Mèo đần ục ịch tên là Lê-Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo đần ục ịch tên là Lê-Ô

Có một dạo, khi mèo đần Leo còn nhỏ như cục bông...

Tranh thủ lúc Tiểu Mai đi chợ, tôi ở nhà trông... mèo đần như đã phân công, cú nó lắm mà, nên tôi ôm xốc nó bỏ lên trên mặt bàn:

- Đấy, ngon nhảy xuống đi Leo, nhảy xuống tao cho... trái dưa leo!

- Meo....!

Con mèo đần nhìn quanh quất một hồi, quất cái đuôi cụt ngủn qua lại như thám thính tình hình rồi... cụp đầu nằm sụp xuống bàn vì sợ độ cao, tôi thì cười nắc nẻ vì khoái chí. Ấy vậy mà Tiểu Mai vừa về, nó đã la ầm cả lên:

- Méo méo... !

Tôi sợ vã ra, vội bế nó xuống, thả cho chạy ra cổng nhà.

- Chị về rồi, ở nhà cưng có bị ăn hiếp hôn?

- Miao....!

Dĩ nhiên mèo đần Leo làm gì biết nói, nó đâu chỉ ra tôi đã làm gì nó được. Nhưng được cái nó khôn, cứ thấy tôi bước lại gần là nó phóng chạy đi mất lại chỗ Tiểu Mai, và thế là tôi lãnh nguyên ánh mắt lạnh như băng, đành thúc thủ chịu trận.

Thi thoảng, tôi lại xách đầu nó lên mà dọa:

- Mày còn giành với tao nữa là tao với mày đi thẳng ra quán tiểu hổ nhé, ông không đùa đâu !

Và cũng có lúc, tôi đi ngang ngứa chân đá nó một phát :

- Ăn suốt ngày, nuôi mày chắc lở núi quá !

Để rồi sau đó, tôi ăn nguyên mấy cái nhéo đau tổ nái.... và rồi ấm ức nằm nhìn mèo đần Leo được nàng ta âu yếm đủ điều, cưng như trứng mỏng.

Nhưng... cũng có lúc....

Đang say giấc nồng bỗng thấy cảm giác nằng nặng khó thở, tôi hé mắt tỉnh dậy thì thấy một cục bông tròn lẳng, trắng muốt đang nằm trên bụng mình. Nó cuộn tròn lại nằm ngủ o o....

.................

- Ơ cái con này... đầu tao mới chải... ê ê....!!!

- Mày tránh ra, ông đang bực !

- Ê Leo, ra đây cho mày ăn cá này..... !

Như nước, với lửa....

Và cũng có một dạo... mèo đần Leo giờ đã to tròn, múp míp, một lần nó đi thì cái bụng lệt sệt xuống nền nhà, béo không thể tả...

Nó cuộn tròn nằm cạnh chân tôi, hai đứa ngồi trước hiên nhà ngắm bầu trời sau mưa..

- Mi...ao... !

- Đừng buồn, rồi tao dẫn mày đi thăm chủ mày, được chưa?

Xoa đầu mèo đần, tôi chợt cười nhận ra, có lẽ trong cái đầu tròn của nó thì cô nàng kia là chủ nhân số một, tôi có tệ cũng là số hai....

..................

Tôi cười cười nhìn nó nhảy phốc lên mảnh đất xanh cỏ, mượt thơm và ươn ướt những giọt sương mưa, kiêu hãnh cái miệng núc ních rống lên:

- MI...AO........!!!!!!!

- Để yên cho cô chủ mày ngủ, không là nhịn đói nghe chưa mậy... !!!

Nó lại cụp mắt, nằm sà xuống đất, an nhiên ngủ ngay...

...................

Hôm nay trời mưa, mèo đần Leo ở quê nhà đã ăn gì chưa? Hay lại nằm chờ mấy nhỏ mèo cái đến tán tỉnh đây ?

Hở mậy... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm