên khối 11 cũng không vừa, đáp trả ngay:

- Còn lâu, có mấy ông bị lật bàn thì có !

- Ờ được, để rồi xem tí ai khóc hận nhá, hé hé !

Tụi con gái cũng hóng hớt vào ỏm tỏi cả lên:

- Mấy đứa mới 11 thôi mà, chơi gì lại khối 12 chứ !

- Xí, xem lại mấy chị đi, già rồi còn ham !

Thế là chuyện gì không đụng lại đem chuyện tuổi tác ra mà chạm nhau, nguyên ben con gái được nước cứ gọi là cãi nhau um sùm như cái chợ trời. Cứ thế khẩu chiến giữa khán giả hai khối 11 và 12 xảy ra gay gắt đến nỗi tụi khối 10 ngồi giữa chỉ biết im thin thít mà chịu đựng bởi trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết đứt.

- Ờ đợi đó, đảm bảo 11 thua 10 bàn không gỡ !

- Thôi hông dám đâu, tí mấy người xem “Tia chớp vàng “ trổ tài nè !

- Bên đây cũng có “Lữ Bố huyền thoại “ nhé, đừng có mà làm tàng.

Vâng, cuối cùng thì tên tôi cũng đã được xướng lên, khi mà tôi đang hoa chân múa tay khởi động trong sân thì các khán giả khối 11 đều đồng loạt hô to :

- Tia chớp vàng, cố lên bạn ơi !

- Cố lên số 10, quất bẹp bên 12 điiiii !!!

Nhưng tôi chỉ khoái mấy em gái xinh tươi lớp 10 do bé Trân đầu têu cổ vũ :

- Cố lên anh Nam, cố lên !

Khỏi phải nói cái mặt tôi tươi hơn hớn đến cỡ nào, đến nỗi Tuấn rách cũng đâm nhột hét lên:

- Tui cũng là “Luồng sét bạc “ nè, đây nè !

Thế nhưng hôm nay, hầu hết một nửa sự chú ý còn lại của khán giả đều đổ dồn vào nhân vật được mệnh danh là “Lữ Bố huyền thoại “ này. Đó chính là ông anh tiền đạo nhỏ con bên lớp 12A1 mà tôi đã từng chạm trán quyết liệt hồi năm trước, ông này tên thật là Văn Bố, nước da lại cứ phơi nắng một tí là đỏ lên. Thế là bọn bạn trong lớp đặt chết luôn biệt danh “Lữ Bố “, chính bởi vì anh này đá banh giỏi, chạy nhanh mà nước da lại có màu đỏ ngăm giống Xích Thố, lại mang tên Văn Bố thế nên tổng hợp lại từ câu “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố “, ổng đã được phong thành một nhân vật huyền thoại tam quốc là chiến thần Lữ Bố.

Cũng trùng hợp làm sao khi mà ông này cũng mặc áo số 10, vậy là không cần nói thì ai cũng biết chốc nữa sẽ có một cuộc chạm trán nảy lửa giữa “Minato – Tia chớp vàng làng Lá “ là tôi với “Lữ Bố- Chiến thần cự phách nhất thiên hạ “ là ổng.

- 11A1 tất thắng, đè bẹp 12A1 !

- Còn lâu, 12A1 giã nát 11A1, châu chấu mà đòi đá xe !

- Ờ, xe lật ngay ấy mà !

- Đâu sao, xe lật cũng đè châu chấu chết luôn hà !

Tiếng khán giả cổ vũ sôi động cả một vùng trời trong xanh của buổi chiều hôm ấy, buổi chiều không mây với gió mát dịu nhẹ, buổi chiều của trận bán kết quyết liệt giữa 11A1 và 12A1.

- Có nắng không ? – Như lệ thường, tôi lại tranh thủ chạy về phía Tiểu Mai đang ngồi.

- Không, anh vào sân đi ! – Nàng lắc đầu thì thầm.

- Chút anh đá xong, em phải nói là em đang có chuyện gì đấy ! – Tôi cũng ghé tai nàng nói nhỏ.

- Ừa, chúc anh may mắn ha ! – Nàng hấp háy mắt.

Ngồi sau lưng Tiểu Mai là bé Trân và dàn bạn gái xinh tươi của con bé :

- Anh hai cố lên nha, phải thắng đó ! – Trân hét lên.

- Ừ… hì hì ! – Tôi gật đầu phì cười.

Nhưng chưa kịp nhào ra sân thì đã bị Khang mập níu lại, một tay của nó bị băng bó trắng xóa :

- Thằng Xung bắt gôn ổn không mày ?

- Tạm… mày lo mà dưỡng thương đi, còn vào chụp chung kết ! – Tôi nhún vai đáp.

- Quá dữ, lo đến chung kết luôn ! - Thằng mập trố mắt.

- Chứ sao, à mà bố chưa xử mày cái tội nguy hiểm đấy Đấng Cứu Thế !

Nói rồi tôi vội chạy ra giữa sân để hội ý với đồng đội, không quên kéo đầu thằng Chiến chạy theo khi nó đang ton hót với Khả Vy ở bên cạnh.

- Anh em, trận này tất thắng, cố đá hết sức mình nha ! – Luân đội trưởng khoác vai cả bọn chụm đầu vào nhau.

- Chuẩn không cần chỉnh, phải rửa mối hận một năm trước ! – Dũng xoắn nghiến răng ken két.

- Thằng điên, trước giờ thi đấu đừng có nhắc trận thua hồi đó, xui xẻo ! - Tuấn rách sầm mặt.

- Ok, vẫn theo đội hình cũ, thằng Nam cứ gây náo loạn hàng thủ bên đó, thằng Tuấn với thằng Quý tranh thủ cơ hội mà phối hợp với nó, tao chỉ huy dàn thủ, sẽ dâng lên phản công khi có thời điểm ! – Luân khùng nhắc lại.

- Duyệt, quyết định vậy đi !

- Chuẩn, cứ thế mà làm !

Đội trưởng hai đội bước vào vạch vôi giữa sân và bắt tay hữu nghị trong tiếng hò hét vang dội từ bốn phía khán đài, sau đó tung đồng xu để quyết định quyền phát bóng trước.

Vâng, ở hiệp một này thì 11A1 chúng tôi sẽ ở bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn và được quyền giao bóng trước, đội hình 12A1 đã hơi lùi về như để phòng thủ trước một đợt tấn công mở màn cho trận đấu. Dự đoán hôm nay sẽ là một trận cầu gay cấn, các bạn nên chú ý đón xem và đừng bỏ lỡ, đặc biệt chiều nay chúng tôi còn có sự góp mặt của tiền vệ tổ chức trứ danh “Tia chớp vàng “ mặc áo số 10 của AC Milan bên 11A1, và tiền đạo sừng sỏ “Lữ Bố huyền thoại “ của 12A1 cũng mặc áo số 10 của đội bóng Quỷ Đỏ MU . Và… vâng, tiếng còi của trọng tài đã được cất lên, bóng lăn rồi các bạn ạ !

- Hoét !

Hiệp một bắt đầu, Luân khùng tạt bóng sang cánh trái cho Dũng xoắn, thằng này vừa nhận bóng là thực hiện ngay một đường chuyền dài vượt tuyến bay thẳng lên trên phần sân của đội bạn. Thế nhưng Tuấn rách chọn điểm bóng rơi sai vị trí nên đã để quyền kiểm soát bóng thuộc về hậu vệ 12A1, đội này nhanh chóng dâng lên thực hiện phản công.

- Lùi về Quý ơi ! – Luân đội trưởng hét lên.

Chiến thuật hôm nay của lớp tôi có thay đổi chút ít, chính là sau trận tứ kết chiến thắng vang dội vừa rồi thì tôi - Tia chớp vàng đã bị hậu vệ đội bạn kèm sát rạt, Tuấn rách có phần lơi lỏng hơn nhưng nó là tiền đạo cắm. Vậy nên thằng Quý dù là tiền đạo nhưng sẽ kiêm luôn vị trí chạy trung lộ để thỉnh thoảng lùi về hỗ trợ phòng thủ.

Hậu vệ số 8 đội bạn tạt bóng sang cánh phải cho đồng đội tiền vệ, anh này mau chóng thực hiện một pha đảo người ảo diệu thoát khỏi sự truy cản của thằng Quý rồi chuyển sang cho Lữ Bố huyền thoại. Ông anh tiền đạo này vừa nhận bóng là cả khán đài như dậy sóng, và anh Bố nhanh chóng thể hiện được sự nguy hiểm của mình khi thực hiện ngay một cú sút xa cực mạnh ở ngoài khu vực cấm địa.

- Uỳnh…. ! – Bóng chạm xà ngang khung thành rồi bật ra trong sự sững sờ của tụi tôi và tiếng la ó tiếc nuối của khán giả.

Sau pha bóng hú vía vừa rồi, Luân khùng vội vã chạy gần khung thành để lấp chỗ trống khi vừa nãy thằng Xung chỉ biết bất lực đứng nhìn.

- Dũng… qua phải !

Dũng xoắn nghe thấy vội vã chạy sang mà chả hiểu dụng ý của thằng Luân, thế nhưng ngay sau đó nó đã biết rằng một ông tiền đạo khác của 12A1 đang chạy băng xuống.

- Soạt… ! – Ông anh này lại đảo người thoát khỏi Dũng xoắn và lấy bóng đang lăn trong sân.

Nhận được đường chuyền từ bạn mình, Lữ Bố ngay lập tức chứng tỏ mình là một mũi nhọn tấn công khi không do dự gì mà lại sút thêm một cú nữa.

- Ầm….. ! – Bóng dội trúng lưng Luân khùng vừa nhảy lên nghe mạnh thật lực.

Thằng Luân nhăn nhó vì đau hét lên:

- Cướp bóng… lại….. !

Chiến hậu vệ vội vã nhào đến và quáng quàng sút bừa lên giữa sân, kết thúc luôn đợt tấn công mở màn đầy nguy hiểm của 12A1. Tứ phía khán đài hò reo um sùm vì pha sút bóng đẹp mắt vừa rồi, đồng thời căng mắt dõi theo lượt phản công 11A1 lúc này.

- Tia chớp vàng kìa….. !

- Có bóng rồi… sút đi !

- “Sút cái đầu mày chứ sút ! “ – Tôi vừa nhận bóng trong chân vừa lầm bầm rủa thầm trong bụng, rồi mau lẹ thực hiện pha xỏ kim zic-zac sở trường, xoay người thoát khỏi sự kèm cặp của một lúc hai hậu vệ đội bạn.

- Chặn nó lại… kèm kiểu gì vậy ! - Đội trưởng 12A1 thét lên.

Thế nhưng kèm gì nổi tôi mà kèm, bởi tôi nhanh chứ chớp cơ mà, vừa có bóng là đã thể hiện ngay kĩ thuật thần sầu của mình, liên tiếp cho rơi lại sau lưng mình thêm hai đợt truy cản nữa và bị ép chạy về phía góc sân cánh phải.

- Sút đi… sút đi….. !

Tôi không sút, mà ngã người thật lực chuyền mạnh sang cánh trái nơi Tuấn rách đang băng xuống thật nhanh, vẫn tuân thủ đúng chiến thuật tôi thu hút sự chú ý và thằng Tuấn giữ vai trò dứt điểm cuối cùng.

- Hay lắm ! - Tuấn rách nhận bóng trong chân rồi nhanh chóng xâm nhập vùng cấm địa, mặt đối mặt với thủ môn.

- Soạt… huỵch….. !

Trước mắt tụi tôi là Tuấn rách bị té chổng vó lăn đùng luôn ra đất vì bị tiền đạo đội bạn chuồi bóng cản phá đúng luật, và tên kì đà cản mũi không ai khác hơn chính là Lữ Bố vừa cưỡi Xích Thố chạy thật nhanh về phía sân nhà.

- Ahhhh…. ! - Tuấn rách tức tối ôm mặt.

Một cơ hội ăn chắc mười mươi trong tay của bọn tôi lại bị cản phá bởi một tiền đạo tuyến trên đã kết thúc bằng âm thanh tiếc nuối của khán giả trên sân.

Vâng, chỉ vừa mới trải qua mười phút đầu tiên của hiệp một mà cả hai đội đều đã có những tình huống gây sóng gió trên phần sân của đối phương. Chúng tôi nhận thấy rằng đây sẽ là trận đấu hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa khi mà… Cũng cần phải nhắc lại về tình huống cản phá bất ngờ của Lữ Bố vừa rồi, trong khi giữ vai trò tiền đạo tuyến trên thì anh lại trở về tham gia phòng thủ với tốc độ cực nhanh. Chắc có lẽ tuy là con người nhưng anh đã mang trong mình dòng máu của Xích Thố huyền thoại nên đôi chân mới nhanh và khỏe đến vậy, bằng chứng là anh có bóng trong chân là sút phát dính luôn. Nhưng liệu Lữ Bố có vượt qua được Tia Chớp Vàng của 11A1 lẫy lừng với kĩ thuật cả nhân điêu luyện….

À… vâng, vừa nhắc người đã thấy người, trung phong số 10 của 11A1 đang có bóng trong chân và lao xuống với tốc độ cực nhanh. Anh chính là Tia chớp vàng của làng Lá, chắc hẳn các bạn nào ở đây đọc Naruto đều biết rằng nhân vật mang biệt danh này có một….á, Tia Chớp Vàng không sút mà lại chuyền khi đối diện với thủ môn, tại sao lại như vậy ? Phải chăng là cầu thủ này có một điểm yếu nào đó mà….

- “Tổ bà thằng bình luận viên tào lao bí đao ! “ – Tôi vừa chạy vừa làu bàu trong bụng khi vừa rồi rõ ràng là đối diện với thủ môn, tôi sút chứ chả phải là chuyền, ấy thế mà từ sút lại thành chuyền khi thay vì để bóng bay thẳng thì tôi lại cho nó bay méo xẹo ngoài ý muốn, kết quả là thằng Quý nhận được bóng.

- Sút….. ! - Thằng Quý ranh mãnh thét lên, cong chân chuẩn bị sút bóng.

Ấy vậy mà khi tất cả mọi người đều rùn xuống chuẩn bị đón cú sút của thằng Quý thì nó lại thực hiện một động tác giả và rót một đường chuyển bổng vào trước khung thành đội bạn.

Thằng Tuấn vội nhảy lên và đánh đầu thật mạnh vào bóng :

- Uỳnh…. ! – Bóng dội khung thành rồi bật ra, nảy từng chập về phía tôi đang đứng.

Vâng thưa các bạn, Tia chớp vàng lại có bóng, theo đánh giá của giới chuyên môn thì đây quả là cơ hội ngon ăn ngàn năm có một khi hầu hết hậu vệ 12A1 đã bị tiền đạo Quý thu hút về cánh phải, và sau hỗn chiến xảy ra trước khung thành do sự nguy hiểm của tiền đạo cắm tên Tuấn thì bóng đã… ố ồ…. Trí Nam có bóng, anh đang do dự…. !!!

Đúng vậy, tôi đã có bóng trong chân, trước mặt tôi lúc này là một hành lang rộng rãi và tôi biết rằng chỉ cần mình thực hiện một cú sút chính diện thì nhiều khả năng tôi sẽ ghi bàn mở tỉ số. Thế nhưng lỡ cú sút của tôi lại thành một đường chuyền thì sao ? Mà lỡ chuyền… vô chân đối phương rồi thì bỏ xừ à ?

Như vậy thì… chuyền hay là sút đây ? Sút thì có thể ghi bàn, mà chuyền thì hên xui. Ủa quên, tôi mà sút bậy thì cũng biến thành chuyền, vậy tóm lại là…..

Dze dze… chuyền hay là sút đây, các bô lão Diên Hồng hô lớn lên nào, chuyền hay sút, sút hay chuyền ? Ố ồ ô…….

Quá đau đầu với cha nội bình luận viên, không nghĩ gì hơn mà tôi cong chân sút thật lực vào bóng.

- Bốp….viu…….. !

Vâng… cú sút đầu tiên của Tia Chớp Vàng trong trận đấu ngày hôm nay thưa các bạn xem đài, liệu rằng…… quá cha, tôi có nhìn lầm không thưa các bạn…..! !!!

Chapter 315 + Chapter 316 !

2 tháng 4 2013 lúc 19:08

Không biết nhà trường lần này kiếm đâu ra một ông mãnh học sinh nào làm bình luận viên mà mồm mép trơn như bôi mỡ, đụng chuyện gì cũng có thể lươn lẹo nói được. Sau này khi đã bước chân rời khỏi ngôi trường cấp III Phan Bội Châu thì một trong những điều tiếc nuối của tôi đó là… không có cơ hội sút một quả hù tên bình luận viên bá láp đó chơi, dù rằng khi đó cú sút “Lá vàng rơi “ tôi đã hoàn toàn thành thạo.

Nhưng đó là điều tiếc nuối của mãi đến tận hơn một năm sau, còn bây giờ trở lại với trận bán kết giữa lớp tôi và 12A1 thì tôi vẫn phải cam tâm chịu trận, dỏng tai lên mà nghe tiếng micro văng vẳng liên tục bình phẩm về trận bóng nảy lửa này.

- Bốp… viu….. !

- Vâng, cú sút đầu tiên của Tia chớp vàng trong trận đấu của ngày hôm nay, và liệu rằng… quá cha, tôi có nhìn lầm không thưa các bạn…. lưới của lớp 12A1 đã bị rung lên rồiiii… lượm ơi !

Vừa nhìn thấy mành lưới của đội bạn rung lên là tôi đã mừng hết lớn, giơ tay đánh chóc một cái:

- Tao ghi bàn rồi Tuấn ơi ! – Tôi la lớn.

Thằng Tuấn rách và thằng Quý cũng vội chạy đến chỗ tôi để ăn mừng, gương mặt cả ba thằng đều hiện lên niềm hân hoan vô bờ bến khi mà sau đợt phản công bão táp vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa được bóng vào lưới kình địch 12A1.

- Quá dữ Nam ơi, mày biết sút rồi !

- Phải vậy chứ, ủa…. cái gì đây ?

Luân khùng vừa trờ tới chưa kịp mừng bàn thắng mở tỉ số thì nó đã đần mặt ra, tôi còn chưa kịp hỏi nó tại sao thì trọng tài đã thổi còi:

- Trận đấu tiếp tục, chưa có bàn thắng nào cho cả hai đội !

- HẢ ? – Cả tôi, Tuấn rách và thằng Quý đều sửng sốt.

Thế nhưng chỉ ngay một giây sau đó thì hết thảy cả đám cầu thủ trên sân bọn tôi và tất cả khán giả đều nhận ra điều bất thường, đó là mặc dù lưới của khung thành đã bị tung lên nhưng bên trong lại chẳng có quả bóng nào cả. Mà kinh hoàng hơn là trái bóng tròn lại nằm ở đường biên ngang của sân.

- Ha ha… ha ha ha… ối trời ơi… cái giày của cầu thủ Trí Nam…. Ha ha ha… nó nằm trong lưới chứ không phải trái banh… ha ha, cười tét rún quá…. !

Tràng cười của tên bình luận viên chết giẫm này cũng đã mở màn cho tràng cười khủng khiếp nhất của hết thảy toàn bộ khán giả có mặt. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi được nghe những tràng cười khủng khiếp và to tổ bố đến như vậy, hệt như là chương trình Gala cười đang được tổ chức ở một sân vận động với những dàn loa âm thanh được khuếch đại lên gấp chục lần để cho khán giả cười vào đó.

- Ha ha… trời ơi là trời….. !

- Bó tay… bóng không sút… lại đi đá tung giày…. !

- Tao lạy… cái này là Tia chớp vàng đó hả…. !

Tôi, Tuấn rách, thằng Quý và Luân khùng đều đần thối ra giơ nguyên cái mặt như bù nhìn giữ ruộng bởi “bàn thắng hụt “ vừa rồi. Đúng vậy, đến đây thì chắc các bạn đều biết cú sút vừa rồi của tôi kết quả ra sao rồi đấy. Rõ ràng là vừa nãy tôi đã co chân sút mạnh vào bóng, nhưng chả biết thế quái nào mà tôi chỉ lại sượt nhẹ chân qua bóng, để rồi phóng luôn chiếc giày của mình vào lưới thủ môn.

- Vâng thưa quí vị và các bạn, dù rằng vừa mới cười xong đang rất là đau bụng… ha ha, nhưng tôi buộc phải làm tròn cương vị bình luận viên của mình mà mạn phép tường thuật lại cho các bạn tình huống vừa rồi. Vâng, cú sút mà cầu thủ Trí Nam vừa tung ra vừa rồi hóa ra là sút tung giày, chứ bóng thì vẫn còn nằm trên sân, và giày tung lưới nên hầu hết chúng ta ai cũng thoạt tưởng 11A1 đã mở tỉ số cho trận đấu. Tình huống này làm tôi gợi nhớ đến một nhân vật trong bộ truyện Jindo, và đến lúc này tôi đã có thể dự đoán rằng “Tia chớp vàng “ của chúng ta hình như có vấn đề về sút bóng. Chắc có lẽ từ nay anh ấy sẽ mang biệt danh mới là “Chân sút tung giày “ hay chăng ? Và… vâng, bóng đã lại được đặt vào vạch vôi giữa sân, trận đấu sắp được tiếp tục sau những phút giây giải lao cực kì thoải mái vừa rồi, một lần nữa tôi xin thay mặt toàn thể mọi người được nghiêng mình cảm ơn “Tia chớp vàng “ với cú sút tung giày …. !

- Ha ha, bình luận tếu quá !

- Thôi đi cha nội, người ta quê kìa…. !

Tôi đứng đực mặt trên sân, miệng nghiến răng rủa thầm tên bình luận viên chết tiệt đã đành đoạn đem nỗi đau của tôi ra mà mổ xẻ trước mặt bàn dân thiên hạ, đã thế lại còn tự tiện đặt biệt danh mới cho tôi. Quả này sau cú sút tung giày vừa nãy thì chắc tôi đến chết nhục vì lưu danh muôn thuở với tình huống gây cười này mất thôi, đúng là lần này trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi mà !

- Thôi… bình tĩnh, đá tiếp kìa ! – Luân khùng vỗ vai tôi.

- Ừm… có gì đâu… đệch ! – Tôi nhún vai đáp cố ra vẻ tỉnh bơ, nhưng kì thực là trong lòng cay cú lắm, bởi tôi mang nhục thì một mà hận cha nội bình luận đến mười.

Không dám ngước mắt lên khán đài nhìn bất kì khán giả nào kể cả Tiểu Mai lẫn bé Trân, tôi cứ cúi gằm mặt mà chạy đến khung thành đội bạn, nhặt lại giày mình mà mang vô, bên tai vẫn nghe tiếng cười khúc khích xen lẫn xì xầm chỉ trỏ từ các dãy khán đài.

- Hoét…. !

Bóng lại được phát từ vạch vôi giữa sân, và lần này thì trong khi tôi vẫn còn đang quê không biết để đâu cho hết thì hàng tiền đạo nguy hiểm của đội bạn đã tranh thủ cơ hội mà thực hiện những pha bật tường chớp nhoáng.

Luân khùng nhanh chóng bị Lữ Bố qua người rồi chuyền sang cho đồng đội, kế đó Dũng xoắn bối rối giữa màn vờn bóng giữa hai tiền vệ đối phương để rồi bị bỏ rơi lại đằng sau, bất lực nhìn tiền đạo Lữ Bố dẫn bóng đột phá vào vòng cấm địa.

- Vâng, Lữ Bố đã có bóng, và tôi chắc hẳn là con Xích Thố anh đang cưỡi đã được ăn no tắm mát thế nên bây giờ anh mới chạy nhanh đến vậy, mới đó mà đã đối mặt với… sút…. !

- Bốp ! – Bóng đập mạnh vào chân thằng Chiến, vừa hay cứu nguy một pha bị ghi bàn mười mươi khi thằng Xung thủ môn đã bó tay chịu trói.

Chạm chân hậu vệ 11A1 rồi bóng dội ra, hỗn chiến ngay lập tức diễn ra trước khung thành lớp tôi, và bộ ba Luân khùng- Dũng xoắn và thằng Chiến lúc này đang cực kì chật vật trước đợt tấn công dồn dập như thác lũ của 12A1.

Ở tuyến trên, tôi trông thấy thằng Quý đã co giò chạy về tham gia phòng thủ tự đằng nào, thế là khi đã yên tâm rằng Tuấn rách vẫn còn cắm tại phần sân đối phương, tôi cũng lẳng lặng chạy về sân nhà.

- Chuyền qua đây ! - Lữ Bố la lớn khi đồng đội có bóng.

- Bốp … ! - Thế nhưng đường chuyền này mau chóng bị cắt ngang bởi Dũng xoắn.

- Rất gay cấn và kịch tính, những tình huống nguy hiểm liên tiếp diễn ra trước khung thành của đội bóng 11A1, và theo quan sát của tôi thì Lữ Bố đã lại cướp bóng từ trong chân hậu vệ tên Dũng. Vâng, có lẽ anh Bố đã rút cây Phương Thiên Họa Kích ra rồi nên mức độ nguy hiểm của anh lại tăng gấp bội….. và… ố ồ, có sút không ?!!

Ông anh tiền đạo nhỏ con này không sút khi án ngữ trước mắt mình là thằng Quý, cũng là một tiền đạo từ tiền tuyến trở về hỗ trợ phòng thủ.

- Kèm lại, Dũng ! – Luân khùng la lớn.

Thế nhưng khi thằng Dũng chạy ngược đến chưa kịp cùng thằng Quý hình thành thế gọng kềm thì Lữ Bố đã chuyền bóng sang cho một tiền đạo khác.

- Sút !

- Bốp…. viu….. ầm !

Bóng dội xà ngang khung thành và bật ra giữa khu vực 16m50 trong sự ngỡ ngàng của đội bạn vì cứ tưởng bàn vừa rồi là ăn chắc, nào ngờ thằng Xung chả rõ vì mèo mù đớp cá rán hay xuất sắc đột nhiên mà tung người phá bóng không chê vào đâu được.

- Bóng chạm tay thủ môn 11A1 dội vào khung thành, thật tiếc khi 12A1 đã có thể mở được tỉ số nếu như thủ môn đối phương không có cú bay người cản bóng đẹp như phim chưởng. Vâng, và bóng vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm khi mà… quá cha, lại là “Tia chớp vàng “, hấp dẫn rồi các bạn ạ !

Trở về từ tuyến trên và thở phào hú vía khi thấy bóng chạm xà ngang khung thành đội mình, tôi nhanh chóng cướp bóng khi tiền vệ đội bạn còn chưa kịp chạm đến rồi quay người chạy ngược lên trên. Không dám chần chừ thêm một phút giây nào khi thấy bóng đã lại ở trong chân tôi, đội bạn vội vã chạy về sân nhà để tổ chức phòng thủ trở lại.

Thế nhưng có lẽ sau pha sút bóng tung giày bách nhục xuyên tim vừa nãy thì phản ứng tôi có phần chậm đi, bằng chứng là khi biết mọi ánh mắt trên sân đang đổ dồn vào mình lúc này thì tôi đã có hơi lúng túng và nhát chân vì nếu lỡ như…

- Trí Nam có bóng nhưng… à vâng, anh đã chuyền rồi, chắc lại sợ sút tung giày nữa đây mà, tiền đạo Quý đang băng lên rất nhanh và dẫn bóng đột phá đối phương !

Thoáng bực dọc khi những tiếng cười lại rộ lên sau lời bình luận vừa nãy, tôi vừa lầm bầm vừa co giò chạy về đường biên cánh phải để phòng hờ Tuấn rách không dứt điểm được mà có thể tạt bóng sang ngang khi nó đã thu hút sự chú ý của hàng phòng thủ đối phương.

- Kém số 9 lại, mau ! - Hậu vệ bên kia đổ dồn về phía Tuấn rách.

Và thằng Quý không thèm chuyền cho tiền đạo cắm Tuấn rách như mọi khi mà dẫn bóng thọc sâu vào trung lộ, một mình đối mặt với hậu vệ đội trưởng 12A1.

- Có thể nhận thấy ngoài “Tia chớp vàng “ và tiền đạo số 9 ra thì 11A1 còn có một tiền đạo khác nữa cũng lợi hại không kém, vâng, anh tên là Quý, và nếu như lần này anh ghi bàn thắng thì tôi cá là sẽ có rất nhiều người “quý “ anh… !

Không biết thằng Quý có nghe những lời bình luận bá láp này không, tôi chỉ thấy nó đang đỏ mặt tía tai vờn bóng trước anh đội trưởng lão luyện của 12A1 mà mãi vẫn không thoát qua được, cuối cùng đành tặc lưỡi giật gót chuyền về cho Luân khùng đang hùng hổ chạy lên.

- Trung vệ đội trưởng của 11A1 đã nhận được bóng từ cú giật gót thần sầu của Quý, và anh sẽ… ồ men… anh ấy sút luôn các bạn ạ… !

- Ầm…… !

Thằng Luân đã làm hầu hết mọi người phải một phen bất ngờ và đứng tim khi mà nó vừa nhận bóng là co chân sút thẳng. Cú sút mang lực phá hoại kinh khiếp từ thằng lớp phó đô con này bay thật nhanh về khung thành đội bạn và dội vào xà ngang, mạnh đến nỗi khi bóng đã bật ra rồi mà xà ngang vẫn còn run lên bần bật.

Trót ở đường biên cánh phải, tôi không thể nào kịp chạy vào trung lộ để lấy bóng, đành chạy sâu hơn về góc sân và hét lớn:

- Tuấn… tao nè… !

Tuấn rách vừa cướp được bóng là đảo người thoát qua một cầu thủ đội bạn, khi nó định tung chân sút thì chợt nghe tiếng tôi gọi, nhưng thằng này vẫn quyết định sút.

- Bốp ! – Bóng nằm gọn trong tay thủ môn 12A1 sau cú bay người tuyệt đẹp.

- Lại một cơ hội làm bàn nữa của 11A1 đã bị các đàn anh lớp trên cản phá thành công, tôi thú thật không thể nào hiểu nổi tại sao mà đến giờ hay đội bóng này mới gặp nhau, vì… trận này quá sức hấp dẫn các bạn ạ… Ô kìa, Lữ Bố lại có bóng rồi !

Sau cú phát bóng từ khung thành của thủ môn 12A1 thì Lữ Bố tung người tranh cướp bóng trên không một cách điệu nghệ với Dũng xoắn, để rồi lại một lần nữa ông anh tiền đạo nguy hiểm này lại có bóng và đơn thương độc mã tấn công vào hàng thủ của chúng tôi.

Luân khùng mất cảnh giác, nó bất lực chạy thật nhanh sau lưng ông anh tên Bố và thất vọng chứng kiến thằng Chiến nhanh chóng bị ông này bỏ rơi. Như một phản xạ, Luân khùng nhoài người thật thấp rồi sải dài chân vào bóng.

- Huỵch… ! - Lữ Bố té văng ra đất rồi lập tức bật dậy, gương mặt hậm hực vì bị cản phá.

- Hoét… chuồi bóng phía sau, phạm lỗi ! - Trọng tài vội chạy tới.

Thằng Luân ngay lập tức lãnh một thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi chuồi bóng vừa nãy, nó sửng sốt mất vài giây rồi nhanh chóng chỉ đạo mọi người lập rào phòng thủ án ngữ trước khung thành. Thật may là khi nãy Lữ Bố chỉ còn chạy thêm vài bước chân nữa là vào khu vực 16m50 rồi, và khi đó chúng tôi chắc chẳn sẽ lãnh một quả sút phạt Penalty không cần bàn cãi.

Tường người nhanh chóng được xây dựng bởi tụi thằng Luân, có cả thằng Quý, riêng tôi thì đành chạy lòng vòng mé ngoài để chực chờ cơ hội cướp bóng phản công nhanh.

- Ai sẽ sút đây ? Tôi nghĩ là Lữ Bố rồi, còn giờ gì nữa ? Rút Phương Thiên Họa Kích ra đi anh !

Hai ông anh tiền đạo 12A1 lúc này đang đứng trước bóng và nhỏ to thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười trước câu bình luận xàm xí vừa rồi. Trước thái độ bình thản của đối phương thì tôi nhận rõ gương mặt của Luân khùng đã bắt đầu lo lắng, và có lẽ cũng vì bọn tôi đều biết điểm yếu hiện nay của đội hình 11A1 chính là vị trí thủ môn khi mà thằng Xung lúc này đang cuống quýt cả lên, có cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, căng mắt dõi về vị trí sút phạt.

- Hoét… ! – Tiếng còi trọng tài vang lên.

Một giây căng thẳng và hồi hộp vừa vụt qua, Lữ Bố đã chạy ngay đến bóng và sút thật mạnh :

- Ầm…. ! – Cú sút chính diện không cần thoát tường này đã làm không ít người ngạc nhiên, bóng tung mạnh vào đầu gối thằng Chiến khiến nó bất thần khuỵa xuống.

Và khi bóng vừa được dội ra còn chưa kịp chạm đất thì tiền đạo số 12 bên đó đã nhào tới sút liền, thực hiện một cú đá nối trên không cực kì hoàn hảo.

- Binh…….. ! - Lưới của bọn tôi rung lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và thằng Xung hoàn toàn đứng yên bất động trước tình huống vừa rồi.

- Vào rồi các anh chị cô dì chú bác ơi…… cuối cùng thì 12A1 cũng đã ghi bàn mở tỉ số rồi, quả là một pha sút phạt kinh điển, cú đá nối trên không lại được tái hiện !

- Hoét ! 1- 0 nghiêng về 12A1 !

Và tiếng còi công nhận bàn thắng của 12A1 vừa rồi cũng đã kết thúc luôn hiệp một của trận bán kết giữa 11A1 và 12A1 trong tiếng hò reo vang dội đầy mừng rỡ của đội bạn và cả những khán giả ủng hộ bên đó, chỉ trừ khí thế ỉu xìu của những người ở phe đối lập còn lại.

Chapter 316 :

Rõ ràng cú đá nối thành bàn từ một tình huống sút phạt cố định vừa nãy của 12A1 đã là một quả bom giáng mạnh vào tinh thần của tụi tôi. Mặt mũi thằng nào thằng nấy như người chết trôi dù đang ngồi phịch ra trên sân mà thở hổn hển, bởi lẽ bọn tôi đều biết lấy được một bàn thắng từ tay các đàn anh lão luyện này là một chuyện cực kì khó khăn. Hơn thế nữa, với bất lợi về vị trí thủ môn thì bọn tôi không thể nào thủ hòa để đợi đến lượt sút luân lưu được, huống hồ gì bây giờ vào những phút cuối của hiệp một lại còn để bị dẫn trước một bàn. Cứ vậy thì nếu muốn hòa thì hiệp hai bọn tôi phải ghi được bàn thắng, nhưng dẫu vậy cũng phải đá luân lưu, và với một thằng thủ môn mới lóng ngóng vào nghề như thằng Xung thì thua ở đợt sút 11m là điều chắc chắn.

Còn nếu muốn không phải phân thắng bại với đội hình mạnh nhất của 12A1 ở loạt sút luân lưu thì hiệp hai bọn tôi phải ghi được ít nhất hai bàn, đồng thời phải giữ sạch mành lưới không để đội bạn ghi thêm bất cứ bàn nào nữa. Chuyện này hầu như đứa nào cũng đang nghĩ đến nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng ngồi bệt trên sân.

- Haizz… không lẽ chỉ là bán kết sao bây ?! – Dũng xoắn thở dài phá tan sự im lặng.

- Đừng có bàn lùi, thể nào chả có cách ! - Tuấn rách cự lại, dù rằng mặt nó đang thể hiện ngược lại những gì nó vừa nói.

Luân khùng dốc nguyên chai nước vào đầu, rồi nó mới vuốt mặt :

- Cú khi nãy sao mày không chuyền cho thằng Nam vậy Tuấn ? Nó ở cánh phải trống hơn mà ?

Tuấn rách thè lưỡi, nó nhún vai đáp:

- Tao nghĩ đối mặt với thủ môn thì gần hơn chớ, với lại thằng Nam không biết sút, chắc gì chuyền qua nó đã ghi được bàn ?

- Ừm, quả một đối một hồi đầu trận ngon ăn thế mà mày sút giày là sao vậy Nam ? - Thằng Quý cũng quay sang trách.

- Tưởng thánh tập sút bữa giờ có tiến bộ rồi chớ ? – Dũng xoắn lắc đầu nói.

Trước phiên chất vất của ba thằng bạn, tôi không còn cách nào hơn là gục mặt xuống đất thừa nhận thất bại của mình một cách chán nản:

- Ừm… tao chưa sút được !

- Chứ sao trận trước mày ghi bàn đó, sút đẹp quá chừng mà ?! - Thằng Chiến thắc mắc.

Đáp lại ánh mắt tò mò của đồng đội đang đổ dồn về phía mình, tôi không thể nào nói được lần đó tôi sút là do… thấy hình bóng Sơn đen ở trước khung thành của đội bạn, và tôi cũng không thể cứ mãi tưởng tượng biến chuyền thành sút được, thế nên đành thở hắt ra đáp:

- Quả đó ăn may thôi…. !

Thấy bộ dạng thê lương của tôi thế này thì tụi bạn hết ham chất vấn nữa, và Luân đội trưởng vội xua tay :

- Thôi, giờ không phải là lúc mổ xẻ, mỗi người một vai trò, làm hết sức mình là được. Thằng Tuấn mày có cơ hội mà nhắm không dứt điểm được thì cứ chuyền cho thằng Nam, kĩ thuật cá nhân nó tốt, biết đâu…….!

Và nó quay sang nhìn tôi :

- Còn Nam, mày sau quả sút giày khi nãy thì tao thấy mày đang quê phải không ? Đá chậm hẳn, kệ nó, bỏ qua đi, ai đâu mà để ý !

Dẫu biết là thằng Luân chỉ đang nói dối cốt để an ủi tôi vì trên khán đài lúc này hầu hết mọi người đều đang bàn về pha đá nối tuyệt đẹp khi nãy của 12A1 và pha sút bóng như bôi tro trát trấu của tôi, thế nhưng tôi vẫn lấy làm cảm kích, dù không mấy hào hứng cho lắm.

- Ừm… biết rồi ! – Tôi đáp.

- Tao… quả khi nãy tao không chụp nổi, xin lỗi tụi mày ! - Đến lượt thằng Xung thú tội.

- Lỗi phải gì, quả đó thằng mập cũng chụp không được, có mà tài thánh ! - Thằng Quý hừ mũi.

Quả thật là vậy, dẫu đội hình hiện giờ của bọn tôi có yếu ở vị trí thủ môn thật, thế nhưng phải đối mặt với cú sút tuyệt đẹp khi nãy của đội bạn thì muốn không thành bàn chỉ có hai trường hợp là sút ra ngoài hoặc dội xà ngang, chứ thủ môn giỏi mấy cũng đành bó tay đứng nhìn. Tụi tôi đều biết điều đó nên không ai trách thằng Xung, chỉ biết cố phòng thủ thật tốt. Thế nhưng phòng thủ tốt mà vẫn bị ghi bàn, thì hiệp sau nếu gia cố thêm hàng thủ nữa thì lấy ai tham gia tấn công ? Nhất là khi Tuấn rách đã bắt đầu nóng vội, và tôi thì lại có phần nhát chân ?

Có lẽ trông thấy những cầu thủ 11A1 đang hệt như những chú cừu non đang mất đi dũng khí, khán giả theo phe ủng hộ chúng tôi đã đồng loạt rủ nhau hò reo cổ vũ:

- 11A1 cố lên, A1 quyết thắng !

- Chuyện nhỏ như con thỏ, hiệp sau gỡ lại 10 bàn là xong !

- Cố lên Tuấn ơi, Quý ơi, Nam ơi……. !

Đâu đó lẫn trong đám đông đang hò reo trên khán đài, chúng tôi nghe có tiếng của bạn bè trong lớp cũng đang gào theo đến khản giọng, dù có bị những âm thanh khát lấn át nhưng cũng đủ làm chúng tôi cảm thấy tưng bừng nhuệ khí. Một cảm giác phải đứng dậy để không phụ kì vọng của mọi người đã khiến chúng tôi đều đồng loạt đứng lên:

- Anh em, dễ gì vô được bán kết, làm quả nữa vô chung kết, giật cúp luôn rồi về nghỉ khỏe ! – Luân khùng mở màn.

- Chuẩn rồi, tụi mình bất bại từ đầu đến giờ mà ! – Dũng xoắn khịt mũi.

- Ừ… để tao ráng chụp, tụi mày yên tâm tấn công đi ! - Thằng Xung gật đầu lia lịa, có lẽ lần đầu tiên được cảm nhận không khí đứng trên sân bóng và là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người đã làm nó hưng phấn trở lại.

- Thằng Nam, lại lơ ngơ gì đấy ? - Tuấn rách gọi.

- À… đâu có, cố lên nào anh em ! – Tôi giật thót người, vội cười nhập bọn.

- Vợ mày gọi kìa, cho mày 1 phút ! - Thằng Quý hất đầu về phía khán đài nơi cả lớp đang ngồi cổ vũ.

Nãy giờ tôi vì quá nhục trước cú sút tung giày bựa nhân khi nãy nên không hề dám ngước mặt lên nhìn Tiểu Mai như mọi khi, nhưng giờ nghe thằng Quý nói vậy thì tôi mới quay đầu nhìn lại và trông thấy Tiểu Mai đang khẽ vẫy tay.

Lững thững chạy tới, tôi trông thấy nàng cũng đang từ phía trên khán đài đi xuống sân bóng, và bỗng dưng tai bay vạ gió ở đâu khi cha nội bình luận viên lại mở mồm ngay lúc này:

- Vâng, có lẽ chúng ta sắp được chứng kiến một màn thì thầm động viên nhỏ to giữa người đẹp Diệp Hoàng Trúc Mai mà ai cũng biết với “Tia chớp vàng “ cùng cú sút tung giày thần thánh ở đầu hiệp một…. ố ồ… tất cả mọi người đừng nhìn, họ ngại thì sao ??!!!

Thề có trời đất là lúc đó tôi chỉ muốn là Minato “Tia chớp vàng “ thứ thiệt để có thể thuấn thân phóng tới sau lưng thằng cha bình luận viên mà dộng đầu hắn xuống mặt bàn cho bõ ghét. Thế nhưng lúc này chỉ biết cố làm mặt dày trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai đứa, tôi gãi đầu bối rối :

- Gì… vậy ? Gần đá rồi…. !

- Hì, bình tĩnh đi, anh sao vậy ? - Tiểu Mai nhẹ cười.

- Có sao… sao đâu ! – Tôi lúng búng nói.

Và chợt bằng một động tác nghiêng người tao nhã, nàng khẽ vuốt tóc rồi thì thầm vào tai tôi qua hơi thở:

- Anh biết không, em chưa bao giờ xem anh là cầu thủ số một cả !

- Tại… sao ??

Tiểu Mai mỉm cười yêu kiều:

- Vì bởi anh là số hai, nên anh mới không ngừng cố gắng, tình yêu ạ !

Cũng không rõ là tôi có kịp nhớ và hiểu hết ẩn ý của Tiểu Mai hay không, chỉ biết khi nghe thấy nàng âu yếm gọi tôi là “tình yêu “ thì tôi chợt như thoát ra khỏi vũng lầy mặc cảm nãy giờ mà thoát thai hoán cốt, vượt vũ đăng tiên.

Vừa tủm tỉm cười thầm vừa chạy vào trong sân bóng, mặc kệ tên bình luận viên đang thả sức bàn tán về hành động tình tứ của Tiểu Mai vừa rồi đối với tôi trước mặt học sinh toàn trường, tôi chạy đến nhập bọn cùng đồng đội:

- Sao, phê thuốc rồi hả ? - Tuấn rách nháy mắt.

- Ờm, trận này chết cũng phải thắng ! – Tôi gật đầu quả quyết trong sự sửng sốt của đám bạn.

Có lẽ câu nói phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ là rất xác đáng. Chỉ bằng một lời nói nhẹ nhàng và đúng lúc mà Tiểu Mai đã làm được điều mà ai cũng phải suy nghĩ, không cần phải cổ vũ hay an ủi, nàng chỉ đơn thuần làm tôi trở lại đúng với con người của tôi, và vực dậy được niềm háo thắng của tôi từ nhỏ đến giờ.

- Hoét…  !

- Vâng, tiếng còi của trọng tài vang lên và bóng đang được phát từ vạch vôi giữa sân, ở hiệp một vừa rồi thì đội bóng 12A1 đã dẫn trước 11A1 vào những phút cuối cùng. Liệu giờ đây 11A1 có thể lật ngược tình thế ? À… theo tin tình báo từ tổng bộ mà chúng tôi mới nhận được thì cách đây một năm, hai đội bóng này đã từng đá giao hữu với nhau và kết quả là 12A1 thắng. Hôm nay liệu lịch sử có lặp lại ? Hay 11A1 sẽ rửa được thù và đặt chân vào chung kết ? Tôi và quý vị khán giả hãy cùng chờ xem…. !

Luân khùng có bóng, nó nhanh chóng thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến sang hướng tôi đang chạy. Và chỉ bằng một động tác hãm bóng bằng má ngoài chân phải thật nhẹ nhàng làm giảm đi lực tiếp xúc, tôi đã đón bóng dễ dàng và thoát xuống thật nhanh theo đường biên bên phải. Tình huống một đối một giữa tôi và các hậu vệ đã được tái lập, bởi lẽ tôi nhận ra rằng nếu đột phá bóng từ trung lộ thì với những khoảng trống xung quanh tôi chắc chắn sẽ bị từ hai đến ba cầu thủ kèm chặt.

Thế nên khi chạy sát đường biên thì tôi đã có thể ở vào tình thế một chọi một, bất quá là một chọi hai với cầu thủ đội bạn, mà chuyện thoát khỏi hai chướng ngại vật thì không là vấn đề đối với tôi.

- Ố ồ… “Tia chớp vàng “ quả không hổ danh là tia chớp vàng, anh thoát xuống rất nhanh và… vâng, lại cú xỏ kim sở trường, anh đã cho rơi lại hai hậu vệ sau lưng và tiếp tục chạy sâu vào góc sân bên phải. Các cầu thủ 12A1 đang bị hút về phía….. à vâng…. Tôi đã thấy tiền đạo số 9, tôi đã….. !

Ngay khi vừa nhận thấy mình đang thu hút sự chú ý của hàng thủ đội bạn, tôi gặt người sút thật mạnh từ góc sân bên phải, rót một đường chuyền cầu vồng về phía Tuấn rách đang nhảy lên đánh đầu vào bóng:

- Binh… !

Bóng dội sân rồi bay sượt qua đầu ngón tay thủ môn 12A1, chạm cột dọc khung thành trong sự hoảng hốt của đội bạn.

- Sút đi, Quý !

Thằng Quý lao lên ngay lập tức nhưng có vẻ như hơi lỡ đà, nó đành nhoài người trượt xuống sân và cố duỗi chân tung mạnh vào bóng.

- Soạt…. ! – Bóng lăn nhẹ vào lòng bàn tay thủ môn đội bạn.

- Vừa khởi đầu hiệp hai thì 11A1 đã có một tình huống tấn công nguy hiểm trước khung thành các đàn anh 12A1, mà tình huống này lại xuất phát từ pha đi bóng đúng chất Fantasista của Trí Nam, phải chăng người đẹp Trúc Mai đã lấy lại tinh thần cho anh chàng ? Tôi và các khán giả đang tự hỏi rằng cô ấy đã nói những gì đây…. !!!

Đội bạn có bóng sau cú sút xa của thủ môn, sau vài pha bật tường thì bóng lại đến chân Lữ Bố, và ông anh này lại đảo người bỏ rơi Dũng xoắn, liên tục vờn bóng trước mặt Luân khùng rồi bất thần giật gót về phía sau.

- Một đường chuyền nguy hiểm của anh Bố cho anh Tuyên số 12, và…. ố ồ…. Trí Nam đã cướp bóng mất rồi !

Thật vậy, biết rằng nếu để gia cố hàng phòng thủ một người nhằm giữ sạch mành lưới trong hiệp hai thì tôi biết thằng Quý phải lùi xuống, thế nên tôi sẽ phải càng xông xáo hơn nữa để gánh luôn một phần trách nhiệm của thằng Quý. Vừa cướp bóng trong chân của tiền đạo số 12 đội bạn, tôi dốc bóng thật nhanh về lại giữa sân và chuyền sang cánh trái cho thằng Chiến.

Thằng Chiến có bóng, nó quan sát vài giây rồi chuyền ngược về lại cho thằng Quý, và thằng này lợi dụng ưu thế tốc độ của mình mà mở sức chạy thật nhanh lên tuyến trên, đằng sau là tôi đang chạy theo yểm trợ.

Ở vào vị thế đó, thằng Quý hoàn toàn có thể chuyền lên cho Tuấn rách đang chạy gần khung thành, thế nhưng nó lại giật gót về phía tôi.

- Nam lại có bóng, anh lại đang trình diễn kĩ thuật cá nhân để… qua rồi, một người… hai người…. anh lại chuyền sang số 9… vâng, tiền đạo số 9 đã có bóng, anh tên là Tuấn… ủa, tôi nhớ là có học tư Hóa ở nhà anh ta nè các bạn !

Tuấn rách nhận bóng từ tôi, nó đảo người thoát khỏi hậu vệ 12A1 rồi không kịp chần chừ, co chân sút thật mạnh :

- Binh…. !

Bóng bị thủ môn đội bạn cản phá ngoạn mục và rơi vào tầm kiểm soát của một trung vệ khác.

- Đội 11A1 lại tấn công thất bại, bóng sẽ lại được… quá cha, đội trưởng 11A1 đã cướp mất bóng rồi kìa bà con !

Ngay sau đó, cả tôi lẫn thằng Tuấn đều ngớ người phát hiện ra Luân khùng đã dâng lên tự đằng nào, và bằng một cú đẩy vai chèn người, nó đã cướp bóng từ trong chân hậu vệ 12A1 mà xoay người, sút thật mạnh…

- Véo…. ầm….. !

Bóng tiếp tục dội xà ngang và hỗn chiến xuất hiện trước khung thành các đàn anh, bọn tôi vội vã chạy vào tham chiến.

- Trời hỡi tiếc quá… vẻ như trung vệ đội trưởng của 11A1 rất yêu xà ngang cùng cột dọc, tôi để ý rằng nãy giờ anh toàn sút vào đó, chắc là…… quá trời ơi… Tia chớp vàng đang đối mặt với thủ môn… anh đã cột chặt dây giày chưa Nam ơiiii !!!

Sau một hồi quần thảo trước khung thành đội bạn, Tuấn rách tranh cướp bóng thành công rồi tâng bổng đưa bóng qua đầu một hậu vệ, nó vẽ thành một đường chuyền tuyệt đẹp cho tôi ở ngay vị trí trước mặt thủ môn.

- Sút điiiii !

- Sút vào nè……. !

Không kịp suy nghĩ, cũng không hoàn toàn liệu rằng mình sẽ sút hay lại chuyền, tôi chỉ đón bóng theo bản năng rồi chạy luôn một mạch đến gần thủ môn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Trời đất… Nam đang định dẫn bóng chạy luôn vào khung thành, có lẽ để cho chắc ăn đây mà, vâng… tôi chỉ đoán vậy thôi… các bạn đâu cần phải…… ố ồ… !

Trông thấy tôi đang lao như tên bắn xuống trước khung thành, thủ môn 12A1 đã cảm nhận được sự nguy hiểm và nghiến răng lao ra định cản bóng trong chân của tôi.

Và tôi chỉ chờ có thế, khi thấy ông anh này trờ người đến, chỉ hơi nhào về phía trước một chút là tôi đã lùi bóng lại rồi đặt hẳn chân trái lên trước bóng, chân phải phía sau miết bóng lên dọc theo bắp chân trái, đồng thời chân trái cũng hất lên, tạo thành một cú lốp bóng bằng gót chân trái với lực xoáy tạo ra bởi chân phải.

Thủ môn đội bạn hoàn toàn không thấy bóng ở đâu, chỉ khi cảm nhận được bóng đang vòng lên từ sau lưng và qua đỉnh đầu của tôi, tung luôn vào lưới thì mới biết là mình đã bị lừa một cú ngoạn mục.

- Vàoooooo….. đẹp quá làng nước cha mẹ cô dì chú bác anh chị em bạn bè cháu chắt chút chít ơiiiiii……. Tia chớp vàng vừa lốp bóng từ đằng sau… tôi có nhìn lầm không đây…… !

- Hoét…. 1-1 cho 11A1 !

Quá vui mừng vì pha ghi bàn tuyệt đẹp vừa rồi, tôi giơ tay chỉ thẳng lên trời toét miệng cười ngạo nghễ trong khi toàn đội đang chạy đến ăn mừng giữa tiếng hò hét vang dội từ khắp bốn phía khán đài.

- Trời ơi… mày tập cú đó khi nào vậy bây…. !!! – Luân khùng nhảy bổ lên mà xoa đầu tôi rối bù cả tóc.

- Đỉnh quá thánh ơiiiii !!!!

- Hay… sao nãy giờ không làm y chang vậy ???

Tôi cười cười gãi đầu, vất vả gỡ tay thằng Dũng đang ôm cổ mình chật cứng ra:

- Cái này là kĩ thuật qua người thôi, mày nghĩ lúc nào tao cũng có cơ hội ở trước mặt thủ môn à ?

- Kệ, đỉnh quá mày ạ… !

- Ừ, về thủ đi, huề rồi, chờ đá luân lưu thôi ! - Thằng Xung vui sướng.

- Luân thế quái nào được mà lưu, phải thắng !

Trố mắt ra vì lời nói chắc như đinh đóng cột của tôi, đội bạn 12A1 nghiến răng tức giận và ngay sau khi bóng được phát từ vạch vôi giữa sân, các bậc đàn anh đã mở ngay những pha phản công quyết liệt đầy táo bạo.

Từ khi tỉ số quay trở lại thế cân bằng thì cả lớp tôi và 12A1 đều liên tục tấn công và thi nhau nã pháo vào khung thành của đối phương, bởi lẽ tất cả đều biết hàng thủ bên mình không chịu được hàng công bên đó, thế nên chỉ có nước hàng công chạm mặt hàng công mới có thể chiến nhau bôm bốp được. Các ông anh 12A1 tấn công dữ dội thì 11A1 bọn tôi lấy công làm thủ chống trả quyết liệt, bóng liên tục được dâng lên rồi hạ xuống, đưa từ phần sân này sang phần sân khác.

- Ôi tôi chóng cả mặt rồi các bạn ạ… trận này hấp dẫn từ trước đến giờ rồi….. !

Ở bên 12A1 có Lữ Bố diệu võ dương oai thì ở đây tôi cũng phô trương thanh thế, không ít lần cả tôi lẫn anh này đều bị vây giữa các hậu vệ, và cũng có hơn chục lần hai đứa tôi chạm mặt nhau:

- Chú không chơi lại anh đâu ! – Anh này thở dốc.

- Thử xem ! – Tôi quệt mồ hôi.

Cứ như thế, khi mà cả hai đội đều lấy công làm thủ thì tất cả những đợt công kích chạm vào nhau đều bị đánh bật ra tự sinh tự diệt, tuy rằng chúng tôi phòng thủ có phần vất vả hơn do liên tục lấp chỗ trống của thằng Xung. Bù lại với sự cố gắng không mệt mỏi và có phần nhỉnh hơn của tôi thì đội bạn liên tục nháo nhào hốt hoảng trước mũi nhọn tấn công của 11A1, nhất là sau khi chứng kiến pha ghi bàn tuyệt đẹp vừa nãy của tôi.

- Hiệp hai chỉ còn chưa đầy một phút nữa là kết thúc…. Vâng, tôi đã thấy trọng tài dòm đồng hồ, có lẽ phải đá luân lưu rồi các bạn ạ…. Ồ ồ… trung vệ Luân đã có bóng, anh sẽ lại tung một cút sút trái phá như khi nãy… sút nhanh hết giờ !

Luân khùng có bóng, khi nó co chân định sút cầu may luôn từ giữa sân vì biết thời gian sắp hết thì tôi đã gào lên:

- Chuyền cho tao…. !

Quên cả mệt mỏi, dù thở không ra hơi nhưng tôi vẫn chạy từ hàng thủ vụt qua mặt nó. Thằng Luân thoáng do dự khi cạnh bên tôi là Lữ Bố, tôi thì đã mệt nhoài như dây cung sắp đứt, thời gian thì đã đi về những giây cuối cùng.

- Không có sút luân… lưu đâu……. ! – Tôi lại gào trong mồ hôi nhỏ giọt.

Thằng Luân bặm môi chuyền sang cho tôi, vừa nhận bóng trong chân là tôi đã lốp bóng từ đằng sau hệt như khi nãy, cho rơi luôn cả Lữ Bố ở đằng sau lưng.

Có lẽ khi bạn đá bóng đến một lúc nào đó, bạn sẽ có cảm giác như mọi thứ chỉ là mờ ảo, xung quanh bạn hoàn toàn yên tĩnh và chỉ có một quả bóng ở trước mặt. Thời gian như bị quay chậm lại, và mọi động tác của bạn đều chuẩn mực một cách hoàn hảo đến mức bạn sẽ tự hỏi rằng… liệu đây có phải là mình hay không ? Bởi lẽ mọi thứ đều đến rất nhanh, bạn nghĩ là bạn sẽ đón bóng, thì ở giây kế tiếp bạn đã giật mình nhận ra mình đang dẫn bóng. Bạn nghĩ là bạn sẽ xỏ kim qua người hậu vệ trước mặt thì bạn lại nhận ra trong bóng mờ là mình đã đảo người bỏ rơi mọi thứ lại sau lưng. Và khi bạn nhận ra rằng….

- Tia Chớp Vàng chuẩn bị sút…. Ôi không… sao anh không dẫn bóng vào khung thành như khi nãy….. !

Tôi cong chân chuẩn bị thực hiện cú sút “lá vàng rơi “ của mình, không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại có cảm giác như mình sẽ thành công, một cảm giác đinh ninh khó tả.

- Chuyền cho tao… Nammmmmm ! - Tuấn rách chạy băng xuống.

Nhưng không, từ vị trí góc sân bên phải, tôi sút mạnh về mặt trong quả bóng đồng thời khẽ nhích mu bàn chân.

- Viu….. !

Quả bóng bay lên giữa không trung và xoáy thật mạnh, khi chỉ cách khung thành của đội bạn tầm nửa mét thì đột ngột giảm tốc và rơi vào góc cao khung thành. Như một nỗ lực cuối cùng, thủ môn 12A1 rướn người với bằng vài ngón tay đẩy bóng lên cao:

- Uỳnh….. !

Bóng dội xà ngang và bật mạnh ra trong sự ngỡ ngàng đến chết điếng của tôi, bởi cú sút Lá vàng rơi thành công đầu tiên của tôi đã bị cản phá, và tệ hại hơn nữa là… chúng tôi có thể sẽ thua.

Nhưng không, có lẽ khi điều không may xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và lần này nó ứng về phía đội bạn, bởi lẽ bóng từ xà ngang bật ra và đập vào mặt thằng Tuấn rách đang hò hét :

- Bốp…. !

- Soạt…….. !

- Au daaa…. Đau quá má ơi…. !-  Tuấn rách ngã bật ra đất, ôm mặt gào rú thê thảm.

Mất đến vài giây yên lặng của toàn thể mọi người để rồi tất cả vỡ òa ra trong cùng một cảm xúc :

- Vàoooooo…… vào rồi……. tiền đạo số 9 đã đánh đầu…. vàoooo………11A1 thắng rồi… !

- Dzôoo…….. !

- Hu ra…… !

Tuấn rách hãy còn ngạc nhiên, nó đần mặt ra ngơ ngạc:

- Hả… cái gì dzậy… ? Sao mà vào hay dzậy bây….. ?

- Hoét…. 2-1 cho 11A1, trận đấu kết thúc !

Tiếng còi của trọng tài cũng báo hiệu luôn chiến thắng bất ngờ đáp lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của 11A1, thằng Tuấn rách ngập chìm trong đám bạn đang chạy đến và cả lớp đang ùa xuống sân lúc này. Và tôi thì ngã lăn ra đất thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn bầu trời xanh cao vợi bên trên….

Thắng rồi…. may mà thắng…… !

- Hi, đá hay lắm, hẹn gặp lại nhé ! - Lữ Bố bước đến và chìa tay ra.

- Dạ, hì hì, anh cũng vậy…. ! – Tôi bắt tay ông anh này và đứng dậy.

Một chốc sau, khi tất cả mọi người đều chìm trong niềm hân hoan chiến thắng thì bé Trân và Tiểu Mai mới vất vả vạch đám đông mà bước lại chỗ tôi:

- Hay quá thầy ơi… em không tin được đó… ! – Bé Trân nhảy cẫng lên.

- Ừm, hì hì ! – Tôi nhoẻn miệng cười.

Đưa mắt nhìn Tiểu Mai, tôi nhận ra niềm vui lẫn tự hào đang ánh lên trong mắt nàng, và dù nàng không nói ra nhưng tôi biết rằng ẩn sau nét lạnh lùng cố hữu đó, là… chúng tôi sẽ chung niềm vui này sau, chỉ riêng hai đứa mà thôi.

Nhưng như chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện, tôi vội tranh thủ lúc bé Trân đang chạy đi lấy nước thì vội ghé tai Tiểu Mai nói :

- Nào… giờ anh thắng trận rồi, em nói đi, bữa giờ xảy ra chuyện gì mà đến nỗi bơ phờ vậy ?

Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên vì nàng không nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ, bối rối một hồi rồi nàng mới cắn môi nói nhỏ, hai bàn tay khẽ đan vào nhau.

- Anh… tối nay... ngủ ở nhà em, có được không ?

Chapter 317:

Liền ngay sau câu nói của Tiểu Mai thì tôi phải gọi là đơ mất mấy giây mới có thể hoàn hồn:

- Sao… sao tự dưng… ?

- Thì… chỉ là qua ngủ thôi mà, anh sao vậy? – Nàng lại còn ngạc nhiên hơn cả tôi.

- Nhưng.. nhưng…. ! – Tôi lắp bắp.

- Nhưng gì cơ ? - Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi.

Thật tình là không phải tôi có suy nghĩ đen tối gì, chỉ là nếu phải qua nhà… người yêu ngủ thì ít nhất đến tuổi này, tôi cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của câu nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén “. Dù là trước đây tôi cũng từng ngủ ở nhà Tiểu Mai một lần hồi Noel lớp 10, thêm một lần hồi Tết vừa rồi nhưng đó lại là khác, khi đó tôi với nàng chưa yêu nhau, vả lại hai đứa đi rong ngoài đường cả đêm mới về nhà, còn lần Tết thì có ba nàng ở cùng, tôi có cho vàng cũng chả hề dám có ý tưởng vọng động.

Còn bây giờ tình hình đổi khác rồi, tôi với Tiểu Mai yêu cũng nói lời yêu rồi, hôn cũng hôn rồi, mà giờ còn… cô nam quả nữ ở chung một nhà đến hết đêm thì bảo sao tôi lại không khỏi suy nghĩ như vậy, dù ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua nhưng để lại ấn tượng mạnh.

Tiểu Mai không biết điều đó, nàng hồn nhiên hỏi:

- Vậy anh có qua nhà em ngủ tối nay được không ?

- Nhưng…. ! – Tôi bối rối.

- Anh bị gì vậy ? – Nàng gắt.

Đến đây thì tôi chỉ biết gãi đầu lúng búng:

- Nhưng… mình chưa đủ tuổi mà… với lại… anh giữ… giữ cũng gần 17 năm rồi….. !

- Ơ……. !

Và giờ thì đến lượt Tiểu Mai đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng lên dưới nắng, và nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi :

- Anh… nghĩ bậy bạ cái gì đấy….. !

- Em… em nói chứ ai trời… ! – Tôi vừa chạy vừa la oai oái.

Không đếm xỉa đến những lời phân trần của tôi, Tiểu Mai véo một cú mạnh thật lực vào hông tôi khiến cả lớp tôi và các khán giả trên sân đang lục tục kéo nhau ra về cũng phải nán lại mà trố mắt nhìn “Tia chớp vàng “ đang vừa chạy vừa ôm hông, gào thét thê thảm trông cực kì đau đớn.

Một chốc sau, khi tôi từ chối kèo ăn mừng giữa đám bạn mà đưa Tiểu Mai về thì nàng mới kể lại tường tận lí do nàng rủ tôi qua nhà ngủ tối nay bằng một vẻ mặt giận dỗi chưa từng thấy. Hóa ra lí do khiến Tiểu Mai mất ngủ mấy hôm giờ chính là….

- Em nghĩ… bữa giờ nhà có trộm… cũng có thể là ma quỷ… hic !

- HẢ ? – Tôi há hốc mồm.

Theo lời Tiểu Mai thì dạo gần đây, lúc ra ngoài thì nàng không biết làm sao chứ cứ ở nhà, nhất là buổi ban đêm thì thường có tiếng động lạ như có gì đó cào cấu vào thành tường ở vườn sau, khi thì lại nghe như có người trong nhà đang lấy ly tách trên bếp. Có đêm vào lúc khuya, nàng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc ai oán, mà nàng thu hết can đảm bước ra mở hết đèn toàn nhà lên thì lại yên tĩnh như cũ không một tiếng động.

- Gì.. gì mà có tiếng khóc ghê vậy ? Em có nghe nhầm không ? – Tôi lúc này đã thấy lạnh toát sống lưng.

- Thật mà, em khó ngủ lắm, có tiếng động là giật mình thức ngay, em nghe… tiếng khóc đó cả hồi rồi mới dứt ! – Tiểu Mai dè dặt đáp.

- Rồi… sao nữa ? – Tôi hỏi tiếp.

- Thì có lúc em ra khỏi phòng mở hết đèn lên thì lại chẳng có gì, sáng ra kiểm tra trong lẫn ngoài nhà thì thấy có vài món đồ vị trí bị thay đổi. Lúc đầu em cũng nghĩ là nhà có chuột, nhưng lại chẳng có dấu vết gì như nhà bị dơ bởi động vật cả ! – Nàng nhíu mày phân tích.

- Ừm… căng nhỉ ! – Tôi gật gù.

- Mà… tệ nhất là đêm hai hôm trước, em… đang ngủ thì nghe như có gì vụt qua thật nhanh.. !

- Là cái gì ?

- Em không kịp thấy, nhưng rõ là trước khi ngủ thì em đã đóng cửa phòng rồi, vậy mà.. lúc đó cửa phòng lại bật mở ra từ hồi nào, tự dưng… thấy rèm cửa bay bay, ghê lắm.. hic !

- ……. !

Tôi biết Tiểu Mai không nói đùa và hoàn toàn tin những gì nàng kể đều là sự thật đã xảy ra, bởi nàng dù gì cũng đã tự lập ở nhà một mình gần hai năm rồi, thì không có lí nào lại quên được những chuyện như khóa cửa nhà và cửa phòng. Giờ nàng có thái độ lo lắng pha lẫn sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi dù sao Tiểu Mai cũng là con gái, lại ở một mình thì bảo sao trải qua những chuyện kì lạ hôm giờ lại có thể bình tâm cho được.

Hai đứa ngồi ở phòng khách im lặng một hồi lâu, thỉnh thoảng Tiểu Mai lại châm trà cho tôi trong lúc tôi đang nhíu mày suy nghĩ.

- Mà sao em không kể với gia đình cô Ba? Biết đâu sẽ giúp được !

- Không… kể thì cũng được, nhưng em sợ mọi người biết em như vậy, rồi lại nghĩ là em ở nhà một mình họ không yên tâm, chuyện mà đến tai mẹ em thì mệt lắm. Thể nào mẹ cũng… bắt em về Nhật lại cho xem ! - Tiểu Mai thở dài đáp.

- Ừ… thế thôi đừng kể ! – Tôi phát hoảng khi nghe nàng bảo rằng sẽ bị mẹ bắt về nhà.

- ………. !

- Chà… vậy những hôm giờ, em thấy những điều gì là bất thường nhất ?

- Ưm… đầu tiên là dưới bếp có tiếng động lạ như có người lấy nước uống, sau đó là có tiếng khóc… rồi như trong phòng tắm… tự dưng nước chảy… !

- Uầy….. mà đồ đạc thì không mất mát gì ?

- Ừa, nhưng có vài thứ bị xáo trộn !

- Đồ đạc không mất, mà bị di chuyển qua lại thì không thể là trộm được !

- Vậy thì là gì ?

Giật mình liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem thì càng nghĩ đến đâu, tôi lại càng lạnh gáy đến đấy :

- Nếu đã không có ai đột nhập vào được nhà em, mà đồ đạc lại tự di chuyển, cửa phòng tự mở rồi… vòi nước tự bật thì…. !

Tôi vừa nói đến đây là Tiểu Mai đã lắc đầu nguầy nguậy:

- Thôi anh… ghê quá !

- Mà đúng không ? Lại còn cả tiếng khóc nữa….. !

Tiểu Mai không nhận ra lúc này tôi lúc này đã tim đập chân run, nàng thơ ngây hỏi:

- Nhưng anh… đâu có sợ ma, đúng không ?

- Ai bảo em vậy ? – Tôi chưng hửng.

- Thì hồi đi cắm trại, anh chả nói thế là gì ! – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.

Bỏ xừ, đúng là hồi cắm trại tôi có làm màu dóc tổ với Tiểu Mai rằng tôi không sợ ma quỷ gì thật… ủa mà đúng rồi, tôi nào giờ có tin vào ba cái chuyện tầm phào nhảm nhí này đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi là tôi gan lớn bằng trời, luôn tự cho trời lớn đất lớn không bằng ta lớn thì nói gì đến ma quỷ. Nhưng đó là một chuyện khác, hay nói trắng ra là… tôi chưa gặp ma bao giờ, cũng không có sợ hãi khi xem phim ma, đó là vấn đề về nhận thức.

Còn lúc này chính Tiểu Mai đã liệt kê ra hàng loạt các chi tiết rùng rợn này thì bảo sao tôi lại không lạnh gáy cho được. Nhưng trót đâm lao phải theo lao, tôi mạnh miệng nói cứng:

- Dĩ nhiên rồi, anh làm gì sợ ba cái thứ đó, mà trên đời cũng chẳng có ma quỷ cho em sợ đâu !

- Thôi… anh đừng chắc chắn dữ vậy, ma quỷ là chuyện khoa học chưa kiểm chứng được ! - Tiểu Mai rùng mình.

- Hừ, ma cỏ gì, chỉ là con người thôi ! – Tôi vụt đứng dậy, định bụng sẽ đi một vòng quan sát hết khắp nhà Tiểu Mai.

Nhưng tôi không ngờ câu nói này của tôi là phản tác dụng, bởi bảo rằng không có ma thì chả khác nào khẳng định hôm giờ nhà Tiểu Mai có trộm.

- Vậy… là nhà em có trộm à ? – Nàng ôm tay thảng thốt.

- Chưa… chưa biết được, không sao đâu, giờ đi một vòng quanh nhà, xem lại cửa nẻo, kiểm tra hết các ngóc ngách đã. Nếu có trộm thật sự thì nó đã rinh hết đồ nhà em đi từ hồi nào rồi, chắc không có trộm đâu ! – Tôi trấn an Tiểu Mai.

Và… lời an ủi của tôi lại phản tác dụng thêm một lần nữa.

- Vậy… vậy là có ma hở ?

Tôi đờ người ra mất vài giây rồi bưng mặt kêu lên:

- Không có ma, cũng chả có trộm gì sất đâu, trời ạ !

- Vậy chứ… có gì ? - Tiểu Mai thấp thỏm.

- Có gì thì giờ kiểm tra mới biết được ! – Tôi nhún vai đáp.

Nhà Tiểu Mai là một căn nhà nằm biệt lập với các nhà hàng xóm chung quanh, bởi không biết vì sao mà hai bên trái phải nhà nàng là hai khu đất trống, rồi mới đến các nhà khác. Được xây theo kiến trúc Tây phương nhưng lại bài trí theo phong cách Nhật Bản khiến ai bước vào nhà nàng cũng đều có một cảm giác thanh nhã mà ấm áp. Một phòng khách, nhà bếp cũng là phòng ăn, cạnh nhà bếp có một phòng tắm nhỏ, sau đó bước lên lầu một là có 3 phòng ngủ, phòng của Tiểu Mai ở giữa hai phòng trống còn lại, và đối diện là một phòng tắm nữa, kế đó là cầu thang dẫn lên tầng thượng. Nhưng theo lời Tiểu Mai thì nàng rất ít khi lên tầng thượng, chỉ trừ khi những lúc trời đêm đầy sao thì nàng mới lên đó ngắm cho thư thả, dù là ít lên nhưng nàng vẫn thường xuyên dọn dẹp trên đó, có cả những chậu hoa nhỏ được đặt trên đấy.

Đầu tiên, tôi kiểm tra nhà bếp trước, dạo một vòng thì chả có gì đáng khả nghi, vì chỉ có tủ lạnh, bàn ăn với phần nhà được thiết kế làm bếp.

- Trước khi đi ngủ, em có đóng cửa sổ dưới này không ? – Tôi thắc mắc.

- Dạo trước thì không, nhưng hôm giờ thì có ! - Tiểu Mai trả lời.

Đưa mắt quan sát một hồi, tôi nhận thấy nhà bếp sát với vườn sau của nhà, đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được một khoảng vườn nhỏ rợp cỏ xanh mát, theo lối đi mà dẫn ra tận đằng trước sân nhà nơi có hồ cá non bộ.

- Còn ô cửa kính nhỏ này thì sao ? – Tôi chỉ tay về phía ô cửa vuông nhỏ ở phía trên tủ bếp.

- Để ánh nắng vào cho thoáng bếp ấy ! – Nàng đáp.

- Ô cửa này thì em có đóng lại không ? – Tôi lại hỏi.

- Không, ô cửa này nhỏ xíu, ai mà chui lọt được chứ ! - Tiểu Mai lắc đầu.

Quả thật vậy, ô cửa vuông chỉ vừa cỡ cho một đứa bé sơ sinh lọt qua thì họa may, chứ người trưởng thành thì không cách nào qua nổi, mà thò tay vào để mở khóa thì lại càng không thể do ô cửa ở trên cao nếu đứng từ bên ngoài.

- Okie, nhà bếp clear ! – Tôi gật đầu.

- Ghê hôn, tiếng Anh luôn ! - Tiểu Mai tủm tỉm.

- Chứ sao, anh mà ! – Tôi phổng mũi.

- Nhưng nửa nạc nửa mỡ, ai đời lại “nhà bếp clear “ ! – Nàng nói rồi cười khúc khích.

Ngớ người nhận ra là mình bị hớ, tôi đành nín mặt làm thinh mà bước thẳng lên lầu tiếp tục cuộc “điều tra “ của mình.

- Nhà có mình em ở mà chi đến 3 phòng ngủ dữ vậy ? – Tôi sửng sốt.

- Thì phòng hờ khi có khách, với lại thỉnh thoảng ba em cũng về mà ! - Tiểu Mai trả lời.

- Vậy… ngày nào cũng dọn phòng hết à ? – Tôi ngẩn người ra.

- Ừa ! – Nàng gật đầu.

- Trời, sao em siêng quá vậy ?

- Thì ở nhà có mỗi mình, không làm việc thì làm gì !

Đầu tiên, tôi kiểm tra hai phòng ngủ còn trống, sau một hồi quan sát thì cũng không có gì đặc biệt, chăn màn và vật dụng trong hai phòng này đều sạch sẽ vì được Tiểu Mai quét dọn hàng ngày. Mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, và căn phòng mà tôi đang đứng thì nhìn thẳng ra cổng trước ở dưới nhà.

- Hồi đó em nhìn anh cười cười là đứng đây đúng không ? – Tôi hỏi, đưa tay với lấy hàng hoa sữa gần ngay trước mắt đang chìa vào cửa sổ.

- Ừa, sao thế ? – Nàng hỏi lại.

- Không có gì, tối nay cứ đóng cửa sổ phòng này lại hết đi ! – Tôi lắc đầu đáp.

- Nhưng… tối nay anh ngủ phòng này mà, mở ra cho thoáng ! - Tiểu Mai ngạc nhiên.

- Phòng có máy điều hòa mà, đúng không ?

- Ừa, phòng nào cũng có cả !

- Vậy được rồi, giờ anh với em tạm thời đóng hết tất cả các cửa sổ lại cho chắc ăn, rồi bật điều hòa lên là được !

- Nhưng… cửa sổ nào cũng đều có khung cửa mà, dù có mở cũng đâu ai chui vào được ?

- Hơ, tụi nó đu dây vào đó, em muốn có ai đó nhìn chằm chằm em lúc ngủ hay sao ?

- Ừ… ừ… để em đóng lại !

Phòng tắm đối diện phòng ngủ Tiểu Mai cũng không có gì đáng xem, giờ chỉ còn một mình phòng ngủ của nàng là tôi chưa vào.

- Sao thế ? Tránh ra anh còn vô thám thính chứ ! – Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng cứ đứng tần ngần trước cửa mà không chịu bước vào.

- Thôi… phòng em không có gì đâu mà ! - Tiểu Mai thoáng đỏ mặt.

- Thì….. ừ, thôi vậy, đóng cửa sổ phòng em lại đi ! – Tôi thở hắt ra, cũng tự biết là con trai mà bước vào phòng riêng của con gái thì đúng là kỳ cục thật.

Nhưng khi tôi vừa định quay ra thì mới phát hiện một điều làm cả hai điếng người:

- Ơ… cái tay vặn cửa phòng em sao lỏng vậy nè ?

- Em… thấy bình thường mà !

- Đây nè, khóa trái là nó tự bật ra, thấy chưa, chỉ cần đẩy nhẹ là ai cũng có thể bước vào phòng em hết, trong khi em còn nghĩ là đã khóa rồi !

Đến đây thì Tiểu Mai rùng mình, nàng hơi run run mà nói:

- Vậy… vậy là nó bị hỏng rồi hở anh ?

- Chứ còn sao nữa, để gọi người đến sửa liền còn kịp !

- Nhưng giờ… chiều tối mất rồi, ai mà còn làm nữa ?!

Đúng là đã chiều tối thật, tôi giật mình nhìn ra bên ngoài thì thấy mặt trời đã lặn tự khi nào, nhường chỗ cho màn đêm phủ xuống cả khu phố. Cũng đúng, tính từ lúc trận bóng kết thúc là hơn 5 giờ rồi kia mà. Đưa tay nhìn đồng hồ đã là 6 giờ hơn, tôi vội nói với Tiểu Mai :

- Vậy thôi để hôm khác thay khóa, tạm ổn rồi đó, giờ anh về nhà tắm rửa đã, em nhớ khóa cửa cẩn thận đấy !

- Rồi… mấy giờ anh qua ? - Tiểu Mai thắc mắc.

- Chắc khoảng 9 giờ hơn một chút ! – Tôi lẩm nhẩm ước chừng.

- Mà… có chắc là mẹ anh sẽ đồng ý không ? – Nàng dè dặt hỏi.

- Không lo, anh có cách rồi ! – Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.

Dắt xe ra khỏi cổng, tôi còn ngoái đầu lại dặn dò cẩn thận:

- Nhớ là sau khi anh về, em phải đóng cửa cẩn thận lại đấy, cửa sổ cũng đừng mở ra, dù kiểm tra một lượt rồi nhưng cẩn tắc vô áy náy, hiểu không ?

- Dạ, hì ! - Tiểu Mai cười tươi gật đầu.

Đạp xe về nhà, trong đầu tôi thầm nghĩ biết bao nhiêu lí do khả dĩ có thể được mẹ chấp nhận cho một buổi tối qua đêm tại nhà người khác, cuối cùng tôi chọn sách lược… cầu cứu Khang mập.

Tối hôm ấy, trên đường về do mải nghĩ mà tôi không nhận ra bầu trời đang nổi gió như báo hiệu sắp có một cơn mưa đầu mùa, cứ thổi phần phật qua những người đi đường, mang hơi lạnh rất đặc trưng của những con gió mùa mưa nơi phố biển.

Chapter 318 :

Bữa cơm tối hôm đó, tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi mới được ba mẹ đồng ý cho sang nhà… thằng Khang mập ngủ với lí do ba mẹ nó đi vắng, rủ tôi qua ngủ cùng một đêm cho vui. Đổi lại là ngay sau đó, tôi phải thực hiện một cuộc điện thoại bí mật để kể rõ sự tình và nhờ Khang mập tầm 8 giờ 30 phút hơn là vờ đạp xe chạy sang nhà tôi để rủ qua nhà ngủ nhằm tạo sự tin tưởng cho hai vị phụ mẫu nhà tôi.

Khó khăn lắm tôi mới qua mắt được ba mẹ, và càng cực khổ hơn nhiều khi phải trốn tránh những cơn chất vất từ bé Trân.

- Anh có thật là qua nhà anh Khang ngủ không ? – Trân nheo mắt nhìn tôi, hỏi bằng giọng xoáy ngay vô vấn đề lạ lùng này.

- Ừ, sao cơ ? – Tôi ra vẻ tỉnh rụi, chăm bẵm nhét quần áo vào balô, cố không nhìn về phía Trân.

- Vậy sao lúc chiều cả lớp anh đi ăn mừng bóng đá, anh Khang nửa chừng có rủ bọn em đến nhà ảnh nữa cơ mà ? – Con bé tiếp lời.

- Thì sao ? – Tôi đã nghe có điềm chẳng lành.

- Lúc tụi em đang ngồi ở nhà trên, rõ là có đủ ba mẹ của anh Khang, sao anh lại bảo là họ đi công tác rồi ?

- Hả ? Em… tới nhà nó á ?

- Vậy anh nói dối rồi ! – Trân lắc đầu thở dài.

- Suỵt… đừng cho ba mẹ anh biết ! – Tôi hoảng hồn.

- Nói em nghe, anh đi đâu ? – Con bé nhìn tôi.

- Thì… qua nhà chị Mai của em ngủ chứ đâu…. ! - Hết cách xoay sở, tôi đành cúi đầu… nhận tội.

Ngay lập tức Trân tròn mắt nhìn tôi thảng thốt như không thể tin được:

- Trời đất….. !

- Suỵt… đã bảo nhỏ tiếng thôi mà ! – Tôi khiếp vía ra dấu im lặng, phóng tới đóng cửa phòng.

- Anh… qua nhà chị Mai ngủ…. ? Rồi lỡ hai người… không, không có được ! – Trân lắc đầu nguầy nguậy.

- Yên nào, có lí do cả mà ! – Tôi thì thầm ngay tút xuỵt.

- Lí do gì chứ ? – Con bé làm mặt dỗi.

Không còn cách nào khác, tôi đành đem hết mọi chuyện ra mà kể cho Trân nghe, chỉ với hi vọng là cô bé con này đừng có giở chứng mà mách với ba mẹ tôi thì có mà ốm đòn chứ chẳng chơi. Sau khi được tôi kể hết sự tình bằng một giọng cực kì lo lắng, dĩ nhiên là có thêm mắm dặm muối đường vào các chi tiết kì lạ thì Trân mới hơi xuôi xuôi:

- Vậy… gọi công an đi… anh có làm gì được đâu !

- Mình chưa chắc có chuyện gì mà, gọi đến chuyện lớn ra, lỡ Mai bị mẹ bắt về Nhật rồi em tính làm sao ? – Tôi hù dọa.

- …… ! – Con bé vẫn nhướn mắt nhìn bướng bỉnh.

- Nào, em không thương chị em sao ? – Tôi lại đánh đòn tâm lí.

Và lần này thì tôi đã đánh trúng chỗ hiểm, Trân ỉu xìu ngay tắp lự:

- Rồi… anh đi đi, em sẽ giữ bí mật, nhưng… đừng có mà làm gì chị Mai đấy !

- Hì hì, yên tâm, chả có gì đâu ! – Tôi cười cười.

Thoát khỏi cửa ải bé Trân, tôi cũng êm xuôi lọt qua màn chất vấn của Khang mập chỉ bằng vài cái nhún vai ra chiều bí mật là đã qua mắt được nó khi thằng này đến nhà rủ tôi “đến ngủ “ theo kế hoạch. À quên, chỉ trừ một chuyện là ngoài dự tính của tôi.

- Mày nói sao ? Lúc chiều nay con bé Trân không có đến nhà mày á ?

- Ờ… tới nhà tao làm gì, đi ăn gỏi ốc với chè nóng ở ngoài xong mạnh ai nấy về chớ ! - Thằng mập chưng hửng.

- Trời… đất….. ! – Tôi sửng sốt thốt lên.

Đến đây thì tôi mới ngớ người nhận ra là mình đã bị Trân lừa bằng một cú đánh đòn gió ngoạn mục, hóa ra là tôi yếu bóng vía nên vừa nghe con bé dọa là đã tin sái cổ mà đi khai hết tất tần tật mọi chuyện. Kiểu này thì tôi đồ rằng đúng thật là nếu tôi mà có sinh ra trong thời chiến, lỡ bị địch bắt thì chắc tụi nó còn chưa kịp làm gì thì tôi đã khai hết bí mật quốc gia ra hết luôn quá !

Trên đường đến nhà Tiểu Mai, tôi chợt nhận ra tối nay dường như trời trở gió, nếu mà những đám mây trên bầu trời mà có thêm màu đỏ cùng hơi đất bốc lên thì sẽ có mưa đầu mùa là cái chắc. Nhưng không, chỉ là một đêm gió lạnh, sẽ không hề có mưa, tôi đoán như vậy.

Dừng trước cổng nhà Tiểu Mai là gần 9 giờ tối, đưa tay nhấn chuông cửa rồi tôi lùi ra, xốc lại cổ áo mình vì chợt cảm thấy lành lạnh, vẻ như chỉ thêm một tuần nữa là Phan Thiết sẽ lại chìm trong những cơn mưa mùa hè dày đặc.

Đang bồi hồi nhớ lại những cơn mưa ngày trước mà tôi và Tiểu Mai cùng trải qua thì nàng đã bước ra mở cổng:

- Hi, đúng giờ ghê hen ! – Nàng tươi cười.

- Ừ, vừa gặp thằng Khang xong là anh chạy qua luôn mà ! – Tôi đáp theo phản xạ.

- Sao lại gặp Khang nữa ? - Tiểu Mai sửng sốt.

- Vô nhà rồi lát anh kể cho, em có gì ăn không ? – Tôi lắc đầu dắt xe vào nhà.

- Anh chưa ăn cơm à ? – Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Ăn rồi, mà muốn sẵn đây ăn thêm cơm em nấu, hề hề ! – Tôi cười tinh vi.

Đúng 10 phút sau, trước mặt tôi là một dĩa mì xào thịt bò thơm nứt mũi được Tiểu Mai đặt xuống bàn, dù đã ăn cơm ở nhà rồi nhưng ngồi trước món ăn ngon tuyệt này tôi cũng phải thèm thuồng.

- Cái này... là bò xào mì chứ mì xào bò nỗi gì ? – Tôi vờ nhăn mặt.

- Sao vậy ? Em… tưởng anh thích thịt bò nên cho nhiều… ! - Tiểu Mai thoáng bối rối, nàng vội bước lại gần.

- Hề hề, thì thích chứ sao, giỡn tí mà ! – Tôi lộ mặt nham hiểm cười đểu.

- Đồ quỷ ! – Nàng phì cười đập vai tôi.

Trong khi vừa ăn, tôi vừa hỏi Tiểu Mai thêm một vài điều mà tôi cần biết:

- Giờ là hơn 9 giờ tối, ăn xong thì mình làm gì ?

- Thì… em rửa chén rồi học bài chứ sao ! - Tiểu Mai ngơ ngác, vẫn chưa hiểu ý tôi.

- Ý anh là kế hoạch đêm nay kìa ! – Tôi nhắc lại.

- Gì… gì nữa…. ? Làm gì có kế hoạch gì chứ…. ! – Nàng bất giác lùi lại nhìn tôi đang cười gằn một cách gian hùng.

Thoáng đắc ý vì dọa được Tiểu Mai, tôi được thể trêu thêm:

- Ai bảo cô em biết ta là phường đạo tặc mà còn dám mời đến nhà làm chi, đã thế còn ăn mặc kìa… chẹp… thiệt là dễ động lòng quá đi à, hé hé hé… !

Quả thật là tôi cũng thường xuyên gặp Tiểu Mai, nhưng những dịp được thấy nàng mặc quần short ngắn ở nhà khoe đôi chân thon dài miên man, trắng muốt mịn màng như tuyết thì gần như là đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế nên vừa nói giọng đểu cáng, tôi vừa bỏ đũa xuống bàn rồi tiến lại gần Tiểu Mai đang nửa ngạc nhiên nửa hoảng hốt:

- Anh… giỡn vậy… em không thích đâu… !

- Hê hê, ai bảo với cô em là ta giỡn ? Ta thật ra đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi nhé, thật ra hôm giờ là ta cố ý….. !

- Reeng… reng….. ! - Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm cắt ngang trò đùa có phần hơi quá lố của tôi khi Tiểu Mai giờ đã có phần mếu máo.

Như được cứu tinh đúng lúc, Tiểu Mai vội đứng dậy đi đến bàn điện thoại, vừa kịp thoát khỏi tên… dê xồm gian ác là tôi lúc này đang đần mặt ra vì mất hứng.

- Alô… tôi nghe đây ! - Tiểu Mai áp tai vào ống nghe.

- ……….. !

Không rõ là nàng nói chuyện điện thoại với ai, cũng không biết là ai lại gọi điện thoại vào giờ này, tôi đành tặc lưỡi ngồi xuống ăn tiếp dĩa mì, trong đầu thầm nghĩ lát nữa tốt nhất là nên xin lỗi Tiểu Mai gấp vì vừa nãy tôi giỡn đúng là có phần quái ác thật.

Đang nhai ngấu nghiến miếng thịt bò đậm đà hương vị thì tôi chợt giật thót người:

- Anh, nghe điện thoại ! - Giọng Tiểu Mai gọi từ phía nhà trên.

Thoáng lạnh người khi nghe Tiểu Mai gọi trống không như vậy, và tôi càng thấp thỏm hơn khi vừa bước lên nhà trên đã thấy mắt nàng như ươn ướt.

- Anh… xin… ! – Tôi định nói lời xin lỗi.

- Nghe máy đi, em… xuống nhà ! - Tiểu Mai cắt lời tôi, nàng bước lùi lại rồi quay đi.

- “Bỏ xừ rồi… haizz ! “ - Thầm thở vắn than dài vì cái tội giỡn ngu của mình, vốn dĩ tôi chỉ định đùa một chút để khiến Tiểu Mai quên đi nỗi lo về vụ nghi nhà có ma quỷ kia thì không dè lại phản tác dụng, khiến nàng hoảng sợ thật sự với trò đùa quái ác của mình.

Đưa tay nhấc ống nghe, tôi lại càng hoảng hốt hơn khi nghe giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây :

- Anh có tin em méc mẹ anh liền không ? Anh giỡn gì mà ác quá vậy ?! – Bé Trân mắng sa sả vào điện thoại.

- Thì… suỵt… nhỏ thôi, Mai kể… hết với em rồi à ? ! – Tôi quýnh lên, sực nhớ ra là bàn điện thoại nhà mình ở phía dưới, con bé Trân mà cứ hét tướng thế này thì mẹ tôi nghe được là cái chắc.

- May mà em thấy lo nên gọi kịp lúc, không thì anh… giỡn rồi lấn sang thành thật hả ? HẢ ? – Con bé lại càng hét to hơn.

- Thôi… thôi mà, anh giỡn thật đó… không có ý gì hết đâu… xin lỗi….. ! – Tôi bối rối.

- Anh đi mà xin lỗi chị Mai ấy, còn ngày mai về đây… em xử sau, hừ, đàn ông gì mà vô ý tứ, chả biết lễ độ gì !

Nói rồi Trân giận dữ cúp máy cái rụp, mặc tôi đang đứng thẫn thờ chôn chân ở bàn điện thoại. Mãi một lúc sau hoàn hồn trở lại, tôi mới dám lò dò bước xuống nhà dưới, lòng đầy hối hận thầm rủa mình ngu ngốc đừng có giỡn tai hại như vậy, giờ không dưng lại tự phá mất không khí vui vẻ giữa hai đứa tự nãy giờ.

Tiểu Mai đang lặng lẽ đứng rửa chén ở góc nhà, nàng vẫn không hề quay mặt lại dù biết là tôi đang kéo ghế ràn rạt ngồi ngay sau lưng nàng. Nhìn dáng nàng yên lặng ở góc phòng, tôi bất chợt ngập tràn hối hận, thoáng nhớ đến ngày trước khi tôi dại dột chọc cho Khả Vy khóc thì Tiểu Mai đã có khuyên rằng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ. Với cả tôi vẫn còn nhớ câu nói “Biết lỗi sửa lỗi “ của thầy Ân, thế nên thà nhận lỗi còn hơn là sĩ diện mà gây thêm sai lầm.

Bước đến cạnh nàng, tôi lấy những ly chén sắp lại trên chạn, khịt mũi nói:

- Anh xin lỗi… lúc nãy chỉ là muốn… giỡn cho em vui thôi, anh… ngu quá sức rồi…. !

- …… !

- Thì… tưởng em đang sợ nên… giỡn vậy… thôi nhé, từ giờ anh không dám vậy nữa !

- ………… !

Mặc tôi năn nỉ cứ năn nỉ, Tiểu Mai vẫn lẳng lặng đều tay rửa bát, chỉ có lát sau là tôi thấy nàng lau tay rồi nói như nấc:

- Anh… !

Vừa nghe thấy nàng lên tiếng là tôi vội đặt cái ly xuống rồi quay mặt lại, đồng thời cảm nhận rõ một cảm giác đau điếng như điện giật truyền thẳng từ hông lên não, đau như muốn bắn óc ra ngoài rồi toàn thân xụi lơ, tôi lăn luôn ra đất ôm hông rống lên:

- Auu….da………. !

Tiểu Mai lúc này mới phá ra cười, rõ là nàng chả có… khóc gì sất bởi hãy còn tỉnh queo, và đôi mắt thì vẫn đẹp như thuở nào chứ chẳng hề có giọt nước mắt nào trên ấy.

- Hi hi, chừa nhé, tôi là tôi lường trước hết rồi, anh đừng có mà ôm mộng hão huyền !

- Anh… hức… đâu dám…. ! – Tôi mếu máo, mặt nhăn nhó vì mức độ đau nhói của cú nhéo siêu kinh điển vừa rồi.

- Ừa, tưởng đại tiểu thư dễ bị ăn hiếp hở ? Đứng dậy rửa mặt đi rồi học bài ! – Nàng tủm tỉm, lấy một ngón tay ấn vào trán tôi ra chiều dạy bảo.

- ……. !

Không biết làm gì hơn, tôi đành cắn răng nhẫn nhịn cố gượng dậy, lết xác vào phòng tắm mà vốc nước rửa mặt, cảm nhận rõ bên hông đau tê tái, đến độ tôi mà không giỏi kìm nén là ứa cả nước mắt vì bị sốc ra ngoài.

Tiểu Mai dẫn tôi lên căn phòng có cửa sổ hướng nhìn ra ngoài cổng nhà, nàng đặt balô của tôi xuống sàn rồi nói:

- Tủ quần áo ở đây, bàn thì anh ngồi học trong đây cũng được, dưới nhà cũng được, còn giường thì chăn màn em giặt hết rồi. Cửa sổ cũng đóng lại từ chiều, remote điều hòa em để trên tủ, thôi nhé, học bài ngoan chàng ha !

Nàng cười khúc khích liếc nhìn tôi đang xụ mặt một đống như trẻ con vừa bị phạt đòn:

- Ai bảo giỡn ác làm gì chứ ? Xin lỗi mà, chút em pha trà cho uống, hì ! - Tiểu Mai cầm tay tôi mà lắc lắc như dỗ dành.

- Ừm… em nhéo đau lắm, nhẹ tay chút đi ! – Tôi thở dài, thầm nghĩ bên hông mình giờ bị bầm tím luôn là cái chắc.

- Vậy em học bài đây ! – Nàng mỉm cười.

- Ừ, có gì thì gọi anh nhé…. !

- Em biết rồi, anh cũng học bài đi, mai coi chừng có kiểm tra !

Đợi Tiểu Mai ra khỏi phòng rồi thì tôi mới nằm phịch luôn ra giường mà ôm hông nhăn nhó. Công nhận nệm nhà Tiểu Mai êm thật, mà ra trải giường với cả tấm chăn đều thơm phức, khiến tôi cảm thấy chỉ muốn ngủ luôn chứ chả có học hành gì sất. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, tôi thấy có một chiếc đèn tròn nhỏ ở bên trên, nếu từ ngoài cửa sổ nhìn vô thì chả khác gì một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng. Với tay lấy cái điều hòa, tôi giảm nhiệt độ xuống cho mát hơn rồi bắt đầu mở balô, thay bộ đồ áo thun quần short rồi lôi tập sách ra mà bắt đầu tu luyện.

Đến tầm gần 10 giờ 30 phút hơn thì tôi khép cuốn vở Toán lại, thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng giải xong đống bài tập tuy dễ mà dài dằng dặc. Khẽ tựa hẳn người ra ghế, tôi hơi cau mày vì bên hông vẫn còn đau do cú nhéo của Tiểu Mai ban nãy. Bước đến gần cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì tôi thấy gần như toàn quang cảnh khu phố trước mặt dưới ánh đèn vàng vọt.

Đường nhà Tiểu Mai vào giờ nãy rất vắng vẻ, hầu như không có ai qua lại, những căn nhà ở phía đối diện thì đã kín cổng cao tường, nhìn xa hơn thì có thể thấy ánh đèn tivi đang nhấp nháy ở bên trong những căn nhà ấy. Đâu đó từ đằng xa tôi nghe có tiếng chó sủa vọng lại trong đêm khuya cô tịch, bầu trời buổi đêm nay không có sao vì bị mây che phủ, cả một ánh trăng cũng không có. Hơi tiếc nuối vì nếu không phải dính vụ trộm hay ma quỷ tầm xàm gì thì giờ này tôi đã mở toang cửa sổ ra mà đón hương hoa sữa thơm mát vào phòng rồi, nhưng đồng thời cũng hơi ớn lạnh khi thầm nghĩ lỡ mà có trộm thật thì hắn có thể leo lên cây mà trèo luôn vào phòng dám lắm. Lại liên tưởng đến cái chuyện ma hồi nhỏ mà bà nội kể cho tôi nghe về chuyện có người đàn bà tóc dài áo trắng ban đêm thường hay mắc võng trên hai ngọn dừa vừa ru con vừa chải tóc là tôi lại thấy rùng mình. Thế là tôi vội đưa tay kéo rèm cửa sổ lại, hơi bất ngờ khi nghe có tiếng gió rít đang lùa qua khe cửa tạo thành một chuỗi âm thanh ai oán đầy ma quái.

Đưa tay nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, tôi bước ra khỏi phòng định xuống nhà lấy cốc nước. Khi đi ngang phòng Tiểu Mai thì tôi thấy phòng không khóa mà dưới nhà đèn lại đang sáng, áng chừng chắc nàng đang ở nhà dưới nên tôi vội bước xuống. Đoạn đường từ hành lang lầu một đến cầu thang khá ngắn nhưng sao lúc này tôi thấy như yên ắng quá thể, rõ ràng vừa nãy tuy vẫn chỉ có hai đứa tôi ở nhà nhưng tôi không có cảm giác trống vắng đến tĩnh mịch như thế này.

Bước xuống cầu thang, theo thói quen tôi đưa mắt nhìn ra chiếc đàn Piano ngoài phòng khách thì cũng không thấy Tiểu Mai đâu, cả dãy ghế sofa dưới nhà cũng không có. Đi vội ra nhà bếp, vẫn hoàn toàn yên ắng không một bóng người.

- Quái… trên lầu không có, dưới này cũng không có ! – Tôi tự hỏi, quên cả khát nước, vội đi ngược lên lại phòng khách mà nhìn quanh quất ra ngoài sân.

Cổng vẫn còn khóa bên trong, chứng tỏ Tiểu Mai vẫn còn ở trong nhà, với cả nãy giờ ở trên phòng ôn bài tôi cũng đâu có nghe tiếng mở cổng. Nếu nàng mở khóa lách cách thì ngay ở phòng trên nơi tôi đang ở là có thể nghe thấy được rồi, tiếng chó sủa đằng xa tôi còn có thể biết được cơ mà. Vậy thì nàng ở đâu rồi kìa ?

- Tiểu Mai ? Em đâu vậy ? – Tôi gọi lớn.

Không hề có tiếng nàng trả lời tôi, đáp lại chỉ là những cơn gió thốc mạnh đang bất thình lình thổi những nhành hoa sữa rì rào đến mức nghiêng ngả. Tôi hơi rùng mình vì ớn lạnh, vội bước vào trong nhà và vẫn gọi lớn:

- Tiểu Mai !

Và lần này thì có tiếng nàng trả lời từ đằng sau bếp:

- Em đang tắm, anh đợi chút !

Thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra nãy giờ nàng ở trong phòng tắm đằng sau bếp, chắc có lẽ lúc nãy do tôi mải nhìn quanh quất mà không để ý là cửa phòng tắm ở nhà bếp đang khóa lại. Dở ghê, lí ra tôi cứ đến tủ lạnh lấy cốc nước là biết được rồi, tủ lạnh ở gần phòng tắm kia mà.

Mở cửa tủ lạnh, tôi vừa lấy chai nước vừa nói lớn:

- Anh học xong rồi, lên phòng khách ngồi xem tivi đấy !

Lần này thì Tiểu Mai không đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ bên trong phòng tắm vọng ra. Thầm nghĩ chắc nàng không nghe tiếng tôi gọi nên tôi chỉ cầm chai nước rồi bước lên nhà trên, phốc lên ghế salon mà bật tivi xem.

Vừa mở ra là đúng ngay kênh phim kiếm hiệp, nhưng tôi còn chưa kịp nhận ra đó là bộ phim nào thì đã nghe ở trên lầu có tiếng nghe như khóa mở lách cách.

- …… ! – Thoáng điếng người, tôi liên tưởng đến một tên trộm đang ra sức mở khóa khi tưởng rằng đã khuya và chủ nhà đều ngủ hết.

Thầm nghĩ không nên để Tiểu Mai biết, tôi hít một hơi dài bình tĩnh rồi thu chặt hai nắm tay lại, âm thầm vận khí đề phòng trường hợp xấu nhất.

Vừa bước lên cầu thang vừa cảnh giác cao độ, tôi ngày càng tiến gần hơn đến âm thanh mở khóa lách cách bên trên, và nhận ra âm thanh này đang vọng xuống từ cầu thang dẫn lên tầng thượng.

- “ Phải rồi, nó định đột nhập từ tầng thượng đây mà ! “

Không kịp nghĩ gì thêm, tôi rón rén bước nhẹ từng bước lên cầu thang, tay phải đã nắm lại và dồn lực để chuẩn bị gặp tên trộm là sử ngay Nhất Thốn Kình, tôi căng mắt nhìn lên phía trên đầu mình. Từng giây chậm chạp trôi qua, tiếng mở khóa đã mất hút vào đêm khuya tịch mịch, chỉ còn lại một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Lách người qua phòng Tiểu Mai, tôi đưa mắt nhìn thẳng lên cầu thang tầng thượng và quả nhiên có bóng người đang quay lưng lại về phía mình. Và bóng người này chợt bất thần xoay lại, và nhoẻn miệng cười nhìn tôi:

- Anh học bài xong rồi à ?

- Tiểu Mai… em…. ! – Tôi sững sờ, vẫn còn đang ở thế thủ Vịnh Xuân.

- Em cũng vừa làm bài xong, đang định xuống dưới nhà pha trà cho anh thì chợt nhớ là chưa nhấc mấy chậu phong lan trên tầng thượng xuống dưới thềm, hồi chiều gió mạnh quá, em sợ thổi ngã mất thì mệt ! – Nàng nhún vai giải thích và bước xuống gần tôi.

- Anh làm gì mà thủ võ ghê vậy ?

- Em… nãy giờ em ở trong phòng à ? – Tôi sửng sốt hỏi, rõ ràng trước mắt mình là Tiểu Mai chứ không thể nhầm lẫn đi đâu được.

- Ừa, em vừa làm bài xong mà ! - Tiểu Mai khẽ vuốt tóc đáp, nàng tròn mắt ngạc nhiên với thái độ của tôi.

Há hốc mồm không thể nói thêm được câu nào, nghe mồ hôi toát ra chạy dọc sống lưng, tôi lạnh người quay nhìn xuống dưới cầu thang phòng khách.

Vậy rốt cuộc khi nãy… ở nhà bếp…

Ai đã trả lời tôi ?

Chapter 319 :

Tôi rón rén bước xuống cầu thang, theo sau là Tiểu Mai đang cắn chặt môi đầy sợ hãi.

- Anh có chắc là em đã trả lời ở dưới không ? –Nàng lắp bắp, thì thầm vào tai tôi.

- Chắc mà… anh nghe rõ ràng ! – Tôi đáp lại bằng mộtgiọng nói vo ve như muỗi kêu.

- Nhưng… em ở trên sân thượng nãy giờ mà…. ! – TiểuMai run run.

- Suỵt….. !

Nín thở bước từng bậc thang một, tôi nghe tim mìnhđập thình thịch dù rằng hai bàn tay đang nắm chặt lại mà chả biết để làm gì. Bởinếu có ma quỷ thật sự trên đời thì trình Vịnh Xuân của tôi dẫu có bằng với tôngsư Diệp Vấn thì cũng phải bó tay chịu chết.

- Theo sát anh… ! – Tôi thì thào qua hơi thở.

- Dạ…..! – Tiểu Mai lại càng nép sát vào người tôihơn.

Đang phân vân chưa biết có nên đạp cửa nhà tắmxông vào hay không thì chợt tôi nghe tiếng cửa phòng dưới bật mở, và… Tiểu Maibước ra từ nhà tắm, nàng đang dùng khăn lau mái tóc ướt rõ là vừa được gộixong. Mùi hương bạch mai thơm phức không thể lẫn vào đâu được, và Tiểu Mai khitắm xong lại càng đẹp hơn nữa, trông từng lọn tóc ướt dính bệt vào gò má cao,vài giọt nữa hãy còn chưa khô đang vương trên đôi vai nõn nà trắng muốt.

- Ủa ? Anh làm gì mà trông… ghê vậy ? – Tiểu Mai ởbên dưới, vừa lau tóc vừa ngạc nhiên hỏi tôi đang thủ thế ở giữa cầu thang.

- Em… sao em tắm ở dưới…. ? – Tôi hoang mang tột độ,nói mà không biết mình nói gì.

Tiểu Mai tròn mắt sửng sốt nhìn tôi hỏi:

- Anh nói gì vậy ? Nãy giờ em học bài ở dưới nhàxong là vào tắm luôn mà, còn đợi anh xuống dưới để pha trà uống nè !

- Nhưng… em vừa lên sân thượng mà….. ! – Tôi run rẩy.

- Em lên sân thượng làm gì ? Lúc nào trời có trăngsao thì em mới lên hóng gió chút thôi, chỉ có chiều nay em thấy gió to nên sợ mấychậu hoa bị thổi ngã xuống đất nên đã lên dọn dẹp từ lúc đó rồi, còn từ tối đếngiờ có lên đó nữa đâu ?! Cửa còn khóa, chìa khóa trên bàn nè ! – Nàng đáp, lạicàng ngạc nhiên hơn nữa.

Đúng thật là lúc chiều Tiểu Mai có nói với tôi ynhư vậy, nàng ít khi lên sân thượng trừ khi lên đó ngắm sao…. Nhưng nàng cũngnói dạo này phòng tắm đột nhiên tự chảy vòi nước…

Vậy… vậy là sao…. ?

Tôi lúc này đứng giữa cầu thang, sau lưng mình làmột Tiểu Mai đang sợ hãi vì có tiếng người trả lời dưới phòng tắm, và trước mặtmình là một Tiểu Mai khác đang khẳng định rằng mình không hề lên sân thượng nửabước từ nãy đến giờ….

Môi run run, tôi kinh hoàng nói :

- Em… là Tiểu Mai… vậy còn Tiểu Mai… sau lưng anhlà ai….. ?

Nào ngờ Tiểu Mai ở dưới cầu thang nhìn tôi khôngchớp mắt, và nói với vẻ như không tin được những gì nàng vừa nghe:

- Anh … nói gì vậy… ? Sau lưng anh… đâu cóai…  !!!

Ngay lập tức thần hồn tôi như bị rúng động cực độ,thề có trời đất là trong đời tôi chưa có lúc nào lại sợ hãi đến thế. Bởi khitôi gặp Tiểu Mai trên lầu, thì nàng khẳng định là nãy giờ nàng không hề xuốngnhà dưới. Khi tôi dắt tay nàng xuống dưới thì lại gặp một Tiểu Mai khác, và TiểuMai trước mặt tôi lúc này lại… xác nhận rằng sau lưng tôi chẳng hề có ai cả.

Thế là thế nào ?..... Cả hai Tiểu Mai…. Ai là thật? Ai là giả ?

Hay… ma quỷ là có thật… ???

Theo phản xạ, tôi vội quay đầu lại sau lưng như muốnxác nhận cái sự thật hãi hùng này. Và… bất thần khi tôi vừa nhìn lại sau lưngthì Tiểu Mai mà khi nãy tôi gặp ở cầu thang lối đi sân thượng chợt bật cườikhanh khách.

- Ha ha ha….!!!

Nụ cười một phần hàm tiếu mười phần ma mị, rồinàng nhanh tay xô thẳng tôi đang chênh vênh giữa cầu thang một cách không ngầnngại:

- Soạt….. !

Tôi dần ngã người ra sau, cảm nhận rõ Tiểu Mai trướcmắt mình đang bật cười như quỷ mị, và Tiểu Mai ở sau lưng mình lùi ra, để mặccho tôi ngã đập đầu xuống cầu thang.

- Rầm… Vút…. !

Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, nhân ảnh trước mặtchỉ còn là sương khói, và rồi mọi thứ chìm vào một màn đêm đen vô tận. Yêntĩnh, đặc quánh….

- Hấc….. !

Tôi vụt người bật dậy trong nỗi kinh hoàng tột độ,hoảng hốt mở to mắt quan sát thì nhận ra mình không phải đang ngã dưới cầuthang, mà là… đang nằm gục trên giường phòng mình, không khí xung quanh cực kìyên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì bên trên.

- Là…là mơ….. ! – Tôi lắp bắp.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, có lẽ tôitrong lúc học mệt quá đã nằm luôn trên giường mà ngủ gật lúc nào không hay biết,bên cạnh tôi vẫn còn quyển sách Địa Lý đọc dở. Và chắc chắn là do không khí banđêm quá tịch mịch, cộng thêm những chi tiết khó hiểu của tình hình nhà Tiểu Maihôm giờ nên tôi đã lo nghĩ quá nhiều, vì vậy mà trong giấc ngủ bất ngờ, nhữnggì tôi lo lắng đã trở thành ác mộng.

Đưa tay quệt mồ hôi đang đổ ra như tắm, tôi đứng dậy,hơi choáng váng mặt mày rồi quyết định gấp sách lại, mở cửa phòng xuống nhà rửamặt.

- “Có đến hai Tiểu Mai… haizz, kinh khủng thật ! “– Tôi rùng mình nhớ lại điệu cười khanh khách như phù thủy của Tiểu Mai tronggiấc mộng khi nãy mà thầm lo lắng không biết… Tiểu Mai ngoài đời có bao giờ nhưvậy không nữa.

Đi một mạch xuống nhà dưới, tôi hơi chùn chân dokhung cảnh lúc này hệt như trong cơn ác mộng vừa rồi, cũng là tôi đang đi xuốngcầu thang, và… căn nhà vẫn trống vắng y chang vậy. Phòng khách, sân trước chả hềcó bóng dáng Tiểu Mai.

- “Cái… đệch…. ! “ – Tôi lại toát mồ hôi lạnh.

Chầm chậm bước về phía nhà bếp, tôi điếng hồn khitiếng nước chảy đang vang lên tí tách trong bồn tắm, và chỉ khác lần này là… cửaphòng tắm hé ra một chút, đủ để tôi biết là Tiểu Mai không có trong đó.

Nếu là bình thường thì tôi đã có thể cất tiếng gọiTiểu Mai cho đỡ nhọc, thế nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ cơn ác mộng khi nãy màbây giờ cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Vì tôi có một nỗi sợ, nỗi ám ảnh mơ hồ rằngnếu như giờ đây tôi mà cất tiếng gọi thì sự việc sẽ xảy ra đúng y chang nhưtrong cơn ác mộng khi nãy vậy.

Thế nên tôi quyết định mở bật cửa phòng tắm ra đểxác định lại một lần nữa.

- Vụt…. ! – Phòng tắm hoàn toàn không có ai, chỉcó hơi nước nóng đang bốc lên từ bồn tắm làm mờ gương soi trên tường, mực nướctrong bồn đang dần hạ xuống theo lỗ thoát nước.

Hít một hơi dài, tôi nín thở bước lại lên phía cầuthang, thầm kinh sợ khi sự việc xảy ra giống hệt cơn ác mộng khi nãy. Vì lúcnày tôi cũng vừa nghe có tiếng nước chảy xong, cũng đang rón rén bước lên cầuthang, chỉ khác là ở hiện thực, tôi không nghe có tiếng nói của Tiểu Mai từphòng tắm và cũng không nghe có tiếng mở khóa lách cách từ bên trên.

Bước thật chậm, tôi nghe tim đập binh binh trong lồngngực, thầm nghĩ trong cả căn nhà này, chỉ có một nơi mà tôi chưa hề đặt chânvào, đó chính là phòng riêng của Tiểu Mai. Chợt nhớ lại lúc chiều, khi tôi có ýđịnh muốn vào phòng nàng để xem thử thì nàng khá bối rối và từ chối ý định củatôi.

- “Biết đâu.. biết đâu…. Có đến hai Tiểu Mai đangngồi trong phòng thật… biết đâu…. ! “

Đưa mắt nhìn thẳng lên cầu thang, khi đã chắc chắnlà không có bóng người nào đang mở cửa sân thượng lách cách như trong mơ, tôi cắnmôi một lúc rồi quyết định… đẩy cửa phòng Tiểu Mai một cách bất thần và đột ngột.

Chốt cửa phòng nàng đã bị hư, thế nên tôi chỉ cầnđẩy nhẹ là cửa phòng đã bung ra, và trước mắt tôi lúc này là…..

- Ahhhhhh……… ! – Tiểu Mai hốt hoảng giật lấy tấmkhăn trên giường che người lại, rồi tiện tay ném luôn chiếc gối về phía tôiđang đứng.

- Vút….. uỵch !

Mặt tôi đơ ra vì bất ngờ, nên không kịp né chiếc gốitrờ sát trước mặt, và ngay sau đó, tôi ngã oạch ra trước cửa phòng rồi đập luônđầu vào tường sau lưng.

- Anh… đóng cửa lại… đồ……. ! – Tiểu Mai thét lên.

- Ừ… ừ…… ! – Tôi lúng búng ngồi bật dậy, quên cảcơn đau sau đầu.

- Nhắm mắt lại…. ! – Nàng giận dữ.

- ……… ! – Không dám hó hé nửa lời, tôi vội nhắm mắtrồi với tay quờ quạng trúng cái tay nắm cửa, kéo cánh cửa phòng lại.

Chạy luôn một mạch xuống phòng khách, tôi ngồi phịchxuống dưới ghế salon mà mồ hôi hột lại vã ra. Quên cả cơn ác mộng vừa nãy, tôilúc này còn thất kinh hồn vía hơn nữa, vì… vào phòng con gái trúng lúc người tađang thay đồ, phen này thì tôi không bị nàng treo cổ cũng lãnh nguyên mấy cúvéo đau điếng vào hông là cái chắc.

-“ Trời ơi… sao mình ngu vậy trời… sao không gõ cửahở trời…. ! “

Một lát sau, Tiểu Mai lạnh lùng bước xuống cầuthang, khí lạnh toát ra như tử thần đang đi đoạt mạng, và tôi thì co rúm ngườilại như một chú mèo con tội nghiệp. Nàng ngồi xuống trước mặt tôi, áo quần đãchỉnh tề, áo pull quần short như khi nãy. Mái tóc hãy còn ướt và hương thơm nhẹđưa thoang thoảng, chứng tỏ nàng mới tắm xong, hèn gì phòng tắm lúc nãy tôi vàovẫn còn hơi nước. Ấy vậy mà chỉ vì tôi thần hồn nát thần tính bị cơn ác mộngkhi nãy ám ảnh nên đã… làm hành động rồ dại đầu tiên trong đời, đó là đạp cửaphòng con gái mà xông vào như đội đặc nhiệm SWAT công phá căn cứ tên trùm khủngbố Binladen.

Tiểu Mai im lặng một hồi, tôi lại nghe tim mình đậpbinh binh hơn nữa, mồ hôi lại túa ra, từng giây tích tắc trôi qua như từng thờikhắc tôi hoảng sợ đợi tử thần đến lặt đầu rước về âm phủ.

Giây lát sau, Tiểu Mai trầm giọng hỏi:

- Anh… sao lại vào phòng em… ?

- Ừ… anh xin lỗi…… ! – Tôi muốn giải thích thậtnhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy nếu đem lí do là do gặp ác mộng nên mới làm vậythì tôi lại càng thấy cái lí do đó nó rõ là củ chuối gì đâu, nên không biết làmgì hơn là đành cúi gằm mặt xin lỗi.

Tiểu Mai nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng hỏi, giọngcó phần hơi nhỏ lại:

- Anh… anh đã thấy gì chưa…. ?

- Không… không có…. Chưa thấy gì cả ! – Tôi hoảnghốt, vội chối đây đẩy.

Tiểu Mai thoáng đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng lên rồinàng nhíu mày:

- Đừng dối… em hỏi lại một lần nữa, anh… đã thấygì chưa ?!

Đối diện với ánh mắt băng sương nguyệt lãnh như muốnnhìn thấu tâm can của Tiểu Mai, tôi đành thở hắt ra, gãi đầu lúng búng thừa nhận:

- Ừ… thì có thấy… chút chút…… !

Nào ngờ tôi vừa nói xong thì Tiểu Mai đã giận dữ :

- Anh… tôi đánh chết anh… đồ dê xồm….. hức….hu…..!

- Au da…….. ! – Tôi rú lên thống thiết vì cú nhéosiêu đau. – Em bảo anh nói, anh bảo không thấy thì em không tin….ahhhh… anh nóithấy thì em lại đánh anh…. Thế thì… ahhhh…. !

Mặc kệ cho tôi phân trần, Tiểu Mai nửa xấu hổ nửatức giận, ánh mắt như đã long lanh ngân ngấn nước, đôi gò má cao kiêu hãnh lúcnày hồng rực lên, vẫn đánh tôi không ngớt tay. Nhưng rõ là nàng đánh yếu xìu,ngoại trừ cú nhéo kinh điển thì nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi mà chẳng có tílực nào.

Thế nhưng tôi đâu có dám chống cự, mặc nàng đánhcho… thỏa thích, bởi dù gì thì tôi rõ là đã sai rành rành ra đấy rồi. Ai đời lạivào phòng con gái mà không gõ cửa, bị thế này là còn nhẹ lắm rồi. Thoắt sau, TiểuMai chậm tay lại vì mệt, giọng nàng cũng nhỏ dần, rồi buông thõng tay dựa luônra ghế, nhìn tôi qua khóe mắt :

- Anh… hay lắm, không biết lịch sự là gì hay sao ?

- Xin lỗi… anh không cố ý…. ! – Tôi lí nhí cúi gằmmặt.

- Hừ, không cố ý ? Không gõ cửa, mở thật nhanh rồixông vào, không cố ý thì là… cố tình à ? – Nàng hừ nhạt, gương mặt vẫn chưa hếtngượng ngùng.

- Em… để anh giải thích đi, có lí do mà… rồi xongmuốn làm gì anh cũng được ! – Tôi xấu hổ như thằng tội đồ thứ thiệt, lại càngnói thật nhỏ hơn nữa.

Tiểu Mai vẻ như không tin lời tôi nói, nên nàng chỉnhướn mắt bướng bỉnh:

- Tôi cho anh giải thích, để xem lí do gì, cònkhông hợp lí… tôi… treo cổ anh lên trước cổng cho xem !

- Hầy… em cứ dọa treo cổ hoài… có ngày anh bị thậtbây giờ ! – Tôi thở hắt ra.

Nào ngờ tôi vừa vô tình buột miệng ra câu nói nàyxong thì Tiểu Mai đã cắn môi bối rối, hàng mi dài giãn ra không còn vẻ tức giậnnữa:

- Em… em chỉ nói thôi… không có bị đâu !

- Ừm… thế giờ nghe anh nói nè… thật ra…. ! – Tôi gậtđầu.

Chỉ hạ mình biết lỗi được đúng một giây, liền ngaysau đó thì Tiểu Mai lại nghiêm nghị trở lại, nàng khoanh tay trước ngực:

- Anh giải thích đi !

- Thật ra…… !

Vậy là chẳng đặng đừng, tôi đành kể hết sự thậttoàn bộ mọi việc từ tối đến giờ, từ lúc tôi lên phòng học bài rồi ngủ quên, gặpác mộng sau đó xuống nhà dưới, tình huống đưa đẩy suy nghĩ nên tôi mới tronglúc không tỉnh táo mà rồ dại xông vào phòng Tiểu Mai. Lúc ban đầu, tôi kể đếnđoạn học bài mà ngủ gật thì Tiểu Mai đã lộ rõ vẻ bực mình, thế nhưng càng vềsau, khi tôi tường thuật lại từng chi tiết trong cơn ác mộng vừa nãy thì vẻ giậndữ của Tiểu Mai đã dần mất đi theo từng lời nói của tôi, mà thay vào đó là nétmặt lo lắng pha lẫn sợ hãi.

- Như vậy đấy… vì như vậy anh mới dại dột… ừm… ! –Tôi thở hắt ra, kết thúc câu chuyện của mình.

- Ghê……. !

Câu chuyện của tôi kết thúc cũng là lúc tôi nhậnra Tiểu Mai đã ngồi thật sát vào người tôi tự lúc nào, nàng nép sát đến mức tôicảm nhận rõ được tim nàng cũng đang đập binh binh giống hệt mình lúc này. Hóara tiểu thư lạnh lùng nhà tôi cũng biết sợ ma cơ đấy !

Quên cả trách tôi vì chuyện vừa nãy, Tiểu Mai kéotay tôi thủ thỉ:

- Có khi nào... là điềm báo không anh… ?

- Không đâu… do anh nghĩ nhiều về nó nên gặp ác mộngthôi… ! – Tôi cố trấn an nàng, nhưng thật tình là vẫn chưa hết sợ vì giấc mơ lạlùng đó.

- Eo ơi… em đời nào lại xô anh xuống cầu thang đâuchứ… thương còn không hết ! – Tiểu Mai ngả đầu vào lòng tôi nói khẽ.

Thế là tôi tự dưng đâm ra xúc động cực độ, vì TiểuMai chưa giết tôi do cái tội vô sỉ mặt dày xông thẳng vào phòng nàng đã là phướcba đời, ấy vậy mà giờ đây nàng lại còn tựa sát vào tôi mà thủ thỉ thế này thì…ai mà không yêu cho được.

Khoác tay qua vai nàng, tôi mỉm cười:

- Em đừng lo, có gì anh cũng bảo vệ em hết !

- Ừa… mà anh mơ ghê quá… ! – Tiểu Mai lo lắng.

Đang định nói gì đó để trấn an nàng, chợt tôi sựcnhớ ra một dấu hỏi to tướng vừa vụt ra trong lúc tôi còn đang sợ hãi rón rénlên cầu thang khi nãy mà buột miệng hỏi ngay:

- Hỏi vui chứ… em mà có chị em song sinh như hồinãy anh mơ thì sao nhỉ ? Có đến hai Tiểu Mai, chị em sinh đôi… hây dà…….. !!!!

Chapter 320 :

Saucâu hỏi của tôi, Tiểu Mai khẽ khựng lại một chút rồi nàng vuốt tóc khẽ cười:

-Không, chị em song sinh gì chứ, anh chỉ có mình em là Tiểu Mai thôi đấy !

-Ừm, tại nãy anh mơ thấy vậy nên hỏi vậy thôi, chứ nếu mà có thêm một người giốngem thì mệt lắm á ! – Tôi gật gù.

-Hứ, giống em thì làm sao ? Anh lộng giả thành thật à ? – Nàng bĩu môi.

-Bậy… ý anh là xem mấy phim có chị em sinh đôi ấy, nhầm nhọt rắc rối lắm ! – Tôigãi đầu cười cười.

-Hì, nhầm gì chứ, trên thế gian này mỗi em mới có hương hoa bạch mai thôi, anh sợnhầm được à ?

-Hay thế, ngoại em không tặng cho ai khác à ?

-Dĩ nhiên là không rồi, bạch mai biểu trưng cho cốt cách quý phái mà !

-Em quý phái á ?

-Anh nói chứ em không nhận à nghen !

-Uầy, anh cũng không vừa đâu nhá, đừng có mà xem thường, cả họ nội lẫn họ ngoạianh đều có tiếng tăm lắm đấy !

-Vậy à ? Sao em không nghe mọi người nói gì hết ?

-Thì… chỉ nổi tiếng trong xóm, còn ngoài xóm ai mà biết được, hê hê !

-Quỷ, nghi nghi rồi !

-Cơ mà….. !

-Hi hi, em sắp biết anh nói gì rồi !

-Nói gì ?

-Ý anh định bảo, nhờ dòng họ mà mới sinh ra nhân tài kiệt xuất như anh chứ gì ?

TiểuMai khúc khích cười mà tôi nghe như sấm động Nam bang, nhưng cố làm bộ bìnhtĩnh không để tâm đến lời trêu chọc như đi guốc trong bụng mình của nàng, tôihúng hắng giọng:

-Bậy… ý anh là … ba anh giỏi, nên anh cũng giỏi !

-Em biết, nhưng ba em cũng giỏi không kém nhé ! – Tiểu Mai khẽ véo má tôi.

-Vậy à ? Ừ thì… vậy nên em mới giỏi chứ ! – Tôi khụt khịt mũi thừa nhận.

TiểuMai lại bật cười, nàng lắc đầu nói:

-Nhưng ai cũng bảo em giống mẹ em cả, ba em cũng nói y như vậy !

-Là sao ? – Tôi ngẩn người thắc mắc.

-Anh thấy em ra sao ? – Nàng hấp háy mắt.

-Ừ thì… xinh xắn, giỏi giang ! – Tôi trả lời.

-Vậy thì mẹ em còn hơn thế nữa cơ, mẹ xinh đẹp lắm, lại giỏi nữa !

-Ghê thế ?

-Chứ sao, anh mà gặp mẹ em thôi là thấy bị áp đảo liền, mẹ nói chuyện sắc sảo lắm,lại rất đẹp !

-Ha, thế ba em sao mà cưới được mẹ em hay vậy ?

-Em cũng không biết, chắc do ba giỏi, với biết lo cho gia đình !

-Vậy lúc mẹ em quen biết ba em thì sao ? Có gì kể cho anh nghe với !

TiểuMai nheo mắt hỏi:

-Anh nghe làm gì ?

-Thì… học hỏi ! – Tôi cười đáp.

-Ba em nói… anh giống ba hồi nhỏ lắm !

-Hả ?

Trôngthấy tôi đần mặt ra thắc mắc, Tiểu Mai nhíu mày nói:

-Em cũng không rõ, ba chỉ nói là nhìn anh thì ba thấy hình ảnh của ba ngày xưa !

-Ha ha, ba anh không nói thì thôi, chứ ba em cũng thấy như vậy à ? – Tôi bật cười.

-Không hẳn, ba nói là anh điếc không sợ súng !

-HẢ ?

-Ý của ba là anh không sợ trời ngại đất, dám tán tỉnh một tiểu thư, hi hi !

-Tiểu thư thì cũng phải lấy chồng, anh không tán thì… để đứa khác nó tán em à,anh đâu có ngu đâu chứ !

-Ha ha, nhớ là anh nói đó nha, đồ háo sắc ! – Tiểu Mai cười rũ rượi.

-À… khát nước rồi ! – Tôi húng hắng giọng, lảng sang đề tài khác để tránh lúnsâu vào cái vụ “háo sắc “ này, không khéo tí Tiểu Mai nhớ lại chuyện tôi đạp cửaxông vào phòng nàng thì khổ.

-Để em đi pha trà, anh ăn bánh không ? – Nàng đứng dậy.

-Thôi, trà thôi được rồi ! – Tôi nhún vai đáp.

Thoắtrồi Tiểu Mai đi xuống phía bếp, tôi đưa tay nhìn đồng hồ thì mới nhận ra giờ đãhơn 11 giờ đêm, bình thường thì lúc này ở nhà tôi đã ngáp lên ngáp xuống rồi gụcmặt luôn trên bàn học rồi. Ấy thế mà tối nay ngủ lại nhà Tiểu Mai thì tôi lạichẳng buồn ngủ chút nào, hoặc giả là lúc nãy tôi đã ngủ một giấc rồi nên giờ tỉnhtáo hẳn ra, mặc dù là nằm mơ thấy ác mộng.

Ngồimột mình trong phòng khách, tôi thở hắt ra thầm nghĩ Tiểu Mai sống một mìnhcũng gần hai năm ở đây rồi thì đúng là hay thật. Không kể buổi ban ngày, chứvào ban đêm mà không khí cô liêu tịch mịch như thế này thì hơi bị nhàm chán,chưa kể là có phần hơi sờ sợ ấy chứ. Đành rằng là ban đêm thì phải yên tĩnh chứchả ai muốn ồn ào hầm bà lằng đủ các loại âm thanh như ban ngày cả, nhưng tôi cảmgiác không khí về đêm ở khu phố này khác với khu phố nhà tôi, cũng như nhà TiểuMai khác với nhà tôi vậy. Chỉ có tiếng gió đưa cành lá hoa sữa xào xạc, rì ràomột cách vừa yên bình vừa tĩnh lặng càng làm khung cảnh sân trước lúc này thêmphần liêu trai.

Mộtchốc sau, Tiểu Mai bê ấm trà ra rồi đặt khay xuống bàn, nàng chậm rãi đưa nhữngngón tay thon dài trắng muốt của mình rót trà, dòng nước trong suốt xen lẫn màuxanh mát đang đổ xuống từng tách trà bằng gốm nhỏ xíu.

NhìnTiểu Mai lúc này tôi chỉ muốn phán một câu nàng đúng là vợ hiền dâu thảo, đảmđam thục nữ yêu kiều hết mực. Không để ý đến ánh mắt đang mê đắm của tôi, TiểuMai thoáng ngạc nhiên thắc mắc:

-Anh không tự lấy uống đi, trà lúc này đang là thơm nhất đấy !

-À… ừm ! – Tôi giật thót người.

-Hay… muốn em phải dâng trà cho chàng thưởng thức nữa đấy ? – Nàng nheo mắt tủmtỉm.

-Được vậy thì càng tốt, hơ ! – Tôi toét miệng cười toe.

-Thôi, được voi đòi tiên, cưng quá sinh hư à ! – Tiểu Mai bĩu môi.

Thoángbật cười vì lời nói này của Tiểu Mai, bởi nàng nói cứ như là vợ quản chồng vậy,tôi bèn phì cười rồi đổi chủ đề:

-Nè, thường thì giờ này lúc ở nhà, em hay làm gì ?

-Thì học bài chứ làm gì ! – Nàng nhún vai đáp.

-Hơ… em giỏi nhất lớp mà, học gì lắm thế ! – Tôi sửng sốt đặt tách trà xuống.

Thởhắt ra, Tiểu Mai vuốt tóc trả lời:

-Anh ơi, giỏi thì nhờ cố gắng học chứ sao, em là người ngoại quốc mà, lúc vừa vềViệt Nam thì một ngày là em học suốt đấy, mới bắt kịp trình độ mấy người chứ !

-Vậy hả ? – Tôi đần mặt ra.

-Chứ sao, anh tưởng chương trình học của Nhật giống với Việt Nam hay sao ? –Nàng lắc đầu.

-Thế… khó hơn à ? – Tôi tò mò hỏi.

-Không khó, cũng không dễ, nhưng ít bài tập hơn so với ở đây !

-Sao hay vậy ?

-Thì ngoài thời gian học ra, nhà trường còn tạo điều kiện cho học sinh có thờigian tham gia các câu lạc bộ nữa chứ !

-Thích nhỉ, ở trường mình chỉ có mỗi bóng đá là nổi bật !

-Ừa, ở Nhật thì một trường học có nhiều câu lạc bộ lắm, Nhu Đạo, Không Thủ Đạo, bóngchày, bóng đá, bóng rổ, chủ yếu dành cho con gái thì có quần vợt, bơi lội, cắmhoa…. Nhiều lắm, nói chung ở Nhật thì bọn em chú trọng sinh hoạt ngoại khóahơn, một tuần có khi chỉ cầm một phong bì bài tập nhỏ về nhà !

-Sướng quá rồi, ở Việt Nam làm bài mệt nghỉ luôn !

-Nhưng bù lại thì vào đại học sẽ học khó hơn !

Rồitôi chợt thắc mắc :

-Thế hồi ở Nhật, em tham gia câu lạc bộ nào ?

-Bắn cung ! – Tiểu Mai đáp thản nhiên.

-Hả ? Con gái sao chơi mấy trò bạo lực vậy ? Anh tưởng em vào CLB cắm hoa chứ !–Tôi chưng hửng.

-Ôi… cắm hoa thì ở nhà em cắm chán từ nhỏ rồi, còn bắn cung là cả một nghệ thuậtđấy ! – Tiểu Mai lắc đầu ngao ngán trước vẻ mặt đần thối của tôi.

-Vậy… CLB có con trai chứ ? Hay toàn con gái không ?

-Hì, có duy nhất một cậu con trai thôi !

-Nó… nó bị pê-đê hả ?

-Bậy, cấm anh nói bạn em như thế !

-Bạn em á ?

-Ừa, không có cậu ấy thì em cũng chẳng biết FingerStyle mà dạy cho anh đâu !

Đếnđây thì tôi ngã bổ ngửa ra:

-Á à… nói thật đi, hồi cấp II em thân với mấy tên con trai ? Mà khoan đã… sao lạicó dính đàn Guitar trong đây nữa ? Em kể là ba em dạy còn gì ?

-Hứ, ba em chỉ dạy căn bản thôi, còn lại là em tự học đệm hát. Chỉ sau khi gặpMatsui thì em mới biết là đàn Guitar còn có trường phái FingerStyle ! – TiểuMai nguýt dài.

-Cái gì… Sui… sui gì ? – Tôi ngọng nghịu nhắc lại.

-Là Yuki Matsui, bạn thân của em ! – Nàng nhăn mặt đáp, vẻ như không vừa ý.

-Hơ… sao cái hồi kia lại bảo Akira mới là bạn em ?

-Anh hay nhỉ, thì em ít chơi với con trai, chỉ có Akira với Matsui thì em mớikhá thân thôi !

-Ừm… thân thế nào ?

-Akira thì em kể anh nghe rồi, còn Matsui cũng thân với Akira, cậu này chơiGuitar giỏi lắm, cũng khá nổi tiếng ở trường. Hì, hai cậu bạn này y như hot boyvậy đó, nhiều bạn nữ ngưỡng mộ cặp bài trùng này lắm, một người là tuyển thủbóng chày tài năng, người kia thì là nghệ sĩ Guitar tài không đợi tuổi !

-Ờ… thì hot boy, thế em có thích không ?

Liềntức thì, Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi, nàng nghiêng mái đầu cười như trêu:

-Anh đang ghen !

-Không có ! – Tôi hừ mũi đáp, dù rõ ràng là có. – Thế sao Matsui phải dạy Guitarcho em ?

-Thì em thấy thích nên muốn học, nhờ vậy mới về dạy lại cho anh chứ ! – Nàng nhúnvai nói, đồng thời lắc đầu bất lực vì cái bộ sĩ diện của tôi.

-Ừm….. ! – Tôi thẫn thờ đáp, cảm giác như mình giống như là tiểu đệ tử nhỏ nhoicủa cái tên con trai tên Sui sui gì vậy, nghe mà bất mãn quá sức, hơn hết làtôi hơi bị khó chịu vì thái độ Tiểu Mai nhắc về hai tên Akira và Matsui như là lòngngưỡng mộ nhiệt thành.

Khẽim lặng một chút, Tiểu Mai lại rót lượt trà thứ hai vào tách, và tôi chợt buộtmiệng hỏi:

-Thế.. cái tên Matsui ấy… có thích em như là Akira đã từng vậy không ?

-Không, ha ha ! – Tiểu Mai bật cười. – Matsui thích người khác, không phải em !

-Em vậy mà hắn không thích á ? – Tôi ngạc nhiên như không thể tin được, bởi tôiđang nghĩ quá trình Matsui dạy đàn cho Tiểu Mai thì ắt phải là đã từng có khônggian riêng tư giữa hai người trong tiếng đàn Tây Ban Cầm lãng mạn, mà có têncon trai nào trên đời lại không đem lòng yêu mến một người con gái như Tiểu Maiđâu nhỉ.

Đáplại vẻ ngạc nhiên của tôi, Tiểu Mai lại khúc khích cười và nói vẻ bí ẩn:

-Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng thật sự là Matsui thích người khác, còn giỏihơn em nữa !

-Giỏi hơn cả em á ? Xinh hơn luôn ? – Tôi sửng sốt.

-À… không, xinh bằng nhau… ! – Tiểu Mai đáp vẻ phân vân.

Nhưngcuối cùng nàng lại khẽ nhíu đôi hàng mi ra chiều suy nghĩ ghê lắm rồi cười đínhchính:

-Em nghĩ… em xinh hơn á, hì hì !

Đangđịnh hỏi thêm về nữ nhân vật bí ẩn nào mà lại còn tài giỏi hơn cả Tiểu Mai nữathì tôi bất chợt nghe vọng lại từ phía xa ở bên ngoài khu phố có tiếng chó sủavang lên giữa đêm khuya yên tĩnh.

-Gấu… gấu……. ấu…ấuuuu….. ! – Tiếng chó sủa càng lúc càng tru dài ra, và lúc nàyđột nhiên gió thổi mạnh làm cổng sắt nhà Tiểu Mai run run, tiếng sắt va chạmvào nhau nghe lạnh lẽo, tê buốt như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó.

Liềnlập tức cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi TiểuMai vội trở sang ngồi cạnh vào tôi, nép thật sát.

-Có… có khi nào là trộm không anh ? – Nàng nói qua hơi thở.

-Chắc không phải đâu, tiếng chó sủa đằng xa lận mà, nếu như là trộm thì trộm nhàkhác, không phải ở nhà mình ! – Tôi trấn an Tiểu Mai, dù rằng cũng đang lo lắnglỡ tên trộm kia mà có thật thì dám hắn sau khi bị con chó nhà kia phát hiện thìchuyển mục tiêu sang nhà Tiểu Mai lắm.

-Vậy… vậy là ma rồi…. ! – Tiểu Mai lại càng tựa sát vào tôi hơn nữa.

-Nói tào lao, ma thế quái nào được, mình bật đèn sáng quắc cả nhà thế này kia mà! – Tôi gạt phắt đi.

Quảthật là lúc này thì nhà Tiểu Mai là tôi đảm bảm sáng nhất khu phố, đèn vườn,sân trước, toàn bộ các phòng trong nhà đều được bật đèn dù đã gần 12 giờ khuya.Có lúc tôi chợt giật mình nghĩ mình bật đèn sáng choang thế này có khi tránh đượcma, nhưng giống y như mời trộm đến thám thính vậy.

TiểuMai không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, lại kéo tay tôi lo lắng nói:

-Ngoại… ngoại em nói, ban đêm mà chó sủa là… sủa ma đó anh !

-Hơ, lại tào…… à không… ngoại em kể sao ? – Kịp thời kềm lại từ “lao “ trước khitôi cả gan nói nhà ngoại Tiểu Mai là “tào lao “, tôi vội trớ sang hỏi chuyệnkhác.

-Ngoại bảo chó thường sủa khi gặp người lạ, nhưng vào ban đêm không có người màchó tự dưng sủa là… nó đang thấy người cõi âm, nên mới gọi là sủa ma…. !

TiểuMai kể đến đâu thì tôi cũng run bắn người lên đến đấy, nghĩ thầm người lớn mànói thì ắt phải có lí do, chứ không ai lại đi dọa con cháu mình như thế chỉ tổlàm nó sợ thêm chứ ít gì. Vậy nên lúc này tôi đã muốn dợm người đứng dậy để rangoài nhìn xem có đúng là con chó nhà nào đó đang sủa người hay không, hay là…sủa ma !

Nhưngtôi vừa nhổm người dậy là Tiểu Mai đã vội kéo tay tôi xuống:

-Đừng anh….. làm gì vậy ?

-Ra trước xem thử… có gì lạ không ! – Tôi nói mà không nhận ra từ “lạ “ của mìnhlà ám chỉ điều gì, và tôi cũng không chắc bây giờ chọn lựa giữa trộm và ma thìtôi sẽ chọn bên nào đây.

Trộmthì ít nhất tôi còn có thể múc nó được, nhưng tệ hại hơn là lỡ nó có dao thìtôi cũng tạch như chơi, chưa kể thêm Tiểu Mai liễu yếu đào tơ phía sau. Mà nếulà ma thì dù nó không gây tổn hại đến người nhân gian, nhưng ít nhất nó cũng…hù bọn tôi một phen đến vỡ mật, có khi đứt luôn dây thần kinh mà chết ấy chứ.

TiểuMai như biết được tôi đã nói là làm, nàng lại càng kéo rịt người tôi:

-Thôi anh… cứ ở trong nhà đi, cửa nhà em… chắc lắm… ! – Nàng vừa nói vừa run, vẻnhư nàng cũng hiểu là cổng sắt dù có chắc cũng không cản được ma quỷ, vì tụi nóđi xuyên tường cơ mà.

Tôimong là trộm, Tiểu Mai thì nghĩ là ma, thành thử ra hai đứa lúc này lâm vàotình huống tiến thoái lưỡng nan, vạn nhất bất chẳng đặng đừng là ở vô thế “Bốithủy “ trước mặt là địch, sau lưng là sông, gặp trộm cũng tạch mà gặp ma cũngchết.

Trộmthì đào tường khoét vách, ma quỷ thì chẳng ngán gì cứ thế đi băng băng, vậy nêntôi bây giờ chỉ còn một cách là… nắm chặt tay Tiểu Mai và kéo nàng đứng dậy.

-Giờ… anh phải xem là có người ngoài đường không, ít nhất mình cũng biết là chósủa vì điều gì ! – Tôi nghiến răng.

-Sủa… ma đó… ! – Tiểu Mai nhăn nhó.

-Sủa  trộm… là trộm…. ! – Tôi cự lại.

Vâng,tức cười một nỗi ở đây là thay vì mong cho đừng có cả trộm đạo lẫn ma quỷ thìtôi và Tiểu Mai lúc này lại như đang cầu cho một trong hai lực lượng hắc đạonày xuất hiện, không ma thì trộm, còn không trộm thì là ma.

Đanggiữa lúc cả hai đứa còn chần chừ chưa biết phải làm sau thì bất thình lình có mộtâm thanh vang lên từ trước cổng nhà Tiểu Mai hệt như âm thanh của tiếng gõ cửa.

-Cộc… cộc….. !

Thứâm thanh khô khốc như gỗ gõ vào cánh cửa ấy giống hệt tiếng của một chiếc guốcgỗ đi trên thềm nhà, và lại cũng giống với tiếng gõ của một chiếc gậy, kiểu gõcửa cầm chừng như muốn xác định xem có ai đang ở trong nhà hay không.

-Cộc… cộc…. cộc…… !

-…… !

-………….. !

TiểuMai lại càng nắm chặt tay tôi hơn nữa khi gió bất chợt thốc mạnh qua khe cửa tạothành một tiếng hú ma quái như vọng lại từ cõi a tỳ xa xăm.

Riêngtôi thì lúc này đang đứng đực mặt ra, trong đầu hiện lên vô vàn dấu hỏi to tướngmà không có một dấu chấm than nào để giải đáp cho những suy nghĩ của mình. Gióvẫn thổi mạnh làm cây lá xào xạc, nghe rào rạo kết hợp với tiếng hú, tiếng gõ cộccộc trước cổng, đã thế lại thêm….

-Gấu….ấuuuuu…….. !

Nếulà người quen, thì sao lại đến gõ cửa vào giờ này, đã 12 giờ khuya rồi cơ mà ?Hơn nữa người quen thì phải biết có chuông cửa bên góc phải trụ cổng chứ !

Nếulà người lạ, thì họ thấy đèn nhà còn sáng, ắt phải cất tiếng gọi mới đúng ? Saolại gõ cửa những ba lần mà không hề phát ra tiếng nói nào ?

Vậyrốt cuộc là tiếng chó tru giữa đêm lúc này là … sủa ma thật hay sao ?

Vàai đang gõ cửa ? Ai… đang đứng trước cổng nhà Tiểu Mai ?

Chapter 321 :

Không còn cách nào khác hơn, tôi cắt chặt môi giấu nỗi sợ hãi vào trong lòng nhằm trấn an Tiểu Mai, kéo tay nàng ra ngoài sân.

- Em đứng ở đây ! – Tôi thì thầm khi hai đứa bước ra bậc tam cấp ở sân trước.

- Nhưng…. ! – Tiểu Mai không muốn rời tay tôi, nàng khẽ níu lại.

- Suỵt…. ! – Tôi lắc đầu rồi quay ra phía cổng nhà.

Cánh cổng màu đen đầy yêu quý thuở nào, đã từng làm xao xuyến con tim tôi không biết bao nhiêu lần, cũng từng khiến tôi trốn chạy hồi năm trước, mọi thứ đều vẫn quen thuộc nhưng sao khuya hôm nay lại trông xa lạ, u ám và ma quái quá cỡ thợ mộc. Căng mắt nhìn về phía trước, tôi thu nắm đấm lại, đưa mục quang thẳng vào cổng với hi vọng không bỏ sót qua bất kì chi tiết bất thường nào xuất hiện.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vẫn vang lên từng hồi đứt quãng, và gió rít lên nghe lạnh cả sống lưng.

- Hú….viu….viu… cộc… cộc… cộc… !!!

Nếu không phải là Tiểu Mai đang đứng sau lưng tôi và cần một chỗ dựa, nếu tôi không phải là người đàn ông duy nhất trong nhà này thì thề có trời đất là chỉ cần “bản hợp xướng” kinh dị kia mà vang lên thêm một lần nữa thì tôi sẽ lăn đùng ra ngất xỉu ngay tắp lự.

- “Bình tĩnh…Nam…bình tĩnh… Tiểu Mai đang sợ.. mày sợ nữa thì lấy gì mà…. ! “

Đặt trường hợp là trộm, tôi còn có năm phần tự tin rằng mình có thể hạ gục được hắn, nhưng nếu trường hợp tên trộm này có mang vũ khí thì chưa chắc tôi có thể giành lợi thế trong đêm tối.

Nhưng nếu là …ma thật thì sao ?

- “Không…không thể có ma trên đời được.. ! “ – Tôi toát mồ hôi tự trấn an mình.

Bằng một nỗ lực mạnh mẽ, tôi thu nắm tay lại, khẽ quay nhìn Tiểu Mai đang thất thần tựa cửa lúc này, tôi cố hé môi cười mà cũng chả rõ là mình có đang mếu hay không, rồi gật đầu với nàng. Tay run run, tôi đặt tay mình lên khóa cổng bằng sắt lạnh lẽo, tựa hồ lúc này đầy âm khí.

- Keng….Uỳnh ! - Tôi… đưa tay giật khóa cổng rồi đạp tung béng nó ra.

- Viu…viu…….. !

Trước mắt hai đứa tôi lúc này là con đường trước nhà tuyệt nhiên không một bóng người qua lại, gió thổi từng hồi mạnh mẽ cuốn bay những bọc nylon và mẩu giấy vụn trên mặt đường bay tứ tán. Thoáng hoang mang vì không có người lại có tiếng gõ cửa, tôi theo phản xạ ngước nhìn lên vị trí phát ra tiếng động ở cánh cổng sắt thì phát hiện ra… thủ phạm của trò giả thần giả quỷ tự nãy giờ.

- Ha ha…. ! – Tôi sũng người lại mất mấy giây rồi bật cười khanh khách.

- Gì… gì vậy anh ? Anh Nam ? – Tiểu Mai hoang mang hỏi tôi, vì có lẽ nàng còn đang tưởng tôi bị ma nhập mất rồi nên mới phá ra cười giữa đêm hôm khuya khoắt.

- Em ra đây xem này ! – Tôi tủm tỉm nhìn nàng như để trấn an, không hề phát hiện ra là mồ hôi mình đang ướt đẫm cả lưng áo vì cú căng thẳng thần kinh cực độ vừa rồi.

Đợi cho Tiểu Mai đã líu ríu đứng nép sau lưng mình rồi, tôi mới cười chỉ tay lên trên phần song sắt kế bên trụ cổng.

- Em nhìn đi, “nó “ gõ cửa đấy !

- Ôi….. ! – Tiểu Mai nhìn theo hướng tôi chỉ rồi nàng thở hắt ra nhẹ nhõm.

- Thấy chưa, trên đời làm gì có ma ! – Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Ai mà ngờ được như vậy đâu chứ… ! – Tiểu Mai bĩu môi, trông nàng đã bình tâm trở lại.

Đại loại có thể giải thích tiếng gõ cửa bí ẩn không người vừa nãy là như vầy, như đã nói thì từ chiều đến giờ bầu trời bất chợt mây đen vần vũ và gió thổi khá mạnh, chỉ lạ lùng ở chỗ là trời lại không mưa. Và trong khi tôi với Tiểu Mai còn đang tán chuyện trong nhà về cái vụ con chó nhà nào đó trong khu này bỗng dưng lên cơn sủa inh ỏi thì ở ngoài đường, những cơn gió báo hiệu mùa mưa sắp bắt đầu đã thi nhau thể hiện trình độ bay nhảy mạnh mẽ của mình. Gió mạnh đến nỗi thổi tung những thứ linh tinh ở trên mặt đường như rác rứa, bọc nylon, hoa lá hẹ bay tùm lum từa lưa.

Và hài hước làm sao khi mà có thể trẻ em ở khu phố này có cái tật chơi diều xong rồi quăng luôn ngoài đường chứ chả đem lại vào nhà để mai chơi tiếp. Hậu quả là con diều đứt dây của một ông mãnh nào đó quẳng lại ngoài đường đã nằm chỏng chơ trên phố, để rồi khi được các “thần gió” đưa đẩy, con diều tự động bay cao bay xa và… mắc luôn vào thanh sắt cổng nhà Tiểu Mai. Ngẫu nhiên làm sao khi thanh tre làm khung diều lại hướng phần mũi về phía mặt bằng của cổng, thành thử ra cứ mỗi khi gió thổi đến là phần mũi tre đều va đập với cổng sắt, tạo ra một thứ âm thanh gần giống với tiếng gõ cửa.

- Cộp… cộp…viu…viu….. ! – Trước mắt hai đứa tôi, con diều vẫn đang mắc kẹt vào cổng, và cứ mỗi lần gió thổi qua là nó lại rung lên bần bật rồi đập vào cửa phát ra âm thanh.

Đến lúc này thì tôi cười cười, nheo mắt quay sang Tiểu Mai trêu:

- Tháo xuống hở ? Hay là để luôn con diều trên đây nghe cho vui tai em nhỉ ?

- Thôi… gỡ xuống đi anh ! – Tiểu Mai vội lắc đầu.

- Hì hì, thì gỡ, anh cũng ngán nó lắm rồi ! – Tôi cảm thấy không nên tiếp tục trêu cô người yêu đang sợ hãi từ nãy giờ nữa, vội đưa tay gỡ con diều xuống.

Nhét luôn con diều tai bay vạ gió vào thùng rác bên đường, chừng như đã chắc chắn rằng nó không thể hiển linh mà bay bổng tiếp thêm được nữa thì tôi mới phủi phủi tay rồi đưa mắt nhìn hết một loạt con đường đang vắng vẻ tịch mịch trong đêm.

- Quái… chó nhà ai mà giờ vẫn sủa thế nhỉ ? – Tôi lấy làm thắc mắc khi tiếng sủa của con chó nào đó từ nãy đến giờ vẫn đột ngột vang lên.

- Vào nhà thôi anh, nhiễm lạnh mất ! – Tiểu Mai lo lắng gọi.

Một chốc sau, tôi đã có thể gọi là an tâm ngồi dựa hẳn người ra ghế mà thư thả nhấm nháp tách trà đào vừa được Tiểu Mai châm lại.

- Quỷ thật con diều, làm em sợ chết khiếp, em ha ? – Tôi cười tủm tỉm.

- Hứ, anh cũng sợ còn nói ai ! – Tiểu Mai nguýt dài.

- Bậy, em không thấy anh lúc nãy hùng hổ đạp cửa xông ra hay sao ? – Tôi phất tay lờ đi màn phản pháo của nàng.

- Ờ, anh đạp cửa lúc nào mà chẳng hung hăng ! – Nàng nhún vai đáp.

Giật thót người biết là Tiểu Mai vừa nhắc khéo vụ lúc nãy tôi đạp cửa xông vào phòng nàng, không dám trêu đùa để lún sâu vào tộil ỗi đã được ân xá nữa, tôi vội lảng sang chuyện khác.

- Tóm lại là do tụi mình thần hồn nát thần tính thôi, chứ trên đời này làm gì có ma cỏ !

- Không hẳn đâu, chỉ là anh chưa gặp thôi, không phải ngẫu nhiên mà con người lại đồn đãi về những gì làm cho họ cảm thấy sợ hãi ! – Tiểu Mai cắn môi đáp, nàng nhẹ để ấm trà xuống bàn rồi nhấc một tách dành cho mình.

- Bản tính con người vốn là tò mò trước những điều bí ẩn xung quanh mà, chính vì không thể tìm ra được lí do cho những gì bí ẩn đó, họ đành tự tạo ra những câu chuyện huyền bí nhằm giải thích những sự vật sự việc của thế giới tâm linh. Kết quả là hoàn toàn ngược lại, con người càng cố giải thích những hiện tượng huyền bí bằng truyền thuyết về ma quỷ thì lớp hậu thế thay vì hiểu ý tổ tông, lại đi tin sái cổ và ngày càng sợ hãi vì mấy câu chuyện âm u ghê rợn đó ! – Tôi vung tay làm nguyên một tràng thao thao bất tuyệt.

Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên như thể không tin được những gì tôi vừa nói, nàng nhìn tôi lâu đến nỗi đang tôi đang hào hứng giải thích mọi sự dưới góc nhìn của con mắt khoa học cũng đành phải gãi đầu sượng trân:

- Uầy… em không tin thì thôi, làm gì nhìn anh dữ vậy !

- Không… em nghĩ là anh có thiên khiếu thuyết trình lắm đấy ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.

- Hả ? – Tôi đần mặt ra sửng sốt.

- Anh có thể là một nhà hùng biện đấy chứ ! – Nàng nhận xét, vẻ như vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Nghe Tiểu Mai nói mà tôi vội xua tay chối đây đẩy:

- Thôi thôi, hùng biện để làm gì, đàn ông là phải thể hiện bằng hành động chứ đâu bằng lời nói !

- Ngốc, một lời nói sắc bén còn quyền lực hơn cả thiên binh vạn mã đấy ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

- Ờ, biết, em thì giỏi rồi, nói gì ai mà lại chả nghe ! – Tôi thở hắt ra.

- Hì, anh đánh giá em cao quá ! – Nàng tủm tỉm.

Không thể tiếp tục để tình trạng “mèo khen mèo dài đuôi “ tiếp diễn, tôi liền đánh lạc hướng:

- Trở lại vấn đề chính, em vẫn tin là trên đời này có ma ?

- Không hẳn là tin, nhưng cũng không có chối bỏ ! – Tiểu Mai trả lời liền tức thì.

- Vậy em qua đây ngồi với anh, này thì ma cỏ ! – Tôi vừa nói vừa dang tay vỗ vỗ vào thành ghế bên cạnh mình.

- Làm chi ? – Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi như đề phòng.

- Bảo qua ngồi thì cứ qua ! – Tôi trợn mắt hung dữ.

Trông thấy bộ dạng hùng hổ như thiên lôi của tôi,Tiểu Mai vội buông tách trà rồi líu ríu bước sang chỗ tôi, ngồi xuống phần ghế nệm cạnh bên.

- Phải thế chứ, nghe bảo vợ Nhật chiều chồng lắm mà ! – Tôi toét miệng cười hài lòng.

- Hứ, ông mà làm bậy thì biết với tôi ! – Tiểu Mai nguýt dài, tuy phản ứng là thế nhưng nàng vẫn ngồi yên vị bên tôi.

- Phải rồi, lúc này đêm hôm khuya khoắt mà nhà lại chỉ có hai đứa mình, anh làm bậy thì em phải biết chớ sao hè ! – Tôi giở giọng cười đểu cáng.

- Anh dám… ! – Nàng trừng mắt nhìn tôi, khẽ dịch người lùi ra.

Trông bộ dạng Tiểu Mai đang sợ thật, tôi bèn cười giả lả:

- Đùa tí, em sao cứ hay sợ vu vơ thế nhỉ ?

- Anh là con gái đi, xem có sợ hay không ? – Nàng khẽ nhíu mày.

- Thế là giờ nhất quyết ngồi đó ? – Tôi nheo mắt nhìn nàng tinh quái.

- Ừ, nhất quyết ! – Tiểu Mai mím môi, hếch mũi lên bướng bỉnh, và ngồi cách tôi một tấm đệm vuông, hai tay đan lại vào nhau.

Biết tỏng là cô nàng đang bối rối thế kia, rõ là muốn sang ngồi cạnh tôi lắm rồi mà trót nói cứng là không qua nên giờ mới đan tay như vậy, tôi liền gục gặc đầu:

- Ừ thì thôi, anh không ép nữa, nhưng để xem lát sau có nhảy bổ qua đây không nhé !

- Việc gì phải qua đó ? – Tiểu Mai thẫn thờ hỏi.

- Thì em bảo trên đời có ma, nghe có vẻ thích ma lắm, để anh chiều em luôn !

- Anh… thấy ma rồi ư ?

- Chưa, nhưng nghe kể lại !

- Vậy… có gì đâu chứ !

- Ừ, có hay không thì tí nữa mới biết, giờ nghe anh kể đây !

- ………….. !

Vậy là chương trình “Kể chuyện đêm khuya “ được phép bắt đầu, tôi vờ húng hắng giọng ra vẻ nghiêm trang, rồi trước ánh mắt hồi hộp xen lẫn tò mò của Tiểu Mai, tôi chậm rãi bắt đầu câu chuyện của mình bằng một giọng kể âm u, lạnh lẽo:

- Sáu năm trước, có một hôm nhà anh có khách, đó là một người bạn cũ của mẹ…..

Đúng vậy, tôi đang kể lại một câu chuyện mà chính tai tôi nghe được, câu chuyện này xảy ra vào sáu năm trước, tức là khi tôi còn học lớp năm. Hôm đó, tôi đang ngồi chơi ráp rôbô mô hình ở giữa nhà, vừa chơi vừa lầm bầm rủa thầm Sơn đen cái tội nó ham… phụ việc nhà không đi đá bóng với tôi. Và tình cờ lúc đó, mẹ tôi cùng bà bạn sau một hồi hàn huyên tâm sự đã nhắc đến chuyện không nên nhắc trước mặt con nít:

- Mà bà nhớ bà Hai bán bánh tráng đầu ngõ trường mình hồi đó không ?

- Ừ, sao nhỉ ? Giờ bà Hai vẫn còn bán à ? – Mẹ tôi hỏi lại.

- Không, chồng bả vừa chết tháng trước, nên giờ bả nghỉ bán rồi, mà tui cũng không biết giờ gia đình bả ở đâu nữa ! – Bà bạn trả lời.

- Sao chồng bà Hai lại chết ? Nhìn ổng khỏe mạnh lắm mà, tập thể dục thường xuyên có bệnh hoạn gì đâu, hay là bị tai nạn ? – Mẹ tôi sửng sốt.

Và bà bạn của mẹ tôi lúc này thì khuôn mặt tự dưng đăm chiêu hẳn ra, thoáng nhìn quanh quất một hồi, thấy tôi đang cắm đầu vào con rôbô to đùng thì bả mới ghé tai mẹ tôi mà trầm giọng nói, không hay biết ở bên này, hai tai tôi cũng đang dỏng lên hóng chuyện:

- Nghe đâu ổng gặp ma nên hóa điên, rồi chết…… !

Ngày trước, mẹ tôi cũng học trường Phan Bội Châu tôi đang theo học bây giờ, và cũng giống Khả Vy, mẹ tôi theo học từ cấp hai đến hết cấp ba. Ở trường, mẹ tôi nổi tiếng là học sinh giỏi Toán nhất khối suốt mấy năm liền đến độ sau này thầy cô khi biết tôi là con của mẹ thì đều gật gù khen “mẹ nào con nấy “, còn mấy ông chú bác con trai trong trường thì si mê mẹ tôi như điếu đổ, thế nhưng mẹ tôi chỉ chọn kết hôn với ba tôi, vì theo lời bà nói là do mẹ chỉ thích những ai thông minh hơn mẹ. Vậy đấy, kết quả của cuộc hôn nhân trên chính là hai anh em tôi bây giờ, thằng nào cũng giỏi, và tôi lại còn giỏi hơn ông anh tôi gấp bội… à quên xin lỗi mọi người, có lẽ tôi đã tự sướng hơi quá đà thì phải !

Quay trở lại câu chuyện theo lời bà bạn của mẹ tôi kể, thì hồi cách đây hai ba chục năm trước, đầu đường vào trường có gia đình chuyên làm bánh tráng nọ, đó là gia đình bà Hai. Bà Hai có hai người con, một ông lớn thì bỏ nhà đi biệt xứ từ hồi trai tráng, ông út còn lại thì dở dở ương ương, tâm thần bất định. Chồng bà Hai là ông Hai từng đi lính ngày trước, sau giải phóng thì hai ông bà kết hôn. Ông Hai rất khỏe mạnh, dáng người đen nhẻm chắc nịch, là cột trụ gia đình, cứ sáng nào ông cũng dậy sớm đun củi rồi đổ bánh tráng, đến sáng ra là bà Hai lại quẩy gánh mang bánh ra chợ bán cho kịp phiên chợ trưa.

Ông Hai có một thói quen vẫn giữ từ hồi còn đi lính, đó là sáng nào ông cũng dậy thật sớm từ 3 giờ khuya để đạp xe từ nhà mình vào cánh rừng cách nhà mình độ năm cây số, vừa kết hợp tập thể dục vừa chở củi từ rừng về nhà để sinh hoạt. Nhà ông là một căn nhà cấp bốn xập xệ nằm lọt thỏm trong một vùng cây cối um tùm ít dân cư qua lại, sáng nào ông cũng lọ mọ đạp xe từ đó đến cánh rừng nọ để lấy gỗ.

Khuya hôm ấy, khi bầu trời còn tối mịt mờ, ông Hai vươn mình tỉnh dậy sau giấc ngủ rồi bước ra hiên nhà, vục mặt vào lu nước mát lạnh cho tỉnh táo. Đưa mắt nhìn bầu trời tối đen như mực, ông hít một hơi dài những không khí lạnh của buổi khuya rồi lại dắt xe ra ngoài, trong nhà vợ và con ông vẫn còn đang say ngủ. Tay vắt lại những sợi dây thừng sau yên xe và cây rìu giắt sau lưng, ông ngồi lên rồi đạp đi theo hướng cũ vào rừng.

Con đường ông Hai thường đạp xe vào rừng là một cung đường có nhiều khúc quanh, khá hẹp và nhỏ nên ít khi có xe cộ qua lại, chỉ trừ những người khách bộ hành can đảm. Bởi dọc hai bên đường một bên là rừng cây hoang vu, một bên là núi đá, ngộ nhỡ trời mưa sạt lở đất đá thì núp vào bên nào cũng cầm chắc cái chết. Khuya hôm nay, ông Hai vẫn cần mẫn đạp xe vừa để tăng cường sức khỏe, vừa để vào rừng kiếm ít củi cho sinh hoạt gia đình.

Qua đến một đoạn đường nọ, ông thoáng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình có một bóng người đang đứng lớ ngớ đầy bối rối. Lẽ hiển nhiên rằng ông Hai sẽ phải cảm thấy sửng sốt bởi đây là đoạn đường đã quá đỗi quen thuộc với ông khi ngày nào cũng đi qua, và đâu có lí nào vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này lại có người nào đó đứng yên bên đường, giữa không gian tịch mịch âm u của rừng cây và núi đá.

Giây lát sau, ông Hai chầm chậm đạp xe đến trước nhân ảnh đang đứng tại chỗ ấy và…

- Bác ơi, cho con đi nhờ xe một đoạn được không… ?

Trước mắt ông Hai lúc này là một người con gái khá xinh xắn, mái tóc cô dài ngang lưng và được búi qua một bên vai, cô hấp háy mắt nhìn người đàn ông trung niên đang đờ người ra đối diện mình rồi cười nắc nẻ:

- Coi kìa, bác sao vậy ?

- Con… sao giờ này con lại.. đứng một mình ở đây ? – Ông Hai sửng sốt tột độ, vì ai cũng biết ra ngoài vào lúc này thì đàn ông cũng có đôi chút e dè, đừng nói là cô thiếu nữ chân yếu tay mềm trước mặt.

- Con đi vào phố mua thuốc cho mẹ, dọc đường thì bị trật chân, con đợi ở đây nãy giờ mới có người đến giúp ! – Cô gái trả lời.

- Ai đến giúp ? – Ông Hai thắc mắc.

- Bác chứ ai trời ! – Cô gái khúc khích cười.

- Vậy chứ lúc tối con đi xe gì vào phố ?

- Con đi xe ôm, nhưng đến gần nhà thì con xuống định đi bộ cho khỏe người với lại tiết kiệm ít tiền, đi được một lúc thì vấp hòn đá nên té trật khớp !

- Rồi con đợi từ lúc đó đến… giờ luôn à ?

- Dạ, bác chở con về nhà giúp nha, kẻo mẹ con lại lo !

- Ừ.. ừ… nhà con gần đây không ?

- Dạ cũng gần, còn một đoạn nữa là đến thôi bác !

- Vậy con lên xe đi !

Rồi trước sự giúp đỡ tận tình của ông Hai, cô gái bí ẩn ấy khập khiễng từng bước tễnh chân lên yên sau xe đạp.

- Con bám chắc nhé, đường ở đây xốc lắm đấy ! – Ông Hai cẩn thận dặn dò.

- Dạ, con biết mà bác ! – Cô gái gật đầu đáp.

Rồi chầm chậm đạp xe đi, ông Hai hoàn toàn tin hẳn vào lời nói đầy mâu thuẫn của cô thiếu nữ này mà không một chút ngờ vực. Bởi lẽ là thân con gái dặm trường thì ai mà lại chẳng sợ, thế nhưng giữa rừng hoang âm u tịch mịch lúc này, cô gái ấy đã đứng đợi người đến giúp một thân một mình suốt từ lúc tối đến tận nửa đêm. Nếu đúng theo lời cô thì lúc này mẹ cô đang bệnh cần mang thuốc về, và thật sự nếu nhà cô ở gần đây thì theo lẽ tự nhiên, cô dù có đau chân cách mấy cũng phải cố gượng bước về nhà mới phải. Đằng này cô vẫn bình thản đứng đợi người dù biết đoạn đường này vắng người qua lại, thế nên… lấy gì làm chắc chắn sẽ có người đến giúp ?

Chỉ trừ một lí do duy nhất, đó là cô gái ấy biết được ngày nào ông Hai cũng chạy qua đoạn đường này, vào thời điểm này.

Nhưng không thể trách ông Hai được, bởi nếu ma quỷ là có thật thì chúng hẳn có thuật nhiếp hồn, có thể là con người mụ mê đi không còn tỉnh táo như ngày thường nữa.

Ông Hai lúc này không mảy may nghi ngờ gì những lời cô gái nói, mà trái lại ông còn chủ động bắt chuyện:

- Chừng nào gần đến nhà thì con báo để bác biết nhé !

- Dạ, cũng gần đến rồi đó bác ! – Cô gái thoáng mỉm cười u tịch.

- Ủa, nhanh vậy à ? – Ông Hai ngạc nhiên.

- Dạ, đây nè, đến rồi bác ơi ! – Cô gái gọi giật.

- Đến đây được rồi, con cảm ơn bác nha !

- Sao được ? Để bác đưa con vào tận nhà chứ, chân con bị đau mà !

- Dạ không sao đâu, con tự đi vào được, gần mà !

- Ừm… vậy con cẩn thận đấy !

- Dạ, cảm ơn bác nhiều !

Vậy là ông Hai đưa cô gái đến tận nhà, nhưng không vào luôn bên trong mà chỉ dừng lại ở đầu ngõ. Đó là một con đường mòn dài và hẹp, xung quanh là những rặng cây bạch đàn đang xì xào trong gió, màn đêm cô liêu lạnh lẽo càng làm tăng thêm không khí u ám của buổi đêm, khi mà dương khí suy giảm và âm khí cực thịnh.

Ông Hai đứng nhìn nhân ảnh cô gái đi xiêu vẹo trong gió, mái tóc bay lưa thưa theo từng đợt không khí lạnh thổi qua, mãi đến khi trong thấy cô gái khuất sau một mái nhà tranh có ánh đèn dầu thấp thoáng thì ông mới tặc lưỡi đạp xe đi tiếp.

Và câu chuyện sẽ không có gì để kể tiếp nếu như ông Hai không còn gặp cô gái ấy thêm lần nào nữa. Sự thật đi ngược lại như thế, hàng đêm cứ đúng 3 giờ, ông Hai vẫn đạp xe một mình để vào rừng lấy củi. Và trên đường đi, ông Hai thỉnh thoảng vẫn chở cô gái đang đứng đợi ông ven đường về lại đầu ngõ. Lần nào cũng vậy, cô gái không cho ông vào nhà vì lí do đêm hôm khuya khoắt, mẹ cô sẽ không đồng ý có đàn ông lạ mặt vào nhà.

Lí do tại vì sao ông Hai cứ tiếp tục chở cô gái đi thì không một ai hay biết, và họ cũng không dám biết vì sợ mang tiếng là phải tội với “người âm “. Mọi sự cứ thế tiếp diễn, ông Hai trên đường đốn củi về cho gia đình vẫn luôn tiện đường đưa cô gái ấy về đầu con ngõ đầy những hàng cây bạch đàn. Gia đình ông, cả vợ lẫn con đều không lấy làm thắc mắc gì khi mà lượng gỗ ông Hai mang về ngày một nhiều hơn bình thường, mà theo lời ông là có người tốt chỉ chỗ cho ông nên đốn chỗ này, chỗ kia sẽ được dễ dàng hơn. Ông Hai vẫn đưa cô gái về nhà, cô gái ấy luôn chỉ ông hai nơi có gỗ tốt như là một cách trả ơn, sự vẫn diễn ra đều đặn như thế.

Chapter 322 :

Cho đến một hôm mùa hè nọ, đêm đó trời mưa rất lớn, và ông Hai sau một hồi chật vật đạp xe cũng có thể đưa được cô gái đến đầu ngõ:

-Vậy con chào bác nha… chà, trời mưa lớn quá !

-Con đem áo mưa vào theo đi, sẽ bị ướt đấy ! – Ông Hai đưa tay cởi áo mưa ra khỏi người.

-Sao được ? Bác còn đi tiếp nữa mà ? – Cô gái ngạc nhiên.

-Không sao, thân lính chịu nắng mưa quen rồi, có khi còn khỏe thêm ấy chứ, con cứ mang áo mưa vào đến nhà, bị cảm thì khổ ! – Ông Hai vừa nói vừa đưa tay vuốt nước trên mặt.

Nghe đến đây thì cô gái thoáng lộ vẻ xúc động, ngập ngừng nhận chiếc áo mưa từ tay ông Hai, cô gái nói:

-Vậy… sáng mai bác đến nhà con nhé, ở cuối hẻm này để… trả lại áo mưa… cho bác !

-Ừ, thế bác đi đây, con vào nhà cẩn thận ! – Ông Hai gật đầu rồi vội quay xe đi, không để ý ở đằng sau mình hình như cô gái đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Sáng ra, ông Hai chở hàng ra chợ giúp vợ xong thì trở về nhà làm vài việc lặt vặt, nhưng đến khi ông lôi mớ củi vừa đem về hồi đêm thì chợt nhớ ra là sáng nay ông có hẹn đến nhà cô gái nọ. Vậy là ông lại lọ mọ đạp xe đi sau khi việc nhà đã xong xuôi.

Con đường sau mưa khá ẩm ướt và có nhiều lá bạch đàn rơi rụng, dù mặt trời ló dạng đã đủ đưa những tia nắng trong veo xuyên qua từng tán lá cũng vẫn không làm mất đi nét vắng vẻ, tịch mịch của khu rừng. Ông Hai sau một hồi theo sự hướng dẫn lúc đêm qua của cô gái đã tìm được đến căn nhà tranh lụp xụp nằm ở cuối đường. Đựa xe đạp vào một gốc cây bạch đàn, ông định đưa tay gõ cửa thì chợt nhận ra nhà tranh vách nứa thì làm gì gõ cửa được, bèn cất tiếng gọi:

-Có ai ở nhà không ?

-……… !

-Có ai… đang ở nhà không ?

-……………. !

Gọi thêm vài lần nữa mà vẫn không có ai trả lời, ông tặc lưỡi quay đi chuẩn bị về lại nhà thì cánh cửa bật mở, và trước mắt ông là một bà cụ già bị khòm lưng:

-Chú… chú tìm ai ? Khụ…khụ…. !

-Chào dì, con tìm… tìm con gái dì ! – Ông Hai trả lời, sực nhớ ra là ngần ấy thời gian hằng đêm mà ông vẫn chưa hề biết tên cô gái.

-Nhà này… tôi sống một mình thôi, làm gì có ai nữa… ! – Bà cụ già thắc mắc, vẻ như đã hơi bị lãng tai.

-Lạ vậy ? – Ông Hai giật mình sửng sốt. – Rõ là con gái dì bảo nhà nó ở đây mà !

Bà cụ già lúc này đã nghe rõ hơn, liền ngước mắt nhìn ông Hai thảng thốt:

-Con gái tui…. Chú gặp nó khi nào ?

-Mới tháng trước thôi, ủa… con bé không kể gì với dì à ? – Ông Hai lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

-Chú… thiệt là gặp nó rồi à ? – Bà cụ run rẩy.

-Dì nói lạ vậy ? Tui không gặp sao biết nhà con bé ở đây, nó bảo tôi qua đây để trả lại cái áo mưa mà ! – Ông Hai lúc này đã ngờ ngợ về những gì bà cụ già đang nói.

Khẽ lắc đầu không đáp, bà cụ đẩy cửa để ông Hai bước vào nhà, và chỉ tay lên phía tường đối diện, khổ sở nói:

-Con gái tui… chết cũng hơn hai năm rồi, nó bị… đá đè trong lúc vào phố mua thuốc cho tui, đây là bàn thờ của nó !

Vừa nghe thế thì ông Hai giật mình nhìn lên bàn thờ, trên đó quả thực là có di ảnh của cô gái với khuôn mặt giống hệt như cô gái mà ông Hai vẫn gặp từ trước giờ. Nhưng điều làm cả ông Hai và bà cụ già ngạc nhiên, không, phải gọi là bàng hoàng hơn cả đó là… chiếc áo mưa màu xanh của ông Hai cho cô gái mượn hồi đêm lúc này đang nằm chỏng chơ trên bàn thờ.

Di ảnh cô gái như đang cười, nét cười ma mị yêu quái, và chiếc áo mưa hãy còn ướt nước… Bức di ảnh ấy nhìn ông Hai… vẫn đang nhìn…

-Chở con về… kẻo mẹ con mong…. Là những gì cuối cùng mà con bé nói khi được người ta đến cứu… nhưng đã quá muộn… tội nghiệp nó chết trẻ… mà vẫn còn lo cho tôi ! – Bà cụ già khóc rấm rứt.

Ông Hai lặng người đi trước bức di ảnh của cô gái và lời than khóc của người mẹ già đau yếu, và cả trước chiếc áo mưa của mình…

Nửa tháng sau, khi ông Hai đã hoàn hồn trở lại thì mới dám tiếp tục đạp xe vào rừng đốn củi, âu cũng vì kinh tế gia đình nên dù có sợ đến mấy, ông cũng phải cố gắng. Con đường từ nhà đến chỗ cô gái đứng đợi mọi hôm đều rất ngắn, nhưng sao hôm nay ông Hai có cảm giác nó như bị kéo dài ra vô tận. Tránh không hướng mắt mình nhìn về gốc cây bạch đàn ấy như một thói quen, ông Hai nhắm tịt mắt mình định bụng sẽ đạp xe thật nhanh để không phải gặp “cô ấy”.

-Bác ơi… con nè… !

Ông Hai loạng choạng suýt ngã xe khi nghe thấy tiếng gọi của cô gái, và lúc này thì cô ấy rất nhanh đã vụt đến sau xe ông, tủm tỉm cười hờn dỗi:

-Mấy hôm nay bác đi đâu vậy, làm con đứng đợi hoài…. !

-Ừ… không…. ! – Ông Hai lắp bắp, có lẽ đã phát hiện ra vừa rồi cô gái đi nhanh đến cỡ nào.

-Nhanh nào bác, chở con về kẻo mẹ con mong ! – Cô gái nhắc lại câu nói quen thuộc.

Nếu là lúc bình thường, ông Hai sẽ đạp nhanh theo lời cô, nhưng hôm nay, cái câu nói “ chở con về kẻo mẹ con mong “ hệt như một thứ âm thanh vọng lại từ cõi âm, nó khiến guồng chân đạp xe của ông nặng nề như đeo đá. Ông Hai lúc này đã sợ chết khiếp nhưng vẫn không biết phải làm gì, chỉ lầm lũi đạp xe vô định.

Được một lúc sau, cô gái đập vai ông và hỏi:

-Hôm nay bác sao vậy ? Im lặng quá !

Ông Hai không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nhắm tịt mắt lại mà lẩm bẩm:

-Tui… tui lạy cô, cô sống khôn thác thiêng… đừng nhát tui nữa… tui còn gia đình, còn làm ăn…. Nam mô a di đà Phật !

Cô gái không còn lên tiếng trả lời ông Hai nữa, giây lát sau, ông Hai chợt cảm thấy phía sau xe mình nhẹ bẫng đi như không hề đang chở một ai, vội quay mặt lại theo phản xạ thì ông nhìn thấy….

-Ông Hai nhìn thấy gì… vậy anh ? – Tiểu Mai hồi hộp hỏi, nàng không hề phát hiện ra là đã nép sát vào người tôi tự nãy giờ.

-Ổng thấy… mặt của người con gái đó to bành ra như một cái mâm vậy… ! – Tôi thở hắt ra.

-Eo ơi…. ! – Tiểu Mai áp mặt vào vai tôi. – Rồi sao nữa …. ?

Hơi buồn cười trước điệu bộ đang sợ hãi mà vẫn tò mò của Tiểu Mai, tôi kể tiếp hồi cuối câu chuyện về ông Hai.

Sau khoảnh khắc kinh hoàng khi biết cô gái đã biến thành quỷ, ông Hai giật mình té oạch ra đường. Cô gái nhảy vụt lên cây bạch đàn, ngửa mặt cười một tràng cười ghê rợn đầy man dại rồi biến mất. Sáng hôm sau, những người đi đường tìm thấy ông Hai đang bất tỉnh ở ven rừng, họ vội gọi nhau đưa ông về nhà. Thế rồi câu chuyện này được kể lại trong ánh mắt thất thần cùng nỗi khiếp sợ tột độ của ông Hai, mọi người hết thảy đều tin đây là chuyện có thật bởi đúng là ở cung đường đó đã từng có một cô gái trẻ chết vì bị đá đè dập nát một nửa thân dưới. Và căn cứ vào vẻ mặt kinh hoảng của ông Hai thì không thể nào là bịa chuyện được.

Đến đây thì tôi tặc lưỡi nói:

-Một thời gian sau, ông Hai hóa điên rồi bắt đầu đi lang thang, sau đó được phát hiện nằm chết tại một băng ghế công viên mà không ai biết lí do vì sao, bà Hai vợ ông cũng từ đó mà cùng con trai bỏ đi biệt xứ…. !

Kết thúc câu chuyện, tôi phì cười nhìn Tiểu Mai:

-Sao thế ? Nãy còn quả quyết là ngồi ở bên kia mà !

Tiểu Mai vẫn chưa hết sợ, nàng nép vào lòng tôi bướng bỉnh:

-Ai bảo anh kể chuyện ma… hic, ghê quá… !

-Thì em thích tin là có ma nên anh mới kể ! – Tôi cười vuốt tóc nàng như dịu dàng trấn an rồi tiếp lời. – Sau đó thì bà bạn của mẹ anh không kể tiếp phần sau vì anh đã la lên um sùm, quăng luôn con rôbô mà bỏ chạy có cờ !

-Hì….. ! – Tiểu Mai gượng cười vì màn bông đùa của tôi.

Rồi tôi hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tiểu Mai :

-Em cũng lạ nhỉ, rõ ràng là sợ ma nhưng lại thích nghe, là thế nào ?

-Thì… nghe cho biết ! – Nàng phụng phịu.

-Kì lạ, ở nhà mẹ em có kể chuyện ma cho em nghe không ? – Tôi thắc mắc.

-Cũng có, nhưng phần lớn là do bà ngoại em kể lại ! – Tiểu Mai trả lời.

-Có à ?

-Ừa, ngoại em kể nhiều về những truyền thuyết ma quỷ… phần lớn là để dọa mỗi khi tụi em không chịu đi ngủ, nhưng đó là hồi còn nhỏ thôi !

-Thế có đáng sợ bằng chuyện lúc nãy anh kể không ?

-Cũng có… em không biết nữa !

-Thế kể anh nghe chuyện ma làm em sợ nhất đi !

-Ghê quá… kể vầy rồi ai mà dám ngủ nữa trời !

-Thì thức luôn, đằng nào cũng trễ rồi còn gì !

Quả thật là lúc này đồng hồ đã điểm gần 2 giờ khuya, ngoài đường lại càng vắng lặng hơn nữa, tiếng chó sủa nãy giờ cũng đã mất hút, chỉ còn lại màn đêm liêu trai u tịch. Tiểu Mai khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nàng chậm rãi nói, mở đầu cho câu chuyện của mình.

-Người ta gọi đó là truyền thuyết về một người tên là Lục Bộ…… !

Cũng cần biết là những truyền thuyết ma quỷ ở Nhật Bản mang một sắc thái khác hẳn với Việt Nam, đó là các câu chuyện rùng rợn về quỷ một mắt, người phụ nữ không có gương mặt, kappa hay bà chúa tuyết, hoặc cũng có thể là một người nào đó chết nhập hồn vào bất kì vật nào xung quanh mình.

Theo lời Tiểu Mai kể thì trong lịch sử cổ xưa của xứ sở hoa anh đào, có một vị thánh tăng tên là Lục Bộ đã chu du qua rất nhiều chùa chiền xuyên suốt đất nước. Có một đêm nọ, một vài người dân trong ngôi làng mà Lục Bộ đang ngồi nghỉ chân đã ngỏ ý mời ông nghỉ lại qua đêm, và được Lục Bộ đồng ý.

Đêm hôm đó, người ta phát hiện ra chiếc túi bằng tre của Lục Bộ mang sau lưng có chứa rất nhiều vàng bạc và châu báu, ngọc ngà tượng Phật vàng bạc đủ cả. Vậy là họ đều nảy sinh lòng tham, nhân lúc Lục Bộ đang ngủ say mà lẻn vào giết chết ông ấy.

Để dàn dựng cho cái chết của vị thánh tăng này, những kẻ thủ ác đã vờ như Lục Bộ tự mổ bụng mình và vứt nội tạng ra bên ngoài. Sáng hôm sau, dân làng kinh hãi phát hiện ra Lục Bộ đã chết trong tư thế tự sát của một võ sĩ đạo, nội tạng bị vứt ra bên ngoài, máu chảy nhuộm đỏ cả một gian phòng.

Những tên hung thủ vội vàng bỏ chạy khỏi làng ra đến một nơi mới, dựa vào số châu báu đã cướp được của Lục Bộ mà xây dựng sự nghiệp địa chủ giàu có của mình, lâu dần hình thành nên một dòng họ vững mạnh và vương giả. Thế nhưng sự không diễn được lâu, khi mà một hôm nọ, những người canh gác cho biết họ thấy bóng một vị hòa thượng đang chống gậy đi bộ, lưng có đeo một cái túi vuông vức bằng tre. Tiếng bước chân lộp cộp trên đá, lạo xạo trên cỏ đã luôn ám ảnh hằng đêm toàn bộ thành viên của dòng họ ấy. Những kẻ thủ ác năm xưa, cũng là những người đứng đầu dòng họ bây giờ biết là hồn ma Lục Bộ đã tìm đến mình trả thù, bèn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Đêm hôm đó, khi cuộc họp đang diễn ra thì từ trên trần nhà đột ngột rơi xuống một quả tim nóng hổi đầy máu vẫn còn đang đập thình thịch. Kế sau đó là đến phổi, ruột rà, nội tạng các thứ rớt xuống như mưa, khiến những kẻ đang họp phải hoảng sợ bỏ chạy, nhưng không một ai thoát khỏi gian phòng đó. Và rồi trong sự kinh sợ tột độ, hồn ma thánh tăng Lục Bộ lúc này đã hóa thành quỷ nhẹ nhàng đáp xuống, giơ đôi mắt trắng dã cùng hàm răng nanh sắt nhọn :

-Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng con cháu đời đời kiếp kiếp của các ngươi đêm đêm sẽ phải chịu sự tra tấn này…… !

Nói rồi Lục Bộ biến mất, bỏ lại những kẻ thủ ác đã há hốc mồm vì sợ, vì mớ nội tạng đang vương vãi trong phòng, vì cơn mưa máu vừa ào xuống khi nãy.

Kể từ lúc đó, tất cả những người trong dòng họ của bọn thủ ác năm xưa hằng đêm vẫn thường sợ hãi nghe tiếng bước chân lộp cộp từ đôi dép gỗ của Lục Bộ đang bước đi trên những thanh xà nhà. Và có lắm kẻ phải chết đứng vì vỡ tim tại chỗ bởi nỗi sợ hãi từ một hồn ma hòa thượng, đầu đội nón tre, vận trang phục tu hành cổ xưa, một tay cầm chiếc chuông vàng, một tay cầm gậy, và Lục Bộ vẫn giơ đôi mắt trắng dã cùng hàm răng nanh nhọn hoắt của mình để mang đến nỗi ám ảnh ngàn đời cho thành viên con cháu dòng họ đó mãi cho đến tận về sau.

Nhưng cũng có thuyết kể lại rằng nếu là người hiền lành thì khi vô tình gặp, hồn ma Lục Bộ sẽ không lôi mớ nội tạng của mình từ trong chiếc giỏ đằng sau, mà là vô số ngọc ngà châu báu để tặng cho người nghèo...

-Kể từ đó thì truyền thuyết về vị thánh tăng Lục Bộ ra đời, và người ta gọi đó là truyền thuyết cổ xưa nhất Nhật Bản, mang tên Lục Bộ Bảo Tạng ! – Tiểu Mai kết thúc câu chuyện của mình.

-Lục Bộ… Bảo Tạng ? – Tôi há hốc mồm.

-Ừa, Bảo Tạng một mặt mang nghĩa là bảo vệ một kho tàng, ngoài ra còn có nghĩa là đem đến… những nỗi sợ hãi về nội tạng của Lục Bộ ! – Nàng chậm rãi giải thích.

Kết thúc chuyện của Tiểu Mai, tôi lúc này đã gọi là tim đập chân run vì hổng dè chuyện của nàng còn kinh dị hơn của tôi gấp mấy lần. Nếu là lúc còn nhỏ thì nãy giờ tôi đã són ra quần tự đời nào rồi chứ không phải là toát mồ hôi hột như vậy nữa. Vì ai đời lại có câu chuyện kinh dị đến độ đem cả nội tạng tim gan phèo phổi của mình ra mà vứt lung tung như vậy chứ.

Tiểu Mai nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thắc mắc:

-Anh đang sợ chứ gì ?

-Bậy, làm quái gì có ! – Tôi chối ngay tắp lự. – Chứ bộ em không sợ à ?

-Cũng có hơi hơi thôi, nhưng đâu đến nỗi như anh, thật chứ lúc ngoại kể ra thì hai đứa em cũng sợ khóc thét lên luôn ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.

-Xạo, chuyện của anh bình thường mà em đã nhảy dựng lên, thì nói gì đến chuyện Lục Bộ khi nãy ! – Tôi sầm mặt cự lại, không để ý là mình đang vụng chèo khéo chống.

-Thì em có nói là em không sợ đâu, chỉ có anh càng nói càng tự… hi hi ! – Nàng định tiếp lời nhưng lại bật cười khúc khích khi thấy tôi đang đỏ mặt tía tai.

Đang định chối tiếp để chiến đấu vì sĩ diện thì tôi chợt ngớ người ra thắc mắc:

-Ủa ? Em bảo… lúc nãy ngoại em kể chuyện ma rồi “hai đứa “ sợ khóc thét lên… là sao? Sao lại có cả hai đứa ở đây ?

Khoảnh khắc được tính bằng phần ngàn của giây, tôi thấy Tiểu Mai đưa mắt nhìn sang bên rồi nàng mỉm cười đáp:

-Là Akira, cậu ấy hay qua nhà em chơi mà !

-Trời tối khuya… mà cũng qua chơi được ? – Tôi ngờ vực.

-Ai bảo anh là trời tối ? – Tiểu Mai hỏi lại.

-Thì… kể chuyện ma không kể lúc tối thì kể lúc nào nữa ! – Tôi chưng hửng.

-Đâu hẳn, lúc đó buổi trưa thôi, em với Akira đi học về, cậu ấy được mời qua nhà em ăn cơm, sau đó thì ngoại gọi hai đứa lại kể chuyện ! – Nàng đáp rõ ràng rành mạch.

Chưa kịp nghĩ ra thêm câu hỏi nào để đặt tên cho thắc mắc mơ hồ chưa kịp định hình của mình thì bỗng dưng ánh sáng vụt tắt đi.

-Phụt….. !

Mọi thứ xung quanh đột ngột chìm vào màn đêm yên lặng, và ngay sau đó thì tiếng chó sủa nhà bên lại vang lên những tràng dài.

Cả tôi lẫn Tiểu Mai đều đồng thanh nói với nhau qua hơi thở :

-Cúp điện….. !

Chapter 323:

Tôi vẫn ngồi yên bất động trong màn đêm đen như mực vì cúp điện, thì thào qua hơi thở:

- Giờ nào không cúp lại nhè ngay lúc này !

- Để em lấy điện thoại ! – Tiểu Mai trả lời rồi khẽ đứng dậy.

Đang định hỏi Tiểu Mai lúc cúp điện thế này mà lấy điện thoại di động làm gì thì tôi chợt ngớ người ra vì biết chỉ cần bật điện thoại lên là sẽ có ánh sáng từ màn hình dù ít hay nhiều. Chỉ ngồi yên không dám vọng động vì mắt mình còn chưa kịp thích ứng với bóng đêm đột ngột, tôi đợi gần phút sau thì Tiểu Mai đã mò mẫm tìm được điện thoại nàng để trên nắp đàn dương cầm gần cửa sổ.

- Ấy… chói anh … ! – Tôi đưa tay che mắt lại theo phản xạ vì bất ngờ bị Tiểu Mai mở điện thoại, hắt thẳng ánh sáng vào mặt mình.

- Hi hi…. ! – Nàng cười khúc khích rồi bước lại gần tôi.

- Lấy nến ra đi em, tối thui thế này thấy gì chứ ! – Tôi hé mắt ra vì đã dần thích ứng được với ánh sáng.

- Giờ cũng hơn 2 giờ khuya rồi, ngủ thôi mai sáng còn đi học, thắp nến làm gì nữa ! – Tiểu Mai nhìn đồng hồ trong điện thoại đáp lại.

- Thế… không thức canh…” cái kia “ à ? – Tôi thắc mắc dù rằng cũng không biết phải gọi “cái kia “ chính xác là “cái gì “.

- Không… em nhờ anh qua ngủ cùng cho đỡ sợ thôi chứ…ngồi canh “cái đó “ làm gì cho thêm sợ ! – Nàng ngần ngại trả lời.

Đưa tay vỗ vỗ trán vì nhận ra mình vừa rồi hơi bị lẩn thẩn, đúng là thay vì mong cho không có chuyện gì xảy ra thì tự nãy giờ đầu óc tôi lại hướng theo suy nghĩ ngồi canh gác mà cầu nguyện có điều gì đó bất thường xảy ra:

- Ừ, thế ngủ thôi !

- Anh cầm điện thoại đi ! – Tiểu Mai chìa điện thoại di động cho tôi.

- Chi vậy ? – Tôi ngạc nhiên.

- Thì soi đèn để lên lầu chứ chi, em vào phòng anh để chỉ cho chỗ cất đèn pin ! – Nàng đáp.

- Ghê, phòng anh cũng có à ? – Tôi thắc mắc nhưng cũng đứng dậy.

- Ừa, phòng nào cũng có hết… khoan, đợi em đóng cửa lại !

Nói rồi Tiểu Mai bước ra bậc thềm và kéo hai cánh cửa phòng khách lại, cài then khóa chốt cẩn thận hết rồi thì nàng mới thả rèm che xuống rồi quay lại cười:

- Rồi, anh !

- Đằng sau có khóa cửa gì không ? Em kiểm tra hết chưa ? – Tôi cẩn thận hỏi cho chắc cú.

- Nhà sau có cửa đâu, hì, cửa hành lang ra vườn thì khóa từ chiều rồi, mấy thanh sắt nhỏ đó thì ai mà chui lọt được chứ. Có mỗi ô cửa sổ trên bếp anh cũng đóng luôn, em làm gì nữa đâu chứ ! – Tiểu Mai trả lời rồi đẩy vai tôi – Ngủ thôi, mai dậy trễ mệt lắm đó chàng !

Vậy là theo ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động, tôi nắm tay Tiểu Mai, hai đứa cứ thế bước lên cầu thang.

- Ể… đèn sắp tắt rồi kìa !

- Anh nhấn vào một phím bất kì là sáng lại thôi, chức năng khóa bàn phím ấy mà !

- À…ừ… anh chưa dùng điện thoại di động bao giờ !

Lên đến cầu thang tầng 1, tôi lại hỏi thêm Tiểu Mai một lần nữa:

- Cửa sân thượng, em đóng chưa ?

- Rồi, từ chiều đến giờ mà ! – Nàng sửng sốt đáp.

- Ừm…. ! – Tôi gật đầu, vẫn còn hơi ám ảnh bởi giấc mơ hồi tối.

Bước tới trước cửa phòng Tiểu Mai, tôi… lại ngứamiệng hỏi:

- Vậy… phòng ai nấy ngủ hả ?

- Chứ… chứ còn sao nữa ! – Nàng thoáng ấp úng rồi đập tay vào vai tôi. – Anh chả có phòng riêng là gì, hay muốn xuống phòng khách ngủ ?

- Đâu, hỏi vậy thôi ! – Tôi gãi đầu đáp.

Giây lát sau, khi hai đứa đã vào phòng tôi rồi thì Tiểu Mai mới chầm chậm mở ngăn kéo tủ, rồi như đã biết trước, nàng lấy ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, bật tắt thử hai lần rồi mới đưa cho tôi.

- Của anh nè, có cần gì xuống nhà dưới thì cầm đèn pin, nếu còn cúp điện !

- Ngủ luôn chứ cần làm gì nữa ! – Tôi rụt cổ đáp, nhưng cũng lấy chiếc đèn pin sáng choang rồi trả lại điện thoại cho Tiểu Mai.

- Vậy em về phòng đây ! – Nàng cười đáp.

Như không yên tâm, tôi cứ từ phòng mình mà tò tò đi ra hành lang bên ngoài rồi lẽo đẽo theo Tiểu Mai đến tận trước cửa phòng nàng mới dừng lại:

- Có gì thì… la lên nhé, phòng anh ở kế bên ! – Tôi vừa gãi đầu vừa nói dù rằng biết mình đã hớ khi đang yên đang lành lại tự dưng nhắc đến chuyện “có gì là có gì ‘.

- Hi, được rồi, anh về ngủ đi ! – Tiểu Mai tủm tỉm tựa cửa phòng.

- Ừm…. ! – Cũng không hiểu sao dù đã bên nhau cả ngày, và bây giờ chỉ ngủ cách nhau có một bức tường mà tôi lúc này lại trở nên… mềm yếu, đâm ra quyến luyến Tiểu Mai quá thể.

- Sao thế ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.

- Không… đâu có gì, anh… về phòng đây ! – Tôi lúng búng nói, mặc dù hai chân cứ cứng đờ ra như khúc gỗ mà bất động tại chỗ.

- …..!

- ………!

Bị màn đêm bao phủ, ánh đèn pin cầm tay chiếu theo hướng khác không đủ làm tôi nhận ra những thái độ thay đổi của Tiểu Mai trên khuôn mặt. Chỉ biết trong một khoảnh khắc, nàng khẽ nhón chân đặt một chiếc hôn nhẹ nhàng dịu ngọt vào má tôi:

- Ngủ ngon, anh yêu !

- ……. !

Quá bất ngờ trước nụ hôn không thể dịu dàng và bất ngờ hơn được nữa, tôi chết đứng mất mấy giây rồi mới tỉnh hồn:

- Ah…ừ… em ngủ ngon… !

- Hì… ! – Phì cười trước bộ dạng ngắc ngứ của tôi, Tiểu Mai lắc đầu rồi nàng kéo cửa phòng đóng lại.

Đi ngẩn ngơ về phòng mình rồi tôi đóng cửa lại, nằm phịch ra giường mà toét miệng cười ngây ngất. Vì càng quen thân với Tiểu Mai, tôi càng nhận ra nàng tinh ý đến dường nào, và cũng rất lãng mạn giống tôi. Mỗi câu nói “anh yêu ngủ ngon “ mà tôi nghe cứ như rót mật vào tai, êm dịu không thể nào tả xiết, nhẹ nhàng say đắm hệt như một bản dương cầm trong đêm vậy.

Không còn gì có thể vui hơn được nữa, tôi mãn nguyện đặt chiếc đèn pin lên bàn rồi lăn ra định đánh một giấc đến sáng cho đã để còn mai tới trường. Ấy thế mà lạ lùng thay, cứ đinh ninh là mình sẽ dễ dàng ngủ được vậy mà tôi cứ trằn trọc mãi không yên, đã bao lần cố chợp mắt lại để rồi bất lực khi biết hai mắt mình đang mở thao láo.

Cố đổ thừa là do cúp điện làm trời nóng bức khiến mình khó ngủ, nhưng sự thật là trong phòng đang rất mát bởi từ đầu là toàn bộ cửa sổ đều được đóng lại và bật máy điều hòa, thế nên dù có cúp điện đi nữa thì không khí trong phòng vẫn mát lạnh như thường. Chăn mát nệm êm, màn đêm yên tĩnh nhưng tôi vẫn không tài nào có thể ngủ được.

Đoán rằng cho hồi tối học bài ngủ quên đã ngủ mất một giấc nên giờ khó ngủ, tôi đành tặc lưỡi gác tay lên trán mà chuyển qua phương pháp ru ngủ… cổ truyền, đó là đếm cừu.

- “Một con.. hai con… ba con… mười lăm… mười chín…chết… tới đâu rồi… ! “

Cứ thế, tôi đếm số lần những con cừu nhảy qua hàng rào không bao giờ vượt quá con số hàng trăm bởi trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Lúc thì nhớ đến nụ hôn dễ thương của Tiểu Mai vừa nãy, tôi lại thầm hỏi:

- “Chắc giờ em đã ngủ rồi nhỉ ? Có mơ thấy anh không ta ? “

Vừa nhắc đến từ “mơ “ là tôi lại rùng mình nhớ lại giấc mơ đầy ám ảnh hồi tối, khi mà Tiểu Mai sau lưng tôi đích thực là một bóng hình bí ẩn chợt cười khanh khách rồi xô ngã tôi xuống lầu. Thần hồn nát thần tính, đầu óc nhanh nhạy của tôi lại liên tưởng đến câu chuyện Lục Bộ Bảo Tạng của nàng vừa nãy, thế là… tôi vụt ngồi dậy, tựa lưng luôn vào thành giường và biết rằng mình… còn lâu mới có thể ngủ được.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi biết được lúc này đã gần 3 giờ khuya nhờ vào ánh sáng lân tinh trên hai cây kim dài ngắn, thở hắt ra vì mình không thể ngủ được, tôi lại gác tay lên trán mà cố nghĩ ngợi vẩn vơ để không liên tưởng đến mấy chuyện ma cỏ nữa.

- “Tuần sau là đá trận chung kết rồi… không biết có thắng không đây ta ? Mình còn chưa tập xong lá vàng rơi nữa ! “

- “Khổ, trong tuần lại kiểm tra Toán với Địa lí, lại thức đêm nữa rồi ! “

- “À, há, thằng mập còn nợ mình dĩa cơm sườn, mai túm đầu nó bắt trả lễ mới được, gì chứ chuyện ăn uống là không thể xao nhãng !“

Nằm nghĩ linh tinh giữa đêm khuya yên tĩnh, tôi lại đâm ra thèm hít bầu không khí trong lành của gió trời, của hương hoa sữa miên man vườn nhà Tiểu Mai. Thế là quên cả luôn lúc tối gió còn thổi mạnh như bão,tôi rón rén đặt chân xuống giường bước ra hướng cửa sổ trong phòng.

Nhưng còn chưa kịp đặt tay vào chốt cửa thì tôi đột ngột nghe đánh rầm một âm thanh rõ to :

- Uỳnh… lạch cạch… lạch cạch….. !

Giật thót mình vì âm thanh to tổ bố này, rõ là nó vừa phát ra từ nhà dưới, và căn cứ theo âm thanh sau cùng thì là tiếng của cái khay gỗ ở phòng bếp mà Tiểu Mai vẫn hay dùng để bê cơm. Không kịp suy nghĩ gì hơn vì biết mục đích của tối hôm nay mình ngủ lại đây là gì, tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi bắt đầu vận khí đề công, tay cầm đèn pin, tay còn lại mở chốt cửa phòng một cách cẩn thận và chạy ra hành lang.

Cố gắng hết mức để không phát ra tiếng động nào về sự di chuyển của mình để “tên trộm đạo” bên dưới không thể nhận biết, tôi nhón chân phóng từng bước dài qua hành lang. Nhưng có lẽ âm thanh to tướng vừa rồi không chỉ làm kinh động mỗi tôi mà còn làm Tiểu Mai thức giấc, ngang qua phòng nàng đã thấy cửa phòng thoáng hé mở và nàng sợ hãi nhìn tôi.

Trong màn đêm, theo lí thì không thể thấy bất cứ gì nhưng do mắt đã quen với bóng tối, và cũng biết được Tiểu Mai đang nghĩ gì, tôi đưa tay lên môi nhìn nàng ra dấu im lặng. Rồi tôi hít một hơi dài, bật đèn pin lên và lao nhanh xuống cầu thang quát lớn:

- Ai đó ????

Quên mất cả là tình hình đang cúp điện, tôi đập tay vào công tắc đèn nhà bếp đánh ầm một cái mà dè đâu ánh sáng lại bật lên, hóa ra là nhà đèn đã cho điện về lại buôn làng tự lúc nào. Mặc dù vậy theo phản xạ, tôi vẫn chìa đèn pin mà quơ dáo dáo, khẽ nhắm mắt lại trong một sát na rồi lập tức mở to mắt ra đề phòng giới bị.

Thế nhưng ngay khi tôi nhận biết được… “tên kia “là ai, và đích thực thủ phạm của tiếng động vừa nãy là gì thì tôi cũng ngây người ra chết sững.

Trước mắt tôi lúc này là một con mèo có bộ lông hình như màu xám, vâng… đích thực là một con mèo con nhỏ thó nhưng lại rất lanh lẹ, nó đang loay hoay trên chạn bếp ở gần bồn rửa mặt. Con mèo giật thót nhận ra có người xuống dưới nhà, nó hoảng hốt nhảy phốc xuống thềm dáo dác tìm chỗ trốn :

- Phịch…. !

Chạy thật nhanh đến ghế gỗ, nó nhảy lên trên rồi cứ thế mà lao lên lối thoát cuối cùng. Thế nhưng cứu cánh của con mèo là cái ô cửa thoát khí nhỏ trong nhà bếp đã bị tôi đóng lại từ chiều, vậy là nó lao đầu đánh bum vô ô cửa rồi té oạch xuống bếp.

- Méo….. !

Lồm cồm quệt đầu bò dậy, nó lại phốc xuống thềm nhà.

Nhưng nhìn quanh quất một hồi mà chả biết trốn vào đâu, thế là tiện đường nó lủi luôn vào phòng tắm gần bếp. Lại nhún chân nhảy lên như đã rất quen thuộc với địa hình địa lợi trong nhà, con mèo thoắt cái đã phốc lên bồn tắm nhưng lại trượt chân mất đà tạt người vào vòi nước, thế là một ít nước rỉ ra từ vòi tạo thành âm thanh… nước chảy ban đêm nhưng chủ nhà lại không hề bật.

Sự việc kể ra thì có vẻ dài dòng nhưng lại xảy ra rất nhanh, và tôi đã trong phút chốc xâu chuỗi lại tình huống trước mắt mình cùng với những sự lạ lùng xảy ra trong nhà Tiểu Mai từ những ngày qua, và tôi đã đi đến một kết luận cuối cùng. Đó là đầu cua tai nheo, ngọn nguồn mọi chuyện đều là từ con mèo đang chạy loanh quanh trong bồn tắm này mà ra. Hẳn là với thân thủ lanh lẹ vốn có, con mèo này đã “đột nhập “ vào nhà Tiểu Mai bằng cách nhảy qua những song sắt nhỏ ở cửa thông ra vườn nhà, dù rằng khoảng cách giữa những song sắt này chả đủ cho trẻ sơ sinh lọt qua.

Rồi sau khi hoành hành bá đạo chán chê một hồi, có lẽ con mèo này đã quậy quọ sao đó mà bật nước bồn tắm, nghịch giỡn chán chê sau đó nó lại còn bạo gan chạy lên cầu thang mà nhẹ nhàng lẻn vào phòng Tiểu Mai.Do chốt cửa phòng nàng bị hư nên nó dễ dàng huých người đẩy ra khẽ khàng, có thể nó cũng đã nhảy lên bàn học Tiểu Mai mà… ngắm nàng ngủ. Thế rồi sau chuyến “mèo con phiêu lưu ký “, nó lại chạy xuống cầu thang, theo lối cũ là thoát ra bằng cửa sau hành lang. Nhưng cũng có lúc nó muốn thử tài khinh công của mình mà nhảy lên ghế, rồi từ ghế thoát ra ngoài theo ô cửa sổ thoát khí vuông vức. Thế nhưng đêm nay con mèo này không hoành hánh bá đạo được lâu khi mà tôi đang đứng án ngữ ngay trước cửa sau vườn, và ô cửa thoát khí còn lại cũng đã bị đóng.

Vậy là mọi sự đã rõ, chả có trộm hay ma gì sất, tất cả mọi âm thanh khả nghi diễn ra hàng đêm vừa qua ở nhà Tiểu Mai mà nàng vẫn không bị tổn hại gì đích xác đều là do con tiểu hổ này mà ra, tuy vẫn chưa biết lí do tại sao nó thích du hí vào nhà nàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười gằn rồi tiện tay vớ luôn cây chổi gần đó :

- Ngự miêu Triển Chiêu ha… cho mày nếm lục điểm bán côn của tao đây !

Vốn dĩ chỉ định dọa cho con mèo này sợ mà chạy thoát ra ngoài, thế nhưng thực chất tự nãy đến giờ Tiểu Mai cũng cắn răng mà rón rén đi theo tôi. Và lúc này đây thì nàng đang đứng ở giữa cầu thang, chỉ trong thấy một nửa người tôi khuất sau tường bếp, tay cầm chổi mà lại nói đến “ngự miêu “ thì nàng vội chạy xuống, nép vào sau lưng tôi để mục kích chuyện gì đang diễn ra.

- Em nè…. !

- Woa…. Mèo kìa anh… woa…. !

Tôi còn chưa kịp nói cho Tiểu Mai biết đó là chuyện gì thì nàng đã xuýt xoa không ngớt, thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui mừng như trẻ con được người lớn cho kẹo. Đè tay đang cầm chổi của tôi như ý bảo đừng đánh nó, Tiểu Mai từ từ bước lại gần con mèo mà sà nhẹ xuống, nàng bĩu môi dụ nó đến:

- Hi… mèo con….. !

Khỏi phải nói, tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm ra vì quá sức ngạc nhiên, hổng dè Tiểu Mai nhà tôi lại yêu thương động vật đến vậy. Dù rằng trước đó cả tuần con mèo này còn quậy phá báo hại nàng không ngủ được mấy đêm liền, ấy thế mà giờ này Tiểu Mai lại động lòng trước con tiểu hổ đang chạy loanh quanh trong bồn tắm.

Trông thấy người lạ tiến lại gần, con mèo nhỏ xíu lại càng hoảng vía hơn nữa, nó lùi lại mà khóc ré lên :

- Mi áo…mi…méo….. !

Tiểu Mai quên cả cột tóc, nàng cứ để tóc dài liễu rủ mà tiếp tục chìa hai tay ra để… dụ mèo :

- Hi hi… nào, chị không làm gì cưng đâu…nào…. !

Nhưng cũng đồng thời lúc đó, từ điểm tiếp giáp giữa tường phòng tắm và phần bếp có một bóng đen từ dưới sàn vụt ra thật nhanh.

Chapter 324:

Gần như ngay lập tức, con mèo quên cả sợ người lạ mà vừa thấy bóng đen kia vụt ra thì nó đã chồm người phóng bay qua Tiểu Mai rồi chạy dí theo bóng đen đó.

- Ahh…. ! – Tiểu Mai thoáng giật mình, nàng nấc lên rồi lùi người lại.

- Không sao.. ! – Tôi vội lao đến choàng tay qua vai nàng kéo lại rồi quay ngoắt sang hướng đang diễn ra màn truy đuổi của… Tom và Jerry.

Trước mắt hai đứa tôi lúc này là con mèo Tom lông xám đang dí con chuột nhắt đen thui Jerry chạy trối chết. Cứ mỗi lần hai đứa nó đảo chiều chạy qua là tôi với Tiểu Mai lại mấy phen bất ngờ mà nhảy lò cò cả hai.

- Chí … chí… chít… !

- Ngáo… méo….. !

Cứ thế, hai đứa nó đuổi nhau chạy vòng quanh nhà bếp đâu tầm khoảng ba vòng rồi con chuột khôn lanh đã phát hiện ra đường thoát, nó nhanh chóng lẩn người trườn qua khe hở nhỏ xíu chỗ nền nhà ở cánh cửa sau vườnmà chạy biến ra ngoài.

Chỉ khốn mỗi ông mãnh mèo con lúc này đang hớn hở chạy như bay rượt theo, chợt phát hiện ra kẻ thù truyền kiếp của mình đã tẩu thoát ngoạn mục thì đâm ra hụt hẫng mà quên cả đạp phanh, nó lao luôn đánh uỳnh vào cánh cửa sắt dẫn ra vườn nhà :

- Binh…. !

- Méo….. !

Rồi cuộn người bật ra, lăn qua lăn lại như một cục bông gòn mà khóc ré lên đau điếng :

- Ngao…mi ao… áo….. !

Tôi thấy cảnh này thì quẳng luôn cả chổi trong tay mà phá ra cười sằng sặc vì sự hài trước mắt, chỉ có mỗi Tiểu Mai là rời tay tôi xuýt xoa chạy đến gần:

- Ôi… ngốc quá đi… !

Con mèo lúc này đang đau thấy mấy ông trời vì bị đập đầu vô cửa, nó cứ mặc nhiên để Tiểu Mai nhẹ nhàng bế lên, hãy còn kêu la thảm thiết nhưng đã yếu ớt dần:

- Ngéo… méo….. !

- Đau lắm không… thương ghê… chị xoa đầu nè ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, nàng âu yếm xoa nhẹ đầu con mèo như chữa thương.

Dường như bàn tay Tiểu Mai được trời phú cho khả năng giảm đau hay sao mà nàng chỉ vuốt ve con mèo một tí là nó đã hết đau, tuy thôi kêu la nhưng tỉnh táo trở lại thì phát hiện ra mình đang được một cô gái ẵm trên tay, nó hết ngoảnh đầu sang bên này lại ngoảnh sang bên khác mà nhìn quanh quất. Nhìn qua lại một hồi thì nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, nó hoảng hốt nhận ra tình cảnh chí nguy của mình mà vội ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi lúc lắc cái đầu tròn, trông buồn cười vô kể:

- Méo…méo…. !

- Hi, mèo mẹ, mèo ba của cưng đâu ? – Tiểu Mai cười khúc khích, nàng dịu dàng hỏi.

Dĩ nhiên là con mèo không trả lời được, nó lại quay nhìn quanh quất, Tiểu Mai phì cười và khẽ véo vào má nó rồi nàng thả xuống đất:

- Để cưng xuống nè, đói bụng đúng hôn ?

Chân vừa chạm đất, con mèo đã xoay mòng mòng định tìm chỗ trốn nhưng xung quanh rộng rãi mà lại có người khiến nó không thoát đi đâu được, đành lùi về và rúc lại ở phía góc tường, mở to mắt nhìn hai con người trước mặt đầy cảnh giác.

- Hả ? Sao em biết nó đói ? – Tôi há hốc mồm vì chảhiểu mô tê gì sất.

Không để ý đến tôi, Tiểu Mai chỉ nhún vai ý bảo đây là chuyện bình thường, nàng đứng dậy đi về phía nhà bếp, mặc tôi đang đần mặtr a ngơ ngác, hết nhìn con mèo đang co rúm lại quay sang nhìn nàng.

Nhưng tìm kiếm một hồi thì Tiểu Mai lại nhíu mày thở dài:

- Thôi rồi, ở nhà không có gì ăn hết !

- Sao không ? Cả đống trong bếp kia kìa ! – Tôi chưng hửng.

- Nhưng không có gì để mèo con ăn được cả…. ! – Nàng lắc đầu.

- Là sao ? Mèo thì ăn thịt chuột, không thì cho nó khúc cá kìa ! – Tôi nói.

Dè đâu tôi vừa chốt câu thì Tiểu Mai đã quay sang nhìn tôi rồi nàng cười… nũng nịu trông yêu kiều không chịu được, nhưng thường thì hoa hồng có gai, mỗi khi nàng đẹp hơn nét đẹp cố hữu bình thường là sẽ có chuyện chẳng lành:

- Anh… !!! – Nàng phụng phịu.

- Sao đây ? – Tôi bắt đầu thấy có điềm, hạ giọng lạnh tanh.

- Ra ngoài mua sữa bột em bé giùm em nha ! – Tiểu Mai vừa thỏ thẻ vừa gõ những ngón tay chạm nhau, bằng một kiểu cách không thể nào từ chối được.

- Trời đất… giỡn hả em, giờ này hơn 3 giờ rồi đó ai mà bán nữa, với lại mua sữa bột làm gì ?? ! – Tôi thiếu điều muốn ngã lăn ra đất vì sốc.

Tiểu Mai không vội giải thích, nàng chỉ cười giả lả:

- Đi mà, mua giúp em đi, anh không chịu hở ?

- Anh… chịu thì chịu, nhưng giờ này ai mà bán ? – Tôi cực chẳng đã cũng phải đồng ý.

- Chỗ tạp hóa hai đứa mình mua kem hồi Noel năm trước ấy, anh bảo chỗ đó bán đến sáng luôn mà ! – Nàng hấp háy mắt.

- ….. !

Tôi ngây người ra bất động vì hổng dè Tiểu Mai vẫn còn nhớ cái tiệm tạp hóa mà tối Noel năm trước tôi chở nàng đến. Đúng thật là nhà đó bán đến sáng, nhưng… nàng nỡ lòng nào ép tôi ra ngoài giữa trời đêm lạnh giá thế này hay sao ?

- Uầy… ngoài đường giờ này lạnh bỏ xừ ra… ! – Tôi nhăn nhó, gãi đầu gãi tai bàn lùi.

- Giúp em đi mà, anh yêu ? – Tiểu Mai lại giở chiêu mật ngọt chết ruồi.

Và ruồi cũng chết vì mật ngọt:

- Ừm… thế anh đi đây… ! – Tôi thở hắt ra gật đầu miễn cưỡng đồng ý, dù rằng vẫn còn lèm bèm nhỏ xíu. – Giờ này đi mua sữa làm gì không biết ?

- Anh mặc áo khoác vào giữ ấm nhé ! – Tiểu Mai cười vui vẻ rồi nàng lại nhón chân bước đủng đỉnh về phía con mèo đang ngơ ngác. – Hi… chá… chá… cưng đợi chút hen !

Nhìn con mèo qua khóe mắt, tôi bước ra phòng khách, loay hoay mở cửa rồi sực nhớ ra, vội quay vào trong nói lớn một cách mừng rỡ với hi vọng Tiểu Mai sẽ vì thế mà đổi ý:

- Lúc chiều anh qua nhà em đâu có đem áo khoác !

- Vậy… anh đợi em chút ! – Ngờ đâu Tiểu Mai chẳng bảo tôi thôi thế thì ở nhà đi, không có áo khoác mà ra ngoài giờ này sẽ đổ bệnh mất, nàng đi lại gần góc đàn Piano.

- Này… anh không mặc áo khoác của con gái đâu nhé! – Tôi đâm hoảng.

- Ai bảo anh ? – Nàng hứ một tiếng.

Thế rồi từ trong những chiếc móc treo gần cửa sổ, Tiểu Mai đem ra một… tấm khăn choàng cổ màu lông chuột trông khá đẹp.

- Em thêu đấy, anh choàng thử xem vừa không ?

- Hả ? Em cũng biết thêu á ? – Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

- Người ta tiểu thư danh gia vọng tộc mà anh cứ xem thường, hứ ! – Tiểu Mai nguýt dài rồi nhón chân choàng luôn chiếc khăn lên cổ tôi.

Chiếc khăn màu nâu nhạt vừa được đặt lên cổ mình thì tôi đã thấy một cảm giác ấm áp ngay tức thì lan tỏa, êm dịu và dễ chịu vô cùng.

- Vừa y, hợp đó ! – Tiểu Mai cười.

- Thế… tặng anh hả ? – Tôi ham hố.

- Không, anh thích màu đen mà, em sẽ đan tặng anh cái khác ! – Nàng lắc đầu ngay.

- Uầy…. ! – Tôi hụt hẫng xụ mặt xuống.

Và Tiểu Mai đẩy vai tôi, nàng đi cùng ra đến ngoài sân:

- Nào, đi nhanh về sớm, cẩn thận nha, sữa bột em bé đó !

- Ừm… ! – Tôi đáp bằng điệu bộ không mấy hăng hái.

Cửa ngoài được mở ra, một luồng gió lạnh của ban đêm ngay lập tức thổi đến khiến tôi dù đang có khăn choàng cổ cũng phải rùng mình ớn lạnh. Dắt xe ra ngoài, tôi quay lại dặn dò:

- Em vào trong đóng cửa kĩ càng đấy, dù là nhà không có ma trộm gì … !

- Hiểu rồi, do mèo cưng bắt chuột giúp em ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

Quên mất là cô bạn gái xinh đẹp này còn tài trí thông tuệ hơn cả mình, tôi có vẻ hơi thừa thãi khi định giải thích mọi sự cho nàng nghe vì hiển nhiên là Tiểu Mai đã hiểu hết tất cả mọi sự từ nãy giờ. Nhận ra mình đã cả nghĩ, tôi bèn đợi Tiểu Mai đóng cửa lại rồi mới phóng xe ra đường, thẳng hướng cầu Trần Hưng Đạo để đi… mua sữa bột em bé.

Dù có đoán bậy bạ cũng phải trúng tùm lum, tôi đồ rằng cái món sữa bột em bé này là mua để cho con mèo đần kia uống rồi, vì mèo thì thích sữa mà. Chứ… tôi với Tiểu Mai đã kết hôn lập gia đình đâu mà em với chả bé, sữa với chả bột chứ.

Nửa đêm nửa hôm, tôi đạp xe rời khỏi nhà Tiểu Mai mà lạnh run cầm cập dù đã có chiếc khăn choàng. Gió thổi mạnh mẽ như táp vào mặt, sương đêm thấm đẫm vào tận xương tủy. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nào ngờ được là Tiểu Mai đành đoạn bảo tôi ra khỏi nhà vào thời điểm này.

- Có cần tuyệt tình vậy không em ? – Tôi thở dài đánh thượt, tay nắm chặt tay lái.

Ngoài đường vắng hoe không một bóng người qua lại, hầu như toàn bộ nhà cửa đều đã tắt đèn say giấc nồng. Chỉ còn mỗi một thằng con trai đang cần mẫn đạp xe dưới ánh đèn vàng vọt của những trụ điện bên đường. Qua đến một ngã tư, tôi rẽ vào tiệm tạp hóa quen thuộc và gào đến khản giọng thì ông chủ hay ngủ gật mới lò dò bước ra. Sau một hồi chịu đựng bị lèm bèm và bực bội của ông chủ vì tối giờ không mua lại nhè ngay lúc này mua, tôi cuối cùng cũng đã hốt về được một lon sữa bột đúng hiệu baby dành cho em bé.

- “Hừ, thế ông bác mở suốt đêm làm gì mà tới mua lúc này lại chửi cơ chứ ? “- Tôi làu bàu trong bụng rồi quay xe về, không quên nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ 30 phút.

Đạp ngược lại nhà Tiểu Mai mà cứ một phút tôi lại ngáp một lần, rõ là bây giờ chả cần đếm cừu nữa thì tôi cũng đã buồn ngủ trở lại rồi. Đưa tay nhấn chuông cửa rồi lại đưa tay che miệng ngáp, đến khi Tiểu Mai bước ra mở cửa thì hai mí mắt tôi đã nặng trĩu:

- Hi… cảm ơn anh nhiều ! – Nàng cười tươi kéo cổng ra.

- Ừm… con mèo còn đó chứ ? – Tôi hỏi bâng quơ cho có, lách qua dắt xe vào.

- Vẫn còn, anh yên tâm ! – Tiểu Mai đáp.

Yên tâm quái gì đâu, thật ra tôi hỏi vu vơ thế thôi chứ con mèo đó nó có chạy đâu tôi cũng chả quan tâm, vì tại nó mà giờ này tôi phải chịu khổ ải như này đây.

Ngồi nhìn Tiểu Mai pha sữa nóng rồi chun môi thổi xuýt xoa cho nguội, tôi đồ rằng nàng chắc hẳn sẽ nhận nuôi con mèo này rồi. Và đúng là vậy:

- Dĩ nhiên rồi, em sẽ nuôi nó ! – Nàng trả lời không ngần ngại.

- Em ở một mình, lúc đi học thì ai trông ? – Tôi hỏi.

- Chuyện gì cũng có thể giải quyết hết mà anh…. ! – Tiểu Mai nhìn tôi như năn nỉ.

- Ờ… thôi, tùy em ! – Tránh ánh nhìn đầy cầu khẩn của nàng, tôi vội đồng ý.

Và thế là trước mắt tôi lúc này, Tiểu Mai lấy ra hai cái dĩa nhỏ, một dĩa nàng rót sữa ấm vào đó, dĩa còn lại là một khúc cá đã được băm vụn ra.

- Sao nãy anh bảo em cho nó ăn cá mà lại không ? – Tôi ngạc nhiên.

- Anh xem nè ! – Nàng cười bí ẩn.

Con mèo hãy còn sợ người lạ, nó cứ đi lòng vòng trên bốn chân của mình, trông thấy Tiểu Mai đẩy dĩa sữa đến, nó lùi người lại. Nhưng không chỉ có thế, Tiểu Mai đầu tiên nhẹ nhàng đẩy sữa đến, sau đó nàng để dĩa cả gần đó tiếp theo. Thế là…

- Miao….. !

Đói bụng chịu không nổi, con mèo ham ăn tinh tướng cũng đã cầm chừng mà thè lưỡi vục đầu vào dĩa sữa, vừa uống vừa nhìn Tiểu Mai như muốn cảnh giác cao độ. Nhưng cứ mỗi lần nó ngước mắt nhìn là cô gái con người kia lại cười dịu dàng, vậy là nó… phê tê lê mê, nốc luôn mớ sữa trên dĩa, tiện đà bước đủng đỉnh đến dĩa cá băm và ăn ngon lành.

Lúc này thì Tiểu Mai mới mỉm cười hài lòng, nàng đưa tay vuốt ve xoa đầu con mèo một cách bình thản. Con mèo không có phản ứng gì chống cự, ngược lại nó còn dụi đầu vào tay nàng như đồng ý:

- Vậy đó, nó chịu em rồi, hi ! – Nàng vừa cười vừa nhìn tôi.

- Hồi đó em có nuôi mèo à ? – Tôi ngạc nhiên không kể xiết vì tài năng.. dụ mèo của nàng.

- Ừa, nhà em ở Nhật có nuôi hai con, từ lúc sang đây em đã muốn xin một con mèo để nuôi nhưng ngại ! – Tiểu Mai đáp, vẫn chăm chú quan sát con mèo đang “dùng bữa”.

- Hèn gì trông em rành thế ! – Tôi thở hắt ra rồi nằm phịch luôn ra ghế salon.

Vốn định là chờ Tiểu Mai cho con mèo ăn xong rồi đi ngủ, ấy thế mà tôi chỉ vừa chợp mắt một tí thì lăn đùng ra ngủ luôn thẳng cẳng trên ghế. Mãi đến sáng hôm sau, khi mà tôi đang say sưa kéo gỗ thì mới cảm giác như mũi mình đang bị véo:

- Dậy.. dậy… !

- Ựa… đứa nào… để bố ngủ… ! – Tôi làu bàu chống cự.

- Dậy đi học kìa…hi… !

Không những không để yên tôi, trái lại kẻ phá đám kia lại còn chuyển sang vò đầu bứt tai tôi. Vậy là ta càng nhẫn nhịn thì địch càng lấn tới, tôi ngồi vụt dậy:

- Tiên sư có để cho tao….. ! – Rồi tôi há mồm á khẩu luôn.

Bởi trước đôi mắt đang kèm nhèm của tôi lúc này là con bé Trân bụm miệng cười khúc khích một cách láu lỉnh:

- Dậy đi học, muốn ngủ hở ?

- Chết… sao mẹ anh không gọi dậy ? – Tôi hoảng hốt đứng lên, quên luôn là mình đang ở đâu.

- Anh ở nhà chị Mai mà mẹ anh đâu nữa ? Anh bị khùng hở ? – Con bé Trân phá ra cười.

Tràng cười trong trẻo của bé Trân đã mở đầu một buổi sáng đầy nắng ấm và… cực kì buồn ngủ. Khi tôi lẫn Tiểu Mai đã đồng phục chỉnh tề dắt xe ra ngoài thì bé Trân tay ôm con mèo hồi đêm qua ra tiễn đến tận cổng:

- Nhớ những gì chị dặn chưa ? – Tiểu Mai quay lại hỏi.

- Dạ rồi mà, tí uống sữa, trưa cho nó ăn cơm rồi tắm, xong đợi chị học về chứ gì ! – Trân đáp rành mạch.

- Ừa, nhờ em đó ! – Tiểu Mai gật đầu rồi bỏ cặp vào giỏ xe tôi.

- Thầy ơi, lên học đừng ngủ gật nha, hihi ! – Trân quay sang cà khịa tôi. – Ngủ gật là xấu đó, mèo con đâu có ngủ gật đâu ha !

- Méo….. !

- Dễ thương quá, xem lông nó trắng chưa nè, lại tròn như cục bông ấy !

- Chiều nay chị em mình đi mua ít đồ cho nó hén !

Trông thấy cái cảnh hai chị em thi nhau xuýt xoa con mèo là tôi đã chán ngán, nhảy phốc lên xe:

- Thôi, đi học ! – Rồi co chân đạp đi, mặc cho con bé Trân gọi í ới châm chọc phía sau.

Dọc đường đi đến trường, tôi mới tá hỏa phát hiệnra là cả đêm qua Tiểu Mai không ngủ, nàng thức chăm con mèo kia đến sáng rồi sau đó gọi điện sang nhà tôi gọi bé Trân đến coi sóc dùm để nàng đi học.

- Thế tí em ngủ gật rồi sao ? – Tôi chưng hửng, cảm thấy hơi bị bất mãn.

- Em chứ đâu phải anh, hi ! – Tiểu Mai cười khúc khích.

Thế rồi sau đó, nàng lại nhíu mày nghĩ ngợi nói:

- Cung sư tử… lại rất giống nhau, tinh ranh, mà cũng lười biếng nữa… !

- Em nói cái gì thế ? – Tôi ngạc nhiên.

Và Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn tôi thỏ thẻ:

- Anh nè, mình đặt tên cho mèo cưng là Leo nghen ?!

- Leo ? Trái dưa leo ?

- Không, là cung hoàng đạo sư tử ấy, L-E-O !

- Lê- Ô ?

- Đúng rồi, vậy đi anh ha !

- Ừm… tùy em !

Vậy là sau hôm đó, con mèo lông trắng ú nần từ nay đã mang tên cúng cơm là Leo, vì theo lời Tiểu Mai nói là nó giống tôi ở cái khoản thông minh mà cũng hơi khờ khạo. Và tôi lại sinh nhằm trong tháng của cung hoàng đạo sư tử, thế nên… con mèo đó đã được “vinh dự “ xếp chung hàng ngũ: Hai chú mèo của chị nhà Tiểu Mai, một ông sư tử luôn bị nàng yêu thương và thao túng đủ điều, và một con… tiểu hổ luôn là cục cưng được nàng cưng chiều hết mực.

Đồng thời sự xuất hiện của con mèo đần này ( tôi cho là nó đần thối ra, chả thể nào thông minh như tôi được, trông cái bản mặt mèo là khó ưa rồi ) đã làm đảo lộn nhiều thứ mà trước giờ lẽ ra tôi vốn có được thì lại mất dần theo năm tháng. Và càng về sau, tôi lại càng nhận ra Leo lông trắng chính là đại kình địch không đội trời chung của mình, hai đứa sư tử và tiểu hổ luôn gầm gè lẫn nhau không có ngày nào chịu yên, nước sông luôn tát ào ào nước giếng.

Tôi gọi đó là cuộc Thánh chiến không hồi kết - [ Trí Nam ] VS [ Mèo đần Leo ] !

Chapter 325 :

Từ thuở khai thiên lập địa, thượng cổ sơ khai đến khi nhân loại hình thành, văn minh phát triển như ngày hôm nay thì ai cũng đồng ý rằng, loài người với khả năng suy nghĩ và nhận biết thì đều là thượng đẳng sinh vật, còn lại là các loài động vật khác. Điều này đồng nghĩa với việc con người yêu con người, động vật yêu động vật, nhưng thế quái nào lại tòi ra cái ngữ con người… cũng yêu thương động vật theo một nghĩa khác?

Nghĩa khác ở đây chính là con người khi đã tách xa thế giới hoang dã thì giờ lại có xu hướng quay về thiên nhiên, và muốn đem những con vật dễ thương về nhà để nuôi, và hai loài động vật phổ biến nhất được con người nuôi dạy trong nhà, xem như thú cưng chính là chó và mèo !

Vâng, tôi đang nói đến vấn đề cực kì… cực kì nghiêm trọng này đây, Tiểu Mai nuôi mèo, nàng nuôi một con mèo đần tên là Lê-Ô!

Đêm hôm nọ, sau khi tình cờ phát hiện ra con mèo nhép này là nguyên nhân của mọi sự xáo trộn trong nhà mình hôm giờ thì Tiểu Mai đã quyết định nhận nuôi nó, và đặt tên cho nó là Leo- với lí do nó thông minh lém lỉnh, thế nên nó nghiễm nhiên được xếp vào dòng dõi sư tử lãnh đạo cao quý vương giả. Mặc dù xét cho đúng ngọn ngành thì nó chỉ là tiểu hổ, thua sư tử đến mấy bậc.

Khi tôi gặp con mèo đần này, không biết có phải do lúc đó đã khuya mắt mũi kèm nhèm hay do nó đang lem luốc nên tôi thấy lông nó màu xám. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm được Tiểu Mai cực nhọc tắm lại, nó đã lột xác mà kiêu hãnh khoác lên mình bộ lông trắng muốt như tuyết. Ngoại trừ bộ lông màu trắng, đôi mắt to tròn, cái mặt lúc nào cũng vênh lên nhìn là muốn vả vào mặt thì tôi thấy con mèo Leo này chả khác những con mèo khác là mấy. Cũng lanh lẹ chạy lòng vòng trong nhà, cũng lười nhác ngủ khì, cũng ngáp ngắn dài liên tục, và cũng ham ăn vô kể.

Tạm chấp nhận là từ giờ mỗi lần đến nhà Tiểu Mai thì tôi sẽ phải thấy cảnh một cục bông gòn trắng muốt chạy loanh quanh, tôi chỉ có một nỗi lo mơ hồ rằng dường như với sự xuất hiện của Leo thì sự quan tâm của Tiểu Mai đặc biệt dành riêng cho tôi giờ đã vơi đi quá nửa.

- Nè, có gì ăn không em ? – Tôi ngồi phịch ra ghế sau một ngày chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ ăn thức uống dành riêng cho mèo.

- Ở dưới tủ lạnh có bánh đấy, anh tự lấy đi.. ! –Tiểu Mai ngồi dưới nền nhà, nàng dùng tay khều nhẹ chọc cho mèo Leo chú ý đến dĩa đồ ăn. – Yên nào Leo… ăn nhé… !

Tôi còn chưa kịp bất ngờ vì sự thất sủng của mình thì bé Trân ở bên cạnh đã xen vào:

- Đúng rồi, anh Nam tự lấy đi chứ, ăn uống mà cũng sai vặt là sao ta?

- Anh… có sai gì đâu.. ! – Tôi bối rối vì bị nói trúng tim đen rồi vội đứng dậy đi ra nhà sau.

- Hi hi, Leo qua đây nào… chút chút… !

- Để cho em nó ăn nào, Trân !

- Em kêu chơi thôi mà… í nó qua thật kìa… !

Vừa bưng dĩa bánh lên, tôi đã trố mắt ra nhìn cảnh Tiểu Mai nựng liên tục mèo đần, ngay sau đó lại đến bé Trân cười cười làm duyên làm bộ trước đôi mắt đang mở to vì chả hiểu gì của nó.

- Thôi, cưng vừa thôi, làm quá nó hư ! – Tôi nhăn mặt nói, dù chả hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu.

- Hứ, Leo chứ đâu phải anh mà sợ hư… đúng không nè cưng ? – Trân nguýt dài đáp trả ngay.

- Méo…. ! – Mèo đần lúc lắc đầu kêu lớn.

- Đó, nó đồng ý thấy chưa, hihi ! – Bé Trân được nước nhìn tôi cười châm chọc.

Đến cả Tiểu Mai lúc này cũng tủm tỉm cười, tôi đâm ra thẹn quá hóa giận mà ngồi đánh bịch xuống ghế hừ mũi:

- Vớ vẩn, mèo cũng chỉ là mèo, có quái gì đâu !

- Ơ…. ! – Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ nổi sùng của tôi.

- Còn em sao không về nhà học bài đi, ở đây làm gì ? – Tôi hỏi sỗ sàng.

- Hứ, em học hết rồi, hôm nay chủ nhật mà học gì chứ, anh đừng có giận…mèo chém thớt ! – Con bé thè lưỡi, lại xoáy thẳng vào tim tôi một nhát dao chí mạng.

Tự biết mình tài hèn sức mọn không cãi lại được bé Trân, lại thêm con mèo đần kia đang trơ mắt nhìn mình như muốn trêu tức thì tôi nổi đóa quay sang Tiểu Mai đang ngồi tựa cằm nhìn Leo yêu thương trìu mến:

- Em cũng ăn trưa đi kìa, nãy giờ lo cho nó mãi !

- Người ta biết rồi… anh làm thấy ghê ! – Tiểu Mai cười cười rồi nàng đứng dậy đi vào trong.

Quả thật là tôi lúc này nóng gáy cũng một phần là do mọi khi, trưa chủ nhật nào tôi cũng chở Tiểu Mai đi chợ nấu ăn, thỉnh thoảng có bé Trân qua chơi. Thế nhưng từ khi con mèo Leo này được nhận nuôi thì buổi trưa chủ nhật hôm nay đã có ngoại lệ, đó là tôi phải chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ cho nó trong khi bé Trân ở nhà lãnh phần chăm sóc “tiểu hổ”.

- Anh hứa cho em nuôi Leo rồi đó ! – Tiểu Mai phụng phịu kéo áo tôi khi hai đứa đang đi mua vật dụng nuôi mèo.

- Ừ, em ở một mình, có nó thêm cũng vui ! – Tôi thở hắt ra nói.

Kể ra cũng đúng, Tiểu Mai trước giờ sống một mình, ngoại trừ học hành đàn hát ra thì nàng chỉ có làm bếp với cắm hoa, thôi thì từ rày có thêm con mèo đần kia nàng cũng vui thêm, còn đỡ hơn là cứ mãi lủi thủi một mình trong căn nhà khá rộng. Đó là lí do duy nhất để tôi chấp nhận cho Tiểu Mai nuôi Leo, chứ còn những lí do… không chấp nhận thì tôi có hàng đống.

Đơn cử như sau cái đêm mèo đần bị phát hiện, trưa hôm đó tôi chở Tiểu Mai học về thì nàng đã tất tả đi vào nhà, cốt yếu chỉ là để thăm Leo, mặc cho tôi đứng đần mặt ra giữa trưa. Kế tiếp đó thì cả Tiểu Mai lẫn bé Trân đều chỉ quây quần xung quanh mèo đần, và tôi đành phải lọ mọ xuống bếp vo gạo nấu cơm, rồi chạy ra tiệm mua vài món về để Tiểu Mai ăn trưa. Nằn nì mãi tôi mới kéo được bé Trân về lại nhà mình vì mẹ đang chờ cơm, và rõ ràng là trước khi về tôi còn dặn Tiểu Mai:

- Em nhớ ăn trưa đấy, anh để sẵn trên bàn !

- Dạ, anh về … ! – Nói rồi nàng lại ôm mèo đần đặt lên bàn Piano, âu yếm xoa đầu nó.

Ấy thế mà buổi chiều tôi chạy sang thăm, định bụng nói rằng sẽ mua thêm thứ gì đó cho mèo đần, cốt là để Tiểu Mai vui thì tôi phải ngớ người mất mấy giây khi thấy trên bàn ăn, cơm lẫn canh đều còn nguyên trạng như khi trưa tôi về.

- Sao… em không ăn cơm?

- Hi, chút nữa em ăn mà ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, quấn lấy sau chân nàng là con mèo đần đang nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn.

- Ham mèo cho lắm vào ! – Tôi bực dọc nói rồi đi vào trong nhà.

Con mèo Leo không biết điều đó, nó tưởng tôi là bạn thân của cô chủ, mà cô chủ thì yêu chiều nó nên có lẽ tôi cũng sẽ như vậy. Thế là nó liền chạy vòng quanh chân tôi, hết liếm láp rồi lại nhảy cẫng lên. Trông thấy cảnh đó, sẵn đang bực vì tại con mèo đần này mà Tiểu Mai không nghe lời mình phải bỏ bữa, tôi tiện chân… đá luôn một cước vô mặt mèo đần:

- Méo…. ! – Leo mất vía vì lãnh một đạp bất ngờ, nó té oạch rồi cuộn tròn lăn luôn vô gầm bàn, vô phương chống đỡ.

- Anh… kì quá.. ! – Tiểu Mai kêu lên the thé rồi vội chạy đến bế con Leo lên.

- Èo… mèo gì mà chậm quá, không biết né đòn ! – Tôi gãi đầu lúng búng.

- Anh học võ, bảo sao nó né kịp chứ, hứ ! – Nàng lườm tôi rồi quay ngoắt đi.

- Méo…mi..ao… ! – Được Tiểu Mai kéo ra, mèo đần dụi đầu vào ngực nàng rồi rú lên khóc thét.

Hậu quả của “vô ảnh cước” là hôm đó, tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì Tiểu Mai mới chịu ăn cơm, đến nỗi mà tôi đồ rằng nếu như tôi không nhắc thì dễ nàng cũng nhịn đói đến hết ngày lắm. Và thật nghịch lí vì mèo đần được Tiểu Mai cho ăn hết thứ này đến thứ khác, trong khi tôi phải năn nỉ mòn miệng thì cô chủ nó mới chịu ăn.

Sự chưa hết, đến chiều tối thì…

- Sao nữa ? – Tôi thắc mắc khi thấy Tiểu Mai ôm Leo vào nhà tắm.

- Em đi tắm chứ sao !! – Nàng tròn mắt nhìn tôi.

- Đi tắm thì ôm theo nó làm gì ? Để ngoài đây anh trông cho ! – Tôi chưng hửng.

- Thôi, em tắm cho nó luôn, chạy nghịch cả ngày mồ hôi mồ kê rồi ! – Tiểu Mai lắc đầu bướng bỉnh.

- Đừng nói tối ngủ cũng cho nó ngủ cùng luôn nhé !

- Chứ sao !

Đến tôi còn chưa được… ngủ cùng thì cái con mèo ranh này lại có thể ư?

Vì thế, tôi đối với mèo đần, đã ghét lại càng thêm ghét !

Những ngày sau đó, tôi từ một vương tử được Tiểu Mai yêu thương hết mực đã chính thức bị thất sủng trở thành thường dân, trong khi con mèo đần kia thì một bước vọt lên thành ông trời con, hết Tiểu Mai cô chủ lại đến bé Trân thay nhau chăm sóc, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Có lắm lúc tranh thủ lúc hai cô nàng kia vừa ngơi mắt một chút là tôi lại xách đầu con mèo đần lên mà gầm gè đe dọa:

- Mày muốn vào quán tiểu hổ không, ông cho đi ngay?

- Miao…. ! – Nó lại gật đầu mới ghê.

Con mèo đần quả thật là đần, không biết là tôi đang ghét nó, cứ mãi cuộn người quanh chân tôi, rồi lại có khi tranh thủ tôi đang ngủ trên ghế salon mà rúc vào cho ấm. Đôi khi đang say giấc nồng, tôi chợt thấy trên bụng mình có gì nằng nặng như đá, chèn lên khó chịu buộc phải tỉnh dậy. Mở mắt trông ra thì tôi đã thấy một cục bông gòn trắng muốt đang nằm trên bụng mình mà ngủ khì trông phởn hết sức.

- Ớ này thì….. oạch… !!!!!

- Méo… méo….. ! – Leo hú vía nhảy phốc xuống bỏ chạy ra sau bếp sau khi bị tôi đá đầu xuống đất.

- Để bổ mày ngủ… hừ…. ! – Tôi hừ mũi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Và rồi ít phút sau, tôi bị Tiểu Mai xách tai lên hệt như xách tai thỏ, nàng trừng mắt nhìn tôi:

- Bây giờ anh ngồi coi Leo dùm em hay muốn cả hai đứa nhịn cơm?

- Ái… ái dzọa… để anh…. ! – Tôi ôm tai la oai oái.

Thế là vì miếng cơm manh áo mà cô người yêu đang chuẩn bị trong bếp, tôi đành thúc thủ chịu trận, cam tâm làm người giám hộ cho cái con mèo đần đang chạy lòng vòng giỡn với trái banh trong nhà, hết nhảy đến té, hết lăn đến lộn, như một cục bông tròn lẳng màu trắng cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

Và… mặc cho con mèo đần Leo cứ quấn lấy tôi, đối với nó thì tôi vẫn giữ một lập trường kiên định, đó là : Tao ghét mày !

Bị thất sủng ở nhà, tôi ngoài mặt dù rất bực tức nhưng đã trót hứa, thêm cả không muốn Tiểu Mai từ giận chuyển sang buồn vì mình, tôi đành để nàng tự do với mèo cưng mà chạy đi chỗ khác lánh nạn.

Nói là lánh nạn cũng không đúng, chỉ là thời gian gần đây, khi bầu trời về chiều đã ít dần ánh nắng mà mây trắng ngày một nhiều hơn, có hôm trời lại còn nổi gió và có âm u thì cũng chính là dấu hiệu dự báo, những cơn mưa mùa hè đã sắp trở về. Mà đối với học sinh thì hè về cũng tức là kì thi cuối năm đã đến, nên tôi cũng không ngoại lệ.

Dù trận chung kết giải bóng đá vô địch toàn trường sắp diễn ra nhưng tôi cũng vẫn phải cắm mặt vào học trước kì thi gần kề, nếu không muốn bị ba mẹ tôi lôi ra cấm túc vì bị điểm kém. Chính vì vậy trong tuần này, tôi đã ít sang nhà Tiểu Mai hẳn, buổi trưa đưa nàng học về là tôi chạy thẳng về nhà tranh thủ ôn lại bài vở. Dù là tôi giỏi các môn tự nhiên nhưng không có nghĩa là thi không cần ôn, thế nên tôi cũng phải gồng đầu mà lật sách làm lại tất tần tất các dạng bài của Toán Lý Hóa từ đầu đến giờ. Học tự nhiên trước, đến gần thi học các môn xã hội sau, đó là chiến thuật mà tôi vạch ra sẵn.

Lắm lúc thấy tôi cứ ở nhà học bài, đến bé Trân cũng phải ngạc nhiên:

- Ủa ? Anh với chị Mai có giận nhau gì không ?

- Không, hỏi tào lao ! – Tôi nhún vai đáp.

- Chứ sao em thấy dạo này anh ít qua bên đó thế ? – Con bé gặng hỏi.

Đang định bảo là “anh không thích qua nữa vì có con mèo” thì tôi kịp ngậm miệng lại, bởi nếu nói vậy thì khác nào tôi đi ghen tị với một cục bông gòn. Nhưng cũng định nói “ anh thích ở nhà ôn bài hơn” thì nghe lại có vẻ dị quá, hơi bị miễn cưỡng. Thế là như có thần thánh nhập, mồm tôi phát ngôn ra một câu mà bình thường bộ não tôi chả thể nào nghĩ tới:

- Ừ, anh thích ở nhà chơi với em hơn !

Chắc mẩm là con bé Trân sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, thể nào cũng đi làm trà chanh sữa cho tôi uống, lại chẳng còn đi chiên ngay bò trứng cho tôi ăn ấy chứ. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, tôi của ngày hôm nay đã bị thất sủng rồi, thế nên bé Trân mới tỉnh bơ nói:

- Em bận học thi rồi, anh chơi một mình đi !

Nói rồi con bé quay ngoắt đi, mặc kệ tôi đang ngu người ra ngay tại bàn học. Và thế là như bị mù quáng, tôi lại cáu bẩn đổ thừa sang mọi thứ là tại con mèo đần Leo kia, chính tại nó mà sau Tiểu Mai giờ đến lượt bé Trân dễ thương cũng quay sang… hắt hủi tôi.

- “Mày dám quyến rũ các nàng nhà tao, được lắm Lê-Ô… được lắm…. ! “ – Tôi nghiến răng ken két.

Bị lửa giận bùng lên làm lu mờ lí trí, tôi ức chế úp sách lại rồi đứng dậy, phóng xe ra đường chạy luôn vô quán net quen thuộc trên đường Tuyên Quang chơi game cho bõ tức.

- Bác chủ, còn máy trống không ? – Tôi quát lên khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa của tiệm khiến nguyên ben mấy thằng con trai đang ngồi chơi cũng giật mình phải quay lại nhìn.

- Còn.. còn chứ, vào đây nè cậu… ! – Ông bác chủ quán sửng sốt rồi cũng đứng dậy đon đả mời chào.

Hậm hực ngồi vào ghế, màn hình khởi động còn chưa kịp bật lên thì liếc mắt sang trái, tôi chợt phát hiện ra là đứa bên cạnh tôi đang ngồi bắn CS. Thoáng hừ nhạt vì cho rằng tôi đây là trùm CS rồi, xách cây AWM ra là bá đạo thiên hạ, còn ai địch lại nữa, đứa ngồi kế tôi này cũng chỉ là hàng hậu bối mà thôi.

Thế nhưng khi định thần nhìn kĩ lại thì tôi mới nhận ra cái đứa đang chơi CS cầm khẩu M4A1 Silence trứ danh lúc này là… một nhỏ con gái.

- “Á à… ra là con gái cũng tập tành đua đòi chơi CS cơ đấy ! “

Mà kể cũng lạ, cách đây vài năm khi mạng Internet chưa phát triển thì trò CS mới thịnh hành ở các quán net vì được nối bằng mạng Lan nội bộ để chơi với nhau. Thế nhưng kể từ khi tôi vào học lớp 10, game Võ Lâm Truyền Kỳ do Vinagame phát hành ra đời đã thật sự mở màn cho kỉ nguyên của game online. Kéo theo sau đó là hàng loạt các game như Cửu Long Tranh Bá, Hiệp Khách Giang Hồ, Gunbound, Shaiya,… Chưa kể đến game Audition là thể loại game nhảy nhót được mệnh danh là “Sát thủ phím Space “, quán nào có đông người chơi Audition là đảm bảo quán đó toàn bộ bàn phím đều bị liệt nút khoảng trống. Và sự thật là cái game Audition này cực kì thu hút con gái do nhạc hay, cách chơi cũng không quá khó mà lại sướng tay, thêm luôn cái khoản kết duyên vợ chồng ảo hóa gì đó nên số lượng người chơi Audition của VTC khá là đông, nhất là phái nữ.

Thế nên lúc này đây tôi thấy rất lạ lùng khi mà nhỏ con gái đang ngồi kế bên tôi đây chẳng hề chơi bất kì game online nào kể cả Audition, mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình game CS. Nhưng trong quán lúc này theo cặp mắt tinh tường của tôi nhận thấy thì hết 90% là mọi người đang chơi game online, 8% còn lại là ngồi nghe nhạc chat chit, 1% là lướt web, và 1% còn lại là con nhỏ đang chơi CS này.

Vậy là chỉ còn một khả năng, vì không có ai chơi cùng nên… con nhỏ này tự add bot rồi bắn với nhân vật tự động của game đây mà.

- Đoành…. Counter-Strike Win !!!

Đúng y chóc, có lẽ vì chẳng ai chịu chơi trò này nên con nhỏ đang ngồi bắn với auto bot, mà tôi trông nó bắn cũng… tạm được, có thể gọi là “chạm nhẹ” đến trình độ siêu quần của tôi. Vì tôi thấy nhỏ này cứ ngồi gõ lệnh tăng dần trí thông minh nhân tạo của tụi auto bot lên, ấy vậy mà con nhỏ bắn phát nào tụi auto bot lăn đùng ngã ra phát đó.

- “Cũng… được…” ! – Tôi hơi toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Và có lẽ nhận ra được sự bất thường của ông con trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy mình nãy giờ mà không chịu ai lo phận người đó, con nhỏ ngừng tay bắn, gác súng lại mà quay sang hỏi tôi :

- Bạn nhìn cái gì ?

Chapter 326 :

Con nhỏ đang nhìn tôi lúc này có một mái tóc bồng bềnh thả dài, gương mặt sắc sảo trông rất ra dáng… mấy nữ sát thủ tôi thường thấy trên phim hành động, thể loại nhân vật nữ chuyên dùng sắc đẹp quyến rũ nam nhân. Thoáng giật mình khi con nhỏ này có một ánh mắt rất khác người, vì mục quang lúc này đang được phát ra từ đôi mắt ánh lên một chút màu xanh đại dương. Nước da trắng như trứng gà bóc, khác hẳn làn da trắng hồng của Tiểu Mai, màu da con nhỏ này có nét gì đó giống các vị tiểu thư thường sống trong những tòa lâu đài u uất, lạnh lẽo.

Thành thật mà nói, con nhỏ này nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì cũng đẹp ngang ngửa Minh Châu chứ chẳng đùa, nếu không phải cuộc đời tôi chỉ say đắm mỗi nét đẹp yêu kiều tiểu thư của Tiểu Mai thì tôi đã xếp con nhỏ ở bậc thứ hai trên cả Minh Châu trong bảng Beauty Note rồi. Nhưng do ánh mắt lạnh lẽo của con nhỏ nhìn tôi mà tôi cảm giác như… cô nàng Minh Châu dù có đanh đá cũng xem ra dễ gần hơn là con nhỏ giỏi bắn CS này.

Con nhỏ chỉ đẹp, không dễ thương… nhưng lại có gì đó rất thu hút tôi lúc này. Từ trước đến giờ, chỉ có vẻ đẹp của Tiểu Mai là khiến tôi mê mẩn, chỉ có nét dễ thương của Khả Vy làm tôi động lòng, còn xinh xắn như Dạ Minh Châu, dễ thương như bé Trân, kiêu kỳ như Thu Sương cũng không khiến tôi chao đảo như bây giờ. Con nhỏ này là người thứ ba khiến tim tôi phải đập thình thịch vì rung động.

Nhưng liệu nhỏ có phải là người thứ ba ? Hay là thứ hai ? Hay là… đầu tiên ?

Mặc kệ vẻ ngẩn ngơ của tôi lúc này, con nhỏ lừ mắt hỏi lại:

-Tui hỏi bạn đang nhìn cái gì ? Hay là muốn gây sự?

Và lại một lần nữa tôi cũng không thể nào trả lời được câu hỏi, bởi… tận trong trí óc tôi lúc này đang dậy lên một cảm giác mãnh liệt rằng con nhỏ rất quen, rõ ràng là tôi đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng làm quái gì có chuyện tôi quên một người xinh đẹp như vậy cơ chứ ? Vả lại cái kiểu đẹp mà hung tợn như này rất là quen, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

-Muốn gây sự với chị đúng không, nhóc ? – Con nhỏ hừ mũi, tay đã rời bàn phím như chuẩn bị động thủ.

Giật mình choàng tỉnh trước bộ dạng hầm hố của nhỏ, tôi vội xua tay cuống quýt:

-Ấy ấy… đâu có… chỉ là tui ngạc nhiên thôi !

-Ngạc nhiên gì ? – Nhỏ đưa đôi mắt xanh lục nhìn tôi.

-Vì… bạn bắn CS hay quá, con gái mà chơi được vậy thì tui không ngờ đó ! – Tôi cười giả lả.

-Hừ, con gái thì không được chơi game hay sao, kì thị à ? – Con nhỏ gằn giọng.

-Bậy… con gái mà chơi game bắn súng thì… đích thực là bậc nữ lưu anh hùng, tui đây… rất là nể trọng !

-Ha ha, ăn nói cái kiểu gì vậy, lậm phim à, đồ khùng !

-Hì... quen miệng ấy mà !

Đưa mắt nhìn tôi vài giây từ trên xuống dưới, con nhỏ lại hỏi:

-Vô đây làm gì ?

-À… lướt net, nghe nhạc ! – Tôi gãi đầu thú thật, vì đúng thực là đã bỏ game từ đầu năm nên bây giờ tôi cũng chả biết phải chơi game nào nữa.

-Biết chơi CS không ? – Nhỏ tò mò.

-Tàm.. tạm… ! – Tôi thì thào, chợt cảm thấy hơi dại mồm vì trình độ CS của tôi đâu phải là tàm tạm, phải gọi là siêu thần nhập hóa, một phát chết luôn.

-Vậy vào chơi với tui đi, tui làm host cho ! – Con nhỏ hất hàm.

-Host…. ? – Tôi đần mặt ra.

-Là máy chủ đó cha nội, tiếng Anh gọi là host, rõ khổ ! – Nhỏ lắc đầu ngao ngán, nhìn tôi đầy tội nghiệp như thương hại cho thằng trai mù chữ.

-À…à… để tui vào ! – Tôi hơi quê nhưng cũng ráng muối mặt chịu nhục.

-“ Dám chửi ông, được lắm, đừng tưởng là con gái mà làm tàng, ông cho biết tay !“ – Tôi nghiến răng ken két, định bụng vào game sẽ nã liền chục ván ăn trắng cho con nhỏ này hết phen bố láo bố lếu.

Dù đã lâu không đụng tới game CS kể từ sau hồi cấp II còn ham hố, nhưng tôi vẫn tâm đắc với câu nói của sir Alex Ferguson rằng “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Thì đúng vậy rồi còn gì nữa, trình AWM của tôi là xếp hàng đẳng cấp rồi cơ mà.

Ấy chết tía, game CS mới vào chỉ cho có 800 đồng, lấy tiền quái đâu ra mua cây AWM tới 16000 lận ??

-Bạn ơi ! – Tôi khều khều.

-Gì ? Vào game đi, tui phe Counter, bạn phe Terrorist ! – Con nhỏ đáp không nhìn nhau.

-Chỉnh mã tiền nhé, tui… tui biết bắn mỗi cây súng ngắm thôi ! – Tôi nhục mặt thú nhận.

-Ờ, càng dễ chứ sao ! – Nào ngờ nhỏ này chỉ nhún vai tự tin trả lời.

Vậy là vào trận ở màn Mansion, tôi được đặc cách ở phe trong nhà giam giữ con tin, nhỏ kia thì ở phe Counter bên ngoài cửa ra vào. Mà vậy thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa quá rồi còn gì nữa, ở trong nhà cầm súng ngắm tỉa ra thì ai mà chịu cho nổi ? Nghĩ bụng thế nên tôi cười nhạt tự tin, nhanh tay gõ phím B45 mua ngay cây súng AWM thần thánh.

Phóng ra cửa nhà êm ru, tôi đổi sang vũ khí phụ rồi vũ khí chính, lắng nghe bước chân và…

-Đoành….. !

Nhân vật của con nhỏ bật ngửa ra ăn ngay quả headshot của tôi, 1-0 cho Trí Nam siêu việt !

-“Hê hê, phải thế chứ, vẫn còn chưa lục nghề ! “ – Tôi cười khẩy lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của con nhỏ đang nhìn mình.

Bị tôi đáp trả bằng nụ cười nửa miệng khiêu khích, con nhỏ dùng lửa giận mà nộ lên hỏa khí, cháy bùng ánh mắt xanh lục tuyệt đẹp của mình mà nhanh tay tậu ngay cây AWM giống với tôi.

Áà… cũng tập tành làm Sniper cơ đấy, còn khuya mới….

-Oành…. ! – Tôi té bật ngửa ra đất vì chết mà chưa kịp biết mình bị bắn từ đâu và từ khi nào.

-Ơ cái đệch…! – Tôi buột miệng định chửi thề.

-Hi hi ! – Con nhỏ cười khúc khích bên cạnh.

Đâu thể nào ngờ được tiếng cười hàm tiếu đó lại khiến tim tôi đập bình bình đến vậy, máu nóng dồn lên não, tôi quyết tâm giở hết tuyệt kỹ trong người ra để trả hận.

-Lịch bịch… đoàng… !

-Ầm… ăn gian chơi bom khói… !

-Kệ tui, có cứ dùng ai cấm !

-Hừ…. !

Trước đến giờ trong game CS, tôi tự tin rằng mình là đại nhân vật bá khí bất phàm, sinh mệnh bất tử, ấy thế mà hôm nay gặp con nhỏ mắt xanh này tôi mới biết rằng nó có lẽ… ngang ngửa với tôi, hay nói trắng ra là nhỉnh hơn tôi nửa bậc. Bằng hành tung bất định, tâm tính bất thường, tinh thần bất biến mà con nhỏ đó đã phá tan… thành tích bất bại của tôi kể từ hồi học cấp II đến giờ. Tôi bắn một mạng thì nó đòi lại hai, tôi ăn ba bàn thì nó đòi lại bốn, cứ thế hai đứa giằng co nhau một thế trận chỉ bằng AWM suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà không hay biết.

-Tiêu chưa…hà hà !

-Hứ, chưa biết mèo cắn mỉu nào đâu cưng ạ !

-Cứ thử xem, bản vương chấp tuốt !

-Ê ê… không chơi đem con tin ra dọa… that’s not fair !

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, trong khi đang đến cao trào tôi chuẩn bị xuất ra viên đạn tuyệt diệu từ góc khuất của mình thì…

-Reng…. !

Chuông điện thoại di động để trên bàn con nhỏ vang lên :

-Alô… tới rồi hở Daddy ? Đợi con chút !

-…… ! – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.

-Thôi tui về nha, khi khác chơi tiếp, mà… oh my god, 10 giờ rồi, mình chơi lâu dữ ! – Con nhỏ đứng dậy cười cười.

-Ừ… à này…. ! – Tôi sững sờ vì đang vui thì đứt dây đàn, kịp nhận ra con nhỏ mặc luôn quần short khoe chân dài mà đi giữa thiên hạ, thật là một phong cách rất…ngoại quốc.

Nhưng chưa kịp níu kéo hỏi han thêm thì con nhỏ đã đặt trên bàn máy tính ông chủ tờ 50 nghìn đồng rồi tất tả chạy ra ngoài quán, không thèm lấy tiền thối lại.

-Nó giàu dữ ta… xài điện thoại luôn ! – Ông chủ quán tấm tắc khen ngợi, không giấu được vẻ mặt hí hửng vì gặp vị khách sộp.

Thế là trận so tài giữa hai xạ thủ AWM đã bị hoãn lại khi mà tôi còn chưa kịp có cơ hội gỡ lại tỉ số 49-50 cho cân bằng với con nhỏ đó. Hơi tiếc nuối vì lần gặp mặt đột ngột mà rời đi cũng đột ngột này giữa mình với con nhỏ, tôi tặc lưỡi đứng dậy tính tiền rồi cũng lững thững dắt xe ra về.

-“Chậc… mắt màu xanh lục ư… ? Trông quen lắm ! “

Đang thẫn thờ đạp xe, trí óc vẫn còn bay bổng ở trận CS ngang tài ngang sức mà đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng, cộng thêm ánh mắt màu xanh kia cứ ám ảnh khiến tôi dù đang chạy trên đường mà cứ nhìn lơ ngơ ở đâu đâu.

Nhưng dù có lờ đờ khờ khạo đến cỡ nào thì tôi cũng có thể nhận ra người quan trọng nhất của đời mình, đó là… tôi bất chợt gặp Tiểu Mai đang đi về hướng ngược lại ở trên đường, vẻ đẹp quý phái ấy không lẫn vào đâu được dù là ở nơi chốn đâu người.. Kịp nhận ra là mình đang ở trước đường vào nhà nàng do nãy giờ chơi tại tiệm net quen thuộc, tôi còn chưa cất tiếng gọi thì Tiểu Mai đã trông thấy :

-Ơ… anh đi đâu giờ này vậy ?

-À… đi dạo lòng vòng ấy mà ! – Tôi dừng xe gãi đầu nói láo, vì biết nếu chuyện tôi chơi game khi mùa thi sắp đến lúc này thì Tiểu Mai treo cổ tôi là cái chắc.

Người ta nói phái nữ có giác quan thứ sáu đố có sai, Tiểu Mai thoáng nheo mắt nhìn tôi:

-Thật không đó?

-Ừ… thật mà…sao em lại hỏi vậy ? – Tôi giật thót người.

-Đi dạo mà không rủ em… ! – Nàng tủm tỉm cười.

-Vậy… giờ đi ha ! – Tôi nhẹ nhõm đề nghị.

-Thôi, em đùa mà, ra ngoài mua ít đồ cho Leo cưng thôi, anh chở em về nhà nhé !

-Lại… mèo đần… !

-Không dám đần đâu, Leo thông minh lắm !

-Ờ... em lên xe đi !

Từ đầu đường vào đến nhà Tiểu Mai không xa, tôi đạp xe vài bước đã tới, định bụng đợi Tiểu Mai lưu luyến chào tạm biệt mình như mọi khi mới chạy về. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chỉ xuống xe rồi bước vào nhà, lại còn lục tục đóng cổng lại.

-Ờ… anh về nhé ! – Tôi lớ ngớ.

-Ừa, anh ngủ ngon… ah Leo… sao cưng chạy ra đây ?!! – Tiểu Mai đang nhìn tôi thì bị con mèo đần kia chạy ra thu hút sự quan tâm của nàng về lại nó.

Trông cái cục bông tròn lẳng màu trắng kia cứ quấn chân Tiểu Mai mà thấy ghét, tôi đành hậm hực nói:

-Ừm, anh về !

-À.. anh nhớ học bài nhé, gần thi rồi đấy ! – Tiểu Mai dặn dò, mắt vẫn không nhìn về phía tôi mà chỉ đang nhẹ nhàng bế mèo đần Leo lên.

-Anh vẫn học hôm giờ đấy thôi ! – Tôi hơi ấm ức, vì rõ là bữa giờ đâu đợi nàng nhắc nhở, tôi cũng tự giác ôn thi đấy chứ.

-Anh ở xa, sao em biết được, thôi vào nhé, mai sáng nhớ đón em !

Nói rồi Tiểu Mai đóng cổng nhà lại, phía sau cánh cửa sắt màu đen, tôi nghe tiếng cười khúc khích trong trẻo của nàng hòa cùng tiếng meo meo đáng ghét của con mèo đần mà thấy lòng mình ức chế không thể tả. Đồng ý là tôi với Tiểu Mai không ở chung, nhưng nàng đâu cần phải nói hàm ý rằng tôi nãy giờ đang nói xạo về vụ học bài đâu chứ.

-Hừ… về thì về ! – Đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, tôi bực bội quay xe.

Trên đường về nhà, tôi vừa chạy vừa lầm bầm rủa thầm, thiếu điều muốn triệu hồi luôn phong thần lôi thần hiển linh mà hủy thiên diệt địa luôn đi cho rồi. Đang bực tức trong bụng, ngước mắt lên để còn thấy đường mà chạy xe chứ không dám cúi gằm mặt nguyền rủa lâu hơn, tôi trông thấy một nhỏ con gái đang dắt xe đi bộ phía trước. Phải nói là tôi rất nhạy cảm với gái xinh, chỉ cần nhìn dáng đi với mái tóc phía sau là tôi đã lờ mờ tưởng tượng ra được phía trước như thế nào rồi. Con nhỏ tóc dài, chiếc áo ôm sát vòng tiếu yêu nhỏ nhắn, đôi tay trắng muốt mượt mà đang mệt nhọc ghì trên hai tay lái xe đạp.

- "Sao đi cà nhắc thế kia nhỉ ? Chắc người đẹp té xe đây mà ! " - Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Mẩn mê ngắm nghía từ lúc phát hiện mục tiêu ở trước mặt, đến lúc chuẩn bị đạp xe chạy ngang qua con nhỏ đang dắt bộ thì tôi vờ vô tình quay mặt ngó sang hòng diện kiến dung nhan người đẹp thì....

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Minh Châu, và chắc chắn một trăm phần trăm là cô nàng cũng nhìn thấy tôi. Hai đứa thoáng sững sờ, tôi thì đần mặt ra vì hổng dè người đẹp tôi nghía nãy giờ lại là cô bạn thời tôi còn tập tễnh tán gái, và Minh Châu thì nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như.... hi vọng vào sự giúp đỡ từ người đi đường duy nhất mà có quen biết lúc này.

Theo phản xạ đã được mặc định, trong đầu tôi hiện lên là vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Mai đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo nếu như tôi có ý định tòm tem với người khác, vậy nên trước ánh mắt cầu cứu của Minh Châu đang khập khiễng dắt xe, tôi... chạy xe vọt qua luôn trong sự sửng sốt của cô nàng.

Lí trí tôi mách bảo rằng tôi đã làm đúng nếu không muốn dính vào rắc rối không đáng có, nhưng trái tim tôi lại bảo khác :

- "Đáng mặt đàn ông không, cu Nam ?"

Hình ảnh Minh Châu trong thoáng chốc từ lúc còn là cô bé xa nhà khi gặp tôi ở nha sĩ, đến lúc cô nàng trách móc tôi vì lời hứa năm nào bỗng vụt đến rất nhanh. Và không kịp ngần ngại thêm nữa, tôi quay xe trở lại nơi Minh Châu đang khập khiễng dắt xe.

-Sao vậy… Minh Châu… ? – Tôi ái ngại hỏi.

-Ừ… té xe…. ! – Cô nàng bối rối đáp.

-Rồi… có sao không ? – Tôi lại hỏi, và nhìn xuống dưới.

-Hơi đau… chân.. ! – Mình Châu trả lời và khẽ chìa bàn chân đỏ tấy bị trầy xước của mình ra.

Theo lẽ bình thường thì Minh Châu hận tôi còn chưa hết thì nói gì đến tiếp chuyện, nhưng có lẽ do hoàn cảnh đẩy đưa, đang hư xe giữa đường mà lại bị đau chân thế này nên cô nàng có vẻ dễ tạo lòng cảm thông cho tôi hơn.

-Ngồi nghỉ đi, để… mình sửa xe cho rồi về ! – Tôi gãi đầu nói.

-Sửa lâu không… ? – Cô nàng lại lo lắng.

-Chưa biết được, để xem đã ! – Nói rồi tôi ngồi xuống, xắn tay áo lên.

Hồi cấp II tôi phải gọi là cũng máu lửa lắm, rất ham lái xe đạp chạy lòng vòng mà tưởng tượng mình đang đua xe thể thức một, cũng không ít lần té lăn quay, thế nên tay nghề sửa xe đạp của tôi cũng gọi là đủ dùng. Nhưng chỉ ở trong mức độ trật sên gì đó thì còn sửa được, chứ nặng hơn là bó tay.

Và sau một hồi quan sát, tôi lắc đầu tặc lưỡi :

-Té gì nặng quá vậy... méo cả cổ xe rồi, sao mà lái được ? Sên xe trật thì Nam sửa xong rồi, chứ cổ xe thì phải tìm chỗ thôi… !

-…… ! – Minh Châu thở dài buồn bã.

-Còn đi được không ? Hai đứa… mình dắt xe đi tìm chỗ sửa, mai còn đi học ! – Tôi ngượng ngập hỏi.

-Đi bộ được… nhưng sợ sửa lâu, mẹ tôi sẽ lo lắm…, bình thường 9 giờ hơn là tôi học về rồi ! – Cô nàng nói, vẻ mặt như mếu.

-Trời đất, 9 giờ học xong mà dắt bộ gì đến tận hơn 10 giờ chưa về nhà vậy?

-Ừm….. !

-Học ở đâu lận ?

-Gần… cầu Sở Muối !

-Toán cô Nhi à ?

-Không, thầy Sĩ !

-Dào ôi, thầy Sĩ chồng cô Nhi, chung nhà thì cũng vậy thôi !

-Ừ… không biết ai ném gạch ra đường nên bị vấp, lúc đó đau chân nên ngồi nghỉ, rồi mới dắt xe về ! – Minh Châu lại lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa chỗ chân đau.

Bất giác tôi lại đâm ra mủi lòng vô hạn, trông cái cảnh cô nàng xinh xắn thế này mà giờ trán ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết cả vào má, chân lại bị đau, thân gái dặm trường giữa đêm dắt bộ thế này thì đúng là gay go thiệt. Không biết phải tính làm sao vì quả thật chỗ sửa xe đạp lề đường ở Phan Thiết không có nhiều, hay ít nhất tôi nhẩm tính theo đoạn đường Minh Châu dắt bộ nãy giờ thì sẽ không có chỗ sửa xe nào theo tôi biết.

-Vậy giờ sao ? – Tôi hỏi mà như không hỏi.

-….. ! – Minh Châu cũng không biết phải nói gì hơn, cô nàng mệt nhọc ngồi xuống luôn bên vệ đường.

Nếu tôi chở Minh Châu về nhà thì cũng được, nhưng vấn đề là xe cô nàng phải gửi ở đâu khi nhà cũng còn xa, còn nếu tôi bảo cô nàng ngồi đợi để tôi dắt đi tìm chỗ sửa thì cũng như không, và bỏ mặc Minh Châu ở lại còn tôi thì về nhà là chuyện không thể có rồi. Vậy là… chỉ còn một cách duy nhất, cứu cánh cuối cùng !

Hít một hơi dài rồi tôi đưa mắt nhìn cô bạn đến từ hôm qua của mình, khẽ nói:

-Thôi, lấy xe của Nam về nhà trước đi, kẻo ba mẹ lo !

Tròn mắt ngạc nhiên với quyết định tôi vừa nói ra, Minh Châu ấp úng:

-Nhưng… vậy còn Nam thì sao ?

-Mình sửa xe giùm cho, dắt một tí là đến chỗ quen ấy mà ! – Tôi xua tay phớt lờ. – Về nhanh đi, ở nhà đợi đấy !

-…… !

Đưa mắt nhìn tôi và gửi gắm một ánh nhìn cảm kích đầy ý nhị và sâu lắng, Minh Châu gượng đứng dậy và nhận xe từ tay tôi.

-Đạp được không ? – Tôi hơi lo cho chân phải của cô nàng.

-Chắc là được… ! – Minh Châu khẽ gật đầu.

-Ừ, về đi, mai sửa xe xong Nam đem lên trường trả cho ! – Tôi gật đầu nói.

-………. !

Mất vài giây không nói gì, cuối cùng Minh Châu như thì thào qua hơi thở, khẽ mím môi:

-Cảm.. cảm ơn… !

Rồi cô nàng đạp xe đi, tuy lúc đầu có hơi loạng choạng vì chưa quen nhưng hồi sau thì đã có thể gọi là khả dĩ đạp về đến nhà được. Nhưng không biết có phải tôi nhìn lầm hay không mà như thấy Minh Châu hãy còn quay lại thoáng nhìn tôi rồi lại quay đi. Bất đắc dĩ, tôi đành cười trừ gật đầu cho chắc ăn.

Còn lại một mình trên cung đường vắng với chiếc xe đạp … màu hồng bị trẹo cổ, tôi lắc đầu thở dài khi đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 tối, và chỗ sửa xe gần nhất mà tôi biết cũng cách đây một cây cầu.

-Trời ơi… vì đâu nên nỗi… ớ ơ…. !!!!

Võ Trí Nam ơi là Võ Trí Nam, thật là dại gái quá đi mà…. !

Chapter 327 :

Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành rồi, đã có cái nhìn kinh nghiệm hơn so với thời trung học rồi nhưng tôi vẫn không thể nào giải thích được lí do tại làm sao mà ngày hôm đó tôi lại… nói dối Tiểu Mai một cách hoàn toàn gần như là phản xạ vô điều kiện.

Đó là một buổi sáng sớm không có ánh nắng, bầu trời đầy nghịt những đám mây màu xám tro ảm đạm. Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường ngủ, che miệng ngáp dài và lại chạy cuống lên để chuẩn bị đi học. Nhưng đến khi đã đồng phục bảnh bao, mặt mũi tươi tắn cả rồi thì tôi lại đứng thẫn thờ trước chiếc xe đạp martin màu hồng của Dạ Minh Châu. Đêm hôm qua, sau khi đã dắt xe rã rời cả đôi chân thì tôi mới tìm đến được chỗ sửa xe quen thuộc, và sau hai mươi phút ngồi vật vờ vì buồn ngủ, kết quả là hơn gần 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Lãnh một trận mắng té tát của mẹ, ánh mắt như đạn đã lên nòng của ba ý nói rằng “ngày mai mày chết với tao” thì tôi mới ỉu xìu dắt được chiếc xe vào nhà sau khi đã giải thích rằng… con giữ xe giùm bạn học. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, khi mà trong nhà tôi vẫn còn một cô bé lém lỉnh đầy tinh quái. Đợi cho ba mẹ tôi đi ngủ hết thì bé Trân mới lò dò lại gần:

- Xe ai vậy anh?

- Ừm… của bạn ! – Tôi đáp nhát gừng, tránh đi ánh nhìn lom lom của con bé.

- Bạn gái nào vậy ? Xe của chị Mai là martin màu bạc mà ? – Trân lại tò mò hỏi.

- Thì bạn thôi, giữa đường thấy vậy nên giúp ! – Tôi trả lời vẻ khó chịu, vội cắm mặt vào cuốn tập trước mắt.

- Chết anh rồi, lo mà nghĩ cách đi, chị Mai không tha đâu ! – Bực mình vì bộ dạng ỡm ờ của tôi, Trân buông một câu đe dọa rồi quay trở lên phòng.

Chính vì câu nói đó của Trân mà trong suy nghĩ của tôi đã hình dung ra cảnh tượng Tiểu Mai sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào nếu tôi nói cho nàng biết rằng đây là xe của Minh Châu.

- “Chắc không sao đâu nhỉ ? Tiểu Mai rất tốt mà, hẳn là sẽ hiểu là mình chỉ đang giúp đỡ người khác thôi ! “

- “Không ổn, nói gì thì nói, Minh Châu vẫn là… trường hợp đặc biệt, có khi Tiểu Mai sẽ không đồng ý chuyện này ! “

Trằn trọc mãi với mối lo âu rằng ngày mai phải đối đáp ra sao mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay biết, có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau chuyến cuốc bộ đường dài dắt xe đi sửa. Để rồi sáng nay, tôi đang trơ mắt ếch nhìn chiếc xe đạp màu hồng, một chiếc xe của con gái.

- Đem xe lên trả bạn, rồi đem lại xe mình về nhà đấy ! – Mẹ tôi lạnh lùng dặn dò, hẳn bà vẫn còn giận tôi vì vụ đi trễ hôm qua.

Không dám đứng lại để ăn mắng thêm nữa, tôi chả kịp nghĩ gì hơn là dắt chiếc xe của Minh Châu ra ngoài. Hôm qua tôi đã tính đến trường hợp là lấy xe khác để sang đón Tiểu Mai, chứ chạy chiếc xe màu hồng này ra đường chỉ sợ chưa kịp đến nhà nàng thì tôi đã đến chết vì bách nhục rồi, mối nhục của một thằng con trai đạp xe của con gái. Nhưng chiếc xe của ông anh tôi thì ngay khi ổng đậu đại học, mẹ tôi đã đem cho thằng cháu họ bên ngoại, trong nhà ngoài chiếc xe màu đen của tôi đang được Minh Châu giữ ra thì chỉ còn xe của Trân. Tuy chiếc xe này có màu xanh lục, không đến nỗi chói lóa nhưng lại bi kịch ở chỗ là con bé Trân dán đầy lên xe nào là các miếng dán hình gấu con, rồi mèo Kitty, rồi thì có cả mario các loại. Với cả tôi còn phải đem xe lên trả Minh Châu thì mới lấy lại được xe mình, vậy nên ít phút sau, tôi cúi gằm mặt đạp xe thật nhanh mà không hề dám ngửa lên nhìn thiên hạ.

Một thằng con trai chạy xe đạp màu hồng cũng không đến nỗi dị lắm, không phải là chiếc xe có vài phần nam tính, mà là vì chẳng mấy ai để ý đến. Nhưng đúng ra thì cũng có vài người biết, bằng chứng là một tốp các nhỏ con gái trường chuyên trông thấy tôi lầm lũi đạp chiếc xe có “màu hồng mộng mơ mang chút thờ ơ lãng mạn “ mím môi tủm tỉm cười. Quá bối rối, tôi lại chỉ biết càng đạp xe thật nhanh hơn nữa để tránh ánh nhìn định kiến của người đời, vậy nên sáng nay, tôi chỉ đạp xe mất có hơn năm phút là đến nhà Tiểu Mai.

Dừng xe trước nhà Tiểu Mai mà đầu óc vẫn còn quay lòng vòng sau cuộc đào thoát khỏi những ánh mắt của các em gái xinh tươi, tôi không hề mảy may nhớ rằng mình đang ngồi trên một chiếc xe màu hồng.

- Hi, hôm nay đến sớm vậy ta ? Hèn gì trời âm u ghê ! – Tiểu Mai tươi cười ôm cặp bước ra.

- Ah… chào ! – Tôi giật thót người.

Tiểu Mai và cả tôi nhất thời đều chưa chú ý đến sự lạ của sáng hôm nay, nàng lúc này chỉ đang cúi xuống nói với con mèo đần đang chạy lon ton dưới chân:

- Leo ở nhà ngoan nhé, chị đi học đây !

- Hôm nay em để nó ở nhà một mình à ? – Tôi hơi ngạc nhiên.

- Không, chút nữa Trân qua giờ đó, có khi lúc này con bé đang tới cũng nên ! – Tiểu Mai nhún vai đáp rồi bỏ cặp vào giỏ xe tôi.

Nghe đến bé Trân thì tôi sực nhớ ra “tội “ của mình, vội hối hả nói:

- Đi học nào, lẹ kẻo trễ !

- Sớm mà, còn 20 phút nữa mới vào lớp ! – Tiểu Mai đưa tay nhìn đồng hồ.

- Ừm… thì sớm ! – Tôi gật đầu hùa theo mà giọng điệu ỉu xìu, vì biết rằng nếu bây giờ mà tôi cứ cố hối thúc nàng thì chẳng chóng thì chầy, Tiểu Mai sẽ phát hiện ra sự lạ lùng.

Nhưng vải thưa thì làm sao che mắt thánh, sự thật rành rành bày ra trước mắt thì đỡ bằng răng, ngay khi tôi còn chưa kịp định hình trong đầu rằng cái gì sẽ xảy ra tiếp theo thì Tiểu Mai đã lộ vẻ ngơ ngác, rồi nàng hỏi:

- Ơ… xe anh đâu ?

- Thì… chiếc đang chạy chứ đâu ! – Tôi đáp bừa kiểu ỡm ờ, nửa bông đùa nửa thật.

- Xe anh màu đen mà ? Chiếc này là xe con gái ! –Nàng nghiêng mái đầu thắc mắc.

Và trời xui đất khiến, tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng miệng mình lại trơn như bôi mỡ vào lúc đó, chỉ bởi vì tôi không dám nói ra sự thật để tránh làm phật ý Tiểu Mai, dù là biết chỉ cần Trân gặp Tiểu Mai thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ:

- À… tối qua xe anh cán đinh nên bị hư, sẵn… có con em họ đến thăm mẹ anh, nên sáng nay anh mượn xe nó đi học đỡ !

Chỉ vì không muốn làm Tiểu Mai buồn nên tôi đành phải nói dối một cách vô thức, và nàng chẳng hề mảy may nghi ngờ lời tôi nói, chỉ tủm tỉm cười:

- Ra vậy, thế sáng giờ anh chạy chiếc xe này à ?

- Ờ… em cười gì ? – Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù rằng thật sự trong lòng đang nặng như đeo chì vì biết còn có một tảng đá khác lớn hơn nhiều sắp đè dập quả tim.

- Hơi ngộ thôi, chẳng ngờ là anh chịu chạy xe con gái ! – Nàng hấp háy mắt.

- Ừm… tí trưa về học xong trả con nhỏ em ngay ấy mà, vì xe bé Trân anh không lấy được, nó dán hoa lá cành nhiều quá ! – Tôi gãi đầu đáp.

Thông cảm với tình cảnh khó xử giả vờ của tôi, Tiểu Mai cười hiền nói:

- Vậy giờ cất xe này đi, lấy xe em kìa, con trai chạy màu bạc cũng ổn mà !

Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của nàng, tôi thoáng đờ người trong giây lát rồi vội trấn tĩnh mà tiếp tục đóng vai kẻ nói dối đến cùng:

- Không… anh chạy xe này cũng được mà, có sao đâu, mất công dắt chiếc kia ra lắm !

Dĩ nhiên rồi, nếu bây giờ tôi mà lấy xe Tiểu Mai thì tí nữa đào đâu ra một chiếc xe để trả cho Minh Châu, lấy lại chiếc xe của mình.

- Xe đạp trong sân thôi mà, có gì đâu mất công ! –Tiểu Mai nhíu mày khó hiểu.

- Thôi lên xe đại đi, anh chạy xe em không quen ! – Bí thế làm liều, tôi đành phải đem lí do thổ nhưỡng đất đai không thích hợp rađ ể chống cự.

Vẻ như thấy tôi có lẽ sắp bực mình đến nơi nên Tiểu Mai hiểu ý, nàng thở dài ngao ngán rồi ngồi lên sau xe tôi:

- Cũng được, em chỉ lo anh ngại bị người ta chọc thôi !

- Ngại quái gì, thằng nào chọc anh đấm vỡ mồm ! –Tôi hổ báo sẵng giọng.

- Thấy ghê, người gì lúc nào cũng đánh đấm ! – Nàng bĩu môi trách.

- Ừ, tính nóng mà võ công lại cao ! – Tôi trả lời.

Dọc đường đến trường, có lẽ là bộ mặt tôi đang hầm hố thật nên chả có bố con ông cụ nào dám dọc hay nhìn tôi với ánh mắt kì thị rằng “thằng này đạp xe con gái, chắc là biến thái rồi”. Tiểu Mai vẫn vậy, nàng cười đùa với tôi như mọi ngày:

- Anh nè, đã tập sút được chưa ?

- À… chưa ! – Tôi nói vội. – Cũng… sơ sơ à !

- Vậy ra sân gần nhà em tập kìa ? Em đang muốn thay bóng đèn rồi !

- Á à… bơm đểu anh à ?

- Hi hi, chứ không phải anh đang nghĩ sẽ sút vỡ bóng đèn tiếp sao ?!

- Bậy, dạo này anh sút thần sầu lắm !

- Chả tin đâu, anh mà thật vậy thì đã khoe em ngay rồi !

Với ý định rằng sáng hôm nay, khi tôi đến trường thì sẽ tranh thủ giờ ra chơi, nói bừa với Tiểu Mai rằng có tí việc về nhà thì nhân lúc đó, tôi sẽ sang A2 “nhá xèng” và đổi xe với Minh Châu. Vậy là một công đôi việc, vừa có thể giải thích với Tiểu Mai rằng tôi vừa về nhà đổi xe, vừa có thể không đánh động nàng đến nỗi phải thắc mắc với bé Trân. Thế nên tôi hoàn toàn yên tâm rằng với tình hình hiện nay, tôi có thể xử lí tình huống một cách êm xuôi nhất, và sẽ khởi đầu bằng việc cứ nói chuyện vui vẻ bình thường với Tiểu Mai để tránh vì lo lắng mà cư xử kỳ lạ, bứt dây động rừng.

Vào đến cổng trường, như mọi khi thì Tiểu Mai luôn đi cùng tôi đến bãi gửi xe, và đó là điểm sai lầm chí mạng trong tính toán của tôi, một lỗ hổng to tổ nái. Người tính không bằng trời tính, khi tôi vừa trờ con xe vô bãi, Tiểu Mai hãy còn chọc tôi vụ cú sút thần thánh thì hai đứa đã thấy tại khu gửi xe của lớp là cô nàng Dạ Minh Châu đang đứng lóng ngóng đợi tôi bên cạnh chiếc xe màu đen quen thuộc.

- Ơ…. !

- Mình… đợi để trả lại xe cho Nam… !

- ……….. !

Phải nói là khoảnh khắc đó, tôi đã chết đứng hệt như Từ Hải trong truyện Kiều vì quá sốc, mắt mũi cứ trơ ra thành bù nhìn giữ ruộng. Tình hình được phơi bày ra trước mắt, tôi học A1 dắt chiếc xe màu hồng của con gái, Minh Châu học A2 dắt chiếc xe màu đen của con trai, tôi và Minh Châu quen biết nhau, và cô nàng đang đứng ở bãi giữ xe lớp tôi. Không cần phải quá thông minh để có thể hiểu được mọi chuyện, nói gì đến Tiểu Mai, nàng nhanh chóng nhận ra ngay vấn đề và gần như là lập tức, tôi chợt cảm thấy luồng hàn khí quen thuộc đang tỏa ra từ ánh mắt lạnh như băng của nàng.

Minh Châu không biết điều đó, cô nàng cứ ngỡ rằng tôi đã kể hết cho Tiểu Mai nghe nên chỉ ái ngại cười:

- Mình định trả xe vào giờ ra về, nhưng nghĩ như vầy là tiện nhất nên đứng đợi luôn. Vậy… xe của mình Nam sửa xong rồi à ?

Tôi cứng cả họng, líu cả lưỡi vì lời nói dối trắng trợn của mình lúc này đã bị vạch trần, nhất thời không thể thốt ra được lời nào, cả phát ngôn lẫn bào chữa. Chỉ có Tiểu Mai là đang ôn nhu một tay xử lí tình huống:

- Bạn hỏi kìa, trả lời đi chứ !

Bị Tiểu Mai “nhắc khéo “, tôi giật cả người:

- Ừ..ừ… sửa xong rồi.. xong rồi !

Nói xong một câu mà hệt như vừa đi mộng du cả tháng, tôi lờ đờ muốn tự cốc đầu mình như thể ao ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn còn chưa ngủ dậy !

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi chả có quyền năng quái gì để biến cuộc đời thành một giấc mơ được, thế cho nên kết cục vẫn là tôi đang tình ngay lý gian, không thể tiếp tục đóng vai Tào Tháo gian hùng một tay che trời được nữa.

Minh Châu dựng xe của tôi rồi cô nàng bước lại gần hai đứa:

- Vậy… cảm ơn Nam nhiều, mình… lấy lại xe nhé !

- Ah… ừm… ! – Tôi quýnh quíu đáp.

- Tối qua… mấy giờ Nam về nhà ?

- À… cũng nhanh thôi, mà có gì đâu… hỏi làm gì… ?

- Thì.. lúc mình chạy xe qua cầu, có thấy chỗ sửa xe Nam nói, mà từ chỗ đó… đến chỗ Nam dắt xe thì cũng khá xa, nên mình nghĩ chắc Nam sẽ về hơi trễ !

- Không… đâu có trễ, vừa dắt… vừa chạy bằng chân mà… nhanh lắm !

Mặc kệ bộ dạng lúng búng như gà mắc tóc của tôi, cô nàng Minh Châu lần đầu tiên bật cười khúc khích trước câu nói ngớ ngẩn của tôi:

- Hì, vậy cảm ơn nha, mình vào lớp đây !

- Ừ…ừ…. ! – Tôi đờ đẫn cả người, không rõ là mình đang muốn cô nàng đi thật nhanh để tránh đổ thêm dầu vào lửa, hay là muốn cô nàng ở lại để tôi đỡ phải… đối mặt một mình với Tiểu Mai.

Nhận lấy xe từ tay tôi, Minh Châu cười cảm kích như xóa tan hận thù tự thời trẻ con xa xưa, quay sang trả cặp cho Tiểu Mai trong giỏ xe của mình:

- Mình vào lớp trước nhé !

- ……. !

Tiểu Mai thản nhiên không đáp, chỉ khẽ vuốt tóc, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác. Như đoán ra được chuyện chẳng lành, Minh Châu sửng sốt đưa mắt nhìn tôi, và tôi chỉ còn biết thở hắt ra ỉu xìu như gà mắc tóc rồi tắc tị luôn tại chỗ.  Không thể làm được gì hơn, nhận ra như mình là người đã vừa “đốt nhà “ ân nhân, Minh Châu cắn môi bối rối và rồi… quay đi dắt xe rồi bước thẳng luôn lên lớp, bỏ mặc tôi ở lại chuẩn bị nhận cơn tam bành.

Thế nhưng chẳng có mưa bão hay sấm sét gì xảy ra cả, mà chỉ là… không khí chợt lạnh lên đột ngột mà thôi. Bởi vì tôi cứ đứng đờ người ra tại chỗ, và Tiểu Mai thì vẫn ôm cặp đứng nhìn đăm đăm vào chiếc xe màu đen của tôi đang dựng chỏng chơ tại phần gửi xe 11A1.

Vài phút sau, phải khó khăn lắm tôi mới dám mở lời trước, bởi nếu không có một cơn gió nhẹ khẽ làm lay động Tiểu Mai đưa tay vuốt tóc thì tôi dám chắc hai đứa sẽ cứ mãi đứng yên cho đến khi vào lớp luôn mất:

- Anh…… xin lỗi….. !

Lời xin lỗi luôn có tác dụng trong hầu hết các trường hợp, nhưng có thể khẳng định rằng ở tình huống của tôi bây giờ, đó là câu nói vô dụng nhất, và duy nhất mà tôi có thể nói ra.

- Em… đừng buồn nha… anh chỉ là… giúp người thôi…!

- …………. !

- Này… em….. !

- …………………… !

- ……. !

- ………….. !

Bất lực trước không khí lạnh như băng, tôi đành thở hắt ra rồi bước tới dắt xe mình vào bãi gửi, xong xuôi đâu đó rồi mới lại gần Tiểu Mai, cố tìm cách để thăm dò phản ứng của nàng. Nào ngờ sau vài phút lặng im, Tiểu Mai bất thần ôm cặp quay đi và thậm chí chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần nào, nàng lạnh lùng thả lại câu nói đang thoảng qua từ gió:

- Giúp người là tốt, giúp cố nhân lại càng tốt hơn!

Chapter 328 :

Phải nói là đã khá lâu lắm rồi, kể từ sau vụ thằng Minh Huy đến giờ thì tôi mới được mục kích lại vẻ lạnh lùng đến bất nhẫn của Tiểu Mai. Sau khi bỏ mặc tôi đứng lớ ngớ ở bãi giữ xe, nàng chỉ buông một câu mà tôi chả rõ hàm ý là trách móc hay… khen thật mà vào lớp trước. Để rồi tôi cứ đờ đẫn dưới sân, mãi đến khi chuông reo vang lên báo hiệu vào 15 phút truy bài đầu giờ thì tôi mới lò dò xách cặp bước lên hành lang.

Vào trong lớp học, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ Tiểu Mai thì thấy nàng đang chăm chú nhìn vào tập vở, chả buồn quan tâm đến thế sự đang diễn ra ầm ầm xung quanh.

-Alô, tình hình tuần sau là trận chung kết vô tiền khoáng hậu của 11A1 tụi mình với 12A21 sẽ diễn ra. Vậy cho nên yêu cầu bà con có mặt đông đủ vào chủ nhật tuần sau để cổ vũ cho đội nhà, ai không đi thì yêu cầu… nộp phạt 2 ngàn tiền trà đá nước nôi bồi dưỡng cho cầu thủ nha ! – Khang mập đứng trên bục giảng rống lên.

Dưới lớp lập tức lao nhao hưởng ứng:

-Hê hê, dại gì không đi, vừa được xem đá banh, vừa khỏi mất tiền !

-Quả này vô địch là cái chắc rồi, lớp mình đá hay thế kia mà !

-Ừ, đội mình có “Tia chớp vàng” mà, dân chơi sợ gì mưa rơi, mưa rơi đâu làm ướt áo dân chơi !

-Eh…eh… còn tao “Luồng sét bạc “ nữa đâu mậy ?

-Mày là siêu nhân sịp đỏ thì có, haha !

Đang lâm vào tình cảnh khó xử với Tiểu Mai nên tôi lúc này đâm ra chán chường không thể tả, không thèm để ý những trò nhí nhố của tụi bạn trong lớp. Buông cặp đánh phịch một cái trên bàn, tôi thả người luôn lên ghế xụi lơ như thằng chết trôi:

-Mới sáng ra mà sao đó bây ? – Luân khùng tò mò chồm lên hỏi.

-Chả sao… ! – Tôi uể oải lắc đầu.

-Hay là bị ẻm giận rồi ? Bình thường lúc nào cũng thấy mày vào lớp chung với Mai kia mà ? – Nó đoán bậy bạ, vậy mà lại trúng tùm lum.

-Không có… ! – Tôi giật mình nhưng vẫn cố chối đây đẩy.

-Thế đã học bài chưa ? Gần thi rồi mậy ?

-Đang học, có gì không ?

-Thì tuần sau đá banh, rồi tuần sau nữa là thi kỳ 2, thời gian hơi bị gấp đó !

-Ờ, biết !

Trông thấy vẻ ngán ngẩm của tôi, thằng Luân hết ham nói chuyện, nó thè lưỡi chán ngán rồi lại ngồi thụt xuống, lại quay cuồng với cuốn bài tập Địa Lí trên tay. Theo lẽ thường thì bây giờ tôi sẽ chạy nháo nhào lên mà phóng qua lũ bạn hoặc bất cứ đứa nào đã làm bài tập Địa để năn nỉ, hoặc là đem quyền cán sự Toán ra mà dọa dẫm tụi nó cho chép bài. Thế nhưng bây giờ tôi đang buồn ơi là sầu, thì còn có tâm trạng nào nữa để mà làm bài tập đâu chứ. Đầu óc rối bời vì những câu hỏi cứ quay cuồng xung quanh, tôi lúc này thật là thấm thía cái ước muốn “cho thời gian quay trở lại” của một bài hát nào đó từng nghe. Bởi nếu tôi có thể quay trở lại cái thời điểm tối hôm qua thì tôi sẽ…

Không, không có được, tôi hẳn là phải giúp Minh Châu rồi, ai lại để con gái một thân một mình dắt bộ xe mà đi giữa đêm như vậy !

Thế thì tôi hẳn là phải thú thật với Tiểu Mai mọi chuyện rồi, nhưng… chả phải là chả cần tôi kể ra thì mọi chuyện cũng đã vừa được phơi bày hết rồi đó ư ?

Nếu vậy thì Tiểu Mai giận tôi là vì chuyện gì ? Có phải là do tôi đã giúp Minh Châu? Có phải nàng đang ghen ? Còn đặt giả thiết là Tiểu Mai giận vì tôi không kể nàng nghe thì cũng không hợp lí cho lắm, bởi nếu nàng đã giận thì dù tôi có kể sớm hay muộn thì kết cục vẫn là bị nàng giận !

Mà như vậy thì rốt cuộc, Tiểu Mai đang giận tôi bởi lí do gì đây ?

Nghĩ mãi mà vẫn không ra, tôi bực tức ôm đầu cúi gằm xuống mặt bàn, không hay biết rằng tiết đầu tiên của ngày hôm nay là giờ Địa Lí, và họa vô đơn chí đã xảy ra. Kết thúc giờ truy bài, thầy dạy Địa bước vào lớp, vẫn ngồi xuống ghế và thư thái lật danh sách lớp ra như thường lệ, thầy cầm cây bút đỏ trong tay rồi lia hết một hàng dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng đã chọn được thí sinh đầu tiên:

-Võ Trí Nam, kiểm tra bài cũ !

Nghe thầy nhắc đến tên thì tôi giật thót cả người, run rẩy lôi cuốn bài tập Địa trong hộc bàn ra mà bước lập cập lên bục giảng.

-Có làm bài tập ở nhà không ? – Thầy hé mắt kính ra lừ mắt nhìn tôi.

Làm thế quái nào được mà làm, cả ngày hôm qua tôi chỉ ôn các môn tự nhiên, sau đó bỏ đi chơi game online, tối về thì kẹt vụ Minh Châu rồi lăn đùng luôn ra mà say giấc nồng thì đào đâu ra chữ nào trong bài tập về nhà.

Hết cách, tôi đành thú thật:

-Dạ… không !

-Dzê-rô, về chỗ !

Tác phong của thầy dạy Địa Lí là thế, không cần biết bọn tôi có học thuộc bài hay không, điều kiện tiên quyết đầu tiên của thầy trước khi truy bài là học sinh phải có làm bài tập ở nhà, có làm thì mới tiếp tục dò bài, không làm thì ăn trứng ngỗng rồi lết về chỗ. Chính vì vậy nên hôm nào có tiết Địa là lớp tôi loạn cả lên vì đứa này muốn chép bài đứa kia, mà đa số hầu hết đứa học sinh nào cũng ngán ngẩm mấy cái bài tập Địa Lí dài loằng ngoằng lại liên tục vẽ biểu đồ các loại. Mọi hôm thì tôi chả lo lắng gì cả, không chép bài của bạn bè được thì chịu khó vác xác lên chỗ Tiểu Mai để mượn bài của nàng mà chép, dù rằng sau đó chắc chắn tôi sẽ ăn “véo thần chưởng”, nhờ vậy mà đã thoát luôn mấy đợt kiểm tra liền.

Thế nhưng sáng hôm nay, tôi đầu óc cứ nghĩ ngợi tứ lung tung, làm thế nào mà dám đụng đến Tiểu Mai để hỏi bài nữa. Chính vì vậy, tôi đã lãnh trứng ngỗng về nhà luộc ăn chơi.

“Tia chớp vàng” bị điểm 0, vậy nên kéo theo đó là thầy Địa nổi hứng kiểm tra một loạt danh sách các đối tượng bị tình nghi, ít phút sau đã nâng tổng số “nạn nhân “ bị dính bom dò bài rải thảm lên đến con số hơn 10 người. Trong đó tất nhiên có thằng Dũng xoắn và Tuấn rách, hai thằng này đang mặt nhăn mày nhó mếu máo:

-Hôm qua em phải chăm sóc mẹ bị bệnh… thầy ơi.. !

-Tối qua mẹ em bệnh… em khổ lắm ạ…. !

Ác một nỗi, cả hai thằng này đều tư tưởng lớp gặp nhau, không hẹn mà cùng bịa ra một lí do “xưa rồi Diễm”, cùng nói huỵch toẹt ra trước lớp. Hai thằng nó làm như mẹ tụi nó nổi hứng lên rủ nhau bệnh đồng loạt hay sao mà cũng nghĩ ra một cái cớ hết sức bá láp. Và thầy Địa không để sót trò lừa ngớ ngẩn này, cũng như cả lớp đang cười ầm lên bên dưới:

-Hai đứa đúng là bạn thân nhỉ ? Bây giờ tôi gọi điện về nhà từng trò, nếu đúng thì không sao, còn nếu mà thầy biết hai đứa giở trò….. !

Dũng xoắn và Tuấn rách đúng là hai thằng bạn chí cốt, vừa nghe thầy dọa đã sợ vãi mật đến són ra quần mà lại… không hẹn cùng thú tội ngay:

-Dạ… em… xin lỗi thầy… thầy tha cho em… !

-Nãy… em giỡn đó thầy… mẹ em khỏe ghê lắm.. !

Một tràng cười khủng khiếp rung động cả dãy hành lang nổ ra từ các bàn học bên dưới, tôi dù đang bối rối tâm tư cũng phải bật cười trước cái sự hài hước của hai thằng ông mãnh này vừa gây ra. Kết quả hôm đó, thầy Địa không ghi đích danh từng đứa “tội nhân” vào sổ đầu bài mà chỉ phê vô bảng phong thần là nhiều học sinh không làm bài tập, chỉ có trong sổ điểm của thầy là 13 đứa lãnh con số 0 to tướng.

Đời học sinh kể cũng lạ, nếu chỉ có một, hoặc hai đứa bị điểm kém thì đứa đó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ và là đề tài xì xầm bàn tán của tụi trong lớp, liên tục hứng những ánh nhìn soi mói sau kiểm tra. Thế nhưng chỉ cần số lượng những đứa dò bài bị điểm thấp vượt quá con số 10 thì tự động đám này sẽ hình thành nên một “liên minh chống cháy “.

-Hây dà… chán nhỉ !

-Chán gì bây ơi, vui mà !

-Ờ, mấy khi được đứng chung hàng ngũ anh hùng đâu, con điểm 0 có là gì !

Vậy đấy, cái đó tụi học sinh bị điểm kém thường gọi là “thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ”. Thế cho nên dù bị ăn trứng thì thằng Tuấn rách và Dũng xoắn cùng những đứa còn lại vẫn cứ cười nói vui vẻ do tính chất quy mô của đợt kiểm tra đột xuất lần này. Chỉ có mỗi mình tôi là đang chảy dài mặt ra như trái dưa leo, tám phần là đang bị Tiểu Mai giận, hai phần là đã bị giận mà còn phơi ra điểm kém ngay trước mắt nàng, thế là tệ càng thêm tệ.

-Sao thế ? Bữa nay mày sao đấy ?

-Không… ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi úp mặt xuống bàn.

Lầm bầm nguyền rủa trách trời trách đất một hồi, cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận một sự thật rằng mình đang bị Tiểu Mai giận, và phải tìm cách làm lành với nàng.

Giờ ra chơi, nhân lúc mấy nhỏ con gái xung quanh đã kéo nhau ra ngoài thì tôi mới lò dò lại gần chỗ Tiểu Mai và nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù biết đó là tôi, nhưng Tiểu Mai vẫn chả hề đếm xỉa gì đến mà vẫn chúi mũi vào quyển tập toán cho tiết sau.

-…….. !

-…………. !

-E hèm… !

-………….. !

Vờ húng hắng giọng để thông báo về sự có mặt của mình mà vẫn không làm Tiểu Mai chú ý, tôi đâm ra hụt hẫng hết sức.

-Này… anh nói rồi, chỉ là lúc đó thấy nhỏ đó tội quá, nên anh mới giúp thôi, chứ mọi chuyện không như em nghĩ đâu !

-………. !

-Thật đó, anh chả có… tình ý gì với nhỏ đó hết, chỉ là người quen thì giúp, với lại anh cũng còn nợ nhỏ đó mà… !

-…………… !

Tiểu Mai không đáp lại lời tôi nói, mà dường như nàng cũng chẳng buồn nghe, cứ lật qua lật lại những trang giấy sách. Thế nhưng nói gì thì nói, vụ này có lẽ là tôi sai, nên làm gì cũng phải xuống nước với nàng mà thôi.

-Uầy… thôi mà, đừng có giận mà !

-………. !

-À.. lúc nãy bài Địa… em đừng nghĩ gì nha, anh hôm giờ vẫn ôn bài thi đó, chỉ có xui xẻo sao dính bữa hôm nay thôi… hic !

-……………. !

Vậy đấy, yêu một người con gái lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh là như vậy đấy, mỗi lần nàng giận là tôi lao đao khốn đốn không thể nào tả được. Chẳng thà Tiểu Mai phản ứng như những nhỏ con gái khác, giận dỗi la hét, hay thậm chí là khóc… thì tôi còn biết đường mà định liệu nói năng. Chứ đằng này cứ mãi im lặng, chả buồn nói hay nhìn mặt nhau câu nào thì hỏi tôi phải làm sao đây ? Giận thì rõ là nàng giận tôi đấy, nhưng phải cho tôi biết lí do chứ ?

Không thể lay chuyển được Tiểu Mai, tôi đành ngồi lại thêm vài phút nữa chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt cù nhây của mình như thể chọc phá, ấy vậy mà cũng không mảy may khiến nàng ghé một nửa ánh mắt. Chịu hết xiết, tôi thở dài đứng dậy uể oải bước vào chỗ ngồi, để rồi suốt 3 tiết còn lại tôi chỉ toàn cắn bút nghĩ ngợi vẩn vơ mà chả nhét được chữ nào trong đầu.

Giờ ra về, khi cả đám bạn hào hứng túa ra ngoài cửa lớp thì tôi rầu rĩ đứng dậy xếp sách vở vào cặp, lắc đầu từ chối lời rủ rê tối đi chơi của hội bàn tròn, tôi đứng nhìn Tiểu Mai cũng đang thu dọn tập sách.

-Về nhé, thằng Nam nhớ chiều ra tập bóng !

-Đúng 3 giờ đó mày, trễ là mệt à nha !

-Bữa nay nó sao ấy ? Chắc ăn nhầm cái gì rồi !

Mặc kệ mấy thằng bạn vô tâm đang bá vai kéo nhau đi về, tôi đeo cặp qua vai rồi bước đến gần Tiểu Mai:

-Về nhé, anh ra lấy xe !

-…… ! – Nàng không đáp, chỉ thoáng dừng lại một chút rồi ôm cặp bước luôn một mạch ra cổng trường.

Quá sửng sốt vì hành động của nàng, tôi vội chạy theo thì hồi sau mới thở phào khi biết nàng vẫn còn đứng đợi tôi ở cổng chứ không phải vì quá giận mà quyết định đi bộ từ trường về nhà luôn. Thế là tôi vội nháo nhào phóng ra bãi gửi xe, nhanh tay chộp lấy con ngựa sắt quen thuộc của mình mà phóng ra cổng.

-Lên xe đi… em… ! – Định bông đùa với Tiểu Mai như mọi hôm, nhưng bắt gặp vẻ lạnh băng của nàng thì tôi đâm chột dạ, chỉ mời nhát gừng.

-……. ! – Không thèm bỏ cặp vào giỏ xe tôi, nàng ngồi luôn lên yên sau.

Đó là lần đầu tiên mà khi ngồi sau xe của tôi, Tiểu Mai không thèm đưa tay níu áo hay vịn eo như thường lệ, mà lần này nàng chỉ bám vào yên xe. Ai cũng biết con gái mặc áo dài ngồi một bên xe, một tay ôm cặp một tay vịn yên thì sẽ rất dễ té, thế nên suốt quãng đường từ trường về nhà, tôi phải cố gắng chạy xe chậm hết mức có thể để giữ an toàn cho Tiểu Mai.

-Nắng không em ? À… bữa nay trời âm u mà nhỉ !

-………… !

-Em về rồi thì nhớ ăn cơm, đừng có ham con mèo đần quá mà bỏ bữa, chiều nay anh đi tập bóng đó, chắc không qua em được !

-…………………. !

-Thôi mà… giận hoài, anh xin lỗi mà, được chưa ?

-…………. !

-Em cứ im thế thì anh biết gì đâu… ? Uầy… !

-………………. !

Ai đó nói cho tôi biết, tình cảnh này tôi phải làm gì không ?

Đưa được Tiểu Mai dừng trước cổng nhà, tôi ngao ngán khi nàng vẫn nhất mực im lặng mà lạnh lùng mở cổng rồi bước vào nhà, không thèm chào tôi như mọi hôm. Nhưng tôi thì vẫn phải giữ lễ như trước:

-Anh về nhé… em nhớ ăn trưa đấy !

-………… ! – Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc tôi đơ mặt ra giữa đường.

Trưa hôm đó, Trân không về nhà ăn trưa, mãi đến buổi chiều sau khi tôi tập bóng xong cũng là lúc con bé học về thì mới biết thêm cơ sự nữa. Đó là dường như Tiểu Mai không hề kể gì với Trân chuyện xảy ra giữa hai đứa tôi hôm nay, thế nên Trân lúc này lại tò mò hỏi:

-Sao rồi ? Lúc sáng chị Mai có nói gì vụ anh sửa xe bạn gái khác không ?

-Ơ… em không biết gì à ? – Tôi lờ mờ nghi hoặc.

-Không, chị Mai chẳng nói gì hết ! – Trân lại càng ngơ ngác hơn tôi.

-Chả kể gì với em luôn ? – Tôi thắc mắc.

-Không có, vẫn bình thường !

-Thế… sao trưa nay em không về nhà ăn cơm?

-Chị Mai rủ ở lại, nên em về nhà lấy đồ xong mới chạy qua !

-Rồi… hai chị em vẫn bình thường hả ? Không… ý anh là…. !

-Vẫn vậy, không có gì hết…à…à… hai anh chị lại có chuyện gì nữa rồi ?

Tránh đi câu hỏi trực diện vấn đề của bé Trân, tôi không đáp mà chạy luôn một mạch lên lầu, kệ cho bé Trân đang dậm chân bực bội bên dưới:

 - Người gì đâu…. Hứ.. không nói thì thôi… !

Và kể từ hôm đó, tôi lần đầu tiên đã phải hứng chịu một mùa đông giữa hè lạnh giá nhất mà tôi từng biết, bởi Tiểu Mai lúc này còn lạnh lùng hơn cả ngày đầu gặp nhau, thậm chí vượt xa cái thời tôi còn theo đuổi nàng. Liên tục mấy ngày liền, tôi cứ lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc sáng sớm qua chở Tiểu Mai đi học, nàng ngồi sau vịn xe, chỉ có mình tôi độc thoại và không hề tỏ thái độ gì là quan tâm đến những điều tôi nói. Về đến nhà, nàng đi luôn một mạch vào trong không một lời hồi đáp cho những câu nói có cánh trong vô vọng của tôi.

Lạ lùng ở chỗ là những khi trên lớp, dù vẫn không nói chuyện với tôi nhưng có những khi tôi rủ nàng xuống can-tin gặp mặt, hay vờ mượn bút thước của nàng thì vẫn được như ý. Đám bạn xung quanh không đến nỗi nghi ngờ là tụi tôi đang có hục hặc với nhau. Ấy vậy mà khi xuống căn-tin thì Tiểu Mai lại chả thèm đếm xỉa gì đến cái phần độc thoại đầy bất lực của tên bạn trai đang ngồi ở phía đối diện.

Nhưng khi về đến nhà, dù tôi có nói cách trời cũng không khiến Tiểu Mai chú ý, nàng hết nấu ăn rồi lại ngồi chơi với mèo đần Leo dù có phần trầm lắng hơn. Kệ xác tôi ngồi trơ ra giữa phòng khách, Tiểu Mai cứ kiên định giữ mãi thái độ băng giá ấy. Tôi đến, thì nàng ra mở cổng rồi để tôi tự đóng cổng, tôi ngồi chơi thì nàng xem như tôi chả có mặt ở nhà, vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Tôi về thì nàng chả buồn để tâm, cứ thế tôi cứ dắt xe ra ngoài, nhưng hễ tôi vừa đạp xe được vài bước là nghe tiếng cửa đóng sầm sau lưng mình.

Tình hình mà tôi xuống nước hỏi han, thiếu điều nhè ra luôn mà vẫn không suy suyển được Tiểu Mai kéo dài thêm khoảng vài ba ngày thì tôi đâm ra bực mình. Bởi tính tôi là không chịu được cảm giác mình bị xem là người thừa, bị gạt ra xem như là không tồn tại, tôi rất ghét cảm giác bị tẩy chay và cô lập đó. Thế nên vào một buổi chiều nọ, khi tôi đi mua trái cây đến nhà để nhờ Tiểu Mai gọt ra cả hai cùng ăn mà nàng vẫn làm như chẳng hề nghe thấy, tôi bèn bực tức đứng phắt dậy mà sẵng giọng:

-Bây giờ em làm sao ? Anh nhận sai em cũng không nói, anh hỏi em cũng chẳng ừ, em cứ vậy thì anh biết gì để mà khắc phục ?

-……… ! – Tiểu Mai bồng con Leo lên, khẽ vuốt ve đầu nó.

-Em còn định thế này đến bao giờ nữa ? Chuyện có đáng phải như vậy không ? Anh đáng bị như vậy lắm à ? Suốt mấy ngày nay anh ngày nào cũng tới nhà em, nhưng đổi lại là toàn anh tự nói chuyện, ý em bây giờ muốn sao ? Em thích chơi với con mèo đó miết hả ?

Bị tôi công kích bằng cả một tràng dài xổ ra những ấm ức, Tiểu Mai lần đầu tiên đã có biểu lộ một chút thái độ, nàng thả con Leo xuống đất, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi yên lặng nhìn tôi:

-Cũng chịu nhìn anh rồi à ? Vậy giờ em nói đi ? Sao đây ? – Tôi được nước làm tới.

-……… ! – Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, Tiểu Mai không trả lời.

-Em……….. ! – Tôi cắn răng, đã bắt đầu nóng gáy.

Và rồi quá nóng nảy, tôi giật phắt chùm chìa khóa xe trên bàn rồi bước luôn ra ngoài:

-Về đây !

Vạn lần không thể ngờ được là khi đó, Tiểu Mai lại nói ra một câu đầu tiên suốt từ mấy hôm nay đến giờ, một câu khiến tôi không thể nào tin được:

-Thế thì từ mai, anh không cần đến đây nữa !

Sững người mất vài giây, tôi nhìn Tiểu Mai đầy ngạc nhiên rồi cũng bực tức gằn giọng:

-Thích thì chiều, hừ !

Mở cửa một cách đầy bạo lực, tôi dắt ào xe ra ngoài rồi đạp luôn một mạch, chả thèm quan tâm ở đằng sau là cô nàng người yêu khó tính kia đang làm gì.

-“Gì chứ ? Hôm nay lại đuổi mình nữa sao ? Có cần phải làm quá lên như vậy không ?”

-“Muốn giận chứ gì, đây giận cho biết ! “

Không biết phải làm gì để xả cơn bực tức đang làm nóng bừng cái đầu mình lúc này, tôi bất giác quẹo luôn ra quán net quen thuộc. Ngồi đại một cái máy tính trong góc, tôi thở hổn hển như vừa trải qua một trận kịch chiến cực kỳ tốn thể lực.

-“Điên thật, chuyện bé xé ra to, đã xin lỗi mà lại cứ lấn tới, chẳng nói chẳng rằng thì bố ai biết đâu mà lần, đúng là con gái muôn đời vẫn là con gái. Tính khí thất thường, ương bướng không chịu được ! “

Càng nghĩ mà tức, tôi hậm hực đập tay xuống bàn trong vô thức, đánh ầm một cái khiến ông chủ quán giật mình quay sang. May thay tôi là khách quen cả mấy năm trời, chứ nếu không thì giờ này tôi đã bị đá nhào đầu ra đường luôn rồi.

Đang nóng gáy vì chuyện vừa xảy ra, tôi không hề để ý là có người đang ngồi bên cạnh nhìn mình, và bất chợt một giọng nói con gái vang lên:

-Làm gì mà trông mặt kinh thế ? Chơi CS xả stress hông nè ?

Chapter 329 :

Người nói ra câu vừa rồi không phải ai khác hơn mà chính là con nhỏ tóc bồng bềnh quyến rũ, mang màu mắt xanh đại dương không thể lẫn vào đâu được.

- Nhìn, lại nhìn, có chơi CS không ? Tui host cho !– Con nhỏ nói như gắt trước ánh mắt thao láo của tôi.

Sẵn đang bực mình vì cần xả trôi cái mớ căng thẳng hỗn độn trong đầu mình lúc này, tôi chả cần quan tâm là tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, cũng không cần biết sao mình lại nhè cái máy ngồi cạnh con nhỏ này, tôi ra quyết định ngay, hất hàm nói:

- Chiến luôn, solo AWM !

- Hi hi, được thôi, thích thì chiều hà ! – Con nhỏ khoái chí cười tít mắt rồi quay về màn hình của mình, lọ mọ click chuột vào biểu tượng game Counter Strike.

Vâng, chỉ là vì vô tình mà con nhỏ lặp lại đúng y nguyên cái câu nói của tôi vừa nãy đã nói với Tiểu Mai, “thích thì chiều “. Chính vì vậy mà vừa nghe xong thì tôi lại càng sôi gan hơn nữa, nhớ lại chuyện cũ mà máu nóng bốc lên đầu. Tôi chả cần biết đất trời hay ga-lăng là cái quái gì nữa, chỉ nhìn đăm đăm vào mục tiêu trước mắt đó là cái màn hình máy tính, và tôi cần phải trút cơn bực tức này đi hết cho bằng được.

Vào trận game, như đã giao kèo thì tôi hốt ngay cây AWM huyền thoại sở trường của mình từ nhỏ đến lớn. Lần này thì tôi quên hẳn luôn cái kết quả 49-50 hôm trước mà xem như là mình không phải đang phục hận con nhỏ mắt xanh vậy, tôi chỉ cần biết là nhân vật trong game của tôi đang vác súng chạy lăn xả và nã đạn điên cuồng.

- Đoành !

- Uỳnh… đoàng…. !

- Huỵch… huỵch…. Đoàng…. Terrorist Win !

Dường như là do bực tức làm cho tay chân tôi trở nên lanh lẹ hẳn hay sao mà hôm nay tôi chơi CS như có thánh nhập, bắn đâu trúng đó khiến con nhỏ mắt xanh liên tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Oh god….. !

- Woa… sao bữa nay… ôi thôi….. !

- Hừ, được lắm nhóc tì, xem chị…. Ahhhhhhhh !

Tình thế hôm nay đã thay đổi hoàn toàn bằng một cách không thể nào tin được, sau hơn trăm hiệp giao chiến thì tôi đã thắng con nhỏ thần sầu CS này với tỉ số áp đảo, tôi ăn hơn 70 ván liền, trong đó có gần 20 ván ăn trắng không gỡ.

- Đoành….. ! – Tôi ngắm chuẩn và click chuột, nhân vật con nhỏ bị xuyên táo ngay tắp lự.

- Haizzz… nghỉ, chán rồi ! – Con nhỏ buông bàn phím, thở hắt ra dựa hẳn vào thành ghế.

Kết thúc trận so tài trong mơ, tôi cuối cùng đã có thể “báo thù “ với một chiến tích không thể đẹp hơn được nữa. Những tưởng con nhỏ mắt xanh dễ thương kia sẽ vì thế mà bực tức không thèm nói chuyện với tôi nữa,nhưng không, lúc này con nhỏ chồm người sát kế bên tôi rất tự nhiên không hề có thái độ ngại ngùng như bao bạn gái đồng trang lứa.

Con nhỏ hỏi qua hơi thở, đưa màu mắt xanh nhìn tôi đầy mê hoặc:

- Hôm nay ông chơi hay quá vậy ?

- Ờ… thì… hên thôi ! – Tôi gãi đầu bối rối, khẽ dịch người sang bên theo phản xạ.

- Hứ, tui thấy ông chơi rõ ràng mà hên gì ! Ông bắn lại tui xem đi, phải có cách nào đó mới khiến thao tác của ông anh hơn tui ! – Con nhỏ huých vai nó đẩy qua vai tôi cái độp.

Vậy là theo lời yêu cầu của con nhỏ mắt xanh, tôi đành thực hiện lại đúng những gì mà tôi thường làm khi chơi CS. Mà có gì đặc biệt đâu, xưa nay tôi bắn AWM thì cứ quen cái tật là vừa lao ra thì click chuột phải để ngắm mà như không cần ngắm, bởi ngay sau vài phần ngàn giây là tôi lại bật click trái nổ đạn. Thế là “đoành “, đối thủ của tôi ngã ngửa ra, và tôi thì lại đổi sang vũ khí phụ là dao găm, sau đó lại thuận tay chuyển sang vũ khí chính là AWM, tính ra thì tiết kiệm được 1 giây lên đạn. Mà nói trắng ra thì tôi chơi AWM xưa nay ít khi ngắm, tất cả chỉ dựa vào một từ “cảm giác “ mà thôi, cảm thấy ăn được thì bắn, không được thì cứ… “lăng ba vi bộ “ mà té thôi !

Nhưng không như tôi vẫn tưởng là xưa nay bất kì thằng nào chơi CS cũng đều như tôi, con nhỏ mắt xanh lúc này cứ gọi là ngạc nhiên hết lớn, nó thẫn thờ một hồi rồi thốt lên:

- Ông biết bắn Snap Sniper kìa, hèn gì !

- Hả ? – Đáp lại là tôi cũng há cái mồm tôi ra vì chả hiểu mô tê gì sất.

- Kĩ thuật Snap đó, ông vẩy súng chuẩn ghê, tui chịu…không nhanh tay như ông được ! – Nói rồi con nhỏ rầu rầu gõ gõ mấy ngón tay trên mặt bàn.

- HẢ ? – Tôi lại đần mặt ra một lần nữa.

- Mệt quá, nghe giải thích nè, cái đồ khờ, đang xài Snap mà cũng hông biết Snap là cái gì, kĩ thuật Snap là kĩ thuật hay được áp dụng trong Sniper….. !

Vậy là trước bài giảng thao thao bất tuyệt của con nhỏ về một cái kĩ thuật mà nó gọi là Snap, tôi chỉ còn biết ngồi dỏng tai lên mà nghe. Thế quái nào mà hóa ra cái cách tôi chơi quen tay thì các game thủ CS trên thế giới gọi đó là Snap mới ghê chứ, hèn gì mà tôi cứ cảm thấy cách ngắm súng của tôi có một quy luật nhất định và lâu dần thành thói quen.

- Got it ? Ông vẩy súng hoàn toàn là dựa vào cảm giác đó, chơi riết sẽ có ! – “Cô giáo” mắt xanh nghiêm mặt hệt như đang truyền bá tư tưởng cho con chiên mộ đạo.

- Ờ… ra cái đó gọi là Snap ha ! – Tôi gật gù như thể ta đây đã hiểu hết rồi, dù rằng tôi chả có để ý xì-náp hay xì-niếc gì sất, tôi chỉ biết là sau buổi so tài hôm nay thì con nhỏ dễ thương này đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.

Kết thúc buổi thuyết giáo về Snap Sniper, tôi nhún vai ngang tàng:

- Kĩ với chả thuật, nhớ làm gì cho mệt, cứ thành đẳng cấp rồi thì ngon !

- Ờ, thắng rồi thì nói sao chẳng được hơ ! – Con nhỏ thè lưỡi.

- Chứ… bà bắn cũng giỏi mà, có thua tui mấy đâu ! – Tôi bối rối thừa nhận.

- Hê, đừng có tưởng thắng rồi muốn nói gì nói nha nhỏ, chị không có happy đâu ! – Con nhỏ cười cười, tiện tay búng tai tôi cái chóc.

- Ơ…. ! – Quá bất ngờ và cũng quá gần nên tôi không kịp né, mặt khác là mãi nhìn gương mặt xinh xắn lạ lùng của con nhỏ nên tôi giờ chỉ biết ôm tai nhăn nhó. – Chứ bà mấy tuổi mà đòi xưng chị với tui ?

- Tui mấy tuổi kệ tui, lớn hơn ông là cái chắc ! – Con nhỏ nhướn đôi mắt xanh nói giọng kênh kiệu thách thức.

- Lớn cái cùi chỏ tui nè, bà nhiêu tuổi ?

- Tui sinh năm 90 đó, sao ?

- Hê hê, thế mà cũng đòi làm chị, rõ vớ vẩn !

- Chứ ông bao nhiêu ?

- Cũng 90, đúng tuổi thiên mã thần thông !

- ……. !

- Sao ? Còn muốn làm chị nữa không ?

- Vô bắn ván nữa, ai thắng làm chị !

- Điên, tui là con trai, làm chị bà sao được ?

- Khùng, you’re mad, ông thắng tui kêu ông bằng anh !

- Á à…  !

Cũng không hiểu lí do tại làm sao mà buổi chiều hôm ấy tôi lại có thể trêu nhau một cách trẻ con như vậy với con nhỏ mắt xanh này. Dù gì thì tôi cũng đã gần học xong lớp 11 rồi, tuy là có đôi lúc nhí nhố đùa giỡn nhưng đó là chỉ khi tôi giỡn với Tiểu Mai, chứ còn ngoài mặt đối nhân xử thế thì tôi luôn tỏ ra đạo mạo bề trên. Ấy vậy mà trước cách nói chuyện ngang ngược có phần… vênh váo của con nhỏ mắt xanh thì tôi lại đâm ra cứ muốn cãi ngược lại hoài. Mà cũng lạ lùng, tận trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy con nhỏ này rất quen, nhất định là tôi đã gặp nó ở đâu rồi mà nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được là tôi đã gặp ở đâu.

Cơ mà thôi kệ, trị được con nhỏ này cái vụ “xưng chị hô em “ với tôi vậy là được rồi. Còn bây giờ là tôi có việc phải làm, đó là không dại gì đem danh dự ra mà đánh cược vào một ván CS được. Thế là tôi vội trớ ngay:

- Thôi nghỉ, không chơi nữa !

- Why ? – Con nhỏ ngạc nhiên quay sang.

- Bận rồi ! – Tôi đáp.

- Chơi tí đi, phân định chị em xong rồi nghỉ ! – Con nhỏ nằn nì.

Thật tình là nếu như đang ở trạng thái bình thường, tức là tâm tư vui vẻ thì rất có thể tôi sẽ nổi máu làm liều mà chấp nhận luôn lời thách đấu này, vì dù gì hôm nay tôi cũng đang thắng thế so với con nhỏ kia mà. Thế nhưng vì vướng phải chuyện không mấy vui vẻ với Tiểu Mai khi nãy nên giờ nghe con nhỏ rủ rê chơi thêm nữa mà tôi đâm ra lại… chán gì đâu. Hứng khởi một chốc rồi buồn trở lại, bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh, và dĩ nhiên nơi tôi tìm về với yên tĩnh không đâu khác ngoài biển Đồi Dương.

Vậy là tôi lại lắc đầu từ chối:

- Thôi khi khác, giờ có việc phải làm !

- Chán vậy… ông bận gì ế ? – Con nhỏ thoáng xụ mặt xuống rồi lại đưa đôi mắt xanh nhìn tôi đầy tò mò.

- Thì… bận chứ là bận gì, bà hỏi làm chi ? – Tôi khẽ nhăn mặt.

- Bận lí do chính đáng thì tui cho đi, không thì ngồi đây thêm vài phút, phân rõ chị em xong mới để ông đi ! – Con nhỏ cười cười nhưng vẻ như là đang nói thật.

Thế là tôi lại trớ ra ngay một lí do mà đoán chắc rằng khi nghe nói tới, bất kì đứa con gái nào cũng sẽ chán ngán ngay tắp lự:

- Tui… đi tập đá bóng rồi !

Và đó là sai lầm của tôi, bởi ngay khi tôi vừa nói ra thì con nhỏ đã mắt sáng rỡ:

- Là soccer ấy hả ? Tui chơi với !

- Không… là football mà ! – Tôi chưng hửng.

- Mặc kệ, sao cũng được, cho tui chơi với, tui tập với ông nhá !- Con nhỏ lúc lắc đầu.

- Bà… con gái mà, đá banh gì được ! – Tôi sửng sốt, ngờ ngợ là mình vừa phạm sai lầm.

Nào ngờ con nhỏ chỉ buông một câu gọn lỏn:

- Okie, let’s see !

Và nhỏ này đứng dậy ngay lập tức, bước đến chỗ ông chủ quán đang ngồi và trả luôn tiền cho cả hai máy của hai đứa, không kịp để cho tôi có ý kiến gì sất. Xong xuôi đâu đó, mặc kệ cho tôi đang lớ ngớ chưa biết làm sao cho phải phép thì con nhỏ đã lại búng tai tôi rồi nói:

- Xe đâu ? Chở đi, tập ở đâu ?

- Ơ… tập ở… ngoài biển.. ! – Tôi lắp bắp, đầu óc đang hoang mang tợn.

- Rồi, biển Đồi Dương tui ra hoài, dắt xe đi ! – Nhỏ nói như ra lệnh.

Cứ thế, quãng đường vài bước chân từ quán ra đến chỗ để xe mà tôi cứ luôn mồm hỏi:

- Chứ xe bà đâu ?

- Ba tui chở tới mà, đi xe ông đi !

- Rồi tí… ba bà tới rồi sao ?

- Tui nhắn tin rồi, no problem, tí tui đi taxi về nhà cũng được !

Để rồi đến lượt con nhỏ hỏi lại:

- Ông nói đi tập bóng, mà bóng đâu ?

Dĩ nhiên là tôi làm gì có đem trái banh nào theo chứ, cãi nhau với Tiểu Mai xong là tôi tót luôn ra quán net thì sao có thời gian banh với chả bóng, thế là bất đắc dĩ lại nói dối:

- À… để ở nhà, giờ về lấy !

- Thôi khỏi, dưới đường biển có tiệm thể thao mà, ra mua luôn ! – Con nhỏ phất tay phớt lờ đi, làm như nó biết là tôi đang nói dối ấy.

- Mua ? Chơi sang vậy ! – Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên quá xá cỡ.

- Ôi dào, trái bóng có nhiêu tiền đâu mà, mua về chơi dài dài, lo gì ! - Nhỏ nhún vai nói tỉnh khô, lại còn có ý định “chơi dài dài”.

Và lúc này thì tôi mới lại nhận ra rằng con nhỏ này dường như có phong cách ăn mặc “mát mẻ “ hay sao ấy, gặp nhau hai lần thì hết hai lần tôi thấy nó mặc quần short khoe đôi chân trắng trẻo ra ngoài cho thiên hạ nhìn. Nhưng tôi không vì thế mà lấy làm thắc mắc đến nỗi đem ra hỏi, bởi qua cách nói chuyện thì tôi đoán nhỏ này sống ở nước ngoài, thế nên bị nhiễm lối sống tự do của phương Tây cũng không có gì là lạ.

Biển Đồi Dương hôm nay vắng người, có lẽ một buổi chiều giữa tuần với mây đen vần vũ trên bầu trời không làm người ta có ý định ra biển chơi. Ngoại trừ vài cặp đôi lúc này đang nắm tay đi dạo hay ngồi bờ cát tán dóc thì tôi và con nhỏ mắt xanh là hai đứa duy nhất lúc này đứng ôm bóng trên tay.

Con nhỏ quay sang hỏi tôi:

- Ông tập thế nào đấy ?

- HẢ ? – Tôi lơ ngơ hỏi.

Quả tình là tâm trạng tôi bây giờ thập phần hỗn loạn, bị đan xen giữa cuộc cãi nhau “nho nhỏ “ với Tiểu Mai khi nãy, sau đó còn chưa hết ngạc nhiên và mừng khi tôi hạ sát ván con nhỏ CS, giờ định ra biển ngồi chơi thì phải đèo thêm nhỏ này ra… đá bóng cùng. Vậy nên tôi nhất thời chưa định hình được mình nên làm gì trong lúc này.

- Khổ, bình thường ông tập bóng như nào ? How ? – Con nhỏ đá vào chân tôi.

- Ấy… từ từ nói ! – Tôi kêu lên the thé, con nhỏ đá không đau, nhưng chân nó dính cát biển nên làm chân tôi như bị tóe lửa.

Thông thường, tôi ít khi tập bóng một mình, sự thật là như vậy. Bởi từ nhỏ, có tập thì tôi tập với Sơn đen, không thì sau này tập với hội bàn tròn. Chứ tập một mình thì tôi chỉ có tập dốc bóng theo hình zic zac để luyện “xỏ kim “, hoặc vừa chạy vừa sút bóng vào bờ đê bên cạnh để tập nhận bóng và rẽ bóng.

Vì vậy, sau khi ậm ừ gật đầu giải thích với con nhỏ một hồi thì tôi bắt đầu màn tự tập của mình. Tôi đặt bóng xuống bờ biển, chầm chậm dốc bóng rồi sút bóng vào phần tường bên trái mình, sau đó bóng dội ra thì tôi lại nhận bóng, cứ thế tôi vừa chạy vừa sút, thoắt cái đã cách xa nơi con nhỏ đang đứng cả một quãng dài.

- Chán phèo, tập thế vô ích ! – Con nhỏ kêu lên như hét ở phía bên kia.

- HẢ ?  -Tôi giật thót người.

Con nhỏ không trả lời mà chạy đến chỗ tôi, nhanh chóng giành bóng từ trong chân rồi nó dậm bóng xuống cát, hai tay chống hông cười thách thức:

- Tập vậy chán lắm, biết tranh bóng đối kháng không ?

- Biết  ! –Tôi tự tin gật đầu, tưởng gì chứ lừa bóng là sở trường của “Tia chớp vàng”.

- Thế tui tập với ông, okie come on baby ! – Con nhỏ đập hai tay vào nhau ra hiệu.

Không biết tại sao chứ nói thật là cái kiểu tự tin thái quá có phần vênh váo như vậy của con nhỏ lại khiến tôi… như bị rung động, tim đập binh binh với một cảm giác tò mò, thích thú. Chẳng cần thắc mắc thêm cái quái gì nữa, tôi quyết định nhập cuộc chiến luôn, dẫu sao tôi cũng là ‘Tia chớp vàng “ trứ danh toàn trường cơ mà, có lí nào lại chịu thúc thủ trước con nhỏ lai Tây này cơ chứ.

Chapter 320 :

Sự thật là từ trước đến nay, tính trên tất cả các đối thủ và đội bóng tôi từng gặp thì chưa từng có ai khả dĩ vượt qua tôi được cái khoản lừa bóng. Thoắt đi thoắt lại là tôi đã qua mặt được hầu hết các tiền đạo lẫn hậu vệ, chính vì vậy nên tôi rất tự tin vào kĩ thuật đi bóng của mình. Nhưng hôm nay, niềm tin đó đã bị đánh sập không thương tiếc và bằng một cách dở khóc dở cười nhất, tôi mới biết được rằng “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.

Con nhỏ mắt xanh mà tôi vốn có ý định liệt nó vào hàng “con-gái-thì-ghét-bóng-đá”đó đã khiến tôi phải trố mắt ra mà nhìn nó biểu diễn những kĩ thuật đi bóng tôi trước giờ chỉ thấy trên… tivi.

-Sao ? Cái này gọi là tâng bóng qua đầu nè, hê hê coi cái đầu bum ngó theo kìa…hi hi, bóng còn trong chân mà, đồ khờ !

-Tưởng gì chứ xỏ kim tui cũng biết  !

-Qua đây nè baby, chị ở đây nè !

Phải nói là nóng máu hết sức, con nhỏ kĩ thuật đi bóng không biết học từ ai hay do thiên tài bẩm sinh mà nó quần tôi hết đợt này đến đợt khác đến chóng cả mặt. Nhưng “Tia chớp vàng” không hẳn là hư danh, tôi cũng gây khó dễ cho con nhỏ không ít, chỉ có điều là thế trận có vẻ nhỉnh hơn một chút nghiêng về phía nó. Rất đơn giản, nó là con gái, thế nên tôi đâu thể nào tranh bóng với nó như một thằng con trai được, vồ vập lao vào lại chẳng ăn tát hay sao.

Con nhỏ không biết điều đó, cứ vô tư lừa bóng mà luôn mồm bảo tôi đến giành bóng, nhưng giành thế quái nào được khi mà… nó càng chơi bóng càng toát mồ hôi, và chiếc áo phông trắng đã thấm ướt lúc này liên tục đập vào mặt tôi như ý muốn bảorằng:

-“Con gái… đó là con gái….. ! “

-Sao thế ? Đá gì dở ẹc vậy baby ?

-Tưởng giỏi lắm chứ ta…. !

Thấy tôi không tranh bóng hết sức, con nhỏ lâu dần đâm ra bực mà tung luôn cú sút trái phá:

-Vỡ mặt này…. !

-Víu…….. bịch….lịch bịch….. !

-Ha… ah ha ha…… !

-Cười cái gì…. ? Hứ, nghỉ không chơi !

-Bà không biết sút hả ?

-Ừ đấy, rồi sao !

Dường như có một nghịch lí trên đời, đó là những cầu thủ có kĩ thuật đi bóng giỏi giang thì lại chẳng thể dứt điểm được bởi đôi chân họ vẽ trên sân cỏ những đường nét đầy nghệ sĩ, nên khó lòng mà tung ra được một cú sút thẳng đuột đi vào khung thành. Có thể là do tôi tự nghĩ vậy chứ cầu thủ trên thế giới ai mà chẳng biết sút, nhưng ít nhất là cái suy nghĩ này lại đúng với tôi và con nhỏ này.

Quả thật là cú sút vừa nãy con nhỏ định sút vào tôi, ấy thế quái nào mà nó lại sút trật đường rày bay thẳng luôn vào khu vực sân golf của khách sạn Novotel. Vậy là xong, vào đây là hết đường lấy lại bóng, bởi có muốn tự sát thì mới dám leo tường để nhảy vào sân golf, nguyên dàn chó săn cảnh vệ lúc nào cũng túc trực thì có cho vàng tôi cũng không dại gì liều mạng vì một trái banh.

Nhìn cái dáng không thể chuẩn hơn của con nhỏ đi ỉu xìu trên cát, tôi phải ngó lơ ra biển để “giữ gìn đức hạnh”, không dám ngoại tình tư tưởng thêm giây phút nào nữa.

Hai đứa ngồi phịch xuống bờ biển, con nhỏ vô tư tựa hẳn người ra bãi cát mà thở hổn hển:

-Chán ghê vậy đó !

-Sao chán ? – Tôi chưng hửng.

-Tui mà là con trai thì nãy giờ chơi vui hơn rồi, không đúng sao ? – Nó vừa nói, vừa nhìn tôi qua khóe mắt.

-………. ! – Tôi chỉ im lặng gật đầu không nói, cảm giác như con nhỏ cũng biết tôi ngại nó là con gái nên đã không chơi thật tình.

-Bà… học đá banh ở đâu mà giỏi vậy ?

-Tui giỏi sẵn rồi, thiên tài mà !

-Ha, đừng xạo, cũng phải có người dạy chứ !

-Ờ, chú tui bày, nhưng tui không có thích đá bóng lắm, nên không tập nhiều !

-Chứ bà thích gì ?

Vừa hỏi mà tôi lại vừa cảm thấy lạnh gáy, bởi “không tập nhiều “ của con nhỏ này lại bằng cả một quá trình tập bóng miệt mài từ nhỏ đến lớn của tôi.

-Tui thích chơi bi-da, ông thích hông ?

-Uầy… không !

-Dở, bi-da chơi hay lắm, vừa suy nghĩ vừa luyện cảm giác !

-Nhà tui không cho chơi trò đó, bảo hư người !

Quả thật vậy, ba mẹ tôi mà biết tôi đi chơi bi-da là chắc chắn một trăm phần trăm, hai người sẽ chẳng ngần ngại gì tóm đầu tôi mà quăng luôn ra đường.

-Hư gì ? Do cách ông sống ra sao thôi chứ, bi-da là môn thể thao quốc tế cơ mà,trí tuệ lắm !

-Vậy… ngoài đá banh, bi-da ra, bà còn chơi gì nữa ?

-Ưm… bóng bàn, bóng rổ, ten-nis, bơi lội, … nhiều lắm, gì tui cũng chơi hết !

-Ghê… chơi nhiều vậy không đi học à ?

-Tui… học văn hóa dở lắm, học mãi mà chẳng vô được chữ gì !

-Hê hê, bà thua tui rồi, tui học “xiện” lắm !

Nhắc tới việc học, con nhỏ chợt xụ mặt xuống một đống rồi thở dài não nề:

-Ờ…. Haizzz !

Vậy là bỗng chốc không khí giữa hai đứa trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào đưa dần từ ngoài khơi vào bờ, gió nhè nhẹ thổi làm tóc con nhỏ bay bồng bềnh hệt như những đám mây đang trôi lãng đãng trên bầu trời vậy.

Con nhỏ ngồi dậy, nó lôi từ trong túi ra một cái kẹp tóc nhỏ rồi túm lại, buộc một hồi cũng xong, mái tóc thả dài bồng bềnh giờ đã được cột gọn gàng theo kiểu bình dân.

-Bà ở nước ngoài à ? – Tôi dè dặt hỏi.

-Ừm, ở Anh ! – Con nhỏ đáp.

-Thế sao về đây chơi ? – Tôi lại hỏi.

Sau câu hỏi của tôi, con nhỏ lại lặng im thêm một hồi lâu nữa, lâu đến mức tôi có cảm giác như tiếng sóng biển đã khiến con nhỏ không nghe thấy câu tôi hỏi. Đến khi tôi đang nhìn vu vơ ra biển xanh trước mặt thì con nhỏ lại lên tiếng:

-Mẹ tui vừa mất, ba tui cho tui về quê hương chơi.. để đỡ nhớ…. !

Sững sờ quay sang nhìn con nhỏ đang nói một cách tỉnh bơ, tôi chợt biết là mình vừa dại mồm hỏi chuyện không nên hỏi.

-Tui… tui không biết.. xin lỗi !

-Không sao, hông biết hổng có tội, hì !

-……… !

-Quê mình đẹp ha, ông ha…. !

-Bà… cũng ở Phan Thiết à ?

-Ừa, mẹ tui cũng là người ở đây mà… bà sinh tui ra, rồi ba tui mới đưa cả nhà qua Anh định cư, được vài năm thì…. Vậy đó, mẹ tui mất, tui buồn, muốn về chơi!

-……… !

-Nè…  !

-Hả ?

-Ông được sống ở quê hương là tốt lắm rồi đó, hông có như tui… !

-Ờ… nhưng tui cũng thích đi nước ngoài !

Con nhỏ quay sang thắc mắc:

-Tại sao ?

Tôi toét miệng cười, nói tự tin, nửa đùa nửa thật:

-Tui tài năng kinh thế, không muốn chôn vùi mình ở một cái xứ sở nhỏ bé vậy đâu, đời người chỉ sống một lần, phải đi đây đi đó cho biết thiên hạ rộng lớn ra sao chứ !

-Ừm… mỗi người mỗi khác, có khi ông đi rồi mới biết nhớ quê hương như thế nào !

Nhìn ánh mắt trầm buồn của con nhỏ, tôi chợt cảm thấy hai tiếng “quê hương “ của con nhỏ thốt ra nghe sao mà thiêng liêng, ý nghĩa quá thể.

-Bà… cũng có quê hương trong bà đấy thôi !

-Hở ? – Con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi.

Nhưng không hiểu sao tôi laị không thể nào nói ra được rằng màu mắt xanh của con nhỏ đã là cả một đại dương trong nó rồi… Một vùng biển xanh hiền hòa, trong trẻo, đẹp tựa như đôi mắt của nó vậy…

-Ông tên gì ?

-Tui hả ? Nam, Trí Nam… còn bà ?

-Uyển Nhi !

-Tên đẹp vậy… !

-Hì… cảm ơn !

Biển xanh, gió mát, con nhỏ vẫn ngồi đó yên lặng không nói, tôi đoán rằng có thể nó đang nhớ về người mẹ đã mất của nó, hoặc cũng có thể nó đang chìm đắm tâm tư vào biển cả mênh mông, cũng hệt như tôi vậy.

Hôm ấy, tôi đứng đợi đến khi Uyển Nhi đón được taxi rồi thì mới lững thững đạp xe về nhà, lòng dậy lên một cảm giác khó tả như vừa gặp lại một người bạn thời thơ ấu vậy, dù rằng đến giờ tôi vẫn chẳng biết được điều đó có thật hay là không. Chỉ biết rằng tôi lại vừa có thêm một lời hứa nữa:

-“ Nhớ nha, ngày mốt ông bày tui bắn Snap đó ! “

-“ Ừ, taxi kìa, lẹ đi !”

-“ Hì hì, bye baby, chị về nghen ! “

-“ Baby con khỉ…. ! “

Buổi tối, vừa mò mặt về nhà là tôi đã thấy ngay bé Trân đứng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:

-Hay quá ha !

-Gì nữa ? – Tôi chột dạ dắt xe vào.

-Anh vừa cãi nhau với chị Mai chứ gì ? – Con bé nói giọng bực bội.

Nghe nhắc đến Tiểu Mai, tôi vội hỏi ngay:

-Sao… ? Mai sao rồi ?

-Không sao hết, chưa véo anh là may ! – Trân nhún vai đáp rồi bỏ đi, không quên buông lại một câu đe dọa. – Liệu hồn anh đấy, cái tốt thì không biết giữ !

Thở phào nhẹ nhõm vì được Trân cho biết là Tiểu Mai vẫn bình thường, hay ít nhất là tôi lúc này chỉ có thể tin được mỗi Trân, tôi bỏ lên phòng ngồi học bài, quên bẵng luôn những gì xảy ra giữa mình và Uyển Nhi vừa nãy.

Sáng hôm sau, là một buổi sáng đầu tiên mà tôi đi học không có Tiểu Mai bên cạnh, khi tôi lò dò xách cặp đến lớp thì đã thấy Tiểu Mai ngồi ở bàn của nàng tự lúc nào. Và… chiến tranh lạnh đã bắt đầu như thế đấy, hai đứa đều không thèm nhìn mặt lẫn nhau. Tiểu Mai đang giận tôi thì không nói gì đã đành, nhưng tôi giận Tiểu Mai vì điều gì thì… tôi cũng chả biết, vì kỳ thực tôi có giận gì nàng đâu chứ, chỉ là hôm đó giọt nước tràn ly, thằng con trai nào trong tình huống ấy mà chả giận.

Nhưng lạ lùng một chỗ là ở trên lớp, những khi truy bài hay việc gì đó mà bắt buộc Tiểu Mai phải lấy danh nghĩa cán sự ra làm việc với tôi thì nàng vẫn nói chuyện rất đỗi bình thường:

-Nam, đến truy bài Toán rồi kìa !

-Luân nhờ Nam lấy sổ đầu bài đấy, mình về trước !

Và khi tan học thì mỗi đứa mỗi hướng, Tiểu Mai chạy martin màu bạc của nàng về nhà, tôi lết thân với cái xe màu đen khốn khổ của mình ra cổng trường. Duy chỉ có một hôm, khi mà tôi đang lững thững dắt xe ra về thì Minh Châu ở đâu như đã đợi sẵn, cô nàng lại gần hỏi:

-Hôm giờ… Nam với Mai có chuyện gì à ?

-Không… đâu có gì ! – Tôi đáp bừa theo phản xạ, trố mắt ngạc nhiên vì Minh Châu hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình.

-Ừ… vậy thì tốt, về nhé ! – Cô nàng nhoẻn miệng cười.

-Ừm… bye…. !

Lại không hiểu lí do tại làm sao mà khi Minh Châu dắt xe đi trước, tôi đi sau mà cứ chốc chốc lại thấy cô nàng ngoái đầu lại khẽ nhìn mình rồi lại ngượng ngùng quay đi khi biết tôi cũng đang nhìn cô nàng.

Buổi chiều, hôm nào tôi không kẹt tập bóng với tụi bàn tròn thì lại đi dạy Snap cho Uyển Nhi, cũng có lúc nhỏ đòi tôi chở đi ăn, và quả đúng thật là nhỏ này đã từng sống ở Phan Thiết nên có nhiều chỗ con nhỏ còn rành hơn cả tôi. Và cũng duy nhất có một hôm, con nhỏ làm tôi giật cả mình suýt nữa là té luôn xe ra đường.

-Nè, nhà bạn gái ông trên đường Tuyên Quang à ? – Uyển Nhi đập vai tôi hỏi.

-HẢ ? – Tôi chưng hửng.

-Thì đường Tuyên Quang là khu ẩm thực Phan Thiết mà tui rủ hoài ông không ra ăn, toàn dẫn đi đâu đâu, nhà ông thì ở bên kia cầu, chỉ có nhà bạn gái ông gần đây thôi chứ gì ! – Nhỏ nói tỉnh bơ, đoán bậy bạ mà trúng tùm lum.

-……… ! – Tôi toát cả mồ hồi vì sợ cái xu hướng xui xẻo kia nó sẽ xảy ra, biết đâu Tiểu Mai lại chợt nổi hứng bất tử chạy xe ra trước mặt hai đứa không chừng.

Uyển Nhi không biết điều đó, nhỏ vô tư cười khi thấy tôi tự dưng im ru:

-Hihi, tui biết tui vừa đẹp lại vừa thông minh, ông không cần tán thưởng tui trong im lặng đâu !

Như vậy là sao? Sao tự dưng tâm tư tôi lại hỗn loạn đến như thế chứ ? Tôi có phải đang… ngoại tình hay không ? Tôi giúp Minh Châu, sau đó lại chở Uyển Nhi đi chơi dù chỉ là mới quen ? Tôi đang làm gì vậy ?

Nhưng…chính Tiểu Mai đang giận tôi một cách vô lí cơ mà ? Nàng ghen vì tôi đã giúp Minh Châu, vậy giúp người là sai hay sao ? Giúp một người mà tôi còn nợ người ta một lời hứa là không đúng hay sao ?

Và một buổi tối cách trận chung kết chỉ 3 ngày, tôi đã biết được câu trả lời là như thế nào. Hôm đó, mẹ tôi bắt tôi phải đem mớ trái cây bà vừa mua ngoài chợ về sang nhà Tiểu Mai:

-Mày đem qua nhà bé Mai, nói là mẹ cho, rồi vài hôm nữa bảo con bé sang nhà mình có chuyện nhé ! – Mẹ tôi dặn.

-Nhưng… con đang học ! – Tôi thoáng ngần ngại khi nghĩ đến chuyện phải gặp nàng tận mặt.

-Nghỉ tí đi, trái cây mẹ để tủ lạnh, giờ mày để lâu là không ngon nữa, đem nhanh ! – Bà nhăn mặt rồi đẩy tôi đi.

Thế là tôi lại đạp xe đến nhà Tiểu Mai sau gần 1 tuần giận nhau không thèm nhìn mặt, vừa đi vừa tự nhủ thầm rằng thôi đằng nào mình cũng là đàn ông con trai, lần này bỏ qua cho nàng vậy. Cứ xuống nước năn nỉ làm hòa cho xong, chứ tình trạng cứ như thế này thì không ổn chút nào.

-Kính coong… ! – Tôi đưa tay nhấn chuông cửa mà nghe tim mình như chợt nhảy xổ ra lồng ngực.

Ít phút sau, tiếng dép loạt soạt quen thuộc từ trong nhà bước ra, và kế sau đó tôi nghe có tiếng meo meo của con mèo đần kia cũng vang lên cùng lúc. Qua song sắt cánh cửa, tôi biết chắc chắn rằng Tiểu Mai cũng nhận ra rằng người đang đứng trước nhà là tôi.

-Mẹ gửi, bảo là tặng em, vài hôm nữa sang nhà mẹ có việc ! – Tôi nói trống không rồi chìa giỏ trái cây ra khi Tiểu Mai mở cổng.

-…… ! - Nàng vẫn nhất mực giữ nguyên thái độ im lặng, nhận lấy giỏ trái cây từ tay tôi.

Và lúc này, tôi muốn làm lành với nàng kia mà, nên phải mở lời trước, thế nhưng mở lời bằng cách nào khi tôi vốn là thằng dở ăn dở nói. Chính vì vậy, lại một lần nữa miệng tôi nói mà não tôi không kịp chỉ huy:

-Yêu đương kiểu quái gì toàn… !

Vốn dĩ tôi chỉ định nói câu này rồi làm tính chất bắc cầu “yêu thế thì mệt lắm,mình làm hòa nha “, thế nhưng Tiểu Mai không nghĩ vậy, lần đầu tiên sau mấy ngày im lặng dài đằng đẵng vừa qua, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi:

-Anh nói gì ?

-Nói… yêu kiểu gì mà cứ chơi trò im lặng, bộ hay lắm sao ? – Lỡ đâm lao đành phải theo lao, tôi bấm bụng nói cứng.

-Vì ai mà em im lặng ? Anh đến giờ còn không hiểu ? – Tiểu Mai nhìn tôi qua khóe mắt lạnh như băng.

-Hiểu gì ? Ừ thì anh sai, anh xin lỗi rồi còn gì ? Sao em cố chấp vậy ? – Tôi cự lại gay gắt.

-Anh sai điều gì ?

-Anh sai vì anh giúp Minh Châu, nhưng em cũng sai, vì em lại đi ghen với người ta, anh giúp người khác là sai hay sao chứ ?

-Em mà lại đi ghen ? Anh giúp người khác là tốt, em không phản đối gì, chính em là người đề nghị anh dẫn Minh Châu đi chơi để hoàn thành lời hứa, anh quên rồi sao ? Nếu vậy thì em ghen để làm gì ? Anh giúp được Minh Châu, làm hòa với người ta em vui mừng còn chưa hết, em giận để làm gì ?

-Thế tại vì sao em giận ? Giận vô cớ à ?

Liền ngay sau đó, lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Mai giận lên như vậy, nàng gay gắt đưa ánh nhìn như đâm thẳng vào tim tôi, nói rít qua kẽ răng:

-Em không bao giờ giận vô cớ cả, anh không biết nghĩ hay sao ? Em một lòng tin tưởng anh vô điều kiện, anh bảo đó là xe của em họ anh, ừ thì em tin, rốt cuộc vậy đó là xe của ai ? Anh cứ nói thật với em là anh giúp Minh Châu thì được rồi, em có trách gì chứ ! Em từng nói với anh là sau này có chuyện gì thì cùng nói ra cả hai đứa sẽ tìm cách giải quyết cơ mà, sao anh lại giấu em ? Lại nói dối em ?

-………… !

-Chuyện nhỏ như vậy mà anh đã nói dối như phản xạ, vậy thì sau này có chuyện lớn hơn, mình sẽ đối mặt như thế nào ? Em hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh như vậy, có phải là có ý gì với người ta không ?

-Anh… không có gì với Minh Châu cả !

-Vậy sao lại dối em ? Suy nghĩ của anh không có, nhưng biểu hiện của anh lại nói lên là có, anh không biết à ?

-…….. !

-Em biết anh ghen với con mèo Leo, nhưng anh thử nghĩ đi, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không ? Anh muốn em sẽ ở nhà lủi thủi một mình những khi anh đi chơi với bạn bè, những khi anh tập bóng hay sao ? Em muốn nuôi một con mèo để bầu bạn, vậy là sai ?

-…………. !

-Thời gian em ở cạnh anh không bao giờ là đủ, anh nào biết chứ, anh chỉ biết mình lúc nào cũng được mấy cô gái khác ngưỡng mộ, còn em….. !

Đến đây thì cả hai đứa chợt im lặng, tôi im lặng vì cuối cùng tôi đã biết mình sai điều gì, còn Tiểu Mai im lặng vì nàng… đang cố kềm nén cơn nấc lên vì xúc động.

-Em biết anh trọng sĩ diện, những ngày ở lớp em vẫn cư xử với anh bình thường để anh khỏi khó xử với bạn bè, em đặt mình vào cảm nhận của anh. Còn anh, có bao giờ đặt anh là em chưa ? Anh có biết cảm giác một người tin anh hoàn toàn, tin anh tuyệt đối rồi ít giây sau đó lại biết anh vừa nói dối người ta một cách trắng trợn không ?

-…….. !

-Anh về đi, em… em giận lắm !

Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc cho tôi nhìn nàng trân trân không nói được một lời nào. Còn lại một mình tôi đứng trước cổng nhà, não bộ dường như ngừng hoạt động mà đóng băng lại, đông cứng những lời nói tận chân tâm của Tiểu Mai.

Ôi…tôi cuối cùng cũng hiểu là mình đã sai ở chỗ nào rồi, tôi sai mà lại không biết mình sai, để người con gái tôi yêu một lần nữa phải buồn khổ vì một cơ sự không đáng có…

Vậy đấy, hôm đó là lần đầu tiên kể từ sau khi yêu nhau, hai đứa chúng tôi đã chính thức giận nhau lần đầu tiên và to tiếng với nhau đến nỗi, tim người này đau mà người kia cũng biết. Nhưng phải làm sao để chữa lành thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, chỉ một mình tôi mà thôi !

Chiều buồn bã, mây xám lững lờ trôi…

Anh sai thật rồi… Tiểu Mai… !

Chapter 331:

“ Ngày… tháng… năm…

Vậy là hôm nay mình đã giận anh thật rồi, trách anh thì vừa mới đó, nhưng sao bây giờ lại muốn giá như mình đã không như vậy. Mình có nhẫn tâm quá không? Ngày thi cũng gần rồi, còn trận chung kết bóng đá nữa, lí ra mình đừng nên để anh phải thêm lo lắng… Anh ơi, đến được hôm nay đã khó, nhưng sao em cảm thấy tình yêu này sẽ còn khó khăn hơn nhiều nữa !

Em có quyền giận anh mà, đúng chứ? Chàng trai của em thật ngốc, nhưng cũng thật kì diệu, anh có phép màu khiến em càng giận càng yêu, anh có biết không ? “

**********

Lần đầu tiên giận nhau của hai đứa đã diễn ra như thế, không phải là giận hờn vu vơ của tình yêu tuổi học trò, cũng không đến nỗi cãi nhau gay gắt như người lớn. Mà là chút gì đó như thêm vào hương vị tình yêu, ngọt ngào đã có, thì giờ phải đến mặn đắng. Nhưng đối với những người trẻ tuổi lần đầu chập chững bước vào tình cảm như tôi và Tiểu Mai, thì hương vị lần này có phải là hơi quá tay không?

Có lẽ là không, bởi điều đó cũng giống như khi ta còn bé, lần đầu tiên ăn kẹo, sẽ bảo sao ngọt thế, lần đầu tiên nếm nước biển, sẽ phải thốt lên ôi sao mặn quá. Chính vì vậy mà lần đầu tiên trải qua cảm giác mới mẻ, ta luôn thấy sốc và hoang mang không biết phải làm sao. Thích thú, giận dữ hay im lặng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta tiếp nhận những nốt thăng trầm này như thế nào.

Với tôi, một thằng con trai không hiểu rõ tâm lí con gái là như thế nào thì tôi tiếp nhận điều này theo cách hoàn toàn bị động. Nghĩa là tôi ngu ra, rồi buồn bã mà không hề tự hỏi xem là làm thế nào để Tiểu Mai hết giận. Lần đầu tiên bị nàng mắng, tôi chỉ cảm thấy mình sai sạch sành sanh đã đành, lại còn trời đất xung quanh như sụp đổ, vừa nhục vừa thấy mình ngu không để đâu cho hết. Tôi ngu vì không nhận ra Tiểu Mai giận chỉ vì tôi nói dối, chứ thật sự nàng hoàn toàn ủng hộ chuyện tôi giúp Minh Châu. Nhưng tôi không biết, lại càng làm to chuyện lên bằng cách nói hờn nói dỗi như trẻ con, để kết quả là bị ăn mắng một chập, và giờ đây tôi đang ngồi thẩn thơ ở bờ biển, đưa mắt nhìn lơ đãng ra đại dương mênh mông phía trước, tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng những cơn gió thổi qua rừng dương, khiến tôi rùng mình vì lạnh, vì những đám mây màu xám đặc trưng của mùa mưa đến gần.

- Binh…. ! – Quả bóng văng vào lưng tôi đánh ầm một phát từ đằng sau.

- Đau quá đấy… chơi gì kỳ ! – Tôi nhăn nhó, tay quẳng luôn trái banh ra chỗ khác.

- Ối chao, cũng biết đau nữa, tui tưởng ông hóa đá luôn rồi chứ !

Nói rồi Uyển Nhi cười nắc nẻ, chạy đến chỗ có quả bóng, chực sút tiếp:

- Thôi… không biết sút còn bày đặt, vô mặt tui nữa bây giờ ! – Tôi hoảng hồn.

- Thì vậy mà, tui muốn sút trúng ông là phải nhắm sang hướng khác, như hồi nãy vậy đó, trúng y phóc luôn ! – Nhỏ nháy mắt ranh mãnh.

Nếu là lúc bình thường, tôi đã ôm đầu bỏ chạy té khói rồi, gì chứ ăn nguyên trái banh vô mặt thì có nước bể mũi chứ chẳng chơi. Nhưng đang rầu rĩ về thảm cảnh bị bạn gái giận của mình, tôi hết ham chống đỡ, cứ ngồi chường mặt ra sao thì ra.

Trông thấy tôi vật vờ như thằng chết trôi đến vậy, Uyển Nhi cũng bỏ luôn ý định cù nhây mà lắc đầu thở dài thương hại, tung chân sút luôn quả bóng ra biển lớn, mặc cho nó trôi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông.

- Phí vậy ? – Tôi chưng hửng.

- Ờ, giữ lại làm gì, chơi một mình chán chết ! – Uyển Nhi nhún vai đáp.

Một trái banh thời đó cũng vài chục gần một trăm ngàn chứ ít ỏi gì, tôi mặc dù hơi thấy tiếc nhưng cũng không để lộ ngoài mặt, hay đúng hơn là cái bản mặt lúc này của tôi đang chảy dài ra như trái dưa leo, thảm không thể hơn được.

Bước lại gần tôi, Uyển Nhi ngồi xuống cạnh bên thở hắt ra:

- Ông sao đây ? Dạy bắn Snap thì toàn chỉ bậy bạ, giờ ra tập bóng thì ngồi ngó đằng đâu, rốt cuộc bữa nay bị gì mà buồn dữ vậy ? Why you so sad, baby?

- Không có gì… ! – Tôi trả lời cho qua chuyện.

- Thôi, nhìn là biết ông có chuyện rồi, kể tui nghe đi, chia buồn giúp ông ! – Nhỏ vô tư nói.

- …… !

Nói ra làm sao được khi đây là chuyện tình cảm của riêng tôi cơ chứ, nhất là đem kể với một con nhỏ chỉ mới quen có mấy ngày thì tôi thấy không ổn cho lắm. Với cả tôi có cảm giác không thể giải thích tại sao rằng nếu tôi đem kể chuyện mình với Tiểu Mai ra thì sẽ có lỗi với Uyển Nhi.

Không thể khai thác được gì thêm từ thằng con trai câm như hến cạnh bên, Uyển Nhi bực dọc nguýt dài rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Nhỏ đưa đôi mắt xanh đại dương ngắm nhìn những đứa trẻ đang rượt nhau chạy dài trên bờ biển, thỉnh thoảng phì cười rất đỗi hiền hòa. Nhưng chỉ được một lúc, dường như Uyển Nhi không thể chịu yên một chỗ, nhỏ bắt đầu duỗi chân duỗi tay, rồi nhặt mấy trái dương rụng trên cát mà ném tứ tung. Sau đó lại quay sang nhìn tôi, hết nhìn người rồi nhìn biển, nhìn biển chán lại quay sang nhìn người.

Một hồi sao, Uyển Nhi chợt nói:

- Ông bị bạn gái giận rồi, phải không?

- HẢ ? – Tôi giật thót người.

- Mệt ghê, nói nghe mà cứ “hả hả” hoài, ông bị bạn gái giận chứ gì ? – Nhỏ bĩu môi.

- Đâu có, sao mà giận… ? – Tôi chối theo phản xạ dù chả hiểu sao mình lại không thừa nhận sự thật trước Uyển Nhi.

- Bình thường là giờ này ông phóng về nhà trước cả tui rồi, hôm nay ngày nghỉ, gần tối mà ông cũng còn ngồi ở đây, không bị giận thì là gì ?

- Toàn đoán mò, suy luận chả liên quan !

- Không có !

- Có !

Bực mình vì cãi không được, Uyển Nhi hứ một tiếng rồi làm mặt lơ, đưa tay ném mấy trái dương nhỏ xíu trong tay đầy tức tối.

- “Con gái là chúa tò mò, hay đoán bậy bạ mà lại trúng tùm lum ! “ – Tôi ớn lạnh nghĩ thầm trong bụng.

Bất thần Uyển Nhi lại quay sang, nói một câu mà tôi chỉ muốn thót cả tim ra ngoài:

- Mình như vầy, có tính là đang ngoại tình không ta ?

- HẢ ? – Tôi há hốc mồm rồi xua tay phân bua. – Làm gì có… không có !

- Tui thấy giống ghê, trong mấy phim thường hay vậy á, ông có bạn gái, bị người ta giận, rồi giờ đi chơi với tui, cuối cùng bị bạn gái bắt gặp, hai người chia tay ! – Nhỏ nói tỉnh queo.

Uyển Nhi nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sấm động nam bang, biển xanh trước mặt như dậy sóng đập ầm ầm vào bờ cát. Quả thật là hôm giờ tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình với Uyển Nhi là bày nhỏ kĩ thuật Snap trong game CS, sau đó thì rảnh rang ra biển đá bóng qua lại chơi vui chứ thật sự là hai đứa chẳng có ý gì với nhau cả. Thế mà bây giờ nghe Uyển Nhi nói, tôi mới giật mình nhận ra rằng dù thâm tâm tôi không nghĩ gì xa xôi với con nhỏ mắt xanh này thật nhưng những gì mà hôm giờ tôi làm thì chẳng khác nào “ngoại tình “.

Và lời nói trách cứ của Tiểu Mai hôm trước lại như hiển hiện trong đầu tôi:

- “Nói là không có, nhưng biểu hiện của anh lại chứng minh là có, anh không biết sao ? “

Toát mồ hôi hột vì chấn động kinh tâm, đích thực là tình hình hiện tại thập phần hung hiểm. Tôi đã và đang bị Tiểu Mai giận, lỡ mà bị nàng bắt gặp đang đi chơi với Uyển Nhi thì chỉ có nước ôm hận mà chết, lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh.

- Bà…bà lậm phim quá rồi, làm gì có ! – Tôi lắp bắp nói.

- Ờ nói thế thôi, tui cũng không phải loại con gái đi phá hoại tình cảm của người khác ! – Uyển Nhi cười cười.

- Thế… thế tui về đây, cũng trễ rồi ! – Tim đập bình bịch, tôi vội đứng dậy.

Chỉ chờ có thể, Uyển Nhi chớp ngay cơ hội mà bắt thóp tôi:

- Bingo, tui mới thử chút ông đã tự nhận rồi, rõl à đang bị bạn gái giận, ha ha !

- Ừm… ! – Tôi lủi thủi gật đầu vì trót sa chân vào bẫy gài không thể rút ra.

- Sao bị giận ế ? Có phải tại tui không ? – Nhỏ hỏi thì thào có vài phần lo lắng.

- Không có gì đâu, bà không dính dáng gì hết ! – Tôi rầu rĩ đáp.

Thở phào nhẹ nhõm, Uyển Nhi khẽ vỗ tay reo vui rồi lại tò mò hỏi:

- Hì, thế lí do tại làm sao ? Kể đi, tui giúp gỡ rối cho !

Nhìn vẻ tự tin của Uyển Nhi, tôi bất giác dậy lên trong lòng một cảm giác quen thuộc cố hữu tự hôm giờ mà vẫn không thể cắt nghĩa được nó từ đâu ra. Nhỏ đưa đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn tôi như trông chờ rằng tôi sẽ vì vậy mà đem mọi việc kể hết ra cho nhỏ nghe. Nhưng Uyển Nhi đâu biết là tôi hãy còn đang nghi ngờ ghê lắm, không phải tôi không tin tưởng Uyển Nhi, mà là vì tôi thấy đem chuyện trong nhà ra kể với người ngoài thì chả có hay ho gìlắm. Với cả cũng chưa chắc gì nhỏ này sẽ giúp được tôi, bởi suy nghĩ của Tiểu Mai rất khó nắm bắt. Cả Khả Vy, Minh Châu với thêm bé Trân còn chịu lép vế trước Tiểu Mai thì có lí nào Uyển Nhi lại hơn được các vị nữ nhân “tiền bối” kia chứ.

Khi còn đang phân vân chưa biết có nên kể hết mọi chuyện ra không thì bất chợt tôi bắt gặp ở hướng đi ngược lại, trên lối mòn lát đá hoa cương xuyên giữa rừng dương là Khả Vy đang cùng Vũ dạo bộ với nhau. Không quá xa tính từ nơi tôi đứng, vậy nên cũng không lấy làm khó khăn gì khi… hai đứa trông thấy nhau.

Tôi thoáng nhìn Vũ vì dù gì tôi cũng có ác cảm với tên này từ lâu rồi, còn lại bối rối nhìn Vy một chút rồi vội ngó lơ. Khả Vy cũng vậy, em ấy trông thấy tôi đứng cùng với một cô gái mắt xanh xinh xắn thì hết sức ngạc nhiên, nhưng biết tôi đang giả vờ không thấy nhau thì cũng hiểu ra tôi có gì đó khó nói, vậy nên hai người bọn họ sau phút giây đứng sững đột ngột thì lại quay đi.

- “ Bỏ xừ rồi ! “ – Tôi bối rối nghĩ thầm trong đầu, gặp lúc nào không gặp lại ngay lúc này, như vậy thì khác nào trong mắt Vy lúc này, tôi là một thằng sở khanh đâu chứ. Hồi thì Minh Châu, giờ thì lại Uyển Nhi, có khi nào Vy vì chuyện này mà đem ra kể cho Tiểu Mai không trời ? Nếu mà vậy thì tôi tiêu tán đường ngay tắp lự mất.

Trong lúc tôi bận vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình thì Uyển Nhi lại châm dầu vô lửa hoàn toàn tự nhiên:

- Gặp bạn gái cũ, đờ đẫn hết cả người, haha !

Liền ngay sau câu nói của Uyển Nhi, tôi giật thót người, kinh ngạc hỏi:

- Sao… sao biết ?

- Dễ thôi, hai người kia tự dưng nhìn ông với tui, mà tui thì vừa về Việt Nam, nên chắc chắn hai người họ quen biết ông rồi. Với lại ông nhìn tên con trai kia một, nhìn nhỏ kia đến mười, xong hai người chả ai nói gì vội quay đi. Cái này không phải là gặp bạn gái cũ đi với tình địch thì là gì ? – Uyển Nhi nhún vai đáp bằng một giọng cho đó là chuyện hết sức bình thường.

- Ghê…. ! – Tôi thập phần rúng động vì sự thông minh hơi bị thái quá của nhỏ này.

- Thêm nữa là để cho chắc chắn, tui vừa hỏi mồi có tí thì ông đã hỏi “sao biết”, hây dà, nhìn mặt ông lúc đó là biết hết trơn rồi ! – Nhỏ bổ sung vào màn phân tích tâm lí cực kì xuất sắc của mình như thêm phần chặt chẽ.

Và bây giờ đây, tôi đã biết đích xác kể từ lúc này mình phải nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt khác, ánh mắt của một người ngưỡng mộ và ghen tị đối với một người thông minh hơn mình. Phải nói là con nhỏ này cực kì có khiếu trong việc phân tích tâm lí người khác, chỉ quen nhau vài ngày mà giờ tôi có cảm giác như Uyển Nhi đã nắm rõ đường đi nước bước, cách hành sự lẫn ăn nói của mình mất rồi. Tuy không được sắc sảo như Tiểu Mai ở chỗ nói ít tác dụng nhiều, nhưng được như Uyển Nhi thì phải nói là hiếm ai bằng rồi. Đem so với Khả Vy vui tươi, Minh Châu trầm tính, bé Trân lém lỉnh thì rõ ràng Uyển Nhi vượt trội hơn hẳn về nhiều mặt. Vẫn biết mỗi người mỗi khác, đem so sánh thế này chẳng hay ho gì nhưng thực tình là nói theo suy nghĩ chủ quan của riêng tôi, dù chỉ quen Uyển Nhi có vài ngày mà tôi cảm thấy như Vy, Châu hay Trân chẳng thể nào sánh bằng nhỏ này được. Nói dại mồm chứ có khi Uyển Nhi cũng ngang ngửa với Tiểu Mai chứ chẳng chơi.

- Sao rồi? Lại đơ người nữa hở? Tui biết tui vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, ông đâu cần phải sững sờ như vậy chứ. Chịu kể chuyện chưa nè ?! – Uyển Nhi cười hi hi, nhanh nhảu nhắc lại câu nói cũ để trêu tôi.

Bị chinh phục bởi sự thông minh và duyên dáng tuyệt vời ấy, tôi như bị mê hoặc mà đồng ý ngồi lại xuống đất và đem hết mọi chuyện kể sạch cho Uyển Nhi biết. Không chỉ là chuyện bị giận, mà là kể hết tất tần tật từ đầu đến cuối, tôi quen Vy ra sao, bị bỏ thế nào, gặp Tiểu Mai rồi yêu như thế nào, khó khăn có gì tôi đem ra nói hết. Như tìm được bạn tri giao thay thế được Sơn đen, tôi kể không chút ngại ngần và giấu diếm, từng câu nói cứ tuôn ra mà chẳng e dè, cả nể.

Hôm ấy, trước ánh mắt tò mò, rồi hồi hộp, pha lẫn nể nang, cuối cùng là ồ lên vì bất ngờ của Uyển Nhi, tôi lần đầu tiên hoàn thành xong một buổi kể lại thiên tình sử đầu đời của mình với tình trạng khô rát cổ họng.

- Woa… như trong phim… không, như tiểu thuyết lãng mạn ấy nhỉ, tui muốn gặp bạn gái ông ghê, người đâu vừa xinh vừa giỏi, con nhà danh giá nữa chứ ! – Uyển Nhi tấm tắc khen.

- Có… cơ hội sẽ gặp ! – Tôi nói dè chừng, thầm tưởng tượng cái ngày mà Uyển Nhi gặp Tiểu Mai thì sẽ ra sao.

- Mà… vậy Khả Vy có còn thích ông không nhỉ ? – Uyển Nhi thắc mắc.

- Dĩ nhiên là không, nãy không thấy đi chung với bạn trai à ?! – Tôi nhún vai đáp.

- Cũng tùy, tui có cảm giác như vậy thôi, vì tình đầu thì khó mà quên được, đằng này Vy lại chủ động rút lui nữa ! – Nhỏ gật gù nói.

- Ừm… ! – Tôi tần ngần một thoáng rồi cũng đồng ý, nghe lòng bồi hồi đến lạ.

- Số ông cũng đào hoa nhỉ, đúng là nhìn vậy mà không phải vậy ha !

- Nói gì đó ? Nhìn gì ?

- Hì hì, nhưng tui thấy ông đối với Trúc Mai, tình yêu là được sinh ra từ lòng ngưỡng mộ chứ không như đối với Vy, là do thích lẫn nhau mà đến !

- Thì… có làm sao ?

- Vì nếu một ngày ông không còn ngưỡng mộ người ta nữa, thì tình yêu này cũng theo đó mà tàn phai thôi !

- …………. !

- Nhưng nói gì thì nói, nhìn cách nào đi nữa thì ông với Trúc Mai cũng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi !

Không biết có phải do duyên số hay không mà Uyển Nhi vô tình lặp lại đúng câu nói ngày trước của Khả Vy khi giải thích cho tôi biết lí do chủ động chia tay. Ngày hôm ấy, mãi đến khi Uyển Nhi lên taxi về rồi mà lòng tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ lo lắng chưa thành hình, bởi nếu đúng thật như lời Uyển Nhi đã nói, một ngày nào đó tôi không còn nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với Tiểu Mai nữa, thì liệu tôi có hết yêu nàng không ?

Nhưng tôi cũng gần như khẳng định được ngay câu trả lời cho mình, bởi đời này kiếp này đối với tôi mà nói, Tiểu Mai là người con gái hoàn hảo nhất thế gian không ai có thể sánh bằng được. Vậy thì tôi ngưỡng mộ nàng, yêu nàng trọn đời là chuyện quá hiển nhiên rồi.

Dắt xe ra khỏi bãi gửi và chầm chậm đạp về nhà, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của Uyển Nhi khi nãy:

- “Tui mà là ông thì sống chết gì tui cũng chạy đến xin lỗi Trúc Mai, có người yêu như vậy mà không biết giữ thì dở lắm, dở nhất trần đời luôn đó, baby à ! “

Biết là vậy nhưng liệu tôi có làm được không và phải xin lỗi thế nào đây, khi mà có lúc tôi buồn bã chạy ngang nhà Tiểu Mai, thẫn thờ nghe tiếng dương cầm thanh thoát từ trong nhà vọng ra để rồi lại thất thểu quay về nhà vì biết, nàng hãy còn giận tôi nhiều lắm… giận nhiều lắm !

Chapter 332:

“Mình sai thật rồi… Tiểu Mai dù giận mình rất nhiều nhưng nàng vẫn giữ sĩ diện cho mình, hèn gì mấy ngày trên lớp nàng vẫn đối đãi rất bình thường. Ấy vậy mà mình không biết, cứ nghĩ nàng chấp nhặt trẻ con mà đi cãi chày cãi cối… Mình lại làm nàng buồn nữa rồi ! “

“Nàng nói đúng, nếu mình mà bị người khác nói dối thì mình cũng tức ghê lắm, huống hồ gì Tiểu Mai đã luôn nhường mình, giờ lại biết mình bịa đặt trắng trợn thế này thì hỏi sao nàng không giận cho được… ? “

“Có khi nào sau vụ này, Tiểu Mai vì ghét quá mà bỏ mình đi luôn về Nhật không ? “

Tôi giật mình dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, khắp người toát mồ hôi lạnh, suốt từ nãy đến giờ nằm ngủ mà cứ mãi trôi lềnh bềnh trong mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn và ảo giác tột độ. Những câu chữ cứ như hiện rõ mồn một mỗi khi tôi nhắm mắt lại, vừa tượng hình lại vừa tượng thanh. Không thể ngủ được nhưng dặn lòng rằng phải cố ngủ để mà lấy sức cho trận chung kết ngày mai, tôi đành ép mình nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, gắng không nghĩ ngợi nữa.

Vật vờ suốt đêm, sáng ra tôi tỉnh dậy với hai ánh mắt lờ đờ như gấu trúc, đi lêu bêu xuống nhà dưới rửa mặt rồi ngồi phịch luôn ra ghế vì trắng mắt. Vậy là đã được 5 ngày kể từ khi Tiểu Mai giận tôi, những ngày đó quả thật như bị tra tấn trong địa ngục với cực hình là nỗi nhớ nàng khôn nguôi. Dù rằng trong tuần, vào buổi sáng của những ngày đi học thì chúng tôi có gặp mặt nhau nhưng là đường ai nấy đi, tôi đến nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai lúc này còn khó thì nói gì đến việc cố gắng bắt chuyện với nàng nữa chứ.

- Anh xuống ăn sáng đi kìa, ngủ gì mà dậy trễ vậy không biết ! – Trân dắt xe đi ngang qua.

- Ừm… em đi đâu vậy ? – Tôi thắc mắc.

- Qua nhà chị Mai ! – Bé Trân bình thản đáp rồi bỏ đi một mạch.

Mấy ngày gần đây thái độ của Trân trở nên lạnh nhạt với tôi, hẳn là con bé đã biết chuyện tôi bị Tiểu Mai giận, thế là chuyển sang đối xử với tôi dửng dưng chứ không vui vẻ như trước nữa. Tối hôm qua, trong lúc tôi đang ngồi đần mặt ra trên sân thượng thì Trân có nói bóng gió rằng sẽ nói giúp tôi với Tiểu Mai, quan trọng là tập trung vào trận chung kết trước mắt đã.

Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, là ngày mà trận bóng đá chung kết trong mơ giữa hai đại kình địch 11A1 và 12A21 sẽ diễn ra vào buổi chiều. Và nếu chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì 11A1 sẽ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử trường Phan Bội Châu đạt được thành tích bất bại không một trận hòa nào mà bước lên ngôi vô địch. Chính vì tầm quan trọng của trận chiến một mất một còn này mà ngay từ giữa tuần, cả trường 3 khối hơn trăm lớp gần 4000 học sinh đã nôn nao chờ đợi đến ngày chủ nhật này. Đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao về kết quả dự đoán, về tình hình của hai đội bóng, nghiễm nhiên chính vì điều đó mà đám cầu thủ tụi tôi cũng dễ thở hơn khi mà chỉ tập trung luyện bóng và ôn thi, không phải chịu cảnh dò bài nữa do các thầy cô điều biết ý. Nhất là những giáo viên nam, thầy nào cũng hào hứng muốn được xem trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn của các học viên trường mình.

Tiêu biểu như cái hôm thằng Dũng xoắn bị thầy Địa gọi lên dò bài, dĩ nhiên là một thằng trong đội bị gọi thì cả đám đều giật mình hết hồn bởi tụi tôi đã có kim bài miễn tử rồi kia mà. Thế cho nên Dũng xoắn lúc này như còn chưa tin được sự thật là nó đang bị gọi tên truy bài:

- Em… em lên bảng hả thầy ? – Dũng xoắn lắp bắp hỏi lại để xác nhận sự thật phũ phàng.

- Chứ sao, lớp này có mỗi em tên Dũng chứ mấy ! – Thầy Địa chưng hửng.

- Nhưng… em là….là… ! – Nó toát mồ hôi, ấp úng nói.

- Là gì ? – Thầy Địa ngạc nhiên. – Em có là ai thì cũng là học sinh, lên dò bài !

- Dạ không… nhưng em… em là cầu thủ mà thầy… !

Thằng Dũng vừa chốt câu là cả lớp phá ra cười kinh thiên bạt địa vì câu nói củ chuối của thằng này. Nó không sai, đúng là thầy cô trong tuần này có biết ý nên hạn chế dò bài mấy đứa cầu thủ vì biết cũng đang trong mùa thi, tụi nó vừa ôn vừa tập bóng cũng mệt. Nhưng hạn chế cũng không có nghĩa là không dò bài, thằng Dũng đâu biết điều đó, nó tưởng nó luyện được “Kim chung trạo” chống lại kết các thế lực dò bài rồi nên không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thốt ra cái câu “em là cầu thủ”. Kết quả của ngày hôm đó, thầy Địa phì cười cho nó về chỗ và miễn dò bài, nhưng cũng đưa ra một cái hẹn là nếu lớp mà đá thua thì từ giờ đến cuối học kì, ngày nào Dũng xoắn cũng sẽ bị dò bài.

Thế cho nên thằng Dũng nó máu ghê lắm, luôn mồm đốc thúc anh em tập luyện, cứ như đem chuyện sinh tử nhà nó ra mà nói không bằng.

- Thằng mập mày chụp đàng hoàng coi, thằng Nam sút mà mày cũng để vào là sao?

- Tuấn, mày chạy cánh lẹ lên chứ cà rề cà rề vậy bây !

- Luân khùng, mày lùi về hỗ trợ tao coi, muốn thủng lưới chết cả nút à ?

Những buổi chiều tập bóng ở bãi biển, thằng Dũng bao giờ cũng là thằng to mồm nhất, anh em biết nó đang lâm vào hiểm cảnh nên cũng cố nhịn. Nhưng tụi bàn tròn không nhịn được tình hình trước mắt là tiền vệ tổ chức duy nhất của đội, niềm hi vọng của cả lớp lại đá lơ ngơ như người mất hồn suốt mấy ngày nay:

- Ê Nam, bữa giờ mày sao thế? Tập trung cái coi !

- Thằng này bị vợ giận hay chửi sao đây mà ?

- Đâu có, thấy nó với Trúc Mai vẫn bình thường mà, chắc là đang tòm tem em nào rồi !

Cười trừ cho qua chuyện rồi trở lại tập bóng, tôi có cho vàng cũng không dám gật đầu xác nhận là mình đang bị Tiểu Mai giận đúng như lời tụi nó nói, bởi như thế thì đúng là bách nhục xuyên tim. Chỉ khốn mỗi Khang mập, sau khi tôi tập trung đá trở lại thì nó phải vất vả đi lượm bóng vì tôi đá thiệt thì sút dở, mà đá lơ ngơ thì sút thần sầu như thánh.

Trở lại với buổi sáng hôm nay, ăn qua quýt dĩa bánh mì trứng mà bé Trân đã để sẵn trên bàn rồi tôi lại ngồi thừ ra giữa phòng khách, lòng thẫn thờ khi nghĩ đến chiều nay sẽ là trận bóng đầu tiên mà mình không nhận được sự ủng hộ, những lời động viên từ phía Tiểu Mai.

- Chiều đá banh cẩn thận nghe bây, gãy chân tay thì khổ, sắp thi học kì 2 rồi đấy ! – Mẹ tôi từ trên cầu thang bước xuống dặn dò.

- Dạ… không sao mà ! – Tôi lắc đầu đáp.

- Chút mẹ làm cơm sớm ăn cho dễ, trưa mấy giờ đi ? – Mẹ tôi ân cần hỏi.

- Mẹ cứ thong thả, 3 giờ chiều mới đá cơ mà ! –Tôi trả lời.

Thật vậy, bây giờ mới chỉ là 10 giờ sáng, còn lâu lắc đến hơn 2 giờ mới tập trung lận. Nếu là mọi khi thì sáng giờ tôi đã chạy tót sang nhà Tiểu Mai để nghe nàng dặn dò bằng ánh mắt yêu thương, rồi hai đứa cùng ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ lại đèo nàng đến sân bóng, vừa đi vừa nghe nàng cẩn thận nhắc nhở nào là nhớ để ý tay chân, đừng bị phạm lỗi…

Thế nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác mất rồi, chỉ còn mình tôi với tôi mà thôi. Từ lúc đó đến trưa, tôi hết đi lòng vòng trong nhà lại lôi tập sách ra học dù chẳng nhét được chữ nào vào đầu, rồi lại bật tivi lên xem, rồi lại nằm xuống nhà nghe nhạc thư giãn, rồi lại đi lòng vòng, đầu óc mông lung vô định.

Đến khi xong bữa cơm trưa, khi đã được ba mẹ chào quyết thắng hết rồi thì tôi mới lên phòng xách túi đồ xuống, định bụng đạp thẳng luôn một mạch đến trường không rủ Khang mập nữa thì chợt có chuông điện thoại vang lên.

- Reeng….. !

Sẵn đang đứng gần đó, tiện tay tôi nhấc máy luôn:

- A nô !

- Là a lô, hoặc là hello, không có phải a nô ! – Giọng của Uyển Nhi vang lên từ bên kia đầu dây.

- Èo… vậy cũng bắt lỗi ! – Tôi rụt cổ.

Đúng vậy, sau cái hôm tôi kể chuyện cho Uyển Nhi nghe thì nhỏ này lại nổi hứng tuyên bố bất tử là tôi có khiếu kể chuyện, thế cho nên cứ nằng nặc bảo tôi cho số điện thoại để lúc nào rảnh mở chuyên mục “kể chuyện em nghe” cho nhỏ. Ừ thì tôi có đưa số điện thoại nhà cho Uyển Nhi, nhưng sự thật là hai đứa tôi cũng chưa có lúc nào tám chuyện điện thoại quá 5 phút, bởi lần nào tôi cũng là người chủ động dập máy trước mặc cho Uyển Nhi liên tục làu bàu bên kia.

- Ông với Trúc Mai bạn gái ông làm lành chưa? – Uyển Nhi tò mò hỏi.

- Chưa, mà chi ? – Tôi hỏi ngược lại.

- Vậy bữa nay chủ nhật, qua bắn CS quán cũ đi, xong ra biển chơi ha ! – Nhỏ háo hức đề nghị.

- Thôi, chiều nay lớp tui đá trận chung kết rồi, chuẩn bị đi nè ! – Tôi từ chối.

- Oh my god, sao không nói tui biết? Trường ông ở đâu ?

- Nói làm gì ? Bà đi xem à ?

- Ừ, xem ông làm ăn thế nào ? Ông học trường gì, chuyên Trần Hưng Đạo hay Phan Bội Châu ? Hay Phan Chu Trinh ? Lê Lợi ?

- Trường Phan Bội Châu… hỏi lắm thế !

- Hihi, gần bên luôn, vậy tí tui đợi ông ở cổng chính nha, ông dẫn tui vô sân, cho tui cái ghế hạng nhất để ngồi chứ !

- Thôi… thích xem thì tự đi, tui bận lắm !

- Hứ, keo kiệt, sợ bạn gái thấy thì nói, bận bận khỉ gió. Tui tự đi cũng được, chẳng cần ông !

- Ờ, thế đi đi, bye !

Toan dập máy nhưng bị Uyển Nhi nói như hét qua điện thoại:

- Ê ê… rồi đá xong rồi sao? Có ra biển chơi weekend hông ?

- Sao phải ra ? – Tôi chưng hửng.

- Ra chơi chứ sao ! – Nhỏ nói tỉnh queo.

- Tính sau, đi đây, trễ rồi ! – Tôi lại toan dập máy một lần nữa.

Và Uyển Nhi lại thét lên:

- Ê ê… khoannnnnn !!!!!

- Cái gì nữa ? – Tôi đâm ra bực mình, nổi quạu cự lại.

- Hì hì, đừng có giận, chúc ông chiến thắng nha. Try your best, my baby ! – Nhỏ cười vô tư lự.

Không hiểu sao nghe được lời chúc của nhỏ, tôi chợt cảm thấy ấm lòng, cảm giác như đã lâu rồi chưa có ai nói với tôi câu này ngoại trừ Tiểu Mai ra.

- Ờ… cảm ơn bà… ! – Tôi bùi ngùi đáp.

- Thế nha, giờ tui đi sớm giành chỗ đây, đá thắng nhớ ra biển ăn mừng, đãi ông một bữa cực kì hoành tráng luôn ! – Uyển Nhi vui vẻ nói.

Cúp máy điện thoại rồi mà lòng tôi vừa ngẩn ngơ, vừa buồn bã. Ngẩn ngơ vì cái cách an ủi của Uyển Nhi thật tự nhiên và duyên dáng, buồn bã vì tại sao người tôi vừa nói chuyện qua điện thoại lại không phải là Tiểu Mai cơ chứ. Tôi chỉ cần có Tiểu Mai mà thôi… !

Có nghĩ thêm cũng chẳng được gì, tôi rầu rĩ xốc lại túi xách qua ngang lưng rồi lững thững đạp xe đi. Trên đường hôm nay cũng có khá đông các học sinh cùng trường đang háo hức nối đuôi nhau phóng lên trường để giành chỗ trước trên sân bóng. Cũng phải, hôm nay là trận chung kết cơ mà, đến trễ hết chỗ lỡ đứng suốt gần 2 giờ đồng hồ thì có mà rạc cẳng.

Khi tôi đến sân bóng thì chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu trận đấu, nhìn qua hàng rào thì tôi thấy hội bàn tròn đã có mặt đầy đủ và đang khởi động trên sân. Chầm chậm dắt xe vào bãi gửi, bất chợt tôi nhận ra Tiểu Mai cũng đang thong thả dắt xe vào, nàng đi cùng với bé Trân.

Trông thấy tôi từ xa tiến lại, bé Trân hiểu ý mà quay sang nói với Tiểu Mai:

- Em ra sân trước lấy chỗ, chị… ra sau nha ! – Rồi con bé quay lưng đi trước, không quên lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Còn lại hai đứa đứng đối diện với nhau mà không ai biết nói với ai câu nào, khoảng không im lặng quen thuộc lại trỗi lên:

- ……… !

- ………….. !

Trái ngược với âm thanh ồn áo náo nhiệt đằng sân bóng, ở khu gửi xe lúc này chỉ có lác đác rất ít người qua lại và cũng đang tất tả chạy đến lối vào sân, thật yên ả và vắng lặng.

Lúc nào cũng vậy, dù là đi học, ở nhà hay ra ngoài, tôi trông Tiểu Mai vẫn luôn xinh đẹp mê đắm lòng người, nổi bật hẳn lên giữa biết bao con người. Nhưng hôm nay, chỉ đứng cách nhau vài bước chân, đưa mắt nhìn nhau mà tôi thấy vẻ đẹp ấy sao xa vời quá thể, tưởng chừng như chỉ cần tôi đưa tay chạm tới là nàng sẽ tan biến vào hư ảo mộng mơ vậy.

Không biết nói gì hơn, và giờ thi đấu cũng sắp gần kề, tôi chỉ đành hít một hơi dài lấy dũng khí, và nói:

- Ưm… anh… sẽ thắng… sẽ thắng… !

Tôi rất muốn nói cho hết trọn câu là dùng chiến thắng lần này, đem ngôi vô địch về gọi là quà làm hòa với Tiểu Mai nhưng tại vì sao mà câu nói cứ như chực thốt ra rồi kẹt lại ở trước bờ môi, không thể nào thoát ra được. Kết quả là nói ra một câu đầy vô nghĩa, đầy bất lực.

Tiểu Mai khẽ gật đầu rồi nàng lạnh lùng bước ngang qua tôi, bước chầm chậm theo lối vào sân vận động, mặc cho tôi đứng sững sờ bất động đằng sau.

- “ Thôi vậy, cố mà thắng nào, chỉ có chiến thắng mới vui lên, mới làm hòa được ! “

Chiến thắng chung kết, đoạt vinh quang vô địch, đem cúp kỉ niệm về làm quà tặng Tiểu Mai, sau đó sẵn niềm vui mà hi vọng sẽ làm hòa được tới nàng, tôi mang suy nghĩ đơn giản đó mà khoác áo số 10 vào thân, bước lên sân bóng.

Khi tôi vừa bước vào sân thì cầu trường vốn đã náo nhiệt hết mức nay lại dậy lên thêm một đợt sóng hò reo dữ dội, dễ khiến cho bất kỳ cá nhân nào cũng phải choáng ngợp:

- Tia Chớp Vàng kìa…!!!

- Dzô dzô… đá hay như Ronaldo, sút ngon như Rô-bét-tô Cát-Xì- Lốt !!!!

- 11A1 muôn năm, 11A1 vô địch !!!!

Bốn bề khán đài hôm nay chật ních người, gần như toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường đều tề tựu đông đủ cho trận chung kết giải bóng đá học sinh gần như là lớn nhất thành phố Phan Thiết này. Và đến tận bây giờ thì tôi lại càng hình dung ra tầm quan trọng của trận bóng này đến như thế nào khi bản thân mình đang đứng trước gần bốn ngàn con người đang vỗ tay và hò reo đầy phấn khích.

Đưa mắt nhìn lên bên trên khán đài theo hướng quen thuộc, bên cạnh những biểu ngữ băng rôn cổ vũ cho cả hai đội, tôi thấy Trân vàTiểu Mai đang ngồi ở khu vực dành cho 11A1, qua chút nữa là Khả Vy cùng nhỏ Huyền với mấy thằng con trai chung lớp. Nhìn sang bên phải một tí, tôi dường như trông thấy Minh Châu, hóa ra hôm nay cô nàng cũng đi xem bóng đá. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà tôi thấy Minh Châu cũng như đang nhìn mình.

Và một điều làm tôi thất kinh hơn cả là… Uyển Nhi, không biết con nhỏ này tài tình hay thần sầu đến mức nào, là đại nhân vật thần thánh phương nào mà lúc này đây lại đang ngồi ở hàng ghế đặc biệt dành riêng cho… đội ngũ giáo viên. Con nhỏ trông xinh xắn hẳn lên với mái tóc được buộc lại, chiếc áo phông khổ to đi kèm quần jean ôm dáng (không mặc short như mọi hôm), lúc này đang cười tíu tít tán chuyện với thầy Triều tổ trưởng tổ Anh Văn.

Như có cảm ứng, Uyển Nhi tình cờ nhìn sang và trông thấy tôi đang lớ ngớ giữa sân, con nhỏ cười tươi giơ hai ngón tay biểu thị dấu Victory chiến thắng ra ngoài, đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn tôi như ý chúc chiến thắng một lần nữa.

Nhưng tôi không dám nhìn lâu hơn vì đang nuôi hi vọng biết đâu ở trên khán đài, Tiểu Mai cũng đang dõi theo mình như mọi hôm. Vậy là vội quay đi, tôi tiến lại gần các đồng đội của mình. Trông thấy tôi lững thững bước tới, Khang mập nhăn nhó:

- Đã đi trễ lại còn đi chậm, khởi động lẹ đi cha, còn có vài phút nữa đó !

- Tao khởi động ở nhà rồi ! – Tôi nhún vai đáp.

- Bữa nay không lên thăm em yêu nữa à ? – Tuấn rách cười đểu, nháy mắt cà khịa.

- Nó thăm rồi, thăm bằng… mắt, hé hé ! – Thằng Quý chêm vào.

Ở phía đối diện, tôi nhìn thấy đội hình của các tiền bối 12A21, trông ông nào ông nấy cũng đô con chà bá lửa, cảm tưởng mấy ổng mà huých vai một cái chắc tụi tôi bay ra hết biên chứ chẳng chơi. Sau lưng mấy ổng là nguyên một lực lượng cổ động hùng hậu liên tục tung hô các biểu ngữ quen thuộc:

- Dze dze, 12A21 vô địch, 11A1 vô… sản, vô viện,hô hố !

- Đại ca Bảo Bư cố lên, tất cả hi vọng vào Bảo Bư…bưbư…. !

Không thể để lực lượng hoạt náo viên của đối phương quấy nhiễu tinh thần đội mình, Luân đội trưởng kéo cả bọn tập trung lại với nhau.

- Ok chưa anh em ? Sẵn sàng chưa ? Hội ý nào ! – Luân khùng vỗ tay bôm bốp ra hiệu.

Chụm đầu vào thành một vòng tròn, tụi tôi hội ý trước giờ G :

- Nhớ nhé, trận cuối rồi đấy, bao công sức là chờ ngày hôm nay thôi đấy !

- Bị ngu à ? Phải thắng chứ, chờ ngày hôm nay mà thua thì cũng vậy !

- Cái thằng này ai chẳng biết, để cho nó nói !

- Vẫn chiến thuật quen thuộc nhé, thằng Nam coi bật tường với thằng Quý cho chuẩn xác, thằng Tuấn dứt điểm ngon lành là được !

- Ok men !

- Cứ xem tụi 12A21 là con nít là xong, chả có gì phải xoắn cả, hơn 1 tuổi thôi mà !

- Chính xác, anh em ok hết chưa ?

- Dzô, chiến thôi ! – Tụi tôi đấm tay vào nhau, nhất ngôn vi định.

Trông thấy trọng tài đã có mặt, Luân đội trưởng bước đến vạch vôi giữa sân để thực hiện thủ tục tung đồng xu chọn sân. Ít giây sau, nó quay trở lại:

- Bên kia giao bóng trước, chuẩn bị phòng thủ phản công nào !

Và đội hình 11A1 nhanh chóng được tái lập, sẵn sàng chờ đợi đợt tấn công thăm dò đầu tiên của các mũi nhọn 12A21.

Không ngoài dự đoán của tôi khi chất giọng bựa nhân của tên bình luận viên trời đất kia lại vang vọng khắp sân vận động:

- Vâng, chào mừng quí vị và các bạn học sinh đã đến với trận chung kết của giải bóng đá toàn trường Phan Bội Châu năm nay, trận cầu trong mơ hứa hẹn nhiều kịch tính và quyết liệt đến nghẹt thở giữa hai đội 12A21và 11A1. Ở hiệp đấu đầu tiên thì đội 12A21 được quyền giao bóng trước và ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn, đội 11A1 ở bên phải, tức là bên còn lại !

Như được tiếp thêm cao trào của Key Voice, toàn khán đài lại hò reo tưng bừng vang dội cả một vùng trời với trống kèn tía lia.

- Như chúng ta đã biết thì trong lịch sử trường mình, chưa có đội bóng nào thần đồng như 11A1 khi vào đến trận chung kết mà vẫn giữ được thành tích bất bại. Dù rằng đối thủ của họ là 12A21 cũng mạnh không kém, nhưng phải chịu một trận hòa trước đó với 12A7. Liệu rằng hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Tia Chớp Vàng 11A1, và Bảo MaBư 12A21, ai sẽ là người quyết định thế cục đây ? Chúng ta hãy cùng chờ xem nào !!!! Và trọng tài đã…… !

- Hoét… ! – Tiếng còi của trọng tài cất lên, báo hiệu trận chung kết giải bóng đá toàn trường đã bắt đầu, kéo theo những tiếng hò reo phấn khích từ tất cả khán giả.

Bầu trời hôm nay yên ả với những đám mây màu xám dày đặc đang dừng lại trên đầu những con người nhỏ bé có mặt trên sân lúc này. Từng cơn gió thổi qua mang hơi lạnh, hơi đất ẩm rất đặc trưng của những trận mưa mùa hè sắp tới, như dự báo trước cơn mưa đầu mùa sắp sửa bắt đầu nơi phố biển. Không một tia nắng nào của buổi chiều chạm được vào quả bóng tròn đang lăn đều trên sân, thay vào đó chúng bị cản lại bởi mây xám, và thần mặt trời có lẽ sẽ sớm nhường chỗ cho thần mưa, để tế phát mây dông, tùy phong khởi vũ.

Và trận chung kết đã bắt đầu… !

Chapter 333:

Trong bóng đá, thuật ngữ “chung kết sớm” được dùng để ám chỉ trận đấu giữa hai ứng cử viên nặng kí của chức vô địch lại diễn ra sớm hơn theo như nhận định của mọi người, tức là có thể ở trận tứ kết, hoặc bán kết.Thực tình mà nói sau khi phục hận được các ông anh 12A1 ở trận trước, bọn lớp tôi đã tưởng rằng đó là trận chung kết sớm. Thế nhưng căn cứ vào tình hình của trận đấu chiều nay với 12A21, tôi đã biết suy nghĩ đó là sai lầm khi mà đội bóng đàn anh này liên tục chứng minh rằng cũng như lớp tôi, họ vào đến vòng chung kết này tuyệt đối không phải là nhờ ăn may.

Vào trận với quyền giao bóng trước, đội hình 12A21 với thể hình to cao hơn hẳn đã mở ngay một đợt tấn công chớp nhoáng đầy mạnh mẽ mà người ta vẫn thường hay gọi là lối bóng đá rắn rỏi của nước Đức.

- Quá dữ, không ngoài dự đoán của chúng tôi thì lần này người chỉ đạo tấn công vẫn là Bảo Bư, anh nổi tiếng với thể lực tốt và sức càn lướt vượt trội hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng làm sao tui lại biết rõ về Bảo Bư thế, dễ thôi… tui là bình luận viên đó mà, một bình luận viên có lương tâm nghề nghiệp sẽ tìm hiểu và lục lọi mọi thông tin có thể xảy ra… Dạ dạ em xin lỗi thầy, em vào đề ngay đây…. E hèm… thật ra tui học cùng lớp với Bảo Bư các bạn ạ!

Người mà tên bình luận viên trời đánh gọi Bảo Bư kia là một ông anh có vóc dáng to cao như thời niên thiếu của một vận động viên thể thao quốc gia, tay chân rắn chắc với nước da ngăm rám nắng dễ làm nản lòng bất kỳ thằng con trai nào đang đứng đối diện vì áng chừng ăn một đấm của ổng có thể vỡ mồm ngay lập tức.

- Lên! - Bảo Bư mang băng đội trưởng, chỉ tay sang phần sân tụi tôi.

Như đã quá quen thuộc, cùng một lúc cả ba cầu thủ 12A21 đều đồng loạt dâng lên và xâm nhập vào trận địa phòng thủ của lớp tôi.

- Kèm người, nhanh! – Luân khùng hét lên, Dũng xoắn và thằng Chiến lập tức sấn tới án ngữ.

Trong lúc Tuấn rách và thằng Quý còn đang cắm ở phần sân đội bạn, tôi thì đứng dưới vạch vôi giữa sân quan sát tình hình tấn công đối phương thì Bảo Bư vẫn điềm tĩnh quay đầu nhìn qua lại, khi biết 3 đồng đội của mình đã vào vị trí thì ông anh này làm một hành động mà nguyên đám bọn tôi chảhề nghĩ đến nổi.

- Bốp…víu… ! – Không nói không rằng, Bảo Bư tung ngay cú sút cực mạnh hướng về khung thành ngay từ vị trí giữa sân.

Lẽ dĩ nhiên một cú sút dù có mạnh cách mấy thì với sức của học sinh cấp 3, nó chẳng thể nào chạm đến nổi khung thành ở phía bên kia. Thế nhưng khi nó trở thành một đường chuyền chọc khe trá hình dưới một cú sút rót thẳng vào trung lộ thì đó lại là một mối nguy hiểm không thể lường trước được ở những phút đầu tiên của trận đấu.

Luân khùng nhận ra điều này đầu tiên, nó hét lên:

- Giành banh…nhanh !!!!

Nhưng nhân lúc Dũng xoắn và thằng Chiến còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì một tiền đạo đội bạn đã chạy đến điểm rơi đoán trước, tung người nhảy lên tranh bóng trên không với thằng Phát.

- Bốp! - Thằng Phát té cái đụi xuống đất, lăn chổng vó luôn ra giữa sân.

Lợi dụng thể hình cao to hơn hẳn mấy thằng đàn em,tiền đạo 12A21 chỉ nhảy lên và gạt tay nhẹ một cái mà thằng Phát đã mất đà, hụt vai rơi tự do luôn chưa kịp thấy quả bóng tròn méo ra sao. Và cầu thủ mang áo số13 đó hất đầu chạm bóng, bắt đầu cho một cuộc hỗn chiến ngay trước khung thành Khang mập. Rõ ràng đội 12A21 đã chuẩn bị rất nhuần nhuyễn cho chiến thuật tấn côngđầy táo bạo này, từ việc đoán đúng điểm rơi của bóng sau cú sút trái phá khi nãyđến việc tận dụng lợi thế to cao của mình. Bởi nếu không thể đón được đườngchuyền rót thẳng trung lộ này thì xem như 12A21 đã mất đi đặc quyền giao bóngtrước, bỏ lỡ luôn đợt tấn công đầu tiên. Mọi thứ đã được đội bạn tính toán từtrước, chỉ có tụi 11A1 chúng tôi lúc này là chạy nháo nhào như ong vỡ tổ.

Bóng lúc này rơi xuống trước vòng cấm địa khung thànhchỉ cách vài bước chân, và hai cầu thủ còn lại của đội bạn vừa dâng lên tuyếntrên đã rất nhanh thiết lập ngay gọng kềm, đồng loạt chạy đến nơi có bóng.

- Dũng, về… về !!!! – Luân khùng quơ tay loạn xạra hiệu.

Dũng xoắn lúc này đã ý thức được mối nguy hiểmngay trước mắt, nó phóng thật nhanh cùng hướng chạy với tiền đạo số 13 cũng đangđuổi theo bóng. Và tôi lúc này cũng không dám chần chừ hơn mà vội chạy về sânnhà để tham gia phòng thủ, bất lực nhìn Bảo Bư đã thoát xuống khá xa trong khitôi còn đang ngó bóng bay vừa nãy.

- Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị làđợt tấn công đầu tiên ngay sau pha giao bóng của 12A21, chiến thuật tấn công nàychắc phải gọi là “vượt rào”, một cú sút đã đưa bóng thẳng vào vòng cấm địa hếtsức gọn gàng. Và bây giờ là hai tiền đạo được đánh giá là công thủ toàn diện củalớp tui, đó chính là hai anh em song sinh Tú và Toàn. Nghe đồn hai anh em nhà nàyđã chơi bóng từ lúc tui còn đang bú sữa…à vâng, Tú đã có bóng mất rồi, hậu vệPhát không kịp trở “chân” mất rồi, tình hình rất là căng !!!!!

Người đầu tiên của cặp song sinh Tú Toàn nhận bóngtừ cú đánh đầu vừa nãy, rất nhanh và nhuần nhuyễn đã chuyền qua giữa hai chânthằng Phát, và người còn lại mang áo tên Toàn nhận bóng, tiếp tục chuyền bật tườngchuẩn xác giúp Tú vượt qua luôn Luân khùng vừa trở về phòng thủ. Chỉ thoáng chốc,tiền đạo 12A21 đã mặt đối mặt với thủ môn Khang mập, chốt chặn cuối cùng của hàngphòng ngự lớp tôi.

- Bốp….binh… ! – Khang mập phản xạ kịp thời, tungngười tuyệt đẹp cản phá bóng thành công không thể chê vào đâu được.

Chẳng dám treo mỡ trước miệng mèo, Luân khùng vộigiành bóng táo bạo ngay trước khung thành khi bóng bật ra và rơi gần kề Bảo Bưvừa chạy xuống. Đội trưởng 11A1 lúc này đã có một quyết định cấp kỳ, đó là sútthật mạnh lên tuyến trên, chính thức hóa giải đợt nguy hiểm đầu tiên trướckhung thành đội mình. Bốn phía khán đài rộ lên những tràng pháo tay tán thưởng,và cũng không thiếu những tiếng la ó, hò hét đầy tiếc nuối từ lực lượng hoạt náoviên 12A21.

- Thật là tiếc thưa các bạn, có nằm mơ cũng khôngngờ là pha tấn công chớp nhoáng ngay phút thứ 5 của hiệp một lại bị cản phá ácliệt đến vậy. Tiếc quá Bư ơi, sao mày… ây da em xin lỗi thầy…. Vâng, đội trưởng11A1 đã phá bóng thành công, hiện nay bóng đang có mặt ở khu vực trung lộ, và… ốdzè, tôi đã trông thấy Tia Chớp Vàng kia rồi… !

Vừa thở phào nhẹ nhõm vì Khang mập cứu nguy đội tuyểnmột bàn thua trông thấy, tôi không đuổi theo Bảo Bư nữa mà chạy ngược lại, biếtchắc chắn Luân khùng sẽ không dại dột chuyền cho Dũng xoắn để tổ chức tấn côngtuần tự mà sẽ thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến.

- Soạt… ! - Nhận bóng gọn gàng, tôi dừng lại vàigiây để quan sát tình hình trên sân.

Trông thấy Tuấn rách đang la í ới gần khung thànhđối phương, tôi sầm mặt rủa thầm cái thằng “lạy ông tôi ở bụi này” rồi lẳng lặngdốc bóng.

- Trí Nam đã có bóng và đang đơn độc thâm nhập trậnđịa 12A21, hình như Tia Chớp Vàng đã không đánh giá đúng thực lực của hàng phòngthủ đội bạn mất rồi… !!!

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi công nhận tên bìnhluận viên này nói đúng, bởi vừa chạy được vài bước là trước mặt tôi đã có ngayhai cầu thủ đội bạn trờ đến, gương mặt trông cực kì nghiêm túc và căng thẳng. Cólẽ biết được tôi là mũi tấn công nguy hiểm dù giữ vị trí tiền vệ tổ chức nênhai ông anh này được phân công kèm cặp sát sao.

- “Tới đây, đánh nhanh diệt gọn! “- Tôi nghĩ thầmtrong đầu, đưa mắt nhìn hai ông này như ý thách thức nhào vô.

Nhưng ngược với dự đoán của tôi, hai ông thần cản địanày chỉ đứng yên một chỗ mà gườm tôi như quyết tâm giữ chặt khóa mọi hướng thoátly kể cả chuyền bóng. Đang ngẩn tò te thắc mắc kiểu quái gì kèm người lạ đời thếthì từ đằng sau, tôi nghe tiếng gió xé vụt tới. Phải nói nếu là cầu thủ bìnhthường thì đã chẳng hề hay biết gì rồi, may thay tôi còn có phản xạ được rènluyện qua võ thuật nên như có cảm giác mà rê bóng sang phải, kịp thấy một bóngngười vụt lên sát sườn. Định thần nhìn lại thì đó là Bảo Bư đã tranh thủ thờigian tôi bị kẹt tại chốt chặn đầu tiên mà chạy về hộ công định cướp bóng trongchân.

- Hê… ! – Nhác thấy trước mặt mình lúc này có đếnba cầu thủ, tôi không dám vọng động mà giật gót đẩy bóng về phía sau cho Luân độitrưởng.

Như chỉ chờ có thế, trông thấy hậu vệ lớp mình làmăn được quá nên tên bình luận viên cao hứng rống lên ngay:

- Thấy chưa tôi đã bảo mà, quý vị thấy chưa, hàngthủ 12A21 đã có cách kèm Tia Chớp Vàng rồi mà, tiêu nhé… !

- Ơ cái thằng này nó bình luận kiểu gì thế ??

- Đuổi cổ nó xuống đi mấy thầy ơi, nó bênh đội nókìa !!!

- Kệ đang hay, đuổi gì mấy ông, lo xem bóng đi !!!

- Đuổi cái đầu tụi mày ấy, tao gọi hội đánh chết bươmbây giờ !

Ngay lập tức trên khán đài lúc này đã bật lên nhữngý kiến trái chiều nhau về phần bình luận có\phần chủ quan cực kì lộ liễu trongnhững phút vừa qua, mà tất cả đều là của tên bình luận aviên vốn dĩ học lớp 12A21 đội nhà đang thi đấu trên sân.

- Vâng vâng xin lỗi các bạn… thưa thầy lần sau emkhông dám nữa… quay trở lại với trận đấu, lúc này bóng đang được chuyền cho Dũng,nhưng kế bên anh là cặp song sinh Tú Toàn… !!! – Bình luận viên dẻo mồm vội xuốngnước xin can gián rồi tiếp tục phần việc của mình, may cho hắn là trót vào trậnbóng rồi nên thầy cô cũng không nỡ đổi người phát ngôn.

Thằng Luân hiểu ý, nó đưa bóng sang cho thằng Chiếnthực hiện lối tấn công biên, sẵn có Tuấn rách ở tuyến trên sẽ dễ dàng hộ cônghơn. Nhưng chúng tôi không thực hiện được ý đồ của mình khi mà đội bạn sau vàigiây để mặc cho thằng Chiến chạy sát đường biên ngang thì tổ chức kèm ngườingay lập tức.

- Qua kìa! – Thủ môn đội bạn hét lên, và Bảo Bư mặckệ tôi đứng đực mặt ra ở giữa sân, chạy thật nhanh đến chỗ thằng Chiến đang vôtư dốc bóng.

- Cái đệch… ! – Thằng Chiến giật nảy người khi thấyđội trưởng đối phương đang tiếp cận với mình bằng một tốc độ như ngựa phi nướcđại.

Nhận thấy thằng Chiến tâm lí thi đấu chưa vữngvàng, Bảo Bư quyết định dập luôn một phát cho thằng này sợ vỡ mật nên sấn tới đẩyvai thằng Chiến, mượn thể lực và sức vóc cao to của mình ép đối thủ ra ngoàibiên.

- Roét ! – Thằng Chiến không trụ được lâu, cục cựamới vài giây đã bị đối phương đẩy người hợp lệ lọt luôn ra khỏi sân, bị trọngtài thổi còi báo hiệu bóng đã đi hết đường biên.

Chỉ chờ có thế, một trung vệ khác của 12A21 lữngthững chạy tới ôm bóng thực hiện cú ném biên về phía đội trưởng của mình. BảoBư lại có bóng, ông anh này giờ đây không thèm quan sát như hồi đầu trận nữa màdốc bóng lách người thoát khỏi thằng Chiến đang lóng ngóng hoàn toàn dễ dàng.

- “Khó rồi ! “ – Tôi lắc đầu nhăn nhó rồi vội chạyvề hỗ trợ phòng thủ.

- Tình hình trên sân hiện đang rất khả quan cho đội12A21, suy ra tình hình 11A1 khá là… bi quan bởi toàn bộ đợt tấn công của lớpnày đều bị Bảo Bư cùng đồng bọn… à không đồng đội khóa chặt, và quí vị hãy cùngchờ xem lần này 12A21 sẽ làm gì để phá vỡ… ô kìa, một pha chạm trán trực tiếpgiữa Bảo Bư và Tia Chớp Vàng !

Đang xâm nhập vào trận địa đối phương thì Bảo Bưphải khựng lại bởi ngay trước mắt là tôi đang án ngữ, làm thành một chốt chặnkhá vững chãi nếu chỉ tính về mặt kĩ thuật.

- Sao thế? Vừa công vừa thủ, tí thở không ra hơiđâu! – Bảo Bư nháy mắt.

- Hê… thử rồi biết! – Tôi cười khẩy rồi lao vào.

Biết rằng một chọi một với tôi là không khônngoan, Bảo Bư chuyền sang cho Tú, và anh chàng điển trai này lập tức chuyềnsang cho em song sinh mình cũng đang thoát xuống bằng một cú đá nối thật nhanh.

- Tránh voi chẳng xấu mặt nào ! – Bảo Bư cười cườivới tôi ra vẻ ta đây rồi chạy đi.

Nhận thấy một đợt tấn công nữa từ đối phương đã bắtđầu, Luân khùng cùng Dũng xoắn vội trờ người sấn tới sát tiền đạo tên Toàn, lợidụng ưu thế số đông mà bắt buộc anh này phải dừng lại quan sát. Không bỏ lỡ cơhội, Luân khùng lao đến thực hiện động tác phá bóng cộng thêm áp lực của Dũngxoắn vẫn đang lăm le, tiền đạo đội bạn buộc phải chuyền ngược về lại cho BảoBư.

- Vụt… ! – Thằng Chiến như chực sẵn, vụt ngang quacắt bóng ngọt xớt.

- Dze… lên đi, lên đi ! – Không khí từ phía khánđài lại bừng nóng lên.

Như quyết tâm gỡ gạc lại pha bẽ mặt ban nãy vì bịBảo Bư áp sát, thằng Chiến lao thẳng đến trước mặt anh này, vờ lách người qua lạirồi bất ngờ chuyền sang cho tôi.

- “Tốt! “- Tôi mừng hết lớn, nhận bóng từ đồng độirồi nhanh chóng thoát xuống.

Chạy thật nhanh về phía cánh phải sở trường, tôithực hiện động tác xỏ kim quen thuộc cho qua nhanh chóng một trung vệ đội bạn rồilại lách người né luôn ý định một kềm hai vừa nãy của hai ông hậu vệ, tung chânđưa bóng chuyền chọc khe sang cho thằng Quý.

- Một đợt tấn công có vẻ hơi bị nguy hiểm của11A1, và thủ môn 12A21 đã lao ra…!!!!

Vừa thấy thằng Quý nhận bóng, thủ môn đối phương vộilao ra vì rõ ràng cả ba chốt chặn đều vừa bị tôi cho rơi, thế nhưng thằng Quýkhông sút mà lại chuyền sang cho Tuấn rách lúc này đang mặt mũi đỏ gay vì từ đầutrận đến giờ toàn đứng nhìn. Nhác thấy mình hụt đường chuyền, thủ môn 12A21 lậtđật chạy lùi lại, trơ mắt nhìn Tuấn rách nổi danh với tài dứt điểm bây giờ đãcó bóng.

- Xem ông đây… ! – Tuấn rách hét lên rồi co chânchuẩn bị sút, hãi hùng nghe có tiếng chân người chạy lịch bịch thật nhanh saulưng mình.

Và tôi bây giờ chỉ kịp hét lên thật to:

- Sút nhanh !!!!!

Nhưng không kịp, thằng Tuấn chỉ vừa đặt chân trụsát với bóng định tống cho một quả trái phá thì nhanh như chớp, nó bị một trungvệ đội bạn chạy từ sau lưng đẩy bóng ra khỏi tầm sút khiến nó… đực mặt ra đứngtrơ như trời trồng.

- Điên thiệt ! – Tôi nghiến răng ken két, dậm chânthật lực xuống sân vì tiếc nuối.

Có thể nói pha tấn công vừa rồi của chúng tôi vìmang tính chất bất ngờ nên đổi lại cũng đã quá vội vàng khi mà chỉ có một mìnhTuấn rách ở cánh trái không có ai hộ công. Dẫu cho khi nãy nó có sút kịp cũngchỉ là năm ăn năm thua vì khoảng cách khá xa và cũng chưa biết trình độ thủ mônđội bạn có thần sầu hay là không.

- 11A1 lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, và bây giờ bóng lạiđược 12A21 kiểm soát, một đợt tấn công nữa chăng? Trận đấu hấp dẫn quá bà conơi !!!!

Quả thật đây đúng là một trận đấu kịch tính khi màliên tục đến 20 phút sau của hiệp một, cả lớp tôi lẫn lớp đối phương đều thể hiệnmột màn trình diễn đối đầu nhau hết sức quyết liệt, không bên nào chịu thua bênnào. Đội hình 11A1 tấn công thất bại vì bên kia phòng thủ quá tốt thì đổi lại12A21 cũng chả thể nào loay hoay thoát khỏi vòng lẩn quẩn bị kẹt bóng ở khu vựcgiữa sân. Tôi, Tuấn rách cùng thằng Quý dù có cố gắng cách nào đi nữa cũngkhông thể biến những cơ hội phản công nhanh mà Luân khùng vất vả lắm mới tạo ratrở thành bàn thắng bởi tôi thì chịu trách nhiệm cả công lẫn thủ, chính thế nênchả thể nào lấp được chỗ trống là các mũi nhọn tấn công thiếu đi một người.

Thay vào đó, đội hình 12A21 với thể lực vượt trộiđã liên tục càn quét hết khu vực giữa sân, họ chỉ chịu lép vế so với chúng tôivề vấn đề kĩ thuật. Bảo Bư dường như trung thành với lối đá chém đinh chặt sắt,có bóng là sút để tạo hỗn loạn về phía đối phương, góp phần nâng cao cơ hội chocặp song sinh Tú Toàn ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Và cặp song sinh này dù có hơinhỏ con so với đồng đội thì lại bù vào đó hai anh em đều có kĩ thuật khá tốt,quan trọng hơn là phối hợp vô cùng ăn ý không chê vào đâu được. Dường như do làsong sinh nên có mối giao cảm tâm linh nào đó mà đôi khi tôi cũng phải há hốc mồmnhìn hai người họ phối hợp bật tường với nhau chuẩn xác đến mức… không cần nhìncũng biết vị trí huynh đệ mình ở đâu mà chuyền.

- Ghi bàn đi… ahh!!!!

- Bảo Bư cố lên, sút đê… sút vỡ mặt tụi nó đê…!!!

- Tấn công kìa, cứ loi choi như con giòi trên cáivòi voi vậy hả ?!!!

Hiệp một của trận chung kết vô tiền khoáng hậu nàycứ mãi kéo dài ở thế cân bằng tại khu vực giữa sân với số ít tình huống nguy hiểmhiểm hoi xảy ra khiến cho toàn bộ khán giả trên sân ai nấy cũng đều cảm thấy sốtruột, mặc dù cả nam lẫn nữ dù la ó cũng phải thừa nhận rằng hết thảy bọn họ đềubị cuống theo diễn biến hấp dẫn của trận đấu.

Và tình huống phá vỡ thế cân bằng tưởng chừng nhưbất tận này đã đến vào những phút cuối của hiệp một, khi mà Luân khùng sau khicắt bóng từ Bảo Bư thành công dù hứng nguyên cú sút vô bụng, nó nén đau cố chuyềnvề phía tôi.

- Kịch..! – Có bóng trong chân, tôi chả dễ dàng gìbỏ qua cơ hội trời cho này khi mà Bảo Bư và cặp song sinh Tú Toàn đầy khó chịukia còn đang không về kịp sân nhà, dốc bóng chạy hết mình về phía cánh phải.

- Nó tấn công biên đó ! – Bảo Bư hét to đến mức từđằng sau, dù chạy gió kêu vù vù mà tôi vẫn nghe thấy như bị phát ra từ hai bêntai mình.

Thật vậy, nhiệm vụ của một tiền vệ tổ chức là kiếntạo những pha tấn công mang tính chất đột phá vượt trội, hơn hẳn nhiệm vụ củatrung phong và trung vệ đội trưởng. Chính vì lẽ đó mà tôi lúc này sau khi gạtbóng cho thằng Quý thì chạy vụt lên trên, thoát khỏi chốt chặn đầu tiên của độibạn, đồng thời hét:

- Thằng Tuấn kìa, nó bị đau bụng!

Vâng, đó là ám hiệu của đội tôi khi đã thống nhấttừ trước với nhau là nếu như ở vào tình huống phải chuyền nhanh mà lại cần gâyhiểu lầm cho đối phương thì khi một thằng hét tên thằng kia mà lại có nói thằngkia bị đau bụng, thì thằng đang cầm bóng sẽ hiểu là phải chuyền cho thằng vừala lên.

Đội bạn không biết điều này, theo phản xạ tự nhiênkhi nghe tên của tiền đạo cắm đối phương được xướng lên thì hầu hết sự chú ý củahọ đổ dồn sang Tuấn rách lúc này cũng đang chạy băng băng từ cánh trái, ở vàothế gần như đối mặt với thủ môn. Và thằng Quý cũng chỉ mong như vậy, nó co chânchực sút sang trái để rồi gặt người đổi sang chuyền về bên phải để tôi nhậnbóng trong sự sững sờ của duy nhất một hậu vệ đối phương.

- Bị lừa rồi… bên phải !!!! – Cầu thủ 12A21 la lênthất thanh.

Nhưng đã quá muộn, một khi tôi đã bỏ lại sau lưnghầu hết các hậu vệ thì chuyện còn lại chỉ còn là nhận bóng, vượt qua mặt chốtchặn cuối cùng là thủ môn. Và tôi làm đúng y như sở trường của mình, tung ngườiđón bóng gọn gàng từ thằng Quý rồi chạy luôn về hướng khung thành, cùng với Tuấnrách bên cánh trái lúc này hình thành nên thế tấn công gọng kềm cực kì nguy hiểm.Theo sát thằng Tuấn đang thoát xuống lúc này chỉ còn một trung vệ duy nhất, vàlẽ dĩ nhiên là ông anh này phải bỏ thằng Tuấn để chạy qua kèm tôi.

- Hê… đã nói rồi, không biết sút mà cứ kèm là sao! – Tôi cười nhạt.

Nhẹ dừng bóng lại để ông anh trung vệ kia nhào tới,đợi khi anh chàng này đã lỡ đà rồi thì tôi bất ngờ gặt người sang trái chuyềnnhanh cho Tuấn rách.

- Binh… ! – Tuấn rách lại chuyền cho tôi.

Nhận bóng từ một pha bật tường không thể hoàn hảohơn được nữa, tôi lúc này đang mặt đối mặt với thủ môn đối phương đang lao ra cấpkỳ. Dường như giờ đây cả trường đều biết là tôi sút rất dở, chính vì vậy ônganh giữ gôn kia cũng áng chừng là tôi không thể dứt điểm lên lao ra cúi người địnhlợi dụng tốc độ và lợi thế dùng tay mà đoạt bóng từ trong chân.

Thế nhưng tôi không biết sút lại không có nghĩa làkhông thể ghi bàn, ngay lúc thủ môn 12A21 vừa lao ra là tôi đã đẩy bóng về lạisau gót chân trụ của mình, kết hợp với động tác miết chân thật sát của chân phảitạo thành một cú lốp bóng kĩ thuật từ đằng sau.

- Viu….binh. ! – Bóng bay lên từ sau lưng tôi, nhẹnhàng vẽ thành một đường cong thật đẹp và rót luôn vào khung thành đội bạn mộtcách ngọt lịm như mía đường.

Cả cầu trường lặng đi vì khoảnh khắc như đông cứngthời gian vừa nãy rồi lại cháy bùng lên bằng những tràng vỗ tay, hò reo vang dộicả một vùng trời.

- Yeahh… có thế chứ, này thì Bảo Bư !!!!

- Quá đỉnh… sút quá đỉnh, y như rô-béc-tô cát-xì-lốt!!!!!

- Tia Chớp Vàng muôn năm…. !!!

Và tên bình luận viên kia dù buồn đến thắt ruột thắtgan cũng phải làm tròn bổn phận của mình:

- Vâng… một pha tấn công tuyệt đẹp của 11A1, nhưthế là tỉ số đã được mở cho đội bóng lớp này… 1-0 nghiêng về 12A21… ối giời ơilà giời.. .!!!!

Đứng nhìn thủ môn đội bạn còn đang sững sờ vì tìnhhuống vừa rồi, tôi đưa tay quệt mồ hôi cười tự hào rồi té luôn cái ầm xuống đấtvì đám bạn lúc này nhào tới ôm lấy ôm để, phi cả lên người tôi mà xoa đầu véotai các kiểu.

- Giỏi quá thánh ơi !!!! – Dũng xoắn mừng hết lớn,dường như nó tưởng rằng đã thoát cái hẹn kiểm tra miệng môn Địa.

- Nhờ tao chuyền cho mày đấy nhé, quả đó tao sútcũng vô !!! – Tuấn rách kéo tai tôi.

- Ặc… thả ra… tao ngộp… ! – Tôi la oai oái khi bịtụi nó lấy thịt đè người.

- May mà ghi bàn nha con, không thì tao chịu quảsút vô bụng oan uổng ! – Luân khùng lắc đầu cười cười kéo tôi ra khỏi đống hổ lốncủa toàn đội.

Lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng cất lênra hiệu kết thúc hiệp một của trận chung kết với tỉ số nghiêng về lớp tôi. Quảlà một hiệp đấu dài nhất mà chúng tôi được biết sau quãng thời gian kì kèo liêntục giữa hai đội tấn công thì thất bại mà phòng thủ lại thành công.

- Mời quí vị nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại vớihiệp hai của trận chung kết giữa 12A21 và 11A1, tỉ số tạm thời là… hây dà là1-0 nghiêng về 11A1 !!!

Đi lững thững ra sân tiến về chỗ nghỉ của đội, tôiđưa mắt nhìn lên khán đài lớp mình với hi vọng nhìn thấy được Tiểu Mai đangtrao ánh nhìn ngưỡng mộ cho mình như mọi khi thì… tụt hết cả cảm xúc khi mà tôithấy nàng đang ngồi tán chuyện với bé Trân, dường như là vẫn còn giận tôi ghê lắmdù tôi vừa có một pha trình diễn hết sức ngoạn mục. Thế là đành lủi thủi cúi đầuđi theo đám bàn tròn mà rầu rĩ như gà mắc mưa, tôi đồ rằng có khi trận này màthắng thì cũng chả thể nào làm hòa được với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi luôn mất.

Chỉ có một tình huống không ngờ tới là ở hàng ghếdành cho giáo viên, tôi tá hỏa tam tinh khi nhận ra Uyển Nhi đang nhìn tôi màhét lên:

- Ê ê… Hay quá à… love you baby… sao cái gì baby cũng giỏi hết vậy !!!!!!

Mặc cho thầy Triều đang tròn mắt nhìn cô bé ngoại quốc xinh xắn nãy giờ đang ngoan hiền ngồi cạnh mình giờ như giở chứng quậy quọ đột xuất, Uyển Nhi vẫn cứ ngoắc ngoắc tay ý hỏi là có chạy ra sân được không.

Thật may là bốn phía khán đài lúc này đang ồn ào râm ran tiếng mọi người bàn tán nên từ chỗ Tiểu Mai chả thể nào thấy được diễn biến góc khuất tại hàng ghế giáo viên và nghe ngóng được gì, chứ không thì tôi chẳng biết được là mình sẽ ra sao đây nữa.

Khẽ lắc đầu ra ý từ chối bảo Uyển Nhi rằng chạy ra sân lúc này là không tiện, tôi vội quay đi để tránh ánh nhìn hụt hẫng của nhỏ này rồi cắm mặt đi thẳng theo thằng Luân. Cơ mà dẫu sao tôi cũng cảm thấy được an ủi đôi phần vì ít ra nỗ lực của mình cũng có người tán thưởng, dù rằng đến từ một con nhỏ mà tôi chả hề mong đợi.

Ngồi giải lao dưới bóng cây me tây phủ bóng xuống cả một góc sân, đám tụi tôi lại bàn tán xôn xao chiến thuật tấn công cho hiệp hai tiếp theo, liên tục tu nước ừng ực, dội cả lên đầu lên cổ. Và không có thằng nào nhận ra được rằng bầu trời trên sân lúc này đang dần chuyển mây đen xám xịt, những cơn gió đã bắt đầu bùng lên âm ỉ như báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến.

Chapter 334:

Mười lăm phút giải lao giữa trậntrôi qua nhanh chóng, nhanh đến mức mà tôi cảm giác như mình chỉ vừa ngồi nghỉcó một tí chút mà đã hết giờ, hai chân tôi thậm chí giờ vẫn còn hơi mỏi do chạyxông xáo suốt hiệp một. Lục tục đi ra lại khu vực giữa sân và đổi lại vị tríhai đội theo như luật định, Tuấn rách ngửa mặt nhìn trời:

- Có khi nào đang đá thì mưakhông tụi bây? Sân chèm nhẹp thì khổ à nha!

Quả thật là thằng Tuấn lo lắngcũng có cơ sở, không riêng gì nó mà cả hai đội trên sân lúc này đều đang lo rằngnếu cơn mưa đầu mùa mà kéo đến bất chợt lúc này hoặc trong khi trận đấu diễn rathì rất có thể trận chung kết sẽ phải bị ngừng lại. Mà chẳng có ai muốn việckhông may như vậy lại xảy ra bởi người nào cũng đều đang bừng bừng nhuệ khí.Nhưng việc của con người là lo vẫn hoàn lo, bởi ông trời lúc này đang thảnnhiên vần vũ mây đen, chuẩn bị cho những cơn gió mang luồng không khí lạnh trờtới. Cây lá xung quanh sân bị thổi xào xạc làm những cánh lá vàng hoe của hàngme tây rơi lả tả trong gió, đâu đó trên khán đài có tiếng mọi người í ới gọinhau vì bị bay nón hay bất ngờ gặp gió mạnh.

- Chào mừng quý vị và các bạn đãtrở lại với trận chung kết siêu kinh điển giữa 12A21 và 11A1 tại sân vận động…trường mình. Ở hiệp một thì tỉ số đã được mở cho 11A1 với pha làm bàn rất đẹp củaTrí Nam sau thế giằng co gần như hết hiệp, và liệu hiệp hai sẽ có bất ngờ gì nữađây? À vâng, ở hiệp hai này thì đội bóng 11A1 sẽ ở bên tay trái màn ảnh nhỏ củacác bạn, 12A21 sẽ bên tay phải. Và… trận đấu bắt đầu !

Tiếng còi trọng tài ra hiệu chotrận chung kết tiếp tục diễn ra, ở hiệp này thì đội lớp tôi được quyền giaobóng trước. Thừa thắng xông lên và sẵn đang có lợi thế dẫn bàn, tôi lại tiếp tụcdẫn bóng để phát động đợt tấn công nhằm ghi thêm bàn nữa.

- Hờ… ! – Bảo Bư trờ tới ngay trướcmặt, vẻ như ông anh này nhận thấy giao cho hai hậu vệ kèm tôi là không an toànnên quyết định thân chinh xuất chiến.

Định bụng sẽ lừa gọn vài đường lảlướt rồi cho rơi luôn ông đội trưởng này như cách tôi vẫn làm mà tiếp tục tấncông, tôi lách người qua trái để thuận thế gặt lại qua phải thế nhưng chỉ ở khoảnhkhắc sau đó tôi đã biết mình lầm. Bảo Bư tự biết về kĩ thuật cá nhân không thểđọ lại tôi nên chủ động không tranh bóng mà chỉ tập trung vào kèm người. Và chỉlo kèm người không cần lấy bóng thì dễ hơn nhiều, chỉ cần để nhân ảnh trước mắtkhông thoát qua là được. Chính vì vậy mà với sức vóc to cao của mình, Bảo Bưhoàn toàn dễ dàng bám trụ được với màn lách người liên tục của tôi.

- Chuyền về đi Nam ! – Luân khùngla lên ở bên.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp chuyềnvề theo ý bạn mình thì từ đằng sau, cặp anh em song sinh nhà kia đã trờ tới quyếtđịnh một đánh ba. Và chẳng cần tới một chút khó khăn gì, tôi mất bóng ngay lậptức vì bị phân tâm. Bảo Bư sau khi lấy được bóng từ trong chân tôi thì nhanhchóng thoát qua, chuyền luôn giữa hai chân Luân khùng mạnh y như sút.

Tiền đạo tên Tú nhận bóng gọn nhẹ,bằng một cú đảo người đã lách qua khỏi thằng Chiến mà chạy thẳng luôn vào trunglộ. Hai anh em sinh đôi này cứ thế bật tường cùng nhau cực kì ăn rơ, vờn thằngDũng mệt đến xoắn cả não, đổ mồ hôi hột suốt mấy phút mặc dù tụi tôi đã rút vềhỗ trợ phòng thủ. Cứ vậy, thế trận hồi giữa hiệp trước được tái lập khi mà12A21 tấn công không xong, luôn bị vây cản ở khu vực giữa sân.

Nhưng quả là sau khi nghỉ giảilao thì phải có khác trước, hai trung vệ đội bạn sau khi bỏ tuyến dưới để lêntham gia tấn công thì đã gây không ít khó khăn cho chúng tôi.

- Thôi rồi… dường như 12A21 quyếtđịnh tấn công ngay từ khi thời gian của hiệp hai còn chưa trôi qua được một nửa.Đến 5 cầu thủ trong đội đã có mặt ở phần sân của 11A1, có lẽ một đợt tấn côngvũ bão sẽ xuất hiện chăng ??!!!

Đúng là có thêm người thì có thêmtrợ lực, nhờ thêm hai đồng đội hộ công mà Luân khùng phải chạy nháo nhào hết từbên này sang bên khác. Thêm một sự thật nữa rằng sau hiệp một mệt phờ râu vì phảichạy loanh quanh, đám tụi tôi hầu hết đều đã mệt lả người vì sức vóc không bằngđội bạn mà lại phải gồng người đuổi theo nhịp độ trận đấu luôn được đẩy nhanh.Chính vì thế nên dù qua 15 phút giải lao mà tụi tôi vẫn cảm thấy chưa hồi phụchoàn toàn sức lực, giờ đây lại thêm đội bạn định lấy thể lực đè kĩ thuật nên hầuhết tụi thằng Luân, thằng Dũng, thằng Chiến như bị quay mòng mòng. Hiệp hai chỉmới trôi qua được mười phút mà tụi tôi chưa dắt banh nổi sang phần sân đốiphương, chạy ná thở ở sân mình mà vẫn còn bị lấy bóng.

Toàn đội 12A21 biết điều đó nênáp dụng lối đá cứng rắn không thiên nặng về kĩ thuật mà chỉ chuộng sức bền, họliên tục dùng những đường chuyền dài chuẩn xác để kéo giãn hàng phòng thủ củachúng tôi rồi lại đột ngột thu hẹp nhằm tiêu hao thể lực đối phương. Và chiếnthuật đó đã thật sự có hiệu quả sau một tình huống nguy hiểm không thể chống đỡtrước khung thành 11A1.

- Qua đây ! – Bảo Bư la to khitrung vệ bên mình đã chạy sát đường biên ngang, liên tục huých vai uỳnh uỵch vớiLuân khùng.

Thằng Luân cố gắng rướn người cảnlại đường chuyền nhưng vô ích, ngang tầm cổ của nó luôn có một cánh tay chắnngang đúng luật khiến nó cứ nhấp nha nhấp nhổm chạy sát theo người ta mà chảlàm được gì.

- Binh…. ! – Một cú sút tạt thẳngtừ cánh trái sang cánh phải.

Bảo Bư nhanh chóng nhận bóng, vẻnhư đội hình 12A21 đã quá quen khi biến những cú sút thành giống hệt như nhữngđường chuyền. Ông anh đội trưởng này không thèm quan sát mà cong chân sút luôn.Với bộ tướng to cao đó, thằng Chiến lúc này không biết làm gì khác hơn là giơlưng nhảy ra hi vọng cản được cú sút.

- Véo…. ! – Bóng sượt qua tay áothằng Chiến rồi lao thẳng vào xà ngang khung thành 11A1.

- Binh… binh…. Ahhh !!!!

Tình huống nguy hiểm chính làđây, cú sút trái phá của Bảo Bư đã trực chỉ khung thành đối diện mà đập mạnhvào xà ngang, dội luôn thẳng vô mặt thằng mập thủ môn đang còn thủ thế chờbóng. Khang mập ôm mặt rú lên sau quả dội banh cực mạnh đó, nó lăn đùng luôn rađất đưa hai tay bụm mũi mình lại.

Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn độitụi tôi nhất thời sững lại một giây chứng kiến thằng Khang vừa “tử vì đạo”, quảnày không bể mũi thì thực là kì tích. Nhưng đội bạn quyết không bỏ lỡ cơ hội hiếmcó này, trông thấy bóng vừa bật ra đang nảy tưng tưng trên sân là hai anh emsong sinh kia vội nhào đến.

- Bốp ! – Ông anh Tú sút ngay lậptức, bóng xé gió bay luôn ngoài tầm với của pha dùng đầu cản bóng đầy bất lực củaDũng xoắn mà lao vào khung thành đang trống trải vì thiếu vắng thủ môn.

- Roét… vào  ! – Trọng tài thổi còi công nhận bàn thắng hợplệ.

- Vào rồi…. 12A21 đã gỡ hòa ởphút thứ 15 của hiệp đấu thứ hai rồi… Vâng, thế cục của trận đấu lại trở về vạchxuất phát với tỉ số 1-1 chia đều cho cả hai đội. Và như tôi nhận thấy trên sânlúc này thì thủ môn của 11A1 đang bị đau.. !

Không để chậm trễ, cả đám tụi tôivội chạy tới khung thành mà kéo Khang mập lúc này vẫn còn đang ôm mặt ngồi dậy:

- Có sao không chú? Xui… !

- Sặc… máu kìa…!

Vừa nghe có máu là thằng mập đã gầnnhư phát rồ, nó kêu lên đau đớn:

- Ư…ư… máu á… tao bị bể mặt…ahhh!!!!

- Bình tĩnh, không đến nỗi đâu ! –Tuấn rách lắc đầu.

Sự tình quả là không đến nỗi nhưthằng Khang đang tưởng, nhưng với vị trí vừa lãnh trọn quả bóng trái phá vào mặtnhư nó thì hoảng hốt hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên. Thật ra thì thằng mập chỉ bịdập mũi mức độ nhẹ, máu có xịt ra nhưng không nhiều, mặc dù cảm giác đau đớnthì vẫn còn đó. Gì chứ bị đập vào mũi thì ai mà chẳng đau tái tê, tôi bất giácrùng mình khi nhớ lại hồi còn luyện võ thỉnh thoảng cũng bị ăn vài đấm từ sư phụvào mặt, ê ẩm cả mấy ngày liền.

Phải mất đến vài phút để “đội cấpcứu” từ phòng y tế tạm thời cầm máu lại cho Khang mập thì trận đấu mới được tiếptục.

- Ổn không? Đá được chưa? – Tôi áingại hỏi.

- Không được cũng phải được chứsao, có ai nữa đâu mà thay…ui daaa ! – Khang mập nhăn nhó, vẫn còn quen tay dòdẫm lên mũi rồi xuýt xoa.

Ôm bóng đặt lại vào vạch vôi giữasân, tôi thầm tiếc nuối vì bị gỡ hòa dù rằng chả thể trách gì được, lối đá thểlực của đội bạn kèm với những cú sút trái phá đúng là một đòn giáng mạnh vào lỗhổng chí mạng của một đội bóng thiên về kĩ thuật tụi tôi.

- Và… trận đấu lại được tiếp tục,bóng được phát từ khu vực giữa sân nhưng…rè..è…rè…. !

Lời nói của tên bình luận viên bịngắt quãng giữa chừng khi mà vừa lúc đó đột ngột có một cơn gió thổi mạnh đếnsân. Luồng không khí lạnh này mạnh đến nỗi quả bóng đang yên vị trên sân cũnglăn ngược về lại theo hướng phần sân của bọn tôi.

- Vâng… a lô một hai ba bốn… tôinói anh em có nghe rõ không… alô… gió to thế không biết, trận đấu vẫn được tiếptục…a lô !!!!

Tái mặt nhìn thằng Luân cũng đangnhìn mình, tôi phập phồng lo lắng khi nhận ra rằng tụi tôi đang ở… ngược chiềugió. Trên sân lúc này hầu hết các khán giả đều đưa tay giữ nón và kêu la oaioái khi hàng dàn lá rụng bay rít theo từng cơn gió thổi mạnh đến. Bên trên bầutrời lúc này cũng đang vần vũ mây đen như khẳng định rằng chắc chắc chỉ chiều tốihôm nay thôi, mưa sẽ cực kì lớn. Và oái ăm thay tại sao mà lúc này đây, nhữngcơn gió từ các đám mây đông đặc kia lại đang táp vào mặt tụi lớp tôi như thể muốndùng khí lạnh mà đóng băng luôn cả đám.

- Tiêu… ngược gió ! – Thằng Luânchỉ nói được nhiêu đó rồi tắt ngúm.

Và tôi không biết nói gì hơn, chỉdùng chân giao bóng sang cho nó vì không thể giữ bóng cố định được nữa rồi chạysang phần sân đội bạn. Theo như thói quen thì Luân khùng sẽ chuyền luôn cho tôiđể tổ chức tấn công, ấy vậy mà lần này tôi không đón được đường chuyền của nóchỉ bởi… bóng vừa lăn được một tí là chậm chạp trở lại, ì ạch như lăn giữa bùnlầy.

Nhận ra vì đang bị gió cản, tôi vộichạy lùi lại đón bóng, quyết định dùng lực chân mạnh hơn để đảm bảo rằng nhữngđường chuyền của mình sẽ vẫn được như ý.

- Kèm người ! – Bảo Bư la lớn, lậptức thế trận ba chọi một lại tái lập.

Không dám chần chừ, tôi vội chuyềnxỏ kim sang cho Tuấn rách, thế nhưng một lần nữa bóng bị những cơn gió làm chữnglại giữa chừng trước khi đến được chân thằng Tuấn mặc dù tôi đã chuyền mạnhhơn. Bị mất bóng ngay trong tích tắc, thằng Tuấn không nhịn nổi bèn bỏ luôn vịtrí cắm mà chạy theo trung vệ đội bạn lúc này đang tranh thủ dẫn bóng sang phầnsân chúng tôi.

- Qua đây… nhanh… ! – Bảo Bư rahiệu, và liền nhận được bóng từ đồng đội.

Có vẻ như khi ngược gió hay thuậngió thì việc chuyền bóng cũng đều khó khăn như nhau, lần này Bảo Bư tuy nhận đượcbóng nhưng lại phải nhoài người hết cỡ, kết quả là trượt luôn trên sân và bịLuân khùng cướp bóng.

- Binh…. !

Biết rằng đang bị ngược gió là mộtđiều bất lợi, thằng Luân quyết định sút thật mạnh để rót bóng vào trung lộ, dùrằng tôi dám cá lúc ở điều kiện thời tiết bình thường thì cú sút này của nócũng phải đến được trước vòng cấm địa của đối phương.

- Hay.... ! – Vẫn với lợi thế caoto hơn, hậu vệ đội bạn đã thành công trong pha tranh bóng trên không với thằngQuý khiến nó té chỏng gọng ra đất.

- Ái chà chà… dường như được ôngtrời ủng hộ hay sao mà nãy giờ 12A21 toàn tấn công tới tấp quý vị ạ… thuận gióquả là hên đó mà !!!! – Bình luận viên phấn khích la lớn.

Dù rất ghét nhưng tôi lúc nàycũng phải thừa nhận một điều rằng tên bình luận viên đó nói đúng, và sự thậttrên sân hoàn toàn đúng theo nhận định đó. Như đã nói ở trên thì 11A1 tụi tôitrước giờ đá thiên về kĩ thuật, vì vậy mà sau một hồi quần thảo với 12A21 thể lựcvượt trội thì chúng tôi đã có phần xuống sức trước lối đá chém đinh chặt sắtnày khi đội hình phòng thủ liên tục bị kéo giãn. Và bây giờ lại thêm yếu tố thờitiết chính là ngược gió, tụi tôi dù có mở đợt tấn công nào cũng đều bị chặn đứngdo những đường chuyền không chuẩn xác.

Trái lại với bất lợi của chúngtôi thì 12A21 lại có nhiều lợi thế hơn hẳn, dù rằng bị thuận gió cũng ảnh hưởngđến lúc chuyền bóng do có phần mạnh hơn khó kiểm soát. Bù lại những cơn gió nàydường như rất ăn rơ với lối đá mạnh mẽ của đội bạn do những cú sút trái phá vốnđã mang cường lực giờ lại thêm sức mạnh từ phong thần, vì vậy những cú sút củahọ đã mạnh nay càng mạnh hơn. Không ít lần Khang mập phải vất vả cản phá để rồiê ẩm cả đôi tay, cũng không ít lần tụi tôi nhăn nhó khi chặn bóng, và cũng có gầnchục lần xà ngang với cột dọc đã cứu nguy cho khung thành đội tôi.

Và còn một điều bất lợi rõ ràng nữarất dễ nhận thấy, đó là tình trạng xuống sức thê thảm của toàn bộ đội tôi. Vừatham gia phòng thủ một cách vất vả, vừa thực hiện những đợt tấn công nhưngkhông hiệu quả, cộng thêm nhịp độ trận đấu liên tục tăng cao do đội bạn, và nhữngcơn gió mạnh mẽ thổi ngược lúc này đã khiến chúng tôi gần như kiệt sức.

- Binh…. ! – Khang mập nhoài ngườicản bóng đúng hướng từ cú sút của trung vệ đội bạn rồi lỡ đà lăn luôn ra bênkhung thành.

Không bỏ lỡ cơ hội, ông anh Tú vộinhào đến định sút bồi thì bị Dũng xoắn cản lại:

- Bốp… ! – Một đường chuyền sangbên phải cho Bảo Bư.

Thế nhưng đường chuyền này đã bịgió làm cho biến dạng, nó không đi thẳng hướng mà bị bẻ cong khiến cho tôi chặnbóng bị hụt, kể cả Tuấn rách cũng sững sờ chôn chân tại chỗ vì kèm sai người.Bóng lăn luôn vào khoảng trống trước khung thành, ngay chỗ Khang mập đang lồm cồmbò dậy quờ quạng do cơn đau trên mũi vẫn còn, và… một tiền đạo 12A21 đang đứng ởđó !

- Binh… ! – Tôi bất lực nhìn lướiđội mình bị rung lên mãnh liệt vì bóng đã tung mành lưới, trận gió chết tiệtkia như muốn trêu ngươi càng làm nó tung cao hơn nữa.

- Vào… vào rồi… 2-1 cho 12A21thưa quí vị và các bạn, bàn thắng gần như quyết định này đã được ghi ở nhữngphút gần cuối của hiệp hai rồiiiii…. !! - Bình luận viên gào lên.

Bốn bề khán đài lập tức bùng lênnhững tráng pháo tay vui mừng từ phía khán giả, và cũng không ít những tiếngcãi cọ vì cho rằng bàn thắng này là không đẹp do có sự… trợ giúp từ lực lượngthiên nhiên.

- Không có gió thì sút vào kiểugì, hừ !

- Ơ hay… thế thì vào nhà mà đábanh, ở ngoài lại đổ tại gió, haha !!

- Rõ là xui, trời kiểu gì thếnày, cả sáng không mưa giờ lại nổi chứng !!!

Mặc cho đội bạn đang vui mừngkhôn xiết vì cuối cùng đã gặt hái được thành quả từ những đợt tấn công miệt màikhông ngừng nghỉ, tôi lẳng lặng bước vào khung thành kéo tay thằng Khang mập mệtmỏi ngồi dậy rồi ôm bóng quay đi.

Luân khùng chống tay thở dốc,Dũng xoắn quệt mồ hôi túa ra như tắm dù trên sân lúc này khá lạnh, thằng Chiếnthì mặt cắt không còn hột máu, nằm bệt luôn ra đất. Ở giữa sân lúc này chỉ cóTuấn rách và thằng Quý là đang nhìn tôi bước lại gần:

- Giờ sao… ? – Thằng Quý hỏi.

- Đá tiếp, kệ, đã hết giờ đâu ! –Tuấn rách hừ giọng, mặc dù nhìn cái bộ nó tôi biết cũng đã tuyệt vọng lắm rồi.

Hiệp hai chỉ còn tầm năm phút nữalà hết giờ, chẳng thể ngờ được là với tình hình ngược gió như thế này mà đám tụitôi vẫn có thể trụ lại ngần ấy thời gian suốt từ đầu hiệp đến giờ. Đưa bóng choTuấn rách, tôi thở hắt ra:

- Tranh thủ hít thở đi… sắp đá tiếprồi !!!

Rồi tôi thả lỏng toàn thân, ngửamặt nhìn bầu trời đang xám xịt và vần vũ mây mù bên trên. Những cơn gió lạnh ngắtđang thốc vào mặt tôi như đấm từng phát một, tôi nghe trong gió lúc này cóhương nồng của phố biển, có hơi đất ấm nóng từ bên dưới sân, có dư vị của hànglá cây đang xào xạc rũ rượi và rơi lả tả. Tôi nghe tận trong lòng tôi có một tiếngnói vang vọng đầy não nề và mệt mỏi:

- “Đến đây là… kết thúc rồi sao…?!”

Tự nãy đến giờ, dù chạy sân khôngngừng nghỉ, hỗ trợ phòng thủ hết đợt này đến đợt khác, tận dụng kĩ thuật cánhân của mình mà vừa chặn đứng bên kia là tôi đơn độc tấn công sang khung thànhđối phương. Có lần phối hợp được với Tuấn rách, có lần không… Vẻ như hôm nayông trời không ủng hộ tôi khi mà những cơn gió vẫn cứ ngược chiều đưa tới, và mộtthằng không biết sút bóng như tôi bỗng trở nên vô dụng, nhỏ bé đi dưới gầm trờirộng lớn đầy mây đen lúc này.

Nhìn Khang mập lăn xả cứu nguycho đội, Luân khùng chạy đôn chạy đáo, Dũng xoắn méo cả mặt vì biết nó không thểthoát bài kiểm tra Địa, thằng Chiến nhăn nhó vì cái chân đau vừa bị sái củamình mà tôi tự nhủ mình phải càng cố gắng hơn nữa. Nhưng ngần ấy thời gian, vàimươi phút đồng hồ cũng là không đủ khi mà đội bạn quá vững chãi về thể lực lạicòn được thêm “mưa thuận gió hòa”, tôi hoàn toàn bị chặn đứng dẫu cho có đôi lầntạo ra vài tình huống nguy hiểm trước khung thành đội bạn.

- Nãy tao mà sút trúng là được rồi! – Tuấn rách tức tối nhắc lại tình huống mặt đối mặt với thủ môn nhưng nó lạisút ra ngoài khi nãy.

- Haizz… gió to thế thì biết đâumà lần ! – Thằng Quý lắc đầu đáp, nó cũng đã mệt lả người.

- Hoét… ! – Trọng tài thổi còi tiếptục cho trận đấu diễn ra.

- Hiệp hai của trận chung kết đãđi vào những phút cuối cùng, và tỉ số hiện là 2-1 nghiêng về 12A21, có vẻ nhưđã xác định được thắng bại mất rồi!

Chẳng buồn để ý đến những lờibình luận, và cũng chẳng nghe thấy gì từ những tiếng hò hét, kêu gọi, cổ động ởbên trên khán đài. Tôi lúc này như thu mình lại một góc giữa vùng trời rộng lớn,và rồi vươn người ra hết sức có thể… một lần cuối cùng của ngày hôm nay.

Lặng lẽ dốc bóng và gần như cúi gằmmặt xuống đất, tôi lúc này chỉ thấy trước mắt mình khung cảnh như mờ lại, chỉcó những cầu thủ trên sân, những đường biên và khung thành là hiện rõ mồn một.Xung quanh dường như rất tĩnh lặng, tôi nghe mồ hôi trong mình đang túa ra vừanóng, lại nghe gió thổi ngược về mình mang hơi mưa vừa lạnh, vừa nồng…

Lốp bóng từ đằng sau chân, tôicho rơi một lúc cả hai anh em song sinh đang kèm mình, xỏ kim thật chắc chắnqua người Bảo Bư rồi chuyền cho Tuấn rách kế bên. Tôi trông đường chuyền này đirất chậm, mà cũng lại rất nhanh, cứ như rẽ gió mà đi. Và khung cảnh dường nhưchậm lại, những tiếng nói xung quanh bị ù đi bên tai, nhưng tôi vẫn đón đượcbóng trở lại từ thằng Tuấn, để rồi loáng thoáng nhìn nó đang hét lên như là “sútđi…”

Tôi vẫn không sút, ở cự li này màsút thì không thể vào được, trong đầu tôi mặc định lúc này là sẽ dùng kĩ thuậtcủa mình mà đi bóng luôn vào tận khung thành, thế là chắc nhất. Thế nhưng đầunghĩ mà chân lại làm khác, sau cú đảo người thoát khỏi hậu vệ đội bạn, tôi quaylưng lại về phía thủ môn lúc này đang lao ra mà lại chuyền về cho thằng Quýđang chạy lên.

Nhìn thẳng vào mắt nó, tôi tin tưởngrằng thằng Quý sẽ chuyền chứ không dám sút…

-“Phút cuối rồi… mệt quá… !”- Tôinghe có tiếng người nói bên mình.

Bằng một nỗ lực cuối cùng, thằngQuý vung tay thoát khỏi Bảo Bư mà thực hiện một đường chuyền… thẳng vào tôi.Đúng rồi, phải vậy chứ….

Trong khi tất cả mọi người đều tưởngrằng thằng Quý vừa sút thì tôi đã đưa chân lên, nhưng không thực hiện một cú đánối mà tôi nhả bóng, mặc cho bóng lướt qua khoảng giữa chân mình.

- Binh… ! – Bóng bật ra từ tay thủmôn một cách ngẫu nhiên khi ông anh này quờ quạng vì quá bất ngờ trước một thằngQuý chuyền mà không sút, và trước một thằng là tôi như sút mà không làm.

Nhìn bóng nảy ra, tôi biết thờicơ duy nhất của mình đã đến, vội rướn người theo và chuẩn bị tung cú sút nhất định,tôi có thể chắc chắn rằng dù không biết sút nhưng ở khoảng cách này, tôi chỉ cầnchạm nhẹ chân vào bóng là đã có thể đẩy nó lăn vào khung thành…

Tuấn rách la lên, Bảo Bư đứng đựcmặt ra… và thủ môn đội bạn bất lực giơ tay níu lấy chân tôi..

- Huỵch… !

Té luôn ra đất, tôi nghe có tiếngcòi bên tai mình cất lên:

- Hoét… phạm lỗi trong vòng cấm…11A1 được hưởng đá phạt !

Tiếng còi của trọng tài đã kéotôi trở về thực tại, thoát khỏi trạng thái nhập tâm suy tưởng của một người đãquá kiệt sức. Và khung cảnh xung quanh đã rõ ràng trở lại, tôi có thể trông thấytoàn đội đang ùa tới bên mình, cầu trường dậy lên những tiếng hò reo vang dộichưa từng có.

- Vâng… đội 11A1 được hưởng mộtcú sút phạt vào những phút bù giờ… và… đó là một quả phạt Penalty…vâng. Có thểcoi đây là cơ hội gỡ hòa duy nhất của đội 11A1… chúng tay hãy cùng chờ xem, hâydà… !!!!

- Mày sút đi Nam… ! – Luân khùngvỗ vai tôi.

- Tao… ? – Tôi thẫn thờ như chưatin vào tình hình tiện tại.

- Ừm, mày kiến tạo ra pha bóngnày mà… thành bại giao cho mày, tụi tao không ý kiến gì hết ! – Tuấn rách gật đầuđồng ý.

- Sút đi, cơ hội cuối rồi ! –Khang mập cũng bỏ khung thành mà chạy lên, đơn giản vì tất cả đều biết hiệp haisẽ kết thúc sau cú sút phạt này.

Xung quanh là những đồng đội đã từngxem như vào sinh ra tử với mình, kinh qua bao nhiêu là trận chiến từ banh bóngđến đánh nhau đang nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng rồi dần lùi ra xa, để lạimình tôi ở trước vạch 11m, tôi bất giác cảm thấy mình như run lên.

Trọng tài chỉ tay vào vạch vôi đặtbóng và lùi đi, cầu thủ đội bạn cũng dạt sang hai bên căng mắt nhìn tôi, cả tứphía khán đài, gần như toàn bộ học sinh và thầy cô trong trường đều nín thở chờđợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc quyết định kết quả của trận chung kết sẽ đượctiếp diễn bằng hiệp phụ với bàn thắng vàng, hay là… tất cả sẽ chấm dứt tại đây.

Đứng trước bóng, trước khungthành đội bạn, trước một thủ môn đang căng thẳng trên nét mặt, tôi thấy chânmình lúc này nặng như đeo chì, tưởng chừng như chẳng thể nào nhấc lên nổi, cứnhư mất hết cảm giác. Áp lực lúc này là quá nặng, quá sức chịu đựng… Ước gì cáitình trạng lơ mơ khi nãy có thể trở lại với tôi một lần nữa.

Và tôi lại trông bầu trời đang chuyển dần sắp mưa, lại nghe trong gió đang thổi phần phật có luồng không khí lạnh mát rượi, lại nghe hơi đất ẩm và nồng từ bên dưới, lại nghe hương lá cây, nhựa cây lìa cành bay lả tả…

Cũng nghe như có ai đó đang nói loáng thoáng bên tai mình một cụm từ rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ, vừa cần kíp mà lại vừa sợ hãi mỗi khi nhắc đến…

- Lá vàng rơi…!

Chapter 335:

Với riêng bản thân mà nói, tôi luôn tin rằng cảmgiác của một cầu thủ khi đứng trước chấm phạt đền 11m cũng giống như đứng trênmột dòng thác lũ đang chảy cuồn cuộn xuống dưới vực sâu vậy. Trước mặt bạn là bầutrời, nhìn xuống một chút là vực thẳm sâu không thấy đáy, bên dưới chân bạn làdòng nước cuồn cuộn đang chảy xiết. Chỉ đứng yên một chốc nữa thôi, bạn sẽ bịnước kéo xuống vực, nhưng bạn cũng không đủ can đảm để di chuyển thêm một bướcnào, vì kết cuộc là bạn đâu biết mình có thể bay thoát lên trời, hay là rơi tòmxuống vực sâu?

Vào, hoặc không vào? Ghi bàn, hoặc không ghi bàn?Câu hỏi đơn giản này luôn gây ra những suy nghĩ phức tạp. Bạn sút bóng thànhcông vào lưới, hạnh phúc sẽ vỡ òa trong vinh quang. Nhưng nếu sút hỏng? Chỉ mộtmình bạn buồn ư? Không phải, đó là cả một nỗi buồn tập thể, những đồng đội đãtin tưởng bạn, hàng ngàn khán giả ủng hộ bạn, và không chỉ đơn giản để bạn cóđược vị thế như bây giờ.

Ngày hôm nay đây, tôi đứng trước chấm phạt đền 11mcho tình huống do chính tôi kiến tạo nên, đó là cả một sự nỗ lực. Đó là cả mộtchặng đường dài của những trận thắng mà đẩy phần thất bại về các đối thủ khác.Thua ở ngày hôm nay, thua ở tại lúc này, cũng tức là những đối thủ trước cũngthua, đồng đội tôi cũng thua, và cả tôi cũng thua.

Cuộc đời tôi biết đến mùi vị thất bại rất ít, bởitôi đã làm chuyện gì là làm hết sức mình, là chuyên tâm, là tập trung, là độcđoán để đổi lấy thành công.

Và giờ đây, tôi lại đang đứng trước một tình huốngnữa để quyết định thành bại của mình, cú sút quyết định của ngày hôm nay, quảPenalty trực tiếp để có thể đưa 11A1 tiến vào hiệp phụ trong trận chung kết với12A21.

Thời gian xung quanh tôi như đông đặc lại, lắng đọngthành từng khối đang chùng xuống, kéo theo hàng biết bao khán giả cũng lặng im,nín thở và chờ đợi. Toàn bộ cầu thủ trên sân, cũng nín thở và chờ đợi. Tất cảchỉ còn lại những cơn gió thổi như đấm vào mặt tôi lúc này, những chiếc lá vàngrơi lả tả trên sân, bay tán loạn theo một buổi chiều âm u trước cơn mưa đầu mùathật lớn.

- Viu…hiu….!!!!!

Lá Vàng Rơi ư?

Dù tôi chỉ là một thằng cầu thủ mới tập sút cũngdư biết ở cự li này, kĩ thuật Lá Vàng Rơi rất khó để thực hiện, nếu không muốnnói là bất khả thi, bởi chỉ chuyên dụng cho các khoảng cách xa và dùng trị ràochắn cầu thủ để tạo tính bất ngờ cho thủ môn. Còn ở khoảng cách 11m củaPenalty, muốn sút Lá Vàng Rơi thì khác nào tự đưa bóng bay luôn lên trời, quámuộn trước khi nó kịp giảm tốc và rơi đột ngột vào lưới?

Nhưng ngoài kĩ thuật sút lá vàng ra, tôi chẳng cònbiết cách sút nào khác. Giờ bảo tôi sút thẳng một mạch vào khung thành thì chỉcó hên xui, và phần xui luôn nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao thằng Tuấn,thằng Luân lại để tôi sút. Đây đúng ra mà nói, sút phạt là trách nhiệm của haiđứa nó, Tuấn rách xưa giờ dứt điểm quen rồi, ghi bàn lúc này với nó là cầm chắctám chục phần trăm cơ hội. Luân khùng thì sút mạnh, nó cũng có khả năng biển cơhội thành bàn thắng. Còn tôi, chỉ mới tập sút, và biết mỗi sút lá vàng thôi mà?

Thôi kệ, giờ có nghĩ cũng chẳng được gì nữa, toànbộ mọi người đang dõi theo tôi mất rồi. Giờ tôi chỉ biết là mình phải sút, thếthôi. Đang ở hướng gió ngược về phía mình, tôi phải sút kĩ thuật lá vàng nhưnglà thật chuẩn, bởi chính cơn gió ngược này sẽ góp phần giúp bóng giảm tốc độtngột ở cự li gần hơn, khả năng thành bàn cũng cao hơn.

- “Đúng vậy, tận dụng gió ngược mà sút lá vàngrơi, góc trên bên phải khung thành!” – Tôi nghĩ thầm trong đầu mình đầy quyếttâm.

Giờ phút này, tôi rất muốn ngoái đầu lại chỉ đểnnhìn Tiểu Mai một lần duy nhất, chỉ để biết rằng dù thành công hay thất bại,nàng vẫn ở cạnh tôi. Không, thật sự là tôi chỉ muốn biết khoảnh khắc quyết địnhnày đây nàng có đang dõi theo tôi không thôi. Hay đôi mắt băng sương nguyệtlãnh kia vẫn nhìn tôi, nhưng là nhìn mơ hồ xuyên qua khoảng không trắng xóa?

-“Chân anh nặng như đeo chì vậy, Tiểu Mai ơi… haynghỉ đá đi, thua ở đây cũng được, mình về nhà nhé. Em nấu ăn, anh chạy lăngxăng qua phụ, lại vui vẻ như hồi đó, có được không? “

- Hoét…!!!! – Tiếng còi ra hiệu sút phạt của trọngtài cắt đứt đi dòng miên man suy nghĩ của tôi.

- “Vô lí, mình vừa nghĩ gì vậy kìa? Không phải lúcmất tập trung, thua ở đây là hết !”

Gạt phăng giây phút yếu lòng nhu nhược, tôi hít mộthơi thật sâu rồi bước lùi lại vài bước, chạy lấy đà như đi nước kiệu rồi dầntăng tốc, mắt nhìn đăm đăm vào quả bóng tròn bên dưới, chuẩn bị thực hiện cúsút quan trọng nhất từ trước đến giờ của mình.

Gió vẫn thổi mạnh, vẫn táp vào mặt tôi như du longhí họa…

- “Mày sút lá vàng rơi kiểu quái gì vậy? Khuỳnhngười xuống, đặt chân trụ gần sát banh, chạy lấy đà rồi gập người về phía trước…Đó, đúng rồi… Nhớ chạy lấy đà ngắn thôi, gần đến banh thì giảm tốc, lấy cạnhbàn chân sút mà vuốt mạnh lên theo hướng lòng bàn chân… Đó… thấy hông, banh rơikhó chịu bỏ xừ… lắc lư kinh dị chưa con trai…Cứ nghe anh Sơn Xủng Xẻng của màylà sẽ thành công tuốt, ê hê hê !!!! “

Chỉ trong một sát na thôi, tất cả những thao tácđó tôi đều thực hiện rất hoàn hảo, có thể xem là chuẩn nhất từ trước đến giờ.Nhưng… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cảm giác gì thế này?

- …………!

Một cách rõ ràng nhất, khoảnh khắc chân tôi sút quảbóng đi, tôi cảm nhận rõ ràng gió đã ngừng thổi một cách đột ngột và bất ngờ nhất,bằng chứng là cờ phạt góc không còn tung bay nữa mà rủ xuống lặng im.

Đất trời hoàn toàn không có gió !

Tôi đứng bất động, thủ môn cũng bất động, toàn bộmọi người có mặt trên sân và dưới gầm trời này cũng đều bất động.

Bóng bay theo quỹ đạo cong, xoáy thật mạnh rồi bấtthình lình như mất đi toàn bộ gia tốc mà đổi hướng rơi xuống khung thành đối phương.Một cú sút Lá Vàng Rơi hoàn hảo nhất tôi đã từng thực hiện được. Nhưng…

- Soạt… ! – Bóng bay vượt qua khung thành, rơi xuốngmành lưới bên trên và lăn tròn trên đó rồi nhẹ nhàng ôn nhu, nằm yên bất động.

Đứng gió ư… ?

Nếu gió vẫn còn ngược hướng như từ nãy đến giờ,thì rất có thể bóng sẽ vào lưới lắm chứ? Còn đằng này lại đứng gió… thành ra cúsút quá mạnh rồi ư?

Cả ngàn người có mặt trên sân bóng lúc này đều lặngyên bất động trước tình huống quá đỗi đột ngột này, trước một đạo lí người tínhkhông bằng trời tính kia.

- ………. !

- Roét… không vào, trận đấu kết thúc! – Và trọngtài lại một lần nữa khơi mào cho thời gian chuyển động trở lại, chấm dứt khôngkhí yên lặng trên sân.

Một vài người đứng dậy, họ bắt đầu vỗ tay, nhữngtiếng vỗ tay lác đác từ khắp các hướng mà không rõ là đang chúc mừng cho ngườichiến thắng, hay là thương hại vì kẻ chiến bại.

Và trận bóng trong lòng mọi người sẽ kết thúc khimà một “thủ tục” nữa được thực hiện, đó là lời nhận định như chứng thực củabình luận viên:

- Vâng… tình huống này tôi cũng không biết phảinói gì hơn… e hèm… một cú sút phạt rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là… có cố gắng nhưngkhông may mắn. Vâng… vậy là hiệp phụ sẽ không diễn ra, và trận chung kết của giảibóng đá toàn trường năm nay đã kết thúc với chức vô địch dành cho… 12A21 !!!!!

- DZÔ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- VÔ ĐỊCH, 12A21 VẠN TUẾ !!!!!!!!!!!!!!

- GÔ GÔ GÔ… À LÊ À LẾ À LÊ…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kéo theo đó là những tràng hò reo vang dội rungchuyển một góc trời, những tiếng trống kèn, la hét vang lên ở một mức độ khôngthể hoành tráng hơn được nữa. Những cầu thủ 12A21, những cầu thủ của đội bóngvô địch vui mừng ôm chầm lấy nhau vì họ đã giành vinh quang cao nhất. Nhữngkhán giả của họ chạy ùa xuống sân chung vui và chúc tụng, kéo thành hàng màtung hô đội nhà bằng những lời lẽ cảm xúc nhất, chân thực nhất.

Còn chúng tôi ư? Không có một lời ca, một bài hátnào được vang lên. Không có những cái tay bắt mặt mừng, bởi lẽ…

- “ Thua thật rồi sao…?”

Tôi cúi mặt đứng thẫn thờ trên sân, vẫn chôn chânbất động trước chấm phạt đền mà ai oán nhìn bầu trời xám xịt mây đen kia, nayđã lại có gió, và gió lần này là thuận chiều. Chỉ tiếc là nó đến muộn một chútmà thôi, một chút thời gian nhưng cũng đủ quyết định thắng bại.

- Và với kết quả này thì 11A1 tuy lần đầu dự giảinhững cũng đã đoạt chức á quân, một thành tích rất đáng khen ngợi. Đứng vị tríthứ ba là 11A1… và thưa quí vị cùng các bạn, lễ trao giải sẽ diễn ra ngay ítphút sau đó !

- Ào… ào… ! – Gió thổi mạnh hơn nữa, hơi lạnh đãngày càng rõ hơn.

- Vâng… với quyết định của các thầy cô trong ban tổchức thì lễ trao giải sẽ được dời lại vào… thứ hai đầu tuần, tức là sáng ngàymai nha các bạn. Còn bây giờ là chương trình dự báo thời tiết, vâng mưa sắp tới,tui đoán là hơi bị to, các bạn chạy nhanh về nhà còn kịp đó. Giờ thì tui… ahhhhdzeeee… lớp tui thắng rồi !!!!!!!!!

Nói xong thì tên bình luận viên cũng quẳng luônmicro mà chạy ùa xuống sân bóng để chung vui cùng đội bóng của lớp mình. Ở trênkhán đài, từng dòng những người là người đang lũ lượt trong vội vã mà kéo nhaura về để kịp tránh cơn mưa đang chực chờ trút xuống trên đầu mình. Một bầukhông khí u ám mà những đám mây đen bên trên mang lại đang bao trùm lấy mọi thứ.

Một cầu thủ của 12A21 tiến đến lại gần, đặt taylên vai tôi đang buồn bã lúc này mà nói thì thầm:

- Em không có thua, chỉ vì đội hình của tụi em quáyếu mà thôi, ở trong đội này… uổng cho chú mày lắm, anh nói thật đấy!

- Hơ….. ?!!!!

Rồi ông anh này bỏ đi trước ánh mắt thẫn thờ, trốngrỗng của tôi mà hòa vào đám đông đang kéo nhau đi ăn mừng bên kia sân bóng. Cònở bên này, chỉ trơ trọi lại những kẻ chiến bại đang cúi gằm mặt với những cái lắcđầu tiếc nuối. Những khán giả ủng hộ ở đâu? Họ đã về mất rồi, họ tháo chạy để kịptránh cơn mưa đang đến gần, chứ ở lại chia buồn làm gì nữa? Thua thì cũng thuarồi mà!

Tôi nghe sau lưng mình là những tiếng an ủi của bạnbè trong lớp, của mấy nhỏ bạn gái đang ra sức vỗ về đám con trai cầu thủ. Tôinghe Dũng xoắn tru tréo lên vì nó không thoát nổi cái hạn dò bài của thầy Địa,tôi nghe Khang mập gầm rú bực bội với nhỏ Huyền. Tôi cũng thấy Tuấn rách và thằngChiến, thằng Quý nằm sõng soài luôn ra sân, nhắm nghiền mắt lại chỉ để che giấumột điều gì đó mà tụi nó không muốn bộc lộ ra trước mặt mọi người.

- Thôi… đừng buồn…! – Luân khùng vỗ vai tôi an ủi,dù rằng nhìn vào mắt nó tôi biết, nó cũng đang nản ghê gớm lắm.

Vẫn còn thẫn thờ như chưa thể chấp nhận được sự thậtnày, tôi đăm đăm nhìn vào quả bóng hãy còn đang treo trên mành lưới đội bạn, làkết quả của pha sút hỏng khi nãy. Rồi tôi lại nhìn những đứa bạn đồng đội củamình đang nuối tiếc, đang vật vờ, đang lơ ngơ trên sân. Tôi nhìn dòng người kéonhau ra về, dòng người vừa nãy còn ủng hộ đội bóng hết mình, giờ họ chỉ trôngmong ra về và kịp lấy xe để chạy thật nhanh đến nhà, kịp thoát mưa giông.

Họ không một lời an ủi, đây là kết quả của kẻ thấtbại khi để vuột mất chiến thắng trong tầm tay hay sao?

Bất giác tôi lại nhìn tụi hội bàn tròn…

-“ Ở trong đội này… uổng cho chú mày lắm, anh nóithật đấy! “

Là như vậy ư? Có phải chăng là như vậy?

- Lộp… độp…viu….. !

Có mây đen, có gió giật, tức là có mưa đây mà…

Tùy phong, khởi vũ….

******

Một chốc sau, tôi thấy mình cùng hội bàn tròn ngồitrong quán nước mía trước trường. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng nhìnmưa đang rơi ào ào trước mắt mình, dày đăc và trắng xóa. Tiếng mưa rơi thật mạnh,rơi ầm ĩ trên mái tôn của quán nước, gió thổi hung bạo đến mức có cảm tưởng nhưnhững gốc me tây dọc sân trường kia sẽ bị đánh bạt đến mức bật gốc.

- Vậy… thua hở tụi bây?

- ……… !

- Tiếc nhỉ, mà thôi đứng nhì cũng được ha !!!!

- ……………. !

- Ê ngồi tí nữa đi, chưa tạnh mưa mà ???

- Ê Nam… đi đâu đó mày?

- Luân… Tuấn… mưa to lắm mà… điên à ?

- Tao về… mai gặp !!!!

- Bye mày !

- Ê…ê… còn 3 thằng tao thì sao????

- Ehh … ào… rào… ê tụi…….!!!!!!

Tiếng í ới gọi nhau của mấy thằng bạn thân lẫntrong tiếng mưa dày đặc rồi mất hút.

******

Lại một chốc sau đó, tôi thấy mình đang thẫn thờ đạpxe dưới làn mưa trắng lờ nhờ trước mắt, nghe những giọt nước lạnh giá đập quavai áo đau đến rát buốt. Mưa rơi như thể nhấn chìm bất cứ ai đang ở ngoài đườnglúc này.

- “Bể mặt chưa Nam? Mày còn mạnh mồm bảo là sẽ đemchiến thắng về cho Tiểu Mai kia mà?”

- “Đấy, giờ thì thua bỏ xừ ra đấy… sau này xem còngiỏi nói, giỏi hứa nữa không?!!! “

- “Nhưng… thua thế này ư? Là lỗi của mình sao?Mình sút hỏng mà….? Thua là đúng rồi, trách gì ai được nữa, tiên trách kỉ, hậutrách nhân mà!”

Cũng không nhớ là tại sao, có thể tôi nhớ nhầm,nhưng hôm đó dường như tôi đã dừng xe lại ở trên đường biển Nguyễn Tất Thành, ngồitrên băng ghế đá công viên mà mặc cho cơn mưa lạnh giá đang trút xuống vô tìnhvà dữ dội. Tôi thẫn thờ, mơ tưởng, trách cứ, nuối tiếc với những suy nghĩ củariêng tôi.

- “Chú không có thua…. !”

Ào…ào…..

- “Ở trong đội này… uổng cho chú mày lắm, anh nóithật đấy! “

Ngẩng mặt nhìn trời rồi lại phải nhắm mắt vì nhữnghạt mưa nặng nề dội thẳng vào mắt mình, dường như tôi đã gào lên ai oán, gàolên tiếng lòng của một kẻ thua cuộc nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thậttrước mắt. Tiếng lòng của một kẻ đang chìm trong sự mê đắm của thắng thua màquên mất ý nghĩa đích thực của chiến thắng hắn muốn là gì.

Tôi quên đi tất cả, chỉ biết lúc này tôi thua cuộc,bại trận một cách không thể… diễn tả hơn được nữa, là sự chân phương nhất của từ“thất bại”.

Mưa vẫn rơi nặng hạt và dày đặc, trắng xóa và lạnhgiá trên con phố biển lại chuyển mình bước tiếp vào một mùa hè nữa, một mùa hèđầy mưa như bao năm trước.

Thua thật rồi… chỉ cách biệt một bàn…Không thể chốicãi gì được nữa, cũng không thể sửa sai thêm được nữa…

Chúng tôi đã thất bại , một thất bại cay đắngtrong trận chung kết của buổi chiều năm ấy…!

Chapter 336:

Theo lời bé Trân kể lại thì chiều hôm đó, trong khingoài trời mưa ầm ầm như bão lũ, Trân thì sau trận bóng đã về đến nhà từ lâu màtôi thì vẫn chưa thấy đâu nên cả nhà tôi mới bắt đầu cuống lên. Thoạt tiên thìba mẹ tôi cứ nghĩ là tôi còn ngồi ở quán nước hay đi đâu đó với đám bạn sau trậnbóng, cho đến khi Trân không yên tâm gọi qua cho Khang mập thì mới biết là tôicòn đứng dậy ra khỏi quán nước mía trước cả tụi nó. Thế là ba tôi gần như nổitrận lôi đình, còn mẹ tôi thì cứ bần thần đứng trước cửa nhà mà ngóng thằng contrai út, lòng đầy lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào bởi bên ngoài trờimưa quá lớn chả thể đi tìm được, chỉ biết mong cho nó đang trú mưa ở nơi nàođó.

Nhưng đến khi tôi về tới nhà thì mọi sự lại hoàntoàn đổi khác. Bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng như chuột lột từ đầu đến chân,tôi chỉ kịp nói hai tiếng chào ba mẹ, để xe cho Trân tất tả dắt vào rồi bỏ lênphòng nằm. Tôi vẫn còn nhớ mang máng là mẹ tôi hình như mắng dữ lắm, nhưng batôi có lắc đầu bảo là thôi để nó yên, thế là xong chuyện. Vậy đó, tôi chỉ nhớđược như thế, còn lại là sau khi tôi lên phòng nằm phịch xuống giường thì lănra bất tỉnh nhân sự luôn một mạch.

Lần đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là biết được mẹ tôiđang ngồi ở cạnh mình, tay vắt khăn nước trở qua trở lại hai mặt để đắp lêntrán tôi.

- Thua thì thôi, tội gì phải dầm mưa cho bị sốt thế này hở con…?! – Mẹ tôi khẽ lắc đầu nói.

Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man, vừa kịp biếtthêm một sự thật là…

Tôi bị sốt !

Lần thứ hai khi tôi tỉnh dậy là lúc tôi nghe bêntai mình loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, có vẻ như là lúc trời vừa sậptối.

- Cháu nó bị nhiễm lạnh nên sốt nhẹ thôi, cáichính là có dị ứng với thuốc theo lời chị nói nên tôi hơi lo, cần phải theo dõi thêm!

- Vậy… có cần phải nhập viện không bác sĩ?

- Không sao, sốt thế này thì nghỉ ngơi vài hôm làkhỏi thôi!

Và tôi lại thiếp đi, trong đầu mình chỉ còn lại lờđờ vài câu nói mà tiếng được tiếng mất, với nội dung là ngày mai ba tôi sẽ đếntrường xin phép cho tôi nghỉ học dăm ba bữa vì bệnh.

Tôi đang mơ… tôi mơ thấy một thằng con trai khácgiống hệt tôi đang đứng trước chấm phạt đền 11m, gương mặt nó trông căng thẳngtột độ. Để rồi nó lại chạy lấy đà, và sút… Cú sút không vào lưới, vì gió đột ngộtdừng lại nên bóng lỡ đà bay luôn ra ngoài. Và xung quanh nó lúc này là những tiếngcười chế nhạo của mọi người…

- Hấc.. !!

Tôi choàng người giật mình tỉnh dậy, nhận ra vừa rồichỉ là một cơn ác mộng của trận chung kết thất bại. Vậy là tôi lại tỉnh dậy lần nữa trong cơn sốt, nhưng chỉ khác là lần này tôi nghe có hương hoa bạch mai nhẹ nhàng, thanh khiết đang đưa đến trước mũi mình.

- ……….!

- …………..!

Tiểu Mai đang ngồi cạnh tôi ở đầu giường, cũng như mẹ tôi, nàng đang dỡ tấm khăn nước trên trán tôi ra để thay khăn mới. Quả đúng là nàng thật rồi, đây không phải là giấc mơ nữa, duy nhất có hương hoa của Tiểu Mai là mới khiến tôi có thể cảm thấy thật yên bình sau cơn ác mộng chỉ mới vài giây khi nãy.

Nhưng rồi cũng ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra lại một sự thật cay đắng là tôi đã thất bại trong việc mang vinh quang về tặng nàng. Vậy thì còn gì nữa đâu chứ?

- Anh… xin lỗi…! – Tôi nhắm mắt lại, nói trong cay đắng.

- Được rồi… ngốc… !

Rất dịu dàng và ôn nhu, Tiểu Mai để tôi gối đầu lên đùi nàng rồi vỗ về an ủi, hệt như cái hôm mà tôi bị thua trận dưới tay Trần sư phụ vậy.

- Anh… xin lỗi….!

- Ngốc, sức khỏe là quan trọng nhất… ngốc !!!

- Đừng giận anh nữa… nhé…?

- Ai thèm giận anh, hứ…!

- Hôm giờ anh cứ tưởng… vậy là xong luôn…!

- Em chỉ đợi anh chân thành xin lỗi, vậy mà ngốc của em đến giờ mới nói được câu đó… khổ thân chưa, để bây giờ bị như vầy đây !

- Thế… thế thôi hả?

- Chứ anh mà biết xin lỗi thì em còn giận anh làm gì nữa chứ, đồ đại ngốc này !

- …..!

- ……….!

Và lần này tôi lại thiếp đi, trong tâm tưởng mang một chút tiếc nuối rằng tại sao tôi lại quá dở không chịu nhớ ra cái lần tôi bị Khả Vy giận, Tiểu Mai đã từng nói chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ.Nhưng như thế cũng không sao, đằng nào nàng cũng đã tha thứ cho tôi rồi, bằng chứng là lúc này tôi đang ngủ ngon lành trong vòng tay của nàng, thế đã tốt lắmrồi.

Vậy đó, tất cả kì trân dị thảo trên thế gian, mọi vật việc quý giá của cõi đời này cũng đều không bằng sự yên bình mà Tiểu Mai mang lại cho tôi như một nơi chốn trở về sau mỗi lần quỵ ngã. Có được Tiểu Mai làm bạn gái, làm người yêu, có thể…là cả làm vợ hiền đã là cả một phúc phận lớn nhất trong đời này mà vận mệnh thiên địa đã đối tốt với tôi.

Dù rằng nàng có hơi… lạnh lùng một chút, kiêu kỳ một…chút chút, nhưng cũng không sao, tôi thích vậy. Tôi thích một Tiểu Mai xinh đẹp thông minh không ai bằng, đảm đang thục nữ không ai hơn, lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, và cả kiêu kỳ để không một tên con trai nào dám tán tỉnh nàng, ngoại trừ tôi mà thôi.

Đúng vậy, Tiểu Mai là nhất rồi, Khả Vy gì chứ ?Minh Châu gì chứ…..?

- Chóc !

- Ui da….! – Tôi nhăn nhó khi nghe bên tai mình đau nhói.

- Một điều chị Mai, hai điều chị Mai, dậy ăn cháo nè ông tướng, ngủ mà cũng nói lảm nhảm, gọi tên bạn gái trong yêu thương nữa ha?!

Trước mắt tôi lúc này là Trân đang ngồi cạnh bên,con bé bê tô cháo đặt lên chiếc bàn gỗ ở đầu giường, đưa mắt nhìn tôi nói vẻ bực dọc:

- Bệnh gì bệnh hoài, đàn ông con trai mà yếu đuối thấy mồ!

- Anh… bữa nay là… thứ mấy vậy? – Tôi quệt mắt hỏi.

- Dạ thưa anh, là sáng thứ ba rồi đó, anh hai ạ!

- Mẹ… anh đâu?

- Cả nhà đi làm hết rồi, em nghỉ học thêm ở nhàchăm anh đây, anh hai ạ!

Trân thủng thẳng đáp rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ,con bé đưa tay vén màn lên rồi mở toang cửa ra đón gió trời lồng lộng.

Hơi nheo mắt lại vì ánh nắng tràn vào phòng mộtcách đột ngột, tôi quờ quạng hỏi:

- Vậy là… anh bệnh được hai ngày rồi hả?

- Dạ đúng rồi, cũng còn biết đó! – Trân nhún vaiđáp.

- Haizz !!! – Tôi thở dài, tựa lưng người ra thành giường một cách tiếc nuối.

- Sao đó? Mới dậy mà làm cái mặt gì đó? – Trân tò mò hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Bằng một cử chỉ uể oải, tôi với lấy cốc nước trên bàn hớp một ngụm rồi chép miệng:

- Anh nghỉ học hôm qua, vậy là lỡ mất lễ trao giải đá bóng rồi…!

- À… ! – Con bé gục gặc đầu vỡ lẽ ra.

- Tiếc thật, vậy mà để thua… ! – Tôi tặc lưỡi, hãy còn cảm thấy tiếc ghê lắm.

- Ôi dào ôi, mấy anh thua mà y như thắng vậy đó,tiếc làm gì không biết nữa ! – Trân bĩu môi nói, đẩy tô cháo về phía tôi. – Anh ăn đi, rồi em kể cho nghe!

Thế là trong lúc tôi húp tô cháo soàn soạt một cách ngon lành, bé Trân cũng ngồi kể lại đầu đuôi tình hình cơ sự của diễn biến “hậu chung kết” trong hai ngày qua. Hôm đó sau khi tôi sút hỏng quả phạt đền là đầu óc thần trí không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết nghe mấy lời loạn xạ của mọi người xung quanh. Thực chất hôm đó, tất cả khán giả trên sân khi ngồi theo dõi diễn biến của trận chung kết đều biết nếu ở hiệp hai mà không bị ngược gió thì chưa chắc 12A21 đã có thể chiến thắng 11A1 để giành chức vô địch. Hầu hết mọi người đều râm ran bàn tán vấn đề đó, cãi nhau ì xèo cũng có. Cho đến khi 11A1có cơ hội sút quả phạt đền thì mọi người đều nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội để trận chung kết hấp dẫn này tiếp diễn.

Thế nhưng sự thật là tôi sút hỏng, và mọi người buồnthì ít mà giận ông trời thì nhiều, bởi ai đời lại trớ trêu đứng gió ngay lúc sinh tử quan đầu như vậy. Và sau khi bình luận viên thông báo kết quả chính thức trận bóng, những người đầu tiên đứng dậy vỗ tay lại chính là Trân, Khả Vy và cả Minh Châu, dĩ nhiên là không thiếu những bạn bè của cả lớp.

- Ai cũng biết là mấy anh thua thời tiết thôi,không thua mấy ông anh lớp trên. Cũng đúng, xưa nay có ai thắng ông trời bao giờ đâu nà, hì hì! – Trân cười khì nói.

- Thế… ra vậy hả? Anh còn tưởng… bà con chửi dữ lắmchớ ? – Tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật.

- Không có đâu, mấy anh như… người hùng á, thua màc òn vinh quang hơn mấy người thắng nữa, giờ trong trường ai cũng phục mấy anh hết, nhất là ông đó, ông anh ngốc ạ! – Trân lắc đầu trả lời, dí tay vào mũi tôi.

- Ừ… tốt ha…!

Thở phào nhẹ nhõm húp luôn thìa cháo cuối cùng,tôi giờ đã có thể hoàn toàn yên tâm rằng chí ít mình cũng không đến nỗi gọi làthất bại nhục nhã. Nhờ có bé Trân kể lại sự thật mà tôi đã có thể cảm thấy đượcan ủi rất nhiều cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội.

Đến đây thì Trân lại đột nhiên nhíu mày, nói với vẻthắc mắc:

- Nhưng có một sự lạ lùng là… hôm đó, lúc anh sút hỏng ấy…!

- Ừ, sao cơ? – Tôi ngạc nhiên.

- Lúc đó ai cũng im ru hết, em chả biết nên làm gì luôn, chị Mai em thấy tay chị ấy còn run run nữa mà. Rồi tự dưng ở dưới dãy ghế ban giám hiệu có một bà con gái nào đó đứng bật dậy mà vỗ tay, mà em dám cá luôn… nhỏ đó nhìn anh đó nghen. Sau khi bà nhỏ đó vỗ tay thì tụi em mới giậ tmình mà đứng dậy vỗ tay theo, kéo theo cả đám khán giả cũng làm y chang !

- Hả ?.... ! – Tôi há hốc mồm, trong đầu đã có thể mường tượng ra nhân vật mà Trân đang nhắc đến là ai.

- Thật, lúc sau khi mọi người xuống sân thì em thấy bà nhỏ đó còn đứng nhìn anh nữa, hình như định đi tới gặp anh nhưng bị lớp mình vây quanh. Thế là đứng khiên cưỡng một hồi rồi buồn buồn quay về. Nhưng em để ý nha, mắt bà nhỏ đó màu xanh da trời, nhìn đẹp như người ngoại quốc luôn !

- …………… !

- Bộ có quen biết với anh hả?

- Đâu… đâu có.. !!

Dĩ nhiên là tôi chối đây đẩy ngay tắp lự, chứ còn gì nữa, có cho vàng tôi cũng không thể dám nói ra con nhỏ mang màu mắt xanh đại dương đó là Uyển Nhi, người bạn “vừa lạ vừa quen” của tôi cho Trân biết, vì Trân mà biết thì đồng nghĩa với Tiểu Mai biết, thế là tôi… tiêu chắc.

Vội đánh lạc hướng câu chuyện sang chủ đề khác,tôi hỏi trớ ngay:

- Thế hôm đó… Trúc Mai làm gì? Không vỗ tay choanh à?

Vào buổi chiều, tôi đã nhận được câu trả lời chochính câu hỏi ban sáng của tôi.

- Em… bối rối quá, không biết làm gì nữa.. ! – Tiểu Mai cắn môi đáp, nàng dường như đẩy sự khó khăn trong câu trả lời vào đôi tay đang gọt vỏ cam của mình.

- Ừm… anh cũng đoán vậy! – Tôi nói, giọng hơi rầu vì… có chút hụt hẫng. – Thế… lúc anh về thì sao? Lúc đó em cũng về luôn à ?

Tiểu Mai không trả lời câu hỏi bâng quơ cho cóchuyện của tôi, mà nàng thừ người ra một lúc rồi đưa tay vuốt tóc, khẽ nói thì thầm:

- Không hiểu sao… nhìn dáng đứng buồn bã của anh lúc đó trên sân, em lại thấy… anh… đàn ông lắm, tuy thua nhưng mà như người hùng vậy… Hì… hết giận luôn !

Thề có trời đất là lúc đó tôi nở mũi một cách ghê gớm, từ trước đến giờ chưa nhận được lời khen nào của bất kì ai mà lại có thể làm tôi tự hào đến như vậy.

- Í… anh đỏ mặt kìa !

- Bậy… đâu có, làm gì… có !!!

- Rõ là có, được khen nên thấy thích chứ gì !

- Không…. !

Biết mạng mình không thể tồn tại ở chủ đề này lâu, tôi vội gãi đầu, nuốt gọn mẩu cam Tiểu Mai đút rồi hỏi qua chuyện khác:

- Thế… lễ trao giải ra sao? Có hoành tráng không? Anh nghỉ học không đi được!

- Cũng… bình thường, có vài người ở mấy lớp khác không thấy anh đâu, nên tưởng là anh thua không phục, không chịu lên nhận giải !– Tiểu Mai ngần ngừ trả lời.

- Uầy… bệnh chứ không là cũng phi lên rồi ! – Tôi thở hắt ra.

- Ai bảo dầm mưa làm chi, em cứ tưởng anh đi với mấy bạn xong là về thôi chứ! – Nàng nhăn mặt trách khẽ.

- Thì… buồn mà, ai biết đâu ! – Tôi lúng búng bào chữa.

Rồi tôi vội đế thêm cho đỡ lời:

- Bình thường là anh chạy qua nhà em rồi… nhưngđang bị giận nên mới phải đi lang thang, chứ thật tình anh có muốn bệnh nằm liệt thế này đâu!

Và như chỉ chờ có thế, Tiểu Mai véo mũi tôi rồi nói nửa đùa, nửa đe dọa:

- Vậy cho nên từ giờ ông tướng làm ơn nhớ dùm là đừng có mà tự quyết định mọi chuyện nữa nhé, không có tôi cạnh bên y như rằng chẳng thấy anh ra hồn vía chi hết !

- Au.. au da… em đối xử người bệnh thế à… ? – Tôi nhăn nhó ôm mặt, vội lấy cái gối chèn lên mũi để phòng thủ.

- Phạt vậy là còn nhẹ đó, giờ có bỏ gối ra không?– Tiểu Mai bật cười, nàng đưa mấy ngón tay thanh mảnh gõ gõ lên mặt gối.

- Không… cho em nhéo nữa hả…. ! – Tôi quyết tâm cố thủ qua chiếc gối bông.

- Bỏ gối ra, ăn cam nè, ngọt lắm !

- Không…. !

- Em đích thân gọt mà anh không chịu ăn?

- Ứ… tí nữa ăn… giờ chưa muốn… ăn nhéo !

- Bỏ ra, em thưởng cho một tin mừng !

- Tin gì thì nói qua tai, anh không dễ bị dụ đâu !

- Tin này là tin từ lễ trao giải hôm qua, có liên quan đến anh, và anh được nhắc tên trước toàn trường, sao? Tò mò chưa ?

Vừa nghe đến đó là tôi vội quẳng gối ra, nhưng chưa kịp hỏi là tin gì thì…

- Chụt…!

Trong khi tôi còn đang lơ ngơ chưa biết là tin gì thì Tiểu Mai đã cúi người nhẹ hôn vào môi tôi, thật dịu ngọt và … đầy quyến rũ.

Rồi mặc kệ tôi còn đang ngẩn ngơ như kẻ tình si bị cướp mất hồn, nàng duyên dáng đứng dậy hấp háy mắt:

- Đó là thưởng cho siêu cầu thủ, còn tin mừng thì ngày mai anh đi học lại để các bạn nói cho nghe, vậy sẽ ý nghĩa hơn. Giờ thì… em về nhé, chào anh!

Và nàng quay bước ra khỏi phòng, để lại tôi đang nằm trơ ra trên giường, chỏng gọng.

Ôi tía má ơi… con cảm ơn tía má đã sinh con ra để cho con được hưởng trọn giây phút này…

Con cũng cảm ơn ba vợ, má vợ đã sinh Tiểu Mai ra… trời ơi, hai người không thể nào biết được là hai người đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời đến thế nào đâu…!!!!

******

Công nhận là đúng như theo lời bác sĩ nói, lần này tôi chỉ bị sốt nhẹ, nằm nghỉ hai ngày là đã khỏe hẳn. Sáng ngày thứ tư, tôi lại đường hoàng… vác xác lên trường, tay trong tay cùng Tiểu Mai hiên ngang dạo bước.

- Hê hê, ai cũng nhìn anh hết kìa, có mấy em lớp dưới nữa ! – Tôi cười khoái chí khi cùng Tiểu Mai đi qua dãy hàng lang lớp học.

- Đồ tự mãn, hừ ! – Nói rồi nàng đưa tay đến hông tôi.

- Uiiii…daaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! – Tôi rú lên luôn giữa sân trường đầy đau khổ.

Lết thân tàn đi cùng Tiểu Mai đến lớp học, tôi còn đang nhăn nhó vì sáng sớm bị ăn “nhéo thần chưởng” thì đám bạn trong hội bàn tròn đã nhào tới “tấn công” quyết liệt:

- Ái chu cha… bữa nay mới ló mặt lên hả thằng kia? – Tuấn rách phóng tới đầu tiên vì nó ngồi ngay cửa lớp.

- Thánh… thánh đã hiển linh trở lại !!! – Dũng xoắn phi đến, nó… táng vào mặt tôi ngay dù trước đó còn gọi tôi là “thánh”.

- Cái đệch… mày báng bổ thần thánh thế à ? – Tôi nửabực nửa phì cười vì hết ăn nhéo là tới ăn bạt tai.

- Bệnh phu, đá xong lăn ra ốm luôn, anh em còn tưởng là mày buồn quá… uống thuốc trừ sâu tự tử mất rồi chớ, hehe ! – Khang mập đứng trên bục giảng nói vọng xuống, nó đưa tay xóa tên tôi trên ô bảng vắng mặt.

Nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu Mai đang nhìn nó như hình viên đạn, thằng mập biết mình nhỡ mồm vội chữa miệng:

- À… hết bệnh chưa mầy?

- Bây tốt quá ha, lúc tao bệnh chả thằng nào tới thăm, giờ mới hỏi han! – Tôi cười cười.

- Tụi tao định tới mà… ! – Luân khùng đang nói chợthạ giọng.

- Mà sao? – Tôi ngẩn tò te.

- Do… vợ mày bảo bệnh nhẹ, để yên mày nghỉ ngơi làđược nên tụi tao thôi không tới! – Nó thì thầm qua tai tôi khi cả đám chụm đầu lại.

- Kệ, cứ tới có sao đâu ! – Tôi chưng hửng. – Tụi mày sợ con gái từ hồi nào vậy ?

Và câu trả lời giải đáp cho lí do nguyên đám tụi nó “hãi “ Tiểu Mai mà tôi cùng nhận được là…

- Tụi tao không sợ con gái, chỉ sợ… cán sự Anh Văn!

Vào giờ ra chơi hôm nay, khi mà tôi còn đang lục tục xếp sách vở vào ngăn bàn chuẩn bị rủ Tiểu Mai xuống dưới căn-tin uống nước thì nàng đã nháy mắt chỉ tay lên trên bảng ý bảo tôi chú ý kìa. Y chóc là thằng Khang mập đã phóng lên, húng hắng giọng:

- E hèm… Võ Trí Nam đâu, lên nghe… chiếu chỉ của hoàng thượng!

- Hoàng thượng gì ? – Tôi thắc mắc.

- Hoàng thượng là… thầy hiệu trưởng đó Nam, hì hì!– Khả Vy quay xuống nói.

- Ờ… ! – Tôi gật đầu đáp, vỡ lẽ ra là hôm nay thầy hiệu trưởng lại còn xưng vương nữa cơ đấy.

Rồi Khang mập vờ như cầm tờ sớ trong tay, trướcánh mắt của đám bạn trong lớp đang nhìn tôi vẻ bông đùa, nó nói lớn:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết… Võ Trí Nam do hôm thứ hai nghỉ học vì lâm trọng bệnh nên hôm nay mới nghe chỉ. Thay mặt cho huấn luyện viên kiêm tổ trưởng tổ thể dục là thầy Hưng, tuyên bố chọn Trí Nam vào đội bóng của trường do có biểu hiện rất tốt ở những trận bóng vừa qua. Cùng với những thành viên khác được chọn ra từ các đội hình xuất sắcđược khám phá trong giải bóng vừa rồi sẽ đại diện cho đội bóng trường Phan BộiChâu quyết một trận giao hữu… sống mái với trường chuyên Trần Hưng Đạo vào mùakhai giảng năm sau. Trước mắt thì Nam, mày sẽ vẫn giữ vị trí tiền vệ tổ chức,phải biết là rất vinh hạnh mới được đích thân thầy hiệu trưởng nêu tên trướctoàn trường, nhưng do mày nghỉ học nên không biết trời trăng mây gió chi hết.Khâm thử !!!!!!

Thằng Khang mập vừa dứt xong cái “chiếu chỉ” củanó là cả lớp lăn ra cười bò như vỡ chợ vì cái sự khôi hài đúng chỗ của nó.Riêng tôi thì cười không nổi, bởi lẽ tôi đang quá… tự hào, không biết vì sao màsố phận lại ưu ái tôi đến như thế này.

Tiền vệ tổ chức, đội hình mạnh nhất… rồi lại còn đạidiện cho trường… ái chà, quyết một trận sống mái với “kẻ thù” bên tụi trườngchuyên nữa chứ.

Quả này thì bảnh rồi, đời tui lên hương thiệt rồi ta ơi!

Đúng là y như lời bé Trân nói, tôi thua mà như thắng,Tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui, và phúc họa song song, đây gọi là trong cái rủi luôn có cái may đây mà !

Chiều cùng ngày hôm đó, ôm niềm vui được chọn vào đội tuyển hí hửng về nhà sau một chầu ăn trưa hoành tráng siêu ngon lành tại nhà Tiểu Mai, tôi hăm hở dắt xe vào trong. Còn chưa kịp khoe với mẹ về chuyện mình được phong chức thì mẹ tôi đã lên tiếng trước:

- Ai đặt mua khô bò tặng con nè! – Bà chỉ tay vào cái hộp to đùng trên bàn.

- Sao? Có nhầm hông mẹ? – Tôi ngơ ngác vì chả hiểu mô tê gì sất.

- Nhầm sao được, ghi rõ địa chỉ nhà mình mà! – Mẹ tôi lắc đầu đáp.

- Thế có ghi tên người gửi không? – Tôi thắc mắc.

- Không, người của cửa hàng đến giao nói là bạn con, cả 5kg khô bò chứ chẳng ít ỏi gì đâu, mày liệu mà ăn cho đỏ cả mắt ra nhé con! – Mẹ lừ mắt đe dọa nhìn tôi.

- Dà… dạ…. ! – Nói rồi tôi vội ôm cái hộp to đùng phóng lên trên phòng khách mà “khui quà” dù chẳng biết là ai gửi cho mình.

-“ Chắc là thiên sứ trên trời rồi, chứ ai mà dư tiền đến mức mua tặng mình 5 kí bò như vậy chứ, cả một đống tiền đó trời ơi! “ – Tôi vừa tháo hộp ra, vừa toát mồ hôi hột.

Quả y chóc như lời mẹ tôi nói, bên trong hộp là cả một đống khô bò được gói lại kĩ lưỡng, màu đỏ vàng đặc trưng vừa nhìn vào là đã ứa nước miếng ra vì thèm, tôi cứ gọi là lóa cả mắt. Nhưng ngay bên trên đầu là một phong thư nhỏ với nét chữ ngay ngắn của… con gái. Đưa tay mở phong bì, tôi lôi ra một tờ giấy viết thư màu xanh lá.

- “Gửi Trí Nam, “

Vậy là đúng rồi, hộp khô bò này là của tôi rồi, ai mà tốt quá vậy ta, tôi vội vàng đọc tiếp mấy dòng tiếp theo.

- “Khi ông đọc thư này thì chắc là tui đang trên máy bay về nước rồi, còn nhớ là ông nói thích ăn khô bò của tiệm người hoa trên đường Nguyễn Huệ lắm nên tui đặt mua đem tới cho ông, loại ngon nhất đó. Vì gấp gáp với không tiện nên tui mới nhờ người mang giúp, ông ăn cho đã đi ha, 5kg chắc cũng nhiều, ăn cả tháng luôn hehe! Còn nếu thiếu thì sau này tui sẽ mua thêm cho ông! “

Đến đây thì tôi đã chắc chắn đến một trăm phần trăm là Uyển Nhi mất rồi, bởi cách xưng hô này với dạo gần đây chỉ có tôi nói với nhỏ này là tôi rất thích ăn khô bò, và có giỡn chơi đưa địa chỉ nhà mình ra với cái ước nguyện viễn vông là… Uyển Nhi sẽ gửi khô bò thật cho mình. Vừa nghĩ đến Uyển Nhi thì tôi đã đâm chột dạ, vội ngó ra đằng trước cửa dòm chừng như sợ bé Trân về đột ngột sẽ phát giác ra sự việc dù rằng mới có hơn 4 giờ chiều, trường vẫn chưa tan học.

- “Ông đá banh thua… chắc buồn lắm hả? Đừng có buồn nha, thua trong ngẩng cao đầu mà, bữa đó xui xẻo gì đâu á, bởi vậy ta nói lỗi do số phận đó mà. Với lại mấy người lớp kia thắng ông đâu có hay ho gì, nhờ gió mạnh thôi. Ông rủ tụi đó ra bắn CS coi, tui dám cá là ông chấp hết luôn á!”

Bật cười với cách an ủi có một không hai của cônàng, tôi phải gọi là bái phục vì quả thật là Uyển Nhi cũng háo thắng chả kém gì bọn con trai là bao.

- “Bữa đó tui định tới an ủi ông mà nghĩ lại nên thôi, thấy ông lúc đó buồn quá… bạn bè xung quanh nên không tiện. Mà giận nghen, tui tưởng ông nhớ hẹn ra biển nên cố chạy ra đó, kết quả là chờ hoài không thấy ông đâu, tui lại bị ướt mem, hu hu,ông để tui dầm mưa cả buổi luôn, đồ đáng ghét!”

Chết thật, quả tình là hôm đó tôi buồn quá hóa rồnên lang thang dầm mưa trên phố mà không biết là Uyển Nhi lại cũng đang đợi mình ở bãi biển Đồi Dương. Giờ Uyển Nhi nhắc lại thì tôi mới nhớ ra, nhưng kể cũng lạ, tôi đã có ừ hử gì về cái vụ đá banh xong sẽ ra biển chơi đâu cơ chứ,chỉ nói rằng… để tính sau thôi mà.

Hơi bối rối vì chuyện thất hứa này, tôi đâm ra áy náy mà chợt dại dột nghĩ không biết mình ăn 5kg khô bò đắt tiền này có bị… cắn rứt lương tâm không nữa. Mà… chắc là không đâu, chỉ có tôi cắn miếng bò chứ làm gì có chuyện lương tâm cắn tôi.

Đưa mắt nhìn xuống vài dòng còn lại của bức thư,tôi quyết định đọc hết xem cô nàng tinh quái này còn nói thêm gì nữa đây.

- “Mà ông cũng hay ghê, sút quả đó đẹp thật luôn, đừng tiếc nữa nha, còn năm sau cơ mà. Từ giờ… hì hì, tui nghĩ tui sẽ không gọi ông là baby nữa, vì ông…

Ê, hè tui lại về chơi đó, ông nhớ bày tui bắn Snap kĩ càng chút nha, tui thi xong tui lại bay về. Nhớ đó, tui biết nhà ông rồi đó, trốn không được đâu, hứ! Viết đến đây thôi, chúc ông hết buồn, thi học kì II thật tốt còn đợi tui về chơi, hihi, byebye!

Diệp Hoàng Uyển Nhi

Ngày… tháng…năm… ! “

Cầm bức thư trên tay mà tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm, phát ra một tiếng duy nhất:

HẢ ?!

Chapter 337:

Diệp Hoàng Uyển Nhi ư?

Tôi có đang nhìn lầm không?

Kiểm tra lại chắc chắn là tôi không nhìn thừa cũng như thiếu chữ, và tôi cũng điên đến mức căng mắt nhìn xem đây có phải là nét chữcủa… Tiểu Mai hay không, vì có thể họa hoằn là nàng đang thử tôi. Nhưng làm gìcó chuyện đó được, Tiểu Mai là Tiểu Mai, còn Uyển Nhi là… Uyển Nhi, là cô nàng mắt xanh đại dương xinh xắn thông minh mà tôi tình cờ quen biết.

Thế quái này là thế nào? Hay là trùng họ ? Khôngthể nào có khả năng đó, ở Việt Nam thì chuyện trùng họ chỉ có thể xảy ra đối với một số họ như Nguyễn, Trần, Phạm,.. vì những họ này rất phổ biến. Riêng họ Diệp Hoàng thì lại không thể nào bị trùng được, bởi theo chủ quan của tôi mà nói thì họ Diệp Hoàng đã vừa hiểm, mà lại khi đọc lên vừa còn mang… hơi hướng Nhật Bản.

Nếu thế thì là… chị em họ của Tiểu Mai rồi sao?Nhưng Tiểu Mai có màu mắt đen mà, với cả tôi chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến lànàng có một người chị em tên Uyển Nhi cả.

Hơn nữa, Tiểu Mai đang mang họ của ba, tức là họ Diệp Hoàng, mà theo tôi biết thì ba Tiểu Mai chỉ có một người em gái là cô Ba,dĩ nhiên cô này cũng họ Diệp Hoàng. Nhưng dàn con của nhà cô Ba thì lại theo họcủa chú Ba, và tôi cũng chưa hề nghe anh Triết nói gì đến mình có chị em họ ngoạitên là Uyển Nhi.

- “Là sao ta? “ – Tôi ngẩn người ra sau một hồi vậtlộn với thắc mắc này mà vẫn không thu được kết quả gì khá khẩm.

Tựa người hẳn vào ghế, tôi bắt đầu suy xét lại mọithứ theo một cách logic nhất mà não bộ mình có thể làm được. Trước tiên, UyểnNhi hiện giờ đang có chung họ với Tiểu Mai, nhưng ngoại hình cả hai đều rấtkhác nhau. Tiểu Mai xinh đẹp kiêu kỳ, nhẹ nhàng ôn nhu, mang phong cách quýphái của các tiểu thư sinh ra trong gia đình danh giá. Uyển Nhi thì phóngkhoáng theo kiểu phương Tây, hoạt bát thoải mái, cũng xinh đẹp, cũng dễ thương,và đặc biệt nhất là rất thông minh. Hơn thế nữa, Uyển Nhi có màu mắt xanh da trờicủa người nước ngoài, còn Tiểu Mai mang màu mắt đen truyền thống.

Ok, vậy là có thể loại được khả năng Tiểu Mai vàUyển Nhi là chị em ruột !

Vậy là chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất Uyển Nhicó quan hệ họ hàng với Tiểu Mai, thứ hai là khả năng một trên một ngàn, UyểnNhi thật sự trùng họ khác tên với Tiểu Mai.

Nếu suy đoán theo lối này thì chỉ có một cách duynhất để làm sáng tỏ cả hai khả năng trên, đó là… hỏi trực tiếp Uyển Nhi hoặc TiểuMai.

Nhưng Uyển Nhi thì đã về lại Anh quốc, tôi vôphương liên lạc.

Thủy chung từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ còn cách hỏiTiểu Mai là chuyện này sẽ rõ ràng minh bạch. Nhưng nghĩ đến đây thì tôi lại thấynảy sinh ra một vấn đề khác nữa.

Đó là tôi phải hỏi Tiểu Mai ra làm sao đây?

Không lẽ bay đến và hỏi, Tiểu Mai bé yêu, em có chịem gì tên là Diệp Hoàng Uyển Nhi không? Cho tôi xin đi, chỉ sợ là tôi còn chưanhận được câu trả lời thì đã phải ăn tát từ Tiểu Mai, sau đó nhận lãnh một mànđiều tra ép cung ghê gớm từ nàng mất rồi.

-“Anh sao mà lại quen người ta? Sao anh quen nhiềucon gái quá vậy?”

-“Anh lăng nhăng quá đi, em chỉ giận anh vài ngàymà anh đã quen người khác rồi à?”

Thế đấy, vạn nhất tôi đều không muốn điều này xảyra một chút nào cả. Thế cho nên cách tốt nhất là tôi sẽ đợi, đợi đến mùa hè nămnay khi Uyển Nhi về lại Phan Thiết rồi tôi sẽ gặp cô nàng để hỏi cho ra nhẽ.

Á quên, tôi không thể nào giấu Tiểu Mai thêm chuyệngì nữa, vừa mới bị nàng giận rồi kia mà. Xui xẻo mà chuyện này vỡ lỡ ra thì tôiđảm bảo sẽ bị Tiểu Mai cho rơi ngay tắp lự không còn nghi ngờ gì thêm nữa.

Phải làm sao đây? Hỏi cũng không được, mà không hỏicũng không xong. Cái chính ở đây là không phải tôi tò mò tại làm sao Uyển Nhi lạimang họ Diệp Hoàng. Ừ thì cũng có thắc mắc một chút đấy, nhưng không đến mức phảiđiều tra cặn kẽ ngọn ngành. Nguyên nhân duy nhất ở đây chính là trời phú chotôi thiên tư thông minh trong những chuyện linh tinh, nên ngay từ lúc này đây,khi tôi đang ngồi trước hộp khô bò to đùng là đã suy nghĩ được một tương laisau đây.

Có thể là vào một ngày đẹp trời nọ, nói theo trườnghợp Uyển Nhi là chị em họ của Tiểu Mai thật sự, và tôi thì lại giấu béng TiểuMai cái chuyện này. Ở tại cái tương lai ấy, tôi đang đứng tần ngần trước nhà TiểuMai, mắt nhìn trơ ra vì sự lạ.

- Anh Nam, giới thiệu với anh đây là em họ của em,Uyển Nhi! – Tiểu Mai tươi cười giới thiệu.

Và thể nào ngay sau đó Uyển Nhi cũng nhảy bổ tớimà nói:

- Ủa? Hóa ra ông là bạn trai của chị tui sao?Gì…kì quá vậy? Quá sức kì!

Kì cái gì mà kì, tôi có tắm đâu mà… kì!

Rất yên tâm và khẳng định rằng ngay sau đó, TiểuMai sẽ ngạc nhiên không để đâu cho hết:

- Ơ… hai người biết nhau trước rồi à?

Biết đâu được lúc đó, Uyển Nhi sẽ quay lại mà nóivới chị họ mình rằng:

- Em biết Nam hồi trước rồi, chị khỏi giới thiệu,tụi em còn tập đá bóng với nhau nữa!

- Từ khi nào? – Vâng, đó là người yêu tôi, và nàngđang gằn giọng hỏi.

Với cá tính của Uyển Nhi, chắc chắn sẽ khai tất tầntật. Và với tính cách của Tiểu Mai, tôi biết...

- Chát !

- Đồ sở khanh !

Đó, đó là tương lai đen tối nhất là tôi có thểnghĩ đến. Bởi Tiểu Mai ở hiện tại chắc chắn sẽ cho tôi cơ hội giải thích, nàngyêu tôi mà, đúng không? Nhưng… dám yêu dám hận, vậy nên rất có thể tôi sẽ bịlưu đày nơi biên ải, dám lắm!

Chính vì lẽ đó, mãi đến buổi tối, khi cả nhà vừaăn cơm xong là tôi đã lẻn lên sân thượng mà ôm hộp khô bò ngồi nhâm nhi mộtmình, vừa cắn miếng bò hảo hạng ngon tuyệt mà vừa nghe lòng đầy hoang mang. Phảithế chứ

-“Có nên hỏi Tiểu Mai chuyện này không nhỉ? Giấu nàng thì thật không tốt chút nào.. !”

Ui chà… khô bò ngon tuyệt, làm miếng nữa luôn chứnhỉ ?!

-“Nhưng lỡ hỏi Tiểu Mai xong rồi bị nàng giận thìmình biết tính làm sao đây?”

Quá xá đã, ngon quá trời quá đất, vừa cay vừa ngon… cảm giác ăn thả cửa thế này thiệt là sướng nhất trần đời.

-“Không được, mình đang ăn khô bò của Uyển Nhi tặngrồi, làm rõ thân thế của nhỏ này là chuyện phải làm, xem như… là đáp lễ người ta mới đúng. Mà hỏi Tiểu Mai thì cũng hơi ớn ha, không hỏi rồi để bị giận lạicàng ớn hơn !”

Hây dà nghĩ hoài mệt quá, ăn tiếp miếng nữa xem nào, ngon hết sảy bà bảy !

- Vừa ăn cơm xong đã ăn vặt, khô bò đâu ra mà nhiều thế anh?

Trước mắt tôi là bé Trân đang đứng chống hông nhìntôi bằng ánh mắt… sẵn sàng nhảy bổ vào để giành phần ăn với tôi, phía sau máitóc đang bay lất phất trong gió đêm hè, tôi trông thấy rõ ánh trăng đang le lóisau những đám mây.

- Ê… cái này của anh nha ! – Tôi theo phản xạ, kéohộp khô bò về lại gần phía mình.

- Em không thèm, ăn vào nóng trong người thêm chứlàm gì! – Trân nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, con bé đưa tay vuốt tóc mai khẽ mỉmcười.

- Vậy thì tốt, anh… cân ký bò hàng ngày đấy, đi vềlôi ra cân lại mà thấy sụt giảm tí nào là chỉ có em ăn thôi đấy nhé! – Chỉ cầnliên quan đến khô bò là tôi sẽ có thể chắc chắn xử sự một cách trẻ con và ích kỉnhất.

- Thoải mái đi, em chả thèm đụng vào miếng nàođâu! – Trân hứ một tiếng rồi lại hỏi. – Mà sao anh mua nhiều thế?

Mải ăn mải nuốt, tôi đã hớ miệng:

- Được tặng chứ tiền đâu mà mua!

Và Trân ngạc nhiên ngay lập tức, con bé hết nhìn lạihộp khô bò to tướng đầy tràn rồi lại nhìn tôi mà hỏi bằng một giọng không thểnào tin được:

- Tặng á? Ai mà tốt qua vậy?

- À…ừ…. ! – Đến đây thì tôi biết mình đã bị hố,não bộ hoạt động nhanh hết mức có thể.

- Bạn cũ tặng ấy mà, nhưng em quan tâm làm gì, cóăn là được rồi! – Tôi đáp bừa cho qua chuyện, tự tin rằng chỉ cần đem nhân vật“bạn cũ” ra thì bé Trân sẽ thôi ngay thắc mắc.

Quả nhiên vẫn là tôi ứng biến như thần, Trân khôngcòn hỏi ai là tác giả của màn tặng khô bò này nữa, có lẽ một phần vì con bé chẳngham hố gì mớ thịt cay xè này. Chỉ đơn giản là con bé đứng dậy bỏ đi, không quênbuông lại một câu độc ác:

- Ăn cho lắm vào, em méc chị Mai bây giờ!

Phải công nhận rằng đang sung sướng nhai khô bò màtự dưng nghe đến Tiểu Mai là tôi đâm ra cụt hứng ngay tắp lự. Bởi đã từng có lầntôi bị nàng cấm cửa không cho ăn rồi, dã man hơn nàng còn cất luôn gói khô bòngon lành của tôi vào tủ lạnh nhà nàng, chỉ thỉnh thoảng mới cho tôi ăn vài miếngrồi lại đem cất vô, nguyên nhân duy nhất là tôi ăn nhiều bị đỏ mắt. Và Tiểu Maithì lại không thích thú gì lắm với cái cảnh tôi luôn miệng kêu ca than thở là mắtanh rát quá em ơi, anh phải ngủ thôi, tối nay không đi chơi được rồi.

Thế cho nên để tránh đi cái thảm họa bị tịch thukhô bò này, tôi đã quyết định đi một nước cờ anh minh. Đó là tôi cũng đi xuốngnhà cùng với Trân, lựa lúc con bé đang nhìn mình mà đủng đỉnh ung dung cất hộpkhô bò vào tủ lạnh, hoàn toàn tự nguyện đóng cửa lại và không hề có chút vẻ camchịu hay ấm ức nào.

- Woa… chuyện lạ à nha ! – Trân tròn mắt xuýt xoa.

- Anh trưởng thành rồi, phải biết lo chứ bé!

Vừa khệnh khạng nói, tôi vừa tự mãn bỏ đi lên nhàtrên mà lôi sách ra học, dù rằng có hơi chút tiếc nuối khi đang vui mà bị đứtdây đàn, đang ăn mà phải lăng xăng đem cất.

Tối hôm đó, sau khi tạm ôn bài xong, tôi vật vạrón rén đi xuống nhà dưới uống cốc nước rồi quyết định đi ngủ, cố dằn lòng mìnhlà không được ăn cái-thứ-hại-người kia nữa.

-“Cái tay cái tay… tao bảo mày rồi, nước, và đóngcửa… không phải khô bò !!!!”

Rụt tay lại rồi đóng tủ lạnh, tôi bỏ đi lên nhàtrên sau khi tưởng tượng ra thứ nước nhạt nhẽo mình vừa uống là một miếng khôbò thơm cay tuyệt diệu. Cũng là trước khi đặt mình xuống giường và nhắm mắt tiếnvào cõi mộng, tôi đã có một quyết định.

Để sau khi thi học kì II xong thì tôi sẽ hỏi TiểuMai về chuyện của Uyển Nhi, như vậy thì tôi cũng đỡ phần áy náy là mình không giấu giếm Tiểu Mai, và cũng có thêm thời gian để suy nghĩ về thân thế bí ẩn củacô nàng mắt xanh đang ở bên kia đại dương.

Đời học sinh mà nói thì đi học đúng là vui thiệt,gặp bạn gặp bè thường xuyên như cơm bữa, nhưng thường có cái tốt cũng phải cócái xấu, đời học sinh không phải là ngoại lệ. À không, cũng không hẳn gọi đó làcái xấu, dù rằng nó mang một cái hỗn danh cực kỳ cực kỳ ghê gớm là loài quỷ ma ởâm giới.

Vâng, tôi đang nói đến đại ma vương Thi-Học-Kỳ !

Và bọn học sinh tụi tôi, sẽ là những chiến sĩngoan cường trong cuộc chiến trường kì chống lại sự xâm lăng ngày một tới gần của tên đại ma vương lừng lẫy danh tiếng và bất tử qua mọi thời đại này. Với kiếnthức là vũ khí, chúng tôi quyết tâm chiến thắng.

Nhưng có lượm được vũ khí để hạ gục ma vương khôngthì lại là một chuyện khó dễ tùy thuộc vào từng chiến sĩ một. Đối với tôi, đao kiếm là kiến thức các môn tự nhiên, phép thuật là chữ nghĩa các môn xã hội. Dĩ nhiên rồi, chỉ tính riêng trong 11A1 mà nói thì tôi là thiên hạ đệ nhất kiếm cơmà, anh hùng nhân giới ở lớp có ai mà không biết đến tôi?

À… đây là tôi đang loại trừ nữ hiệp Tiểu Mai ra,vì vị nữ hiệp này dường như đến từ một nơi thế ngoại đào nguyên, trời sinhthiên phú đã có căn cơ vượt xa người phàm tụi tôi. Thế nên nữ hiệp Tiểu Maitinh thông kim cổ, cả đao kiếm lẫn phép thuật đều nắm trong tay, suốt 2 năm quađược nhân gian xưng tụng là độc cô cầu bại.

Dù có một cô bạn gái học giỏi đến thế nhưng tôi vẫnchẳng thể nào khỏa lấp được cái sự yếu kém của mình ở các môn xã hội, tức là nếunhư đại ma vương Thi-Học-Kỳ mà chưởng ra một đạo hắc ám Ngũ Lôi Oanh Đình thìtôi chả có thể nào mà dụng Càn Khôn Đại Nã Di để hóa giải luồng chưởng pháp ngụydị kia được.

Thế cho nên, tôi không có phép thuật, tức là tôi dốtmôn xã hội, cũng tức là… tôi lười học bài!

Sau khi trận chung kết giải bóng đá toàn trường kếtthúc, tất cả học sinh 3 khối đều cắm mặt vào học bài để tập trung cho kì thiquan trọng đang đến gần trước khi bước vào kì nghỉ hè tuyệt diệu. Khác với nhữnghọc sinh khác, trong khi hết thảy bọn họ đều đang mày mò làm Toán, giải Hóa vàluyện Lí thì tôi lại toát mồ hôi với Anh ngữ, với Văn học, với… tất tần tật cácmôn xã hội còn lại, kể cả Giáo Dục Công Dân.

- I wonder did you truly focus on this exam, or you just now pretending you good to be, huh?

- Thôi anh lạy em, nói tiếng Việt dùm cái đi!

Tiểu Mai nhìn tôi đầy bất lực, nàng ngán ngẩm đếnmức dù đang chê tôi nhưng phải dùng tiếng Anh để cố không chạm đến tự ái củatên bạn trai đầy cao ngạo này.

- Haizz…! – Nàng thở dài, lắc đầu đóng cuốn sáchAnh ngữ lại.

- Ok, on your mark, let’s go ! – Tôi cuống quý tnói mà không chắc hẳn là mình đang nói gì.

- Arigato gozaimasu! – Nói rồi Tiểu Mai đứng dậy bỏ sách vở vào cặp.

- Ê ê… em nói cái gì thế? Bữa nay học tới đây thôi hả? – Tôi hoảng hốt.

- Em về nấu ăn, anh đi chợ cùng chứ? – Nàng nhìn tôi, không rõ là đang cười tình hay là cười chế giễu.

Ác nỗi lúc này tôi đang hoang mang vì mình chả chịuôn tiếng Anh để hôm nay bị Tiểu Mai khui ra, thế nên tôi gật đầu đồng ý ngay tắ plự.

- Ừ… đi, anh chở em đi, coi như ra ngoài thư giãntinh thần rồi về học tiếp!

Ít phút sau, tôi đã đứng trước cổng chợ, tay xáchnách mang cơ số những loại thực phẩm mà Tiểu Mai cho rằng rất tốt cho trí não vàomùa thi. Trong khi nàng đang đứng nhẩm tính xem có còn mua gì nữa không thì tôilại đang thắc mắc về một điều khác.

Tiểu Mai, tự bao giờ em nghĩ ra cái trò tra tấn anh bằng hai loại ngôn ngữ Nhật- Anh thế hử? Không lẽ em cho rằng nói tiếng Việt với anh là anh sẽ không thấm tháp nổi?

Hãy đợi đó cô em, rồi sẽ có ngày anh… quyết tâm học Văn, rồi sẽ có ngày anh đường hoàng biến hóa các câu chữ bằng chính tài năng của anh cho mà xem!

Còn bây giờ thì…

- Tiểu Mai !

- Hở?

- Qua bên tạp hóa đi !

- Làm gì?

- Mua sữa!

- Mua sữa làm gì cơ?

- Fristi, cho trí tưởng tượng bay xa, và anh sẽ dùng nó để “chém” các môn Văn, Địa, Sử !

- Haizz… xưa nay em cứ tưởng anh giả điên, ai ngờ hôm nay mới biết là anh điên thật !

- ………!

Đi chợ kết thúc như vậy đó, sao lúc nào tôi cũng lép vế trước Tiểu Mai hết vậy?

Chapter 338:

Suốt một tuần sau đó, toàn trường chìm đắm trong bầuoán khí ôn thi đầy nặng nề và căng thẳng. Các bậc tiền bối lớp 12 thì vừa phải thi tốt nghiệp, vừa phải luyện ngay kì thi Đại học sau đó, chính vì vậy mà vẻ mặt đăm chiêu của bọn họ cũng lan xuống dưới khối dưới. Ở khối 11, không rõ là tin đồn thất thiệt từ đâu nhưng hồi hôm trước chúng tôi đã nghe râm ran thông tin ởđâu rằng… đề thi học kì II năm nay sẽ rất khó, học hết trong đề cương chưa chắc đã là ngon.

- Bỏ xừ rồi, thế này thì chết tao mất! – Dũng xoắn ôm mặt tru tréo khi nhận tin dữ.

- Thôi tuần này tao sẽ bắt đầu luyện Tứ Đại Giai Không ! – Khang mập quệt mũi, nặng nề nói.

- Là cái gì? – Đám tụi tôi đồng loạt thắc mắc.

- Không gái gú, không game ghiếc, không truyện tranh, không bạn bè ! – Nó thú nhận một cách đầy ngữ khí tẩy chay anh em.

- Ê ê… không bạn bè là thế nào mậy? – Luân khùngtrố mắt.

- Tao hỏi tụi mày đã luyện Tứ Đại Giai Không chưa?– Thằng Khang nhìn tụi tôi cạnh khóe.

- Chưa, vớ vẩn! – Tôi nhún vai nói chen vào.

- Thì đó, tức là tụi mày sẽ còn dính vào các tệ nạnlàm ảnh hưởng đến thi cử, nên tao phải không-bạn-bè tạm thời để tránh bị tụimày dụ dỗ, kéo tao xuống vũng lầy điểm kém !

Nhìn Khang mập bô bô cái mồm mà tụi tôi đâm ra bực,chỉ muốn đấm một phát vào mặt cho nó lăn đùng chết giấc luôn đi. Ở đâu ra cái lí lẽ vào mùa thi là phải tuyệt giao với bạn bè như thế chứ, thiệt đúng là cáithằng mập mà.

Ủa mà khoan, xưa nay nó có bao giờ được điểm caođâu mà sợ bị kéo xuống vũng lầy điểm kém cơ chứ?

Nói thì nói vậy, đám con trai hội bàn tròn tụi tôi lúc có anh có em thì luôn mồm chửi bởi thằng mập với cái triết lí cùn ngớ ngẩnmang tính chất cô lập bản thân của nó. Thế nhưng khi chỉ có một mình, thằng nàocũng… âm thầm tập luyện Tứ Đại Giai Không. Tất cả miệng thì nói, nhưng tâm thìbị cuốn vào không khí căng thẳng của những ngày ôn thi để mà đến lớp là chỉ gặpnhau cười xẹt qua rồi cắm mặt vào ôn bài. Đầu đuôi nghĩ lại cũng là do cái tinđồn thất thiệt đề thi sẽ khó kia mà đã gián tiếp làm chia rẽ anh em. Thật làchúng tôi căm thù tên đại ma vương Thi-Học-Kì này lắm rồi đấy !

Khác với đám bạn một tí, tôi chỉ tu luyện Nhị ĐạiGiai Không, bởi tôi có thể tạm bỏ game và truyện để tập trung ôn luyện, chứ bạn bè và… con gái thì chẳng thể nào. Bởi lúc ở nhà, tôi là bạn với bé Trân, khi đến trường, tôi là người yêu của Tiểu Mai.

Mà công nhận là bọn lớp 10 năm nay như bị trúng tàhay ông bà nhập hay sao mà cũng ôn thi hăng say phết, dù theo kinh nghiệm của tôi thì chương trình lớp 10 chẳng có gì là nặng nề. Nhưng đó là ý kiến có phầnchủ quan của tôi, bởi lẽ khi ở nhà luyện thi, bao giờ tôi cũng bị làm phiền, liên tục bị quấy nhiễu.

- Thầy ơi, chỗ này em không biết làm, xem hộ với!

- Hú hồn thầy hộ mệnh, cân bằng phương trình nàylàm sao vậy thầy ới?

- Bó tay rồi, thầy giúp em đi mà thầy!

Lúc bình thường, Trân gọi tôi bằng anh, những ngàyluyện thi, con bé gọi tôi bằng thầy. Và chả hiểu tại sao mà cái bàn ở phòng khách vốn là chỗ học mặc định của tôi thì dạo này Trân lại ôm sách vở xuống ngồiluyện chung.

- Đề thi năm nay khó lắm, phải ôn ráo riết thôi! –Trân cắn bút nói, giải thích cho việc di dời chỗ học của mình.

Và cứ y như rằng những lúc Trân đưa bài nhờ tôi giải là khuôn mặt dễ thương của con bé lại cứ nhè ra đến nơi, bởi tôi luôn lắc đầu từchối:

- Để anh tập trung, tự tìm hiểu đi!

Một trăm phần trăm, ngay sau đó sẽ là mẹ tôi ra lệnh:

- Mày bày cho con bé thì tốn thời gian lắm à, chỉ cho em nó học đi!

Thế là tôi đành phải gượng gạo nhìn lại mớ kiến thứclớp 10 để bày cho Trân giải đề, để rồi sau đó con bé lại cười răng khểnh tíutít vui mừng. Cứ như vậy, trong lúc tôi đang bốc khói đầu óc ngồi luyện thi, ởphía đối diện Trân cũng ngồi mặt nhăn mày nhó đắm mình trong mớ bài tập. Có nhữnglúc, bạn bè con bé đến hỏi han bài vở, bắt gặp “Tia chớp vàng” đang quần đùi áothun luyện thi bơ phờ rũ rượi thì lại cười hích hích một cách lén lút, báo hạitôi những ngày sau đó phải… mặc quần dài trong nhà ngồi làm bài.

Đấy là ở nhà, còn lúc đến trường thì tôi chạm mặtvới cô bạn gái của tôi. Tiểu Mai, vốn đã học giỏi lắm rồi nhưng về vấn đề luyệnthi nàng cũng không hề dám lơ là, cũng tập trung như bao người khác.

- Em học giỏi lắm rồi, ôn chi nữa? – Tôi chống cằmtrên bàn, nói phì phò.

- Giỏi không có nghĩa là không cần ôn, mà em cũngchưa giỏi! – Tiểu Mai đáp, mắt vẫn nhìn vào sách, tay vẫn viết lời giải.

- Em mà không giỏi thì ai giỏi đây!  - Tôi chưng hửng, chiếc bút bi quay điên cuồngtrên các ngón tay một cách thành thục.

- Anh làm bài đi, hỏi lung tung! – Nàng nhún vainói, ra ý chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn củn và vô vị này.

Ngó sang bên cạnh, tôi trông thấy Khả Vy đang cùnghội con gái ngồi giải đề Hóa mà thầy vừa đưa tiết trước. Em ấy cũng toát mồhôi, gương mặt đăm chiêu nhìn các phương trình dài dằng dặc một cách chán ngán.Bất giác tôi nhớ lại cái hồi mà tôi còn… trẻ dại, cũng đã từng một thời vui vẻđược Vy dạy Anh ngữ, và tôi dạy lại em ấy các môn tự nhiên.

Dường như thấy được bộ dạng mơ màng của tôi, thằngTuấn rách từ bàn trên phá lệ Tứ Đại Giai Không, nó vò tờ giấy nháp lại rồi némthẳng vào mặt tôi.

- Chóc ! – Xui xẻo thay, có lẽ vì luyện thi quá độ nên thằng Tuấn lao lực, lệch tay mà ném nhằm ngay bả vai của Tiểu Mai khiến nàng giật thót người.

- Á à cái thằng này… đến cả vợ ông mày cũng dám đụng! – Tôi xắn tay áo hầm hố chuẩn bị phóng lên bàn.

Thế nhưng tôi không có cơ hội lộng giả thành thật,tức là vờ đi trả thù dùm bạn gái mà tót lên ngồi tán dóc với thằng Tuấn. Bằng một linh cảm nhạy bén của con gái, Tiểu Mai đã phớt lờ cú ném trật đường ray kia mànhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp kéo tôi trở lại với giờ tự học củalớp.

Bị ánh mắt lạnh băng của vẻ đẹp kiều mị đó chạm đến,tôi sao có thể làm gì được nữa chứ?

Cũng cần phải nói là dạo gần mấy ngày thi học kìthì càng có nhiều tiết trống hơn, tức là thầy cô cho phép cả lớp tự ôn tập lấy, vậy cho nên tất cả số thời gian đó được chúng tôi cho vào một quỹ thời gian gọilà giờ tự học. Những lúc ấy dĩ nhiên là không khí có ồn ào hơn, nhưng thủychung thì tất cả cũng chỉ là trao đổi bài vở, hoặc giả cũng có một số ít điếc không sợ súng mà ngồi tán chuyện và chơi cờ ca-rô.

Phần tôi thì tôi cũng khoái lắm, chả cần biết làđang ôn thi, cứ được nghỉ tiết là tôi sẽ chiếu theo lệ cũ mà bị cuốn theo những trò chơi học sinh đầy hấp dẫn đó. Thế nhưng không biết có phải là lo cho chàngtrai yêu quý của mình đến mức công khai hay không mà Tiểu Mai thản nhiên từ bàn3 ôm sách vở xuống bàn 6 mà ngồi ngay bên cạnh tôi.

Không cần biết là ai, chỉ cần tự tiện đổi chỗ trong tiết học là Khang mập bằng quyền lực lớp trưởng sẽ trực tiếp đến tiễn khách về lại nhà ngay. Thế nhưng đây lại là Tiểu Mai, học sinh gần như toàn diện thuộc hàng top của trường, nó sao có thể dám vọng động?

Bị khí thế lạnh lùng vương giả của Tiểu Mai nhiếp hồn, thằng mập chỉ biết tiu nghỉu cắm mặt vào đề cương mà xem như ta đây chưa có thấy gì cả.

-“ Thằng hèn, thật không có nghĩa khí! “ – Tôi cay đắng rủa thầm thằng Khang tơi tả, nó sắm cái chức lớp trưởng ra làm gì cơ chứ, kiểu này chắc là bỏ tiền mua chức đây mà.

Chính vì sự không dũng cảm công chính liêm minh của thằng bạn có quyền lực cao nhất trong lớp mình mà tôi giờ đây phải nuốt hận mà lôi tập vở ra, bắt đầu giải bài.

- Anh học Sử đến đâu rồi? – Tiểu Mai nhìn tôi ônnhu hỏi.

- Tàm tạm, cũng gần xong ! – Tôi đáp nhát gừng, thầmớn lạnh nhớ lại cái cảnh Tiểu Mai bắt tôi chép bài ra giấy chứ không cho tụng bài theo kiểu học thuộc lòng.

- Em xong Sử rồi, giờ đến Địa nha, Toán- Lí- Hóa anh ổn chứ? – Nàng lại truy vấn.

- Ừ, ổn… ! – Tôi gật đầu lia lịa.

Vậy là Tiểu Mai bắt đầu kèm cặp cho tôi ôn Địa Lí,và phải nói là tôi không hề có tự nguyện lâm vào tình cảnh này một chút nào. Chứcòn sao nữa, bạn bè xung quanh ai nấy đều tự học, chỉ có mỗi tôi là dính phải ách đô hộ của bà la sát này, bả hét học là học, cho nghỉ mới được nghỉ.

Tự bao giờ, tôi đã trở thành một con rùa rút đầu trước mặt con gái mất rồi?

Nhưng may thay, vị cứu tinh của tôi đã đến kia rồi,thầy Phước dạy Lí kia rồi, biết ngay mà, dù cho Tiểu Mai có giỏi Lí đến cách nào đi nữa thì tự tiện đổi chỗ trong giờ học đã là sai rồi. Thầy Phước lúc này đủng đỉnh từ ngoài bước vào sau khi ban lệnh cho cả lớp nghỉ tiết để tự do ônthi, trông thấy sự lạ thay đổi vị trí của Tiểu Mai, thầy chậm rãi đi xuống dưới lớp, tiến về chỗ tôi.

Đúng rồi, đến đi thầy ơi, đến thể hiện khí phách của một bậc nhất đại tông sư đi!

- Giúp bạn luyện thi là tốt, hai đứa cố lên nhé !– Thầy nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt hài lòng, khen cô học trò xong rồi lại quayđi.

Ôi đệch…

Những ngày trước kì thi vì vậy mà trở nên dài lêthê bất tận, kết hợp với những đám mây xám xịt chứa mưa giăng ngang trên bầu trờicàng làm không khí thập phần ảm đạm. Với tôi mà nói, không khí lại càng thêm lạnhkhi mà cô bạn gái của tôi luôn ngồi ở bên. Thật sự thì ở trên lớp, tôi ít khingồi cạnh Tiểu Mai do khác vị trí ngồi, nhờ kì thi này mà tôi mới biết đượcnàng học ra sao. Liên tục ghi chép, cẩn thận đến mức tỉ mỉ mà dùng bút dạ đủmàu tô lên các chi tiết trọng điểm, những dòng chữ ngay ngắn và thanh tú nhưchính chủ nhân của nó liên tục được sinh ra trên từng trang vở.

Nhìn Tiểu Mai trong tà áo dài từ đằng sau, tôi thậtlà yêu cái cổ áo cộng phần gáy tóc trắng ngần quá đi, vài sợi tóc mai thanh mảnhrủ xuống càng làm thêm phần quyến rũ.

- Anh chép lại phần này đi, điểm ngữ pháp này cần phải tập trung hơn!

Bị nàng làm cho mất hứng thưởng ngoạn, tôi xuôi xịngoan ngoãn chép bài theo lệnh. Cũng có lắm lúc tôi muốn hỏi nàng về vụ Uyển Nhi, nhưng tính tới tính lui một hồi lại thôi, cứ để qua kì thi này đã. Giờ cứtập trung ôn luyện, vậy là đủ rồi!

Khang mập bị nhỏ Huyền kiểm soát chặt chẽ, nó đãchính thức phá giới và dính vào gái gú. Không biết làm sao mà ở bàn trên, Tuấn rách cùng thằng Chiến chiêu mộ Khả Vy được vào hàng ngũ gia sư môn Văn, tha hồhọc tập. Chỉ có mỗi Luân khùng là quyết tâm solo tới cùng, thằng này luôn tựtin vào bản thân mà không thèm nhờ cậy ai cả.

Dũng xoắn thì sao, nó luôn mồm kêu gào thảm thiết:

- Trời ơi thi nhanh đi, còn nghỉ hè nữa!!!!!!!!!!!!!

Và ngày thi đã đến theo lịch với một tốc độ ì ạch nhưng xuất hiện lại nhanh như chớp. Tôi còn nhớ sáng hôm đó là một ngày trời âm u, khi tôi đang xách cặp với một vẻ mặt căng thẳng nghĩ về đề thi Sử bữa nay sẽ như thế nào thì Tiểu Mai đã cất giọng lo lắng:

- Không biết có mưa không nhỉ, bị ướt thì phiền lắm,ôi áo dài… !

Trời ơi em ơi, anh đang lo sốt vó về bài thi, cònem lại thể hiện điều đó bằng cách dự báo thời báo thời tiết, thắc mắc về dị biến thiên tượng ư?

Bước vô trong lớp, tôi nhận ra gương mặt bạn bè ai nấy cũng đều căng thẳng như nhau, có chăng là những nét cười như mếu, mây đen dường như ẩn hiện trên mặt tất cả mọi người.

Và Dũng xoắn, nó lại la lên:

- Trời ơi sao thi nhanh quá vậy, chưa ôn xong mà!!!!!!!!

Không khí thêm phần căng thẳng trước màn ta thán của thằng này, và Tuấn rách thể hiện thêm điều đó bằng cách thở dài não ruột, chị đại Yên ù không hiểu do run hay sao mà đánh rớt luôn cặp mắt kính xuống đất.

- Reeng !!!

Chuông vang lên, báo hiệu giờ thi đã đến, các dũngsĩ tụi tôi chính thức bước vào trận đại chiến long trời lở đất với đại ma vương Thi-Học-Kì trong vòng 4 ngày liên tiếp.

Ngày đầu tiên của kì thi, tôi bị đại ma vương đán htac tác, giã nát như chày giã cối bằng mớ chưởng lực kì dị mà phải vất vả lắmtôi mới có thể chống đỡ được, hoàn toàn phòng ngự không hề có cơ hội phản công.

- Đề y chang phần ôn, anh làm đúng thì có gì mà phải sợ? – Tiểu Mai nhận xét khi tôi hãi hùng thuật lại trận chiến của mình.

Ngày tiếp theo, tôi vẫn bị lao đao với dàn phép thuật kinh hoàng kia, nhưng lần này đã có khá khẩm hơn khi tôi đã nhặt được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, trực tiếp thi triển bộ kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm mà chém bay hết các tên hộ pháp của ma vương thi cử.

- Đề Hóa dễ ợt, tao chỉ lo môn Văn thôi ! – Tuấnrách hớn hở khoe.

Ngày thứ ba, tôi khiếp đảm vận Càn Khôn Đại Nã Di để phòng thủ trước đòn phép Địa Lí Nhất Dương Chỉ, Công Dân Lôi Xuyên Vân. Ầm một cái to tướng, tôi bị đánh bật ra, mếu máo không ngờ mình vừa mấp mé bờ vực củacái chết, tên ma vương này thật là âm hiểm quá đi.

- Địa Lí khó quá, tao căm thù nó !!!!! – Khang mập nghiến răng ken két, và tôi vẫn không dám gật đầu đồng tình bởi Tiểu Mai đang đứngcạnh bên.

Ngày thi cuối cùng có Toán và Lí, tôi bằng chính sức mình đã có thể cầm chắc Nhất Ngự Hổ Triệt Thái Đao trong tay mà sử ra đại tuyệt chiêu Thiên Tường Long Thiểm, bi tráng chém vào tử huyệt của tên đại ma vương sừng sỏ, chấm dứt kì thi học kì II, chính thức mở ra kỉ nguyên sáng láng mới mẻ cho nhân loại, kỉ nguyên được mang tên…

Hè tới rồi !!!!!!!!!!!!!

Kì thi học kì cuối cùng trong năm vừa chấm dứt,đám học sinh không cần biết kết quả ra sao mà chạy ùa ra như ong vỡ tổ, hơn bảy chục phần trăm là những gương mặt tươi cười hớn hở, số còn lại buồn có, xụ mặtcó, tự kỉ có, và… khóc cũng có luôn.

Tôi mặc kệ chứ, tôi dù sao đã hoàn thành chỉ tiêu của mình rồi, trừ Toán Lí Hóa không 10 thì 9 ra, tất cả các môn còn lại tôi đềutự tin mình trên điểm trung bình, rất có thể sẽ bạo kích mà nhảy luôn điểm 7 điểm8 cũng không chừng, thế là quá đủ !

- Giỏi ghê, người yêu của em phải vậy chứ ! – TiểuMai chớp mắt nhìn tôi cười hài lòng, nàng thay đổi 180 độ mà từ trạng trái lạnh lùng lúc luyện thi đã trở thành rất đỗi nồng nàn tình cảm sau kì thi.

Sau khi đến chia buồn cùng bạn bè thân hữu, nhấtlà Dũng xoắn lúc này đang tru tréo bên tai cái điệp khúc “trời ơi biết vậy”,tôi đến vỗ vai Khang mập bảo nó tối đi game xả stress, rầu rĩ nhận được cái lắcđầu âu sầu của nó, vậy là dư biết kết quả như nào.

Luân khùng, Tuấn rách, thằng Chiến, Khả Vy, nhỏ Huyền cười vui vẻ, suy ra thi tốt.

Khang mập, thằng Quý, thằng Phát, chị đại Yên ù, Dũng xoắn, nhỏ Phương mặt như đưa đám, suy ra tạch mất tiêu rồi !

Về phần Tiểu Mai ư? Không cần hỏi cũng đoán được câu trả lời, nhưng có cái này thì tôi nghĩ bạn đọc sẽ muốn biết, đó là kì thi học kì II năm đó, Tiểu Mai được thầy hiệu trưởng nêu tên trước toàn trường với thành tích siêu việt giữ điểm 10 tuyệt đối trong toàn bộ các môn thi, chỉ trừ Văn Học 8 điểm, và Thể Dục thì nàng được miễn học. Cũng có một bà chị lớp 12A2 được tuyên dương y như vậy, khác là Văn bả đến 9 điểm lận, và bả… không được xinh cho lắm. So cả hai người con gái lên nhận phần thưởng danh dự thì rõ là cả trường đều thấy sự khác biệt về vẻ ngoài một trời một vực. Cũng có thằng con trai bên 11A2 nói rằng bà chị 12A2 kia được thêm điểm 7 môn Thể Dục, cộng lại sẽ hơn được Tiểu Mai. Thề là tôi chỉ muốn hốt xác thằng đó ngay tắp lự, so sánh nhảm thiệt !

Có một cô bạn gái với sức học kinh hoàng như thế, tôi bất giác đâm ra tự ti và thấy mình nhỏ bé đi trước nàng. Lén giấu bảng điểm có con sáu to đùng của môn Anh Văn và con bảy của môn Lịch Sử, tôi thở dài ngẫmnghĩ:

-“ Anh ngày càng ngưỡng mộ em, thì làm gì có chuyện anh hết yêu em chứ ?”

Nhắc đến cái triết lí này, tôi lại nhớ đến cô nàng Uyển Nhi, và biết rằng đã đến lúc mình phải gặp Tiểu Mai để hỏi những gì cần hỏi.

Hôm đó, những tiết học cuối cùng diễn ra trongkhông khí tưng bừng như lễ hội của cả lớp. Nhóm thì bàn tán hè này sẽ làm gì,nhóm thì nhắc lại bài thi cũ, nhóm thì bày trò chơi tại bàn, tán chuyện hệt nhưmột cái chợ. Các thầy cô biết ý, chỉ giới hạn đám học trò được giải lao trong mộtmức độ âm thanh nhất định, còn lại để cho tụi nhỏ muốn làm gì thì làm. Phải thôi, dù sao cũng thi xong hết rồi cơ mà, giờ đợi ngày tổng kết nữa là sẽ có batháng hè tuyệt vời rồi.

Và tôi đang hả hê với chức danh vô địch cờ ca-rô tựphong, cười thống khoái trước nét mặt nhăn như bị của Tuấn rách thì chợt nhìn sang Tiểu Mai, tôi thấy nàng cũng nhẹ mỉm cười nhìn tôi.

Bỏ vị trí quán quân nhường chỗ cho thí sinh khác,tôi bước đến bàn Tiểu Mai, chen qua nhỏ Huyền mà ngồi xuống cạnh nàng hỏi thì thầm:

- Làm gì vậy? Ra giỡn chơi cho vui!

- Em thế này được rồi, anh ! – Nàng cười giả lả.

- Được rồi là sao? – Tôi ngẩn ngơ.

- Là đủ nhẹ nhàng để anh biết em đang nhìn anh, và anh sẽ qua đây ngồi! – Tiểu Mai lơ đễnh vuốt tóc, nói thật khẽ chỉ đủ để tôi nghe.

Không biết các bạn sao chứ lúc mà tôi nghe được câu nói này thì lại càng thêm phần bị Tiểu Mai quyến rũ, quả là nàng luôn khiến tôi phải đi từ cung bậc cảm xúc này đến thanh âm tình yêu khác. Cộng thêm hương hoa bạch mai đưa từ chiếc kẹp tóc bằng dây buộc thanh mảnh màu trắng, tôi lại một lần nữa có cảm giác như mình đang… yêu lại từ đầu.

- À quên… anh hỏi em chuyện này được không?

- Gì vậy ? – Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên trước vẻ dè dặt của tôi.

- Em… có chị em họ nào tên là Diệp Hoàng Uyển Nhi không ? – Tôi đi thẳng vấn đề luôn.

Cũng là về vấn đề chị em, nhưng lần này Tiểu Mai trả lời ngay sau tôi, bằng vẻ nghi hoặc:

- Không hề, sao lại thế được?

- Ừ… vậy hả ? – Tôi ngẩn tò te, trong đầu ngổn ngang trăm mối, và cô nàng mắt xanh lại hiện lên trong tâm trí.

- Bộ có người tên như vậy thật à ? – Tiểu Mai thắc mắc.

- Ừm, nhưng chắc là trùng họ thôi, anh biết cách đây mấy hôm… ! – Tôi ấp úng, đã bắt đầu giở mửng nói láo quen thuộc.

Lần này đến lượt Tiểu Mai nhíu mày, nàng lắc đầu phủ định ngay:

- Không thể, chắc chắn không có chuyện trùng họ được!

- Sao lại không, đời nhiều cái ngẫu nhiên mà ! –Tôi nhướn mắt phản bác.

- Vì họ Diệp là của ba em, ở Việt Nam em nghĩ họ Diệp đã hiếm rồi, và Hoàng là họ của mẹ em khi được phiên âm ra, nên mới có Diệp Hoàng. Anh nghĩ có sự trùng hợp như vậy ư?

Trước sự quả quyết của Tiểu Mai, cái giả thiết trùng họ của tôi đã bị đánh tan nát. Hóa ra họ Diệp Hoàng được sinh ra là vì thế,ghép từ họ cha và mẹ của Tiểu Mai mà có.

- Thế thì… có thể là chị em họ xa nào đó mà em không biết thì sao? – Tôi ngờ vực.

- Trùng họ nội mà anh bảo xa sao được? Hơn nữa mang họ Diệp Hoàng là chắc chắn có gia đình em thôi, làm gì có chuyện em khôngbiết người đó ? – Tiểu Mai kiên nhẫn nói.

Đúng ha, mang họ Diệp Hoàng thì chắc chắn phải làngười nhà Tiểu Mai rồi, hay là…

- Có khi nào ba em giống như… Đoàn Chính Thuần không? Có một người con gái riêng…!

Và tôi chỉ nói được đến đó rồi im miệng vì bị TiểuMai nhéo một phát thật lực vào hông, đau điếng đến mức tôi không tài nào thở được chứ đừng nói là phát ra tiếng la.

- Vớ vẩn ! – Nàng giận dỗi.

Như vậy là xong, cuộc điều tra của tôi về Uyển Nhi đã kết thúc bằng bài phỏng vấn đầy thảm hại với Tiểu Mai, tôi chẳng khai thác được thêm gì khác, vì Tiểu Mai cũng chẳng biết gì hơn tôi.

- Anh gặp người ta khi nào?

Chỉ với một câu hỏi như thế, tôi buộc phải khai ratất tần tật mọi thứ cho Tiểu Mai biết vì không muốn giấu diếm thêm nữa. Kết thúc câu chuyện, Tiểu Mai nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp bùng lên lửa giận:

- Hay ha, bị tôi giận vài ngày đã đi quen cô khácrồi!- Không thể ngờ được là tưởng tượng về tương lai của tôi hồi tuần trước lại giống y chang câu nói này của Tiểu Mai vừa thốt ra.

- Không… tình cờ thôi mà, nếu anh có ý gì thì đã chẳng kể ra hết cho em nghe! – Tôi giải thích bằng điệu bộ vừa thành khẩn vừabi thảm.

Im lặng một vài giây nhìn thẳng vào tôi, Tiểu Maicuối cùng đã chấp nhận là nàng tin những gì tôi vừa nói, dù rằng tôi biết nếu đứng trên lập trường của nàng thì hẳn tôi cũng sẽ khó chịu ghê gớm lắm nếu một ngàynào đó tôi cũng biết nàng đang có rất nhiều tên con trai theo đuổi.

Thở hắt ra, Tiểu Mai nói:

- Em sẽ hỏi lại ba chuyện này vậy… Diệp Hoàng Uyển Nhi ư ?

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt bằng việc tôi năn nỉ Tiểu Mai cho giữ hộp khô bò, nhưng vẻ như con gái đều ghét tất cả những cô nào bén mảng đến gần người yêu của mình, thế nên hôm sau khi trở về nhà, tôi bất lực nhận hung tin là con bé Trân nội gián đã đem “gia tài quý báu” của tôi sang nhà Tiểu Mai. Với lí do không để tôi bị đỏ mắt, với sự ủng hộ của mẹ tôi, Tiểu Mai đã lạnh lùng đưa ra chính sách khi nào tôi muốn ăn khô bò thì qua nhà nàng, tất nhiên là ăn trong sự giám sát, sống và làm việc theo pháp luật.

Chiều hôm đó, tôi nằm vật ra trên ghế nhà Tiểu Mai, bất lực gác tay lên trán sau khi thất bại trong việc thương thuyết rằng tôi sẽ đem nửa số khô bò về nhà mình. Quá chán ngán khi ăn mà cũng bị cấm vận,tôi ỉu xìu bước xuống nhà dưới định bụng lấy chai trà đào uống thì bất chợt nghe bên tai mình là giọng nói của Tiểu Mai ở ngoài vườn sau.

Ngoài vườn có ai đâu mà nàng nói chuyện vậy kìa? À à… bộ này là đang nói chuyện điện thoại đây mà!

Như để khẳng định cho phán đoán của mình, tôi ngửamặt tu một hơi trà mát lạnh rồi bước ra cửa sau dẫn tới hành lang vườn hoa nhỏ hẹp, tựa vào thành cửa âu yếm nhìn Tiểu Mai đang áp tai vào điện thoại, kế bên là chậu trúc Hawai vừa mua lúc sáng đang bị xới đất dở dang.

- Là Uyển Nhi, đúng không ?

- …… !

- Ừa, chị đoán ngay từ đầu rồi mà !

- ………….. !

HẢ ?

Tôi có đang nghe lầm không vậy ????

Chapter 339:

Vẫn biết nghe lén Tiểu Mai nói chuyện điện thoại làkhông tốt chút nào, nhưng tôi lại chả thể ngăn được mình rời đi trong lúc này bởicái tên mà nàng vừa nhắc đến cũng chính là thắc mắc mà tôi vẫn mang hôm giờ, lạicòn vừa hỏi Tiểu Mai cách đây không lâu.

- “Là đang nói chuyện với Uyển Nhi ư? Lúc sáng vừamới nói là không quen biết cơ mà?” – Tôi hoang mang tột độ.

Bị sự tò mò thôi thúc, tôi quyết định ngưng thần bếkhí, nín thở dỏng tai lên nghe ngóng.

- Ừa, chị nói mà em có tin đâu, chỉ có thể là UyểnNhi thôi! – Tiểu Mai không hề phát giác ra sự có mặt của tôi ở đằng sau, nàng vẫnthản nhiên nói qua điện thoại.

- “Vậy là đang nói chuyện với ai, mà lại đề cập tớiUyển Nhi à?” – Tôi đã thấy lùng bùng đầu óc.

Tiểu Mai thả cành trúc trên tay xuống đất rồi tiếplời:

- Làm gì có chuyện giấu được mãi, sẽ có ngày bịphát hiện ra thôi. Đến lúc đó, hậu quả càng lớn hơn, em cũng xem đó mà rút rabài học nghen!

Cái gì mà… bí mật dữ vậy? Lại còn cả phát hiện vớicả hậu quả nữa chứ ??!!!

Và tôi có lẽ sẽ còn chôn chân đứng mãi nơi cửa bếpmà tiếp tục nghe lén nếu như không chợt cảm thấy nhột nhột dưới chân mà giật bắnngười lên, phát ra tiếng động:

- Hấc….!

Quay ngoắt người nhìn xuống thì tôi tẽn tò nhận rađó là con mèo đần Leo đang dụi đầu vào chân tôi, đoạn rồi nó ngẩng mặt lên màngước nhìn tôi bằng vẻ mũm mĩm của một con mèo “công tử” quen được nâng niu chiềuchuộng:

- Miao…..!

Tiếng kêu của Leo cũng là hồi chuông để Tiểu Maiphát hiện ra sự có mặt của tôi nãy giờ, và dĩ nhiên là nàng biết thừa tôi đãnghe lén điện thoại.

- Vậy thôi, nói chuyện sau nhé!

Nàng ậm ừ kết thúc cuộc nói chuyện rồi tắt điệnthoại, quay sang nhíu mày nhìn tôi:

- Nghe lén, xấu tính!

Vừa quê vừa nhục, tôi bất quá phải gồng mình nói cứngđể chữa thẹn:

- Ai… ai bảo, do em cả thôi!

Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, sững người lại mộtgiây rồi bước vào nhà:

- Sao mà do em? Chuyện gì cơ?

- Thì em bảo là không quen biết gì nhỏ Uyển Nhianh hỏi hồi sáng, thế sao nãy giờ lại nói chuyện từa lưa đó! – Tôi xổ ra nỗinghi hoặc của mình.

- Vậy là anh thừa nhận nãy giờ nghe lén? – TiểuMai nhìn xoáy vào tôi.

- Ừ… cực chẳng đã mới vậy! – Tôi tự bào chữa, dù rằngnghe chả hợp lí tí ti ông cụ nào.

Nhẹ nhàng bế con mèo đần lên tay, Tiểu Mai khẽ lắcđầu, ngán ngẩm trả lời:

- Em không có nhắc đến người anh hỏi, vừa nãy làem nói chuyện với Trân về nhân vật Thượng Quan Uyển Nhi trong phim Võ Tắc Thiên!

- Hả? – Tôi ngẩn tò te.

- Trân có tranh luận với em về dấu ấn đỏ son trêntrán của một người phụ nữ quyền lực trong lịch sử Trung Quốc. Em bảo đó là ThượngQuan Uyển Nhi mà con bé không tin! – Nàng nhún vai.

- Thế… thế không phải Uyển Nhi kia à? – Tôi há hốcmồm vì bị bé cái lầm.

Thoáng cười lạnh, Tiểu Mai đáp:

- Anh có vẻ để tâm đến cô Diệp-Hoàng-Uyển-Nhi đóquá nhỉ?

Nàng cố ý nhấn nhá từng từ một trong cái tên mà tôicho rằng… khá là đẹp này bằng một giọng điệu nghe như có băng phách kết tinhtrong đó, bất giác tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Và như có ông bànhập, tôi quíu cả lên mà nói:

- Đâu… đâu có, anh chỉ quan tâm mình bé Mai nhàanh thôi, bé Mai nhà anh là nhất…!!!!

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, thường cứ cho rằng phảilà những lời nói hoa mỹ, bay bổng lãng mạn mới có thể lay động được nhân tâm,thế nhưng hôm nay tôi buộc phải đổi lại quan điểm của mình đó là trong một vàikhoảnh khắc bất chợt nào đó, một câu nói vụng về cũng có thể giúp ta gỡ rối tìnhhình không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Tôi nói bừa, thế mà Tiểu Mai lại ngượng ngùng đếnbất động cả người, đến khi con mèo Leo phóng xuống đất lủi vô gầm bàn thì nàngmới thẫn thờ ngồi xuống ghế, đôi gò má ửng hồng lên, thẹn thùng nói:

- Thôi… ai là bé nhà anh..!!!

- Em đó! – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mồm đáp tỉnh bơ.

- Đã… đã về nhà anh ở đâu..!

- Thì sau này sớm muộn gì chả về, em là vợ, anh làchồng, nhỉ ?!

- Thôi… vô duyên!

- ………..!

Nói sao nhỉ? Tiểu Mai lúc này đan tay vào nhau, àhá, vậy là đang bối rối lắm đây. Thêm cả đôi gò má ửng hồng thế kia là đang xấuhổ đây mà!

Đến đây thì tôi phải gọi là sau bao gian khó, nhờcơ duyên xảo hợp mà cuối cùng đã biết được nhược điểm đầu tiên của Tiểu Mai làgì rồi: Dễ xấu hổ, hay bối rối nếu bị đề cập đến chuyện… làm dâu gia đình, chuẩnmiễn chỉnh!

Phải vậy chứ, Tiểu Mai dù có lạnh lùng cách mấy cũngđâu nằm ngoài quy luật tạo hóa đã định sẵn về cảm xúc con người, cũng phải có lúcbị… tác động chứ. Băng giá còn phải tan kia mà, đâu có lạnh mãi được.

Quá tốt ấy chứ, tôi thích vẻ xấu hổ này của TiểuMai nè, thường ngày nhìn nàng xinh đẹp kiêu kỳ mãi cũng quen rồi, giờ trông yểuđiệu thẹn thùng mới đáng yêu làm sao.

- Ê… sao đấy? – Tôi vờ tò mò, khom người ngồi bệtxuống sàn nhà để thấp hơn Tiểu Mai rồi ngước mắt nhìn nàng.

- Không… không có! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

- Xấu hổ, phỏng? – Tôi nhại giọng trêu.

- ……!

- …………..!

Dường như bị tôi áp đảo, Tiểu Mai không cam tâm chịubị trêu nên đành phá tan khoảng lặng, vụt đứng dậy đi đến tủ lạnh mà đánh trốnglảng:

- Quên… quên pha thêm trà rồi, anh uống nhiều quá!

- Ơ hay… sáng giờ đã uống giọt nào đâu? – Tôi chưnghửng, tiếp tục cù nhây.

- Thì giờ em pha cho anh uống… ! – Nàng đưa tay lấychai trà lạnh còn nguyên ra, để rồi lại nhanh chóng cất trở lại vô tủ.

Đến đây thì tôi đã muốn phá ra cười lắm rồi, nhưngráng nhịn mà tủm tỉm nháy mắt:

- Sao? Cả mấy chai trong đó đều còn đầy nhóc mà!

- ……..! - Tiểu Mai lại đỏ mặt, tựa người vào tủ,những ngón tay cứ miết mãi vào bề mặt mica.

- ………!

- ……………!

Cố ý không nói gì trong một vài giây rồi tôi bấtthần gọi:

- Bé Mai!

Trên cả mong đợi, Tiểu Mai giật mình trả lời theophản xạ:

- Dạ ?

- Ngoan…. Ha ha ha ! - Chịu không nổi, tôi phá racười sằng sặc.

Biết mình bị tên con trai phía trước này giỡn nhây,Tiểu Mai nửa thẹn nửa giận, cô nàng với tay lấy hai miếng khăn bông giảm nhiệttrên bếp mà ném thật lực:

- Gì chứ, tôi với anh bằng tuổi mà !!!!!!!

- Ha ha, tự em nói nha, chịu “dạ” luôn mới ghê! –Tôi cười gập bụng, kịp né “ám khí” khăn bông vừa vèo đến trước mặt.

- Tranh thủ thì hay lắm! – Nàng lườm tôi.

- Hê, em giống chị hai anh cả năm rồi, hôm nay phảicho vùng lên một bữa chứ! – Tôi vẫn còn cười, rung cả vai vì khoái chí.

- Làm gì mà giống chị hai?

- Thì dữ quá mà, kèm bài vở, cấm đi chơi, giờ cấmthêm cả khô bò, ghê quá, sợ quá!

- Vậy mới trị được ông, ông à, muốn tốt cho ông hếtđó, chứ người khác tui không thèm quan tâm chi cho mệt!

- Đó, hồi mới quen hiền bao nhiêu, giờ bắt đầu ha…!

Trước giọng điệu “xỉa xói” của tôi, Tiểu Mai chẳnghề nao núng, nàng hừ nhạt đáp trả:

- Ừa vậy đó, giờ hối hận rồi à?

- Đâu có, anh phải chịu ăn tát mới được như bây giờ,ngu gì hối hận! – Tôi cười cười nhắc lại hôm tỏ tình kinh điển, đồng thời nhíchchân lên cho mèo Leo nhảy vụt qua.

- Người thì học võ, bị con gái tát nhẹ hều mà saokêu ca hoài vậy ta? – Tiểu Mai nghiêng mái đầu, nháy mắt trêu.

- Tát vỡ mồm ra còn bảo nhẹ! – Tôi sửng sốt, đồ rằngchính Tiểu Mai cũng không biết là hôm đó nàng tát tôi mạnh tay cỡ nào.

- Thôi đi đừng có….!

- Reeng…. Reeng!!!!

Trả lời nửa chừng thì bị tiếng chuông điện thoại cắtngang, Tiểu Mai có vẻ hơi phật ý, dù vậy nàng cũng bước đến nhấc máy lên:

- À…ừ… của anh nè! – Nàng nói rồi chìa ống nghe vềphía tôi.

- Ai ế? – Tôi thắc mắc.

- Trân! – Tiểu Mai nhún vai đáp gọn lỏn.

Thoáng phân vân rồi tôi cũng cầm máy:

- A nô!

- Về chưa? Ăn cơm nè! – Giọng Trân nghe qua điệnthoại không hiểu sao mà cực kì tươi tỉnh.

- Sắp, mà nay ăn sớm thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Thi xong rảnh nên em trổ tài bếp đó mà, phải đềnbù cho thầy vụ bò khô chứ, hí hí! – Con bé cười thích thú.

- Hừ, chưa xử vụ đó nhé, dám bán đứng cả anh! –Tôi vẫn còn tiêng tiếc vụ khô bò bị tịch thu trực tiếp có sự dính dáng củaTrân.

- Thôi về nhà nói sau, lẹ nha, rủ chị Mai qua luônnha!

- Ừm, giờ về nè!

Cúp máy xong tôi quay sang Tiểu Mai đề nghị:

- Qua nhà anh ăn cơm luôn nhé? Bữa nay nhỏ Trânnghe nói trổ tài nấu ăn gì đó!

- Thôi, anh cứ về đi! – Nào ngờ nàng lắc đầu từ chốingay lập tức.

- Sao thế? Qua cho vui, ở nhà một mình làm gì! –Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nãy giờ cứ chắc mẩm là rủ phát thì sẽ đicùng luôn chứ.

- Em còn dọn dẹp với thu xếp nhà cửa nữa! – TiểuMai trả lời.

- Thu xếp gì?

- Hè rồi, anh quên à?

Đến đây thì tôi ngớ người ra, sực nhớ rằng mùa hèđã đến, cũng tức là Tiểu Mai sẽ phải trở về Nhật để thăm gia đình trong kỳ nghỉdài 3 tháng này. Việc gì đến cũng đến, con gái xa gia đình thì phải có ngày vềthăm, không thể trách được. Nhưng sao nghĩ tới là tôi lại đâm ra… buồn hiu hắt,nghĩ tới cảnh không gặp Tiểu Mai trong một thời gian dài là tôi chịu hết xiết.

- Ừm… thế chừng nào em đi? – Tôi hỏi giọng rầu rầu,không thiết tha gì cho lắm, chỉ mong được hỏi tiếp câu sau.

- Chắc là… sau lễ tổng kết khoảng một hai ngày gìđó thôi! – Tiểu Mai cười gượng, nàng cũng đang cùng tâm trạng với tôi, không hẹnmà hai đứa cùng buồn.

- Rồi chừng nào về lại đây…? – Tôi lí nhí hỏi.

- Có lẽ… hết hè, gần nhập học! – Nàng đáp mà tránhnhìn vào tôi.

- Ừ……!

- ………….!

Tôi rất muốn bảo nàng về nhà chừng mười ngày nửatháng gì đó thôi, rồi hãy quay lại Phan Thiết. Nhưng tôi cũng biết rằng vậy thìmình quá ích kỷ rồi, Tiểu Mai còn có gia đình của nàng, dẫu sao ba mẹ nàng mớilà người quan trọng nhất, xa cách gần năm trời giờ mới gặp mặt thì so ra yêu cầunàng trở lại Việt Nam càng sớm càng tốt của tôi là chuyện không tưởng.

Nhận ra mình không thể làm gì khác hơn, tôi đànhthở hắt ra:

- Thì… bữa nay cứ qua nhà anh đi, rồi mai anh quadọn nhà phụ cũng được mà!

- Em thu xếp đồ đạc cá nhân thôi, khi nào đến phầndọn dẹp em sẽ nhờ anh! – Tiểu Mai mỉm cười.

- Ừm… cũng được!

Ít phút sau, tôi chầm chậm dắt xe ra khỏi nhà TiểuMai mà lòng tự ý thức được rằng kể từ lúc này đây, mình càng phải trân trọnghơn những giây phút được ở gần nàng hơn nữa. Vì sắp tới có lẽ sẽ là một khoảngthời gian khá là khó khăn của cả hai đứa.

- Anh về đây, mai gặp! – Tôi đưa hẹn luôn.

- Ừa, đi đường cẩn thận! – Tiểu Mai gật đầu, nàngtiễn tôi ra đến tận cổng.

Người ngoài trông vào cảnh này chắc sẽ buồn cười lắm,ai đời từ thềm nhà ra đến cổng chỉ vỏn vẹn vài bước chân mà hai đứa này cứ bịnrịn chia tay hệt như vợ tiễn chồng ra mặt trận không hẹn ngày về. Nhưng trongchúng tôi thì cảnh này lại chẳng có gì gọi là sến súa hay lãng xẹt nữa, bởi… tuổitrẻ mà, không cảm nhận, không bồng bột sao gọi là tình yêu học trò.

- À, còn vụ Uyển Nhi gì đó em sẽ hỏi lại, mà chắclà nhầm lẫn hay trùng hợp gì thôi! – Tiểu Mai bất ngờ nhắc lại.

- Ờ, em nói vậy thì là vậy chứ sao! – Tôi giờ hãycòn đang rầu rĩ vì sắp giã biệt người yêu nên buột miệng nói bâng quơ.

- Anh nói kỳ vậy? Không tin em à? – Nàng nhíu màyvẻ không vừa ý.

- Đâu có, tin chứ! – Tôi giật thót người.

Và Tiểu Mai lườm tôi bằng ánh nhìn sắc lạnh, nàngnói như thoảng vào gió, bật ra một lời hững hờ không quan tâm đầy kiểu cách:

- Anh không tin em thì về hỏi bé Trân ấy!

Chapter 340:

Lẽtất nhiên là tôi làm gì dám hỏi bé Trân theo như “gợi ý” của Tiểu Mai, và tôicũng biết thật ra nàng nhìn thấu vấn đề hết cả rồi, tôi đằng nào cũng nhận phầnthiệt thòi. Bởi vì nếu tôi mà hỏi Trân xem chiều nay có phải Tiểu Mai nói chuyệnvới Trân về Uyển Nhi trong Võ Tắc Thiên thật không thì thể nào Trân cũng kể lạicho Tiểu Mai, và thế là tôi mang tiếng không tin tưởng bạn gái. Nhưng nếu tôimà không hỏi thì liệu rằng có thật là… Uyển Nhi mà tôi quen biết thật sự khôngphải là nhân vật được đề cập trong cuộc điện thoại hồi chiều?

Tôithì rõ là tin Tiểu Mai, nhưng khốn nỗi tôi lại… sợ cái tính đa nghi của congái, nhất là trong mấy vụ léng phéng này, đâu ít trường hợp ngoài đời thực màcon gái âm thầm điều tra, tự thu thập thông tin về tình địch đâu chứ.

BịTiểu Mai đánh phủ đầu với yêu cầu hỏi Trân, tôi đâm ra lâm vào tình thế tiếnthoái lưỡng nan đầy bất lợi. Thế nhưng tôi đem so độ thông minh với Tiểu Maithì cũng một chín một mười, nên tôi muốn điều tra vụ này, tôi có cách của tôi.

Tốihôm đó, sau khi ních chật bụng toàn là đồ ăn ngon lành mà Trân dày công chuẩn bịthì tôi rệu rã lê thân lên phòng khách ngồi phịch xuống ghế bành đợi thời cơ đến.

Rửachén xong, y như rằng là Trân cũng lên phòng khách mà ngồi đối diện tôi, con béxuýt xoa ôm vai ra chiều mệt mỏi lắm:

-Oa… cuối cùng cũng xong!

-Giỏi, con gái thế mới là con gái chứ! – Tôi vờ nịnh lấy lòng con bé.

-Là sao? – Trân ngẩn tò te.

-Đảm đang, siêng việc nhà, tụi con trai khoái con gái vậy lắm! – Tôi tấm tắckhen.

-Thế… anh có khoái không? – Trân lém lỉnh hỏi lại.

-Dĩ nhiên là có! – Tôi hếch mũi đáp.

-Thật à? – Con bé sáng mắt lên.

-Xạo đó, anh là hoa đã có chủ rồi, hehe! – Tôi cười sảng.

Bĩumôi nhìn tôi đầy nộ khí, Trân bực dọc:

-Bị tịch thu khô bò là đáng lắm mà!

-Ờ, em nói sao cũng được! – Tôi tạm cho qua chuyện này, giả vờ đứng dậy vươn vainói bâng quơ mà cố ý để Trân nghe thấy.- Haizz… đi gặp Uyển Nhi nào!

Khôngngoài dự đoán, Trân sửng sốt rồi bộc trực hỏi:

-Uyển Nhi nào nữa?

-Thì là… Uyển Nhi đó, em gặp rồi mà! – Tôi thả mồi.

-Hồi nào? Em có quen ai tên Uyển Nhi đâu! – Con bé lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Đếnđây thì tôi đã chắn chắn mình có thể thu lưới lại, vì rõ ràng là Trân không hềbiết cô nàng Uyển Nhi mắt xanh mà tôi quen là ai, nhìn phản ứng con bé tôi cóthể đoán được điều đó. Vậy cũng tức là, chiều nay Tiểu Mai nói chuyện với Trânvề một Uyển Nhi khác thật.

-Thì là… Thượng Quan Uyển Nhi đó! – Tôi nhún vai tỉnh bơ.

-Hở? Anh cũng coi phim đó à? – Trân hỏi với theo.

-Ừ, giờ lên lầu coi tiếp nè! – Tôi dóc tổ, và đảm bảo rằng tối nay sẽ là lần đầutiên tôi coi seri phim về Võ Tắc Thiên này.

-Đợi em với… đang khúc gay cấn đó nghen, Uyển Nhi giấu Võ hậu vụ dan díu với ngườitình của bả nên bị phạt đóng dấu lên trán rồi á… !

-Ờ, mụ Võ Tắc Thiên dữ ta!

-Ghê lắm, mà chị Mai đoán ra hết rồi!

-Lẹ lẹ coi thôi!

Tốihôm đó, tôi nằm nhắm mắt ngủ sau một tập phim khá gọi là hay, có thể “luyện”trong dịp hè này, đồng thời cũng để lại trong đầu hai thắc mắc khôn nguôi:

Thậtsự thì, Diệp Hoàng Uyển Nhi rốt cuộc có thân thế ra sao đây?

Vànhững ngày sắp tới đây, vắng Tiểu Mai thì tôi biết làm gì cho qua ngày đoạntháng?

******

Nhữngngày học cuối cùng còn lại của năm lớp mười một nhanh chóng trôi qua trong tiếngcười náo nức của tất cả các học sinh, dĩ nhiên là trừ những bậc tiền bối lớp 12ra vì họ còn phải ôn thi tốt nghiệp và đại học.

-Ê Nam, đánh ca-rô mầy! – Thằng Chiến quay xuống rủ tôi, thằng này tự tiện đổichỗ ngồi trong tiết Sử sau khi được cô giáo cho cả lớp hoạt động tự do trong trậttự.

Thếnhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối rồi mượn cơ hội này mà phóng lên chỗ của nó ngồi,tức là… ngay sau lưng Tiểu Mai.

-Ông Nam bon chen lên đây làm gì thế? – Nhỏ Phương la oai oái khi thấy tôi nhảyphốc lên ghế.

-Kệ tui, muốn làm gì làm! – Tôi cãi bướng.

Biếtkhông thể làm gì được tôi, nhỏ Phương bực bội quay lên, không quên hứ một tiếngý bảo là mặc xác nhà ngươi, bổn cô nương không thèm chấp mấy tên hiếu động.

-Hì hì!- Tôi cười cười khi Tiểu Mai nhận ra sự có mặt của mình.

-Sao lên đây? – Nàng hỏi, nhưng trong mắt ánh lên vẻ vui thích.

Nhìnquanh quất rồi tôi chồm người thật sát, ghé tai Tiểu Mai thầm thì:

-Nhớ em!

Rồitôi lại ngồi xuống, thích thú nhìn cô người yêu mình lắc đầu cười trừ mà đôi gòmá hồng lên, trông đáng yêu bỏ xừ. Thỉnh thoảng trong lớp học, được ngồi vị trísau lưng Tiểu Mai nhìn nàng cũng thú vị phết. Mà nói thật chứ tôi thấy thíchchiếc kẹp tóc tự chế của nàng ghê là, dù chỉ đơn giản là một sợi vải nhungthanh mảnh, màu trắng thuần túy nhưng trông lại quý phái vô cùng, nhỏ tới giờtôi mới chỉ thấy duy nhất một người con gái kẹp tóc như này là Tiểu Mai.

Đangđịnh hỏi Tiểu Mai có nhã ý tặng tôi chiếc kẹp tóc này luôn để gọi là trong mấytháng hè “nhìn vật nhớ người” hay không thì đã bị tràng phát thanh to tổ bố củathằng Khang mập chặn đứng:

-Cả lớp chú ý nha, ngày kia là lễ tổng kết rồi, chiều hôm đó đúng 5 giờ có mặt ởquán lẩu năm trước, địa chỉ như trên bảng để lớp mình ăn liên hoan cuối năm,sau đó ai đi tăng hai thì đến ghi danh ở bàn tui, có phụ thu nha!

Đúnglà thằng mập này có máu kinh doanh thật, chuyện gì nó cũng kéo tiền vào cho bằngđược, trong tương lai chắc là sẽ có nhiều triển vọng lắm đây!

******

Haingày tiếp theo trôi qua như gió thổi tên bay, dù rằng tôi đã cố hết sức kỳ kèotrong ngày phụ Tiểu Mai dọn dẹp nhà cửa:

-Cái này để đâu em? Có cần lau lại không?

-Phủ lên rồi, giờ kiếm gì chặn lại không gió thổi bay mất!

-Nắp Piano đậy lại sao đây Tiểu Mai? Đóng ụp xuống thôi hả?

Ítphút sau, tôi ngồi thở hồng hộc, mệt thì một mà chán thì mười vì lại một ngày nữatrôi qua, thời gian Tiểu Mai ở Việt Nam lại bị rút ngắn. Có lắm lúc tôi muốn ômnàng thật chặt từ đằng sau, chả là gì cả, chỉ như không muốn nàng rời đi màthôi. Nhưng tôi lại không làm thế được, vì cứ thấy ngường ngượng làm sao.

Đểrồi… ngày lễ tổng kết năm học cũng đã đến!

Cònnhớ sáng hôm ấy là một ngày trời đầy mây, vầng dương không hề để một tia nắngnào rơi trên con phố biển vốn đã quen với những cơn mưa mùa hạ trong thời gianvừa qua. Lễ tổng kết diễn ra trong không khí sôi động với những tiết mục vănnghệ mở màn, thoáng tưng bừng khi thầy hiệu trưởng có nhắc đến trận bóng giao hữuvới trường Chuyên vào đầu năm sau.

-Thầy nhắc tên mày kìa Nam! – Thằng Luân khều tôi khi đến đoạn thầy hiệu trưởngđề cập đội hình dự kiến của đội bóng.

Vàbuổi lễ lại rộn ràng với các tiết mục tiếp theo, để rồi không khí đột ngộtchùng xuống khi tiếng trống bế giảng vang lên, các bậc anh chị cuối cấp ôm nhaukhóc ầm ĩ vì đã đến lúc phải giã từ cuộc đời học sinh. Tôi cũng đứng thẫn thờtrong giây lát, lòng tự hỏi một năm sau, liệu mình có hệt như những người nàykhông? Có tiếc nuối vì phải tạm biệt bạn bè không?

Cũngtự hỏi rằng, liệu ngày mai, tôi có ôm Tiểu Mai mà chia tay giống hệt như cặpđôi trước mặt hay không đây? Lệ rơi ướt đẫm sương mi, ôi sao mà thảm quá đi!

******

-Vậy là… ngày mai em đi?

ChởTiểu Mai sau lưng, tôi thẫn thờ hỏi lại.

-Dạ, mai em đi anh hai à, ngày nay anh hỏi gần chục lần rồi đó! – Tiểu Mai cườikhúc khích.

-Vậy à…? – Tôi chả buồn cười.

-Em đi rồi lại về, như năm trước thôi! – Nàng khẽ giọng an ủi.

Hìnhnhư tôi đã bắt đầu hơi ghét mùa hè rồi đấy, cũng là năm trước, Khả Vy trước khiđi Đà Lạt cũng nói với tôi như này. Liệu bây giờ, sau 3 tháng nữa, Tiểu Mai trởvề có lạnh lùng mà chia tay tôi, để cho lịch sử lặp lại không?

Quánlẩu bò gần cầu Sở Muối hiện ra trước mắt, đây là nơi được chọn làm địa điểm liênhoan cuối năm của cả lớp. Khi hai đứa tôi đến nơi là cả lớp đã có mặt gần nhưđông đủ, đến cả cô Thảo chủ nhiệm còn đến trước cả gần nửa tiếng đồng hồ.

-Cặp vợ chồng quyền lực đã tới, thiệt là lề mề! – Dũng xoắn cố ý la to pha tròcho cả lớp.

Buổiliên hoan diễn ra trong không khí cực kỳ vui vẻ với những màn hài hước không thểnào tức cười hơn được nữa giữa Dũng xoắn và Luân khùng khi hai đứa nó tự tiệnchế lại Romeo và Juliet. Đến đoạn thằng Luân vờ chết để Dũng xoắn tru tréo khócthan như nhà mất sổ gạo thì thằng Khang mập nhịn cười không được mà phun luônra quả trứng cút thẳng vào mặt thằng Phát, mất vệ sinh không chịu được.

-Tổ bà mày… ahhh!!!! – Thằng Phát kêu gào giãy đành đạch.

Suốtthời gian đó, tôi bỗng dưng trầm hẳn đi, ngồi thẫn thờ khi biết chỉ sau hôm naynữa thôi, những giây phút vui vẻ này sẽ thay bằng những ngày trống vắng, tôi ởlại nơi phố biển này một mình, còn Tiểu Mai đã ở nơi xứ sở mặt trời mọc, cáchxa tôi hàng ngàn kilomét.

Mãiđến khi cả lớp quyết định kéo nhau đi tăng hai tại quán Karaoke thì tôi mới đứngdậy, khẽ nắm tay Tiểu Mai ra ngoài:

-Giờ này năm trước, trời cũng mưa nè…!

-Ừa….! – Nàng nhẹ đáp.

-Năm nay lại không mưa, em không để lại áo mưa trên xe anh nữa, nhỉ?

-…….!

-Chán ha?

-Thôi mà, em đi rồi lại về, anh làm như sinh ly tử biệt ấy!

Tôinhư thằng trẻ con sắp phải xa người bạn thân thiết, cứ bướng bỉnh giữ rịt mãikhông buông, dù biết rằng mình đang ấu trĩ vô cùng. Lại thẫn thờ chở Tiểu Mai đếnquán Karaoke theo lũ bạn, chìm trong nỗi buồn mang tên chia xa, tôi chỉ sực tỉnhkhi phát hiện ra…

Chảrõ là liên quan thế quái nào mà Khả Vy lại rủ thêm cả tên Vũ đến tham gia cùng,lúc này trước mắt tôi hai người họ đang cười nói vui vẻ. Khách quan mà nói, tôikhông có thâm thù đại hận gì với tên này, nhưng căn bản là tôi không ưa.

Khôngưa tức là ghét, ghét nhưng không phải vì hắn từng giành lấy mối tình đầu củatôi, mà là vì trong một cuộc nói chuyện của quá khứ, hắn đã dám đem Khả Vy ra đặtvào một hợp đồng tình yêu mà ở đó tôi là kẻ nội gián, hắn là kẻ bảo vệ bênngoài, đúng theo bốn từ “nội công ngoại kích” nguyên văn mà tên này đã nói. Saocó cái lẽ vô lí như vậy được? Đem người mình yêu ra để lòe mắt thiên hạ, và gọiđó là “anh với cậu làm một bản hợp đồng nhé!”. Vớ vẩn, nông cạn!

-“Ôn thi tốt nghiệp không lo, cũng ráng theo đến đây!” – Tôi lầm rầm trong bụng.

Miệngim dạ chửi, nhưng tôi vẫn cùng Tiểu Mai bước vào phòng hát, quyết định không đểtâm đến nữa. Thế nhưng chỉ vài mươi phút sau tôi đã buộc phải thay đổi lại quanđiểm này của mình.

-Em không hát à? – Tôi hỏi Tiểu Mai.

-Ngồi xem anh được rồi, lên hát với bạn đi kìa! – Nàng lắc đầu, nhìn tôi dịudàng.

Vậy là tôi đành hòa cùng đám bạn mà gào rú bản “Sóng tình” sôi động của MTV. Khi đếnphần lời thứ hai của bài thì tôi thấy Khả Vy cũng bước lên hát theo, nắm tay nhỏHuyền mà nhảy múa. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía chỗ Tiểu Mai ý bảo nàng cũnglên cùng đi cho vui, cả lớp “lên đồng” hết cả rồi. Thế nhưng đập vào mắt tôilúc này là cảnh tên Vũ chủ động ngồi cạnh Tiểu Mai mà bắt chuyện tỉnh rụi.

Tôi không hát nữa, mà đứng nhìn từ trong góc phòng.

Khả Vy chưa phát giác ra, em ấy vẫn còn vui với chúng bạn.

Tên Vũ nói gì đó mà mặt cười hớn cả lên, khác hẳn vẻ đạo mạo bề ngoài vẫn thường diễn.

Tiểu Mai thoáng khó chịu, nàng khẽ dịch sang một bên, lạnh lùng trở lại.

Đến lượt Vy cũng thấy, em ấy bỏ về chỗ ngồi, buộc tên Vũ phải về theo, và Tiểu Mai thì ngồi yên vị, mỗi tôi là nghe máu nóng bốc lên.

******

Tối khuya hôm đó, khi tôi chở Tiểu Mai về nhà nàng, trên đường có ngang qua nhà Khả Vy thì trông thấy Vy cùng tên Vũ đang có vẻ như tranh cãi với nhau, và không dám chắc hay không, tôi thấy Vy giận ghê gớm lắm, vai run lên vì phẫn uất, đồ rằng sẽ khóc đến nơi nếu tôi đoán không lầm.

-Về thôi… anh ! – Tiểu Mai khẽ nhắc khi chợt thấy tôi đạp xe chậm lại.

-À… ừ ..! – Tôi giật mình, lắc đầu nhận ra đúng là mình không còn can hệ gì đếnVy nữa, không nên quan tâm là hơn.

Nhưng sao… cứ như có một chút gì đó khó chịu trong lòng…

-Nãy tên đó nói gì với em vậy?

-Chào hỏi xã giao thôi, không có gì nhiều!

-Anh không có thiện cảm lắm với người này, thấy con gái xinh là tươm tướp, giờ thì gây sự với nhau rồi đấy!

-Hì…!

Lúcnày tôi chợt thắc mắc vì không hiểu sao Tiểu Mai lại bật cười, thật sự không tài nào hiểu nổi tâm tư con gái!

Đang định bụng sẽ chở Tiểu Mai dạo một vòng quanh con đường biển nữa rồi mới về nhàthì chuông điện thoại di động của nàng chợt vang lên.

-Dừng xe lại nhé ?! – Tôi hỏi.

-Ừa, mẹ em gọi đó, mình đến ghế đá kia đi! – Tiểu Mai vội vã nói.

Đếnghế đá trên hàng cây nơi mà hai đứa thường dạo bộ vào buổi tối, Tiểu Mai mở điệnthoại, tôi thì chậm rãi dắt xe lên lề. Ngồi cạnh bên nghe nàng xổ ra một tràngtiếng Nhật mà tôi ngớ người, rồi tự cười thầm trách mình sao quá khờ, dĩ nhiên là ở nhà thì Tiểu Mai phải nói tiếng Nhật rồi.

Trông nàng nói chuyện với mẹ rất hạnh phúc, tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng cất lên giữa công viên yên tĩnh buổi đêm mà lòng tôi như ấm lại, tôi biết rằng mìnhphải cười lên để ngày mai còn tiễn nàng về thăm gia đình. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống lòng đường khiến tôi chợt nghĩ giá mà… mình cũng có cơ hội gặp thửmẹ của Tiểu Mai xem như thế nào nhỉ, ba nàng thì tôi gặp rồi đấy, tôi với… nhạc phụ đại nhân hợp gu nhau phải biết.

-Hi hi, tadaima…yeh!

-…….!

-Okie, mata ashite !

Tiểu Mai cúp máy, và nàng nhìn tôi, nửa cười nửa… xúc động:

-Ngày mai… em không về Nhật nữa!

-HẢ ? – Tôi há hốc mồm, kêu to lên giữa đêm.

-Mẹ em sẽ đến Phan Thiết thăm nhà nội trước đó anh, là ngày kia, sau đó em mới về Nhật!

-……..! – Tôi nhất thời vui quá, không biết phải nói sao.

Nhưng câu nói kế sau của Tiểu Mai mới làm tôi thật sự rúng động:

-Và… mẹ cũng muốn gặp anh!

Điều này, liệu có phải là cầu được ước thấy?

Và buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngờ rằng cuộc gặp với người phụ nữ mà tôi đang gọi vui là nhạc mẫu đại nhân này vào ít ngày sau đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai đời tôi đến như thế nào.

[ Chuyện thi Đại Học ] Chapter 1- Trước ngày thi

3 tháng 7 2013 lúc 11:17

Buổi trưa hôm nay, sân ga đông nghẹt, mẹ tôi đưa lại cái balô rồi bảo:

- Thi tốt nha con, làm bài cẩn thận, có gì thì niệm Phật….!

- Thôi mẹ, ngày xưa Phật không có thi Đại Học! – Tôi cắt ngang, xốc cái balô lên vai.

- Vả vào mặt mày, nói càn, cứ nghe lời mẹ!

Trông thấy bộ dạng của mẫu thân lúc này như rồng phun lửa, tôi không dám hó hé, im lặng một phép gật đầu chào rồi phóng theo phụ thân bước lên toa tàu. Từ cổng ga vào đến các toa tàu, tôi trông thấy rất nhiều người quen, kể cả tụi bên trường Chuyên mà hàng ngày tôi vẫn căm và cay. Nhìn nhỏ hồi đó học 9A2 mà tôi từng tia giờ ngày càng xinh đẹp tôi lại đâm ra tiếc hùi hụi, tiếc là em nó chuyên Hóa, còn tôi thì chuyên… tán gái, thế là đường ai nấy đi!

- Anh Nam!

Ra đến đây mà vẫn còn bị gọi, không lẽ con bé Trân lại rảnh rỗi sinh sự. Nhưng không, lại là ái nữ của Trần Gia Thái Cực Quyền, con nhỏ Thu Sương đanh đá mà tôi thật tình chỉ mong có một ngày được tống cho nó một kình lăn dính luôn vô vách đá. Cố làm lơ, tôi quay đi luôn, phóng lên toa tàu được ghi trên vé:

- Ngày xưa anh hai mày cũng từng vậy đó, cứ bình tĩnh, không có gì phải vội! – Trông thấy bộ dạng hớt ha hớt hải chạy giặc của tôi, ba lại cứ tưởng tôi đang hồi hộp vì thi.

Nhà nhà tiễn con đi thi, người người bắt tay con chúc may mắn, khung cảnh này tôi mong rằng mình chỉ được thấy một lần duy nhất trong đời với tư cách là học sinh lên kinh ứng thí, chứ năm sau mà cũng thế này nữa thì…

Xe lửa khởi hành, con tàu dài ngoằng rú ga lên và chạy vụt đi, mang theo hàng cơ số những mầm non đất nước trực chỉ Sài thành, tiến vào kinh đô ứng thí.

Tàu vừa chạy, ba tôi đã cùng mấy ông chiến hữu (mấy ông này cũng dẫn con đi thi, lạ lùng là có hẹn nhau hay sao mà cùng đẻ nguyên đống con cái bằng tuổi nhau, năm nay kéo đi thi hết) kéo ra căn-tin ngồi nhậu.

- “Ra nhậu luôn, được không ta?” – Tôi trộm nghĩ.

Còn lại một mình, tôi bắt đầu ngó ngang ngó dọc tìm xem có em gái nào xinh tươi chung toa hay không. Có thì cũng có, nhưng tất cả đều thua một người…

Lôi tấm hình Tiểu Mai cất trong túi áo ra, tôi nhìn một hồi:

- Nàng ạ… anh không có dòm gái đâu, chẳng qua tự tụi nó lọt vào mắt anh thôi…!

Khả Vy và đám bạn lớp tôi đã đi xe đò vào từ mấy ngày trước cùng gia đình để tìm chỗ trọ, riêng hai cha con tôi thì cứ khách sạn mà quất, tìm chi cho mệt, mai làm thủ tục thi, hôm nay vào Sài Gòn là vừa. Thế cho nên trên chuyến tàu hôm nay, tôi chỉ gặp lại mỗi… Dạ Minh Châu.

- Ê, A Châu! – Tôi cất tiếng gọi khi đi ngang qua. – Ra căn-tin chơi không?

- Anh ra đi, em… hơi mệt! – Minh Châu cười gượng.

- Sao mệt? – Tôi chưng hửng.

- Không biết, chắc tại hồi hộp! – Cô nàng thở dài.

- Ôn kỹ càng hết rồi còn mệt gì nữa, chán cho em! – Tôi cười khinh khỉnh.

- Hì, đi trước đi, em ra sau!

Ngán ngẩm với tật yếu bóng vía của cô nàng, tôi đành kệ xác mà bước sang toa khác. Xuyên qua mấy toa liền mới tới được căn-tin, trên đường đi tôi thu thập không biết bao nhiêu là huynh đệ đồng chí tương lân (thực ra là đám này từng đi luyện thi đại học cùng tôi), tất cả kéo ra căn-tin rộng rãi mà ăn chơi thả giàn.

Đoàn tàu vẫn chạy xình xịch, xình xịch… Chiều hôm ấy trời mưa rất to, nhòe cả khung cửa kính làm trắng xóa toàn bộ tầm nhìn ra ngoài.

Hơn 7 giờ tối, hai cha con tôi có mặt ở khách sạn đã đặt phòng trước, ba tôi lúc này cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn còn cao hứng, tiếp tục rủ… ông Rin mập và ông anh hai tôi nhậu tiếp.

- Sao trông mặt mày ngu thế? – Ông anh tôi cốc đầu.

- Ngu gì, đi cả ngày mệt chứ sao! – Tôi nhăn nhó.

- Mày có tỉnh hay mệt thì mặt vẫn ngu! - Ổng cười đểu cáng.

- Đệch, mai tui thi đấy, trù đi! – Tôi bực bội bỏ lên giường nằm.

- Dzô!!! Nhậu đê!!!! - Tiếng cụng ly, tiếng ba tôi, ông Rin mập và ông anh vang lên ồn ào cả một căn phòng khiến tôi không tài nào tập trung… xem phim được.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nuốt vội miếng xôi vò khô queo rồi cùng ba lên điểm nhập trường thi, hơi hồi hộp cho buổi làm thủ tục này. Dòm qua ngó lại cái danh sách một hồi, được sự hướng dẫn tận tình của mấy anh chị sinh viên tình nguyện nên cuối cùng tôi cũng tìm được đúng Phòng Cần Thiết.

Gọi là Phòng Cần Thiết vì từ nãy giờ hai cha con tôi đi ngang qua nó mấy chục lần, dòm mãi, nhưng đến lúc cần tìm lại nó thì chả thấy đâu, hóa ra do cái trường rộng quá nên hai người bọn tôi đi nhầm dãy, xui gì đâu!

Bước vào phòng, tôi làm mặt bảnh, chả thèm nhìn ai, căn bản vì chắc rằng đám này… đứa nào cũng học dở hơn mình. Thôi thì dòm… gái tiếp vậy!

- Một…hai… ba… à không… có mỗi hai! – Tia được hai em xinh tươi đang đứng rúm ró đằng hành lang, tôi lấy làm khoái chí lắm.

Thủ tục nhận phòng thì ra sao thì… giờ căn bản là tôi quên hết bà nó rồi, chẳng còn nhớ bao nhiêu để mà kể lại cho các hậu bối 95-er nghe. Duy chỉ có một điều tôi tâm niệm đó là thi tốt nghiệp còn rộng rãi bày nhau, giúp đỡ  nhau cùng tốt nghiệp.

Còn bước vào trường thi Đại Học ha, thì không có chuyện bày nhau gì đâu dù chỉ là một chữ một con số, vì toàn là gà vịt chọi nhau toạc đầu mẻ trán, mày ở lại trường thì tao về quê cày ruộng, tao mà được đặt chân vô giảng đường đại học thì mày cứ xác định là năm sau thi lại, nhé!

Thế cho nên hầu như… đứa nào trong phòng lúc này cũng nhìn nhau đầy cảnh giác và đề phòng, riêng vài thằng ngơ ngáo thì tôi nhìn mặt là đã biết đám này toàn cậu ấm cô chiêu, đi thi lấy lệ cho có. Vì vậy tận dụng địa lợi, tôi quay xuống bắt chuyện với… nhỏ con gái sau lưng mình:

- Chào!

- Ừ… chào bạn!

- Sợ à?

- Hơi hơi thôi, hì!

Con nhỏ cười ra nhìn cũng tạm được, nhưng tốt nhất là nó đừng cười, vì tụi khác nó đang nhìn tôi.

Tự xác định mình là dân ngoại tỉnh, trình học có thể không được như dân thành phố nơi đây, tôi lại càng quyết tâm ngày mai mình phải đánh một trận cho thật hoành tráng. Còn bây giờ thì OK, đứng dậy đi về.

- Sao rồi?

- Ổn hết, ba!

- Ờ, về thôi, hôm nay nghỉ ngơi thoải mái đi!

- Dạ, tí tối chắc con cũng làm 1- 2 chai cho phê, mai thi mới dữ!

- Mẹ mày mà biết chắc tao với mày ra đường ngủ!

- ………!

Tối hôm đó, tôi rốt cuộc cũng được cho uống 1 chai bia ngồi nhắm với canh chua cá kho tộ do bà chủ khách sạn tốt bụng bảo bếp nấu giùm, ngon bá cháy. Nhìn qua ô cửa sổ, trời vẫn mưa to đì đoàng, tôi nghĩ đến việc ngày mai bắt đầu kì thi lớn nhất đời người mà háo hức không chịu được.

Thi lẹ, còn về nghỉ hè, ố dzè!!!!!!!!!

p/s: Hôm nay nhận phòng thi thì tốt nhất là các em 95-er đừng nên ôn bài gì cả, cứ nghỉ ngơi thư giãn nhẹ nhàng để đầu óc thanh thản thì ngày mai mới đạt trạng thái tốt nhất được, giờ mà ôn thêm thì kiến thức càng lộn xộn, lợi bất cập hại đấy!

Nhưng cũng đừng vì sợ quá hóa liều mà ăn chơi tràn lan, mai vào không nặn ra được chữ nào thì bỏ xừ, nhớ Tứ Đại Giai Không này nhé:

Không Phao, Không Bày, Không Sợ, Không Nản ! ( sau này Bộ Giáo Dục có thêm một cái là Không điện thoại di động, okie men…)

Tâm lí thoải mái nhé các em, hồi anh thi chẳng có ai mà ngồi đây truyền đạt như này đâu, okie giờ ăn uống nghỉ ngơi đi, trưa rồi! Chúc ngày mai mã đáo thành công, mở màn đại chiến bằng hai môn thi thật tốt. Good luck to all of you!

Chapter 341:

Tôi biết, đối với một người con quanh năm sống xa nhà mà nói thì việc được gặp lại ba mẹ là một điều hết sức đáng mừng, nhất là đối với một người con gái chưa đến tuổi trưởng thành như Tiểu Mai. Thế cho nên ngay sau cuộc điện thoại báo tin mẹ sẽ về thăm vào tối hôm qua thì vừa tờ mờ sáng nay, tôi đã vui vẻ có mặt ngay ở tại nhà nàng.

- Bắt tay dọn nhà lại nào! – Tiểu Mai hớn hở cười tươi rồi đeo khẩu trang vào.

Dĩ nhiên là tôi không thể nào giở cái tật làm biếng ra rồi, lập tức xắn tay áo lên mà bước vào phụ giúp Tiểu Mai. Hai đứa tôi cùng nhau lật ra lại hết những miếng vải trùm bàn ghế, tranh thủ quét lại nhà cửa, cả gầm giường bàn ghế, cả trên tường và ngoài sân. Đến trưa sau khi đã mệt phờ, tôi cùng Tiểu Mai ăn đỡ gói mì tôm vì nàng cũng mệt, tôi không nỡ để nàng phải nấu ăn nữa.

- Mì tôm cũng ngon mà… soạp! – Tôi vừa nói vừa húp ngụm nước dùng.

- Làm mệt mà đi ăn mì, anh không biết lo sức khỏe gì cả! – Nói thì nói vậy chứ nàng cũng ăn mì ngon lành.

Ngồi nghỉ vài mươi phút rồi sau đó hai đứa lại tiếp tục chuyển công tác dọn nhà ra ngoài vườn và cả trên sân thượng. Những phần đất sân bị ùa ra nay đã được tôi hốt triệt để, cho hết vào những chậu cây, cỏ dại tôi lặt đúng một nửa, nửa còn lại theo lời Tiểu Mai nói là để cho đẹp. Đến chiều, tôi khệ nệ khiêng từ trên lầu xuống chậu trúc Hawai mà để giữa phòng khách:

- È…è….! – Tôi cắn môi, cố gắng giữ chặt hai tay mình vì lỡ mà buông ra thì chậu trúc kiểng bể nát, tôi có nước cạp đất mà ăn hết mớ đó.

- Cố lên anh yêu, cố lên! – Tiểu Mai cười tít mắt, nàng trông rất vui, cực kỳ vui.

Không biết các bạn thì sao chứ tôi vừa nghe mỹ từ “anh yêu” được thốt ra từ cô nàng xinh đẹp này là ngay lập tức mệt mỏi tiêu biến, năng lượng trong người trở lại đột ngột, bê một mạch đã đường hoàng đặt luôn chậu trúc xuống nền nhà.

- Giỏi ghê, còn lại để em! – Tiểu Mai khẽ vỗ tay rồi cầm chậu đất đến.

Ngồi phịch ra ghế thở dốc, tôi nhìn nàng đang xúc thêm đất cho vào chậu mà thắc mắc:

- Mẹ em thích trúc Hawai lắm à?

- Em không biết! – Nàng lắc đầu, vẫn liền tay xúc đất.

- Chứ sao một hai bảo anh bưng xuống? – Tôi chưng hửng.

- Tên em có từ “Trúc” mà! – Tiểu Mai đáp.

Có liên quan gì không vậy ta? Nghe hình như có một chút vô duyên nhẹ trong đây nè!

- Xong rồiiii! – Tiểu Mai phủi tay, nàng vui tươi đứng dậy nhìn hết một lượt khắp nhà.

Nhà đẹp, sạch bóng từ tường đến sàn, cỏ cây hoa lá trang hoành từ cả trong nhà ra đến ngoài vườn, bàn ghế mới tinh tươm như vừa được sắm từ cửa hàng nội thất. Nhìn Tiểu Mai đứng trước mặt, khẽ lẩm nhẩm tính xem còn gì chưa làm nữa không mà tôi có cảm giác như hai đứa giống hệt cặp vợ chồng son, vừa cưới nhau về và giờ đang trang hoành nhà cửa, sửa sang tổ ấm của đôi uyên ương.

- Chết rồi… em quên mất! – Tiểu Mai buột miệng sửng sốt cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.

- Hả? Gì em? – Tôi giật mình tỉnh mộng.

- Quên mất phần anh rồi! – Nàng quay lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

- Anh… anh sao? – Tôi ngơ ngác chả hiểu ý nàng là gì.

Mặc tôi hỏi, Tiểu Mai lúc này lại càng nhìn tôi kỹ hơn nữa, nàng ngó nghiêng ngó dọc, săm soi đủ chỗ rồi nói nhanh như chạy giặc:

- Giờ anh chạy đi hớt tóc, nhanh lên, anh có áo sơ mi nào đẹp không? Quần tây, giày tây? Có không? Ôi sao sáng giờ em lại quên mất đi chứ…..!

- Gì… gì nữa? Chi mà lắm thế? – Tôi ngẩn tò te.

- Không nói nhiều nữa, giờ hớt tóc nha!

- Đã dài đâu mà hớt, thế này nhìn được rồi mà!

- Thì… tỉa gọn lại một chút cho dễ nhìn, nghe em đi!

- Ừm… rồi, giờ đi!

- Khoan, anh có quần tây đen không? Áo sơ mi trắng nữa? – Tiểu Mai kéo tay lại khi tôi toan quay đi.

- Có, mà sao phải mặc như vậy? – Tôi lại càng đâm ra thắc mắc tợn.

- Mặc vậy mới hợp đi giày tây chứ, không cần đóng hộp, nhưng cũng sẽ thêm lịch sự! – Nàng đáp nhanh như cắt.

- Thôi em ơi cho anh xin đi, có thấy ai đi đồ tây mà đạp xe không? Cái gì nó cũng vừa vừa thôi chứ, với lại anh không có giày tây đâu! – Tôi cười méo xệch.

- Ừ… ừ nhỉ..! – Nhận ra sự mâu thuẫn của mình, Tiểu Mai thẫn thờ vài giây rồi nàng thở hắt ra tiếp lời.

- Thôi cũng được, hôm đó anh ăn mặc lịch sự là ổn, còn giờ thì hớt tóc đi. Mẹ em dễ có thiện cảm với người lịch thiệp lắm!

Vậy là nghe lời Tiểu Mai, tôi vội vác xe phóng ra đường mà chạy bở hơi tai để mong tìm được một tiệm cắt tóc còn mở cửa vào lúc chạng vạng tối này. May thay khi đến gần ga xe lửa thì tôi tìm ra được một cửa tiệm vẫn còn tiếp khách, thế là lật đật chạy bang vào:

- Cắt tóc con đi chú ơi!

- Kiểu gì con? Ủa, thế này là dễ nhìn rồi mà? – Ông chủ sửng sốt.

- Dạ tỉa gọn là được, chú sượt qua vài kéo cho có thôi gọn gọn tí! – Tôi cười nhăn nhở.

Ít phút sau, tôi đần mặt ra nhìn mình trong gương vì so với lúc chưa hớt thì bây giờ căn bản là tôi và thằng Nam của mười lăm phút trước cũng chả có khác nhau gì mấy. Thôi cũng được, giờ về nhà tắm rửa ăn cơm vậy, dọn dẹp cả ngày mệt phờ râu rồi còn gì.

Sáng hôm sau, tôi lại đạp xe sang nhà Tiểu Mai để chở nàng đi chợ mua trái cây về trữ sẵn trong tủ lạnh vì dự là khi mẹ nàng về đây sẽ xảy ra… đại tiệc hoành tráng.

- Sao không mua thịt cá luôn mà toàn trái cây vậy? – Tôi thắc mắc hỏi.

- Tối khuya ngày mai là mẹ em về đến đây, nên mẹ bảo sáng ngày mốt hai mẹ con sẽ đi mua mấy thứ đồ tươi đó sau! – Tiểu Mai trả lời rồi lấy tiền ra trả cho người bán.

Nhận bọc dâu tươi Đà Lạt từ trong tay nàng, tôi lại tiếp tục dò hỏi:

- Thế hôm đó là mẹ em hay em nấu ăn?

- Chắc sẽ là mẹ, thường thì em giành nấu nhưng không được! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Không… có gì! – Thoáng một chút lưỡng lự rồi nàng lắc đầu quay đi.

Không nhận ra một chút khác thường đó của Tiểu Mai, tôi vẫn thắc mắc những gì tôi muốn biết:

- Vậy… mẹ em nấu ăn ngon lắm à?

- Tất nhiên, ngon gấp… mấy chục lần! – Nàng cười hãnh diện trả lời.

- Gì ghê vậy? Đầu bếp hay sao? – Tôi trố mắt kinh ngạc.

- Ở Nhật, mỗi người con gái trong gia đình đều xứng đáng được xem là đầu bếp, hì! – Tiểu Mai lại cười, từ hôm qua đến giờ nàng cười rất nhiều.

- Thế… thế mẹ em ra sao?

- Ý anh là sao?

- Là… hiền hay dữ? Mẹ em có giống em không?

- Khờ ơi, phải nói là em giống mẹ chứ, ai lại đi so sánh ngược ngạo vậy, mà anh cứ gặp rồi sẽ biết thôi!

- Mà sao mẹ em lại muốn gặp anh?

- Em… có đôi lần kể về anh cho mẹ nghe, nên chắc là mẹ sẽ muốn biết về anh!

Tôi hỏi tiếp bằng giọng háo hức:

- Thế… nói tốt hay nói xấu?

- Hứ, nói xấu đó, sợ chưa ?! – Tiểu Mai nguýt dài.

- Èo…! – Tôi xuôi xị.

Và nàng lại quay đi, hai đứa tiếp tục đi vào sâu trong lòng chợ để tìm mua thêm ít cam tươi nữa. Mãi đến cuối giờ chiều, khi mặt trời đã dần khuất bóng thì Tiểu Mai mới thủ thỉ trong lúc cả hai tựa nhau mà ngắm đất trời mây gió:

- Chiều ngày mốt anh hẵng đến nhà em nhé!

- Chứ còn mai thì sao? – Tôi âu yếm nhìn nàng.

Làn gió mát nhẹ thổi qua khiến cây lá trong vườn rung động xào xạc, một buổi chiều mùa hè thanh bình đúng nghĩa.

- Ngày mai anh cứ ở nhà chuẩn bị thật tốt những gì em dặn, sáng ngày mốt gia đình em sẽ đi thăm nhà nội, rồi qua nhà cô Ba chơi, sau đó mới về lại nhà này. Lúc đó, khi nào em gọi điện báo thì anh qua chơi là vừa, nhớ dẫn bé Trân theo nha!

- Ừm, mà sao phải rủ Trân theo?

- Cho con bé đi chơi, thi xong rồi mà, với cả còn có anh Triết nữa, thế nào cũng rủ chị Diễm qua luôn thôi! – Tiểu Mai khẽ cười, đưa tay nhẹ vuốt tóc vén sang một bên mái.

- Hai người họ về nghỉ hè à? Anh không nghe Trân nói gì cả! – Tôi ngạc nhiên.

- Ừa, chắc tại anh không hỏi nó thôi! – Nàng đáp.

- Thế được, chiều mốt anh sẽ chở Trân qua đây! – Tôi gật đầu đồng ý.

- Hai người đi hai xe nha!

- Hả? Sao phải thế?

- Hì hì, giỡn đó chàng, anh chở Trân đi!

- Ờ, giỡn lạ lùng!

Đâu đó ở khoảng đất rộng cạnh nhà Tiểu Mai, tôi nghe có tiếng ve râm ran gọi hè trên ngọn me tây đằng trước. Đang định nghĩ thêm những gì văn hoa lãng mạn để nói thì Tiểu Mai đã mở lời trước tôi:

- Mà nè, lần này ba mẹ em về…!

- Hả, có bác trai nữa à?

- Ừa, anh để em nói. Lần này ba mẹ về thì sẽ có lúc anh phải gặp cả hai người, ba em thì dễ tính, anh cũng biết rồi, nhưng mẹ em thì khác, anh ăn nói nhớ giữ ý tứ, suy nghĩ trước khi làm nhé!

- Mẹ em… khó lắm hở?

- Không khó, mẹ hiền với em lắm, nhưng em dặn anh trước vậy để giữ lễ nghĩa, dù gì cũng xem như đây là lần đầu anh ra mắt gia đình em!

- ……….!

- Sớm ha? Em ha? – Tôi buột miệng nói qua hơi thở.

- Sớm gì anh? – Tiểu Mai thắc mắc không hiểu điều tôi nói.

- Anh với em mới 17 tuổi mà đã gặp mặt gia đình hai bên hết rồi, như này thì sau này… chắc tụi mình sẽ tốt lắm ha! – Tôi cảm khái.

Trong một buổi chiều nhẹ nhàng và yên tĩnh đến như vậy, khi mà bầu trời chuyển sang màu vàng đỏ của hoàng hôn, tôi hoàn toàn cảm thấy cuộc đời mình như lững lờ trôi giống hệt những đám mây trên trời. Rất ung dung tự tại, rất thư thái, cuộc sống tương lai như hiện ra trước mắt.

- Tốt là tốt gì cơ? – Tiểu Mai hỏi.

- Là… nếu cứ như vầy, thì anh mong… sau này em là vợ anh, đời vậy là tốt rồi! – Tôi cười cười, lời nói tuy có chút ngượng ngập nhưng hoàn toàn là thật lòng, là xuất phát tự chân tâm.

Tiểu Mai hơi đỏ mặt, nhưng nàng không tránh né như trước mà cũng tủm tỉm cười:

- Có ông chồng như anh kể cũng mệt thật, nhưng em nghĩ là… sẽ rất vui đó!

- Thế này… có được gọi là cầu hôn chưa nhỉ?

- Không, sao thế được!

- Tại sao?

- Không có lãng mạn, em không đồng ý đâu!

Tôi cười cười, nhẹ cốc yêu lên trán cô nàng:

- Em lúc nào cũng thích lãng mạn, thế sau này bớt lạnh lùng một chút đi nhé!

- Liên quan gì? – Nàng bĩu môi hứ khẽ. – Em thế này cũng là vì nghĩ cho anh thôi!

- Em lạnh lùng thì mệt anh chứ sao lại là nghĩ cho anh? – Tôi chưng hửng.

- Ngốc, em phải như vậy thì con trai mới không dám tán tỉnh em, họ càng nghĩ em kiêu, anh càng đỡ phải lo đối chọi với mấy đối thủ đó chứ sao!

- Ơ… cả năm nay, ngoài thằng Huy ra, anh thấy có thằng nào đến tán em đâu? Còn anh thì có mà… đầy nhé!

- Hứ, nằm mơ đi, anh cùng lắm là có vài ba cô thích thôi, em mà để hở ra thì anh xem nhé, cả… cả khối lớp luôn cũng không chừng!

- Hê, làm dữ vậy!

- Không tin thì thôi, hồi cấp II em là… tâm điểm của bọn con trai đó, tin chắc rằng bây giờ vẫn vậy, có khi lại còn hơn!

Tôi thè lưỡi, vờ cười ba trợn:

- Cúp điện bây giờ đó em, đu dây cao thế là không tốt đâu, leo xuống cho bà con khu phố được nhờ!

Đến đây thì Tiểu Mai xấu hổ thật sự, nàng nửa giận nửa ngượng, vung tay… đập vào lưng tôi cái đùng mạnh chà bá lửa:

- Ahhhh… anh chỉ giỡn thôi mà! – Tôi ôm vai la oai oái.

- Giỡn không vui! – Nàng lườm tôi bằng ánh mắt tóe lửa rồi quay sang bên khác mà hờn dỗi.

Giỡn thì giỡn vậy thôi chứ tôi biết thừa là Tiểu Mai thật sự cực kỳ thu hút con trai rồi, mười thằng gặp nàng hết mười thằng bị hớp hồn, chắc chắn không có ngoại lệ. Thế cho nên tôi đâu có ngu gì… mà rời tay nàng được chứ.

Khẽ bẹo má, tôi lại trêu, nhưng giờ là xuống nước làm hòa:

- Giận lên là không đẹp, hết đẹp là hết đào hoa đó!

- Không thèm! – Cô nàng vẫn còn dỗi, lắc đầu nói.

Nhưng rồi bất thần nàng chợt quay lại, nhìn tôi đầy nghiêm túc:

- Em nói thật anh nghe, đào hoa không phải là tội, mà là một cái nghiệt đấy, đừng có mà tưởng bở!

- Sao… là nghiệt? – Tôi nửa tin nửa ngờ.

- Người đào hoa thì sẽ gieo nhiều tình cảm nhưng rốt cuộc lại không đi đến đâu, cuối cùng cuộc đời họ chỉ toàn cô độc thôi vì đến một người bạn cũng sẽ không có. Dám yêu dám hận, anh nghĩ mấy ai từ yêu khi chia tay rồi, sẽ lại chuyển thành bạn được?

- Ờm… hiểu rồi!

- Hơn nữa, trong những lá số tử vi thì Đào Hoa là vì sao xấu, có vận mệnh bi thảm nhất. Thế nên em hoàn toàn không mong bản thân mình sẽ đào hoa, ai ham mấy thứ phù phiếm đó là tự hại chính bản thân họ thôi!

- Anh sẽ học theo em, đồng ý!

Tiểu Mai thoáng nhíu mày rồi nàng lắc đầu:

- Tôi không tin, ông là ông chưa có bao giờ xuống nước nhanh vậy hết!

- Tin đi, lần này là thật, em nói đúng quá mà! – Tôi búng tay cái chóc.

- Không tin, hứ!

- Tin đi, bé Mai!

- Đừng có dụ, đây dỗi rồi!

- Dỗi nữa anh khóc đó, oa oa….!

- Làm gì có giọng khóc nào khả ố đến vậy, không biết xấu hổ. Vẫn dỗi!

- Thế để khóc lại, hức… hu… hu… sao em nỡ… giận… hức…!

- Giả tạo, khóc mà không có tí nước mắt nào, diễn dở quá!

- Giọt nước mắt chảy ngược đó em yêu à… hức hức…ể có nước mũi rồi nè… sụt..!

- Ôi tránh ra… đừng có sì sụt nữa, dị quá ông ơi… ahhh!

- Hà hà… ái phi đừng chạy, bản vương đến với nàng đây, hà hà hà…!!!!!

Trời sụp tối, gió trong lành nhẹ mát đưa hương hoa sữa thanh khiết lúc đậm đà, lúc như chợt thoảng qua nơi căn nhà có cánh cổng màu đen ấy, hai đứa đã từng cười giỡn, nô đùa cùng nhau, thật hạnh phúc biết bao nhiêu…

Tình yêu tuổi mới lớn, đẹp tươi và thuần khiết như chính loài hoa bạch mai vậy!

Chapter 342:

Buổi tối khuya của ngày hôm sau, tôi nằm gác tay lên trán, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Trong đầu nảy sinh biết bao câu hỏi về ngày mai, khi gặp mẹ của Tiểu Mai thì tôi sẽ phải ra sao, thái độ thế nào, sẽ làm những gì để hi vọng… được lòng nhạc mẫu. Thoáng rùng mình vì trong quá khứ, Tiểu Mai đã từng kể với tôi rằng mẹ của nàng vừa đẹp vừa sắc sảo, lại mang khí thế áp đảo. Nếu đúng là như vậy thì tôi… xem như đã chết nửa mạng rồi.

Lo lắng mãi cũng không được gì, tôi đành lẩm nhẩm xem mình đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa, cả thể chất lẫn tinh thần, cả tư trang lẫn tâm lí, để rồi cuối cùng cũng gọi là có thể híp mắt lại mà chìm vào giấc ngủ trễ tàu, không quên nhoẻn miệng cười…

-“ Chúc mừng em nhé Tiểu Mai, giờ chắc là em đã gặp lại ba mẹ rồi nhỉ, vui thì có vui nhưng đừng… quên anh nha! Giờ anh ngủ đây, em ngủ ngon...!”

Oáp... khò khò… zzz… ZZZ…

Buổi sáng của ngày định mệnh ấy, tôi còn nhớ rất rõ là trời mưa từ rất sớm, tôi tỉnh dậy là nhờ tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài cửa sổ, lộp độp đập vào mái tôn nhà bên cạnh nghe điếc cả tai. Lò dò bước ra khỏi giường đi lững thững xuống nhà dưới, tôi quyết định quay trở lên lầu mà tập quyền Vịnh Xuân để gọi là… làm nóng trước khi tắm vì trời mưa lạnh quá đi mất, brừ…uu..!

Hít một hơi thật sâu, tôi chậm thật chậm áp dụng khí công Bát Đoạn Cẩm mà đưa vào quyền Tiểu Niệm Đầu, nhẹ nhàng thư thái thảo lại hết toàn bộ bài quyền chí nhu chí cương này. Kết thúc hai mươi phút cho một bài quyền ngắn gọn mà thâm thúy, tôi toát cả mồ hôi ra bên ngoài, ướt đẫm khắp người, thấy toàn thân sảng khoái và tỉnh táo hẳn ra.

- Ok, tinh thần thể lực đều ở trạng thái tốt nhất, tắm rửa nghỉ ngơi trước khi… đi gặp mẹ vợ nào!

Nói đoạn rồi tôi đi xuống nhà dưới, kịp nghe mùi thức ăn thơm phức bay lên từ dưới bếp:

- Chu choa… hèn gì bữa nay mưa to quá chừng, anh tui dậy sớm kìa! – Trân reo lên khi thấy tôi lò dò mò xuống, con bé suýt chút nữa là hất luôn quả trứng gà trên tay bay ngược vô tường.

- Thơm quá, nấu gì vậy nhỏ? – Tôi hít hà.

- Cháo cá nấu, thơm hén? – Trân cười tươi rói khi nghe tôi khen.

Hít thêm một hơi dài nữa để tận hưởng hơi ấm và mùi thơm từ nồi cháo, tôi nhìn quanh quất:

- Ủa? Sáng nay nhà có hai đứa mình thôi à?

- Ừa, hai bác qua nhà ngoại anh từ sáng sớm rồi, dặn mình cứ ăn sáng trước! – Trân gật đầu, nhấc nồi cháo trên bếp xuống bàn.

- Sáng chủ nhật mà qua ngoại làm gì vậy ta? – Tôi lẩm bẩm rồi bước vô phòng tắm.

Ít phút sau, khi tôi tươm tất trở ra thì đã thấy Trân đang loay hoay dầm ớt vào chén mắm:

- Thêm mấy trái nữa đi, vậy chấm với cá nấu mới ngon!

- Ăn cay quá mắt đỏ đó, thế này đủ rồi! – Trân lắc đầu lạnh tanh.

- Để anh dầm thêm! – Tôi nói tỉnh bơ bước tới.

- Thì lấy chén mắm khác ra mà ăn riêng, em không ăn cay được! – Con bé trừng mắt khiến tôi hoảng hồn sợ ngay tút xuỵt.

- Thôi… thôi, như này là được rồi, ăn… thôi… !

Chán, đến cả Trân mà cũng dọa được tôi nữa, cái số nhát gái nó khổ thế đấy!

Đến trưa, trong khi tôi “kính cẩn” rót nước vào ly mời Trân uống thì con bé cũng đồng thời nhăn mặt nhìn tôi, tay cầm bàn là ủi trên chiếc sơ mi trắng bên dưới:

- Hay quá ha, em ủi đồ để anh mặc đi gặp ba má vợ, hay ha!

- Thì… giúp đi mà, mẹ anh ngủ rồi nên mới phải nhờ em! – Tôi nói giọng nài nỉ. – Uống nước đi nè, bé ăn gì không? Hay đọc truyện, xong anh đi mua!

Nhưng Trân chỉ lắc đầu bực dọc:

- Không thèm! 

Và bầu trời cũng hết mưa theo cái lắc đầu của Trân, bất chợt nhẹ đi rồi tạnh hẳn, chỉ còn lại những áng mây màu xám đọng lại lãng đãng trên vùng trời.

Đến chiều, tôi đang hồi hộp ngồi nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại bàn thì cuối cùng sau bao gian khó, nó… cũng đã reng chuông:

- Để con bắt máy cho, mẹ ơi! – Tôi nói vọng xuống dưới nhà rồi nhanh tay nhấc ống nghe.

- Alô, anh nè!

- Ừa em đây, giờ anh qua nhà em nhé!

- Ừ, ba mẹ em về rồi à?

- Thì hôm qua rồi đó, qua nhanh nha!

Cuộc điện thoại ngắn gọn hết mức có thể, và tôi nãy giờ cũng chỉ đợi có thế, phóng vội lên lầu mà chỉnh trang y phục. Ít phút sau, tôi đường hoàng bước xuống nhà dưới, trong lòng hoàn toàn tự tin bé Trân đang đợi đằng trước sẽ phải ồ lên trầm trồ vì tôi quá bảnh, nhưng nào ngờ…

- Cái đầu chơm bơm như tổ quạ vậy, ông hai! – Trân lắc đầu chán nản.

Quá hoảng vía, tôi lại phóng ngược lên lầu, vì quýnh quáng mà dòm đại vô tủ buýp-phê phòng trên sửa lại đầu tóc. Nhưng đúng là cái khó ló cái… liều, trong lúc đang nhìn vô gương soi thì tôi chợt nhận ra lờ mờ bên ngăn dưới tủ, mặt bên kia của lớp kính là dàn rượu Tây mà ba tôi được tặng. Hằng ngày tôi vẫn thường đi qua đây nhưng chẳng bao giờ để mắt tới, thế nhưng hôm nay tôi đã nảy ra một ý kiến… không tưởng.

Phóng vội xuống lầu, tôi thảy luôn cái hộp to đùng mà mình vừa chôm được rồi quay vào nhà nói vọng xuống:

- Mẹ, con đi chơi, tối không về ăn cơm nha!

- Nhớ về ngủ, quá 11 giờ đêm mày chết với tao! – Đáp lại là ba tôi trả lời.

Thực sự rúng động, tôi vừa nghe giọng ba là đã bủn rủn tay chân, liền lập tức nhân lúc chưa có sự lạ mà chạy đi ngay tắp lự. Nhưng vừa ra đến cổng là Trân đã kêu lên the thé:

- Trời… sao anh gan quá vậy? Chai rượu này trong tủ mà!!!

- Suỵt… im nào, ba anh không để ý đâu, cả đống trong đó, mất một chai có hề gì! – Tôi nhăn nhó rồi phóng lên xe đạp luôn một mạch ra đường.

Hôm đó, tôi đã chôm của ba tôi một chai… Chivas Regal 18 năm, lạy thánh thần, tội lỗi tội lỗi!

Khi tôi đến nhà Tiểu Mai, dừng xe lại trước cổng thì trời đã gần tối, và tôi ngay lập tức nhận ra được có tiếng cười nói râm ran vọng ra ngoài, cửa ngoài thì đã mở sẵn như đón khách, tôi chỉ việc dắt xe vô.

- Ê ê… coi lại xem anh ổn chưa? – Tôi lật đật hỏi Trân.

Nhìn tôi một lượt, con bé gật đầu:

- Tạm, không giống Lương Triều Vỹ cho lắm!

- Bằng được Châu Tinh Trì là mừng rồi, đi… vô !!!

Bình tĩnh mà run, tôi ôm hộp rượu lò dò bước vào căn nhà mà thường ngày tôi vẫn rất hống hách đi thẳng. Nhìn số lượng giày dép để bên ngoài, tôi ước chừng trong nhà hiện giờ cũng phải có đến gần mười người.

- Vào thôi, anh làm gì mà núp sau lưng em vậy? – Trân cau có gắt.

- Hả? Có hả? – Tôi giật thót người, nhận ra so với lúc đầu đi trước, chẳng biết tự bao giờ tôi đã tụt lại phía sau.

Vội bước tiếp, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra, đi qua ngưỡng cửa định mệnh, chưa kịp định thần đã nghe… anh Triết gọi lớn:

- Nam, sao giờ mới tới?

Nhận ra người quen là tôi mừng hết lớn, định chạy ào tới luôn cho xong chuyện nhưng sực nhớ ra Tiểu Mai đã dặn mình phải cư xử đúng mực, tôi bèn khẽ cười chào anh Triết rồi bắt đầu quan sát tình hình.

Ở bàn ngoài phòng khách là hai người đàn ông khá quen thuộc với tôi đang chăm chú nhìn vào bàn cờ tướng, dĩ nhiên họ là ba của Tiểu Mai và chú Ba rồi. Kế bên đó là anh Triết cùng anh Minh đang ngồi, chị Diễm đang đứng tựa vào vai ghế mà bồng Bồ Câu nựng lấy nựng để. Trông thấy tôi và Trân bước vào, chị Diễm vội chạy tới:

- Bé, sao giờ này mới qua?

- Chị hai, mới về hả? – Trân mừng rỡ nhảy cẫng lên.

- Ừ, khỏe không? Woa… dạo này xinh ra nhiều nghen! – Chị Diễm cười tươi.

Tạm lược qua màn chào hỏi của hai chị em, nội dung đại loại là hồi tối khuya hôm qua, chú Ba đã đích thân lái xe vào Sài Gòn mà đón ba mẹ Tiểu Mai, nhân tiện chở luôn anh Triết và chị Diễm đang học đại học ở đó cũng về nghỉ hè luôn. Thế cho nên hôm nay chị Diễm sẽ về nhà tôi ngủ tạm, tất nhiên là chuyện này mẹ tôi và cô Nguyệt đều đã đồng ý.

Nhưng tôi thì không quan tâm đến chuyện đó lắm, vội bước tới chỗ hai người đàn ông đang nhìn mình mà kính cẩn cúi chào, trước là:

- Dạ, con chào bác, con… mới qua!

Sau là chào chú Ba, và cũng ngay sau đó, tôi trổ tài mồm mép liền:

- Có chút quà… dạ… cái hộp này con tặng bác…dạ…!

Vì đi quá gấp gáp, và lại cũng là… chôm chỉa quá gấp gáp nên tôi chẳng thể nào kiếm đâu ra tấm giấy bọc quà, thế cho nên bây giờ cái vỏ ngoài của hộp rượu nó lồ lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Ngoại trừ  đám con nít tụi tôi và anh Triết ra, hết thảy ba Tiểu Mai, chú Ba, anh Minh đều tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và ba của Tiểu Mai hỏi tôi:

- Con… mua chai này đấy à?

Tôi biết, ba người bọn họ ngạc nhiên không phải là vì chai rượu này bởi tính ra Chivas Regal 18 năm thì cũng không quý lắm, thế nên học chỉ ngạc nhiên vì sao một thằng học sinh như tôi lại có chai rượu này làm quà.

Bối rối bảo con mua thì là dóc tổ, mà nói là con chôm của phụ thân ở nhà thì cũng không xong, tôi đành gãi đầu nói với nhạc phụ:

- Dạ… ba con cho con để… con tặng bác…!

Lúc đó, thề là tôi có nghe nói chú Ba cười phá ra mà nói lớn:

- Thằng rể quý, được!

Và bác trai cũng gật gù cười cười:

- Hà hà, thằng này vậy mà khá, uống được chơi được!

- Nó đánh cờ tướng cũng chắc tay lắm anh à! – Chú Ba tiếp lời.

- Thế hả? Được! – Bác trai nhìn tôi.

Dĩ nhiên lúc này tôi phải gãi đầu cười bẽn lẽn để tỏ vẻ ngại ngùng rồi, nhưng kỳ thực là trong bụng bây giờ tôi đang vui ghê lắm vì đã qua được một ải đầu tiên, đó là nhạc phụ đại nhân. Vừa vui vừa tiếc, tôi phởn quá đâm ra nghĩ xằng, đồ rằng nếu như khi nãy có khả năng thì chắc tôi cũng ôm hết nguyên cái tủ rượu của lão gia ở nhà mà đem qua đây luôn dám lắm!

Trở lại với tình hình bấy giờ, nghe chú Ba nói lớn có thằng rể quý đến nhà là từ đằng sau bếp, Tiểu Mai đã bước ra cười cười, nàng khẽ nháy mắt nhìn tôi ra ý: Thể hiện rất tốt, anh yêu!

Và cũng chả hiểu sao hôm nay, nhìn thấy Tiểu Mai mà tôi trông nàng lại càng đẹp hơn, và quan trọng nhất đó là… rất thân quen, cứ như nàng là người thân duy nhất bên cạnh tôi trông lúc này vậy.

- Bé Mai, cất chai rượu ra đằng sau nào, tí khui! – Bác trai ngoắc tay.

- Ba… có mẹ ở nhà đó nghen! – Tiểu Mai lắc đầu cười, nàng nói khẽ nhưng mọi người đều nghe thấy khiến cả bọn đều cười phá lên.

Tất nhiên, tôi cũng ngoác miệng ra cười chứ, nhất là khi Tiểu Mai âu yếm đưa mắt nhìn tôi tình tứ thì tôi lại càng cười lớn hơn.

Và… người làm tôi tắt cười, thất thần ngậm miệng lại là người bước ra ngay sau đó.

- Anh uống rượu thì để sau, hôm nay thì không nhé, bữa cơm gia đình thôi đấy!

Một giọng nói đầy mị lực, vừa nghe êm dịu như suối ngần, lại vừa sắc lạnh như có băng sương trong đó, không kém đi phần nào uy quyền. Điều bất ngờ chính là… giọng nói này có hơi lơ lớ, chắc chắn không phải là người Việt bản xứ, nhưng ít nhất là câu nói vừa rồi hoàn toàn đúng ngữ pháp và rất chuẩn xác, cứ như là người Việt Nam chính gốc đang nói vậy.

Vâng… bác ấy không phải ai khác hơn, chính là mẹ của Tiểu Mai, nhân vật mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa… hãi hùng một phép.

Người phụ nữ được gọi là vợ của bác trai, là mẹ của Tiểu Mai bước từ sau bếp đi ra khiến quá nửa số người đang có mặt ở phòng khách đột ngột im lặng, thật may thay số người im lặng chỉ là đám con nít tụi tôi.

Bác trai nhún vai cười gượng:

- Rồi, biết, cơm canh xong chưa thế?

- Gần xong, nghe các anh đồn đãi rể quý thế nào nên tôi có hơi tò mò đấy thôi! – “Người ấy” nhẹ nói, tôi trông Tiểu Mai khẽ cười.

- Đây nè, rể của cô đứng đây nè! – Anh Minh giả lả đưa tay chỉ về phía tôi.

Và tôi… đang đối diện với bác ấy? Theo lí thì phải gọi là bác gái, nhưng… trẻ thế kia mà? Vậy là… cô ấy? Không… thế là xưng hô bậy bạ… Nhưng vậy thì biết phải xưng hô ngôi gì?

Trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, tuy đã bước sang tuổi trung niên (theo như Tiểu Mai kể trước đó là mẹ nàng năm nay 37 tuổi) nhưng trông vẫn trẻ như… thiếu nữ chỉ trong khoảng 25, bét nhất 28 tuổi là cùng. Người phụ nữ này tuy có nét già dặn của thời gian nhưng đồng thời vẫn giữ được nét tươi trẻ, tinh anh. Gương mặt xinh đẹp quyền quý nhìn vào là biết xuất thân không phải tầm thường, ánh mắt có phần còn sắc sảo hơn cả Tiểu Mai đang nhìn tôi mà như thể thấu tận chân tâm tôi đang nghĩ gì, bất giác tôi cảm thấy bị… thấp kém đi vài bậc mà chịu không được ánh nhìn chính diện, phải quay sang chỗ khác.

Tôi luôn tin rằng con người ai cũng có một cảm giác là nếu trong đời khi phải gặp một người nào đó mà ta bất chợt cảm thấy bỗng nhiên có sự phân rõ đẳng cấp giữa ta và người đó thì cũng là lúc ta biết được, họ đã ở một vị trí khác với chúng ta, có một xuất phát điểm cuộc đời lợi thế hơn rất nhiều so với chúng ta.

- Chào con, Trí Nam phải không?

- Dạ… dạ con chào….! – Đến đây tôi bỏ lửng câu chào, càng lúc càng lí nhí dần, nhưng đổi lại tôi cúi người kính lễ.

- Không cần khách sáo vậy đâu, bé Mai, mời bạn vào đi! – “Người ấy” mỉm cười, lời nói tùy rất bình thường nhưng nếu tôi tinh ý thì ngay lúc đó tôi sẽ nhận ra có “điềm” bên trong.

- Còn chưa biết ra sao mà anh đã vội gọi là rể quý!

- Anh đã gọi đâu?

- Nhưng anh nghĩ vậy!

- Hê, ha ha!

Kể từ giây phút gặp gỡ đó, tôi đã biết chắc chắn một điều rằng Tiểu Mai đã thừa hưởng trọn vẹn sắc đẹp thuần khiết này từ người mẹ của mình, dù rằng người đời thường hay noi con gái giống ba. Nhưng có lẽ ở trường hợp này thì nhân thế đã sai mất rồi., vì con nhà tông sẽ vừa giống lông lại còn trùng luôn cả cánh!

À quên, dù có thế nào đi nữa, có chuyện gì xảy ra đi nữa thì kể từ dòng này trở đi, để cho hợp với lẽ xưng hô, tránh gọi tên phạm húy, và cũng là tiện cho việc đọc nên tôi sẽ gọi ba của Tiểu Mai là nhạc phụ, và mẹ nàng là nhạc mẫu. Tuy có hơi hướng cổ trang hóa nhưng tôi tin rằng đây đã là hợp lí nhất rồi, các bạn làm quen dần nhé!

Ít phút sau đó, tôi xung phong cùng anh Triết đạp xe ra ngoài mua thêm thùng nước ngọt về nhà để gọi là bổ sung cho đại tiệc sum họp gia đình, trên đường đi dĩ nhiên là tôi cũng tranh thủ hỏi han không ít. Chẳng ngờ tôi chỉ vừa lò dò hỏi thăm trước tình hình để xem còn liệu đường tác chiến thì anh Triết đã rụt cổ:

- Kinh… khủng lắm, nói chung là chú cứ chuẩn bị tinh thần đi!

- Sao mà kinh? Bộ bác gái dữ lắm à? – Tôi hoang mang.

- Không phải… ê mà đừng có gọi “bả” bằng bác, dập chết chú đó. Tuy là chừng hơn 30 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, gọi là cô cho an toàn! – Anh Triết gấp gáp nói.

- Ok, rồi sao nữa…? - Đến đây thì tôi đã hơi chột dạ, cảm thấy có điều chẳng lành.

- Sao trăng gì, tóm lại nếu được “bả” hỏi thì trả lời, không thì đừng có hó hé, anh mày gặp mới - có hai lần mà giờ còn sợ vãi mật đây!

- Vừa nãy em thấy… cô hiền lắm mà ??!! – Tôi ngơ ngác,

- Ừ, để rồi xem, hiền với con gái “bả” thôi, nãy mày thấy “bả” bước ra, anh mày với lão Minh tắt đài ngay không! – Anh Triết hù dọa.

Và lúc này đây, tôi đã cảm nhận được điều chẳng lành đang đợi mình ở phía trước, vì rõ là không phải tự dưng mà ông anh Triết bình thường vốn gan to lớn mật này giờ đây lại như con rùa rút cổ trước mặt một người phụ nữ mà lại không phải là mẹ mình đến vậy.

Đường đi đến quán tạp hóa gần nhất tuy có hơi xa nhưng hôm nay lại như thật gần, và bầu trời đã tạnh mưa từ trưa giờ đang mát mẻ bỗng dưng có chớp giật, sấm đánh oành một cái nghe muốn thủng màng nhĩ. Đồ rằng bây giờ mấy gốc cây ngoài đồng ruộng ở những vùng quê chắc bị sét đánh tan tác luôn mất.

Ít giờ sau đó, tôi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như vậy, thân tôi cũng như cây khô giữa đồng không mông quạnh, liên tục hứng chịu những trận sấm sét lôi đình từ… những lời nói rất mực êm dịu mà lại mang đầy điện tích.

Nhạc phụ không thể cản nhạc mẫu, cô con gái yêu thì lại càng không, kết quả thằng rể hờ bị xoay như chong chóng, giật tung bay lượn tứ tán giữa cơn giông, thật là tạo hóa bi thảm vô cùng!

Chapter 343:

Khi tôi cùng anh Triết ôm thùng nước ngọt về lại nhà Tiểu Mai thì đã thấy nhạc phụ và chú Ba không còn trong nhà nữa. Anh Triết nhanh nhẹn bê thùng nước ngọt ra sau bếp rồi vút lên phòng khách, đứng xem cả nhà quây quần bên Bồ Câu. Tất cả đều thích thú dán mắt vào cô bé con đang chơi đùa với… mèo đần Leo lúc này.

- Ih hi hi….! – Bồ Câu hớn hở chạy theo con Leo đang lòng vòng qua lại.

Thế nhưng trông thấy tôi bước vô là mèo đần lại phóng ngay đến mà nép sau hai chân tôi, cái đầu tròn lẳng của nó cứ cạ miết vào ống quần, nhột không thể tả.

- Mèo ơi, mèo… qua đây nè…! – Bồ Câu lồm cồm bò lại.

- Méo…! – Mèo đần kêu lên rồi lại xem chân tôi như rào chắn, tiếp tục núp lùm.

Lúng búng vì sao cả đám người đang ngồi ở phòng khách thế này mà con Leo nó không chọn ai lại chọn tôi để núp, tôi vội đưa tay nhấc bổng mèo đần lên:

- Đây… mày qua chơi với Bồ Câu nè!

Bồ Câu thấy thế thì thích chí lắm, cười tít cả mắt nhưng bị mẹ mình kéo lại:

- Từ từ con, phải nhẹ nhàng làm quen thì nó mới bớt sợ được!

Tôi không rõ là nghe mẹ thủ thỉ như thế thì Bồ Câu có hiểu gì không, chỉ biết con bé lại tiếp tục với tay đến chỗ mèo đần làm Leo nó giật thót mình, lại kêu lên:

- Méo….!

Trông thấy thế, Tiểu Mai liền bước đến chìa hai tay ra:

- Qua với chị nè, cưng!

Y như rằng con mèo đần này chỉ chờ có thể, nó phóng ngay lại gần Tiểu Mai mà an tâm để nàng bế lên.

- Hà hà, đúng là nó chỉ chịu chủ của nó thôi! – Anh Minh gật gù cười.

- Hay nhà mình cũng nuôi một con? – Anh Triết tranh thủ đề nghị.

- Học ở Sài Gòn, nhà trọ đã chật lại đi suốt thì chỗ đâu mà nuôi! – Cô Ba thoáng nhăn mặt không vừa ý làm ông anh Triết vẹo còi ngay tắp lự.

Và… nhạc mẫu nhà tôi lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thật ra loài mèo cũng không cần không gian rộng, chủ yếu là có chỗ ấm áp để chúng ngủ là được, Triết muốn nuôi cũng không hẳn là sai. Ở một mình, có con mèo để bầu bạn qua lại cũng đỡ buồn!

- Dạ….! – Không hiểu sao được cô mình ủng hộ mà anh Triết lại xụ mặt xuống, đáp với giọng dè chừng nửa mực.

- Đúng rồi, vậy mua hay hỏi xin một con về nuôi đi anh? – Chị Diễm nhanh nhảu nói.

- Uầy….! – Đến đây, anh Triết đã xám hết cả mặt.

Nhạc mẫu thoáng cười, Tiểu Mai lo lắng đưa mắt nhìn sang cô Ba, anh Minh thì vô tâm lại chêm dầu vô lửa:

- Á à… hóa ra là bé Diễm hay qua chỗ thằng Triết trọ nhé, nên mới xin mèo về chứ gì?

- Bậy… lâu lâu mới gặp! – Anh Triết giật nảy người.

- Ừm… hai đứa bây không lo học đi nhé, nhỏ nhít mà yêu đương đi! – Cô Ba nghiêm nghị gằn giọng đầy ngữ khí đe dọa, chừng như sắp xách đầu ông con mình dứt điểm đến nơi.

Nhưng cũng như anh Minh, bé Trân thuộc dạng vô tư không kém gì, cứ cười hi hi mà đứng ngoài đía đểu, huých vai chị hai mình.

- Chà chà… hơi bị thân thiết quá mức nha, nha!

- Em… cứ nói bậy đi! – Chị Diễm đỏ mặt, giờ mới biết là mình đã hớ mồm.

Tôi không rõ đây có phải là ý của nhạc mẫu nhà tôi gài hàng chị Diễm hay không, vì chắc gì đã có người tính toán thần sầu như vậy, nhưng sao tôi cứ có cảm giác sao sao ấy. Trông nụ cười lạnh băng của mẹ Tiểu Mai là tôi lại đâm ra lo lắng.

Nhưng ngay sau đó tôi đã phải buộc mình tự tin tưởng rằng nhạc mẫu là một người rất hiền dịu mà lại không kém phần tinh tế, và ông anh Triết chỉ toàn nói xàm mà thôi.

- Bồ Câu, qua đây cô chỉ cho con cách chơi với mèo nè!

Bồ Câu nghe thế thì bẽn lẽn đứng yên một chỗ, vẻ như đây là lần đâu tiên con bé gặp người cô họ hàng này. Nhưng vợ anh Minh đã vui vẻ thủ thỉ với con gái:

- Cô kêu qua kìa, qua cô cho chơi với mèo kìa, con!

Vậy là Bồ Câu phụng phịu ngồi vào lòng nhạc mẫu tôi, phút chốc đã bị đánh lạc hướng khi Tiểu Mai ngồi cạnh mẹ nàng, ôm con mèo đần đưa sát tới:

- Đây nhé, Bồ Câu xòe tay ra nào!

- …..! – Bồ Câu hơi do dự, chầm chậm đưa bàn tay bé xíu ra.

Y phóc, mèo đần Leo thấy thế tò mò, cũng quen tật quệt một chân mình qua tay Bồ Câu, và nhạc mẫu tôi nhanh tay thu nắm tay của Bồ Câu lại.

- Miao…! – Mèo đần lấy làm thích chí, tiếp tục quệt tay với Bồ Câu.

Và thế là chỉ bằng một mẹo đơn giản, nhạc mẫu nhà tôi đã dễ dàng để cho Bồ Câu được thỏa ý nguyện là ngồi trên ghế nệm mà đùa giỡn với mèo đần.

- Chí…chí… hi hi!

- Méo….!

Hơi ngạc nhiên vì không ngờ lại có cách thuần hóa nhanh như vậy, tôi với Trân, anh Triết không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Duy chỉ có Tiểu Mai là vẫn bình thường, nàng mỉm cười đứng dậy và tiến lại gần:

- Hai người lớn kia qua nhà nội rồi, chút nữa mới về! – Nàng ý nói ba nàng và ba anh Triết.

- Thế ăn chưa? Đói rồi! – Anh Triết thì thào.

- Hình như chưa, mẹ em với mẹ anh còn ngồi nói chuyện kia kìa! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

Thật vậy, phòng khách lúc này đã trở thành nơi người lớn tiếp chuyện với nhau, nhạc mẫu nhà tôi cùng gia đình anh Minh đang hỏi thăm lẫn nhau, nội dung đại loại xoay quanh sức khỏe và chuyện trong nhà. Nhìn lượt qua thì có vẻ là ai cũng đều hỏi và trả lời, thế nhưng nếu đứng dỏng tai nghe ngóng thì sự thật là mẹ của Tiểu Mai ngồi nghe nhiều hơn là nói, người phụ nữ này rất chi là điềm đạm và nhẹ nhàng, lắng nghe hết mỗi khi ai nói gì đó, thỉnh thoảng lại cười theo phép xã giao, trao đổi bằng ánh mắt và thái độ nhiều hơn là những lời nói khuôn mẫu và sáo rỗng.

Tôi nhận thấy khi tiếp chuyện, nhạc mẫu thường nhìn thẳng vào mắt người đang đối thoại, đôi lúc khiến cho cô Ba hay anh Triết phải rời mắt mà ngó sang hướng khác theo phản xạ.

- Anh… nhìn gì dữ vậy? – Tiểu Mai hỏi nhỏ vào tai tôi.

- À… ông Triết toàn nói bậy bạ! – Tôi trả lời.

- Ảnh nói gì cơ? – Nàng thắc mắc.

- Ổng bảo mẹ em ghê lắm, ghê theo kiểu… khiến ổng sợ ấy, làm nãy giờ anh cứ lo! – Tôi thât thà nói.

- Thì em đã bảo rồi mà, mẹ em hiền lắm, anh yên tâm đi! – Tiểu Mai tủm tỉm cười rồi quay sang bé Trân.

- Hai chị em đói chưa?

- Cũng… hơi hơi! – Trân đáp, nhìn chị Diễm đang nhíu mày vì ông anh Triết cứ cà khịa vụ xin mèo khi nãy.

Vậy là Tiểu Mai tiếp thu ý kiến nhân dân mà đến nói với chính quyền:

- Dạ mọi người ơi, tụi con cũng hơi đói rồi, hì!

- Ủa vậy hả? Ừ, vậy dọn bàn ăn thôi! – Cô Ba vội trả lời rồi quầy quả đứng dậy.

Chỉ chờ có thế, tôi vội nối đuôi theo mọi người đang lục tục kéo ra bàn ăn ở nhà bếp, hi vọng góp chút công sức để gọi là phụ… dọn bàn cho bữa tối. Vào đến bếp, tôi xông xáo tỏ ra mình đã thông thuộc mọi thứ ở chỗ này, chén dĩa tôi cứ thế mà bưng ra bàn nhanh như gió. Bé Trân cũng vậy, con bé nhanh nhảu lấy ly ra, đợi ông Triết đưa đá thỏi từ tủ lạnh mà bỏ vào. Chỉ có chị Diễm là phụ cô Ba và vợ anh Minh múc đồ ăn. Cứ tình hình như thế mà bỗng dưng hai mẹ con Tiểu Mai chỉ biết đứng cười trừ khi mọi người quá hăng hái, phản khách vi chủ.

- Mọi người ngồi chơi đi, con với Trân, chị Diễm dọn cũng được mà! – Tiểu Mai lắc đầu cười khổ lên tiếng.

Lúc ấy, chả hiểu làm sao mà tôi tự dưng lại ngứa mồm ngứa miệng, tỏ ra mình nguy hiểm:

- Không sao, bên đây dọn được hết mà! – Tôi gom hết luôn cả cô Ba và vợ anh Minh vào cả một phe mình, gọi tắt là “bên đây”.

Để rồi nhạc mẫu tôi hơi nhíu mày, thoáng cười lạnh rồi âu yếm nói với con gái mình:

- Bé Mai, bạn con là khách, để bạn làm vậy sao được?

Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay là tôi nghe lầm mà rõ ràng cái từ “khách” của nhạc mẫu vừa nhắc đến cứ như có ý chỉ đơn thuần xem tôi là bạn bình thường của Tiểu Mai. Ừ thì cũng đúng, trong mắt người lớn thì tôi là bạn Tiểu Mai thật, nhưng kiểu là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đồng nghĩa là tôi y như bạn trai Tiểu Mai, giống con rể nhà này như lúc nãy ba của Tiểu Mai có nói đùa. Bởi vì vậy tự nãy đến giờ tôi mặc định xem mình là người trong gia đình, đâu có ngờ được bây giờ nhạc mẫu lại bảo mình là “khách”.

Là do tôi đã quá cả nghĩ chăng? Hay đích thực ý của người phụ nữ xinh đẹp đang đứng phía đối diện kia rằng, tôi chỉ là một vị khách đơn thuần có quen biết với sấp nhỏ trong nhà nên được mời đến chơi, không hơn không kém?

Tiểu Mai không biết những gì tôi nghĩ, nàng vô tư bước đến giành lấy hai cái tô trên tay tôi mà nói nhỏ:

- Anh lại bàn ngồi đi, ha!

Chẳng thể làm gì hơn, tiếp tục cắm đầu xông xáo như nãy giờ chỉ tổ rối chuyện, tôi hơi tẽn tò mà lò dò ngồi xuống ghế, thành người đầu tiên ngồi vào bàn ăn. Trông thấy vậy, anh Triết liền ngồi theo làm đồng minh, ổng ghé tai hỏi:

- Sao mặt chú căng thế?

- Có... có gì đâu! – Tôi chối phăng.

- Bị áp lực quá hả, anh mày hiểu mà! - Ổng vỗ vai tôi đầy an ủi, nhưng cá nhân tôi thì thấy giống như ổng đang tội nghiệp tôi hơn.

Nhưng ít phút sau, nỗi lo lắng mơ hồ không tên trong tôi đã mau chóng bị xóa đi bằng mùi hương thơm phức bay ra từ các món ăn đang được dọn ra trên bàn, lan tỏa khắp phòng ăn, đồ rằng có thể đứng ngoài phòng khách vẫn có thể nghe thấy. Tiểu Mai quả nói không ngoa, rằng mẹ của nàng nấu ăn đúng là ở một đẳng cấp cao hơn nàng mấy bậc. Bình thường Tiểu Mai nấu ăn đã ngon lắm rồi, thế nhưng đem so với những món cao lương mỹ vị, sặc sỡ màu sắc mà lại rất cầu kỳ trên bàn lúc này thì tôi chỉ có nước lắc đầu nếu lỡ có được hỏi, bởi lẽ chẳng biết phải diễn tả bằng lời ra làm sao nữa.

Trên bàn ăn, nào là các món gà nướng, sườn heo chiên hay cá hồi sốt cà mà trước đây tôi đã có dịp được Tiểu Mai nấu cho ăn thì còn có thêm các món ăn khác nhìn vừa đẹp mắt lại vừa mới lạ. Đặc biệt có mấy viên ngọc nhỏ màu cam đang đính đầy trên mớ cơm cuộn mà tôi được biết tên gọi là sushi.

- Cái gì thế? – Tôi tò mò hỏi.

- Trứng cua đó, ngon lắm! – Trân thì thào, mắt nhìn thức ăn mà không giấu nổi vẻ háo hức.

Thức ăn dọn ra, thức uống cũng đã sẵn sàng, mọi người chỉ việc mời nhau ngồi vào bàn và dùng bữa nữa là xong. Không biết vô tình hay hữu ý mà tôi lại được “diễm phúc” ngồi đối diện với nhạc mẫu, cạnh bên là nhạc mẫu là cô con gái Tiểu Mai. Quả thật là ngồi giữa anh Triết và bé Trân thì cũng không có gì gọi là mất tự nhiên, nhưng ngặt nỗi chị Diễm do bị ngồi cách xa anh Triết nên cứ đưa mắt dòm sang khiến tôi thấy nhột nhột.

Khi anh Minh bồng Bồ Câu từ phòng khách xuống bếp thì xem như đã gần đủ mặt. Phòng ăn không lớn cũng không nhỏ nhưng lúc này đã khá đông người hơn ngày thường rất nhiều, bàn ăn còn trống hai ghế, nhạc mẫu nhà tôi đưa mắt nhìn đồng hồ:

- Sao hai người kia chưa về nhỉ?

- Mình cứ ăn trước thôi, mấy ổng bảo về sau rồi mà, tụi nhỏ cũng đói rồi! – Cô Ba nói rồi đứng dậy gắp thức ăn vào đĩa cho mọi người, gọi là mở bát.

Bữa tối hôm nay, bàn ăn trước mắt tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Đó là “đại tiệc”, một bữa ăn hoành tráng nhất mà tôi từng được chứng kiến ngoài đời. Đem so mấy lần đi ăn đám cưới họ hàng cùng với ba mẹ thì những bàn ăn đó chả là cái đinh gì. Tính theo phong cách Nhật Bản thì trên bàn ăn luôn có nhiều món, và số lượng các chén, dĩa nước chấm còn nhiều hơn tất cả chén dĩa trên bàn cộng lại. Vừa cầu kỳ trong cách thức bài trí mà lại cũng rất tinh tế trong hương vị món ăn, trộm đưa mắt nhìn sang phía đối diện mà tôi thầm thán phục nhạc mẫu, bất giác cảm thấy Tiểu Mai và mẹ nàng quả thật là… hai mẹ con tuyệt vời nhất trần đời, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang ngoài mức tưởng tượng, quả đúng là xuất thân từ gia đình danh giá. (À… thật tình thì họ chỉ… đứng nhì thôi, thua mẹ tôi hết! )

Toàn bộ đều là món Nhật, nhưng có pha thêm hương vị Việt Nam để ngoài gia đình Tiểu Mai ra thì những người còn lại tránh đi bỡ ngỡ, đề phòng trường hợp không hạp khẩu vị.

- Bữa tối hôm nay cả nhà tự nhiên nhé, gọi là họp mặt gia đình! – Nhạc mẫu cười hiền.

Được lời như cởi tấm lòng, đám con nít tụi tôi đã bắt đầu thấy rộn ràng trong bụng mà nhanh tay mở sức. Thế nhưng chỉ nhanh lúc đưa đũa, chứ gần chạm đến thức ăn là có phần hơi rụt rè mà bắt đầu giữ kẻ, cả tôi, Trân, anh Triết và chị Diễm đều như vậy. Phải chăng vì bàn ăn quá đẹp, quá kiểu cách nên giờ chúng tôi cảm thấy cần phải giữ lễ nghĩa?

- Coi kìa, mấy đứa sao thế? Ăn như mèo vậy? – Cô Ba ngạc nhiên.

Sự không qua mắt được “người ấy”, nhạc mẫu liền lên tiếng:

- Không sao đâu, nhìn cầu kỳ vậy thôi chứ dễ ăn lắm, toàn đồ trong nhà đấy, các con cứ tự nhiên, người nhà hết mà!

Tiểu Mai cũng hiểu ý, nàng tủm tỉm cười rồi bắt đầu “phổ cập” cách ăn những món trên bàn cho tụi tôi. Nào là món này phải ăn thế nào, ăn kèm rau gì, gia vị gì mới ngon, chấm nước dùng nào mới hợp. Mà đúng là ngon thiệt, ngon bá cháy con bọ chét, hết sảy con cào cào.

- Ngon…! – Anh Triết gật gù.

- Mẹ… kia kìa…! – Bồ Câu chỉ tay vào dĩa chả giò màu vàng rộm, nhờ mẹ nó gắp giùm.

- Mọi người toàn ăn vậy? Cụng ly cái nào! – Anh Minh giơ ly nước ngọt lên, hơi miễn cưỡng khi trong nhà lúc này chả ai uống bia.

- Dzô…! – Anh Triết vội hưởng ứng vị huynh đài của mình.

Đám trẻ tụi tôi khỏi phải nói, đũa muỗng đã bắt đầu chạm nhau bôm bốp, ly tách cứ thế cụng nhau đì đoàng, bữa ăn ngon quá xá là ngon. Về phần tôi thì nãy giờ cứ chú ý đến món bò kho ở bên tay phải mình, một phần vì thắc mắc sao trong bàn ăn món Nhật lại có món Việt như này, phần vì nhìn nó hấp dẫn và thơm tho lạ thường.

Không giữ kẻ nữa vì mọi người ai cũng bắt đầu ăn uống tự nhiên hết rồi, tôi nhoài người, hơi chồm dậy mà múc bò kho vào chén của mình, chính thức mở hàng cho món này trên bàn.

Và sự gay cấn nó đã diễn ra từ giờ phút này mà tôi nào đâu có biết chính cái món bò kho đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Chapter 344:

Bị hấp dẫn bởi màu đỏ quyến rũ của món bò kho cay nồng trên bàn, tôi liền đứng dậy múc ngay một muỗng to. Lúc ấy, bất thần nhạc mẫu tôi từ phía đối diện lên tiếng:

- Để cô múc cho, chồm người vậy thật khó!

Anh Triết mém sặc, ổng dòm tôi đầy cảnh giác, nhưng tôi nào mảy may để ý, chỉ tập trung cười lễ phép với nhạc mẫu mà bảo gì nghe vậy:

- Dạ… con cảm ơn cô!

Nhận chén bò kho thơm phức từ tay nhạc mẫu, tôi quả thực là có hơi run tí chút nhưng trong lòng không kém phần vui sướng bởi được đích thân mẹ của Tiểu Mai quan tâm thì xem như là đã hơi thành công rồi. Hóa ra mẹ nàng đúng là hiền thật, hiền y chang nàng vậy đó!

Tôi đúng là dốt, bị món bò che mắt, bởi Tiểu Mai hiền thì hiền, nhưng lúc nàng dữ lên cũng ghê gớm lắm thay. Ác nỗi lúc này tôi đâu có nhớ ra đâu chứ!

Cho miếng thịt bò mềm thơm vào miệng mà tôi hạnh phúc tràn trề, dỏng tai nghe nhạc mẫu hỏi bằng giọng nói êm ái khác thường:

- Ngon không Nam? Cô lo không hợp khẩu vị….!

- Dạ ngon, ngon lắm! – Tôi gật đầu lia lịa, khen thật lòng mà hóa ra y chang nịnh bợ.

Nhạc mẫu lại cười, và tiếp tục hỏi:

- Con có vẻ thích những món ăn được chế biến từ thịt bò nhỉ?

- Dạ đúng rồi, thịt bò ngon số một, liên quan đến bò là con thích lắm, đặc biệt là bò kho, bò khô! – Tôi vô tư kể ra vanh vách những món ruột của mình.

- Bò khô? – Nhạc mẫu thoáng ngạc nhiên, nhưng là vẻ ngạc nhiên đã được dự trù và diễn lại.

- Dạ, là thịt bò ướp khô đó cô, có thể ngày nào cũng ăn mà con không hề thấy ngán! – Tôi tiếp tục chứng tỏ rằng mình là thằng nói thật giỏi nhất quả đất.

Đến đây thì nhạc mẫu mới quay sang Tiểu Mai mà hỏi:

- Trước giờ mẹ có thấy con ăn thịt bò khô bao giờ đâu nhỉ? Vậy mà trưa nay về nhà, mẹ đã nhìn thấy một hộp to trong tủ lạnh…!

Câu hỏi được bỏ dở giữa chừng này vừa thốt ra thì tôi ngay lập tức cứng đờ cả người vì điếng hồn, mồm vẫn chưa nhai hết cục thịt bò bên trong. Anh Triết cười khổ, bé Trân thì hơi cúi mặt để che giấu thái độ, phía bên kia, gia đình nhà anh Minh đã và đang cố nín cười.

Phải nói đây là một câu hỏi hết sức tình huống và cực kỳ dễ liên tưởng. Tiểu Mai xưa giờ không thích khô bò, cái này ai cũng biết, mẹ nàng lại là người biết rõ nhất. Tôi cực thích khô bò, cái này ai cũng biết luôn, vì chính mồm tôi vừa nói ra. Tôi là bạn của Tiểu Mai, và tủ lạnh nhà Tiểu Mai lại đang có một hộp khô bò to tổ nái, nàng thì lại ở nhà một mình.

Vậy là rõ, không cần phải giải thích thì ai cũng đều biết một điều đó là… tôi chắc chắn phải có gì đó trên mức đặc biệt với Tiểu Mai nên cái món khoái khẩu của tôi mới nằm trong tủ lạnh nhà nàng (dù rằng tôi không thể nói là do Uyển Nhi tặng và bị Tiểu Mai tịch thu). Nhưng đúng là vậy mà, trong bàn ăn lúc này thì ai cũng đều gần như biết cả rồi, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng kia là đang kiểm chứng lại, khẳng định lại mà thôi.

Tiểu Mai hơi bối rối, nàng lí nhí nói:

- Con… vừa mua…!

Nhạc mẫu nhẹ cười, “khoan dung” tỏ ra như chưa có chuyện gì:

- Được rồi, mẹ hiểu rồi!

Nghe câu này xong thì trong đầu tôi liền dậy lên thắc mắc, mẹ nàng nói hiểu rồi thì tức là hiểu gì? Tức là cho phép hai đứa yêu nhau ư? Không, không được, phải đề phòng thôi.

Cấp độ phòng vệ trong tôi ngay lập tức được thiết lập, và giờ đây tôi buộc phải công nhận rằng những gì anh Triết nói là đúng, trong cuộc đối thoại với vị nhạc mẫu này đây, tôi có thể chết điếng bất cứ lúc nào. Tiếc là sự công nhận này hơi bị muộn màng, nhưng có còn hơn không.

-“ Ok, mình thông minh mà, bình tĩnh nào, cẩn thận cái miệng lại nào!”

Khi tôi không đề phòng, tất sẽ bị sơ hở. Khi tôi phát hiện sơ hở và bắt đầu đề phòng, thì tất sẽ bị tấn công, đó là điều chắc chắn.

“Vụ án khô bò” tạm thời được khép lại hồ sơ, bữa ăn tiếp tục diễn ra, và tôi đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vậy nên những cuộc đối thoại sau đó trong bàn ăn tôi rất ít can dự vào, chỉ cười hùa theo cho có lệ. Và tuyệt nhiên như một phản xạ, tôi không hề dám động đũa thêm một lần nào nữa vào món bò kho ngon lành kia.

- Thằng Triết học hành sao rồi mậy? – Chủ đề câu chuyện bữa ăn được anh Minh xoay từ vấn đề đường xá ở Nhật Bản so với Việt Nam sang vấn đề học hành của con em chúng ta, rất nhanh và có phần hơi lãng xẹt.

- Cũng bình thường! – Anh Triết ậm ừ cho qua chuyện.

- Bình thường là sao? Giỏi hay dở? – Cô Ba hỏi gặng.

- Là… rất ổn đó, mẹ ơi! – Triết cười khổ.

Và tiếng nói sắc sảo của nhạc mẫu nhà tôi lại xuất hiện:

- Nam, sao con không ăn bò kho nữa? Vừa nãy còn nói rất thích kia mà?

- Dạ… dạ…! – Được đích thân mẹ Tiểu Mai mời, tôi không dám chậm trễ, đưa tay múc ngay một muỗng.

- Con nói thích bò kho, món này xem như cô nấu dành cho bạn của con gái cô đấy!

- À… dạ… dạ…..! – Tôi toát mồ hôi hột.

Lạy thánh thần thiên địa, cô nói thế này thì làm sao con dám ăn nữa? Khác nào bảo con phải ăn hết cái tô to tổ bố trước mặt này, không hết thì sẽ phụ lòng cô.

Lại một câu nói nữa mà nhạc mẫu đã trực tiếp gán phần trách nhiệm của tôi vào cái món bò kho mà tôi suýt bị hại chết khi nãy. Mà ăn vì trách nhiệm thì còn gì là ngon miệng nữa chứ!

- Triết nhà mình học đại học ngành gì nhỉ? – Tạm tha cho tôi, nhạc mẫu đổi đối tượng, cũng là để tham gia vào chủ đề mới.

- Dạ, kiến trúc! – Anh Triết trả lời, nghe có phần run, lấm lét nhìn mẹ mình.

- Vậy may thật, cô muốn hỏi nhờ con một chuyện này được không?

- Dạ… cô cứ hỏi!

- Con thấy căn nhà này thế nào? Có hợp tỉ lệ vàng trong kiến trúc không? Kể cả cảnh quan và nội thất?

- Tỉ… tỉ lệ vàng á?  Cái này thì….!

- Sao vậy?

- À, con mới năm nhất, chưa học đến đó cô ơi!

Anh Minh lại vô tư, anh ấy rất vô tư và công chính liêm minh:

- Xạo mày, tao cũng lò kiến trúc ra đây, năm nhất đã có bài bổ sung nói về thuật ngữ này, ngay học kỳ vừa rồi, anh mày vẫn còn nhớ nhé!

Nhà lại cháy, nạn nhân đã méo cả mặt:

- Bữa đó… đệ ngủ quên, nên tạm nghỉ, giờ ôm sách theo về học lại nè!

Và cô Ba nhìn thằng con út mình bằng một ánh mắt mang ý nghĩa “tí nữa về nhà mày chết với bà”, khiến anh Triết mặt nhăn mày nhó đầy khổ sở.

Chứng kiến cảnh anh Triết chính thức lâm vào tuyệt địa, tôi bất giác đâm ra mủi lòng mà nảy sinh sự thông cảm, muốn ra tay trợ giúp huynh đệ. Thế nhưng tôi thì nào có hơn gì cho cam? Căn bản là từ nãy đến giờ tôi chẳng nói được một lời nào ra hồn cả, toàn lắp ba lắp bắp trước khí thế đầy áp đảo của người phụ nữ đang ở trước mặt.

- Ba em sao còn chưa về nữa? – Tranh thủ phút giây hiếm hoi lúc hai đứa cùng đến đưa thức ăn cho mèo đần Leo, tôi thì thầm hỏi Tiểu Mai, hỏi nhỏ thật nhỏ.

- Từ từ… bình tĩnh coi…! – Nàng bấm vào tay tôi, hơi bị đau.

Bất thần, mẹ của nàng hỏi một câu ngay giữa bàn ăn mà cả tôi, Tiểu Mai, Trân và anh Triết đều không hẹn mà cùng giật thót người:

- Mà cây Lakewood của con đâu rồi, bé Mai? Hồi giờ mẹ không thấy!

Bỏ xừ, cây đàn đắt giá đó hiện đang nằm ở nhà, trên giường phòng tôi chớ đâu, giờ có tài thánh thì nó mới xuất hiện lại ngay tại đây được. Không cần phải quá tinh ý lắm để có thể biết được cây Lakewood hiện đang ở đâu nếu căn cứ theo thái độ của tôi và Tiểu Mai lúc này.

- Con… con cho Nam mượn để tập đàn! – Tiểu Mai bối rối nói, nàng đã đan hai tay vào nhau.

- Ồ… con dạy đàn cho bạn à? – Nhạc mẫu ngạc nhiên hỏi.

- Dạ, đúng! – Tiểu Mai thừa nhận.

- Vậy thì bạn con có thể đến đây mượn đàn để tập trong lúc học là được rồi, sao con lại tự tiện để bạn đem về? Dù sao cũng là kỉ vật của ông ngoại kia mà, con phải là người biết rõ nhất giá trị của cây Lakewood đó chứ!

- ………….!

Trông thấy vì tôi mà Tiểu Mai giờ phải thập phần bối rối trước mẹ mình, cắn môi không biết nói lời nào mà tôi thương nàng không để đâu cho hết, bèn cố gắng mở mồm:

- Dạ… vì con học đàn nhưng lại ít qua nhà của Tiểu… à Trúc Mai, nên con mới năn nỉ được cho mượn về. Giờ con tập cũng gần xong rồi, nên ngày mai con có thể đem….!

Không kịp nói giúp cho Tiểu Mai, ý định của tôi đã bị nhạc mẫu cắt ngang, dập tắt từ trong trứng nước:

- Cá nhân cô thì không nghĩ là con ít qua nhà này theo như lời con nói đâu!

- Dạ… sao ạ? – Tôi thầm chột dạ vì mẹ Tiểu Mai làm gì biết tôi thường xuyên qua đây chứ, ở tận Nhật Bản kia mà.

Đưa ánh mắt như có băng sương về phía con mèo đần Leo đang vục mặt vào phần ăn của nó trong cái khay nhỏ, nhạc mẫu nhà tôi tiếp lời:

- Bé Mai, con nhận nuôi con mèo đó à?

- Dạ…! – Tiểu Mai khẽ nhíu mày xác nhận.

- Loài mèo thường hiếm khi quấn chân khách, trừ khi là chủ hay người quen lắm thì chúng mới có thói quen đó. Vừa nãy ở phòng khách, con mèo này chẳng phải liền ngay mà chọn núp sau chân Nam thì là gì?

- ………!

Điếng hồn vì có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ rằng người phụ nữ này lại thông minh và tinh tế đến vậy. Cả một chi tiết nhỏ nhặt như con Leo chọn tôi để núp mà người cũng để tâm đến, lấy đó làm luận cứ mà bác bỏ đi những gì tôi vừa nói, dựa vào Tiểu Mai là chủ con mèo mà xác nhận luôn tôi là người quen của nó.

Thế cho nên, tôi đã không cứu được Tiểu Mai thì chớ mà lại còn trực tiếp đẩy mình lâm vào thảm cảnh, tự mình thừa nhận rằng vừa rồi mình đã nói dối trước mặt mẹ nàng. Cả tôi và Tiểu Mai lúc này đều gần như chết ngồi luôn tại chỗ, thất thần không biết phải nói lời nào trước ánh mắt lạnh băng của người phụ nữ xinh đẹp mà lại quá tinh tường này.

Không khí phòng ăn đột ngột chùng xuống và trở nên yên lặng khác thường. Tôi nhớ dân gian Pháp có câu rằng, khi không khí xung quanh bỗng nhiên chìm vào một vài giây yên lặng tức là đã có một vị thiên sứ vừa đi ngang qua.

Và ít ra thì bây giờ sự tích xa xôi này đã đúng, thiên sứ cứu tinh xuất hiện thật.

- Kính…coong….!

- Chắc hai ông kia về rồi đó! – Cô Ba lên tiếng, phá tan sự im lặng khó chịu rồi đứng dậy bước ra phòng khách.

Bữa tối tạm thời bị gián đoạn vì mọi người đứng dậy, lục tục ra ngoài đón chào hai “ông lớn” trở về. Tôi với Tiểu Mai cũng nhờ thế mà tạm thoát ra khỏi trạng thái đóng băng:

- Xui...! – Tôi nói nhỏ thật nhỏ, như muỗi vo ve.

- …………! – Tiểu Mai không nói gì, nàng khẽ thở dài não nề.

- Sao em bảo mẹ em hiền lắm mà? Anh thấy nãy giờ…. ! – Tôi thì thào.

- Mẹ hiền với Akira, với Hajiro, sao lại thế này với anh chứ? Thật không công bằng! – Nàng bực dọc cắt lời tôi.

- Hả? Hajiro nào nữa? – Tôi sửng sốt.

Thắc mắc của tôi về một tên tình địch nơi phương trời xa không được giải đáp vì sự xuất hiện của nhạc phụ đại nhân lúc này.

- Chà… thịnh soạn quá ta!

- Anh rửa mặt đi, cả nhà cũng vừa bắt đầu thôi! – Nhạc mẫu giúp nhạc phụ cởi áo khoác ra rồi móc hờ trên tủ.

- Ba nói ở lại làm vài ly, thế là giờ mới về được! – Chú Ba nói với vợ mình rồi ngồi vào bàn.

- Ngày mai lại qua, tự nhiên nhậu sớm vậy! – Cô Ba hơi nhăn mặt.

- Sơ khởi thôi mà, đàn ông gặp nhau nó phải vậy! – Nhạc phụ cười cười rồi quay sang nhìn tôi nháy mắt. – Phải không Nam ?!

Thiệt tình là lúc này tôi chỉ muốn bay tới ôm nhạc phụ mà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bởi chẳng những đã cứu tinh kịp thời mà lại còn đang thể hiện sự thân thiết đối với thằng rể này.

- Dạ…! – Tôi vội gật đầu ngay.

- Hà hà, nãy giờ không lấy bia ra uống? Bàn toàn nước ngọt không vậy, giang hồ coi ra gì! – Nhạc phụ cười thống khoái.

Nhạc phụ lên tiếng, nhạc mẫu đã đích thân mở tủ lạnh lấy ra liên tiếp mấy lon bia mát lạnh. Ít phút sau, nhạc phụ mặt mày tươi tỉnh bước ra, ngồi vào bàn ăn:

- Phiu… làm một hớp bia nào!

- Dzô, giờ uống mới đã này! – Chú Ba hưởng ứng nhiệt liệt.

Nhận ra rằng tôi đang chực cầm ly nước ngọt đưa lên, nhạc phụ chặn họng ngay:

- Sao lại nước ngọt? Lấy một lon đi Nam!

- Chán cho hai thằng bây, chắc phải thêm chữ Thị vào giữa tên tụi mày quá, đàn ông con trai gì mà không biết uống bia! – Chú Ba nhìn anh Minh và anh Triết lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng về hai thằng con của mình.

Khui bia cái rụp, tôi rót vào ly mà thấy đã gì đâu:

- Phải vậy chứ, đã chào hỏi hết chưa? – Nhạc phụ cười.

- Dạ? – Tôi ngơ ngác không hiểu ý.

- Bác hỏi là chào hỏi hết trong nhà chưa? – Bác trai khẽ nháy mắt về phía nhạc mẫu.

Nào ngờ tôi còn chưa kịp trả lời thì nhạc mẫu đã lên tiếng:

- Rồi, còn hơn cả tưởng tượng!

Nhạc phụ bèn lấy làm ngạc nhiên, sững người lại trong giây lát rồi cười xòa:

- Hà hà, được rồi, ăn tối đã rồi nói sau. Dzô!

- Dzô…!

- Dạ… vô….!

Với sự xuất hiện đầy xôm tụ của nhạc phụ và chú Ba mà bàn ăn đã không còn bị nữ quyền làm chủ, không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Những câu chuyện hài hước trong hành trình chu du khắp thế giới của nhạc phụ luôn làm mọi người cười lăn bò càng, tôi thì ngày càng thán phục bác ấy hơn nữa, quả là đi nhiều sẽ giúp người ta trưởng thành nhiều hơn. Cũng trong thời gian đó, tôi để ý thấy nhạc mẫu nhìn chồng mình bằng ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương, khác hẳn với ánh mắt… nhìn tôi khi nãy, lạnh như băng, hơn Tiểu Mai gấp mấy lần về khí thế áp đảo cục bộ.

Suốt từ lúc đó cho đến khi bữa ăn tối kết thúc, gia đình chú Ba lục tục kéo nhau ra về với lời hẹn ngày mai tất cả mọi người cùng đến thăm nhà nội Tiểu Mai. Tôi thì đứng tần ngần trước cổng sau khi đến cảm ơn chú Ba về việc đã giúp đỡ chuyện nhà Sơn đen hồi trước.

- Vậy anh về đây! – Anh Triết cố nán lại.

- Ừa, giờ em cũng chở Trân về nhà Nam, ngày mai anh đi chơi vui nhé! – Chị Diễm gật đầu.

- Rồi tí chú về bằng gì? – Anh Triết hỏi tôi.

- Chút em đi xe của Mai về sau cũng được! – Tôi cười gượng.

Bằng ánh mắt cảm thông, anh Triết vỗ vai tôi:

- Chúc chú may mắn, haizz…!

Trân cũng vậy, con bé nhìn tôi mà lay lay hai vai như cổ vũ tinh thần:

- Hông có gì đâu, có gì thì còn em, nha thầy!

- Ha ha, em tôi ghê qua! – Chị Diễm phá ra cười.

Tôi thì lúc này đã tắt cười mất rồi, chỉ biết đứng nhìn cho gia đình chú Ba rời đi, nhìn chị Diễm đạp xe tôi mà chở Trân về trước, cõi lòng bỗng chốc cảm thấy cô quạnh và đơn độc.

Tại sao tôi lại cảm thấy đơn độc? Bởi vì mười phút trước, khi tôi còn đang định nối đuôi mọi người mà cáo từ gia đình Tiểu Mai ra về thì nhạc mẫu đại nhân đã đề nghị:

- Trí Nam, con ở lại một chút nhé, cả nhà có chuyện muốn nói!

Và thế là giờ đây, tôi hồi hộp xốc lại cổ áo mà bước vào nhà, Tiểu Mai đóng cổng lại, nàng thì thầm an ủi:

- Bình tĩnh, anh!

Ở trong nhà, nhạc phụ tôi vừa hút xong một điếu thuốc, và nhạc mẫu cũng đã dọn dẹp nhà bếp xong xuôi:

- Vậy… bắt đầu nhỉ? – Nhạc phụ đại nhân hỏi.

- Ừa, hai đứa ngồi xuống đi! – Nhạc mẫu gật đầu nhẹ nói, đặt khay trà đào xuống bàn.

Căn nhà rộng rãi ấm cúng vừa nãy còn đầy ắp tiếng mọi người nói cười giờ bỗng chốc yên lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng cây lá ngoài vườn xào xạc theo gió mà nhẹ đưa hương hoa sữa bay vào nhà. Nhưng hương thơm dịu nhẹ ấy bị hương thơm của trà đào theo làn khói bốc lên nghi ngút từ bốn chiếc tách nhỏ mà át đi.

Ba mẹ Tiểu Mai ngồi cạnh nhau, đối diện hai người dĩ nhiên là tôi và Tiểu Mai, mèo đần Leo ngoan ngoãn nằm phủ phục dưới chân bàn, nhắm mắt lim dim ra chiều phởn lắm.

- Con uống trà đi! – Nhạc mẫu chìa tay ra, khẽ cười.

- Dạ… con mời cả nhà! – Tôi lễ phép thưa, cầm tách trà của mình lên.

Trà vẫn thơm và ngon như trước, rõ ràng Tiểu Mai đã hoàn toàn học được tuyệt kỹ trà đạo này từ mẹ của nàng.

Thật nhẹ nhàng và khoan thai, nhạc mẫu nhà tôi lại rót thêm trà vào tách, rồi người mới lên tiếng:

- Gọi con ở lại đây là vì cô muốn nói một vài chuyện, con không phiền chứ?

- Dạ, không! – Tôi nói chắc chắn, cố tỏ vẻ chững chạc.

Nhạc mẫu cười mỉm, đưa ánh nhìn áp đảo về phía tôi:

- Như con cũng biết thì con gái cô về Việt Nam học đến giờ cũng đã hai năm rồi!

- Dạ…! – Tôi cố gắng ép mình nhìn thẳng vào mắt nhạc mẫu.

- Cả cô và ba nó đều đã không có những sự chuẩn bị tốt nhất để con bé có thể tự lập bước vào đời, thế nên gia đình đều rất lo khi con bé quyết định về Việt Nam sống một mình!

- Dạ… con hơi nghi ngờ về điều này ạ, vì con thấy Tiểu… à Trúc Mai thích nghi với cuộc sống ở đây rất tốt!

- Vậy sao có lần con bé gọi điện về gặp cô, vừa nói vừa khóc nhỉ?

- Hả? Dạ… hả?

Nhạc phụ đại nhân hơi nhíu mày nhìn tôi, và Tiểu Mai ở kế bên thì đan tay vào nhau, nàng đang rất bối rối.

- Hè vừa rồi, con bé bảo là sẽ không về Việt Nam nữa, cô đã rất vui, nhưng cuối cùng thì hiện giờ cô lại đang ngồi ở đây, trong một chuyến đi gọi là thăm-con-gái-xa-nhà!

- Con… không hiểu lắm ???

- Tất cả là do cậu, đúng chứ?

- ……..!

- Người được hỏi phải trả lời!

- ……….!

Một câu hỏi đanh thép đầy bá khí được một người phụ nữ xinh đẹp nói ra, chả thể nào tin được giọng nói êm ái này lại đáng sợ đến thế.

Trả lời ư? Nhưng tôi biết phải trả lời chuyện gì bây giờ đây? Câu hỏi này tự thân nó đã mang đáp án rồi kia mà, tôi đâu cần phải trả lời chứ?! Phải gọi là nhận tội mới đúng, quá khứ lỗi lầm non nớt ngày trước đã trót làm tổn thương cô con gái tiểu thư nhà người, để rồi giờ đây phải lâm vào thảm cảnh bốn mặt một lời này, tôi không còn lời gì để nói nữa.

Bữa tối vừa nãy chỉ là đoạn sơ khởi, và bữa trà này đây mới chính thức được gọi là mang đúng ý nghĩa mục đích của nó, ác mộng thực sự đã bắt đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro